[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huy...

By MinTerm

53K 4.8K 617

Văn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những... More

Chương 1: Khởi đầu của tất cả
Chương 2: Kẻ đồng hành cùng hắc ám
Chương 3: Bạc và cành hồng trắng
Chương 4: Scarborough fair - Bài ca dành cho hai người
Chương 5: Trăng tròn
Thông báo
Chương 6: Cái chết là bản tình ca ngọt ngào nhất
Chương 7: Xúc cảm
Chương 8: Tình độc
Chương 9: Màu xanh trong đôi mắt
Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)
Chương 11: Máu và con dao trân quý
Chương 12: Em là ai?
Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam
Chương 14: Này... đau đớn... đối với em là gì?
Chương 15: Một chút ngọt ngào
Chương 16: Ái tình, hay ám ảnh?
Chương 17: Lời hứa của đôi ta
Chương 18: Nhất sinh nhất thế
Chương 19: Điệu nhảy dưới bầu trời xanh
Chương 20: Hình xăm đen và cây táo đỏ
Chương 21: Ấn kí của quỷ dữ
Chương 22: Con rắn và chàng Adam
Chương 23: Cắn nuốt (H)
Chương 25: Người phụ nữ cuối cùng
Chương 26: Vỡ vụn một cách hoàn mỹ
Thông báo (2)
Chương 27: Nhân cách bí ẩn
Chương 28: Bạch Tuyết của ta
Chương 29: Hắc điểu
Chương 30: Hôn quân
Chương 31: Vandead Carnival (1): Sweets and horror
Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death
Chương 33: Vandead Carnival (3): Nightmare
Chương 34: Cổ tích
Chương 35: Âm mưu hoàn hảo
Chương 36: Sụp đổ
Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm
Chương 38: Merry - go - round
Chương 39: Nụ cười
Chương 40: Midnight beauty - Everlasting love
Phiên ngoại 1: Giá y rực đỏ
Phiên ngoại 2: Bàn về việc một thằng đàn ông có con
Phiên ngoại 3: Những người mẹ (1)
Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)
Lời nói cuối cùng của mỗ tác giả - Toàn văn hoàn

Chương 24: Mau đến đây

947 80 19
By MinTerm

"Đó là một không gian vô tận. Những cơn gió vù vù thổi qua. Tiếng đàn vương vấn bên bờ suối, một thân hồng y tang thương. Đã hơn triệu năm rồi, chẳng ai biết khi nào thời gian sẽ kết thúc. Chỉ có gió cùng bóng đêm vô tận. Chẳng lẽ sẽ như những câu truyện cổ tích kia? Có một ngọn núi cao thực cao, được bảo bọc nơi sâu thẳm trong một căn phòng bí mật. Thời gian nơi đó là bất di bất dịch. Mỗi một ngàn năm, sẽ có một chú chim bay đến và mổ một lần vào vách núi. Cho đến khi nào vách núi ấy hoàn toàn bị bào mòn, thì thời gian mới ngừng lại. Định nghĩa của thời gian, là như thế chăng?"

Đêm đen, trăng non nhẹ nhàng toả ra những tia sáng bàng bạc...

Một bóng hình yểu điệu ngồi bên bàn máy tính...

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: Anh trai à, cuộc sống hôn nhân thế nào?

Tiểu tiểu Thực nhân hoa:.....

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: haha... hẳn là rất hạnh phúc đi?

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: Ta còn chưa tính sổ vụ ngươi bán ta đấy, con em gái chết tiệt!!! *khóc*

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: ha hả... điều này chẳng phải anh nên nói với mẹ sao?

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: Ngươi...nhìn mặt ta xem xem ta có dám không??!!

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: ha hả....

[Thông báo]: Tiểu cúc hoa của Nữ vương, đã thoát cuộc trò chuyện.

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: Phắc!!!

Vài phút sau, tại một trang diễn đàn dành cho hủ:

#Anh trai là đồ muộn tao, làm sao để chữa?! Online chờ, cầu trả lời gấp!#

#Lầu 1: Trước tiên trả lời, là công hay thụ?#

#Lầu 2: Nếu là muộn tao công thì đánh, đánh cho chừa thì thôi!#

#Lầu 3: Ừ, thể loại muộn tao công đáng đánh! (Vì càng đánh hắn sẽ càng muộn tao hơn, càng có nhiều JQ để coi)#

#Lầu 4: Nếu hắn là thụ, ngươi cứ việc giao hắn cho chồng hắn xử lý là được rồi!#

#Lầu 5: Nhớ kể JQ cho bọn ta, có hình thì càng tốt!#

#Lầu 6: Giống lầu 5#

#Lầu 7: Giống lầu 5#

...

Vài giây sau ở phòng chat...

[Thông báo]: Tiểu cúc hoa của Nữ vương đã gia nhập phòng chat.

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: Á à, ngươi đây rồi! Để xem hôm nay thằng anh trai này sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào?! *cầm roi da*

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: Khoan khoan, xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ! Tình hình các thế giới lúc này ra sao rồi?

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: Ờm.... lão Thượng đế kia đã đi điều tra hộ ta rồi... (Nói nhỏ: thực ra là bồi ái nhân của lão đi chơi đùa đỡ chán á!)

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: (Nói nhỏ: ái nhân?)

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: (Nói nhỏ: Ừ, ngươi có biết truyền thuyết về kẻ sáng lập ra thế giới không?)

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: (Nói nhỏ: biết, nghe đồn lão Thượng đế ấy được nhân gian gọi là Sáng thế thần, kẻ sáng lập nên thế giới.)

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: (Nói nhỏ: ừ, ái nhân của lão ta là kẻ đã VIẾT nên thế giới này. Nói cách khác thế giới này là một quyển sách và ái nhân của lão ta là tác giả.)

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: (Nói nhỏ: Ồ....)

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: (Nói nhỏ: sao thế? Không ngạc nhiên à?)

Tiểu cúc hoa của Nữ vương: (Nói nhỏ: không ngạc nhiên cho lắm... À, em off đây, có người tới tìm em. Tạm biệt anh trai.)

[Thông báo]: Tiểu cúc hoa của Nữ vương, đã thoát cuộc trò chuyện.

Tiểu tiểu Thực nhân hoa: Baii~~~~

•••

"Nè.... Scarlet.... Ta muốn đưa em đến một nơi...."-Con ngươi màu thạch anh tím, mái tóc bồng bềnh tử sắc, còn có thể là ai khác ngoài Sakamaki, Kanato?

"Ân? Đi đâu thế?"- Đang ôm lấy cái máy tính mà cày game, Scarlet ngạc nhiên hỏi.

"Đến nơi.... em sẽ biết."- Siết chặt lấy con gấu bông cũ, cậu nói. Sâu trong đáy mắt loé lên tia chờ mong.

"Ừm. Đi thôi."- Gỡ headphones ra khỏi đầu, nàng cười nhẹ, nói.

Cả hai vượt qua con hành lang dài và hẹp. Tấm thảm xanh đậm đầy cổ điển trải dài khắp lối đi. Toàn bộ đoạn đường, Kanato đều nắm lấy tay nàng, thật chặt.

Cảm thấy thực bất an....

Khi con búp bê xinh đẹp nhất của mình cứ biến mất, rồi lại xuất hiện một cách đột ngột.

Phải làm gì đây?

Phải làm gì đây....?

Nhìn qua bên cạnh mình, hương kẹo ngọt cuốn lấy từng giác quan. Cậu ấy.... đang khó chịu... ư? Nàng tự hỏi.

Bước xuống cầu thang, từng ngọn nến hiu hắt chiếu lên mặt tường hình bóng của hai người bọn họ. Mờ mờ ảo ảo, âm trầm đến đáng sợ. Nhưng hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia... lại mang theo một chút gì đó ấm áp, ấm áp đến quỷ dị.

"Kẽo kẹt..."

Cánh cửa gỗ lim cũ kỹ như đang gào lên than thở vì sự già nua của mình, bụi bặm bám lấy bản lề làm nó kêu lên đầy chán nản.

"....."

Trước mắt nàng là một hàng lại một hàng những con ma nơ canh mặc váy cưới. Đôi mắt vô hồn như khắc sâu hết thảy những ảm đạm đau thương theo năm tháng.

Váy xoè trắng xoá, tinh khôi như màu của tuyết, nhưng lại cứng nhắc và tạm bợ.

Môi đỏ như máu tươi, tóc được vấn lên một cách cao quý.

Những con ma nơ canh này.... trước đây... đã từng có linh hồn. Họ... cũng đã từng là người.

Những cô dâu... hay nói đúng hơn là những vật hiến tế.

"Nè... em có thích không?"- Cậu đứng sau lưng nàng, mỉm cười quái dị.

Nếu một ngày kia, em không còn là của ta nữa... thì em... cũng sẽ như những con ma nơ canh này... đứng ở đây... mãi mãi đợi chờ ta....

Em là của ta. Scarlet!

"Nơi... này là đâu?"

"A? Đây là nơi yêu thích nhất của ta trong nhà.... Cô có thấy những con búp bê đó xinh đẹp không?"

"Những con... búp bê?"- Nhìn chăm chú vào từng con ma nơ canh, nàng khẽ hỏi lại.

"Ân.. là những đứa con gái được hiến tế trước đây."

"Những tế phẩm của Ma vương?"- Những bình máu tươi sống, cung cấp cho những Huyết tộc có địa vị cao trong Quỷ giới.

"Ân."

Nói rồi, cậu chộp lấy tay nàng, môi mỏng kề sát vào cần cổ non mịn, khẽ khàng gặm cắn.

"Ta cho cô thấy "kho báu" của ta... Cô cũng nên trả lại cho ta một cái gì đi... được chứ?"

"A...?"- Cảm giác nhoi nhói làm nàng có chút run rẩy.

"Phập..."- Kanato mỉm cười, cánh tay nhợt nhạt ôm lấy eo nàng, cậu cắn mạnh vào làn da trắng sứ, huyết châu đỏ thẫm chảy ra khoé môi, tạo nên một vẻ đẹp đầy yêu dị.

"..."- Răng nanh cắm sâu vào mạch máu, rút đi đại lượng chất lỏng ngọt ngào.

Đứng giữa những con ma nơ canh mặc váy cưới, mùi máu tươi lảng vảng đâu đây.... Đây là lần đầu tiên... có kẻ tiến vào đây mà còn sống sót... Cậu nhếch môi đầy quái dị.

Chính vì thế, búp bê xinh đẹp của ta... em phải biết rằng... em rất đặc biệt.

Cảm giác đau đớn nhưng lại mang theo một chút gì đó quái dị. Xúc cảm nặng trĩu bám lấy bờ mi, Scarlet nhắm mắt lại, để từng đợt sóng triều của cảm xúc lần lượt phá tan từng thành trì lý trí.

Lúc đầu, khi nàng bước chân vào căn nhà này, nàng cũng như những cô gái ấy...

Là những cô dâu của ma cà rồng...

Hoặc những tế phẩm của Ma vương...

Sáu Huyết tộc cao quý cùng chia sẻ một người con gái?

Hay còn gọi là sáu liệp sát giả (thợ săn) xâu xé một con mồi...

Nhưng....

Cho đến lúc này đây...ai lại có thể ngờ được...?

Tế phẩm của Ma vương... lại mê luyến chính Ma vương...

Ma vương...lại yêu thượng chính tế phẩm của mình...

Ai mà ngờ được?

Sáu tên thợ săn xâu xé một con mồi...

Không phải là để phá huỷ nó....

Mà là để giật lấy con mồi nhỏ bé ấy cho chính bản thân mình.

Cho nên mới nói....

Nàng, thực sự may mắn hơn nhưng cô gái kia rất nhiều... đúng không?

Cả căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ còn tiếng mút mát nho nhỏ cùng huyết hương mê người...

•••

"Cộp...."- Một tay chống vào vách tường, nàng nhíu nhíu mày.

Đáng lẽ nàng không nên vì tình cảm bộc phát mà phóng túng Kanato làm bậy. Bây giờ thì hay rồi. Scarlet! A.D! Alexander! Nàng! Đang! Đứng! Lảo! Đảo! Vì! Thiếu! Máu! A! Huhu, thực mất mặt mà! Mỗ nữ nào đó đang gào thét trong lòng.

Có lẽ... Reiji sẽ có thuốc bổ máu... nhỉ?

Dù sao thì cũng có khá nhiều nhân loại từng đến đây với tư cách cô dâu nhà Sakamaki mà....

Nghĩ đến đây... lòng Scarlet bất giác có chút chua chua...

Ha! Thực khó chịu mà! Nàng đang thực sự rất cần một thứ gì đó có thể bổ máu a a a! Não bộ thiếu máu lại làm việc có chút không bình thường rồi.

Vậy là mỗ nữ nhà chúng ta đã bâng quơ mà bỏ qua những cảm xúc kì lạ trong lòng mình, cho rằng đấy chỉ là hậu quả của việc thiếu máu, nàng tung tăng đi tìm Reiji.

"Cộc cộc cộc..."

"...."

"Cộc cộc cộc...."

"Vào đi...."

"Cạch."- Nàng đẩy cửa, bước vào căn phòng tràn ngập hương trà đạm mạc đầy quen thuộc.

Chiếc tủ gỗ to lớn với những chiếc đĩa sứ xinh đẹp, những chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt, một chiếc bàn dài với các ống nghiệm to nhỏ khác nhau chứa các loại chất lỏng kì lạ.

Màu gỗ trầm hoà với màu trắng, tạo ra một loại cảm giác lịch lãm và nhã nhặn.

Căn phòng này vẫn như thế. Y hệt như lúc đầu nàng đến đây.

"Cô đến đây làm gì?"

"Ừm... cho ta một liều thuốc bổ máu được chứ?"- Vỗ vỗ cái trán, nàng hỏi.

"Lần này lại là do tên cầm thú kia làm?"

Hiểu rằng Reiji đang nói về ai, nàng cười cười, lắc đầu:

"Không, là Kanato."

"....Thực sự cô không nên phóng túng bọn nó nhiều quá."- Sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nửa câu sau, hắn không hề nói ra khỏi miệng.

"Ừm."

Thấy nàng có vẻ mỏi mệt, hắn cũng không nói gì thêm mà đi mở tủ, lấy cho nàng một hộp sữa cùng một bịch kẹo.

"Ăn đi, nó sẽ tăng cường tốc độ hồi phục của cô."

Scarlet nhận lấy đống đồ ăn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi.

Ha.... Đúng là đồ Reiji cho có khác! Lượng máu cần bổ sung cũng đã được bổ sung đầy đủ luôn rồi.

Khoé môi tinh xảo vô thức nhếch lên, tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó.

Reiji ngồi trên chiếc ghế sopha đối diện, hắn đã chứng kiến hết thảy mọi biểu cảm của nàng từ nãy đến giờ. Ngón trỏ thon dài đẩy đẩy gọng kính, hắn nói:

"Nếu không còn việc gì nữa thì làm ơn hãy trở về đi. Ta còn bận."- Hắn đứng dậy, bước đến chiếc bàn dài, tay cầm một chiếc lọ thủy tinh, nói.

Âm thanh trầm lạnh phá tan không khí tĩnh mịch, nàng nâng mắt, đột nhiên chú ý đến khoé môi nhợt nhạt của Reiji.

Hắn... đã không nếm vị máu bao lâu rồi...?

Một ma cà rồng dòng thuần chủng, một vị Huyết tộc dòng vương giả, sẽ không chết vì không uống máu trong một thời gian. Nhưng một khi đã bị thương, thì vết thương của hắn sẽ trở nên lâu lành hơn, sắc môi tái nhợt, làn da càng ngày càng trong suốt. Và nếu như hoàn toàn ngừng uống máu, cơ thể hắn sẽ dần suy kiệt, và sau sẽ biến mất. Tất nhiên, quá trình này diễn ra rất lâu. Trăm năm vạn năm, có lẽ là thế. Chính vì vậy, Thượng đế mới đặt tên cho bọn hắn là: những sinh vật bán bất tử.

"Nè, Reiji...."

"Có chuyện gì?"

"Chàng có... khát không?"

"...."

"Trả lời ta đi. Chàng có khát không?"

"Tất nhiên."

Nàng đứng dậy, bước đến gần hắn. Hương trà thoang thoảng làm nàng có chút loạn trí. Kéo tay áo mình lên, để lộ ra làn da trắng nõn, hoàng ngọc con ngươi dần bị sương mù che phủ, nàng nói:

"Nếu chàng khát... vậy thì uống đi."

Reiji nhếch môi cười đầy thú vị, hắn nhướng mày, hỏi:

"Em thực sự không hối hận? Bởi vì ta sẽ không ngừng."

"Không hối hận."

"Vậy thì..."

Hắn bán quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhưng dịu dàng như đang nâng niu món đồ sứ xinh đẹp nhất.

Răng nanh cắn vào mạch máu, từng đợt từng đợt huyết dịch bị hút đi.

Sống lưng thẳng tắp, thân thể thon dài hoàn mĩ, cử chỉ phong độ tiêu chuẩn của một quý ông đích thực. Hắn như một chàng bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, tao nhã và thanh lịch.

Huyết dịch bị hút đi, cảm giác choáng váng quen thuộc lại kéo đến. Nhưng nó lại không hề đau đớn, tất cả còn lại chỉ là ấm áp cùng an yên.

Thực kì lạ... chẳng lẽ nàng bắt đầu nghiện cảm giác khi răng nanh cắm sâu vào động mạch rồi... ư?

Reiji chậm rãi mút mát lấy cổ tay nàng, trong lòng đang cười gian vì mưu kế đã được thực hiện.

Trong cốc sữa đó có một loại chất gây nghiện mà hắn vừa chế tạo. Tuy rằng thứ chất này cuối cùng rồi cũng sẽ bị cơ thể nàng bài trừ ra ngoài... Nhưng hắn không hối hận, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã nghiện nàng thực sâu, sâu đến mức... chẳng thể nào dứt ra được...

Một đơn thuốc đổi lấy sự mê luyến nhất thời của nàng, rất đáng giá....

Có một rồi cũng sẽ có hai, có ba....

Rồi sẽ có một ngày kia, nàng hoàn toàn mê luyến hắn...

Rồi sẽ có một ngày kia, hắn sẽ quỳ gối trước mặt nàng, trao cho nàng toàn bộ lòng thành kính và tín ngưỡng của mình. Đồng dạng, nàng sẽ là của hắn, vĩnh viễn, đều là của hắn.

Em, sẽ trở thành người vợ yêu quý của ta.

•••

Lại một ngày khác....

Trăng non giờ đã trở thành trăng bán tròn, không khí yên tĩnh.

Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sói tru, loài sinh vật cao ngạo ấy đang rất hưng phấn vì chủ nhân của bọn chúng sắp trở về.

Sớm thôi....bọn chúng cũng sẽ có một vị nữ chủ nhân mới...

•••

Sáng sớm...

Tiếng chim ríu rít trên cành cây....

Thiệt xinh đẹp....

Thiệt yên bình....

Và....

"Oy... trư mập! Mang cái thúng đó lại cho ta! Nhanh lên!"

"Tch... từ từ đã... Cà chua sắp chín rục luôn rồi nè!"- Có lẽ vì mệt, có lẽ vì trời nắng nóng, có lẽ vì quá bận rộn mà toàn bộ gia giáo, tao nhã thong dong của Scarlet A.D Alexander nàng đều bay theo chiều gió hết. Áo thun màu be, quần jean bạc màu, mái tóc dài được buột lên cao, hai tay lấm lem bùn đất... Đây, thực sự là nữ chủ đại nhân của chúng ta... sao?

Một nữ chủ đại nhân cao ngạo....

Một nữ chủ đại nhân khí phách....

Một nữ chủ đại nhân lười biếng như một cái tiểu miêu xinh đẹp...

Đó là nữ chủ đại nhân của chúng ta lúc bình thường...

Còn lúc này đây...

Nụ cười thuần khiết này....

Tư thái thoải mái này....

Hiện giờ... Scarlet nàng đang thực sự rất vui, đúng chứ?

"Ta không cần biết cô đang làm cái quái quỷ gì...! Cầm một cái thúng và đến đây ngay! Oy... oy oy oy!!!"

Yuuma quát lên, và sau đó... một trái bắp đã rớt xuống đất.

"Từ từ!"- Nhanh chóng hái hết những quả cà chua chín mọng rồi cho vào rổ, nàng hét lên.

Và thế là, sau một hồi chật vật, hai người cũng gom được vài thúng rau củ quả to mọng ngon lành.

"Ha! Mệt chết ta!"- Ngồi bệt xuống đất, nàng thở ra nhẹ nhõm, cảm thán.

"Còn ngồi đây làm gì?! Mau đi xử lý cái đống này phụ ta!"

"Từ từ đi chứ! Làm gì gấp vậy? Cho ta nghỉ một tý!"- Nàng phẩy tay rồi ngã người xuống nền cỏ. Scarlet nàng thề, cho dù trời có sập, thì cũng đừng mong là nàng sẽ đứng dậy!

Yuuma im lặng. Có lẽ cũng hiểu rằng mình đã bóc lột một cách quá đáng sức lực của một nữ nhân yếu đuối (cũng không phải!), hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Thôi thì... cho con trư mập ấy nghỉ ngơi một chút vậy...

Tch... đồ trư mập! Chuyên làm tốn thời gian của người khác!

Nghĩ rồi, Yuuma cũng nằm xuống.

Cơn gió mát mẻ dịu dàng mơn man khắp da thịt. Mùi đất mộc mạc cùng vị thảo mộc quấn chặt lấy hai cánh mũi và từng giác quan, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hai người nằm đó chừng mười lăm phút, và ngủ khì.

Sắc trời dần dần chuyển thành màu tối, và thế là hai đứa dở hơi ấy cũng ngủ được cả ngày rồi... nhỉ?

"Trời ạ! Đây toàn bộ là lỗi của cô! Nhìn xem mấy giờ rồi?!"

"Gần đến giờ ăn tối rồi..."

"Vậy thì nhanh lên! Chúng ta vẫn còn có thể xào một vài thứ rau củ cho bữa tối!"

Tiếng la hét lại vang vọng khắp khu vườn.

Đôi mắt màu xanh trầm của Ruki hướng ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn đồng hồ, khẽ mỉm cười.

Có lẽ...vẫn còn đủ thời gian để làm thêm một món xào... đi?

•••

Lại là một ngày bình thường khác ở trường học...

"Reng...."- Tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng một tiết học đã kết thúc. Và kế tiếp, chính là một tiết học khác nga~

Scarlet: ha hả, Ý chí của thế giới, một ngày nào đó bà đây sẽ cho ngươi biết tay.

Ý chí của thế giới: *móc mũi* đừng có nhìn tui, tui chỉ là làm theo mệnh lệnh của ông Thượng đế kia thôi!

Thượng đế: Á à.... ngươi dám bán chủ nhân hả???

Scarlet: *mài đao soàn soạt*

Thượng đế: *xách dép* *chạy đến một cái thế giới khác tìm ái nhân cầu an ủi*

Scarlet: ha hả.....

Ý chí thế giới: -___- Đồ mặt dày! *chạy đi tìm Không gian chủ thần cầu thuận mao*

Scarlet: ha hả ha hả ha hả....

Nằm dài trên bàn học, nàng ngáp ngắn ngáp dài... Haa... còn tận hai tiết nữa mới được về... Còn là tiết Lịch Sử với Triết học a a a... Ai đó làm ơn giết nàng luôn đi!

Nha? Sở dĩ nàng lại được đi học phần lớn là nhờ cái vụ Nguyệt thực đầu năm gì gì đó.

Nghĩ đến đây, Scarlet nàng cũng có chút thổ tào trong lòng. Nàng căn bản là rất mạnh luôn được chứ?! Vật lộn với Yuuma nàng cũng thắng được vài lần. Sao lại cần phải bảo vệ chứ? Thực kì lạ.... Lại còn chưa nhắc tới cái tờ hôn ước kia nữa. Đám sói đó cũng là hôn phu của nàng... đi giành giật người đồng hành của chính mình... là một chuyện thiên kinh địa nghĩa (bình thường) đi?

Khụ khụ... nữ chủ đại nhân.... nói đến đây.... ngươi không cảm thấy mình quá hung tàn a?

Cái vụ cướp người đồng hành gì đó đó....

Cũng quá không phúc hậu rồi đi!

"Subaru... ta chán quá.... Học hết hai tiết này, đi khu vui chơi cùng ta, chàng nghĩ sao?"

Nhoài người sang bên cạnh, Scarlet không nhanh không chậm hỏi. Song đồng tử nhìn hắn chăm chú, một bộ dáng "ngươi dám không đồng ý, ta sẽ khóc cho ngươi xem"!

"Tch... Muốn làm gì thì làm!"- Hương vị tử đinh hương nhàn nhạt cùng mùi máu ngọt ngào xông vào mũi lại bị con ngươi to tròn ngập nước nhìn chăm chú, mặt Subaru nổi lên một tầng màu hồng phấn khả nghi...

D... dễ thương quá!

"Reng..."- Và tiếng chuông vào tiết đã vang lên rồi a!

Đúng lúc đó, tại một lớp học trống vắng khác.....

"Đây sẽ là lớp học mới của hai em. Nhà trường đã đặc cách cho các em được tuỳ ý sử dụng căn phòng này rồi. Nhưng làm ơn, hãy giữ cho nó không bị hư tổn."

Vị giáo già mỉm cười làm cho những vết chân chim bên khoé mắt của ông càng khắc sâu, ông khẽ nhấc tay, làm ra một cái thủ thế "mời".

"Cộp cộp..."

Những tiếng bước chân khoan thai vang vọng trong lớp học trống vắng lại phá lệ toả ra một cỗ trầm tĩnh. Hơi thở nguy hiểm cùng cảm giác áp bách nhượng vị giáo già cũng theo bản năng mà rùng mình.

Mái tóc màu bạc ánh lên sắc tía ở đuôi, chiếc khăn choàng màu đen che mất phần lớn khuôn mặt, chỉ chừa lại một đôi con ngươi màu hổ phách vô cảm. Cảm giác khủng bố cùng lạnh lùng hoà vào một chỗ, thuần tuý như sắp hoá thành thực chất.

Tóc xù màu quả quýt, một con mắt màu hoàng kim dưới gọng kính xanh, miếng bịt mắt được che một cách kì dị trên con mắt còn lại. Nụ cười tà tứ như có như không bên vương bên khoé môi lạnh lùng. Ngông cuồng, tàn nhẫn và thị huyết.

"Carla • Tsukinami."

"Shin • Tsukinami."

Tsukinami - Dòng Thuỷ tổ cao quý nhất của Ma giới. Hai kẻ hậu duệ cuối cùng, những tinh hoa duy nhất của một đại gia tộc đã từng rất phồn vinh mà ông trời cố ý giữ lại. Mục đích của họ là gì? Là máu? Là cô em gái họ hàng xa? Là một vị hôn thê chưa bao giờ thấy mặt? Hay là một bình chứa, chứa những đời sau cường đại?

"Trăng sắp tròn rồi."- Dư quang khoé mắt đảo qua cánh cửa sổ được chạm khắc tinh vi, Shin cười khát máu, nói. Âm giọng tà tứ lại mang theo sự hiếu chiến nồng đậm.

"Kế hoạch, cũng nên bắt đầu đi thôi."- Bao tay trắng bọc lấy đại thủ thon dài, xoa xoa cầm, Carla lạnh lùng nói.

Trong đêm nay, "thứ" đó phải xuất hiện ở nơi này!

•••

"Thầy, bọn ta cần một người hướng dẫn."- Xoa xoa mái tóc xù xì, Shin thờ ơ nói.

"Ồ? Thế sao?"- Vị giáo già đẩy đẩy gọng kính dày cộm, hỏi lại.

"Ừ."- Carla vẫn đứng im đó, cổ họng phun ra một chữ duy nhất.

"Thế thì... a! Scarlet! Scarlet!"

Không biết là do cố ý sắp xếp hay trùng hợp (tất nhiên là cố ý sắp xếp rồi!), Scarlet vừa đi ngang qua và bị thầy giáo chủ nhiệm gọi lại. Ông nói:

"Scarlet, con có thể làm ơn dẫn hai vị đồng học vừa mới chuyển trường đến này đi tham quan trường, được chứ?"

"...Dạ được."- Không có cách nào a! Nàng đã bị ánh mắt hiền từ cùng chòm râu kia thuyết phục!

Và, thế là với tinh thần kính già yêu trẻ đến cũng cực, mỗ nữ đại nhân nhà chúng ta đã dẫn hai con sói đáng sợ đi tham quan trường học.

"Nơi đây là khu Bắc của trường chúng ta, căn tin ở tầng hai, các lớp học tăng cường ở tầng năm và các phòng thí nghiệm ở tầng ba."

"..."

"..."

"Nơi đây là khu Tây của trường chúng ta, toà tháp đằng trước là lớp Tiên tri của cô Mers, tầng dưới là các lớp học thông thường, thư viện nằm ở tầng năm."

"..."

"..."

"Khu Nam..."

"..."

"..."

"Khu Đông..."

"..."

"..."

"Nè... nãy giờ các ngươi có chú ý không?! Ưm.."- Im lặng như hai cái bóng, nàng vừa tức giận xoay người lại, một chiếc khăn tay được làm bằng lụa mềm cao cấp đã bịt ngay vào mũi nàng.

Mùi hương ngọt lịm xông thẳng lên não bộ, trước khi ngất đi, nàng nghe có tiếng nói:

"Em họ, xin chào!"

Nàng điên cuồng phun tào trong lòng: TMD (con mẹ nó)!!! Bất cẩn như vậy, đợt này mà lội về đây được, đảm bảo sẽ bị đám dơi kia đánh chết! Nếu không thì sẽ bị "làm" tử a a a!

Trong bóng đêm vạn trượng, ba bóng hình biến mất vô tung...

•••

Trong một căn phòng tối...

"Cỗ máy Người muốn cũng đã hoàn thành rồi. Sao Người không đi đi? Phụ thân?"- Âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên làm người ta có chút sởn gáy.

"Ừm... sau khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ ta sẽ thử."- Giọng nói ấm áp, ôn nhu nhưng lại có một cái gì đó thật khủng bố, thật mê hoặc....

"Tch... Người cũng nên hiểu, động vật giống cái một khi đã quên đi chủ nhân của mình, nó sẽ rất hư hỏng?"

"Ừ. Nè Kino, đừng tiếp tục gọi phụ nữ là động vật giống cái nữa. Con sẽ bị xa lánh đấy."- Tiếng cười nhẹ vang lên, xa xăm như tiếng chuông bạc.

"Haha... phụ thân, Ngươi lại có mưu kế gì nữa đây?"

"Ừm... chỉ đơn giản là tìm cho con một kẻ đồng hành xinh đẹp, và giới thiệu cho con về các vị anh trai của mình."

".... Tùy ý Người, phụ thân."

Trong bóng tối, lại có thêm một âm mưu nữa được thực hiện. Mười ba, một con số của sự xui xẻo và chết chóc, liệu đó có phải là số mệnh của nàng chăng?

•••

Tác giả đại nhân có lời muốn thông báo!!!!!

À.... chuyện là vầy.... ta sắp thi học kì rồi a a a~~~

Nên tạm thời ta sẽ nghỉ hưu dài hạn a a a~~~

Cỡ đầu tháng 5 ta sẽ trở lại (có lẽ thôi nha, tại hăm biết thi nghề với thi loại đội tuyển là vào ngày mấy ~^_^~)

Nên các nàng chịu khó nha!

Ta cũng hăm muốn như vầy đâu a! *khóc*

Thôi, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, ta về trời đâyyyy~~~~

END CHAP 24.

Continue Reading

You'll Also Like

63.1K 7.6K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
5.9K 177 19
Được chế lại từ bộ truyện cùng tên kể về cô nữ chính tên Dương Tiễn. Nhưng mà mình sẽ cho thêm nhiều tình tiết mới. Mình mới làm chưa lâu có gì sai...
13.8K 2K 14
"Tránh ra!!!! Đến giờ giảm giá rồi!!"
153K 10K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...