Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là...

By -NMT-0448

112K 2.9K 38

GTNV: Nữ...(lúc nhỏ) ~Lâm Kỳ Phương Thư (Nó): Tên gọi khác là Tiểu Phương (hắn gọi) Khuôn mặt quá ư l... More

Chương 1:Gặp mặt
Chương 2:Anh phải đi
Chương 3:Món quà của hắn
Chương 4:Sau 8 năm
Chương 5: Quyết định
Chương 6: Hắn trở về...nó ra đi
Chương 7: Lisush
Chương 8: Năm đầu ở Tổ chức
Chương 9: Năm thứ hai ở Tổ chức
Chương 10: Lễ trao cấp bật
Chương 11: Trở về
Chương 12: Tái ngộ...không nhận ra nhau
Chương 13: Trường mới
Chương 14: Là bạn trai em!
Chương 15: Không!
Chương 16: Sập bẫy (1)
Chương 17: Sập bẫy (2)
Chương 18: Tôi yêu em
Chương 19: Jisan!Đánh hội đồng
Chương 20: Bạn mới (1)
Chương 21: Bạn mới (2)
Chương 22: Sự thật-Nhận lỗi
Chương 23: Leo núi (1)
Chương 24: Leo núi (2)
Chương 25: Tiểu thư dòng tộc
Chương 26: Bảo Nguyên Trịnh Khang
Chương 27: Nhiệm vụ-Tung tích về em gái
Chương 28: Sự hiểu lầm của hắn
Chương 29: Bữa tiệc
Chương 30: Có phải điềm báo không?
Chương 31: Thực tại cướp nó đi
Chương 32: Có lẽ...chúng ta nhầm
Chương 34: Người cũ...nghi ngờ
Chương 35: Nợ máu trả bằng máu
Chương 36: Trúng thuốc-Đã thuộc về anh
Chương 37: Sau một đêm,trở thành người phụ nữ
Chương 38: Xuống tay bất thành
Chương 39: Cư nhiên lại mang thai
Chương 40: Bại lộ-Anh sắp làm cha
Chương 41: Hội ngộ-Người mới
Chương 42: Về nhà-Cái tên biến thái
Chương 43: Biến động cháy kho hàng
Chương 44: Im lặng nghĩa là đồng ý
Chương 45: Sự phản bội ngọt ngào
Chương 46: Đúng!Tôi phản bội anh
Chương 47: Nếu ngày ấy
Chương 48: Cướp cô dâu-Thiên Kiệt quay về
Chương 49: Bí mật bị bật mí
Chương 50: Cha của con đã chết rồi!
Chương 51: Làm chò mới có vợ
Chương 52: Oán trách trong mơ
Chương 53: Cám dỗ-Lời tỏ tình
Chương 54: Chợt nhận ra mình không thể quên
Chương 55: Hạ độc
Chương 56: Hận thù trao trả
Chương 57: Sau 5 năm-Chào đón Joong Min
Chương 58: Ba về rồi
Chương 59: Di Đông-Nhiều điều cần biết
Chương 60: Gia đình tôi

Chương 33: Gặp nhau...bất đắc dĩ

1.6K 46 1
By -NMT-0448

Hắn ngồi trong phòng làm việc và đang tập trung cao độ vào những tài liệu trên bàn.

*Cốc...cốc...*

-Vào đi!- Chất giọng lạnh như băng của hắn vang lên.

Huyền My từ ngoài bước vào, cô bước đến ôm cổ anh từ phía sau.

-Anh không nghỉ trưa sao?

-Không!- Hắn đáp.

-Anh không bỏ thời gian ra để ăn trưa cùng em được à?

-Em lại sofa ngồi đi!- Hắn gỡ tay cô ra.

Huyền My cắn môi, cô hậm hực bước đến sofa và ngồi xuống.

*Cốc...cốc...*

-Vào đi!

Cánh cửa bật mở, cô thư ký của hắn từ ngoài bước vào.

-Có việc gì?- Hắn vừa viết vừa hỏi, mắt không nhìn cô ấy.

-Vào hôm nay lúc 7.00 tối, chủ tịch có lịch hẹn với tập đoàn Bảo Khang, hiện giờ bên chúng ta cũng đã liên hệ với bên đó rồi ạ.- Cô thư ký khẽ khàng thưa.

-Được rồi, cô ra ngoài đi!

-Vâng, chào chủ tịch.

Cô ấy cúi đầu và cẩn trọng đi ra ngoài.

-Anh xong việc chưa vậy?- Huyền My cau mày khó chịu.

-15 phút nữa!

Cô chán ngẫm ngồi chơi game trong điện thoại đến khi hắn đứng dậy ra ngoài rồi cô vẫn không hay.

Hắn đi vào bãi giữ xe riêng biệt của hắn trong công ty ,lên con BMW rồi phóng đi.

Đang lái xe trên đường thì điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bắt máy nghe cũng không buồn xem ai gọi.

"Alo"

"..."

"Anh có việc phải về gấp, em đi ăn một mình đi!"

Nói xong hắn liền ngắt máy. Xe của hắn tấp vào bên đường, hắn bước xuống và vào cửa hàng bán hoa.

Hắn cầm trên tay đóa hoa ly trắng. Trở về xe, hắn phóng nhanh đến một ngọn đồi nhỏ.

Vừa xuống xe hắn lập tức bước nhanh đến bên một ngôi mộ. Đặt đóa hoa xuống, hắn mỉm cười với cô gái trong ảnh.

-5 năm rồi em nhỉ? Có lẽ cả cuộc đời này anh chẳng tìm được Tiểu Phương thứ hai đâu.

Hắn ngồi xuống bên mộ, tựa đầu vào bia, hắn lim dim hai mắt.

*Reeng...Reeng...*

Hắn cau mày tức giận và lướt nút xanh nghe máy.

"Chuyện gì?"

"Anh đi đâu vậy?"

"Chẳng phải anh bảo có việc rồi sao?"

Ngay lập tức hắn ngắt máy rồi sập luôn cả nguồn điện thoại.

Hắn lại tựa đầu vào bia, từ từ rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Đây mới chính là nơi bình yên nhất mà hắn cần.

...

*Xoang...Xoang...Bộp...Bộp...*

Đầu của nó đau nhức, nó quơ tay lấy lọ thuốc trên bàn nhưng tay nó đã vô tình làm rồi bộ tách trà và một số thứ khác xuống đất.

Dịch Quân từ ngoài đi vào. Anh vừa ra siêu thị mua một số loại hoa quả cho nó. Vừa thấy nó vật vã trên sofa anh nhanh chóng chạy ngay đến.

-Em lại đau đầu sao?

Anh nhìn xung quanh rồi chạy đến lấy lọ thuốc đưa cho nó.

Anh lấy nước và thuộc đặt vào tay nó. Đợi nó uống thuốc rồi thì anh ôm nó vào lòng và vỗ về.

-Không sao, có anh ở đây!

Nó ôm chặt lấy anh, cả người của nó run lên từng đợt.

-Không sao, không sao hết.- Anh vỗ vỗ nhẹ trên lưng nó.

Nó tựa cằm lên vai anh và thút thít, nước mắt của nó làm ướt đẫm vai áo của anh.

Dịch Quân buông nó ra, anh đưa tay lên lau hai hàng nước mắt của nó. Anh nhìn thẳng vào mắt nó rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi nó.

Một vật mềm mại chạm vào môi nó, thật nhẹ nhàng, dịu êm. Nó ôm cổ anh rồi chìm vào sự nhẹ dịu, êm ái đó.

Môi anh rời khỏi môi nó, kéo nó vào lòng, anh lại ôm nó lần nữa.

-Cô bé này, nín khóc được chưa?

Nó gật gật đầu và khẽ nói.

-Yêu em khổ quá anh nhỉ?

-Ai bảo em là cục nợ của anh.- Anh bật cười.

-Vậy anh trả nợ đi!

-Vài tháng nữa thôi là trả được rồi.

Nó mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu làm nũng.

-Em đói!

-Được rồi, em ngồi đây đi, anh dọn xong chỗ này rồi nấu gì đó cho em.

Nó gật đầu nháy mắt tinh nghịch.

Anh bật cười và ngồi xuống thu gom lại những mảnh vụn của bộ tách trà vừa vỡ.

Nó bước xuống và phụ anh gom những mảnh vỡ lại.

-Em ngồi trên đó đi, anh làm được.- Dịch Quân kéo nó đến sofa.

-Thôi, không lẽ để anh làm một mình sao?

-Anh làm được mà, em ngồi yên một chỗ đi.

Anh nhặt những mảnh vỡ ấy cho vào túi chứa chất thải rồi đem ra ngoài bỏ.

Anh quay trở lại và đem theo túi hoa quả vào bếp.

Nó bật tivi lên. Kênh truyền hình đang phát một bài phỏng vấn về tập đoàn lớn YN. Khi ống kính bắt được hình ảnh người chủ tịch bí ẩn từ sau lưng thì bỗng nhiên tim nó nhói lên. Nó cảm thấy khó chịu trong người. Nó vội lấy remote chuyển sang kênh khác.

Dịch Quân từ bếp đi ra, anh đem dĩa táo đến cho nó.

-Em ăn táo trước đi, anh sẽ nấu thức ăn trưa cho em.

Nó gật đầu và lấy một miếng táo đưa cho anh. Dịch Quân đưa tay lấy thì nó giật lại và lắc đầu. Nó ngoắc tay, ra hiệu cho anh cúi xuống. Anh bật cười, khum người xuống. Nó đưa miếng táo đút cho anh.

-Giỏi nhỉ!- Anh xoa đầu nó rồi vào bếp.

Nó nhìn theo anh rồi bật cười một mình.

...

Hắn lật lật những tờ tài liệu. Công việc cứ liên tục dồn tới, khiến hai mắt hắn bị nhòe đi.

Hắn đưa mắt nhìn về góc bàn, nơi có ảnh của một cô gái được hắn đóng khung cẩn thận. Vừa nhìn ảnh nó, mọi mệt mỏi của hắn như tan biến hết.

Hắn ngã người tựa vào ghế. Thời gian 5 năm, một thời gian dài như thế vẫn không làm hắn quên nó được, vẫn làm cho hắn ray rứt mãi. Hắn sẽ sống như vậy, chọn cách cô đơn để mãi mãi là Vic của nó, để nó thấy hắn còn yêu nó nhiều đến nhường nào.

Hắn bật dậy rồi lại vùi đầu vào công việc của mình.

Hắn với tay lấy điện thoại để bàn và áp vào tai.

"Chuẩn bị hồ sơ để tôi gặp đối tác."

Hắn đứng dậy rồi ra ngoài, hắn về biệt thự để chuẩn bị một số thứ riêng tư.

...

-Anh hai gọi em?- Nó vừa vào phòng làm việc của Trịnh Khang thì hỏi anh ngay.

-À, bây giờ anh có lịch hẹn cùng đối tác nhưng hiện tại anh đang có việc gấp không thể đi được, em giúp anh gặp họ được không?- Trịnh Khang dò ý nó.

-Được rồi, em sẽ đi hộ anh.

-Cảm ơn em!- Anh mỉm cười.

-Xem kìa, làm như người ngoài không bằng.- Nó bĩu môi.

-Thôi em đi đi, anh hẹn họ 7.00 tối nay đấy.

-Ơ bây giờ đã 6.30 rồi. Anh chuẩn bị hồ sơ đi, em về thay đồ.

Anh gật đầu và về bàn làm việc chuẩn bị hồ sơ cho nó.

Nó nhận lấy hồ sơ rồi ra ngoài.

...

Nó bước vào một nhà hàng lớn. Nó đi đến hỏi tiếp tân.

-Cho tôi hỏi, phòng 182 ở đâu?

-À, quý khách là đối tác của tập đoàn YN đúng không ạ?- Cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi.

-Đúng rồi!- Nó gật đầu.

-Mời quý khách đến thang máy và lên tầng 5 ạ!- Cô ấy đưa tay về phía thang máy.

Nó mỉm cười và gật đầu chào cô tiếp tân rồi đến thang máy.

Nó ấn tầng 5 rồi chờ đợi. Nó suy nghĩ, cái tên YN này nó nghe rất quen. Hình như đã nghe từ ở đâu rồi thì phải. Nó cố gắng nhớ ra.

-À...

Nó nhớ rồi. Nhưng lúc đó sao nó lại thấy nhói ở tim chứ?

Nó dò theo số phòng gắng trên cửa. Đến phòng 182 thì nó thở phào một cái rồi mở cửa vào trong.

-Xin chào!

Người ở đối diện lúc này mới ngẩn mặt lên. Khác với sự mong đợi của nó. Nó nghĩ người này sẽ mỉm cười, đứng dậy và bắt tay nhưng không, anh ta nhìn nó với ánh mắt khác thường. Bỗng anh ấy thốt lên.

-Tiểu Phương... 

Continue Reading

You'll Also Like

1.6K 202 63
Tổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi
570K 18.1K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
651K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
154K 12.9K 92
Tác giả: Viễn Thụ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, niên hạ, dưỡng thành, cứu rỗi, 1v1, tình hữu độc chung, HE. Thiết lập: Mỹ nhân dịu dàng bề...