[Chấp Ly] Thích Khách Liệt T...

Oleh MinhHien2209

2.6K 90 39

Nội dung : Sau khi thiên hạ Cộng chủ Khải Côn bị đâm mất mạng, thiên hạ đại loạn, bốn nước Thiên Tuyền... Lebih Banyak

Chương 1

Chương 2

1.2K 41 26
Oleh MinhHien2209

Mở mắt giữa màn đêm đen , không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa mặt xanh nanh vàng, trước mắt là trướng đỏ, ánh đèn cầy sắp tàn leo lét. Chấp Minh ngây ngẩn, cả người mệt mỏi, đầu đau như nứt. Đưa tay xoa thái dương đau buốt , chầm chậm ngồi dậy, khi cảm giác đã khôi phục lại, mới bỗng phát hiện một thân ảnh hồng y ngồi trước chiếc gương đồng to lớn, mái tóc đen dài xõa tung phía sau lưng. Chậm rãi lại gần , đưa tay vén mái tóc lòa xòa rủ xuống trước mặt, bên dưới là gương mặt tuấn mỹ... A Ly!!

Chấp Minh thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Mộ Dung Ly, cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng giật mình, nhưng khi dần dần lại nhận thấy có hơi ấm , hơi ấm của người còn sống. Nương theo ánh nến nhìn thật kỹ , vẫn là gương mặt tuấn mỹ ấy , nhưng giờ đây đôi mắt lại có chút đượm buồn. Trước đây trong mắt Mộ Dung Ly cũng như vậy nhưng trước mặt Chấp Minh hắn sẽ luôn nhạt nhòa đi, thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng giờ đây nhìn đôi mắt đượm buồn đó , Chấp Minh nhịn không được trong lòng dấy lên một trận xót xa.

Chuyện gì thế này ? Sửng sốt một lúc lâu , Chấp Minh mới nhớ ra. Đây là tình huống trước khi hắn và Mộ Dung Ly quyết định gác bỏ mọi chuyện sống với nhau như những người bình thường, không có quốc sự, cũng không có những chồng tấu chương ngập bàn mà bọn hắn phải đau đầu giải quyết. Nhưng cũng chính lần này vì Phương Dạ đột nhiên thông báo Dao Quang có việc mới khiến Mộ Dung Ly lỡ tay làm bị thương hắn, cũng đưa đến động lực khiến hắn thù hận dẫn binh muốn đánh Dao Quang.

Mộ Dung Ly đứng một bên thấy gương mặt Chấp Minh lúc xanh lúc trắng thì lo lắng hỏi: " Vương thượng, người sao vậy ? Không khỏe ở đâu ?"

Chấp Minh giật mình hoàn hồn , hắn đang chìm đắm trong mớ quá khứ hỗn độn kia. Hắn lắc đầu nói không sao, mỉm cười nhìn Mộ Dung Ly : " Trước đem đầu tóc trải gọn gàng đã ... ừm... ngươi ngồi xuống đi, để bổn vương chải cho." Đáy mắt Mộ Dung Ly lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh ngồi xuống.

Chấp Minh cầm lược chải vào mái tóc đen mượt chảy dài như suối kia , mùi huân hương tỏa ra khiến hắn có một xúc cảm khó nói thành lời. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, trong lòng Chấp Minh thầm nhủ kiếp trước hắn từng nói rằng vì y có thể phụ cả thiên hạ cũng được nhưng rồi sao hắn đã nghi ngờ A Ly, không tin tưởng y , tâm mang thù hận để rồi dân đến vạn kiếp bất phục. Cũng may là ông trời không bạc đãi hắn , còn có thể cho hắn trọng sinh quay lại một lần nữa bù đắp lỗi lầm. Chấp Minh nghĩ rằng kiếp trước hắn đã phụ A Ly quá nhiều rồi, kiếp này không thể lại đi theo con đường cũ được, hắn sẽ hảo hảo ở bên cạnh A Ly, một lần nữa đem trái tim ấm nóng của mình bao bọc , yêu thương con người chỉ nhìn như vưà mới nhược quán nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ tang thương kia.

Trước đây Mộ Dung Ly đúng là có những lần lợi dụng thân phận của hắn , nhưng cũng chưa từng thương tổn hắn, mà cũng vì hắn mà kế hoạch phục quốc của y năm lần bảy lượt đều thay đổi. Chỉ cần Chấp Minh hắn nói điều gì A Ly cũng có do dự nhưng chung quy không bao giờ từ chối hắn. Tỷ như lần hắn muốn A Ly xuất binh tương trợ Thiên Quyền kia, hắn lúc ấy không nghĩ đến đại cục, Dao Quang khi ấy mới khôi phục, ốc không mang nổi mình ốc, lại khăng khăng muốn Mộ Dung Ly xuất binh giúp mình khiến Dao Quang nhanh chóng mất hai tòa thành.

Cũng vì sự " Nằm ăn chờ chết " của hắn khiến Uy tướng quân tạo phản, thái phó phải chết mà hắn lại ra oán hận Mộ Dung Ly. Chấp Minh thực phỉ nhổ chính bản thân mình.

Nghĩ đến đây, Chấp Minh chợt nghĩ đến đời trước sau khi đánh Dao Quang quay trở về bị người ám sát, dồn ép hắn đến vách núi để rồi hắn phải ôm lấy Mộ Dung Ly nhảy xuống vực. Chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười, người đáng để tin tưởng luôn bên cạnh hắn thì hắn lại nhẫn tâm đẩy ra xa, mà người hắn giữ lại bên mình trọng dụng lại chính là kẻ không đáng tin tưởng nhất.

Giờ đây, Trời cao đã cho hắn sống lại lần nữa, hắn nhất định sẽ chỉ tốt với một mình Mộ Dung Ly, đời này chỉ bồi bên cạnh y mà thôi. Chấp Minh cũng quyết rằng hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau muốn ám sát hắn, để kẻ đó sống không được chết cũng không xong.

Mộ Dung Ly thấy Chấp Minh ngây người lâu như vậy ,  sắc mặt lại biến hóa khôn lường thì lo lắng hỏi: " Vượng  Thượng, người thật sự không sao chứ ? Có cần mời thái y đén không ? "

Chấp Minh cười cười : " Không có việc gì. ta chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi . Đi nào, không phải nói muốn chúng ta hòa hảo như xưa sao. " Nắm tay Mộ Dung Ly định kéo đi, lại phát hiện đối phương bất động, trên mặt lộ biểu tình kinh ngạc, Chấp Minh cười khổ, trời cao chết tiệt, tại sao lại không cho hắn trọng sinh đến thời điểm sớm một chút, A Ly của hắn cũng sẽ không bị thương tổn, khổ sở thế này.

Hai người đến mộc ốc giữa hồ ở phía sau núi, cùng nhau trải qua những ngày tuyệt vời ở đó. Cùng nhau nhóm lửa nấu cơm, cùng nhau câu cá, Chấp Minh đi kiếm khoai trong khi Mộ Dung Ly chẻ củi. Khung cảnh hòa hợp ấm áp như những đôi phu phu bình thường với nhau vậy. Không phải là nhất quốc chi quân, mà chỉ là những con người bình thường như bao bá tánh khác. Trong những ngày này, Chấp Minh hết sức ôn nhu với Mộ Dung Ly, hắn đã tự hứa sẽ cho y mọi thứ mà y muốn, cũng sẽ dùng cả đời để bù đắp thương tổn của y, không cho mọi việc của đời trước có thể lặp lại.

Nhưng đến ngày cuối cùng, quá khứ vẫn lặp lại ,Mộ Dung Ly vẫn lỡ tay mà làm bị thương hắn. Nhìn Mộ Dung Ly ánh mắt lo lắng tay chân luống cuống băng bó cho mình, Chấp Minh khóe môi gợi lên nụ cười bất đắc dĩ.

Kiếp trước vì cái gì không chú ý đến ánh mắt của y, còn một mực cho rằng y cố ý đả thương mình? Vì cái gì lại nói những lời tuyệt tình khiến y khổ sở như vậy ? Vì cái gì hắn một mực yêu y nhiều như thế nhưng lại càng ngày lại càng đẩy y xa khỏi mình?

Đêm khuya, tậm trạng rối bời , từng nút thắt trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ.  Tại sao mọi chuyện trong kiếp trước vẫn lặp lại ? Ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện ? Ai là người đã ám sát hắn ? Từng chuyện một cứ xoay quanh trong đầu, Chấp Minh buồn bực uống rượu, cũng không phát hiện rượu đã bị người ta hạ độc qua.

Hắn cảm thấy càng uống càng kì lạ , khắp người toàn thân đều nóng lên, tiểu huynh đệ phía dưới nhộn nhịp ngẩng cao đầu , cảm giác thật khó chịu. Bình thường hắn cũng đâu mất kiểm soát thế này, hôm nay cư nhiên uống vài chén rượu đã thành bộ dạng như vậy rồi.

Lảo đảo đi về phòng, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà hắn hướng về phía căn phòng của Mộ Dung Ly. Hai tay đập cửa thật mạnh. Mộ Dung Ly trong phòng nghi hoặc nhìn về phía cửa, nhịn không được nghĩ : Muộn thế này rồi còn ai đến ?! 

Chính là khi mở cửa ra thấy đó là Chấp Minh thì ngây ngẩn cả người, " Vương Thượng .... " còn chưa kịp nói xong đã bị Chấp Minh một đường kéo đến bên giường.

Mộ Dung Ly cảm thấy kì quái, dùng tay xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của Chấp Minh, dị thường nóng bỏng như bị ngâm từ nước sôi ra.


Chấp Minh nhịn không được kéo lấy Mộ Dung Ly đẩy mạnh xuống giường, hai tay lập tức kéo mở vạt áo trước ngực Mộ Dung Ly . Y sam rộng mở , lộ ra làn da trắng như tuyết, cần cổ mảnh khảnh, khuôn ngực trắng ngần ẩn hiện dưới mái tóc ẩm ướt do Mộ Dung Ly mới tắm xong.  Chấp Minh nuốt nước miếng, hai tay run rẩy chạm vào làn da trắng mịn như bạch ngọc của người phía dưới , hô hấp dồn dập. Mộ Dung Ly cả kinh, không hiểu vì sao Chấp Minh lại biến hành dã thú như vậy, dưới lưng vì đập phải cạnh giường mà trở nên đau rát, hàng lông mày thon dài nhíu chặt lại. Đau đớn còn chưa giảm bớt trước ngực y đã bị cắn mút vội vàng.

Mộ Dung Ly hoảng sợ giơ tay lên chống cự : " Chấp Minh, ngươi làm sao vậy ... mau tỉnh táo lại đi. " Cũng không biết vì sao hôm nay Chấp Minh khí lực lớn đến vậy, giẫy giụa một hồi , sức lực trong người y bị rút đến cạn kiệt, hai tay vô lực buông xuống.

 " A Ly .... A Ly .... đừng rời bỏ ta ..... đừng để ta lại một mình ........ ta muốn ngươi. "

Thôi vậy, mình cũng không có khả năng từ chối người trước mặt. Hắn muốn thì cho hắn cũng được. Nghĩ thế, Mộ Dung Ly gắng sức thả lỏng thân mình. Dù gì loại truyện này xấu hổ như vậy, y cũng là lần đầu tiên hầu hạ dưới thân một nam nhân khác, Mộ Dung Ly cố trợn mắt nhìn lên đỉnh giường để giảm bớt sự chú ý.

Chấp Minh tỉ mỉ liếm mút hai điểm hồng anh trước ngực, rồi tru]ợt dần lên cần cổ trắng nõn mà hôn liếm, tạo ra vô số những đóa hoa màu hồng nhạt nở rộ trên thân thể bạch ngọc này. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước hạ trên môi Mộ Dung Ly , Chấp Minh cảm thấy không đủ, vói lưỡi xâm nhập khoang miệng y. Hai người giao triền đến lúc cả hai đều không thể thở nổi mới tách ra. Bàn tay Chấp Minh không thành thật mà từ từ trượt xuống dưới, thân thủ thật nhanh cầm lấy mệnh căn của Mộ Dung Ly.

"  Ưm .... " Mộ Dung Ly nhịn không được khẽ ngâm một tiếng rồi lại thấy mình thất thố mà cắn chặt môi lại. Chấp Minh cười tà , bàn tay lại trượt ra phía sau, tại huyệt khẩu mà xoa xoa nếp nhăn đáng yêu , rồi đột nhiên động thủ một ngón tay đâm vào u huyệt kia.

" Ah .... ưm.... ư... " Mộ Dung Ly cả người mềm nhũn, để mặc người ở trên muốn làm gì thì làm, cơ thể không nhịn được run rẩy, hai mắt ngập nước, mông lung không có tiêu cự , thập phần động lòng người. Chấp Minh độc dược phát tác , hóa dã thú hoàn toàn, chưa xong tiền diễn đã mang dục vọng chưa được phát tiết của mình đâm thẳng vào.

" Ahhhhh ... " Mộ Dung Ly cong người lên, đầu ngửa ra phía sau lộ ra cần cổ trắng ngần như mời gọi người khác phạm tội. Đau đớn qua đi , một cảm giác khác thường len lỏi trong cơ thể.

 Ngay khi hỏa nhiệt tràn vào cơ thể, Mộ Dung Ly ôm chặt lấy người nằm trên mình, bám lấy hắn dây dưa quay cuồng , cố nhịn đau thầm nghĩ muốn cảm thụ khoái cảm mà hắn mang đến, nóng đến hoa mắt ngất đi vẫn không muốn buông ra.

Dục hỏa thiêu đốt lý trí Chấp Minh, vô luận như thế nào cũng không thể kiềm chế bản thân, gần như thô bạo đối đãi người nằm dưới thân, mỗi một lần xâm nhập xuyên qua đều không kìm được phát tiết, môi lưỡi ở mỗi chỗ trên ngực và lưng Mộ Dung Ly đều để lại những hồng ngân rướm máu, hận không thể nuốt hết máu thịt của y , khiến cho y hoàn toàn thuộc về mình...

Chẳng biết bao lâu mới chấm dứt, hai người ôm nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ...


 Sáng sớm hôm sau, Chấp Minh mở mắt đầu tiên,  đầu hắn đau như búa bổ, chậm rãi lấy tay xoa xoa thái dương, chợt giật mình phát hiện đây không phải là phòng mình. Nhìn sang bề cạnh , y phục đỏ tươi bị xé nát, tóc đen xõa tung trên bờ ngực trần, trên da thịt trơn bóng như ngọc đầy vết bầm xanh tím.

Chấp Minh ngơ ngác, nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra, hắn xốc tung chăn lên rồi, tội ác của bản thân phơi bày trước mắt, chưa nói đến vô số vết bầm xanh tím không đếm hết, giữa đôi chân thon dài đầy hỗn hợp màu trắng đỏ, nơi riêng tư lại càng thê thảm hơn, Chấp Minh nhíu mày thật chặt.

" Ưm..." Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên...rỉ , cắt ngang suy nghĩ Chấp Minh. Mộ Dung Ly đang mê man bị hắn đánh thức, hàng mi dài run run, đôi mắt đẹp chầm chậm mở ra. Y nhíu nhíu mày, toàn thân mệt mỏi , eo hông bủn rủn vô lực. Chấp Minh muốn tiến lên đỡ y , nhưng không ngờ tay hắn vừa chạm vào thân thể đối phương, y đã giật mạnh người trốn ra phía sau .

" A.. " Đột nhiên cử động mạnh tác động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến mặt Mộ Dung Ly trắng bệch.

" Đừng loạn động ! Ta ....... " Chấp Minh vội vàng đè lại y. " Ta không sao, vương thươợng không cần quan tâm đến ta." Mộ Dung Ly nén đau bước xuống giường, chậm chạp cầm y phục mặc vào tập tễnh bước ra ngoài. Chấp Minh muốn tiến lên ôm lấy y vào lòng, nhưng đôi chân như hóa đá không thể đứng lên được, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, cũng không biết đem qua tại sao mọi chuyện lại thành như vậy . Chấp Minh muốn tát cho hắn hai bạt tai , nói rõ ràng là kiếp này phải hảo hảo bảo vệ , yêu thương y mới được , rốt cục lại làm ra cái truyện cầm thú này tổn thương y. Nhìn bóng lưng cô tịch rời đi,  Chấp Minh rơi vào trầm mặc, hắn phải suy nghĩ cẩn thận lại tất cả mọi truyện từ trước đến nay một lần nữa để không bước theo vết xe đổ trước đây.

A Ly, đợi ta .... !!!

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
204K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
480K 40.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
66.6K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay