KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀO

By mamtomxauxa

28.5K 2.4K 802

Ngọt ngào. More

Số 1 - Tuổi già mà gặp trai trẻ thì dễ mủi lòng
Số 2 - Vì đường xa ướt mưa, xin em đừng bắt anh về...
Số 3 - Cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu.
Số 4 - Có khi, nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
Số cuối - Ngọt ngào. (Mọi người đọc lại hộ mình hồi nãy mình đăng thiếu ;;;.;;;)
Shameless PR

Số 5 - Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng.

3K 300 134
By mamtomxauxa

Min Yoongi đôi khi cũng tự hỏi mình đã làm gì để có được tình yêu của Jeon Jeongguk, khi anh đứng im lìm, một chiều tan tầm, nhìn thấy Jeon Jeongguk đang dựa vào tường, đợi chờ anh ở phía bên kia dãy hành lang vắng.

Có thể là vì mẹ cậu, như vô tình một lần cậu đã kể cho anh nghe khi cả hai nằm dài ngắm sao trên mái nhà.

Hai mẹ con Jeon Jeongguk là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Khi cậu đứng đó, rạng rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang tờ mờ, anh chẳng thể nào tin được, tuổi thơ của Jeon Jeongguk lại là những chuỗi ngày dài sống trong đòn roi của mẹ cả. Anh vẫn nhớ như in lúc cậu trở mình, nép vào người anh, khi cậu kể câu được câu mất về những chuyện chẳng mấy vui tươi ám ảnh suốt những năm dài sống trong ngôi nhà của ba. "Anh là con hai, mẹ anh đẻ anh ra hồi còn là trẻ vị thành niên, nên ở nhà ba, mẹ cả đánh đập kinh khủng lắm cũng không dám la, không dám khóc, không dám bỏ chạy, Yoongi thấy mẹ anh ngu chưa. Sợ anh không có sữa uống nên bỏ cả tương lai phía trước, ngậm đắng nuốt cay theo lão già đã cưỡng bức mình suốt một thời gian dài khi mẹ anh làm giúp việc ở nhà lão. Sợ mẹ cả sẽ càng chèn ép anh thêm nên dù có ung thư cũng không dám kể, đến khi sắp chết đến nơi rồi mới mỉm cười hôn trán anh, nói với anh rằng mẹ yêu anh nhất trên đời. Yoongi ơi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời đến như vậy, sao mẹ lại phải chết trong cô độc hả Yoongi ?"

Những bước chân ngắn nhỏ nhẹ dường như không làm cho cậu nhận ra anh đang dần bước đến thật gần. Có lẽ Jeon Jeongguk có ý thức rất rõ ràng về tình yêu, một phần là vì cha cậu.

Sóng mũi Jeongguk rất đẹp, thẳng tắp, vững vàng, cậu hay nói là của ông bố già duy truyền xuống. Jeongguk là một đứa trẻ kì quặc, Yoongi nghĩ vậy, khi cậu hầu như chẳng mấy ghét bỏ người đàn ông đã gián tiếp tạo ra những chuỗi bi kịch nối tiếp nhau mà xảy đến với cuộc đời mẹ cậu. "Dù gì có ổng rồi mới có anh mà." Jeongguk đáp như thể điều đó chẳng có gì đáng để bàn đến. "Thật ra ba anh là người tình tốt, ba không yêu mẹ cả nhưng cũng không có cặp bồ ở ngoài. Sau này mẹ anh bệnh ba cũng bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả công việc để chăm sóc cho mẹ. Nhưng mà ba không phải là một người chồng tốt, ba hại mẹ cả suốt đời không được yêu thương, ba cũng không bảo vệ được mẹ anh khỏi mẹ cả, ba chọn sự nghiệp chứ không chọn gia đình. Sau này mẹ anh chết, anh đổi họ theo mẹ ba cũng không nói gì, vẫn thương anh, vẫn gọi anh về ăn cơm dù anh toàn lơ đẹp. Có lẽ ba thật sự yêu mẹ anh, nhỉ?"

Câu chuyện trên mái nhà hôm nào đó đi loanh quanh một hồi, cuối cùng thế nào đó lại kể đến chuyện con trai của mẹ cả, người anh trai cùng cha khác mẹ của Jeon Jeongguk. Cậu nói đến người đàn ông ấy với tất cả những tự hào và thán phục sáng rỡ trong đôi mắt đẹp, "Anh hai giỏi cực kỳ, tốt nghiệp sớm, vào làm cho ba anh bên phòng kế hoạch toàn nắm những phi vụ quan trọng, anh hai thành công gần như là chuyện hiển nhiên vậy đó. Anh hai bây giờ đã là trùm ở công ty rồi, ba anh có phước lắm mới có thằng quý tử như anh hai đó."

Nói đến đó, đột nhiên Jeon Jeongguk lại kéo Min Yoongi vào lòng, rồi hôn lên đỉnh đầu anh, thủ thỉ. "Nhưng mà anh hai không chung thủy, ảnh có tình nhân ở ngoài. Chị dâu khổ cũng vì ảnh, chị hồi trước nổi bật bên mảng bất động sản lắm, sau vì theo ảnh mà bỏ hết, cuối cùng lại thành như vậy."

"Suy ra cũng chả tốt đẹp gì, em nhỉ ?"

Jeon Jeongguk nói yêu Min Yoongi biết bao nhiêu lần rồi, anh cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng chưa một lần, chưa một lần nào, ba từ, chín chữ, một câu ấy thiếu đi sự chân thành. Và Min Yoongi chẳng còn thắc mắc gì nữa, khi Jeon Jeongguk đón lấy bờ môi anh nụ hôn dịu dàng, dưới màn sao rực rỡ ôm lấy cả đất trời.

"Em đừng sợ gì hết, anh đã khổ vì tình yêu nhiều rồi, anh sẽ không để người anh yêu khổ vì anh đâu."

"Anh yêu em."

Cậu có chút giật mình khi Min Yoongi bất thình lình ôm lấy cậu, nhưng rồi lại mỉm cười thật hiền, ôm lấy anh, và chính nơi đây, trong vòng tay Jeon Jeongguk, là nơi Min Yoongi thuộc về.

Với Jeon Jeongguk, có Min Yoongi là đủ rồi.

.

..

...

Hoàng Kiều 62 tuổi mới dậy thì. Vậy cho nên 72 tuổi mới yêu Ngọc Trinh.

"Mày cũng vậy chứ cười cái gì mà cười." Jung Hoseok là cái thể loại đang cắm một bình hoa ly thật to, thật đẹp cũng phải tranh thủ nói móc nói mỉa lũ đang hồi xuân một chút. "Đồ trâu già gặm cỏ non."

Min Yoongi là không chấp thể loại trai già hết đát héo úa bên nhành hoa mà vừa nhảy chân sáo tung tăng, vừa hát bài ca yêu đời. "Ừ thế thứ trâu già này đi đến đồi cỏ gặm nát, gặm hết, gặm sạch cỏ non mơn mởn nhé, người đàn ông chính trực cứ ở nhà sống đời đức hạnh đi nhé, thân ái."

"Ừ, sáu mươi vào tuổi dậy thì, bảy mươi là tuổi mới đi vào đời mà." Jung Hoseok hát bằng chất giọng eo éo đặc sản của tiết mục cà khịa bạn thân. "Đôi chim cu gáy đang trong tuổi dậy thì thì tranh thủ yêu đương say đắm đi nhé, yêu nhiều vào, nhé!"

Thế mới nói, chỉ có người trong cuộc mới biết, Jeon Jeongguk quanh đi quẩn lại chính là bị Min Yoongi lừa lọc, dắt mũi tất. Bởi vì khi trầm trồ nhìn người yêu cười duyên với cây dù màu hồng thì đâu có biết rằng, chính cây dù gây thương nhớ đó đã gây nên thương tích cho Jung Hoseok vì tội xàm ngôn xúc phạm nhân phẩm những người đang yêu.

Min Yoongi ánh mắt hồn nhiên đến lạ, đuổi Jeon Jeongguk ra khỏi ghế lái, chiếc Hummer lướt đi để lại một tiếng két dài trên mặt đường và một tiếng "Bà nội mày!" vọng ra từ ngôi nhà nho nhỏ không xa lắm....

.

..

...

Nghe đồn có ai đó được bố gọi về nhà ăn cơm, thế là được bạn trai đầu gấu đi theo làm vệ sĩ cá nhân.

Lại nghe đồn có người yêu nhiều quá hóa dở hơi, vẫn còn tin rằng người yêu to như con gấu của mình vẫn sẽ bị mẹ cả đánh bằng đuôi cây đũa cả.

"Lát nữa vô nhà không việc gì phải khúm núm khép nép hết, cứ đường đường chính chính vào nhà, có tui ở đây, ai dám ăn hiếp ông là tui diệt hết, hiểu chưa ?"

Jeon Jeongguk ngồi nghiêng hẳn sang một bên, thấy người yêu vừa nam tính lái xe vừa lo cho mình thái quá thì hí ha hí hửng cười đến híp hết cả mắt, rất không có liêm sỉ mà ngồi gần ơi là gần bác tài, ngồi gần thế làm gì, biến thái à ?

Dại trai nó thế.

"Thế thôi thơm anh một cái đi, cho anh lên tinh thần chút xíu nào !"

"Cút."

Đấy, vừa hòa bình được hai phút là phải gây chuyện ngay cơ mà.

Nhà cha mẹ Jeon Jeongguk nằm ở một khu biệt lập, ra vào phải có chủ nhà bên trong đánh tiếng trước. Min Yoongi vốn biết rõ quan hệ giữa Jeon Jeongguk với cha mẹ mình cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng con cái đến thăm cha mẹ mà cũng phải thông báo như vậy, thật sự là không thể cứu vãn được rồi.

Min Yoongi cũng chẳng biết mình mong chờ gì ở gia đình Jeon Jeongguk. Nhưng chắc chắn, không phải người này.

Một đuôi mắt dài, khóe cong cong, đôi con ngươi chìm sâu dưới vành mi dày, sóng mũi cao và thẳng dài, một đôi môi nẻ thành vết hằn rõ rệt, bạc phết. Min Yoongi tưởng như mình đang trôi trong phân khúc déja vous nào đó như trên phim nhựa, khi anh nhìn thấy gương mặt ấy, sau cánh cửa, nguyên vẹn như những gì còn sót lại trong kí ức anh về hắn.

Có lẽ là mệt mỏi hơn một chút. Có lẽ là gầy hơn một chút. Có lẽ là nhớ anh một chút. Kim Taehyung, có lẽ là đã khác đi đôi chút.

Giọng của Jeongguk, tiếng trẻ nhỏ, tiếng xe chạy trên đường, cồm cộp gót giày của ai đó, mọi thứ âm thanh xung quanh tựa như lùi dần về xa. Đâu đó trong đáy mắt đục ngầu hằn tia máu của hắn, anh nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, ngơ ngác, hụt hẫng, sợ hãi.

"Anh hai, ba má với chị hai ở nhà hết hả ?"

Min Yoongi nghe thấy tiếng trái tim mình rơi, chạm xuống đáy lòng chết lặng, cộp.

Có lẽ Hoseok chưa bao giờ nói dối. Ánh nhìn của Jeon Jeongguk và Kim Taehyung dành cho anh, có lẽ chưa bao giờ khác nhau.

"Anh hai."

"Yoongi."

"Hai người làm sao vậy ?"

Anh cố ép mình nở một nụ cười méo mó, nắm chặt lấy bàn tay để mở của Jeongguk bằng bàn tay đang run lên cằm cặp của mình. Yoongi có thể cảm nhận được những ngón tay cậu siết lấy từng cơn run rẩy của anh, thật dịu dàng, thật vững chãi, anh ở đây, đừng sợ.

Đáng cười làm sao, trong số vài chục triệu người sống tại Hàn Quốc, người anh trai cùng cha khác mẹ tuyệt vời của Jeon Jeongguk lại phải là Kim Taehyung.

Min Yoongi chẳng còn sức để chống cự khi hắn giật phăng anh ra khỏi vòng tay của Jeon Jeongguk. Đôi chân vô lực líu ríu bước theo những bước sải dài, trọng tâm của anh trong điệu valse ba người này một lần nữa bị xoay chuyển.

Đương nhiên rồi. Jeon Jeongguk ưu tú đương nhiên phải là em trai của Kim Taehyung ưu tú rồi.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Yoongi anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, Yoongi anh yêu em anh xin lỗi anh yêu em anh chưa bao giờ muốn dối em anh rất yêu em anh xin lỗi anh yêu em anh yêu em..."

Kim Taehyung đã nói rất nhiều, nói rất nhiều, khi mà mọi chuyện đã rồi, hắn đột nhiên lại nảy sinh sở thích hé lộ những điều suốt những năm dài đằng đẵng yêu nhau, hắn vẫn giấu anh. Min Yoongi thấy mình đờ ra, vô lực trong cái ôm cứng ngắc như gọng kiềm của hắn. Vậy là Kim Taehyung nói dối, nói dối rằng cha hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất, rằng nhiệm vụ của hắn là duy trì dòng họ này, rằng nếu hắn có một đứa em, thì Min Yoongi sẽ là lựa chọn của hắn. Ai lại tin nhỉ, ai lại tin những lời dối trá ngu xuẩn ấy nhỉ, ngoài anh ra ?

"Anh buông Yoongi ra đi." Jeongguk, anh ơi, cứu em. "Anh buông Yoongi ra ngay cho tôi."

Jeon Jeongguk không phải đồ ngốc. Đột nhiên, những mảnh ghép vung vãi xếp khít vào nhau, những cuộc gọi nhỡ đằng đẵng mà Min Yoongi vẫn hay tránh né, chiếc Range Rover đen nhánh hay đậu dưới chân dốc dẫn đến nhà anh, những cái nhìn hờ hững của Kim Taehyung dành cho chị dâu của cậu, và cả những vết hằn dưới mắt hắn thâm tím khi hai anh em uống đến say khướt một ngày nào tháng trước. Đột nhiên, những điều vô lý nhất trở nên hiển nhiên đến bất thường, cả sự thật vẫn luôn ở đó chợt sáng tỏ trong đôi mắt đã mọng nước của Min Yoongi, chớp chớp, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má anh, cay xè.

Không, không thể như vậy được. Ngay cả khi anh cậu đang ôm lấy anh, ngay cả khi những lời dài anh yêu em buông trong không khi chỉ vài giây trước, Jeon Jeongguk vẫn ngu ngốc chọn tin Min Yoongi, khi cậu cố mỉm cười mặc cho khuôn mặt cậu yêu đến dại khờ đang mờ đi sau màng nước, giang rộng vòng tay và nói.

"Yoongi, lại đây nào. Hãy nói tất cả chỉ là nhầm lẫn đi."

Kim Taehyung bị đẩy ra, và trong một thoáng chốc, Jeon Jeongguk đã nghĩ rằng có lẽ anh mình chỉ nhầm Min Yoongi với người tình bí mật của hắn, rằng Min Yoongi sẽ nhào vào lòng cậu như lẽ đương nhiên, và mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng đến trong chập chờn một giấc ngủ ghé qua mà thôi.

Nhưng không. Min Yoongi chỉ đứng đó, nhìn cậu.

"Em yêu anh."

Ba từ, chín chữ, một câu, rơi vào tai anh nghe giả dối đến khiếp đảm. Min Yoongi chưa từng, và sẽ không bao giờ xứng đáng với tình yêu của Jeon Jeongguk. Min Yoongi chưa bao giờ có tư cách nói yêu Jeon Jeongguk.

Min Yoongi không hề phủ nhận, nhưng bằng cách nào đó, Jeon Jeongguk biết giữa họ chẳng còn lại gì nữa rồi. Nụ cười vẫn cứng đờ trên môi, cậu quay đi, bỏ lại anh, bỏ lại cả trái tim mình dưới bàn chân anh không hề đuổi theo khi cậu rời khỏi.

Lỗi tại Min Yoongi hết cả.

Đáng lẽ anh không nên tồn tại. Kẻ khốn nạn, quân dối trá như anh đáng lẽ ra không nên tồn tại.

Kim Taehyung thấy mình đã chết rồi, dẫu hắn vẫn còn thở, khi anh quỵ hẳn xuống khoảng sân lá vàng, bật khóc.






Continue Reading

You'll Also Like

13.7K 1.7K 8
"Vậy là..." Taehyung chậm chạp nói, "Anh bị mắc kẹt trong cuốn sách phép này...và phải phục vụ bất cứ ai sở hữu nó." "Ừ thì," Jimin nhún vai, "Chuyện...
595 50 5
có lẽ mình không muốn spoil 😞
209K 16.1K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
49.5K 3.3K 34
Trong một lần được người phu nhân trẻ tuổi tốt bụng "nhặt" về, tạo cho cậu công việc làm còn bao ăn ở. Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua yên bình, nào n...