Phần 20 : "Giáng sinh có thể làm gì?"

74 3 0
                                    

Mùa đông năm nay ở Trùng Khánh đặc biệt lạnh, lạnh gấp mấy lần mấy năm trước, hệ quả là tất cả công nhân viên chức được nghỉ cả tháng 12. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đương nhiên cũng vậy.

Những ngày đông lạnh lẽo như thế này có thể làm gì? Tất nhiên là cùng người nhà vui vui vẻ vẻ mua sắm chuẩn bị mừng lễ giáng sinh rồi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Tuy là vợ chồng hờ nhưng đã ở chung thì dù sao cũng cần cùng nhau tân trang lại nhà cửa một chút để đón lễ.

Vương Tuấn Khải không biết từ đâu tìm được cây thông to đùng lôi về nhà. May là nhà rộng, trần nhà lại cao nên mang nó vào đặt trong nhà cũng không có vướng víu gì. Anh và cậu cùng nhau xắn tay áo lên treo đồ trang trí cho cái cây. Cây to như vậy, phải mất hơn cả tiếng để treo hết đồ lên.

Nhưng Vương Nguyên cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cậu ngước lên nhìn đến mỏi cả cổ mới thấy được ngọn cây và phát hiện trên đỉnh chưa được gắn ngôi sao. Cậu khều anh:

"Phía trên còn thiếu ngôi sao kìa! Mau, giúp tôi tìm cách leo lên đó đi!"

"Hình như trong nhà có cái thang!" Vương Tuấn Khải sực nhớ ra.

Vậy là cậu và anh lật đật đi tìm cái thang. Cái thang này đã lâu không dùng tới, có hơi ghĩ sét và trông không chắc chắn lắm. Vương Tuấn Khải nhìn thang rồi nhìn cây thông cao vút có chút quan ngại:

"Hay để tôi gắn cho!"

"Không cần, leo lên có một chút, tôi làm được mà. Anh giữ cái thang chắc chắn giúp tôi là được!" Vương Nguyên nói rồi nhanh chân leo lên.

Hành động nhanh như cắt của cậu khiến Vương Tuấn Khải ngăn không kịp, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng giúp cậu giữ vững cái thang.

Vương Nguyên leo lên mới có mấy bậc mà cái thang đã kêu lên vài tiếng cót két. Cậu cũng hơi sợ, rốt cuộc không dám bước cao quá, quyết định yên đó cố nhón chân với lên ngọn cây. Vương Tuấn Khải trong lòng cũng đang hồi hộp không kém gì Vương Nguyên. Có điều không phải vì cái thang cũ kĩ mà vì lúc này mặt anh đang đối diện với... mông cậu. Cậu cứ lóng ngóng cố với tay để gắn ngôi sao lên, hệ quả là cặp mông căng tròn ấy cũng không ngừng chuyển động trước mắt anh. Vương Tuấn Khải nhìn đến chăm chú, tựa hồ còn muốn đưa tay sờ một cái.

[Bậy bạ! Bậy bạ quá! Vương Tuấn Khải, mày đang nghĩ đi đâu vậy?]

Anh lắc lắc đầu cố đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể gắn được ngôi sao lên ngọn cây. Có điều, chưa kịp leo xuống thì cái thang cũ kĩ này đã gãy đôi. Vương Nguyên hoảng loạn chỉ có thể "Ah" lên một tiếng rồi phó mặt cho trời. Vương Tuấn Khải ngay sau đó lập tức ôm lấy người cậu. Anh giữ chặt Vương Nguyên, để cho lưng mình đáp đất. Tấm lưng anh đập xuống đất mạnh đến phát ra âm thanh buốt cả tai.

Vì quá đau nên anh ôm cậu lăn thêm một vòng dưới đất. Cuối cùng thành ra là Vương Tuấn Khải nằm đè lên Vương Nguyên.

Cái tình huống đè nhau như thế này hình như xảy ra hơi thường xuyên trong cái nhà này thì phải.

Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú người bên dưới mình. Cậu ấy thật sự rất đẹp. Ngũ quan tương xứng, tỉ lệ hoàn hảo. Anh càng nhìn càng say đắm, không biết từ lúc nào tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn.

[Khải-Nguyên] Hợp Đồng Bất CôngWhere stories live. Discover now