[Khải-Nguyên] Hợp Đồng Bất Cô...

By duongduong912

2K 73 0

Tên : Hợp đồng bất công Tác giả : Xiang Wei Cặp nhân vật : Khải Nguyên Thể loại : Hài, hường phấn, HE Rating... More

Phần 1: "Tổng giám đốc Vương, chúng ta kết hôn đi!"
Phần 2: "Bản hợp đồng bất công"
Phần 4: "Ra mắt mẹ vợ"
Phần 5: "Hôn lễ"
Phần 6: "Đêm tân hôn"
Phần 7: "Vợ hay ở đợ?"
Phần 8:
Phần 9: "Còn dám khinh thường tôi?"
Phần 10: "Bữa ăn tối đầy biến động"
Phần 11: "Lời đồn"
Phần 12: "Cố nhân"
Phần 13: "Sinh nhật Vương Tuấn Khải"
Phần 14: "Say"
Phần 15:
Phần 16:
Phần 17:
Phần 18: "Sau cơn mưa trời lại sáng"
Phần 19: "Sinh nhật Vương Nguyên"
Phần 20 : "Giáng sinh có thể làm gì?"
Phần 21: "Tết đến rồi"
Phần 22:
Phần 23:
Phần 24:
Phần 25: "Kết thúc"

Phần 3: "Ra mắt ba mẹ chồng"

72 2 0
By duongduong912

Sau khi cắn răng chịu đựng kí vào cái bản hợp đồng vô cùng vô lý, bá đạo của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên được anh đưa đi hết nơi này đến nơi khác tân trang lại ngoại hình để đưa cậu về ra mắt gia đình. Ngồi trên xe, tự săm soi bản thân, cậu bĩu môi :

"Tôi tự cảm thấy bản thân đã rất đẹp rồi, cần gì phải đến mấy cái salon đắt tiền đó để bọn họ nhào nặn như thế này chứ?! Còn nữa, mấy bộ quần áo này cũng thật quá là đắt tiền đi, ở chợ đêm tôi có thể tìm được vài bộ gần giống thế này giá lại rẻ hơn ba bốn lần đấy!"

Vương Tuấn Khải muốn yên tĩnh lái xe một chút cũng không được, liền quay sang khinh bỉ nhìn con người ngồi kế bên một cái :

"Cậu ngừng lải nhải đi! Đưa cậu về ra mắt ba mẹ làm sao có thể để cậu mang cái bộ dạng quê mùa thường ngày được? Quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế sao có thể so sánh với mấy bộ đồ rẻ tiền ở chợ đêm? Với lại cậu tiếc tiền cái gì? Đều là do tôi trả cả mà."

"Đáng ghét!"

Vương Nguyên hừ một cái rồi tựa vào cửa sổ xe, không thèm nói tiếp. Vương Tuấn Khải phì cười, tiếp tục tập trung lái xe. Nhưng quả thật cậu rất đẹp. Bình thường phải làm việc bù đầu bù cổ không có thời gian chăm sóc bản thân nên trông thật luộm thuộm, anh nhìn vào cũng không thèm để ý mấy. Sau khi đưa vào salon, được nhân viên ở đó tân trang lại, trông không khác gì mỹ nhân từ trong tranh vẽ, chính anh cũng bị cậu hút hồn. Đương nhiên anh không thể để cho cậu biết, nếu không con người này nhất định sẽ tự đắc cho xem.

Chiếc BMW dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn mang lối kiến trúc cổ của Italy. Vương Nguyên nhìn nơi trước mặt mà suýt nữa mất thở do bị choáng ngợp. Thấy tên ngốc kia cứ há hốc miệng, đứng đần người ra thế kia, anh huých nhẹ cậu một cái.

"Khép miệng lại đi, muỗi bay vào bây giờ."

Nghe giọng anh cậu mới choàng tĩnh, quay sang nhìn anh, chớp chớp hai mắt :

"Nhà anh thật à?"

"Không phải nhà tôi. Là nhà ba mẹ tôi."

"To thật đấy!"

"Đừng nói nhảm nữa, định đứng ngoài này đến tối luôn hả? Vào trong thôi, nhớ phối hợp với tôi diễn cho tốt đấy!"

"Xì! Biết rồi!"

Vương Nguyên bĩu môi, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh. Tay anh rất ấm nha. Vị quản gia già ra mở cửa, cúi đầu chào đón anh trở về nhà. Đi ngang qua khu vườn phía trước, Vương Nguyên bị vẻ đẹp của một loài hoa thu hút, liền nán lại nhìn. Vì đang nắm tay nên khi cậu dừng lại, anh đang bước đi cũng bị cậu giật ngược ra phía sau.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

"Là lavender!"

"Sao cơ?"

"Nhà anh trồng được lavender sao?" Vương Nguyên từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn về phía mãnh vườn màu tím kia.

"Ừ! Hoa này phải nhập về mới có đấy!"

"Thật là đẹp!"

"Cậu mau dẹp cái gương mặt dở hơi này của mình đi! Mau vào nhà!"

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên lôi vào nhà mặc kệ thằng nhóc kia vẫn cứ dán mắt vào đống hoa ấy. Khi bước vào trong, ba mẹ anh đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Vương Nguyên lễ phép cúi đầu 90 độ chào hai bậc trưởng bối.

"Chào hai bác ạ!"

"Ừm, ngồi xuống đi con!"

Ông Vương, bà Vương thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn đến vậy, cảm thấy rất hài lòng. Tay cậu hiện vẫn đang lồng vào tay anh, không biết nói gì, cậu chỉ biết cuối gầm mặt. Biểu hiện này của cậu trong mắt hai vị phụ huynh kia lại trở thành hành động ngại ngùng đáng yêu.

"Con tên Vương Nguyên phải không?"

"Dạ, hai bác có thể gọi là Nguyên Nguyên, Tiểu Nguyên hay đơn giản là Nguyên cũng được ạ!"

Hai ông bà thấy cậu hồn nhiên như vậy cảm thấy có chút thú vị. Lại quay sang trách anh vài câu :

"Ái chà! Cái thằng con này không nói không rằng, đùng cái lại bảo kết hôn, thật biết cách làm ba mẹ ngạc nhiên mà. Quen nhau từ lúc nào cũng không thèm thông báo cho hai ông bà già này một câu. Con có còn tôn trọng chúng ta không hả?"

"Thì chẳng phải bây giờ con đã nói với hai người rồi đó sao? Không chịu cưới ba mẹ cũng than phiền, giờ đòi cưới hai người cũng trách móc đủ chuyện. Muốn con phải làm sao đây?"

"Ơ cái thằng con này..."

Vương Nguyên ngồi bên cạnh nghe Vương Tuấn Khải ăn nói khó nghe như vậy liền khều nhẹ anh một cái.

"Tuấn Khải! Sao anh lại nói chuyện với ba mẹ mình như vậy chứ?"

"Đúng đấy Nguyên Nguyên, thằng con này nói chuyện với bọn ta chẳng biết lớn nhỏ gì cả, không có chút gì là tôn trọng, bọn ta rất khổ tâm đó!" Ông Vương, bà Vương diễn một màn nước mắt đầm đìa cho "con dâu tương lai" xem.

"Ba mẹ thôi diễn kịch đi! Nguyên Tử, em đừng tin bọn họ. Ba mẹ anh nổi tiếng là hư cấu nhất khu này đấy!"

"Thằng con trời đánh này, còn dám nói ba mẹ mình như vậy hả?"

Vương Nguyên nhìn màn đấu khẩu của ba mẹ và con cái không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu đặc biệt cảm thấy gia đình này rất thú vị, nói chuyện chẳng câu nệ gì nhau nhưng lại mang đến cảm giác gia đình ấm áp. Chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về gia đình mình, người ba xấu xa của cậu bỏ hai mẹ con cậu để theo người phụ nữ khác có tiền, có thế. Để lại một mình mẹ cậu vất vả nuôi cậu khôn lớn. Tuy là hai mẹ con bên nhau rất hạnh phúc nhưng cũng không thể mang lại cảm giác gia đình ấm áp trọn vẹn. Suy nghĩ một lát thì mắt cậu ướt lúc nào không hay.

Cả nhà Vương Tuấn Khải đang nói chuyện ồn ào nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của cậu chợt giật mình, bà Vương vội chồm tới hỏi thăm xem cậu có sao không, Vương Tuấn Khải kế bên cũng thuận tiện dùng tay gạt đi giọt nước nơi khóe mắt của cậu.

"Con sao vậy? Sao lại khóc?"

"Nguyên Tử, em không sao chứ?"

Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, mĩm cười một cái cho mọi người yên lòng.

"Không sao đâu ạ! Chỉ là nhìn thấy mọi người vui vẻ, náo nhiệt như vậy, lại nghĩ đến gia đình mình, nên mới..."

"Gia đình con xảy ra chuyện gì sao?" Bà Vương nghe vậy lại càng thêm lo lắng.

"Nguyên Tử và mẹ bị ba bỏ rơi từ nhỏ, hiện bác gái lại bị bệnh nặng nên mới xúc động như vậy!"

Vương Nguyên chưa kịp mở miệng đã bị Vương Tuấn Khải cướp lời trước. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, làm sao anh biết được chuyện này?

Bà Vương sau khi biết chuyện liền không kiềm được mà bước tới ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cậu trấn an :

"Không ngờ con lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy. Đừng buồn, sau này khi thằng Khải cưới con về, chúng ta sẽ cho con cảm nhận được hơi ấm gia đình, bù đắp cho con khoảng thời gian đau buồn đã qua."

"Cảm ơn bác!" Vương Nguyên đưa hai mắt long lanh nhìn bà Vương.

"Gọi ta là mẹ đi, trước sau gì cũng trở thành người một nhà mà!"

"Dạ... Mẹ!"

"Ha ha! Con dâu ngoan!"

Ông Vương và Vương Tuấn Khải nhìn màn tình cảm dài thườn thượt giữa mẹ chồng và con dâu này bắt đầu cảm thấy chán, liền lên tiếng cắt ngang :

"Chúng ta vào ăn trưa được chưa vậy? Vừa ăn vừa tiếp tục nói cũng được mà!"

"Đúng đấy, con đói lắm rồi!"

Sau đó cả nhà bốn người ngồi trên bàn ăn vừa ăn uống vừa tán gẫu hết sức vui vẻ đến quên cả thời gian. Vương Nguyên thực sự rất hợp tính với bà Vương, cũng rất được ông Vương yêu quý, xem như việc hôn sự của cậu và anh không gặp vấn đề gì. Cho đến lúc đã ngồi trên xe của Vương Tuấn Khải, cậu vẫn còn tũm tĩm cười.

"Làm gì cười mãi thế?"

"Hôm nay tôi vui lắm đó, lần đầu tiên tôi trải qua bữa ăn gia đình náo nhiệt đến vậy! Bác gái quý tôi như vậy, anh đừng hòng ăn hiếp tôi!"

"Phải rồi! Cố gắng tận hưởng được lúc nào hay lúc ấy đi!"

"Đương nhiên phải tận hưởng triệt để rồi! Cũng phải công nhận anh đóng kịch giỏi thật, tôi suýt nữa cũng tưởng chúng ta yêu nhau thật đấy! Không làm diễn viên thật đáng tiếc!"

"Cũng có nhiều đạo diễn mời tôi đi đóng phim rồi mà tôi từ chối thôi đấy!" Vương Tuấn Khải tranh thủ khoe khoan một tí.

"Xì! Mà này, sao suốt buổi anh cứ gọi tôi là Nguyên Tử mãi thế?"

"Chả sao cả, nhìn cậu bỗng dưng tôi muốn gọi như vậy thôi!"

"Còn có, sao anh lại biết gia cảnh của tôi? Đừng nói là anh cho người điều tra cả quá khứ lẫn gia cảnh của tôi luôn nha?"

"Ừ! Phải tìm hiểu tường tận đối tượng kết hôn của mình chứ."

"Anh... Vương Tuấn Khải! Anh thật quá đáng mà! Có biết gì là tôn trọng chuyện riêng tư của người khác không hả? @#$>@#%"

Vương Tuấn Khải bị con người ngồi kế bên nói đến nhức cả đầu, lại không có cách nào bịt miệng lại do đang bận lái xe liền chính thức mặc kệ cậu. Để cậu nói đến khi nào mệt thì thôi. Thật sự Vương Nguyên nói thêm khoảng 10 phút đã bị hụt hơi, chỉ còn biết ngồi im, thở lấy thở để trong khi anh thì cười phá lên vì sự ngốc nghếch của cậu.

End phần 3

Continue Reading

You'll Also Like

659K 33.9K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
280K 38.3K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...