Phần 12: "Cố nhân"

75 2 0
                                    

"Nhớ nên muốn gặp mặt có được không?"

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, uống cạn ly rượu trên tay. Anh nhíu mày nhìn người đối diện.

"Thôi được rồi! Dừng lại đi! Hai thằng đàn ông hẹn nhau trong phòng VIP quán bar lại nói mấy câu rợn óc như vậy, không thấy buồn nôn à?"

"Lâu ngày gặp lại muốn hâm nóng tình cảm một chút không được sao?"

Người kia nói đoạn cũng cầm ly rượu lên uống cạn.

"Ở Pháp lâu quá nên giờ trong tình huống nào cũng muốn lãng mạn hóa à?"

"Lãng mạn với mỗi mình mày thôi!"

"Thôi đi! Nghiêm túc này, Thiên Tỉ..."

"Jackson! Gọi anh mày là Jackson!"

"Dẹp đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ là trúc mã của Vương Tuấn Khải. Họ Vương và họ Dịch thân thiết với nhau qua nhiều thế hệ nên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải ngoại lệ. Đôi lúc không biết có phải do ba mẹ hai bên cố tình sắp xếp hay không mà mẫu giáo, tiểu học, sơ học, trung học đều cùng trường, cùng lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn. Nhìn mặt nhau nhiều đến phát chán. Nghĩ đến ba mẹ cứ hay tạo cơ hội cho hai đứa ở chung như vậy có khi nào sau này định cho hai đứa lấy nhau luôn không? Cũng may là Thiên Tỉ tìm đường lui trước, chọn bay sang Pháp du học nếu không... Nghĩ tới là nổi da gà.

"Mày về đột xuất như vậy có báo với ba mẹ Dịch chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi! Tao đi chơi chưa đã, đi thêm mấy ngày nữa rồi mới về trình diện sau!"

"Ăn chơi trác tán vừa thôi. Mày cứ thích làm cho người khác lo lắng như vậy mới được à?"

Thiên Tỉ rót rượu ra ly, nhấp một ngụm rồi nhìn anh khinh bỉ.

"Từ khi nào mày lại trở nên nói nhiều như mẹ tao vậy?"

Vương Tuấn Khải định phản bác thì...

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đá tung. Cả hai ngơ ngác nhìn về phía âm thanh phát ra. Còn chưa nhận thức được gì thì người đó tiến về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ, toàn thân toát đầy sát khí. Không ai khác là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải sau khi nhìn rõ đó là Vương Nguyên liền đứng dậy trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Không lo làm việc đến đây quậy cái gì?"

"Tôi mới là người hỏi anh quậy cái gì ấy! Sao anh dám đặt điều gây tiếng xấu cho tôi ở công ty hả?"

"Tôi đặt điều gây tiếng xấu cho cậu hồi nào?"

"Còn chối? Anh dám nói với mọi người là tôi cùng anh vui vẻ đến mức liệt giường. Như vậy không phải đặt điều thì là gì?"

"Thứ nhất, tôi chỉ bảo Tiểu A viết giúp cậu tờ đơn xin nghỉ phép với lý do không tiện xuống giường, không hề nói với bất kỳ ai khác, cũng không có nói mấy lời như cậu vừa nói khi nãy. Thứ hai, chuyện người khác đồn thổi ra sao tôi không quản lý được!"

[Khải-Nguyên] Hợp Đồng Bất CôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora