[Transfic][ChangKi] Wandering...

By twttml

3K 343 36

Đâu đó ẩn trong cái vẻ ngoài lãnh đạm đứa trẻ ấy khoác lên mình là một cậu bé lạc lõng loay hoay tìm lối thoá... More

Wandering Soul.
Chap 1: Prologue.
Chap 2: The start of the journey.
Chap 3: Water forgets its own path.
Chap 4: Unpredictable like fire, mysterious like the depths of the ocean.
Chap 5: Let's take baby steps.
Chap 6: It's a new beginning.
Chap 8: It's sweeter the second time around.
Chap 9
Chapter 10
Chap 11

Chap 7: Patience rewards the one who practices it.

205 25 0
By twttml


"Tình yêu đến như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Không một lời hẹn, không báo trước. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và khi tình yêu đến, hãy giữ lấy và đừng bao giờ buông tay."

***

"Thầy biết không, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này." Changkyun lên tiếng, ngờ vực quan sát tờ thư mời. "Không có ý gì cả, nhưng suy nghĩ của tôi về thầy không được tốt mấy." 

Quả nhiên. Kihyun thở dài, vuốt mặt đầy mệt mỏi. 

"Ừ, tôi cũng đoán trước được." Anh lầm bầm chua chát.


Nghĩ kĩ thì đây là cuộc nói chuyện ra trò đầu tiên giữa hai người, ấy thế mà bây giờ lại hóa thành màn kết tội người kia của Changkyun. Thành thật mà nói, anh không thể chối bỏ việc mình đã nhỡ để lại ấn tượng không tốt với cậu nên phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Còn nếu xét theo hướng tích cực thì cuối cùng anh không còn phải độc thoại nữa, họ đang nói chuyện với nhau, thực sự. Changkyun vẫn nhìn chằm chằm dò xét anh trước khi nhấc tờ thư mời lên. "Điều gì khiến thầy nghĩ tôi sẽ tham gia cuộc thi này?"

"Đơn giản vì tôi có niềm tin rằng em sẽ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt." Anh thản nhiên đáp. 'Bao gồm luôn việc ngoan ngoãn đồng ý tham gia để cứu vớt cái mạng của tôi và cả cô Lee nữa đấy nhóc ạ.' Kihyun nghĩ thầm, nhìn theo Changkyun nhíu mày ngả về sau ghế. "Cũng có khá nhiều việc cần làm."

Đến nước này không thể để mình trông yếu thế hơn,  anh quyết định sẽ chủ động rào đón trước. "Tôi nghĩ học sinh Changkyun rất có tài, cậu ấy chỉ đang tự hạn chế khả năng của mình lại vì lý do nào đó. Tuy tôi không biết là gì, nhưng đây chính là cơ hội lớn để em được lắng nghe." 

Ngón tay Changkyun đang vân vê tấm thư mời chợt khựng lại. Cậu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Và Kihyun có thể thấy được một hỗn tạp của ngạc nhiên, bối rối và những tia sợ hãi hữu hình hiện lên trong đôi mắt ấy. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc im như tờ, đặc quánh đến nghẹt thở. Anh biết lúc này tâm trí Changkyun hẳn đang quay cuồng với hàng ngàn nghi vấn, nhưng lại không tài nào đọc được chút thông điệp nào từ gương mặt không chút biểu cảm của cậu. Sau một hồi nghĩ ngợi, Changkyun ngồi lại ngay ngắn, hướng ánh mắt đến anh một lần nữa.

"Sao lại là tôi?" Cậu thật thà hỏi.

"Thế tại sao không phải là em?" Anh vặn lại.

Cậu liền rơi vào im lặng, lại suy tư về câu nói của anh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng anh không khỏi hân hoan. Câu trả lời của cậu hóa ra lại là ý ngờ vực bản thân, cộng thêm sự im lặng theo sau, có nghĩa cậu đang thực sự suy xét. "Tôi biết rằng thầy biết tôi có thể viết. Nên thiết nghĩ thầy quyết định tìm đến tôi cũng vì chúng." Kihyun thoáng đỏ mặt song lắc đầu. "Là thế, nhưng những bài viết chỉ cho thấy một khía cạnh nhỏ nào đó mà thôi, cuộc thi hùng biện này sẽ khiến mọi người nhìn nhận em. Họ sẽ lắng nghe em. Tất cả họ ở đó để lắng nghe suy nghĩ của em." Changkyun thoáng cau mày. Cậu hiểu anh muốn truyền tải nhiều hơn so với những gì anh thực sự nói. Một ẩn ý mà dường như chỉ có họ hiểu được. Kihyun nở nụ cười ấm áp, tay anh tìm đến tay cậu. Anh hiểu cậu đang khá bối rối về những lời vừa rồi và hành động này như thể thay cho lời trấn an của anh.

"Em cứ suy nghĩ kĩ đi, cuối tuần này trả lời tôi cũng được." Anh chốt hạ câu cuối cùng, đứng lên chuẩn bị rời đi. "Hi vọng sẽ nghe tin em sớm."

---

"Cậu làm ơn ngưng giúp tôi được không?" Chanyeol khó chịu gằn giọng. Lập tức tiếng nhịp bút trên bàn gỗ ngừng lại hẳn như thể chưa có gì xảy ra, kẻ đang làm trò thì giật bắn người, trưng ra gương mặt cún con sợ sệt vì bị chủ mắng. Tự thấy hành động hơi bộc phát của mình có điểm không đúng lắm, Chanyeol cũng có chút áy náy, xuống nước quay sang Kihyun. "Với cái đà này chắc tôi không làm ăn được gì vì cậu quá.." Trông Chanyeol lúc này như sắp sửa rơi tõm vào cái hố tuyệt vọng nhờ một tay Kihyun góp công đào giúp và Kihyun, mặt khác chỉ đứng đó cười bẽn lẽn. Biết mình không thắng nổi cậu hậu bối phiền phức này, Chanyeol đành thở dài lần cuối. "Được rồi, lần này cái gì làm cậu em tôi phiền não nói nghe phát xem nào!"

"Changkyun vẫn chưa xuất hiện làm tôi sống không được mà chết cũng không yên.." Kihyun thở hắt ra, mặt mày vì lo lắng trở nên nhăn nhó. "Ngày mai đã là thứ sáu và nếu thằng bé không tới..." Đoạn anh bỏ lửng câu nói, âu vì muốn mấy lời phỉ phui này biến thành sự thật, nhất là từ chính miệng mình. Chanyeol khoanh tay, hai hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu. "Mà sao việc thằng bé tham gia cái cuộc thi nhỏ này lại quan trọng thế chứ?"

"Tôi không chắc về Changkyun nhưng tôi nghĩ mình biết lí do đằng sau thái độ và cách cư xử của nó. Tôi nghĩ thằng bé rất thích viết hay sao đó, song có một rào cản vô hình ngăn thằng bé lại. Dù tôi không biết cụ thể đó là gì nhưng vẫn hi vọng mình có thể lợi dụng cuộc thi như một cái cớ để dành nhiều thời gian bên cạnh thằng bé hơn và tìm hiểu mọi chuyện." Anh nhún vai giải thích. "Hơn nữa, công việc của cô Lee đang ngàn cân treo sợi tóc."

Chanyeol ậm ừ gật đầu. Giờ thì anh đã hiểu Kihyun dốc hết sức vì chuyện này không chỉ vì mỗi bản thân, hay Changkyun mà còn có cô Lee nữa.Anh ngả người xoa đầu Kihyun trấn an. "Vậy thì một lời khuyên chân thành dành cho bạn tôi đó là cậu," Anh bất thình lình ngừng lại, chỉ để đảm bảo rằng Kihyun vẫn đang chăm chú lắng nghe mình. "Nên dẹp tất cả sang một bênvà đối diện với thực tế đi." Chanyeol tuyên bố một câu xanh rờn làm Kihyun lập tức cau mày bất mãn. "Thật ra tôi đã nghĩ cái quái gì khi quyết định đi xin lời khuyên của anh nhỉ?"

Chanyeol nhún vai bật cười quay lại với công việc đang dang dở. "Tôi trả lời rõ ràng thế còn gì. Cậu không thể ép thằng nhóc làm gì khi nó chưa sẵn sàng. Cuối cùng thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định của Changkyun mà, không phải sao?" Kihyun trầm ngâm. Chanyeol nói đúng. Ngoại trừ những lúc hay đâm sau lưng anh ra thì Kihyun thừa nhận đầu óc Chanyeol có chút sáng sủa. "Anh nói đúng lắm, tôi đoán là mình nên chờ đợi thôi."

"Tất nhiên rồi, lời Park Chanyeol này nói ra đều là chân lý cả đấy." Chanyeol hờ hững đáp, nhai nhóp nhép mấy miếng bánh quy cháy sém trong bịch, thấp thoáng còn thấy được cả mảnh ghi chú hồng hồng quen với cái tên Baekhyun dán bên ngoài. Vốn Kihyun định nhắm mắt cho qua nhưng ai bảo Chanyeol mới có tí chuyện lên mặt làm gì,thế thì anh phải trêu thôi. "Anh biết không, đối với một kẻ khổng lồ như Park Chanyeol, tôi đã nghĩ anh cũng không được sáng dạ cho mấy nhưng chắc tôi nhầm rồi."

"Nè! Tôi vừa mới cho cậu lời khuyên vô cùng hữu ích đấy nhé. Đây là cách cậu trả ơn hả?" Kihyun đảo mắt cười ha ha. "Sao cũng được. Tôi phải đi đây tạm biệt nha~" Anh líu lo quay gót khỏi văn phòng – nơi hiện giờ có thể xem như là ngôi nhà thứ hai – không quên vẫy chào từ biệt 'kẻ khổng lồ' Chanyeol.

---

Đang lụi cụi gõ bàn phím lách cách, sau lưng Kihyun bỗng vang lên một tiếng đằng hắng. Thật tình, siêng năng chăm chỉ thế mà cũng bị làm phiền cho được, anh rất không làm hài lòng với sự xuất hiện của không-cần-biết-là-ai đấy nhé! À, ừm, trừ Changkyun. Bởi nỗi bực dọc của anh lập tức tan biến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cậu đứng đó từ bao giờ.

"CHANGKYUN!!" Kihyun ré lên, chất giọng cao vút tưởng chừng như chạm đến quãng cao nhất trong ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Hậu quả nhãn tiền là tự biết cảm thấy xấu hổ, anh xấu hổ húng hắng, điều chỉnh lại hành vi. "T-Tôi giúp gì được cho em không?" Anh xấu hổ cười hì hì.

Nhưng Changkyun chẳng nói lấy một câu, chỉ đơn giản đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt anh. Kihyun liếc nhìn nó và lập tức nhận ra đó là thư mời cuộc thi hùng biện. Một cách thận trọng, anh đón lấy, lật ra xem và...Tất cả đã được ký tên đầy đủ. Anh giật mình kéo hết những giấy tờ còn lại ra để rồi không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng xác nhận: Vâng, Changkyun sẽ tham gia cuộc thi.Miệng anh tự khắc dãn rộng hết cỡ, nhìn Changkyun không ngớt. "Là...Là thật sao!?"

Changkyun nhún vai thờ ơ. "Vâng, vậy là kí rồi đúng không?" Đáp lại là tiếng ré của Kihyun (anh sẽ phủ nhận chuyện này sau) oanh vàng vang lên, anh bất ngờ nắm lấy vai Changkyun ôm chầm lấy cậu. "Ôi thánh thần ơi không thể tin được! Em sẽ không phải hối tiếc đâu tôi hứa đó!" Anh vui mừng đến mức câu chữ chẳng còn được liền mạch, lắp bắp ôm cậu chặt hơn. Vui sướng hú hét một hồi, anh mới nhận ra Changkyun trong vòng tay mình đang đứng hình, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. Nói vội lời cảm ơn, anh chạy ào ra căn phòng. Kihyun cần đến một nơi trước. "Tôi phải đi báo tin mừng cho cô Lee đã!"

---

"Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu bài học bằng việc, ừm...giới thiệu bản thân nhé!" Kihyun thoáng cau mày trước cái âm lượng ồn ào không cần thiết của mình, hi vọng Changkyun không thấy quyết định của chính mình.

Như dự đoán, cô Lee chẳng còn ý kiến gì thêm về chuyện để anh kèm cặp Changkyun. Mang tâm thế của một người vừa đạt được thành tựu nào đó vĩ đại lắm, Kihyun gấp rút sắp xếp ngay cuộc hẹn với Changkyun vào thứ năm sau khi tan học và thì bây giờ, họ đã ở đây, ngượng nghịu đối mặt với nhau trong buổi học đầu tiên. "Ừ thì, tôi là Kihyun, 21 tuổi còn em..?" Anh ngừng, tỏ ý để Changkyun trả lời.

"18." Kihyun vỗ tay bôm bốp như vừa được khai sáng chân lý. "18! Tuyệt, rất tuyệt. Vô cùng tuyệt." Anh tuy cười mà miệng méo xệch vì lo lắng. Nhìn anh như vậy, khóe môi Changkyun khẽ nhếch lên. Cậu ngả người ra sau ghế. "Thầy biết đó, nếu cảm thấy không thoải mái thì chúng ta bắt đầu giờ học luôn. Không cần phải bày ra mấy màn giới thiệu đầy ngượng ngập thế này. Thầy là giáo viên của tôi nên không thể có chuyện thầy chưa đọc qua lý lịch của tôi lần nào cả."

Kihyun húng hắng ho chữa ngượng, nhưng hai gò má anh lại phản bội chủ đỏ bừng như tố cáo. "Ừ nhỉ. Ừm...Mà em đã có kinh nghiệm nói trước đám đông chưa?"

Changkyun mím môi, an tĩnh quan sát Kihyun. Đối diện với ánh mắt nặng nề như thể gánh nặng thế này, anh không thể không rùng mình. Có cảm giác như anh đang bị soi trên từng milimet, hơi ngột ngạt và khó chịu. Màn đấu mắt căng thẳng kéo dài chừng dăm ba phút, cuối cùng Changkyun cũng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. "Trong trường hợp thầy quên mất, tôi khá kiệm lời. Nên tất nhiên, câu trả lời sẽ là không." Kihyun thật muốn cho mình một đấm cho tỉnh người. Chúa ơi, đúng là đồ ngốc mà. Nhưng đồng thời anh cũng muốn tặng cho cậu một đấm luôn. Cậu biết tôi đã cảm thấy ngại ngùng với cậu rồi mà, có cần phải làm cho tình huống tệ hơn nữa không?! Ranh con – À không. Không nói bậy. Thay vào đó, anh cười phớ lớ ngượng nghịu, âm thanh truyền đến tai ồn ã. "Đúng ha. Vậy sao chúng ta không bắt đầu bằng cách nói về việc hùng biện như thế nào nhỉ."

---

Kihyun cảm thấy như hồn anh đã lìa khỏi xác từ bao giờ. 30 phút trôi qua đã chứng minh chuyện dạy cho Changkyun xem ra khó khăn hơn so với tưởng tượng của anh. Không phải thằng bé xao nhãng nhìn ra ô cửa sổ như trong lớp, Changkyun vẫn lắng nghe. Bằng chứng là buổi học chỉ có tiếng giảng bài của anh cùng ánh nhìn tập trung kiên định của cậu, thậm chí một hành động mất trật tự cũng chẳng có. Mọi thứ nhìn chung vẫn thuận lợi đối với yêu cầu của giáo viên đưa ra cho học sinh của mình song lí do để Kihyun anh nói thế, là vì Changkyun chẳng buồn tương tác. Cậu chỉ ngồi đó, làm anh có cảm tưởng mình đang trò chuyện với một tảng đá vô trí vô giác. Những chủ đề đang ngày càng cạn kiệt và họ vẫn còn đến tận một tiếng 'dính' với nhau. Vốn Kihyun muốn nhân cơ hội này để Changkyun thả lỏng mình, nếu tâm trạng tốt còn có thể tâm sự một chút về đời tư thì quá đúng ý anh luôn. Tuy nhiên thực tế cho thấy không phải muốn là được. Anh đã bày ra đủ trò, cố đem mấy chuyện cười vô thưởng vô phạt từ chốn nào để xoa dịu tình hình nhưng Changkyun không có vẻ hưởng ứng lắm. Vậy thôi anh ngưng. Kihyun biết tốt nhất anh nên dùng cách khác, bằng không Changkyun sẽ phủ đầu, đá anh sang một bên nghiêm cấm lại gần trong khoảng cách chục mét. Nghĩ lại thì khả năng đó không khả quan, nhưng Kihyun không biết anh còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Đây là thời khắc thích hợp nhất để biết được thêm về cậu học sinh bí ẩn Lim Changkyun, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

"Vậy thì ừm. Chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ cho em xem một số ví dụ về các phần tiếp theo sau đó chúng ta sẽ có vài bài tập thực hành cho em. Nghe ổn chứ?" Changkyun gật đầu. "Thế thời gian còn lại chúng ta làm gì? Ít nhất thầy cũng dạy cho tôi những phần cơ bản nhỉ?" Lần này đến lượt Kihyun gật. "Đúng rồi. Tôi cũng đang suy nghĩ chúng ta nên bắt đầu luôn với cách diễn thuyết của em." Anh giải thích, một ý tưởng đã hiện sẵn trong đầu anh. "Tôi sẽ đưa ra một chủ đề và em có thời gian là 5' suy nghĩ trước khi trình bày cho tôi. Sau đó tôi sẽ đánh giá rồi chúng ta sẽ xem một số video hùng biện khác, như vậy thì tôi mới có thể thấy được em đã học thêm được gì và cải thiện thế nào nhé." Kihyun mỉm cười kết thúc phần giải thích của mình. Changkyun trông khá lo lắng nhưng vẫn gật đầu. "Tốt. Giờ thì tôi cần một chủ đề..."

Tuy ngoài mặt giả vờ tập trung suy nghĩ đắn đo nhưng thật ra Kihyun sớm đã có cho mình một ý tưởng. Tất cả những gì anh cần phải làm chỉ là đợi thời cơ tốt hỏi cậu mà thôi. "Em có anh chị em chứ?" Changkyun chợt cau mày trước câu hỏi bất thình lình của Kihyun và cũng chính từ đó, anh không hề bỏ sót bất kì một hành động nhỏ nào từ cậu. Kể cả việc Changkyun đang âm thầm nghi ngờ anh nhưng trước khi để những ý nghĩ đó kịp hình thành, anh đã kịp viện ra một cái cớ không thể nào hợp tình hợp lý hơn. "Không phải tôi tò mò hay gì đâu! Tôi cần biết vì chủ đề tôi sắp đưa ra có liên quan đến việc làm cần thiết giữa con một và gia đình có anh chị em thôi. Tôi chỉ mong mình có thể biết được chút thông tin về em để có thể nghĩ ra những chủ đề em phù hợp nhất. Tôi thề tôi không có ý xấu!"

Changkyun chăm chăm nhìn anh mất một lúc, một tiếng thở dài thoát ra. Có vẻ cậu đã xiêu lòng trước lời biện hộ không thể nào hợp lý hơn của anh. "Thật ra trước tôi còn có một anh và một chị." Nghe đến đây, Kihyun không giấu được nụ cười rạng rỡ. "Vậy sao? Wow hay ghê, vì tôi là con một nên nhiều lúc cô đơn lắm. Có anh chị em cùng chơi đùa hẳn là thích nhỉ?" Changkyun chỉ nhún vai. "Chắc thế, cho đến khi họ đi làm." Cậu bình thêm, có chút giận dữ pha lẫn thất vọng. Kihyun nhướn mày. Đây rồi. Thằng bé đúng là đang vướng bận gì đó. "Ý em là sao?"

"Không có gì. Chúng ta tiếp tục đi." Cứ như thế, Changkyun lạnh lùng dập tắt ý định của Kihyun. Anh thở dài, đành quay lại bài học. Để lần sau, lần sau.

~*~

"Thầy Park, tôi có thể mượn màn hình LCD của thầy không? Tôi định cho Changkyun xem vài video ấy mà." Chanyeol lười nhác chỉ tay về nơi để đồ vật chuẩn bị được đem hỗ trợ cho việc giảng dạy. "Được, được. Trời ạ, cậu đúng là rất nghiêm túc về chuyện này nhỉ. Mà không phải cậu đang trở nên lờn mặt với tôi sao? Thường thì phải có giấy phép mới mượn được mấy cục cưng này đấy nhé!" Nhưng vô ích vì Kihyun hoàn toàn lờ tịt đi hai câu cuối cùng của Chanyeol. "Đây là cách duy nhất để tôi tiếp cận thằng bé, hơn nữa, chúng tôi đang chuẩn bị tham gia cuộc thi, tôi phải thật nghiêm túc. Cộng thêm việc thằng bé có vẻ rất hứng thú."

"Thật hay quá. Hy vọng cậu sẽ giúp thằng bé thoát ra khỏi cái vỏ bọc của nó." Chanyeol hồ hởi. Tuy chỉ là một lời chia sẻ công việc nhưng đối với Chanyeol, đây có lẽ là điều anh mong mỏi nhất. "Tôi nghĩ chúng ta âu cũng vì chế độ giáo dục hà khắc mà trở nên thiếu đi tinh thần tươi mới, tràn đầy nhựa sống của một giáo viên. Bị hành cho ra bã thế này cơ mà." Kihyun ôm bụng cười trước màn phóng đại hài hước. "Thôi cứ nói thẳng ra anh vừa cau có vừa đã có tuổi bởi vì lương bổng ít ỏi mà công việc lại quá sức đi."

"Là tôi cố tình đấy. Trời ạ, nghĩ lại thì tôi có phải giáo viên anh văn đâu. Không phải cậu mới là người lập dị và làm màu giữa hai chúng ta sao?" 

"Chắc anh trừ tôi ra. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé!" Kihyun cười ha ha, cầm lấy LCD.

"Sao cũng được, ngài Mặt Nhăn Mày Nhó ạ!" Kihyun lắc đầu ngao ngán. Bạn chắc chắn sẽ không tin Chanyeol lớn tuổi hơn Kihyun với cái cách cư xử đó của anh ấy đâu. "Anh biết không, gần đây tôi để ý thấy anh khác lắm. Bình thường thấy điềm tĩnh, ngầu lòi các kiểu mà sao giờ lại thành ra thế này?" Và ngay lúc Chanyeol vừa định mở miệng đáp trả, một giọng nói lạ lẫm từ đâu bỗng vang lên. "Yeollie à~"

Kể cũng lạ, một người đang trên đà hăng máu đấu khẩu cớ sao lại vì một tiếng gọi mà đột nhiên im bặt, mặt mày đỏ bừng bất thường? Kihyun tự vấn rồi quay lại nơi phát ra tiếng nói. Chủ nhân của nó là một chàng trai với chiều cao khiêm tốn, nom rất đáng yêu nhưng hai viền kẻ mắt điểm xuyết lại khiến cậu ấy thêm phần...ừm, láu cá? Anh đã thấy cậu ấy trước đây. Là cậu giáo viên nhạc kịch, người rất thích hát và đùa nghịch cùng mọi người đấy mà. Chanyeol lại nở nụ cười yêu tinh đặc trưng của mình. "A, chào Baek!"

Các manh mối cuối cùng đã được liên kết lại với nhau. Từ những tờ ghi chú màu hồng từ Baekhyun hay còn được gọi là Baek, cho đến sự thay đổi đến 180 độ của Chanyeol và cả nụ cười sến súa chẳng giống ai anh ta đang trưng ra nữa chứ. "Giờ cậu rảnh chưa?" Baekhyun hỏi, mỉm cười duyên vô cùng chuyên nghiệp. Chanyeol thoáng liếc sang Kihyun khiến Baekyun thấy lạ nhìn theo. Trông thấy Kihyun, cậu ta liền chuyển sang cười với anh và chìa tay ra. "Ồ xin chào, tôi không nhận ra anh. Byun Baekhyun, giáo viên nhạc kịch." 

"Yoo Kihyun, rất vui được gặp anh." Kihyun mỉm cười, đón lấy tay Baekhyun.

Baekhyun nở nụ cười thân thiện buông tay Kihyun ra, ý nhị quan sát anh một lượt. "Mà quan hệ của anh với Yeollie là gì vậy?" Dường như người yêu Chanyeol là một người thẳng tính thì phải. Chanyeol bên kia cũng không lường trước được chuyện này miệng há hốc, đồng tử dãn rộng cực đại như vừa nhìn thấy ma. Nhưng bản thân Baekhyun cũng không hề nao núng, mắt vẫn đăm đăm nhìn Kihyun không rời.

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi." Anh tự tin trả lời.

"Vậy được rồi!" Baekhyun dường như chẳng nghi ngờ gì thêm, gật đầu hài lòng với câu trả lời của Kihyun. Chàng giảng viên vui vẻ đi về phía Chanyeol, tự nhiên ngồi lên đùi anh. "Đưa tớ đi ăn tối đi!" Vừa vòng tay qua cổ Chanyeol, Baekhyun vừa mè nheo hệt một chú mèo làm nũng khiến Chanyeol lại được dịp tròn mắt sửng sốt. Nhận thấy bạn mình đang lâm vào thế bí, Kihyun quyết định từ bi hỉ xả tha cho anh con đường sống xin cáo lui. "Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, cảm ơn vì màn hình LCD của anh nhé. Và rất vui được gặp thầy, thầy Byun."

Baekhyun ậm ừ vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục quay lại làm phiền Chanyeol. Trước khi rời đi hẳn, Kihyun chợt bắt gặp ánh mắt của anh bạn đồng nghiệp, khóe môi từ đó nhếch lên đầy gian xảo. Không có chuyện trốn thoát lần sau đâu!

Continue Reading

You'll Also Like

275K 17.4K 21
"you might not be my lover, but you still belong to me" "crazy, you don't even love me but you want to claim me as yours? have you lost your mind jeo...
78.8K 1.8K 33
!Uploads daily! Max starts his first year at college. Everything goes well for him and his friends PJ and Bobby until he meets Bradley Uppercrust the...
951K 21.8K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
96.2K 3.2K 52
"𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐝𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐩𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐥, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐥𝐞" 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Caitlin Clark fa...