[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huy...

By MinTerm

52.9K 4.8K 617

Văn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những... More

Chương 1: Khởi đầu của tất cả
Chương 2: Kẻ đồng hành cùng hắc ám
Chương 3: Bạc và cành hồng trắng
Chương 4: Scarborough fair - Bài ca dành cho hai người
Chương 5: Trăng tròn
Thông báo
Chương 6: Cái chết là bản tình ca ngọt ngào nhất
Chương 7: Xúc cảm
Chương 8: Tình độc
Chương 9: Màu xanh trong đôi mắt
Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)
Chương 11: Máu và con dao trân quý
Chương 12: Em là ai?
Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam
Chương 14: Này... đau đớn... đối với em là gì?
Chương 15: Một chút ngọt ngào
Chương 16: Ái tình, hay ám ảnh?
Chương 17: Lời hứa của đôi ta
Chương 18: Nhất sinh nhất thế
Chương 19: Điệu nhảy dưới bầu trời xanh
Chương 20: Hình xăm đen và cây táo đỏ
Chương 21: Ấn kí của quỷ dữ
Chương 23: Cắn nuốt (H)
Chương 24: Mau đến đây
Chương 25: Người phụ nữ cuối cùng
Chương 26: Vỡ vụn một cách hoàn mỹ
Thông báo (2)
Chương 27: Nhân cách bí ẩn
Chương 28: Bạch Tuyết của ta
Chương 29: Hắc điểu
Chương 30: Hôn quân
Chương 31: Vandead Carnival (1): Sweets and horror
Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death
Chương 33: Vandead Carnival (3): Nightmare
Chương 34: Cổ tích
Chương 35: Âm mưu hoàn hảo
Chương 36: Sụp đổ
Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm
Chương 38: Merry - go - round
Chương 39: Nụ cười
Chương 40: Midnight beauty - Everlasting love
Phiên ngoại 1: Giá y rực đỏ
Phiên ngoại 2: Bàn về việc một thằng đàn ông có con
Phiên ngoại 3: Những người mẹ (1)
Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)
Lời nói cuối cùng của mỗ tác giả - Toàn văn hoàn

Chương 22: Con rắn và chàng Adam

901 89 15
By MinTerm

Cảnh báo, chap này mang đậm tính chất anime, cảnh báo cảnh báo :vvv

•••

"Hoàng hôn của các vị thần - nơi các vị thần ngã xuống. Đã có bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kết thúc. Và một bắt đầu khác, sẽ mở ra. Thế giới thứ mười ba, tân kỉ nguyên của mười ba vị thần. Hãy chờ bọn ta nhé, Scarlet, tình yêu của bọn ta, trái cấm ngọt ngào mà đáng nguyền rủa."

"Á à, nhìn xem nhìn xem, nữ nhân của ta lại ung dung mà nằm dưới thân một tên Half blood như vậy, thật dơ bẩn nha."- Ayato thản nhiên bước vào, đôi mắt màu hoàng lục tà tứ nhìn nàng, sâu bên trong đó, là một tia tức giận cùng điên cuồng.

Nữ nhân, ngươi cũng thật to gan, dám đùa giỡn tình cảm của bổn thiếu gia ta như vậy rồi lại ngang nhiên nằm đó cho một tên Half blood hút máu như vậy đó hả? Đừng đùa! Cô là của bổn thiếu gia ta!

Giật lấy thân thể nàng ra khỏi vòng tay của Ruki một cách thô bạo, ngón tay thon dài của Ayato sờ nhẹ lên miệng vết cắn chưa kịp lành trên cổ của nàng, hắn lầm bầm:

"Thứ nữ nhân dơ bẩn như cô... không đáng."

Sau đó, hắn há miệng, răng nanh tinh tế xé toạc làn da ở bả vai nàng, mút thật sâu.

Con quái thú trong đầu hắn bắt đầu thức tỉnh, nó gào thét lên dục vọng điên dại sâu trong lòng Ayato. Hắn cắn chặt khớp hàm, để lại trên làn da trắng như sứ của nàng một hàng dấu răng không đậm không nhạt.

Nhưng trong lúc đó, nàng lại ngửi được mùi máu, không phải là máu của nàng, mà nó là của...hắn (Ayato)?

"Các ngươi cũng bị tấn công?"- Rót một tách cà phê, Ruki hỏi.

"..."- Ayato không nói gì. Nhưng sự im lặng của hắn đã làm người ta hiểu được đáp án.

"Cũng bị tấn công?"- Scarlet xoay người, hỏi lại. Đôi mắt nàng loé qua tia hiểu rõ.

Họ thật sự đến rồi sao?

Hai vị vương của dòng họ First blood.

"Hơn một tuần trước, khi trăng non bắt đầu xuất hiện, đúng lúc em về thăm nhà, bọn chúng đến."- Thấy được ánh mắt kì quái của nàng, Ruki khẽ cúi đầu, kể ngắn gọn hết những gì đã xảy ra khi nàng vắng mặt.

Nếu lần này em phản bội ta...

Ta sẽ tha thứ cho em....

Nhưng cũng sẽ chỉ là một lần duy nhất.

Trước sau gì thì em cũng vẫn phải nhận sự trừng phạt.

"Hừ, cô quả thật là may mắn đó, nữ nhân."- Ayato hừ khẽ.

"....Vậy thì việc này là do kẻ nào làm?"

"First blood, thuỷ tổ của Quỷ giới."- Cau mày, hắn (Ayato) nói.

"Hoá ra....nếu vậy thì vào mùa trăng tròn, dòng thuần huyết các ngươi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, yếu đi không ít, ta nói đúng chứ?"- Ngồi xuống chiếc ghế bành màu sữa, hắn khoan thai nói.

"Ừ."- Ayato thẳng thắn gật đầu.

"Ta nghe nói bọn First blood kia rất mạnh?"

"...Ừ."

"Hợp tác chứ?"- Đặt tách cà phê xuống, Ruki khẽ hỏi.

"...Được. Nhưng hãy nhét điều này vào đầu óc của ngươi, nữ nhân này là của bổn thiếu gia ta, chỉ là của một mình bổn thiếu gia ta mà thôi!"- Ayato mạnh mẽ kéo nàng vào ngực, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại thấy lực đạo trên tay của hắn rất nhẹ nhàng.

"Phập."- Cắn vào động mạch cổ của nàng, cảm nhận dòng máu ấm nóng, ngọt ngào tựa mật ong chầm chậm chảy vào cuống họng, hắn nhìn về phía Ruki, nhướng mày khiêu khích.

Mặt không đổi sắc, hắn (Ruki) bước tới, bàn tay to che đôi mắt của nàng, răng nanh dài nhọn cũng cắm sâu vào làn da non mịn.

"Đó cũng chính là điều ta muốn nói."

Chậm rãi mút lấy da thịt của nàng, cảm nhận được sự ngọt nị mê người thấm nhuần trong đó, hắn (Ruki) hướng dần lên trên, môi mỏng chạm vào môi nàng, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Vị tử đinh hương lãng đãng trong khoé miệng của nàng làm hắn mê luyến. Như một con thiêu thân vậy, dù biết rằng phía trước là sự huỷ diệt, nhưng vẫn cố chấp mà trầm luân thật sâu vào. Hắm càng hôn càng lún sâu vào, mê muội trong đó...

Em...có phải là ác quỷ hay không?

Em muốn làm gì?

Tại sao lại khiến bọn ta yêu em say đắm?

Bóng hồng trong đôi mắt ấy...

Ai sẽ nguyện ý đi cùng ta?

Em là ai? Ai là em?

Người trao cho ta nụ hôn có độc.

Sự dịu dàng như lời thì thầm của quỷ dữ.

Chiếc bẫy ngọt ngào mang đến sự huỷ diệt thật sâu.

"Nè nữ nhân, tập trung vào!"- Ayato nghiêng đầu, khẽ lầm bầm rồi cắn vào vành tai nàng, đầu lưỡi đỏ tươi như một con rắn giảo hoạt, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Ân..."- Nàng khẽ thân ngâm ra tiếng, thực nhột...

"Em là của ta, nghe rõ chưa? Scarlet?"- Hình như đây là lần đầu tiên hắn (Ayato) thực sự gọi tên nàng. Trong giọng nói trầm trầm tràn ngập mị tính, nàng như bị thôi miên mà khẽ gật đầu.

"Em chính là Eve của ta, một và duy nhất."- Ruki cũng thì thầm vào tai nàng, giọng nói ôn nhu lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Em vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện. Bây giờ nên thực hiện rồi chứ?"- Hắn (Ruki) kéo sợi nơ buộc tóc của nàng ra, mái tóc dài như thác bung xoã như một món quá đẹp nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho Scarlet.

"Hửm? Lời hứa gì nào?"- Ayato nhướng mày thích thú.

"Đi thay đồ đi."- Hắn (Ruki thả nàng ra, mở chiếc tủ quần áo quăng cho nàng một chiếc đầm.

Ayato cũng thức thời (hoặc là tò mò) mà thả nàng ra.

"..."- Scarlet mặt liệt đi thay chiếc đầm mà Ruki ném cho, tò mò không biết rằng nó sẽ như thế nào.

Vài phút sau, nàng bước ra, đáy mắt màu xanh trầm lặng của Ruki chợt loé qua một mạt kinh diễm. Hắn nhanh chóng bước tới, bế Scarlet lên và lao vút lên tầng cao nhất của toà nhà. Ayato cũng vội vàng chạy theo, sâu trong đôi con ngươi màu hoàng lục đẹp như bảo thạch ấy là những tia sáng ấm áp cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Nữ nhân của hắn...thật đẹp.

•••

Đêm khuya, vần trăng bán tròn toả ra những tia sáng lành lạnh, làm cho bức hoạ về cây táo của nàng ở sân thượng càng trở nên lung linh huyền ảo. Những mẩu ánh sáng li ti như đậu vào từng chiếc lá, từng bông hoa táo vừa chớm nở, đẹp, đẹp đến tuyệt trần.

Nhưng đêm nay, kẻ đẹp nhất hoàn toàn không phải là bức hoạ ấy.

Scarlet mặc một chiếc váy phồng màu trắng, sắc trắng thiên chân vô tà mặc ở trên người nàng như lại mang theo một ít gì đó hương vị cấm dục, như từ chối, lại như mời gọi người ta sa lầy. Mái tóc đen dài như màn đêm màu dạ sắc được vấn nhẹ, kẹp lên bằng một chiếc kẹp hình đôi cánh thiên thần. Môi đỏ như thứ máu tươi thuần tuý nhất, mắt phượng to tròn song sắc. Thân thể mê hồn như ma quỷ câu dẫn lòng người, nàng trong chiếc váy bạch sắc, không hề bị sắc trắng trong tinh khiết ấy làm cho lu mờ, làm cho người ta cảm thấy dơ bẩn. Trong sắc trắng tinh khôi ấy, nàng như một vị thiên sứ sa đoạ, nhưng vẫn một lòng hướng về những gì thuần tuý nhất của đất trời, lại bị cám dỗ làm cho ngập sâu hơn vào vũng bùn của dục vọng.

Trong người nàng là một đoá hoa không bao giờ bị nhiễm lấy sự ô uế của đất bùn, nhưng hoàn toàn không phải là một đoá bạch liên hoa như người ta vẫn hằng tưởng tượng, nàng là một đoá Bỉ Ngạn bên bờ đất bùn của sông Vong Xuyên. Sắc đỏ tiên diễm như máu, vị ngọt nị của thứ trái cây chính rục đến mục rữa, sa đoạ mà lại mang theo xa hoa, đẹp đến ngây ngất lòng người.

Có hay chăng huyết hoa như máu. Vốn là hoa hay máu của nhân gian?

Chính là như vậy, dưới lớp vỏ màu trắng ấy, chính là sắc đỏ mị nhân.

Mạn Đà La Hoa cùng Mạn Châu Sa Hoa đều mang tên Bỉ Ngạn, vì sao lại phải phân biệt giữa sắc trắng của miền cực lạc và sắc đỏ của Địa Ngục thâm uyên?

Tương truyền rằng xưa kia có một chàng trai tên Bỉ và một cô gái tên Ngạn. Luật trời ghi chép rằng họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp nhau. Nhưng vì tò mò, Bỉ đã phá luật trời và đến gặp Ngạn. Nghĩ thử mà xem, một thanh niên anh tuấn và một thiếu nữ yêu kiều, con đường phát sinh tình yêu giữa họ có thể có một tý chông gai nào không? Thế là, họ yêu nhau say đắm, thề nguyền sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ, không bao giờ tách ra.

Thế nhưng, đối với những kẻ nghịch lại ý trời, kết quả của họ đã được định trước. Một ngày kia, nhà trời biết được mối tình giữa họ, Thiên Đình đã vô cùng tức giận và hạ xuống một lời nguyền vô cùng độc ác. Nếu bọn họ đã không để ý tới luật trời mà lén gặp mặt nhau, vậy để cho họ biến thành hoa và lá của một gốc cây hoa, chỉ là loài hoa này cực kỳ kỳ lạ, hoa nở thì lá lụi tàn, lá xanh thì tuyệt nhiên không hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không cùng xuất hiện. Đời này đã định trước là không thể gặp nhau, kiếp sau cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tương phùng.

Sau khi trải qua một vài biến cố và được đức Phật mang về Địa phủ, Bỉ Ngạn đã phân tách thành hai màu, bạch sắc đứng bên bờ cực lạc mang tên Mạn Đà La, hồng sắc đứng đón vong hồn tự là Mạn Châu Sa.

Trong kinh Phật có ghi "Bỉ Ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." (Bỉ Ngạn hoa một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết). Người ta nói tư niệm là một khúc ca. Vậy còn Bỉ Ngạn thì sao? Tư niệm, thống khổ, hoài nghi, nhớ mong, tất cả mọi thứ, theo thời gian sẽ biến thành một khúc đàn ai oán, rồi cuối cùng cũng vì thời gian mà hoá thành một mảng hư vô.

Bỉ Ngạn nguyện đoạ lạc ở U Minh giới, nở rộ khắp Hoàng Tuyền lộ, dẫn dắt u linh. Nhận lấy rồi cất giữ những mảnh vụn kí ức của u linh, để cho những hạnh phúc vui vẻ cũng như đau đớn sầu bi ấy bừng lên một lần cuối rồi chôn vùi xuống dưới những cánh hoa. Trăm năm vạn năm, dĩ bất biến ứng vạn biến, lặng lẽ nhìn vật đổi sao dời, Bỉ Ngạn vô tri vô giác, không vui buồn không oán hận, giữ lấy toàn bộ những kí ức của nhân gian, nhưng lại không hề có kí ức của chính nó. Đó chẳng phải là đỉnh điểm của đáng thương, tột cùng của bất hạnh hay sao?

Xưa kia có một loài hoa mang tên Bỉ Ngạn.

Nguyện đoạ chốn thẳm sâu để cứu vớt thế nhân.

Xưa kia có loài hoa ấy.

Vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, vô oán vô hối.

Chính là Bỉ Ngạn hoa.

Là loài hoa của miền cực lạc vô biên.

Cũng là loài hoa của Địa ngục.

Thoát khỏi Ngũ hành, không thuộc Tam giới.

Chính là Bỉ Ngạn hoa.

"Có muốn nghe một câu chuyện khác không? Nữ nhân của ta?"- Ayato tà tứ dựa vào cánh cửa, nhìn Ruki đặt nàng xuống đất, hắn cười. Một nụ cười đầy ngông cuồng như vốn dĩ, nhưng có phải chăng bên trong đó chính là dịu dàng?

"Đã có người từng kể cho ta một vở kịch..."

Ngày xửa ngày xưa, có một người thanh niên tên là Romeo, hắn rất đặc biệt. Đặc biệt vì sắc đẹp của hắn. Đẹp như thế nào sao? Nếu dùng cụm từ nghiêng nước nghiêng thành, lam nhan hoạ quốc thì có lẽ chính là một loại sỉ nhục thật sâu đối với hắn. Sắc đẹp đó phải dùng những cụm từ như thiên địa thất sắc, hoàng hôn ám tàn mới có thể hình dung được vẻ đẹp đó. Hắn đẹp đến nỗi, thần thời gian đã vì hắn mà làm ra một ngoại lệ, Romeo sẽ mãi mãi không bao giờ già đi.

Romeo có một người yêu. Người yêu của Romeo là một cô gái rất bình thường. Cô gái ấy không đẹp, không giàu sang, hoàn toàn rất bình thường. Cho nên, người yêu ấy đã nhận được sự oán độc, ghen tị từ toàn bộ vũ trụ.

Nhưng chẳng hiểu sao, Romeo thực sự rất yêu cô gái ấy. Và tình yêu to lớn ấy, đã khiến cho muôn loài phải ngạc nhiên.

Hoa hồng hỏi Romeo:

"Vì sao ngài phải yêu con bé ấy? Nó có gì đặc biệt?"

Romeo cười và nói:

"Vì em ấy rất quan trọng đối với ta."

Nụ cười của hắn làm cho hoa hồng xấu hổ. Và thế là nó lại quay sang công kích người yêu:

"Cô làm sao mà xứng đáng được với Romeo chứ? Vọng tưởng!"

Hết hoa hồng rồi đến hoa sen, hoa cúc, hoa huệ tây, tất cả đều có cùng một câu hỏi. Và Romeo vẫn cười và trả lời đúng một câu duy nhất:

"Vì em ấy rất quan trọng."

Tình yêu của Romeo vĩ đại đến là vậy, nhưng vẫn chẳng có thứ gì có thế chống lại thời gian. Một ngày kia, sinh mệnh chi lực của người yêu bắt đầu bị phá huỷ và biến mất. Người yêu già đi và chết, để lại Romeo sống hoài sống mãi cùng với một nỗi đau đớn thật sâu.

"Thật ngu ngốc... đúng không?"- Ayato lẩm bẩm, rồi hắn cầm lấy bàn tay nàng, hôn phớt lên đó như một vị quý tộc thực sự.

Nếu ta là hắn... ta sẽ khiến cho nàng cũng trở nên bất tử như ta....

Hoặc là cả hai sẽ cùng đồng quy vu tận...

Muốn rời khỏi ta như người yêu rời khỏi tên ngu ngốc ấy? Em cũng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi, từ lúc bắt đầu đã là như vậy. Em, Scarlet A.D Alexander, từ khi bước vào căn biệt thự đó, em đã được mặc định phải là của bổn thiếu gia ta!

Hắn cầm lấy tay nàng, kéo nàng vào ngực, sau đó xoay một vòng.

"Đời chẳng bao giờ tránh được một chữ "ngờ"."- Mỉm cười, Ruki nói. Hắn tiến tới, giật lấy nàng từ trong tay hắn (Ayato).

Chính vì thế, ta sẽ chẳng bao giờ giữ em lại bên mình lâu.

Em như một cơn gió vậy...

Nhưng không sao...

Cho dù em biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn...

Ta sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ đều chôn cùng em...

Như là một món sính lễ quý giá....

Dành tặng cho riêng một mình em, Eve của ta, tình nương xinh đẹp của ta.

Này...nói ta nghe... em là của ta... đúng không? Eve?

Nếu thực sự nhìn kĩ một lần, ta sẽ phát hiện ra rằng, Ruki rất đẹp. Nét đẹp xa hoa mà tinh xảo của một ma cà rồng cộng thêm nét đẹp thanh nhã mà sắc cạnh của hắn, một sự phối hợp kì lạ, nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Mắt xanh sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, tóc xanh bồng bềnh mềm mại. Nếu nói hắn là một bản sao của Romeo, quả thật là không sai chút nào.

Chỉ bằng vẻ đẹp này của hắn thôi, cả thế giới này sẽ ngã quỵ chỉ vì hắn.

Ruki ôm nàng thật chặt, đặt một nụ hôn phớt lên môi nàng, rồi bắt đầu một điệu múa không lời.

Đêm trăng, hai chàng trai, một cô gái cùng nhau khiêu vũ.

Sự cuồng dã mạnh mẽ của Ayato và vẻ dịu dàng xa cách của Ruki, cả hai như hai cực của nam châm, sự khác biệt đó rõ ràng đến thế, nhưng lại hoà hợp với nhau đến kì lạ.

Em là của bổn thiếu gia ta!

Eve, em là của ta.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nhưng họ không hề biết, trong bóng đêm, có một đôi mắt rắn màu hoàng kim đang nhìn chằm chằm họ.

Con sói lao vút đi, đến một bụi cây, nó hoá thân thành một thanh niên cao lớn với mái tóc xù xì màu cam. Shin khẽ nhếch môi.

Xem ra cô ta khá quan trọng đối với hai gia tộc đó...

Chỉ cần cô ta trở thành nô lệ của hắn....

Thì quyền thao túng một dòng họ familiar (linh thú) sẽ thuộc về tay hắn...

Anh nói em không có đủ sự kiên nhẫn...

Đúng thế. Em không có được cái đầu lạnh cùng một trái tim không cảm tình như anh.

Nhưng bù lại, em mang trong mình dòng máu nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Và sự nhiệt huyết đó sẽ khiến cho em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Sự kiên nhẫn của em? Thực ra em có thừa đấy anh ạ.

Anh sẽ chống đỡ được sao? Anh trai thân yêu của em?

Hắn liếm liếm môi, cười khát máu.

Rồi lại hoá thành một con sói, lao vút vào rừng sâu...

Người ta nói, cảm tình của con người rất kì lạ. Bạn có thể ghét ai đó đến cực kì, nhưng tại một thời điểm nào đó, không màng là quá khứ hay tương lai, bạn cũng có thể yêu kẻ đó đên cực điểm.

Và tình cảm của Shin đối với Carla cũng như vậy. Hắn kính trọng anh trai của mình, đồng thời cũng rất yêu thương hắn (Carla). Nhưng tồn tại bên trong thứ tình cảm ấy là một loại thù hận thật sâu.

Hắn hận anh trai vì anh ta chẳng bao giờ thèm chú ý tới hắn.

Hắn hận anh trai vì anh dám giết đi người cha kính yêu của hắn.

Cho dù hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng bao giờ đánh bại được quyền năng cùng bộ óc tuyệt đỉnh của anh trai.

Ai cũng nói như vậy cả...

Ai cũng đồn đại như vậy cả...

Nhưng tại sao, họ chẳng bao giờ cho hắn một cơ hội để chứng tỏ?

Vậy thì đợi đó đi! Hắn sẽ cho mọi người thấy.

Rốt cuộc đến cuối cùng, ai mới là kẻ chiến thắng.

•••

Vài ngày sau...

"Nah, Subaru-kun? Scarly-chan đi đâu mất tiêu òi? Đi tìm với ta hơm?"- Đây là Kou, ngả ngớn mà trêu chọc Subaru.

"Rầm..."

"Mắc gì ta phải làm theo lời ngươi?"- Đây là Subaru, đấm lủng tường xong rồi hét lên đáp trả lại Kou.

"Nah nah nah~~~ làm gì mà căng dữ vậy, tìm em ấy thôi mà~~~"- Kou nghiêng người, giả vờ ngây thơ mà nói.

"Hừ, đáng kinh tởm!"

"Bây giờ có đi tìm không? Ta đi một mình à?!"

"... Đi.."- Màu đỏ yên chi xinh đẹp mà khả nghi nổi lên trên mặt hắn. Nếu Scarlet ở đây, nàng sẽ hét lên rằng....

Ngạo kiều~~~

Manh quá~~~

...

"Melissa... thực đẹp... phải không?"- Đây là Azusa, ngồi trong phòng tắm, tự rạch tay mình rồi để máu nhỏ xuống chiếc bốn tắm đầy nước. Huyết châu đỏ tươi rơi xuống nước rồi dần tan vào hư vô, lãng đãng mà kiều mị mê người.

"Nè... ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế?"- Một giọng nói vô hồn vang lên, đôi mắt màu tím như viên bảo thạch trân quý nhất, tóc tím bồng bềnh, tay ôm con gấu bông cũ kĩ. Khí chất ngọt nị mà lạnh lẽo đến đáng sợ, Kanato cau mày, hỏi.

Thực đáng ghét....

Hắn làm dơ bồn tắm rồi...

Thứ Half blood quái dị....

"A... tôi đang tìm Eve..."- Azusa mỉm cười, anh nói.

"Cậu có thấy em ấy không?"- Anh tiếp tục hỏi, gò má tái nhợt khẽ nổi lên một ánh mây hồng khả nghi...

Thực kì lạ khi phải hỏi về em ấy với người ngoài... Cậu có cản thấy vậy không? Chirstina?

Không à? Nhưng.... cậu không biết đâu... em ấy rất đặc biệt...

Ngón tay trỏ vô thức xoa xoa vào hình xăm trên tay mình, anh mỉm cười ôn nhu.

Liếc thấy hành động kì lạ đó của anh cùng đôi mắt ánh lên sự ngọt ngào ấy, Kanato bắt đầu nổi khùng.

"AI MÀ BIẾT CÔ TA ĐANG Ở ĐÂU? NGƯƠI TỰ MÀ ĐI TÌM!"- Cậu siết chặt con gấu bông, hét lên đầy khó chịu.

Không được... con bé đó phải là của cậu...

Con bé đó chỉ được là của một mình cậu mà thôi!

Loài Half blood quái dị như hắn làm sao có thể xứng với cô ta..

Con búp bê xinh đẹp như cô ta... chỉ có thể là của cậu...

".... Vậy thì thôi... cảm ơn..."- Azusa đứng dậy, rời đi.

Cái chiều cao quá khổ ấy thật đáng ghét....

Bạn nhỏ nào đó do thấy mình lùn hơn người ta gần một cái đầu mà khó chịu phụng phịu. Quyết định cũng sẽ đi tìm con bé nào đó để cầu thuận mao an ủi.

•••

"NÀY....CON TRƯ MẬP KIA ĐÂU RỒI? TRƯ MẬP, CÔ TRỐN Ở ĐÂU THÌ CHƯỜNG MẶT RA ĐÂY COI!"- Âm thanh của Yuuma vang vọng khắp khu vườn với những đóa hồng màu trắng. Lỡ làm phiền đến người nào đó...

"Im đi... Ngươi ồn ào quá."- Gãi gãi đầu, Shuu nheo nheo đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm của đại dương, nhàm chán nói.

"Hả? Ta ồn ào?"- Yuuma quay ngoắc đầu lại, bắt đầu gây sự.

"Chứ trong nguyên khu vườn này chỉ có mình ta với ngươi, chẳng nhẽ ta lại đi nói chính mình?"- Vuốt vuốt lại vạt áo len bị nhăn do nằm một tư thế trong thời gian dài, Shuu khẽ nói.

"Ta đang đi tìm con trư béo kia đấy, ngươi thấy cô ta đâu không?"- Một sự thân thuộc dần dần lan toả trong tâm hắn. Người này, hắn biết.

"Ý ngươi nói là cái tiểu phiền phức kia?"- Lại tiếp tục dựa vào cạnh cửa, Shuu hỏi.

"Ờ. Ngươi thấy cô ta không?"- Yuuma hỏi.

"Không."- Tên dơi lười biếng nào đó trả lời một cách thẳng thừng, không do dự.

"Hừ, thế thì đừng có làm phiền ta! Nhìn ngươi ốm nhom như vậy, ăn đi."- Hừ lạnh, Yuuma ném cho hắn (Shuu) một quả táo chín đỏ.

Hắn (Yuuma) quay đầu, chậm rãi sải bước, từ từ biến mất sau bụi bạch hồng đầy gai nhọn.

"Ngươi... là hắn... đúng không?"- Shuu lẩm bẩm, rồi đứng dậy, bước chầm chậm vào nhà.

Âm giọng đó...

Hành động ném đồ quen thuộc đó...

Mùi hương của nắng đó...

Là ngươi phải không? Edgar?

Các người hỏi vì sao hắn lại có thể nhớ về một con người lâu đến như vậy...

Bởi vì xưa kia....

Có một cậu bé đã đến chơi với hắn khi hắn lạc đường...

Khi hắn hoang mang và bất lực nhất...

Hương vị nắng sớm quen thuộc đến kì lạ khiến hắn an tâm...

Người đó đã tặng cho hắn một quả táo...

Chưa được rửa sạch...

Chưa hề được kiểm định...

Như vừa mới từ trên cây xuống....

Như mang theo hơi ấm của một con người....

Như là sự cứu rỗi chân thành nhất...

Như là sự quan tâm ấm áp nhất....

Mà hắn lần đầu tiên nhận được trong suốt một cuộc đời dài đằng đẵng, không có kết thúc.

Ngươi còn sống sao? Bạn thân của ta?

Nếu như đó thực sự là ngươi...

Vậy thì ta nên giải thích với ngươi như thế nào?

Ta sẽ phải giải thích với ngươi như thế nào về ngôi làng bị cháy?

Về cái chết của cha mẹ ngươi?

Và vì sao lúc đó ta lại không tiến đến để cứu ngươi?

Ta sẽ giải thích như thế nào về việc ta là một ma cà rồng?

Một nguyên nhân khiến ngươi mất đi tất cả?

Khiến cho ngươi biến thành một con quái vật?

Nếu ngươi biết rõ chân tướng... liệu ngươi có tha thứ cho ta chứ? Edgar? Bạn thân duy nhất của ta?

₩₩₩

Chời mịe ơi, cái chap mà mị ấp ủ lâu dữ lắm rồi, tới tận bây giờ mới được bung lụa a~~~~

Hớ hớ, đừng có nghĩ ta ra chap mới lẹ như vầy là ta siêng dài dài nha! Ta chỉ là siêng đột xuất thôi a~~~~

Các nàng vote cho ta đê mờ~~~

Yêu~~~~

END CHAP 22.

Continue Reading

You'll Also Like

4.1K 408 24
Đây là phần 3 Phần 1 [Tống/ĐN Lớp Học Ám Sát] Phần 2 [Tống/ĐN KHR] Phần 3 [Tống/ĐN Conan] Phần 3 nói về tổ chức Pereson lui về ẩn một thời gian và h...
7.1K 753 58
Tóm lại, đây là câu chuyện về một cô gái đùng một cái xuyên vào trong thế giới truyện Clamp, cụ thể là vào anime "Đội trinh thám trường Clamp". Cô tr...
5K 394 10
Truyện chỉ đăng tải DUY NHẤT trên Wattpad còn các trang web khác là ăn cắp. Nu9 được buff cực mạnh, cốt truyện ko bám theo nguyên tác nhiều nên tình...
6.2K 1K 21
Kể về một cô gái siêu cuồng vịt và những anh chàng bất lương. Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng bớ làng nước ơi, Mitsuya Takashi đẹp trai...