[HOÀN] Mộng Trường An

Por StellaBumbee

32.3K 785 1.1K

Tác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi c... Mais

Chương 1: Máu nhuộm Trường An
Chương 2: Vận mệnh
Chương 3: Ai còn nhớ tới ai?
Chương 4: Một chiếc lá rơi ngang
Chương 5: Trúc Quán xa xôi
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu (2)
Chương 7: Cùng nhau phá án
Chương 8: Muội quên ta rồi sao?
Chương 9: Trong hư vô để lạc mất người
Chương 10: Tạo hóa trêu người!
Chương 11: Một đường từ Đại công tử trở thành kẻ lưu manh
Chương 12: Trăng tròn thả hà đăng
Chương 13: Mai đỏ Tịnh Châu
Chương 14: Cuối cùng huynh cũng tới!
Chương 15: Nguyện theo chàng... thiên nhai không bỏ!
Chương 16 - Trở về Trường An
Chương 17: Đợi tóc đen hóa bạc
Chương 19: Người có nỗi khổ riêng
Chương 20: Tuyết rơi đầy trời
Chương 21: Thì ra chàng thích chính là bạch mai!
Chương 22 : Hồng mai ngạo tuyết
Chương 23: Trường Nhai lộng gió
Chương 24: Lưu quang kìa!
Chương 25: Tim của ta đau lắm
Chương 26: Mai Hoa Tam Lộng
Chương 27: Huynh có từng vì ta trồng một gốc hồng mai?
Chương 28: Hắn thích muội cũng không thể bằng ta thích muội !
Chương 29 : Mật!
Chương 30: Mộng Trường An - Ghi tâm khắc cốt
Chương 31: NGUYỆN MỘT TẤM LÒNG SON

Chương 18: Mai Viên này vì nàng mà có

882 19 26
Por StellaBumbee


Thành Trường An

Đã vào tới kinh sư, cổng thành cao vút uy vũ đề ba chữ lớn: "Trường An Thành". Bọn họ trở về rồi, thực sự đã trở lại nơi này, chỉ là điều gì đang chờ họ ở phía trước. Không ai đoán biết được, trong vận mệnh của bọn họ, liệu hạnh phúc kéo dài được bao lâu.

Hoa nở hoa tàn một hồi mộng, chỉ là không rõ, giấc mộng này là lành hay dữ!

Ngày về Trường An, mưa bụi giăng giăng, một ngày đông không quá lạnh! Cỗ xe ngựa chở Mộng Dao và Uyển Thanh về phủ Thượng Thư, Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt phải nhập cung diện thánh.

Phủ Thượng Thư bây giờ là Địch Phủ, Mộng Dao ở trong phủ Thượng Thư được xếp ở phòng cũ của Nguyên Phương trước đây, còn đương nhiên, Nguyên Phương hai năm này đều sống ở phủ đệ riêng của mình, phủ Quốc Cữu Gia.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Nguyên Phương đã tới Địch Phủ thăm nàng."Nguyên Phương, sao huynh tới sớm vậy?"

Nguyên Phương vẫn dáng vẻ ôn nhu tươi cười, kéo tay nàng rồi bảo: "Muội chưa ăn sáng đúng không, ta dẫn muội tới một nơi!"

Mộng Dao tò mò, đôi mắt sáng lên: "Đi đâu vậy?"

"Tới nơi muội sẽ biết!"

Chàng đỡ Mộng Dao lên con tuấn mã của mình, hai người cưỡi chung một con ngựa, rời khỏi Địch phủ.

Không bao lâu, Nguyên Phương ghìm cương ngựa, tuấn mã dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn, so với Địch Phủ tuyệt đối không có nhỏ hơn. Ở nơi cửa lớn hai bên đặt hai bức tượng hổ đá uy vũ, cửa phủ màu đỏ rộng mở, hai bên cũng có hai hạ nhân gác cửa.

Mộng Dao ngẩng cổ nhìn tấm biển treo cao phía bên trên, một hàng chữ thư pháp uốn lượn: "Quốc Cữu Phủ!" Mộng Dao đáy mắt hân hoan, quay lại nhìn Nguyên Phương nói, "Đây là phủ đệ của huynh? Hai năm qua huynh là sống ở đây sao?"

Nguyên Phương đỡ nàng xuống ngựa, chậm rãi trả lời: "Đúng vậy! Phủ đệ này thực ra ta đã có từ lâu, thế nhưng trước đây đều sống ở Thượng Thư Phủ, ít khi qua nơi này, từ hai năm trước ta mới nhớ thực sự còn có phủ đệ này tổn tại. Đi, ta dẫn muội vào xem!"

Nguyên Phương nắm tay Mộng Dao đi vào trong phủ đệ, hạ nhân thấy chàng khom người thỉnh an, chàng chỉ khẽ ừ một tiếng.

Vừa đặt chân vào bên trong phủ đệ, Mộng Dao sững sờ khi bắt gặp sắc màu quen thuộc, hương thơm quen thuộc. Kia chẳng phải là hồng mai hay sao, thực nhiều hồng mai, giống như là hồng mai ở sau Trúc Lâm vậy, thật đẹp! Nguyên Phương không càn nàng, chàng đứng yên một bên, nhìn nàng xoay vòng vòng trong Mai Viên này. Ngày hôm nay Mộng Dao diện một thân y phục hồng nhạt, nàng vui đùa bên hồng mai giống như một cánh bướm xinh đẹp uyển chuyển đang vờn đùa."Nguyên Phương, hồng mai nhiều quá!"

Mộng Dao đứng ở giữa Mai Viên, lớn tiếng gọi Nguyên Phương, chàng khóe miệng tươi cười, lách qua những cành mai rậm rạp tiến vào bên trong. Chàng cầm tay Mộng Dao, ân cần hỏi: "Mai Viên này vì muội mà có!"

"Vì muội mà có sao?"

"Đúng vậy, hai năm qua ta đã liên tục trồng, tìm những giống hồng mai ở khắp các nơi, thế nào, đẹp không?"

Mộng Dao khẽ gật đầu, "đẹp lắm!" nàng với tay nhặt được một cánh hoa rụng đang đậu trên vai áo của chàng. Mộng Dao nhìn chàng, một thân y phục màu đỏ đậm, so ra thật giống màu của hồng mai.

"Nguyên Phương, nhìn xem, huynh giống như một đóa hồng mai vậy! Đỏ rực, thật xinh đẹp!"....

"Xinh đẹp?... Đồng Mộng Dao, muội nói vậy có ý gì?" 

Nguyên Phương giả bộ giận dữ nắm lấy cổ tay nàng, Mộng Dao vẫn cười, đẩy chàng ra, nàng chạy sâu hơn vào trong Mai Viên, vừa chạy vừa nói: 

"Xinh đẹp chính là xinh đẹp! Đại công kê, huynh đứng trong Mai Viên trông thật giống một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. A... Quốc Cữu Gia của chúng ta đẹp quá đi!"

"Đồng Mộng Dao, không cho phép muội nói thế, đứng lại cho ta..." 

Nguyên Phương, chàng thực sự tức giận rồi, cô nương của chàng không dùng từ tuấn tú, lại dùng từ xinh đẹp, khẳng định là học được từ Địch Nhân Kiệt đây mà. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, uy danh của chàng còn đâu? Nguyên Phương khom người lách qua những cành mai lòa xòa, chạy đuổi theo nàng.

"Đồng Mộng Dao, để ta bắt được muội, xem sẽ trừng trị muội thế nào!""

Ha...ha...ha..."

Cuối cùng cũng bắt được nàng, Nguyên Phương ôm chặt lấy nàng từ phía sau lưng, "Muội nói đi, sau này còn dám trêu chọc ta nữa không?"

"Tiểu nữ tử tuyệt đối không dám!" 

Mộng Dao vừa cười vừa đáp, ở trong lòng chàng, cảm giác thật ấm áp, an toàn. Nàng đột nhiên dừng giãy dụa, để yên cho chàng ôm từ phía sau.

"Nguyên Phương, mai hoa này, muội thích lắm! Rất đẹp"

Nguyên Phương đưa tay ngắt một đóa hồng mai bên cạnh, tỷ mẩn cài lên mái tóc nàng, "Còn ta thì rất thích muội! Muội so với mai hoa còn đẹp hơn nhiều!"

"Nguyên Phương huynh có nhận ra không, từ lúc gặp lại ở Tịnh Châu, trên người huynh luôn thoang thoảng hương mai nhàn nhạt."

Nguyên Phương sẽ cười, "Giống mùi hương trên người muội, có phải không?"

"Từ khi muội sinh ra, trên người muội đã có mùi hương này, còn huynh, trước đây muội không hề phát giác, chỉ là gần đây mới nhận ra."

Nguyên Phương ôm chặt nàng hơn, sủng nịnh nói: "Nha đầu ngốc, mùi mai hoa trên người muội là bẩm sinh đã có, còn mùi mai hoa trên người ta có lẽ là bởi vì hai năm nay ta chỉ quanh quẩn trong mai viên này, từ lúc nào chẳng hay mùi hương thấm vào y phục"

Mộng Dao xoay người, mặt đối mặt với chàng: "Không phải thấm vào y phục!" rồi nàng kiễng chân hôn chàng, một nụ hôn rất nhẹ, thật nhanh như gió thoảng, đến Nguyên Phương cũng phải sững sờ trước hành động này của nàng. "Nguyên Phương, lúc hôn huynh muội cũng cảm nhận được vị mai hoa đó, hương thơm này đã thấm vào cơ thể huynh rồi, huynh giống muội rồi."

Nguyên Phương cười sủng nịnh:

"Thật sao? Nụ hôn vị mai hoa? Ta chưa cảm nhận được, chúng ta hôn lại lần nữa đi!"

Mộng Dao véo nhẹ vào hông Nguyên Phương một cái: "Đáng ghét, không cho huynh làm càn!"

Nguyên Phương nhăn nhó, ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu.


Những ngày sau, Nguyên Phương dường như rất bận, mỗi ngày chỉ ghé Địch Phủ thăm nàng một chút rồi lại rời đi. Có một hôm, Địch Nhân Kiệt vui vẻ bước tới bậc cửa phòng nàng, hớn hở gọi."Mộng Dao, xem ta dẫn ai tới cho muội này!"

"Ai vậy?" 

Mộng Dao chạy ra, sau một giây ngỡ ngàng liền nhoẻn miệng cười, "Tiểu Linh, sao ngươi lại tới đây!"

Cô nương tên Tiểu Linh liền quỳ xuống: "Tiểu thư, em cuối cùng cũng được gặp lại người rồi. Lão Gia hôm đó nói với em, tiểu thư còn sống, còn bảo đưa em tới kinh thành hầu hạ tiểu thư. Em lúc đó mừng rỡ đến phát điên, tiểu thư người còn sống, tại sao hai năm rồi không trở về nhà?"

Tiểu Linh là nha đầu bên người Mộng Dao, cùng nàng trưởng thành, ít hơn Mộng Dao mấy tuổi, giống như Nhị Bảo cùng Địch Nhân Kiệt vậy, chỉ có điều khác là Nhị Bảo, Địch Nhân Kiệt, Mộng Dao là nhóm ba người chuyên tụ tập, còn Tiểu Linh luôn luôn là người phải ở tại Đồng Phủ, nằm trên giường giả bộ là tiểu thư.

Mộng Dao cười cười: "Ta có chút việc khó giải thích, thế nhưng bây giờ đều không sao rồi, Tiểu Linh ngoan, đừng khóc! Mau đứng lên!"

Tiểu Linh đưa tay gạt nước mắt bên má, nha đầu vẫn chưa chịu đứng dậy: "Tiểu thư, người phải hứa với em, sau này đừng bỏ em lại, người đi đâu cũng phải mang em đi theo, em không trốn trong phủ giả làm tiểu thư nữa đâu!""Hahaha.... được được, sau này ta không cần trốn đi chơi, em cũng không cần giả làm ta nữa! Ngoan nào!"

Mộng Dao kéo tay Tiểu Linh, dắt con bé vào phòng, cũng không quên ném cho Địch Nhân Kiệt một cái nhìn cảm ơn.

Từ ngày Tiểu Linh tới, Mộng Dao cũng đỡ buồn hơn, cùng Tiểu Linh đi dạo khắp thành Trường An, không thì cùng cô tới Quốc Cữu Phủ ngắm mai hoa. Người của phủ Quốc Cữu chưa bao giờ ngăn cản nàng, để nàng mặc sức tùy ý đi lại. Trong mắt người ở Quốc Cữu Phủ, nàng có khác gì là nữ chủ nhân của nơi này đâu.

Uyển Thanh thì khác, Uyển Thanh có việc của riêng mình, mỗi sáng cô lại ra ngoại thành Trường An để chữa bệnh miễn phí cho dân chúng, Nhị Bảo cũng theo để phụ giúp cô. Uyển Thanh lấy việc này để sám hối lỗi lầm năm xưa, hai năm qua cô vẫn luôn như vậy, bây giờ cho dù đã vào thành Trường An sống trong Địch Phủ, cô cũng vẫn không bỏ việc thiện này.

Mộng Dao cũng học y, cô còn là truyền nhân của Mạc Cốc Y Tiên thế nhưng người họ Mạc rất cổ quái, học y cũng không phải là cái gì tế thế cứu đời, bọn họ phần lớn đều rất cổ quái. Mộng Dao cũng không thích theo Uyển Thanh ra ngoại thành chữa bệnh cho dân chúng, thế nhưng nếu Uyển Thanh gặp phải căn bệnh không biết chữa, Mộng Dao đều ở phía sau chỉ cách, trước giờ cũng không lộ mặt ra.

Trường An đường phố náo nhiệt vô cùng, Mộng Dao cùng Tiểu Linh rất hay dạo phố, có một lần, Mộng Dao nhìn thấy một cây trâm rất đẹp. Cây trâm bằng gỗ, trên đầu chạm khắc hình mai hoa, chỉ kém cây trâm sư huynh trước từng tặng cô một chút.

"Thật đẹp! Lão bà bà, ta muốn chiếc này!"

Tiểu Linh đưa cho bà lão bán hàng mấy viên bạc vụn, bà lão tươi cười, nhặt chiếc trâm đưa cho nàng. "Tiểu thư thật tinh mắt, chiếc trâm này rất xứng với người!"

Mộng Dao nhoẻn miệng cười, đưa tay định cầm lấy chiếc trâm thì lại có một bàn tay khác cầm lấy cây trâm nơi bà lão trước nàng.

"Trâm này là của bản Quận Chúa!" 

Người giành trâm lớn tiếng quát.Mộng Dao nhíu mày tức giận nhìn người giành trâm với nàng, đó là một vị cô nương vô cùng kiều diễm.

"Trâm này ta đã mua trước, phiền cô trả lại nó cho ta!"

Mộng Dao chìa tay về phía cô nương kia, thái độ hoàn toàn không vì mấy chữ Quận Chúa kia mà nhường nhịn.

Cô nương tự xưng là Quận Chúa kia tuy dung nhan kiều diễm thế nhưng tính cách tuyệt đối chanh chua, điểm này so với Mộng Dao cũng không biết ai hơn ai kém... chỉ có điều, Mộng Dao trước nay chưa từng giành đồ của người khác. Trong mắt nàng trước nay không có vương quyền, chỉ có phải trái, thích hay không thích.

Người đứng bên cạnh vị Quận Chúa liền mượn oai của chủ cũng lớn tiếng quát Mộng Dao:"Nha đầu điên này ngươi lại dám tranh đồ với chủ tử nhà ta sao? Ngươi không biết chủ tử nhà ta là ai sao?"

Mộng Dao nghe vậy trừng mắt: "Là chủ tử nhà ngươi tranh đồ với ta trước. Còn có, ta chẳng quản cô ta là Quận Chúa hay là Công Chúa, dưới chân thiên tử, ai cũng bình đẳng, chiếc trâm này ta đã trả tiền cho lão bà bà, nó đã là của ta, chủ tử nhà ngươi ngang nhiên cướp đi đồ vật của người khác, chút lễ nghi của Quận Chúa này thực khiến bản tiểu thư mở rộng tầm mắt rồi!"

"Ngươi...ngươi...!" 

Quận Chúa đó hai mắt nổi lửa, tức đến độ không biết nói câu gì, xem ra thì Quận Chúa chanh chua chỉ là mượn cái danh xưng Quận Chúa để lên mặt, còn công phu miệng lưỡi thì hoàn toàn không phải đối thủ của Mộng Dao.

"Ngươi, ta cái gì, mau trả lại trâm gỗ cho ta!" 

Mộng Dao vẫn tiếp tục chìa tay về phía trước. Người dân xung quanh xì xào bàn tán, họ đương nhiên quen mặt với vị Quận Chúa hống hách này, lại càng cảm thấy lo lắng cho vị tiểu thư lạ mặt dám đấu khẩu với Triệu Quận Chúa.

Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một to, Quận Chúa liền tức giận, vung tay một cái, trâm gỗ liền gẫy làm đôi.

"Thứ đồ ti tiện xấu xí này bản Quận Chúa không cần!"

Quận Chúa trong mắt dường như có một tia sát khí, cầm hai nửa chiếc trâm gỗ nhằm hướng Mộng Dao ném tới, khoảng cách quá gần.

"Tiểu thư, cẩn thận!" 

Tiếng Tiểu Linh hô lên, Mộng Dao quay đầu đối diện, nhìn thẳng vào thứ đang bay về phía nàng. Tiểu Linh kéo nàng lùi lại phía sau, cô vốn định đưa kiếm lên đỡ gạt thì trước mặt bọn họ có một thân ảnh cao lớn hơn chắn trước.

Mộng Dao chỉ hoảng hốt một giây, trước mặt nàng xuất hiện một bóng người, bóng người rất quen thuộc. Người đó đưa tay một cái đã nhẹ nhàng thu bắt được hai mảnh trâm."

Nguyên Phương!" 

Thanh âm nàng vui mừng gọi, đúng vậy, người vừa xuất hiện chính là Nguyên Phương của nàng. Chàng quay đầu nhìn nàng cười ấm áp: "Muội không sao chứ?"

Mộng Dao lắc nhẹ đầu, đưa tay cầm lấy hai mảnh trâm trong tay Nguyên Phương nhẹ giọng nói: "Chiếc trâm đẹp như vậy đã bị gãy rồi!"

"Muội thích nó lắm sao?"

"Chỉ là chiếc trâm này rất giống với trâm gỗ mai hoa sư huynh làm cho muội! Tiếc là trâm gỗ của sư huynh làm đã bị Bạch Ngọc Nhu cướp đi, còn trâm gỗ này đã bị Quận Chúa kia bẻ gẫy rồi"

Nguyên Phương khẽ nhíu mày, sau đó cầm hai mảnh trâm từ tay Mộng Dao rồi nhét vào túi áo của mình, chàng lên tiếng: "Để ta tìm cách sửa chiếc trâm này! Ta đưa muội về, bên ngoài lạnh lắm!"

Mộng Dao gật đầu, cùng Nguyên Phương bước đi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Triệu Quận Chúa gì gì đó.

Triệu Quận Chúa lớn tiếng gọi với: "Quốc Cữu Gia!" thế nhưng gọi thế nào chàng cũng không hề quay đầu lại, vẫn tiêu sái cùng Mộng Dao bước đi.

"Nguyên Phương, nữ tử đó là ai vậy? cô ta biết huynh sao?"

"Cô ta là người không liên quan. Muội sau này tránh xa cô ta một chút, hiện tại kinh thành khá loạn, nếu không có việc gì hạn chế ra ngoài. Muội không biết võ công, nếu muốn đi đâu thì bảo Tiểu Linh chạy qua phủ Quốc Cữu gọi người đưa muội đi!"

Mộng Dao nhíu mày: "Tiểu Linh biết võ mà, cần gì phiền phức vậy chứ, chẳng qua hôm nay xui xẻo gặp phải nữ tử điên không hiểu lý lẽ đó thôi!"

Nguyên Phương khẽ cười, lòng chàng thầm liếc xéo nha đầu đi bên cạnh Mộng Dao. Đúng là chủ tớ như nhau, chàng đã thử qua Tiểu Linh, cái gì mà có võ công chứ, nha đầu đó cái gì cũng biết, chỉ là cái gì cũng học chưa tới nơi, bản lĩnh tự mình tháo chạy còn được, nếu muốn bảo vệ thêm người khác, tuyệt đối không thể an tâm. Chàng nghĩ thế nhưng không nói gì, chỉ cười : "Ta lại cảm thấy cô ta mới là xui xẻo."

Mộng Dao bĩu môi cười: "Tới đệ nhất kinh thành tứ thiếu Quốc Cữu Gia muội cũng dám mắng, muội còn sợ cô ta sao?"

Nguyên Phương đưa tay cốc nhẹ vào trán nàng: "Đúng vậy! Muội là giỏi nhất, trời không sợ, đất không sợ!"

Mộng Dao cười cười khẽ lẩm bẩm: "Muội chỉ sợ cùng huynh phân ly, ngoài ra chẳng có điều gì khiến muội lo sợ!"

Nguyên Phương nghe thấy nàng nói vậy, đáy mắt thoáng một chút do dự, một chút thương xót, rất nhanh liền biến mất, trong mắt chỉ còn ôn nhu dịu dàng.


Nguyên Phương và Mộng Dao đã rời khỏi, Triệu Tố Yên dường như phát điên, đập phá những hàng quán xung quanh. 

Người qua đường bàn tán nhau, có người nói:"Ta cứ nghĩ tại sao vị cô nương kia lại có gan lớn như vậy, thì ra là hồng nhan bên cạnh Quốc Cữu Gia!"

"Đúng vậy, Triệu Quận Chúa hai năm trời không chiếm được trái tim Quốc Cữu Gia, thì ra là bên cạnh người đã có hồng nhan khác."

"Ta thấy Triệu Quận Chúa tuy rằng sắc đẹp khuynh thành, diễm l kiêu sa, nhưng mà vị cô nương kia mi thanh mục tú, đôi mắt sáng ngời, thông minh linh hoạt. Không cứ gì Quốc Cữu Gia, nếu là ta, ta cũng chọn cô nương này!"

"Nhưng mà trước đây không phải nghe nói Quốc Cữu Gia lãnh khốc vô tình, không gần nữ sắc sao, từ bao giờ lại xuất hiện một hồng nhan bên mình vậy?"

Tiếng bàn tán mãi cũng không dừng, Triệu Tố Uyên nắm chặt tay, thanh âm khẽ khẽ phát ra trong cổ họng: "Mặc kệ ngươi là ai, kẻ dám tranh với Triệu Tố Yên ta chỉ có một kết cục!"

Nha hoàn bên cạnh Triệu Tố Yên nói khẽ: "Quận chúa yên tâm, nô tỳ sẽ tra rõ thân phận của ả!"

-------------


Trường An thật nhỏ, quanh đi quẩn lại vẫn là chạm mặt nhau. Ngày hôm đó Triệu Tố Yên ra bên ngoài dạo chơi lại bắt gặp Mộng Dao cùng Uyển Thanh, Tiểu Linh đi đi mua thảo dược. Khóe môi Triệu Tố Yên khẽ cong lên thành một đường độc ác.

Lúc Mộng Dao cùng Uyển Thanh bước từ trong quầy thuốc ra, Tiểu Linh theo sau bê một đám đồ, phía trước bỗng có một chiếc xe ngựa không người điều khiển đang phi nước đại về phía Mộng Dao, chỉ là Triệu Tố Yên tính sai một bước. Uyển Thanh thấy nguy hiểm vội ôm lấy Mộng Dao, điểm chân rồi kéo Mộng Dao bay lên không trung, vừa vặn tránh được cỗ xe ngựa quỷ thần.

"Vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm!" 

Mộng Dao vuốt ngực, bám lấy tay Uyển Thanh mà thở dốc.

"Cỗ xe ngựa kia vì sao xuất hiện, đi, chúng ta về trước rồi nói!" Uyển Thanh kéo Mộng Dao vội vã trở về. Ở trong góc tối, Triệu Tố Yên dậm chân tức giận, tại sao lần nào cũng có người xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của cô?

--------------

Lại một lần Mộng Dao cùng Tiểu Linh tới một tửu lâu nghe hát kịch, tửu lâu tự dưng bốc cháy, cũng may là ở đó cô gặp lại người cô từng cứu mạng trước đây – Thác Bạt Mộc Trác.

"Tại sao cô nương nhìn thấy lửa lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Thấy lửa cháy điều đầu tiên phải chạy ra cửa chứ không phải ngồi thụp xuống ôm đầu gối!" 

Thác Bạt Mộc Trác giận dữ quát nữ tử ngốc nghếch trước mặt.

Mộng Dao mỉm mối, đưa tay quệt ngang dòng lệ mới chảy, thanh âm thật nhỏ, dường như nói cho chính mình nghe "Thì ra ngoài sợ phân ly, ta còn sợ lửa nữa!"

Thác Bạt Mộc Trác nghe không rõ liền hỏi lại, hắn thấy cô không trả lời, cứ thần người ra bèn lay mạnh để cô hoàn hồn.

"Ta... trước đây hai lần suýt chết đều ở trong biển lửa, vì thế... cảm ơn ngươi đã cứu ta!"

Mộc Trác cười lớn: "Trước mặt người khác, cô gọi là là ngài, là vương tử, sau lưng liền chuyển thành ta ngươi... Mộng Dao cô nương, ta càng lúc càng tò mò về cô rồi! Đi, ta mời cô nương đi ăn một bữa thật ngon để quên đi sự hoảng sợ vừa rồi được không?"

Mộng Dao lắc đầu: "Ta không có hứng thú, ta phải trở về rồi, còn có... vết thương của ngươi chắc cũng đã lành, nếu như trời quá lạnh, cảm thấy đau thì có thể pha một chút trà hoa cúc để uống." Nàng nói xong liền cùng Tiểu Linh rời đi, để lại một mình Thác Bát Mộc Trác đứng ngẩn ngơ giữa đường nhìn màu áo hồng phấn nhàn nhạt của nàng dần lẫn vào đám đông tập nập

----------


"Nguyên Phương, Mộng Dao gần đây thường xuyên gặp tai nạn, ta không cho rằng đây là ngẫu nhiên." 

Địch Nhân Kiệt nhấp một chén trà, nhàn nhạt nói.Nguyên Phương vẫn im lặng không đáp, tay mân mê chén trà nhỏ, không biết nghĩ ngợi chuyện gì. Địch Nhân Kiệt đợi thật lâu mới có tiếng Nguyên Phương trả lời: 

"Sẽ không có chuyện gì với muội ấy đâu, ta sẽ giải quyết chuyện này, huynh không cần lo lắng!"

Địch Nhân Kiệt không hiểu rõ lời Nguyên Phương nói, hắn vốn nghĩ Nguyên Phương sẽ vì những chuyện xảy ra với Mộng Dao gần đây mà phát điên lên, không nghĩ tới chàng có thể bình tĩnh như vậy. Thực ra Địch Nhân Kiệt nhìn không thấy bên trong Nguyên Phương tựa như có lửa, một ngọn lửa âm ỉ mà bản thân chàng đang gắng sức kìm nén.

Nguyên Phương nhớ lại cuộc đối thoại với Hoàng Thượng hôm qua, chàng thực sự không biết nên lựa chọn thế nào, giữa việc chàng phải làm và việc chàng muốn làm.

Nguyên Phương chậm rãi hỏi Địch Nhân Kiệt: 

"Năm xưa ta từng vì nghĩa mà phản bội phụ thân mình, nếu như lại có chuyện tương tự xảy ra, huynh bảo ta nên chọn tình hay nghĩa?"

Địch Nhân Kiệt thoáng chốc nhíu mày: 

"Huynh không phải phản bội phụ thân huynh, huynh là muốn tốt cho ông ấy. Không phải cho đến cuối cùng, ông ấy cũng không trách huynh, còn bảo vệ huynh hay sao? Phụ thân huynh chỉ là bị lạc đường, cũng may cuối cùng vì có huynh mới không khiến ông ấy phạm phải đại tội, tiếng xấu lưu sử sách. Huynh là đúng rồi, đừng giằn vặt mình! Mọi chuyện huynh làm tự bản thân huynh hiểu rõ nhất, vừa là vì giang sơn vừa là vì bảo vệ những người thân yêu."

Nguyên Phương gật khẽ, nhấc chén trà nhấp một ngụm lớn, trong lòng đã có chủ định, khẽ thầm thì"Hy vọng nàng ngày sau sẽ hiểu, ta chỉ là vì muốn vẹn toàn nhân nghĩa, càng là muốn bảo vệ nàng!"

Continuar a ler

Também vai Gostar

163K 7.9K 53
Four siblings, two elder brothers and two younger sisters living with their rich parents!! Get ready to enter the life of these siblings and their fa...
1M 55.1K 35
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
352K 10.8K 89
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
1M 33.7K 60
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...