[ShortFic] [JiKook] [NC-17] K...

Galing kay Miahjk_1419

131K 7.7K 1.6K

... Higit pa

Giới Thiệu
[1] Gặp gỡ
[2] Xúc Cảm
[3] Bất Kháng
[4] Hưởng Lạc
[5] Bất Lực
[6] Tình Cờ
[8] Một Chút
[9] Xung Đột
[10] Quan Tâm
[11] Thổ Lộ
[12] Ác Mộng
[13] Trân Trọng
Note
Note 2
[14] Blowjob
[15] Làm Chủ
[16] Hưng Phấn
[17] Say Nồng
[18] Rắc Rối
[19] Vì Yêu
[20] Mong Chờ
[21] 520 1314 [End]
Lời Cảm Tạ

[7] Ẩn Tình

5.2K 361 84
Galing kay Miahjk_1419

- Á!!!

Jungkook la toáng cả lên khi vừa mới ngồi thẳng người dậy, đập vào mắt phía trước có Park Jimin người trần như nhộng tay chống lên thành bồn trán hơi nhăn nhó nhướng mắt nhìn mình một cách khó hiểu.

- Anh... Anh vô từ lúc nào vậy? - Jungkook lắp bắp hỏi.

- Ưm... Điều đó không quan trọng. Quan trọng là.... - Nghiêng đầu sang một bên, Jimin nói với một thái độ cực kì thong thả.

- Ực..... - Jungkook hửi thấy mùi nguy hiểm nơi kia liền nuốt nước bọt trong nỗi lo sợ.

- Tiền nước tôi trả. Sàn nhà tôi lau. Nhưng cậu lại xả, làm lãng phí sức lực, công lao, máu mồ hôi và nước mắt của tôi. Vậy cậu tính sao đây?

- Tôi... Chỉ là vô tình thôi mà! - Vểnh mỏ hồng xinh xắn lên cãi là hiện trạng của Jungkook hiện giờ.

- Vô tình? Hơ... Hơ hơ hơ... Đưa tiền đây. - Sau một tràng cười lãng xẹt của mình, Jimin lập tức đổi thái độ nghiêm ngặt.

- Gì chứ? Mới có chút xíu thôi mà!

- Chút xíu của cậu đáng 1 tháng tiền lương của tôi rồi đấy!

- Ủa mà anh làm nghề gì?

- Nghề tự do.

- Ồ thế cũng hay nhỉ?

- Ừ cảm ơn. Đưa tiền đi.

- Đang ở trong bồn tắm làm sao trả? - Đánh trống lãng không thành công, Jungkook lại vểnh mỏ lên cãi.

- Dễ lắm! Lấy thân trả! - Jimin híp mắt lại, thể hiện thái độ nửa đùa nửa thật.

- *Giơ ngón giữa* - Cùng với một nụ cười khinh bỉ. Jungkook biết thế nào Jimin cũng mò tới chủ đề này.

- Vậy à? Haha... Tôi tính xoá sổ tiền nước và bo thêm tiền phục vụ, không muốn thì thôi.

- Còn để xem số tiền anh trả là bao nhiêu chứ?

- Muốn bao nhiêu?

- Gấp đôi lần trước.

- .... 2 triệu?

- Ừ. - Jungkook bật ngón cái, chứng tỏ chính xác.

- Ha... Còn xem thái độ phục vụ của cậu đã. - Park đây không thiếu tiền chỉ thiếu tình mà thôi.

- Miễn nói. Tôi sẽ làm cho anh thập phần sung sướng.

- Ô hô! Tôi rất mong đợi đấy!

Jungkook bắt đầu tính di chuyển thì Jimin lên tiếng.

- À! Tôi chưa tắm. Tắm cho tôi đi!

- Hả?

- Vậy đó. - Nhún vai và bĩu môi, Jimin nhướng mày khích lệ cậu.

- Rồi. Được thôi. Nhớ tính thêm tiền nha!

Nói dứt câu, Jungkook vươn người tới kệ đựng sữa tắm ở phía trên đầu Jimin. Do không tới nên bắt buộc cậu phải quỳ hẳn lên, nhướng thân người về phía trước. Thế là hiện giờ vùng bụng cơ săn chắc của cậu đang đối diện với mặt anh. Nhấp nhô phía trên làn da trắng mịn là hai đầu núm ti hồng hồng. Jimin nhếch miệng cười rồi vươn người tới liếm dọc từ rãnh múi xuống tới rốn nhỏ. Vì bất ngờ nên Jungkook giật mình nhưng chưa kịp mở miệng thì anh lại ngậm một bên ngực của cậu vào, mút, cắn rồi lia lưỡi. Cậu đành để chai sữa tắm ở thành bồn và hai tay thì vịn ngay vai Jimin. Với tốc độ ngày càng nhanh, Jimin nhanh chóng có được những tiếng thở dồn dập của Jungkook. Khiến cậu vừa nhột vừa sướng, đột ngột suýt mất thăng bằng mà trượt ngã vì môi trường ẩm ướt thì ngay lập tức, anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, ghì chặt cậu vào người mình hơn. Ngay lúc anh tính tách hai chân của cậu ra để đặt cậu ngồi lên đùi mình thì cậu đẩy đầu anh ra, cúi xuống nhìn anh rồi nói.

- Nè! Anh kêu tôi tắm cho anh mà?

Nhất thời ngây dại một chút, nhịp tim của Jimin dường như hẫng đi một nhịp khi người con trai phía trên quá đỗi xinh đẹp, vì sao đôi mắt kia lại long lanh kì diệu, vì sao đôi môi hồng đào kia nay chợt nhìn như đỏ mọng? Vì sao Jungkook lại đẹp như thế?

- Nè! Tôi biết tôi đẹp, anh không cần nhìn như thế! - Câu nói chỉ có ý giỡn bởi khi bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, nỗi ngượng ngập tràn lên tới đỉnh não khiến cậu nhất thời xao xuyến.

- Haha... Đẹp thật! Cậu đẹp thật đấy Jungkook! - Thay vì tiếp nối sự châm chọc, Jimin nói ra những lời trên làm Jungkook bất ngờ, một chút dao động khiến cậu khó xử khi đôi mắt kia không hề rời khỏi mình mà cứ như muốn xuyên thấu qua từng tế bào.

- ..... Tôi biết anh chẳng tốt lành gì cả. Muốn dụ ngọt rồi thông tôi sao? Nằm mơ đi! - Lại tiếp với một câu đùa, Jungkook e sợ mình sẽ vướng vào những chuyện không nên.

- Vì còn sưng nên tôi mới không đụng thôi.

- Dù có còn hay không cũng mơ đi.

- Haha... Rồi rồi. - Vừa nói Jimin vừa đặt tay lên cằm của cậu, nhẹ nhàng kéo nó xuống, đồng thời anh vươn người tới. Có rất nhiều cảm xúc được phô bày ở đây, ở ngay trong mắt của cả hai, đây là gì? Không phải là của hai tình nhân, mà còn hơn thế nữa.

Hai bờ môi nóng bỏng đặt lên nhau, cái chạm mang đến một cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, lại rất day dứt và họ đều không muốn thứ cảm xúc này biến mất. Nụ hôn nhẹ nhàng êm dịu như một bước dạo đầu, hai tay cậu vòng ra sau cổ anh, còn anh thì nhanh chóng đẩy cậu ngồi lên đùi mình rồi đưa tay giữ lấy vòng eo săn chắc tuyệt đẹp của cậu. Cứ như thế hai thân hình dính chặt, hai "cậu bé" cũng đối diện, quấn lấy mà ôm ấp đối phương. Và nụ hôn bắt đầu có phần mãnh liệt và sâu lắng hơn. Hai chiếc lưỡi ranh ma cứ thế điêu luyện quấn quýt, níu giữ lấy nhau. Sau đó, anh cắn nhẹ bờ môi dưới của cậu, mút lấy nó và kết thúc bằng cách kéo nó ra xa rồi buông hẳn trong sự nuối tiếc. Sau đó, thay vì tiếp tục nụ hôn, cả hai người họ dựa đầu vào nhau, hơi thở theo đó hoà hợp khẽ khàng phà vào mặt đối phương. Tưởng chừng cuộc tình lãng mạn bắt đầu tại đây nhưng không....

- Ắt xì! A a ắt xì! Ắt xì hơi!

Là Jungkook. Do ngâm nước quá lâu cùng với tác dụng phụ của thuốc kích dục và đồng thời cũng vì sự thay đổi nhiệt độ liên tục, lúc lạnh, lúc ấm, lúc nồng nhiệt khiến cho cậu hắt hơi 3 lần liên tiếp. Cậu nghĩ chắc mình đang bắt đầu lên cơn sốt rồi. Nhưng đó là một khía cạnh, khía cạnh còn lại là.... Jungkook (vô tình) trao nước bọt tinh khiết có chứa vi khuẩn bệnh tật đập thẳng vào mặt Jimin. Và hãy tưởng tượng xem khuôn mặt của anh lúc này đang khó coi đến nhường nào. Vầng trán nhăn lại, khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ, Jimin đặt tay lên trán cậu.

- Nóng quá vậy? Mặt cũng đỏ bừng nữa? Cậu sốt rồi! - Chẳng có lấy một lời trách móc, Jimin ôn nhu như uống nhầm thuốc sinh lý.

- Tôi thấy hơi chóng mặt.

- Vậy thì đi nghỉ đi.

- Không cần tắm à?

- Thôi tôi tự tắm.

- Vậy không đòi tiền nữa chứ? - Jungkook đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm trong sự lưu luyến của Jimin.

- Không. Dịp khác tắm bù. - Tưởng tốt lành ai ngờ...

- Xì! Nhưng đồ...

- Tôi có để trên giường đó. Lấy mặc đi.

- Sao tốt quá vậy? Cảm ơn nha.

- Ơn nghĩa gì? Tôi còn mắc nợ cậu dài dài.

- Nhà anh có thuốc không? Nhức đầu quá!

Nói dứt câu, Jungkook cũng đóng cửa cái rầm. Cậu cố tình bơ câu nói của anh. Sau đó, Jimin bắt đầu tắm và vệ sinh thân thể. Miệng cứ nhếch lên suốt dường như đang chờ đợi một điều gì đó..

- JIMIN! - Một tiếng gọi vang vọng phát ra từ tầng trên.

- Hả? - Điều anh mong đợi đã đến.

- Trên giường chỉ có một cái áo thun rộng thôi.

- Ừ.

- Ừ bà nội anh! Đưa đồ đàng hoàng chứ!

- Mặc đỡ đi. Tôi ra tính sau.

- Còn không cho được một cái boxer nữa chứ!

Với chất giọng đanh đá, trách móc hiện giờ. Jungkook đã thành công trong việc khiến con người lạnh xém như băng Park Jimin cười như chết rồi ở trong phòng tắm. Anh không thể ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt cậu hiện giờ, chắc hẳn hài lắm đây.

Sau đó, anh tiếp tục với công việc đang còn dang dở. Tắm rửa, kì cọ xong, anh lấy chiếc khăn quấn ngang hông, để lộ phần thân trên cơ bắp lực lưỡng. Mở cửa phòng tắm, bước ra, anh lấy khăn lau khô tóc mình rồi tiến về hướng cầu thang, nghĩ tới chiếc giường phía trên lầu, nơi có một mỹ nhân đanh đá đang nằm.

Ở ngay đó, trên chiếc giường rộng lớn, những gì anh thấy là cậu con trai khoác trên mình chiếc áo thun trắng rộng với nước da trắng mịn, dù phần chăn đã che mất 2/3 thân người, Jungkook vẫn toát ra một tố chất mê mẩn xuyên tâm. Jimin tiến lại gần trong nỗi bồi hồi, sợ làm cậu thức giấc, Jungkook sẽ trở thành một người to mồm lắm miệng mất đi vẻ đoan trang, hiền thục bây giờ.

Ngồi xuống bìa giường, Jimin khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mượt kia, cảm giác êm ái thoải mái đến khó tả. Nhưng sao bên dưới nó, vầng trán đang toả ra sức nóng rực lửa. Jimin vội sờ vào má, tay và trán thì vội kết luận chắc chắn cậu đã sốt cao hơn rồi. Mở một ngăn tủ cạnh giường, Jimin lấy ra viên thuốc hạ sốt, rót một ít nước, anh nhẹ lay cậu dậy.

- Nè Jungkook! Dậy uống thuốc đi!

- Ưm...

Khó khăn mở mắt ra, Jungkook dựng mình ngồi dậy.

- Cảm ơn.

Uống xong viên thuốc, cậu buông lời cảm kích rồi khẽ đưa mắt nhìn Jimin.

- Ngủ tiếp đi.

- Anh không ngủ sao? À tôi chiếm chỗ anh rồi? Để tôi...

- Không. Không cần đâu. Cứ nằm đó đi.

- Tôi biết anh tốt mà. Dù gì tôi cũng không có ý nhường.

Vừa nói cậu vừa nhếch mép cười với khuôn miệng trắng bệch buông ra những lời phũ phàng.

- Cậu nói gì cơ? - Nhăn trán lại, Jimin cảm thấy mình đang tốn công vô ích.

- Tôi đang bệnh, tôi nhất thiết phải nằm trên giường.

- Ha thật là nực cười! - Jimin nhếch mép cười khinh. Sau đó, anh bước lên giường, nằm sấp lên cậu. Ép sát cả người vào cậu qua lớp chăn mỏng. Chen một chân vào chính giữa hai chân cậu, cố tình cọ sát với phần đùi non.

- Nè anh làm gì vậy? Tôi đang bệnh đó.

Jimin không trả lời cậu, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào đôi mắt nai tơ, long lanh kia. Chực chờ cúi xuống đặt một nụ hôn, Jungkook chuẩn bị nhắm tịt mắt chờ đợi. Tuy vậy, Jimin chỉ thổi nhẹ vào mặt cậu rồi lật sang ngang nằm kế. Jungkook cảm thấy nhục nhã dâng trào bèn vuốt nhẹ mặt, không nói gì cho đến khi...

- Tôi biết cậu có cảm tình với tôi và "bạn đồng hành" của tôi mà. Đợi hết bệnh đi, tôi sẽ cho cậu thoả mãn.

- Cảm tình? Thoả mãn? Cái *beep* nè! - Một cước đá Jimin lăn xuống giường rồi quay lưng lại, hậm hực nhắm mắt ngủ.

Jimin bị đá như vậy, tuy đau và ngạc nhiên nhưng lại rất đỗi hiền từ mà bò lại lên giường, chẳng buông lời chửi mắng. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng kia, áp sát hai thân thể với nhau, kề cằm mình vào đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

- Ngủ ngon.

Đáng lí ra Jungkook sẽ quay lại đạp phát nữa nhưng không. Cậu lại vờ như mình đã ngủ hay bị cơn sốt lấn áp mất tỉnh táo mà chỉ im lặng, để mặc anh ôm mình một cách ôn nhu, ấm áp.

Cuộc đời Jeon Jungkook cậu, ít khi nhận được sự yêu thương chân thật. Tuy cậu không nghĩ rằng mình sẽ trông mong vào điều đó nhưng chí ít cậu vẫn muốn thử. Thử xem cảm giác khi đó sẽ như thế nào? Một cảm giác an toàn và ấm áp thật sự. Chính là đây... Chính là cảm giác êm dịu này... Cảm giác khi ở trong vòng tay của Park Jimin.... Người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mấy ngày nay.

Nếu nói cậu có cảm tình với anh thì cũng không sai. Bởi khi liên tục nhận được rất nhiều sự quan tâm từ một người thường xuyên ảnh hưởng đến mình dạo gần đây. Quả thật, không thể tránh khỏi những suy nghĩ mông lung. Tuy nhiên, cậu không dám thừa nhận. Cậu rất sợ nếu Jimin chỉ xem cậu là bạn tình không hơn không kém thì hẳn cậu sẽ chẳng dám phô bày tấm lòng của mình một lần nào nữa.

Thế nhưng cậu đâu biết, Park Jimin, người con trai sống không biết tình là gì, đã nhanh chóng gục ngã vì Jeon Jungkook cậu....



------------ End Chap 7 ----------

Note: Ahihi tui là một con người hường phắn :))

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

34K 2.1K 19
- Uncrush khó thật đấy - Không khó đâu Boram. Chỉ cần cậu không vấn vương người cũ là được - Cậu nói dễ nghe thế Amie? Nó không đơn giản như cậu nghĩ...
39.1K 2.6K 40
Từng cơn gió nhẹ khẽ lay động trái tim của chàng trai Anh như chìm đắm, hòa mình vào cơn gió ấy Cơn gió của riêng anh... Bước tiếp về phía tương lai...
149K 11.2K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
2K 202 7
Hanbin: Du học sinh lớp 1 năm 3 trường trung học Bundang đến từ Việt Nam. Song Jaewon: Học sinh lớp 4 năm 3 trường trung học Bundang. Đây vũ trụ riên...