[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung...

Por KaJoUi

51.7K 922 12

[Văn án] Trích: Một người là giảng viên đại học (lão sư), một người là đệ tử năm ba (sinh viên) Duyên phận kh... Más

[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão Sư
Chương 1
Chương 2: Dương Nhất tự giới thiệu
Chương 3: Lần thứ hai gặp mặt
Chương 4: Cái gọi là "Ngự tỷ"................
Chương 5+6: Bí mật của Mộ lão sư
Chương 7: Tiểu Dương, muốn đấu sao ! [ Ngự tỷ phúc hắc ký ]
Chương 8: Mộ Ngôn Tín tự truyện
Chương 9+10: Cuộc sống của trợ lý Tôm nhỏ
Chương 11: Đổng Nghệ - Nhâm Sơ
Chương 12: Nhật ký đút cơm
Chương 13: Nghỉ Tết các con đều về nhà với mẹ
Chương 14: Mẹ ! Con thật sự không có bạn gái mà !
Chương 15: Nhật ký xem mắt của Ngự tỷ [Ngô Phi tính kế]
Chương 16: Du lịch và nụ hôn bất ngờ
Chương 19: Thẳng thắn tâm sự, kỳ nghỉ chấm dứt
Chương 20: "Người của Mộ Ngự Tỷ, cấm sờ!"
Chương 21: Gặp mặt tình địch- Dương Nhất ăn cả bình giấm chua
Chương 23: Hậu quả của buổi tâm sự thiệt là nghiêm trọng
Chương 24: Nhật ký bị tập kích của con tôm

Chương 22: Đối chọi gay gắt

1.6K 35 0
Por KaJoUi

Dương Nhất sau khi nghỉ ngơi ở nhà Mộ Ngôn Tín hai ngày thì các nàng liền mua vé máy bay trở về thành phố Z. 

Bởi vì ngày nghỉ tết âm lịch đã hết nên Mộ Ngôn Tín phải về lại công ty làm việc. Vốn định để Dương Nhất về nhà trước ở chơi với cha mẹ, nhưng Dương Nhất lại nói ba mẹ mình du lịch , một tháng cũng chưa về, cho nên đành mang theo Dương Nhất về thành phố Z.

Trước lúc đi học hai tuần, Dương Nhất bắt đầu sự nghiệp làm trợ lý kiêm tiểu tình nhân của Mộ Ngôn Tín.

Dù sao hai người cũng đã xác định quan hệ , Dương Nhất sau khi trở về liền dọn đồ đến nhà Mộ Ngôn Tín ở, đợi khai giảng lại quay về ký túc xá.

Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đều cảm thấy cho dù yêu nhau cũng không nhất thiết phải dính với nhau 24/24, cho nhau một khoảng không gian riêng tư cũng là cách tốt giúp để phát triển tình cảm đó .

Dương Nhất mỗi ngày đi theo Mộ Ngôn Tín ra vào công ty, đi theo nàng ra ngoài họp, giúp nàng xử lý một ít văn kiện, đương nhiên còn có chuẩn bị cơm tình nhân cho hai người, có đôi khi nhìn thấy Mộ Ngôn Tín mỏi mệt thì kiêm luôn chức thợ mát xa, xoa xoa bóp bóp, xoa một lúc thợ mát xa biến thành thợ “yêu đương vụng trộm”, cứ như thế mà trải qua một ngày bình thường ở văn phòng.

Hôm nay lúc đang làm việc, Mộ Tín Tín nhận được điện thoại của thư ký 

“Mộ tổng, quản lý tập đoàn Đông Á, ông Ngô Phi muốn gặp cô.” 

Mộ Ngôn Tín nghe được Ngô Phi muốn tìm nàng, trong lòng lại một trận ghê tởm.

Nàng không biết mình vì cái gì lại chán ghét cái tên nam nhân mặt trắng này đến thế. Lúc đầu chỉ là nhìn hắn cảm thấy ghê tởm, hiện tại phát triển đến mức chỉ nghe đến tên cũng cảm thấy ghê rồi.

Dương Nhất nghe được tin tình địch theo từ nước ngoài tìm đến Mộ Ngôn Tín, trong lòng bốc lên lửa giận. Nghĩ rằng người này còn chưa chịu hiểu hay sao, Tín Tín đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà hắn còn tìm nàng. 

Mộ Ngôn Tín nhìn Dương Nhất mặt hiện rõ vẻ khó chịu, đi qua nhéo nhéo mặt của cô, sau khi lưu lại một nụ hôn trên khóe miệng Dương Nhất thì bảo thư ký mời Ngô Phi đến phòng khách. 

Vừa xoay người muốn đi ra cửa thì bị Dương Nhất kéo lại. Mộ Ngôn Tín vốn định để Dương Nhất ở lại một mình , không nghĩ đến Dương Nhất lại không thoải mái. 

Nhưng mà thực ra Dương Nhất không nghĩ như vậy. 

Ngô Phi lần này theo Mộ Ngôn Tín từ nước ngoài trở về khẳng định là đặc biệt tìm đến nàng . Lúc ở trong nhà Mộ Ngôn Tín , Ngô Phi kia thù địch liếc mắt một cái làm cho Dương Nhất rất rõ ràng ,Ngô Phi hẳn đã biết được quan hệ của cô cùng Mộ Ngôn Tín, nếu hiểu được như thế mà còn muốn tiến tới thì phải là lai giả bất thiện. 

Dương Nhất hiểu Mộ Ngôn Tín muốn bảo hộ mình, nhưng Dương Nhất cũng không muốn cho Mộ Ngôn Tín cảm thấy mình thực yếu đuối. Thái độ đối nhân xử thế của Dương Nhất vẫn đều là “ người không đánh ta, ta không đánh người, ngươi nếu phạm ta, ta tất phạm ngươi”.

Cô nếu đã lựa chọn ở bên cạnh Mộ Ngôn Tín thì bất kể chuyện gì đều phải là hai người cùng đối mặt, nếu một người lựa chọn trốn tránh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Về điểm này, Mộ Ngôn Tín xem ra cũng chưa hiểu rõ ý mình cho lắm, có lẽ lúc nào đó phải cùng nàng nói chuyện mới được.

Dương Nhất tuy còn trẻ, nhưng tâm trí không hề ngây thơ. Cô đã có suy nghĩ chín chắn, đã xác định rõ mục tiêu của đời mình, cô đặt tình cảm lên hàng đầu, vì tình cảm mà cố gắng ở mọi mặt, từ đó đạt đến cuộc sống mà mình mong muốn. 

Dương Nhất dùng lực kéo Mộ Ngôn Tín, làm cho Mộ Ngôn Tín hiểu được Dương Nhất trong lòng rất kiên quyết, cho nên không phản đối nữa, mang theo Dương Nhất cùng đi phòng khách. 

Ngô Phi hôm nay tự cảm thấy mình rất đẹp trai, lại còn mang theo một bó hoa bách hợp [ bách hợp đó nha , haha] 

Hắn đã nhờ người điều tra thông tin về Dương Nhất, còn tưởng rằng trong nhà có nhân vật lợi hại gì, kỳ thật chỉ là một nhà có cha mẹ ở nước ngoài, con ở một mình trong nước, cái gia đình xuất thân thế này thì có gì xứng với Mộ Ngôn Tín đâu, Ngô Phi trong lòng khinh bỉ.

Lại không khỏi cười lạnh vài tiếng, ngẫm lại xuất thân cùng địa vị của mình, so với cái con nhóc Dương Nhất chưa tốt nghiệp kia tốt hơn vạn lần, hơn nữa cha mẹ Mộ Ngôn Tín lại thích mình, xem ra có được Mộ Ngôn Tín không cần tốn nhiều sức lực lắm. 

Ngô Phi đang nghĩ thì nhìn thấy Mộ Ngôn Tín đi tới phòng khách,theo sau là Dương Nhất.

Ngô Phi vẻ mặt nịnh nọt tiến lên muốn bắt tay Mộ Ngôn Tín. 

Dương Nhất nhìn đến nam nhân này không khác gì con cún vẫy đuôi chạy đến Tín Tín nhà mình , trong lòng rất là khinh thường, lại thấy Ngô Phi có ý muốn bắt tay Mộ Ngôn Tín, lập tức đi đến bên người Mộ Ngôn Tín , dùng thân thể chặn đón nàng, sau đó gạt bàn tay vừa mới đưa ra của Ngô Phi , nói 

“Ngô tiên sinh, xin tự trọng.” 

Ngô Phi sau khi bị đánh, đau đớn rụt tay trở về, trong lòng nghiến răng nghiến lợi hận nói 

“Lão tử sau khi có được được mỹ nhân , nhất định phải tìm người dạy dỗ ngươi một trận.”

Ngô Phi điều chỉnh một chút tâm tình, đem ác ý nhịn xuống, đối với Mộ Ngôn Tín nói 

“Ngôn Tín, anh từ nước ngoài trở về, hôm nay là đặc biệt đến tìm em đó .”

Nói xong xoay người lấy bó bách hợp mình mang đến đưa cho Mộ Ngôn Tín

“Hoa tươi xứng mỹ nhân.” 

Mộ Ngôn Tín nhìn cảnh tượng Dương Nhất không e ngại Ngô phi, còn vì mình đứng ra chặn hắn, trong lòng rất là ấm áp. Nghĩ con tôm nhỏ nhà mình thì ra còn có một mặt như vậy a.

Xem ra là bé tôm đã bị chọc giận, cho nên xuất chiêu bảo hộ vật sở hữu của mình đây.

Tình yêu của Mộ Ngôn Tín đối với Dương Nhất là bá đạo độc chiếm, còn Dương Nhất đối với Mộ Ngôn Tín là giữ gìn cùng độc chiếm. Hai người đều thích độc chiếm đối phương, quả thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa xứng vương bát. [nồi nào úp vung nấy] 

Mộ Ngôn Tín không tiếp nhận cái bắt tay của Ngô Phi kia , chỉ là kéo tay Dương Nhất ngồi xuống sô pha trong phòng khách, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng không ngẩng lên, nói 

“Ngô quản lí, hôm nay nếu không đến bàn công vụ , xin mời trở về.”

Ngô Phi nghe xong câu nói của Mộ Ngôn Tín , trong lòng liền thầm mắng một tiếng, nghĩ nữ nhân này thật sự là đồ cứng đầu, hừ, chờ lão tử bắt được ngươi sẽ từ từ hưởng thụ.

Ngô Phi hiện giờ không thể phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn thu hồi oán khí, bộ dạng giống một con chó què mặc quần áo, nói

“Ngôn Tín, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, cô chú cũng dặn anh nếu có thời gian thì phải chăm sóc em thật tốt đó .”

Dương Nhất nghe xong lời này, nghĩ rằng , mẹ nó, ngươi được lắm a, vô liêm sỉ,còn dám mang cả cha mẹ Tín Tín đến gây áp lực cho nàng.!

Mộ Ngôn Tín nghe xong lời nói của Ngô Phi liền cười lạnh vài tiếng. 

Nàng bình sinh ghét nhất người khác dùng mọi chuyện gây áp lực cho nàng, xem ra Ngô Phi này ngoại trừ là một tên mặt trắng vô dụng thì còn là cái bao cỏ vô văn hóa, ngay cả giới hạn của tác dụng cùng phản tác dụng cũng học không tốt. 

Đây cũng giống như súng nén chặt quá sẽ bắn ngược vậy đó.

Người này tốt nhất đừng làm cái gì chạm vào điểm yếu của mình, nếu không cũng đừng trách nàng . 

Điểm yếu của Mộ Ngôn Tín đơn giản chính là Dương Nhất [ôi~ <3], Dương Nhất là người của nàng, là người yêu của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm ra bất kỳ chuyện gì thương tổn đến Dương Nhất. 

Ngô Phi nghe Mộ Ngôn Tín cười lạnh, đột nhiên có chút không được tự nhiên, trên người run run một chút, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh, tiếp tục không sợ chết nói

“Ngôn Tín, để có thể từ rất xa về nước tới tìm em , anh đã mua hết số cổ phần tập đoàn Đông Á bên này, xin về đây làm Giám đốc điều hành, cô chú bảo anh quan tâm em hơn, nên anh cũng muốn cố hết sức để không phụ lòng cô chú đó.” 

Mộ Ngôn Tín nghe Ngô Phi nói mà mặt càng ngày càng lạnh, ngay cả Dương Nhất cũng cảm thấy luồng khí lạnh lẽo của băng sơn Mộ nữ vương, không nhịn được cả người cũng run lên.

"A~, thì ra Ngô quản lí đã thăng chức , thảo nào lại nói chuyện quả quyết như vậy, thật sự là thất kính thất kính, nhưng mà Ngô quản lí sau khi lên Giám đốc,có vẻ như chỉ số thông minh cũng không có gì thay đổi, công việc cũng không làm tốt. Trong giới thương gia ai ai cũng biết, Mộ Ngôn Tín tôi ghét nhất người gây áp lực cho mình, lần sau trước khi nói chuyện, xin mời làm tốt việc của mình rồi hẵng hay.” 

Mộ Ngôn Tín nói xong, đứng dậy, kéo Dương Nhất ra khỏi phòng khách, lưu lại Ngô Phi đang cầm hoa, đứng ở nơi đó y chang bức tượng. 

Ngô Phi thấy Mộ Ngôn Tín bước đi, ngay cả nhìn đến mình cũng không thèm liếc mắt một cái , nộ khí trong bụng rốt cục phát tác, một phen đem hoa quăng nát, xoay người bước ra phòng khách, nhìn bóng dáng Mộ Ngôn Tín hung hăng nói

“Ngôn Tín, tôi sẽ lại đến .” 

Sau đó chính mình quay đầu bước đi . 

Mộ Ngôn Tín lôi kéo Dương Nhất về tới văn phòng, cùng nhau ngồi xuống sô pha , Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín khôi phục biểu tình ôn nhu , vui vẻ cười cười ,nói với Mộ Ngôn Tín 

“Tín Tín, em vừa rồi rốt cục cũng cảm nhận được khí thế nữ vương lạnh lùng của cô ,thiệt là oai phong đó nha~.” 

Mộ Ngôn Tín nhìn khuôn mặt tươi cười kia, vươn tay sờ sờ núm đồng tiền trên mặt, ôn nhu nói 

“Em còn dám nói tôi oai phong sao, nếu để thư ký cùng quản lý nghe được thì em đừng hòng yên thân nha.”

Đúng vậy, nếu công ty lãnh đạo công ty này mà nghe được Dương Nhất nói Mộ Ngôn Tín lúc lạnh lùng thật oai phong, tuyệt đối sẽ cùng nhau ca cho cô một bài ca con cá,rồi còn đánh cho răng môi lẫn lộn luôn đó chứ! 

Mộ nữ vương thời điểm lạnh lùng nhất định có thể làm cho người ta cả người rét lạnh cộng thêm run rẩy, có khi làm người ta sợ đến chết mà không đền mạng a~. 

Dương Nhất nhìn người trước mặt mình cười thật dịu dàng, nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Ngô Phi đối thoại, biết Tín Tín lại bảo vệ cô lần nữa. Nhưng cô không muốn lần nào cũng đều để cho Tín Tín bảo hộ, không khỏi nhớ tới vấn đề trước khi mình nghĩ đến, liền nói 

“Tín Tín, bây giờ cô cứ làm việc đi, đêm nay tan tầm về nhà, em có chút sự tình muốn cùng cô tâm sự.” 

Nhìn lại Dương Nhất vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Ngôn Tín biết hôm nay bởi vì chuyện của Ngô Phi khẳng định là đã chạm đến điều gì đó trong lòng cô, cho nên gật gật đầu, vuốt vuốt tóc của cô, sau đó đứng lên đi về phía ghế của mình bắt đầu thẩm duyệt hồ sơ.

===================Tớ là đường phân cách đáng yêu ^^! ===================

Đổng Nghệ sau khi nói ra ý nghĩ của mình cho Nhâm sơ thì ba ngày liền không thấy được mặt Nhâm Sơ. Đáp ứng dành thời gian để hiểu lẫn nhau nên Nhâm Sơ rời khỏi nhà Đổng Nghệ , dọn ra khách sạn ở ba ngày. 

Nhâm Sơ đầu tiên là kiểm điểm tính tình đại tiểu thư của mình, viết hết khuyết điểm của mình ra giấy. 

Vì muốn triệt để loại trừ khuyếy điểm nên đặc biệt gọi điện cho Mộ ngự tỷ. 

Ai cũng nói “ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê”, cho nên đương nhiên Nhâm Sơ sẽ muốn tìm người hiểu mình nhất nói ra khuyết điểm của mình, vì thế Nhâm Sơ trước tiên nghĩ tới Mộ Ngôn Tín.

Mộ ngự tỷ khi nhận được điện thoại là đang ở văn phòng cùng với Dương con tôm “tiến hành” hôn môi rất cực khổ, nghe được tiếng chuông điện thoại liền đẩy Dương Nhất ra.

Dương Nhất quệt quệt miệng, biết không thể quấy rầy nàng nên đành rời đi, quay về chỗ của mình. Mộ Ngôn Tín có chút thở dốc nói

“Alô, Nhâm đại tiểu thư như thế nào lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy” 

Nhâm Sơ biết Mộ Ngôn Tín đang trêu chọc mình, cũng không chịu thua, nói 

“Ôi~, thật là hiếm khi nghe được cô thở dốc a, đường đường là Mộ tổng cũng có thời điểm gấp gáp như vậy sao, chắc là đang tận hưởng người bạn nhỏ đáng yêu kia chứ gì~ Chậc chậc, tôi đây không phải đã quấy rầy chuyện tốt của Mộ tổng rồi chứ hả ~”

“Ngươi đây là ăn không được cây nho nên hâm mộ ta chứ gì, tỷ tỷ ta thương tình cho ngươi cơ hội đó , nói đi , tìm ta có chuyện gì?” 

Nhâm Sơ nghe được lời nói của Mộ ngự tỷ cũng không dám lại trêu chọc nàng, dù sao cũng đang muốn nhờ người ta giúp đỡ, cũng nên cúi đầu một chút, ôn nhu nói

“ Vâng tỷ tỷ, thực ra cũng không có chuyện gì to tát, mình chỉ là muốn hỏi cậu một chút ,xem mình có khuyết điểm gì không đó mà.”

Sau đó lại còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói 

“Nhất định phải đứng ở góc độ công bằng mà nói đó.”

Mộ Ngôn Tín nghe Nhâm Sơ nói vậy có chút kinh ngạc,vị đại tiểu thư này chắc chắn đã bị cái gì kích thích rồi. 

Ngẫm lại một chút, phỏng chừng là theo đuổi Đổng Nghệ gặp chút trục trặc nên đầu óc có vấn đề rồi. Nhưng mà Nhâm đại tiểu thư thanh âm có vẻ rất nghiêm túc, lại không giống bình thường hay nói giỡn…. Nàng trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói 

“Được rồi, cậu đã muốn biết thì mình cũng từ quan điểm cá nhân nói cho cậu biết, cậu là đại tiểu thư, đương nhiên là trời sinh phú quý, tính tình không tốt, có chút vội vàng hấp tấp, đều muốn mọi người theo cậu.”

“Còn nữa không?”

“Cậu nếu thật muốn chung sống với Đổng Nghệ cả đời, sẽ phải làm tốt sinh hoạt bình thường như là dọn phòng, giặt quần áo, nấu cơm….Mấy chuyện đó có thể gọi người hầu đến làm, nhưng nhà dù sao cũng là của mình , tự mình làm vẫn là tốt nhất. Mình nghĩ là phụ nữ thì ai cũng đều có chung suy nghĩ như vậy hết.”

Nhâm Sơ nghe Mộ Ngôn Tín nói cảm thấy cũng có lý liền cầm bút lên ghi lại,sau đó nói lời cảm ơn Mộ Ngôn Tín rồi cúp điện thoại.

Nhâm Sơ đem khuyết điểm đã tổng hợp ba ngày qua in ra giấy,sau đó cầm qua nhà Đổng Nghệ. 

Đổng Nghệ ba ngày nay cũng nghĩ nhiều về chuyện của Nhâm Sơ. Nàng vẫn không nghĩ đến chuyện cưỡng ép tình cảm, cứ nên để phát triển thuận theo tự nhiên đi. 

Sở dĩ cùng Nhâm Sơ ước định nửa năm là để xem tâm tính hai người khi ở chung với nhau, cũng vì muốn có thời gian hiểu rõ nhau hơn. Dù sao nhiều năm đã qua đi, hai người cũng xa nhau một thời gian khá dài, thói quen cùng suy nghĩ của trước khi đều đã thay đổi.............

Kỳ thật Đổng Nghệ trong lòng cũng không có ý muốn cùng Nhâm Sơ mỗi người đi một ngả, dù sao người ta cũng là mối tình đầu của mình, nỗi nhớ đã lưu trong đáy lòng nhiều năm như vậy…

Đổng Nghệ cảm thấy tình yêu rất giống một ly caramel macchiato chưa tan hết đường, uống ngụm đầu tiên là ngọt ngào , uống vài lần sau có chút đắng , đợi khi uống hết nửa ly thì trong miệng sẽ vương đầy mùi hương cà phê nhàn nhạt.........

Seguir leyendo