Phần 5: "Hôn lễ"

61 2 0
                                    

Hôm sau trong công ty, các nhân viên truyền tai nhau tin tổng giám đốc sắp kết hôn làm các cô gái không khỏi đau lòng. Nam thần trong lòng họ sắp lấy vợ, các nhân viên nữ ôm nhau khóc lóc không ngừng. Vương Nguyên hai tay ôm đống đồ ăn sáng và café, nhìn thấy tình cảnh nước mắt đầm đìa kia liền hốt hoảng buông mọi thứ trên tay xuống chạy đến hỏi thăm :

"Này! Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại khóc?"

"Hức...Chúng tôi ...hức... bị cướp rồi!!!"

"Cướp?! Bị cướp ở đâu? Mọi người mất thứ gì?"

Vương Nguyên đang cuống cuồng đưa khăn giấy cho các cô gái kia thì một nhân viên nam bình thản lên tiếng trả lời :

"Bọn họ chỉ có bị cướp mất tổng giám đốc đẹp trai mới có thể khóc lớn tiếng như vậy!"

"Huh? Là sao?"

Cậu còn đang ngây ngốc hỏi lại thì một nữ nhân viên nắm lấy cổ áo cậu lắc lấy lắc để làm cậu chóng hết cả mặt.

"Tổng giám đốc Vương sắp kết hôn đấy cậu không biết sao hả? Nam thần của chúng tôi sắp thuộc về tay người khác rồi! Cậu bảo chúng tôi phải làm sao đây?!!"

"Bình... Bình tĩnh đã!" Vương Nguyên cố gỡ cặp móng vuốt đang bám chặt vào cổ áo mình ra.

"Làm sao bình tĩnh được?! Tôi nhất định phải xem người đó là ai!"

"Các cô biết vợ tổng giám đốc Vương là ai thì có ích lợi gì? Chắc chắn người đó phải tài sắc vẹn toàn mới có thể xứng đôi với anh ta, các cô đấu nổi với người ta sao?" Nam nhân viên khác lên tiếng.

"Các anh im đi! Dù đấu không lại chúng tôi cũng muốn được một lần diện kiến, như vậy mới có thể tâm phục khẩu phục! Vương Nguyên, cậu nói xem vợ sắp cưới của tổng giám đốc liệu có phải là người mẫu hay minh tinh gì không?!"

"Ơ...hở?"

Vương Nguyên từ nãy đến giờ chính là đại não đã bị đóng băng mất rồi. Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết vợ Vương Tuấn Khải là ai, chẳng phải đó là cậu sao? Điều đáng nói là bọn họ đều liên tưởng ra một con người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn gì đó, có phải là quá đối lập với bản thân cậu rồi không? Đến khi họ biết đó là cậu thì sẽ có phản ứng như thế nào đây?

"Cậu thật là, lúc nào cả người cũng đều ngờ nghệch như vậy! Chẳng trách làm bấy lâu nay cũng chỉ dừng ở vị trí này, cậu sẽ mãi mãi bị đè đầu cưỡi cổ cho xem!"

Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì trưởng phòng bước vào, lớn tiếng quát :

"Công ty trả tiền cho các cô, cậu để vào đây tán gẫu hả? Còn không mau làm việc?!"

Đám nhân viên đang tụm lại thành một cục kia lập tức tản ra, trở về chỗ ngồi. Vẫn là một ngày làm việc nhàm chán như mọi khi.

_____________________________I'mjustaline,OK?!__________________________

Hai tuần chỉ cần một cái chớp mắt là trôi qua. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, ngày cưới của anh và cậu. Vương Nguyên vạn vạn không ngờ tới kết hôn lại cực khổ như vậy. Sáng sớm đã bị bà Vương, tức mẹ Vương Tuấn Khải lôi đi massage mặt rồi trang điểm, dày vò đủ kiểu. Được rồi, mặc dù đóng vai trò người vợ trong cuộc hôn nhân này nhưng cậu vẫn là đàn ông mà. Đâu cần phải cầu kì như vậy chứ? Đương nhiên những suy nghĩ này cậu không bao giờ dám thốt ra thành lời.

[Khải-Nguyên] Hợp Đồng Bất CôngWhere stories live. Discover now