[HOÀN] Mộng Trường An

By StellaBumbee

32.3K 785 1.1K

Tác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi c... More

Chương 1: Máu nhuộm Trường An
Chương 2: Vận mệnh
Chương 3: Ai còn nhớ tới ai?
Chương 4: Một chiếc lá rơi ngang
Chương 5: Trúc Quán xa xôi
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu (2)
Chương 7: Cùng nhau phá án
Chương 8: Muội quên ta rồi sao?
Chương 9: Trong hư vô để lạc mất người
Chương 10: Tạo hóa trêu người!
Chương 11: Một đường từ Đại công tử trở thành kẻ lưu manh
Chương 12: Trăng tròn thả hà đăng
Chương 13: Mai đỏ Tịnh Châu
Chương 14: Cuối cùng huynh cũng tới!
Chương 15: Nguyện theo chàng... thiên nhai không bỏ!
Chương 16 - Trở về Trường An
Chương 17: Đợi tóc đen hóa bạc
Chương 18: Mai Viên này vì nàng mà có
Chương 19: Người có nỗi khổ riêng
Chương 20: Tuyết rơi đầy trời
Chương 21: Thì ra chàng thích chính là bạch mai!
Chương 22 : Hồng mai ngạo tuyết
Chương 24: Lưu quang kìa!
Chương 25: Tim của ta đau lắm
Chương 26: Mai Hoa Tam Lộng
Chương 27: Huynh có từng vì ta trồng một gốc hồng mai?
Chương 28: Hắn thích muội cũng không thể bằng ta thích muội !
Chương 29 : Mật!
Chương 30: Mộng Trường An - Ghi tâm khắc cốt
Chương 31: NGUYỆN MỘT TẤM LÒNG SON

Chương 23: Trường Nhai lộng gió

722 24 66
By StellaBumbee


Chuyện đêm hôm đó ở Tiên Nguyệt Phường, nàng không dám kể cho ai nghe, chỉ yên lặng chờ tiểu quan mà nàng chưa biết tên, không biết mặt đem bông tai tới cho nàng. Thế nhưng qua nhiều ngày cũng không thấy có tên tiểu quan nào tới tìm nàng cả. Nàng dần dần cũng đem chuyện đó quên đi.

Những ngày sau đó, Mộng Dao quanh quẩn trong Địch Phủ chế thuốc này thuốc kia giúp Uyển Thanh có thêm thuốc chữa bệnh cho người dân ở ngoại thành. Mộng Dao cứ thế ngoan ngoãn vô sự cho tới một hôm, bên ngoài cửa phủ có người tới tìm nàng.

"Ngươi?"

Nam tử cao lớn trước mặt cười lớn đáp: "Mới mấy ngày không gặp, cô nương đã quên ta rồi sao?"

Nàng không quên hắn, hắn cũng được xem như là một nam tử lớn lên thật soái, hơn nữa hắn còn cứu nàng, hình như cứu nàng ba lần. Mộng Dao nể tình hắn cứu nàng, bèn cho hắn chút mặt mũi, nàng nói:

"Mộc Trác Vương Tử, ngài tới phủ tìm Địch Nhân Kiệt có phải không? Huynh ấy thượng triều từ sớm chưa có về!"

Mộc Trác nhìn dáng vẻ của nàng, tuy gọi hắn một tiếng "Vương tử" nhưng mà giọng điều hoàn toàn không để hắn vào mắt tẹo nào. Nhưng mà hắn không giận.

"Bản vương tới đây đã lâu nhưng ngoài cô nương ra thì thực chẳng quen ai nữa..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, nàng đã giơ tay lên ra hiệu cho hắn ngừng lại. "Có chuyện gì mau nói, đừng vòng vo!"

"Thật sảng khoái, Bổn Vương chính là thích tính cách này của nàng. Bản Vương hôm nay tới đây một là muốn xem tâm tình của nàng đã tốt hơn chút nào chưa, hai là Bổn Vương là người tin Phật, nghe nói Cảm Nghiệp Tự ngoài thành Trường An là nơi đất Phật linh thiêng, nàng có thể dẫn Bổn Vương tới đó một chuyến không?"

"Ngươi muốn tới Cảm Nghiệp Tự?"

"Đúng vậy?" Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng liền hỏi thêm: "Có được không?"

Thực ra trong những ngày này, Mộc Trác luôn sai người mang điểm tâm của mạn Bắc, mang rượu sữa ngựa, sữa dê tới cho nàng, chỉ là những vật phẩm đó đều bị tiểu hổ ca ca của nàng chặn ở ngoài cửa, một món cũng không tới được tay nàng. Nàng tuy không nói ra, cũng vờ như không quan tâm, những tất cả những điều này nàng điều biết. Nàng hiểu sao Địch Nhân Kiệt không thích nàng qua lại với Mộc Trác, có lẽ trước đây nàng sẽ không hiểu, thế nhưng đi qua một trận binh biến Trường An hai năm trước, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì gọi là cuộc chiến vương quyền, vô cùng đáng sợ. Tiểu hổ ca ca bảo vệ nàng, không muốn nàng một lần nữa bị cuốn vào cuộc chiến này, thế nhưng cứ như vô tình cứ như chủ ý, nàng lại từng bước một bị quấn vào. 

Mộng Dao có chút lưỡng lự, nếu như tiểu hổ ca ca biết nàng ra ngoài với Mộc Trác nhất định sẽ mắng nàng một trận, nhưng mà nàng không sợ bị hắn liên lụy, nàng thực ra cũng có chút nhớ nhung muốn trở lại nơi đó, vì thế nàng liền đồng ý. 

"Được, ta dẫn ngươi đi!"

Mộng Dao cùng Tiểu Linh thu dọn một chút, báo lại với hạ nhân trong phủ một tiếng chuyển lời tới Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh là nàng ra ngoài đi dạo, thực ra không có nói rõ là nàng đi đâu.

Bọn họ ngồi trong một cỗ xe ngựa rộng lớn, đi ra khỏi cổng thành liền tiến vào một con đường núi, hai bên đường cây cối um tùm, Mộng Dao nhìn ra qua rèm xe hồi tưởng lại chuyện của ba năm trước. Chuyện cũ hiện về, năm người bọn họ cùng nhau phá án, dần dần trở thành thân thuộc.

Cảm Nghiệp Tự hôm nay đã thay chủ trì, đền đài trang nghiêm, khói hương nghi ngút, không còn án oan, không có ma quỷ. Để mặc Mộc Trác ở trong chính điện dâng hương, Mộng Dao theo trí nhớ đi ra thác nước phía sau tự, cảnh vật vẫn vậy, đêm hôm đó, chàng hỏi nàng: "Vì sao lại gọi ta là Đại Công Kê."

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Tiếng gọi phía sau lưng làm nàng trở về với hiện tại. Mộc Trác bước về phía nàng, hắn thấy trong mắt nàng có một tầng ưu thương mà đêm mưa tuyết đó hắn từng thấy. Hắn vốn nghĩ, một cô nương như nàng, vốn dĩ không nên mang trong mắt loại bi thương này.

Nàng cười nhạt nói: "Không có gì, tự dưng nhớ lại vài chuyện trước đây!"

"Xem ra nơi này có nhiều ký ức của nàng, nếu như không thích, vì sao còn đồng ý dẫn ta tới đây?"

"Ai nói ta không thích, quanh thành Trường An chỉ có nơi này có rừng, có trúc. Mấy năm này ta ở một nơi gọi là Trúc Lâm, một nơi bao bọc bởi trùng điệp núi rừng, sống thanh tịnh ở đó kể ra cũng quen, về Trường An này thật ồn ào... ta cũng muốn tơi đây để tịnh tâm một chút."

Mộc Trác tròn mắt nhìn nàng, một hồi mới nói: "Không nghĩ tới nàng lại sống ở một nơi như vậy, nhìn nàng... giống như nữ tử sinh ra trong nhung lụa, không phải tiểu thư nhà quan thì cũng là cành vàng lá ngọc, sống nơi phồn hoa."

Một cơn gió bấc lùa tới, Mộng Dao thoáng rùng mình, đưa tay xiết lại vạt áo choàng, nàng lại cười, tựa như một đóa hoa trong đông lạnh: "Ngươi nói đúng, ta sống ở một nơi phồn hoa, nếu trước đây có người nói với ta, ta có thể sống trong trúc lâm heo hút, ta nhất định nghĩ kẻ đó là một người điên... haha... thế nhưng ta thực sự đã sống một thời gian như thế, lại không hề bài xích, lại cảm thấy thân thương. Bây giờ có đôi lúc ta thường xuyên hỏi bản thân mình: Giây phút ta quyết định trở lại Trường An có phải đã sai rồi không?"

"Nàng đã có đáp án chưa?"

Mộng Dao lắc đầu: "Không biết, nhưng nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ quyết định về Trường An, ta muốn đánh cuộc một lần, cho dù... cho dù kết cục ta đã thua rồi!"

Mộng Dao bước đi, thật lặng lẽ, hoàn toàn không giống với tính cách vốn có của nàng. Mộc Trác, Tiểu Linh cùng một đám tùy tùng lặng lẽ đi theo sau, bọn họ đi vào cánh rừng phía sau Cảm Nghiệp Tự, Mộng Dao cứ đi trong vô thức cho tới khi trước mặt nàng hiện lên một ngôi mộ cũ.

Tiểu Linh nhìn thấy tiểu thư vẫn cứ bước đi, nha đầu bèn chạy tới kéo tay nàng gọi: "Tiểu thư, phía trước không phải nơi tốt lành, chúng ta mau đi thôi."

Mộng Dao cười nhạt: "Sau lại nói không phải nơi tốt lành, ngươi tới bên đó nhìn xem, trên bia đá viết chữ gì?"

"Tiểu thư?"

Tiểu Linh bộ dạng chần chừ nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của tiểu thư, nha đầu không dám cãi lời bèn chầm chậm sợ sệt bước lên. Bia đá không phải là mới, hàng chữ thẳng tắp khắc thật sâu: "Cố hữu Đồng Mộng Dao chi mộ!"

Tiểu Linh hét lên một tiếng, bước lùi lại phía sau: "Tiểu thư... cái này... cái này..."

Mộc Trác cũng nhìn ra được, đáy mắt hắn có ngạc nhiên, có sợ hãi, có hốt hoảng, lại có thương xót. Mộng Dao khẽ quát Tiểu Linh: "Có cái gì mà sợ, chỉ là một ngôi mộ thôi, hơn nữa còn là một ngôi mộ không có xác."

Nhân sinh có mấy ai được như nàng, có thể được tận mắt ngắm nhìn ngôi mộ của mình, quả thực không có nhiều người có diễm phúc như vậy. Ngày đó từ trong miệng Nhị Bảo nghe được, trước đây bọn họ lập cho nàng một ngôi mộ sau Cảm Nghiệp Tự, lúc đó nghe xong cảm thấy rất buồn cười, rất thú vị, hôm nay tận mắt nhìn thấy, đáy lòng lại cảm thấy có chút bi ai.

Trở về Trường An xảy ra quá nhiều sự việc, đám người Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh đã sớm quen còn có một ngôi mộ giả này, nếu không ngôi mộ này có lẽ sẽ bị dẹp đi rồi.

Nếu như ngày đó sư huynh không tới kịp, nàng thực sự sẽ nằm trong này đúng không? Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, lý do ông trời để nàng sống lại là gì? Để nàng nhận thức người nàng gọi là mẹ bao năm không phải là mẹ ruột của nàng? Để nàng nhận thức ngày sinh nhật nàng đón mỗi năm vốn không phải là sinh nhật của nàng? Để nàng nhận thức ngày phụ thân mỗi năm ngồi uống rượu say mèm dưới gốc mai già trong Đồng phủ là ngày nàng sinh ra cũng là ngày mẫu thân qua đời? Để nàng nhận thức người nàng yêu thương nhất, trân trọng nhất, không nỡ nhất lại là người chỉ xem nàng tựa một đóa phù dung đã tàn? Thì ra nàng sống lại chỉ để nhận thức nhân sinh vô thường.

Nàng không nói gì, dáng người mảnh dẻ kiên cường trong gió lốc. Không ai dám làm phiền nàng, để nàng tự chìm đắm trong thế giới của mình. Nàng từng là tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, một lần binh biến, nàng sớm đã không thể cười vô tư như trước kia. Con người đều sẽ thay đổi, thì ra điều này lại đúng như vậy.

"Tiểu thư! Cẩn thận!" Thanh âm của Tiểu Linh hét lớn bên tai, Mộng Dao liền trở về với thực tại, một mũi tên bắn về phía nàng bị Tiểu Linh dùng trường kiếm gạt đi. Suy cho cùng, nàng thật đen đủi, nàng vốn chả có chút liên quan gì tới quan trường, tuy rằng bước bỉnh nhưng chẳng hề có kẻ thù, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác bị cuốn vào mấy màn mưa máu tranh giành quyền lực. Mộng Dao thầm than trong lòng: "Không biết hôm nay có thoát chết được không?"

Đưa mắt nhìn đám thuộc hạ của Mộc Trác, một nửa đều đã mất mạng, Tiểu Linh đẩy nàng nấp sau bia đá, Mộng Dao vô thức cười khiến cho Tiểu Linh đang hoảng sợ cũng tò mò hỏi: "Tiểu thư ngươi không sao chứ, người cười cái gì thế?"

"Ta... ta cảm thấy nếu ta chết ở đây cũng thật tiện, có sẵn ngôi mộ rồi, thật là tránh đi được bao nhiêu phiền phức."

"Tiểu thư nói linh tinh cái gì đấy, em nếu có mất mạng cũng sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn!" Tiểu Linh vừa nói xong, tay phải nhanh nhen nâng kiếm gạt một mũi tên hướng tới.

Mười mấy kẻ bịt mặt vây quanh, gươm chạm gươm, máu tươi vung vãi, Tiểu Linh võ công không thực sự giỏi, kinh nghiệm thực tiễn không nhiều, phút chốc đã trở nên chật vật. Phía của Mộc Trác còn nguy hiểm hơn nàng, bọn chúng vốn chỉ muốn giết Mộc Trác, vốn dĩ không hề để ý tới Mộng Dao cùng Tiểu Linh, chỉ là sau khi nghe thấy Mộc Trác nói: "Mộng Dao, mau đi trước!" đám người bịt mặt liền tách vài người sang tấn công nàng. Đây là bọn chúng cảm thấy có thể dùng nàng uy hiếp được Mộc Trác? Hay là đối với bọn chúng, cái tên Mộng Dao cũng có trọng lượng, mạng nàng cũng đáng tiền?

Mộng Dao đành phải cười khổ, Tiểu Linh kéo tay nàng lùi từng bước, đao quang kiếm ảnh, một lọn tóc vô thức bị kiếm cắt ngang, lác đác rơi trên nền đất nhuộm máu. Tiểu Linh kéo nàng chậm một chút thôi là không phải tóc đứt thì chính là đầu nàng rơi, cảnh tượng thế này chết đặc biệt khó coi, thà rằng trúng một chưởng như ngày trước, ít ra thân thể còn nguyên vẹn, đầu mà rơi mất rồi, sư phụ cho dù là thần y cũng cứu không được nàng đâu, hầy... Mạc gia có lẽ nào đến đời nàng sẽ tuyệt hậu không? Thật bi ai!

Tiểu Linh đã bị thương ở tay rồi, không cầm cự được bao lâu nữa. Nàng và đám người Mộc Trác bị chai cắt ra, cũng không quản đưược nhiều, Mộng Dao cùng Tiểu Linh vừa đánh vừa chạy vừa lùi, lùi tới một trường nhai. Nàng biết đoạn nhai này, sâu vạn trượng, rơi xuống khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Mộng Dao không ngốc, nàng biết bọn chúng đây là muốn mạng nàng, không phải vì để uy hiếp Mộc Trác, đơn thuần chỉ là muốn mạng nàng. Tình cảnh này có chút quen thuộc, cánh rừng gần dịch trạm ngoài thành hôm đó, sát thủ áo đen hôm đó rõ ràng tới giết Mộc Trác, thế nhưng sau đó bọn chúng rõ ràng tấn công nàng. Giống y như hôm nay vậy, tuyệt không phải trùng hợp. Hôm đó có Uyển Thanh tỷ, có tiểu hổ ca ca, còn có người đó. Hôm nay... ai cứu nàng?

Phía sau không còn đường lui, Tiểu Linh cánh tay phải đầy máu, thanh kiếm trong tay run run. Đứa nhỏ này đã cố hết sức rồi, kết cục của nàng hôm nay đã định cần gì phải uổng phí thêm một mạng người. Mộng Dao dùng châm cài tóc, từ phía sau đâm lên huyệt đạo trên người Tiểu Linh. Nha đầu đó mở to mắt nhìn nàng, từ từ ngã xuống. Mộng Dao xé vạt váy băng bó cho Tiểu Linh, dáng điệu hoàn toàn không sợ hãi, nàng tay vừa làm, miệng vừa lên tiếng:

"Bên ngoài dịch trạm, xe ngựa đột nhiên nổi điên, tửu lâu bốc cháy... tất cả đều là do các ngươi làm"

"Ngươi thật thông minh, thế nhưng thông minh cũng phải chết, bọn ta vốn không nghĩ rằng sẽ gặp ngươi ở đây, lần này không những giết được Mộc Trác còn giết được cả ngươi, chủ nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Ngươi tốt nhất đừng nên chống cự vô ích, ta sẽ có ngươi được chết nhẹ nhàng."

"Hôm nay ta biết mình không thoát được, nhưng có thể nói cho ta biết, là ai muốn mạng của ta không?"

"Nói cho ngươi biết thì ngươi có thể làm được gì chứ? Dám dành nam nhân với Quận Chúa, chết là kết cục tốt nhất của ngươi rồi?"

Trong đầu Mộng Dao lẩm nhẩm hai chữ Quận Chúa, quả nhiên là cô ta. Nàng cười như gió thoảng: "Còn có kết cục tệ hơn cả chết sao?"

"So với bị cắt tứ chi hoặc là bị ném vào kỹ viện, ngươi nghĩ sao?"

Mộng Dao gật gật đầu: "Đúng vậy, quả nhiên chết là tốt nhất!"

Mộng Dao từng nghe qua Tiểu Linh kể lại, chuyện bát nháo xì xào trong chốn kinh thành, nghe nói từng có vài nữ tử, kẻ tiểu thư con quan, kẻ thiên kim phú hộ, cũng có hoa khôi tú phường... những thiếu nữ động tâm với Quốc Cữu Gia nếu như để Triệu Quận Chúa biết được, kết cục tuyệt đối không dễ dàng. Nghe nói có vị tiểu thư con quan ngũ phẩm từng ở ngoài đường bày tỏ sự ái mộ đối với Quốc Cữu Gia, sau đó không bao lâu bị mất tích, đến khi người nhà tìm được thì vị tiểu thư đó đã bị nhốt trong thanh lâu bị một đám súc sinh luân phiên làm nhục. Nghe nói một vị thiên kim khác hay lén nhìn Quốc Cữu Gia, không bao lâu đã bị người chọc mù con mắt. Lại nghe nói một hoa khôi ở tú phường mến mộ Quốc Cữu Gia, thường ở bên ngoài Quốc Cữu Phủ đánh đàn, nghe đâu, sau này đôi tay tài hoa ấy đã bị phế bỏ... Những chuyện này trước đây nàng nghe, cảm thấy có chút phóng đại, lại nghĩ người đời thường hay dệt hoa trên gấm, vẽ chuyện ly kỳ, hôm nay nàng nghe chính việc đám người áo đen này nói, nơi cột sống liền trở nên lạnh lẽo.

Quả là cô ta đã ban ân cho nàng rồi, so với những việc kia, chết quả nhiên là kết cục dễ chịu nhất.

Mộng Dao nhìn canh tay Tiểu Linh đã được băng bó cẩn thận, tuyệt đối sau này không để lại di chứng gì, lòng nàng liền có chút cảm thấy an tâm.

"Tha mạng cho nha hoàn của ta!" Ánh mắt nàng nhìn đám sát thủ, có kiên định, lại có cầu xin. Nàng không xin cho nàng, xin mạng của mình là điều vô ích, thế nhưng nàng có thể xin mạng cho Tiểu Linh.

"Được!"

Nàng đứng trên trường nhai, gió bấc ào ào, áo choàng bay bay, mái tóc nàng theo gió lay động không ngừng, nàng lùi từng bước, đất đá dưới chân vỡ lỡ rơi xuống vực sâu. Nàng sợ độ cao, không dám đưa mắt nhìn về phía sau, một chút dũng khí ban nay liền mất hút. Nàng giờ phút này, chính là sợ.

Đám sát thủ có lẽ cảm thấy nàng không đủ gan dạ nhảy xuống, bọn chúng liền giúp đỡ nàng một chút, một thanh kiếm cắm vào mặt đất chỗ mỏm đá nàng đứt, trong lòng Mộng Dao thầm la lên: "Vậy là xong rồi!"

Mỏm đá dưới chân rung chuyển, một chút vẫy vùng trước lúc chết nàng cũng không làm được, nàng la to lên một tiếng, thân thể mảnh mai rơi xuống nhưng ngay sau đó một bóng trắng xẹt qua, có người theo nàng nhảy xuống vực ư?

Một bàn tay lớn đỡ lấy eo nàng, giữa không trung tựa như một điểm tựa, ôm lấy nàng, cố định nàng lại. Bên tai ngoài tiếng gió còn có thêm thanh âm người nói:

"Món nợ của ta, nàng còn chưa trả, cứ như vậy định chết đi sao?"

Mắt từ từ hé mở, gió bấc khiến mắt nàng cay xè, nhưng nàng nhìn ra được, người cứu nàng là tiểu quan đêm đó ở Tiên Nguyệt Phường. Nàng còn chưa biết tên hắn, hắn lại vì nàng nhảy xuống vực. Vì sao chứ? Trong phút giây cảm nhận được một vòng tay đỡ lấy nàng, Mộng Dao lúc đó đã ngu muội nghĩ rằng chàng đã tới.

Bạch Y Công Tử, đúng vậy, ở nơi này nếu như gọi hắn là tiểu quan thì e rằng quá không hợp với khí chất của hắn rồi. Một tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay hắn bám chắc vào dây keo bên vách núi. Hai người cứ thế treo leo giữa không trung, loại trải nghiệm này đúng là có chút mới mẻ.

"Tại sao không nói gì? Tại sao nhìn ta như thế? cảm động rồi sao? Khoan hãy cảm động, ôm chặt vào, ta đưa nàng lên"

Nàng gật đầu, "Cảm ơn!" một lời cảm ơn thật tâm.

Mộng Dao ngoan ngoãn nghe lời, nàng vòng tay ôm lấy hắn, nàng không biết lúc đó dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn đã cười. Bạch Y Công Tử vẫn khí, nhẹ nhàng mang nàng vững vàng bình an trở lại trường nhai. Mộng Dao nhìn thấy ba sát thủ nằm trên đất.

"Bọn chúng chết rồi!"

"Ừ!"

Một màn vừa rồi nghĩ lại cũng không dám nghĩ tới. Ở trên trường nhai gió lớn bụi bay, có lẽ vì vậy mà nàng rơi lệ. Hắn thấy nàng khóc chân tay liền luống cuống: "Bị thương rồi sao?"

"Ta không sao, ngươi có biết thế này rất nguy hiểm không? Vì sao... vì sao bất chấp cứu ta?"

Hắn khẽ cười: "Chẳng phải đã nói rồi sao, nàng còn nợ ta, thế nên ta sẽ không để nàng chết."

Nàng nheo mắt nhìn hắn, một tiểu quan ở Tiên Nguyệt Phường lại có được khí chất như hắn ư? Còn có võ công, hắn giỏi như vậy, chịu làm một tiểu quan ư?

"Ngươi thực sự là tiểu quan ở Tiên Nguyệt Phường?"

"Nàng nghĩ sao?" Hắn lại thử thách nàng.

"Ta không biết!" Sống lưng đột nhiên lạnh buốt, choáng váng, nàng ngã vào lồng ngực của hắn, nàng hôm nay thực sự rất mệt, nàng muốn tựa một chút, mặc kệ là ai, mặc kệ nàng có quen hay không, nàng chỉ muốn một điểm tựa lúc nàng, mắt vẫn cay xè, trên đoạn trường nhai lộng gió, nàng vùi đầu vào ngực một nam nhân xa lạ mà khóc.

Nàng nghe thấy thanh âm hắn thật nhẹ vang trên đầu: "Mặc kệ nàng có tin hay không, ta là tiểu quan đêm đó ở Tiên Nguyệt Phường, là người nàng nợ, ta tuyệt đối không gây thương tổn cho nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể mãi là tiểu quan bồi nàng uống rượu, đánh đàn cho nàng nghe. Ta chỉ vì nàng mới làm tiểu quan, thế nên mặc kệ nàng vào Tiên Nguyệt Phường hay Tú Hoa Phường, nàng chỉ được phép gọi một tiểu quan là ta. Hiểu không?"

Gương mặt hoa lệ khẽ cười, tiểu quan ở kinh thành thật khác biệt, trong lòng Mộng Dao thực ra đã nghĩ hắn có lẽ là đại hiệp giang hồ, vì một lý do nào đó mà giả làm tiểu quan. Lời hắn nói nàng không tin hết, chỉ là nàng tin hắn tuyệt đối không hại nàng.

"Ngươi tên là gì?"

Hắn sững sờ, đúng rồi, hắn còn chưa nói cho nàng tên hắn, nhưng hắn biết nói cho nàng tên hắn là gì bây giờ? Không thể nó với nàng, hắn gọi là Vương Nguyên Phương, một cái tên... "Ngạo Tuyết... tên ta là Ngạo Tuyết!"

Mộng Dao nhắc lại tên hắn một lần, ghi nhớ trong lòng, nhìn bộ dạng của hắn đúng là một bộ dạng phong hoa tuyết nguyệt, bạch y trắng xóa, thân ảnh uyển chuyển, quả nhiên xứng với cái tên Ngạo Tuyết.

Còn chưa kịp nói thêm mấy câu, có tiếng ồn ào phía sau, dường như có người tới. Bạch Y Công Tử nhíu mày lắng nghe, hắn đắt tay lên vai nàng, nói nhỏ: "Người của nàng tới rồi, ta đi trước. Có thể đừng kể với họ về ta không?"

Mộng Dao làm ra vẻ hiểu chuyện, gật đầu, nàng đẩy tay hắn ra nói: "Tuyết Nhi, ngươi mau đi đi, ta hiểu rồi, sau này ta sẽ tới Tiên Nguyệt Phường tìm ngươi."

Hắn gật đầu rời đi, nhưng mà đi đưược mấy bước hắn liền dừng lại, "Tuyết Nhi?" Nàng gọi hắn là Tuyết Nhi? một cái tên kiêu ngạo, oai phong lạnh lùng như vậy, tại sao tới chỗ nàng lại biến thành Tuyết Nhi? Nếu như còn thời gian, hắn nhất định nói cho nàng biết, tuyệt đối không được gọi hắn là cái gì đó Tuyết Nhi. Hắn cũng không phải là tỷ muội gì đó của nàng, nếu không thể gọi một tiếng Ngạo Tuyết thì có thể gọi A Tuyết mà, vì sao lại là Tuyết Nhi.

Trên đường rời đi, Nguyên Phương chợt nhớ Mộng Dao ở Trúc Lâm có nuôi một con chồn màu trắng, nếu chàng nhớ không nhầm, con chồn nhỏ đó nàng gọi là Tuyết Nhi.

"Đồng Mộng Dao, nàng được lắm!"

Nguyên Phương ẩn mình cho tới khi nhìn thấy đám người của Địch Nhân Kiệt đưa Mộng Dao rời đi, chàng mới trở về. Tiểu Trương, Tiểu Ất ở dưới chân núi đã chờ chàng, Nguyên Phương chui vào trong xe ngựa, không bao lâu sau bổ dạng Bạch Y Công Tử không còn, thay vào đó là một Quốc Cữu Gia lạnh lùng đáng sợ.

Tiểu Trương lên tiếng: "Bẩm Gia, tất cả đám sát thủ đều là người của Triệu Gia."

Nguyên Phương đáy mắt là hàn băng lạnh lẽo, Triệu Tố Yên lại dám không giữ lời hứa muốn gia tay động thủ với Mộng Dao, nếu vậy đừng trách chàng không coi cô ta là nữ nhi mà đối đãi.

"Cho người tới san bằng ngôi mộ trên núi, ta không muốn nàng lần sau tới đây nhìn thấy được cái gì thương tâm."

"Thuộc hạ đã hiểu, xin Gia yên tâm!"

Nguyên Phương lên ngựa rời đi trước, Tiểu Ất vẫn theo nhiệm vụ bảo vệ Đồng tiểu thư, Tiểu Trương thì đánh xe ngựa trở về Quốc Cữu Phủ. Trước khi hai tên thuộc hạ chia làm hai đường, Tiểu Trương lên tiếng: "Nếu như Gia biết ban nãy chúng ta nghe được Đồng tiểu thư gọi Gia là Tuyết Nhi, liệu Gia sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?"

Tiết Ất chẹp miệng: "Ngươi là chê lần trước bị thương quá nhẹ đúng không?"

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau mặt cắt trong còn giọt máu, nếu như Quốc Cữu Gia biết được, khẳng định kết cục của bọn họ chắc chắn rất thảm đi.

"Cuộc đời này thật lắm bi ai!" 

Continue Reading

You'll Also Like

313K 6.9K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
471K 16.9K 95
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
2.2M 116K 64
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
136K 4.2K 45
matilda styles, will you be my valentine? (please reject me so i can move on) ⋆ ˚。⋆୨💌୧⋆ ˚。⋆ IN WHICH christopher sturniolo falls for nepo baby or...