Transfic, Woogyu - Believers

Por fairyins

1K 26 0

Author: Annhea Translator: Fairy Tags: very angst (nè nha) Description: Sunggyu chỉ hy vọng có một điều; chín... Más

1. Hopeless world
2. Finding Comforts In A Stranger's Arms
3. A Visit
4. Brother
5. A Quite World
6. Everything Will Be Alright
7. A Little Too Fast
8.A Temporary Happiness
10. Meeting Him Once Again
11. A Devil
12. Finally Got The Chance To be Together Again
13. In The End

9. A Mission To Save The One They Loved

56 0 0
Por fairyins

Bước ra khỏi nơi đó, cả anh và người đó vẫn chưa thể nói gì. Anh nhìn chàng trai bên cạnh mình và ngay sau đó lại xoay đầu đi chỗ khác khi nhìn thấy anh ta như người mất hồn. Sunggyu không biết là từ lúc nào và tại sao mà cậu ta lại có biểu hiện như thế nữa. Một vài ngày trước, cậu ta đã hôn anh và nói cho anh biết là cậu ta yêu mình biết dường nào mà.

Thậm chí nếu không biết gì, ít nhất thì anh vẫn có thể nhìn thấy cậu ta với cảm xúc giống như một người đã chết rồi vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một người đến "mua" mình. Anh đã nghĩ mình đã sắp được tự do rồi. Khi ông chủ nói là có người đã mua lại anh, người đó lại là Hoya, trái tim anh lại cảm thấy không ổn chút xíu nào.

Với tình yêu và cảm giác anh dành cho Hoya, Sunggyu cứ nghĩ đó là hạnh phúc. Có thể cảm giác đó đang dần trở nên mờ nhạt đi. Nhưng không, Sunggyu chắc chắn. Mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ, những thứ mà anh đã cảm nhận được cả năm trời ; nó thật sự là niềm an ủi lớn và cả tình yêu nữa. Những điều đó đã khiến trái tim anh trưởng thành hơn. Thật là khó tả với anh.

"Hoya, tại sao em lại làm vậy chứ?"

"Anh chỉ được phép thuộc về một mình em thôi và không ai đựoc quyền mang anh đi khỏi em cả. Anh sẽ là đồ chơi của riêng em mà thôi"

Sunggyu im lặng. Anh mãi mãi chỉ là đồ chơi của người khác mà thôi. Thật khó để chấp nhận, và rồi phải nuốt nước mắt vào trong.

-Woohyun, em đâu rồi?-

_ _ _

"Cám ơn" Woohyun cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi và cười thật tươi. Một tháng rồi cậu không gặp Sunggyu, vì thế hôm nay cậu đã mua một chiếc bánh để mà tổ chức một bữa tiệc. Chiếc bánh phải nhỏ để cậu có thể đặt vừa vào chiếc túi của mình mà không bị ai phát hiện. Thật là có nhiều điều muốn nói với anh nhưng cậu chỉ muốn nói cảm ơn với Sunggyu mà thôi, đó là những gì mà Woohyun đang nghĩ.

Hôm qua thật là một ngày buồn bã với Woohyun. Bố cậu lại trở về nhà trong tình trạng say khướt và rồi chửi mắng Woohyun suốt đêm. Ông nói cuộc sống của ông sẽ tốt đẹp biết bao nếu như cậu không tồn tại. Nó thật là ầm ĩ và đáng sợ, giống như ông có thể giết chết cậu vậy. Tuy nhiên cậu lại không làm thế để cuộc sống có thể sáng sủa hơn.

Cậu nghĩ về Sunggyu và mọi thứ hôm nay sẽ lại đâu vào đó thôi. Mọi thứ tồi tệ đều biến mất khi mà cậu nghĩ đến người mà mình yêu. Cậu tự tuyên bố với chính mình là sẽ lại được hạnh phúc thôi, cùng với Sunggyu.

Cậu sắp tỏ tình với Sunggyu rồi.

Mặc dù đã biết nhau gần một tháng, nhưng giờ cậu mới nhận ra là anh từ lâu đã trở nên khá đặc biệt với mình. Lấp đầy những khỏang trống, mang lại hơi ấm với tất cả tình yêu thương anh dành cho mình.

Một vài người còn nói, "Làm sao mà cậu ta lại đi phải lòng một thằng điếm được nhỉ"

Woohyun không hề quan tâm điều đó vì đối với cậu, anh không phải là loại đó, giống như bao chàng trai bình thường khác mà thôi ; rất cô đơn và cần một tình yêu chân thành. Có thể tương lai sẽ không suôn sẻ với họ nhưng cậu lại tin một ngày nào đó rồi nó sẽ chào đón họ. Giống như Sunggyu, cậu cũng có một niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân họ. Cậu sẽ khiến nó trở thành hiện thực, bằng cách nào đó, kể cả hi sinh chính bản thân mình.

_ _ _

Trở lại đó với một tâm trạng phấn khởi nhưng cậu cố tỏ ra thật bình thường. Vì cậu không muốn mọi người nghĩ mình bị tâm thần. Cậu đi thẳng tới nơi mà hai người hẹn trước và gọi anh nhưng Sunggyu không có ở đó.

"Xin lỗi, cậu ta không còn ở đây nữa" Woohyun bối rối và trở nên lo lắng. "Ý anh là sao?". "Ai đó đã "mua" cậu ấy" Đầu gối anh trở nên bủn rủn và dường như sắp không thể trụ nổi nữa rồi.

"Ai? Là ai đã mua anh ấy?" Woohyun lắc mạnh người đàn ông nhưng ông ta đã hất mạnh ra. "Xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho cậu biết được. Đó là chuyện riêng" Nói rồi ông ta đi mất.

Cậu không chịu từ bỏ. Woohyun đuổi theo người đàn ông rồi kéo cổ áo của ông ta. "Trả lời tôi đi" Cậu nhìn chằm chằm vào ông ta. Cậu chưa bao giờ xử sự như vậy cả, giống như không phải cậu vậy. "Tôi không thể nói cho cậu biết. Để tôi đi trước khi bảo vệ tới đây" Ông ta đe dọa cậu rồi cậu buông ra. Sửa lại cổ áo, người đàn ông lại rời đi. Woohyun cứ nhìn theo người đàn ông đó và chắc chắn rằng hình như ông ta cũng rất buồn. Ông ta thật là khó hiểu.

Cậu rời khỏi đó với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu đang lê từng bước chân nặng nề thì có một ai đó nắm lấy áo của cậu. Woohyun quay lưng lại và thấy một chàng trai trẻ thanh tú,người đang thở hổn hển, bởi vì phải đuổi theo cậu. "Tôi biết anh ấy ở đâu" Cậu ta nói trong khi vẫn còn đang thở.

"Anh ấy ở đâu? Ở đâu hả?" Woohyun bừng tỉnh và hỏi lại người đó liên tục. "Từ từ đi, tôi sẽ nói cho ah biết mà". "Tôi xin lỗi"

"Một người nào đó đã mua anh ấy" Người đó bắt đầu. "Ai? Ai?". "Tôi đã bảo anh bình tĩnh mà" Woohyun lúng túng khi nhận ra thái độ của mình và cố trấn an bản thân.

"Là Hoya, hôm qua cậu ta đã đến và đem anh ấy đi. Họ vừa rời khỏi sáng nay và tôi chỉ biết có vậy thôi". "Hoya là ai?". "Cậu ta khách quen của Sunggyu, giống như anh vậy. Cậu ta đến đây cũng đến đây, nhưng tôi không biết là bao lâu nữa. Tôi nghe cậu ta to tiếng với ông chủ, nghe có vẻ là tức giận lắm. Dường như cậu ta muốn đem Sunggyu đi ngay tức khắc [nhưng không được], tôi không biết tại sao nữa. Cậu ta chưa bao giờ tỏ ra như thế cả. Cậu ta không có làm gì đối với những người tiếp xúc với Sunggyu cả. Nhưng có một thứ gì đó đã tác động đến cậu ta..." Chàng trai trẻ dừng lại một lúc. "Cậu ta bị điên chăng"

"Cậu ta sống ở đâu?" Woohyun hỏi lại. "Tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói là cậu ta rất giàu. Ba cậu ta có một tập đoàn rất lớn, còn mẹ cậu ta là một quý bà rất nổi tiếng và thành công. Rồi vì mấy cái lí do gì đó không rõ nên họ li dị và giờ thì Hoya sốg với bố mình. Có thể là tại vì bố cậu ta bận quá nên không thể dành thời gian cho cậu ta, nên cậu ta mới như vậy. Không biết làm sao mà có thể tránh khỏi scandals đây. Cậu ta có một người bạn, tên là Kim Myungsoo thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm."

"Như vậy đủ rồi. Cám ơn...err". "Sungjong". "Oh, cám ơn Sungjong. Làm thế nào để tôi trả ơn cho cậu?". Sungjong không trả lời vì mải bận suy nghĩ.

"Cứu Sunggyu giúp tôi được chứ? Dành cho anh ấy một tình yêu xứng đáng, kết hôn rồi một ngày nào đó khi hai người thành công và trở nên giàu có, hãy đem tôi khỏi đây. Tôi chán ở đây lắm rồi". "Tôi hứa. Tôi hứa" Woohyun ôm lấy chàng trai nhỏ hơn với những giọt nước chực trào nơi khóe mi.

"Ê, đừng có khóc. Anh phải mạnh mẽ lên. Hãy cẩn thận đấy nhé. Hoya rất là nguy hiểm đó". "Đừng lo tôi sẽ mạnh mẽ mà" Woohyun nói rồi vẫy vẫy tay với cậu ấy.

_ _ _

Rồi cậu bắt đầu chạy đến nơi duy nhất mà mình đang nghĩ trong đầu ; nhà của Sunggyu. Woohyun định gặp em trai của anh để nói về chuyện đó và có thể thằng bé giúp được cậu. Khi đến đó, cậu lấy một hơi thở thật sâu rồi gõ cửa. Cậu thấy hồi hộp khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, đến độ tay chảy đầy mồ hôi.

"Anh là ai vậy?" Đó là câu đầu tiên mà Sungyeol thốt ra từ miệng mình. Woohyun gãi đầu và nhìn xuống đất. "Anh đến đây vì anh trai của em, Kim Sungggyu" Sungyeol tròn mắt, rồi ngày càng mở to hơn khi nghe anh nhắc đến tên anh trai mình. "Nếu anh cũng giống như bọn họ, thì tôi không quan tâm đâu" Sungyeol định đóng cửa lại nhưng tay Woohyun đã cản lại. "Nghe anh đi, anh là bạn của anh trai em mà". "Làm sao để tôi tin anh?" Cậu la lớn. "Anh biết ngày sinh nhật của anh ấy, biết anh ấy thích màu gì, thích bài hát nào nữa. Anh cũng biết tại sao anh trai em lại ở đó và em nghĩ làm sao mà anh lại có thể biết được nhà của Sunggyu ở đâu và em là ai chứ?" Sungyeol không nói gì. "Nhưng, không chỉ thế. Anh yêu anh trai của em. Thật sự. Làm ơn hãy tin anh đi" Woohyun nói và ánh mắt dường như rất chân thành và nó làm Sungyeol mềm lòng.

"Vào nhà đi" Sungyeol mở rộng cánh cửa để cho Woohyun bước vào."Không, chúng ta không có thời gian đâu" Woohyun từ chối lời mờ khiến Sungyeol ngạc nhiên, "Ý anh là gì?". "Ai đó đã mua anh trai của em rồi"

"Cái gì? Làm sao mà anh biết? Khi nào? Ai chứ?" Sungyeol phản ứng y hệt Woohyun lúc Sunjong nói với cậu là cậu ta biết Sunggyu ở đâu. "Từ từ đã. Anh sẽ nói cho em nghe mà.

Trước tiên là bình tĩnh đã"

"Sungjong nói với anh người mua anh trai em tên là Hoya. Họ đã đi khỏi đó sáng nay rồi nhưng anh và Sungjong không biết Hoya sống ở đâu. Vì thế nên anh mới đến đây nhờ đến sự giúp đỡ của em.". "Giúp thế nào đây? Em sẽ làm mọi thứ!". "Anh không biết nhưng anh nghĩ mình nên tìm bạn của anh ta trước.". "Tên anh ta là gì?". "Kim Myungsoo đó"

"Chờ đã..Kim Myungsoo hả?!" Sungyeol đơ người khiến Woohyun biết được, cậu ấy biết Kim Myungsoo là ai.

/zASL5ް���8

Seguir leyendo

También te gustarán

1.3M 51.8K 55
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
43.7M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
571K 20.6K 95
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
412K 12.5K 94
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...