Phần 18: "Sau cơn mưa trời lại sáng"

75 3 0
                                    

Rõ ràng trước khi đi đã tắt đèn, sao bây giờ cả ngôi nhà lại sáng bừng thế này?

Vương Nguyên cố giữ tâm bình tĩnh lại liền có thể nghe ra được trong sự yên lặng của ngôi nhà còn có tiếng thở nhè nhẹ. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm nơi phát ra nhịp thở đều ấy. Cuối cùng mắt cậu dừng lại ở bộ ghế sofa đặt giữa nhà. Chính là nó rồi.

Cậu mím môi, từng bước, từng bước đi về phía cái sofa kia. Trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên tim lại đập mạnh như vậy.

Vương Nguyên đứng bất động trước hình ảnh trước mắt.

Là Vương Tuấn Khải. Anh ta đang nằm ngủ trên ghế sofa, bên cạnh còn có đống hành lý nằm ngổn ngang.

Cậu là đang nằm mơ sao? Là thật hay do tự cậu tưởng tượng ra?

Vương Nguyên tay run run, mấy lần muốn chạm vào nhưng sau đó lại rụt tay lại. Cậu sợ, sợ chỉ một chút chấn động cũng làm cho thân ảnh trước mắt tan biến. Khi ấy sẽ đau đớn thêm mấy phần nữa?

Cậu chần chừ một lúc rồi cố lấy hết dũng khí còn lại của mình, từ từ đến gần Vương Tuấn Khải. Tay khẽ chạm vào gương mặt say ngủ của anh. Là thật!

Nước mắt lại một lần nữa rơi không kiểm soát.

Vương Tuấn Khải đang mơ thấy mộng đẹp, bỗng cảm thấy mặt mình ươn ướt. Cảm giác ẩm ướt khó chịu đánh thức anh.

"Vương Nguyên? Sao cậu lại khóc?"

Vương Tuấn Khải vừa mở mắt ra nhìn thấy hai mắt Vương Nguyên ngập nước, vội bật dậy ôm lấy gương mặt cậu. Ngón tay anh cố gạt đi hai dòng nước mắt nóng hổi ấy, nhưng càng lau, chúng lại càng tuông.

Vương Nguyên bất chợt sà vào lòng anh. Hai tay cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải như thể chỉ một chút sơ suất anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Tôi đã rất sợ... Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa... Hức..."

Vương Nguyên nấc lên trong lòng Vương Tuấn Khải. Cơ thể cậu run rẫy đến đáng thương. Nước mắt của cậu thấm ướt cả một mảng vai áo anh.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, nhất thời chỉ biết ôm lấy Vương Nguyên, vuốt vuốt lưng cậu trấn an.

"Vương Tuấn Khải... Hức... đáng ghét... Hức..." Vương Nguyên đấm thùm thụp vào lòng ngực anh, giọng vừa khàn vừa nhỏ dần.

"Anh xin lỗi!"

Vương Nguyên cả người mệt mỏi lại khóc quá nhiều, rốt cuộc không biết từ lúc nào đã thiếp đi trong vòng tay của Vương Tuấn Khải.

Anh thấy cậu không còn động đậy, cũng không còn tiếng thút thít mới từ từ bế cậu vào phòng ngủ. Cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể vì sợ cậu thức giấc. Cả ngày nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Đặt cậu yên vị trên giường, Vương Tuấn Khải định rời đi nhưng không thể. Hai tay Vương Nguyên đã níu chặt áo của anh đến độ đầu ngón tay trắng bệch. Ngay cả khi ngủ cậu ấy cũng không cảm thấy an toàn.

[Khải-Nguyên] Hợp Đồng Bất CôngWhere stories live. Discover now