KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀO

By mamtomxauxa

28.5K 2.4K 802

Ngọt ngào. More

Số 1 - Tuổi già mà gặp trai trẻ thì dễ mủi lòng
Số 2 - Vì đường xa ướt mưa, xin em đừng bắt anh về...
Số 3 - Cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu.
Số 5 - Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng.
Số cuối - Ngọt ngào. (Mọi người đọc lại hộ mình hồi nãy mình đăng thiếu ;;;.;;;)
Shameless PR

Số 4 - Có khi, nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây

3.2K 341 77
By mamtomxauxa

Đời sao mà lắm sự tình cờ.

Còn Jung Hoseok là điển hình tiên tiến cho dạng người có siêu năng lực bắt gặp chuyện tình cờ.

"Rồi, tao biết rồi, tao với cái ... cái ông đó không phải là không có gian tình." Trong trường hợp các bạn chưa biết, Jung Hoseok còn là gương sáng tiêu biểu của tập đoàn những con người tráo trở, điêu ngoa, xảo trá nữa. Kia kìa, vừa ban nãy còn nghiêm mặt muốn chết, bây giờ lại trưng ra cái bản mặt bảnh chọe đặc sản của các tiết mục bóc phốt bạn thân. "Mày nín đi, cấm có được nói thêm với tao câu nào."

"Tao có đui đâu mà không nhìn ra sức mạnh tình yêu bắn ra chíu chíu chíu từ mày với "cái ông đó" của mày." Jung Hoseok vốn là người tâm thiện (hay ít ra là ảnh nghĩ vậy), chân tay là lanh lẹ chui tọt vào ổ chăn ấm của Min Yoongi mà ôm anh chặt cứng. "Sao không kể cho tao ?"

Tuy nói ra là nhẹ nhàng đến vậy, nhưng mà nghĩ đến chuyện nếu chiều hôm đó không thèm mocha chết lên chết xuống thì chắc sẽ chẳng bao giờ thấy cảnh Jeon Jeongguk mặt dày cui như vỏ dừa, giữa chốn đông đúc lại cầm tay một Min Yoongi đang cười nắc nẻ mà hát Mắt Nai Cha Cha Cha, Jung Hoseok cũng không phải là không có chút chạnh lòng.

Ngừng lại một chút, Min Yoongi trở mình, nghiêng mặt vào lồng ngực Hoseok. Anh thấy cánh tay dài mảnh dẻ của Hoseok vòng ra sau lưng mình; hây dà, sao Yoongi lại nghĩ mình có thể giấu chuyện này khỏi Hoseok chứ...

"Tao đâu có nghĩ trốn Kim Taehyung một lần thì lại dính vào Jeon Jeongguk nhiều lần đâu chứ..." Nước xả vải của Jung Hoseok là loại dành cho da nhạy cảm. Da Min Yoongi nhạy cảm. "Dù sao cũng mới có hơn một tháng. Yêu đương gì đâu mày ơi..."

Tay Jung Hoseok bé lắm. Nhưng đánh đầu cái nào chất lượng cái đó. "Mày đọc Gatsby vĩ đại mà không hiểu cách Gatsby nhìn Daisy như thế nào thì cứ tham khảo cách Jeon Jeongguk nhìn mày ấy. Chả khác mấy đâu."

Nói tới đây cái tự nhiên Min Yoongi đỏ mặt. Có phải là không biết đâu....

"Mà kể mày nghe chuyện tiếu lâm có thật nè." Jung Hoseok vừa nói vừa cười nhỏ nhỏ vào tóc anh. "Cách Kim Taehyung và Jeon Jeongguk nhìn mày cũng không khác nhau mấy đâu..."

.
.
.

Min Yoongi chưa một lần nào trong đời nghĩ rằng sẽ có lúc mình tàn nhẫn với Kim Taehyung đến vậy. Yêu nhau biết bao lâu, anh cũng quên mất mình ngưng đếm số lần Hoseok vừa khóc vừa cầu xin anh hãy rời bỏ hắn đi từ khi nào. Vậy mà, khi anh gửi cho hắn lời li biệt gọn lỏn, thứ mà anh cảm thấy thật sự không phải đau thương xót xa, mà là bụng dạ tự dưng trống hoác đến lạ.

"Em không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi anh."

Chuyển nhà. Thay số điện thoại. Nhuộm lại tóc. Không tiếp khách lạ tại trường. Anh hoàn toàn đẩy Kim Taehyung ra khỏi cuộc sống của mình.

Vậy nên khi tìm thấy một Kim Taehyung vào sáu giờ ba mươi phút chiều, say mèm, quỳ trước cửa nhà mình, anh chút nữa là bật khóc.

Từ lúc Min Yoongi mười chín tuổi như con thiêu thân lao vào chuyện tình yêu vô vọng này, cho đến khi Min Yoongi hai mươi bay tuổi bấu chặt ngón cái vào lòng bàn tay, Kim Taehyung chỉ quỳ trước mặt anh có hai lần. Anh nhớ mình đã rất hạnh phúc, đúng như cách mà một kẻ ngu ngốc như anh phải làm, khi hắn quỳ trước mặt anh và bảo, đợi anh, đợi anh hoàn thành ý nguyện của ba, anh sẽ li dị, danh phận mà em xứng đáng rồi cũng sẽ thuộc về em. Còn bây giờ, anh chỉ muốn khóc.

Anh chỉ muốn khóc.

"Anh xin em. Anh xin em. Anh xin em." Người Kim Taehyung ướt mèm, lạnh cóng khi hắn kéo anh vào một cái ôm từ phía sau. "Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh. Anh xin em."

"Anh thay đồ đi. Em lấy cho anh ít nước ấm." Min Yoongi nói rất nhỏ. Tiếng rủ rỉ của anh chỉ vừa đủ nghe được trên nền mưa rả rích ngoài kia.

"Yoongi, anh xin em, anh xin em. Đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh." Vòng tay quanh eo anh là tưởng chừng như không thể chặt hơn nữa, vậy mà chỉ một cái nhón gót nhẹ nhàng, hắn lại càng ôm siết anh hơn. "Anh sẽ li dị. Anh sẽ li dị mà. Anh xin em. Anh xin em."

"Anh." Giọng Yoongi tự nhiên đặc quánh, tiếng nghe nghèn nghẹn. "Anh ơi."

"Anh có yêu em không ?"

Thật lạ là sau biết bao nhiêu năm yêu một cách khờ dại, chỉ đến lúc đó, Min Yoongi mới thực sự thắc mắc, liệu ngay từ đầu, tình cảm mà Kim Taehyung dành cho anh có bao giờ là tình yêu hay không.

Thế giới của Kim Taehyung sụp đổ ngay giây phút đó.

"Em đã nghĩ em yêu anh nhiều đến nỗi, em có thể cứ trốn chui trốn nhủi như vậy cả đời cũng được. Em chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi."

Min Yoongi quay về phía hắn. Đầu gối anh tự dưng ngã khụy.

"Nhưng mà anh ơi, em cũng muốn được yêu."

"Anh ơi, em muốn được nắm tay anh đi vòng vèo nhìn cây nhìn cỏ. Em muốn kể cho anh nghe những chuyện tầm phào linh tinh khi mình đạp xe dọc sông Hàn. Anh ơi, đó là những gì em muốn, chứ không phải là vờ như không biết nhau nhỡ một lúc nào đó có chạm mặt trên đường, dù cho tất cả những gì em muốn là chạy đến ôm lấy anh giữa thanh thiên bạch nhật, anh ơi."

"Tụi mình, tụi mình quá ngây thơ rồi anh ạ. Em đã nghĩ chỉ cần cưới được anh, em sẽ được như chị, không, em sẽ được hơn chị, em mới là người đến trước mà, chị mới là người cướp đi anh của em mà, tại sao em mới là người khổ hả anh ? Nhưng anh ơi, anh có li dị, em với anh có kết hôn đi chăng nữa thì mình cũng đâu có thể yêu nhau như cách người bình thường yêu nhau được đâu anh. Em đã nghĩ em không sợ người ta nói gì hết, chỉ cần anh đừng bỏ em là được rồi. Nhưng mà em lại chẳng tài giỏi như em nghĩ, anh à."

"Em cũng là con người mà anh, em cũng mệt mỏi, em cũng xấu xa, em cũng ích kỉ và em cũng ganh ghét. Anh ơi, cho em ích kỉ một lần thôi, em cũng muốn được yêu, em cũng muốn được yêu mà anh ơi...."

"Anh ơi, bây giờ anh nhìn thẳng mắt em, trả lời em đi, anh có yêu em không ?"

Có biết bao nhiêu điều hắn muốn nói với anh, nhưng vẫn như bao lần khác, chính những khi Min Yoongi cần tiếng nói bảo vệ của hắn nhất, chính những khi Min Yoongi cần những lời ân cần để có thể một ngày vất đi những mặc cảm để thật sự cảm thấy được yêu, được trân trọng, tất cả những gì hắn có thể cho anh, chỉ là sự im lặng.

Mắt Yoongi rất nhỏ. Nhưng nỗi buồn trong mắt anh khi anh nhìn hắn, khi sự im lặng còn ồn ã hơn cơn mưa ngoài kia, thì đủ mênh mông và tàn nhẫn để nhấn chìm hắn xuống đáy tuyệt vọng.

"Em yêu anh nhiều đến thế, đây là tất cả những gì em nhận lại sao anh."

Anh đứng dậy. Vòng eo anh ở ngay trước mắt hắn. Chỉ cần vươn tay ra là chạm đến.

Anh lùi lại.

"Về nhà đi anh."

.
.
.

Min Yoongi biết rằng sáng mai khi tỉnh giấc, anh sẽ hối hận rất nhiều, rất nhiều bởi những gì mình đang làm. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc đó, chỉ có thể là chạy, chạy, và chạy.

Chạy đến bên Jeon Jeongguk của anh.

Lẽ ra anh nên gọi một chiếc taxi, như vậy thì vừa nhanh chóng gặp được cậu, vừa không bị mưa thấm cho lạnh đến là thấu xương. Nhưng trước khi bán cầu não trái của anh kịp đưa ra suy nghĩ vừa hợp lý, vừa khoa học ấy, thì tất cả những cảm tính, những yếu mềm của não phải đã kéo anh ra khỏi cửa, đã đẩy cả cơ thể anh về phía trước, đã gào thét cho tất cả những nội quan, tế bào của anh phải hoạt động cho hết công suất, để anh có thể chạy, chạy, và chạy.

Chạy đến bên Jeongguk của anh.

Lẽ ra anh nên gọi trước, để chắc rằng cậu đang ở nhà, để chắc rằng mình sẽ không phải đứng như trời trồng trước cửa nhà trống không, thì Jeon Jeongguk, năm nay vừa tròn hai mươi, khi cười lên có răng thỏ, vô cùng ngây thơ, vô cùng bồng bột của anh lại hiện lên trong đầu. Jeon Jeongguk mới tí tuổi đầu mà đã ghẹo ông chú già như anh, Jeon Jeongguk mở miệng ra nói câu nào là muốn tát câu đấy, Jeon Jeongguk làm anh phải lên phường họp vì tội mưa gió bão bùng mà hát hò cho to, Jeon Jeongguk sẵn sàng đổ nước vào axit chỉ để có được sự chú ý của anh.

Vậy nên anh phải chạy, chạy, và chạy. Chạy đến với tình yêu của đời anh.

Nhìn vào đôi mắt trợn tròn lên và vô vàn tiếng xoắn xuýt bé con ơi, bé con hỡi, anh có thể hoàn toàn chắc chắn là những gì mình làm ngu ngốc đến độ kẻ ngốc như Jeon Jeongguk cũng phải phát điên lên khi kéo anh khỏi cơn mưa. Nhưng ngu ngốc thì có làm sao, khi anh nhón lên, kéo thằng nhóc cao tồng ngồng lại gần, môi anh lạnh ngắt áp môi cậu ấm nồng, nước mắt tự nhiên rơi lã chã đến mờ cả tầm nhìn.

"Ngốc ơi, em thương anh."

Jeon Jeongguk mặt mũi cũng ướt mem. Không biết là nước mắt của đứa nào, chỉ biết đứng đó cho Min Yoongi hôn đến chết đi sống lại mà thôi.

.
.
.

Xin nhắc lại, đời sao mà lắm sự tình cờ.

Chốt cửa nhà tắm bị hư là tình cờ, Min Yoongi quên mang đồ theo là tình cờ, Jeon Jeongguk rất là hiên ngang xông vô nhà tắm mà không gõ cửa là tình cờ, rồi làm rớt bộ đồ lên sàn ướt vì bị tòa thiên nhiên trước mặt làm cho lú lẫn cũng chỉ là một trong số rất nhiều cớ sự tình cờ của nhân loại.

Vậy cho nên Min Yoongi trần - như - nhộng nằm dưới Jeon Jeongguk chỉ - còn - quần - đùi cũng là, ờm, tình cờ thôi...

Đối với một cá nhân với tâm trí luôn hăm hở sự tò mò dành cho tri thức nhân loại như Jeon Jeongguk, lần đầu tiên nhìn thấy cái bụng tròn ủm của Min Yoongi đại khái rất là kì thú và nhiệm mầu.

"Nhóc con gầy đét mà có cái bụng mỡ mỡ dễ thương quá trời quá đất vậy..." Duy chỉ có cái mồm trời đánh này là cố tình cố ý rõ ràng ràng. "Anh nghe đồn là bụng bia là quý phúc, là dấu hiệu của đại gia đó."

Lại còn cười hihihi, trong đầu vẽ ra viễn cảnh bé con biến thành ông già bảy mươi tuổi nhăn nheo bụng béo, tự cảm thấy mình được làm người yêu của một ông già quyến rũ như vậy thiệt là hạnh phúc quá đi.

"Giờ có làm không thì nói, không thì tui đi về !" Bé con bị chọc cho ngượng đỏ từ đầu đến chân, cái mông tròn xoe ngúng nga ngúng nguẩy, Jeon Jeongguk phải dùng hết tri thức nhân loại để kìm chế tuổi trẻ rực lửa trong quần e hèm....

"Bớt giận mà, bớt giận mà...." Jeon Jeongguk mắt to đến vậy mà cười đến híp cả mi. "Mà nhóc con này,.."

Min Yoongi xoay mặt đi, cũng có phải là lần đầu tiên đâu mà ngại ngùng vậy cơ chứ... "Cái gì cơ..."

Hai bàn tay to với lòng bàn tay chai hằn áp lên má anh, giữ cho anh nhìn thẳn vào mắt cậu. Jeongguk thật khẽ khàng, thật cẩn thận, cúi xuống hôn lên trán anh thật dịu dàng, như thể cậu có thể dành hết phần còn lại của cuộc đời mình để trân trọng, yêu thương anh vậy.

"Anh yêu em."

Chưa bao giờ Jeongguk thấy anh mềm mại đến thế : hai mắt cong cong, gò má ửng hồng, anh cầm lấy tay cậu mà hôn lên thật khẽ, nụ cười vẽ thật dịu dàng trên môi.

"Em cũng vậy."

Sau đó thì, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi....

Continue Reading

You'll Also Like

14.9K 765 34
• tên truyện : tận cùng thống hận • tác giả gốc : HaVi_5501 • tác giả chuyển : mochiLinh2611 • cp gốc : cố vãn thâm x bạch hàn vĩ • cp chuyển : điề...
5.5K 527 5
Tại đây, trên chuyến tàu mang số hiệu 28, ga số 8, ngày 28 tháng 8, lúc 8 giờ, em và anh gặp nhau, tình ta đẹp như Paula và Michael
6.5K 365 36
Đây là lần đầu tiên mình chuyển ver, còn nhiều điều chưa biết. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình Bản gốc: Phu Nhân Sát Thủ Củ...
145K 10.9K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen