[MOONSUN][NC-17] FRIENDS WITH...

By Bon949

73.2K 3K 166

*Summary: Moon ByulYi: Chủ tịch của tập đoàn tài chính nhà họ Moon - có mọi thứ mà bất kì ai cũng mong muốn... More

Chap 1: Leave From Paradise
Chap 2: Cầu Sủng ?
Chap 3: Tôi và Cô
Chap 4 : Eclipse [H]
Chap 5: Terminator or Savior ?
Chap 6: My Toy [H]
Chap 7: Changable ?
Chap 8: Somehow [R]
Chap 9: Bae,You Are Mine [H]
Chap 11: Our Tomorrow [End]

Chap 10: Will You Love Me Like I Love You ? [R]

7.4K 230 37
By Bon949

Để các reader đợi lâu rồi *^^*
Thật xin lỗi :"(
Btw,hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc các cậu có một giáng xinh thật an lành và ấm áp ♡♡♡
.
.
.
Vì cứ miêu tả dùng "cô - cô" sẽ khó phân biệt nên một số chỗ tớ sẽ đổi thành "cô - nàng" nhé.
.
.
.
.
.
Recommend nghe 'Pillow Talk' của Zayn Malik ạ 😄😄😄
.
.
.
*cạch cạch*

Dễ dàng thấy được tiếng động đó phát ra từ nhà bếp nơi thân ảnh với mái tóc vàng rêu đang chăm chú với những món đồ sống vừa lấy ra từ tủ đông.

ByulYi trừ phi tự phục vụ cho bản thân ra thì gần như không bao giờ đích thân đi làm đồ ăn cho người khác, tính ra số người được cô trao đặc ân này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Hmm... còn phải đặt nồi cơm nữa.Với bao tử của Yongie thì bằng này có lẽ sẽ đủ.

Trong lúc chờ cơm chín cô tranh thủ đi xem qua vài tài liệu cho cuộc họp ngày mai, bước vào phòng làm việc nhìn qua thấy sổ sách đã được sắp xếp gọn gàng, giấy tờ vứt lung tung dưới đất đã được nhặt nhạnh đặt ngay ngắn xếp thành tập trên bàn, miệng liền vô thức vẽ lên nụ cười nhẹ

"Xem ra con thỏ ngốc này cũng biết điều dọn dẹp"

Ngồi vào ghế nhanh chóng lật giở tài liệu mình cần, đưa đôi mắt đen láy xem lướt qua nội dung, chủ yếu là về doanh thu,nguồn vốn và thống kê sổ sách của công ti trong tháng qua,với người khác có thể khó khăn và mất đến vài ngày nhưng so vậy với cái đầu của Moon ByulYi thì không thành vấn đề.
Cái danh Tổng Tài mà người ta đặt cho cô không phải tự nhiên lại có.Nếu không có tài năng đáng nể thì điều hành một công ti đối với một nam nhân còn khó huống chi cô là nữ nhân ? đương nhiên không thể chỉ dựa vào việc thừa kế tài sản của cha mẹ mà làm người khác tâm phục khẩu phục.

MoonSun Inc. vốn dĩ ban đầu chỉ có quy mô khiêm tốn, không phải cái tên có chỗ đứng trên thương trường nhưng sau khi được một tay cô tiếp quản quả thực đã làm thay đổi rất lớn. Từ một công ty tầm thường ban đầu sau 2 năm,liền đã lớn mạnh rất nhanh, không chỉ là đại tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất Hàn Quốc mà còn đứng đầu Châu Á, các công ti con ở toàn thế giới cũng ngày càng nhiều khiến sức ảnh hưởng của MoonByul cũng như vậy mà ngày càng lớn, trở thành lão đại trong mắt nhiều người. Đủ thấy được trí lực của cô nhất định không phải tầm thường,kể theo đó cũng là cả những người theo đuổi đếm không xuể, nam có nữ có nhưng tuyệt nhiên cô không để lọt vào mặt. Có tiến xa hơn cũng chỉ là tình một đêm,với những cô gái mà cô khéo còn chẳng nhớ nổi danh xưng,đối với bất kì ai cô vẫn là cứ giữ nguyên phong thái hàn băng như vậy cùng ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn thấy ắt hẳn sẽ "tim đập chân run".

Ấy vậy mà Kim YongSun thật lợi hại, không chủ trương mà khiến Moon ByulYi đem lòng yêu thương.
Bất giác suy nghĩ lại,Moon ByulYi 10 phần chắc cũng đến 9 phần không hiểu vì sao lại nảy sinh tình cảm,ôn nhu như vậy đối với cô ta. Nếu có thứ họ Moon này vĩnh viễn không thấu chỉ có thể là ái tình. Chỉ là lúc đó nhận thấy cô khóc bi thương u uất liền nảy sinh cảm giác buồn bực chẳng rõ đến từ đâu. Vốn dĩ tức giận vì dám khiến cô cảm thấy như vậy liền đem YongSun ra cưỡng bức nhiều lần song phát hiện rằng nàng chịu đau,tâm can bản thân lại càng khó chịu hơn.Sau đó,dần dà nhận ra ở bên cạnh nàng đích thực có một xúc cảm rất hưởng thụ và bình yên mà trước kia khi cô yêu Jung Soojung cũng không có cảm nhận thấy.

-----
Mùi thơm từ bếp đã bắt đầu mon men lan tỏa tới nơi YongSun đang nằm lăn qua lại.
"uishh thơm *ọc ọc* /xoa bụng/ Lâu quá ㅠㅡㅠ có phải quên luôn tôi rồi không"

Nghĩ rồi liền ngồi dậy, cơ hồ là quên mất thân thể sau cuộc hoan ái lúc nãy chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi oversize của MoonByul song nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngó trộm vào bếp,điều đầu tiên hiện ra trong võng mạc của cô là bộ dáng của ByulYi,đang căm cụi nấu nước.Cô chợt sững người một chút.Lúc Byul chăm chú làm việc gì đó trông thật cuốn hút, giống như là không thuộc về thế giới này vậy.
Đường nét trên khuôn diện cực kì tuấn mĩ,khí chất lạnh lùng vô tình nhưng thu hút,mũi cao hơi hướng Châu Âu,dáng người mảnh khảnh và cao ước chừng phải hơn cô quá nửa cái đầu,đôi mắt đen láy và như có một lớp sương mờ che phủ khiến không ai có thể đoán được trong đầu MoonByul đang nghĩ gì, mái tóc vàng rêu có lòa xòa vài lọn xuôi xuống đằng trước. Bất giác khiến YongSun nuốt nước miếng một ngụm.

Sau đó liền lắc mạnh đầu để xóa đi suy nghĩ khi nãy,cố tỏ ra bình thường và tiến lại ngồi xuống bàn ăn ở sau lưng ByulYi.

Byul thấy động liền quay đầu,thấy cô ngồi ở đó nhìn mình chăm chú với ánh mắt như con mèo nhỏ chờ được chủ nhân tới cưng nựng,vô thức hướng nụ cười.
Về phần Yongie,chẳng hiểu vì sao lại ngây ngốc bất giác đỏ mặt mà quay đi lảng tránh ánh mắt của người kia.

Tuy nhiên,chẳng biết có phải YongSun cố tình hay không lại chỉ vận mỗi chiếc áo sơ mi quá cỡ của cô, khiến cô trong lòng nhất thời lại nổi lên làn sóng cảm giác muốn chiếm đoạt.
Nói Moon ByulYi có hơi hướng cường thế chiếm đoạt cũng không sai nhưng  lại chỉ đặc biệt hứng thú với việc áp bức tiểu miêu đang ngồi trước mắt này, nghe cô làm nũng quả thực rất yêu kiều. Nếu không phải vì nàng vừa ốm do chính cô cường bạo quá nhiều thì cô đã trực tiếp đè nàng xuống mà thỏa mãn tâm tưởng.

"Hừm...nén lại, lỡ tay sẽ lại tổn hại nàng.Đợi khỏi hẳn sẽ còn nhiều cơ hội"

Nghĩ rồi liền hít một hơi thật sâu kìm hãm lửa đốt trong lòng, đoán chắc Yongie đi ra ngoài này là đang đói bụng liền nhanh chóng lấy thức ăn mình vừa nấu xong bày biện trước mặt nàng.

- Byul nấu hết tất cả ? - đưa ánh mắt hơi nghi ngờ hướng về phía cô

- Vậy em nghĩ là ai ? chẳng nhẽ tôi không biết nấu ăn ? - Byul đáp lại có chút lên giọng

- huhh... ý em không phải vậy

Byul nhẹ nhàng gắp một miếng thịt đưa tới miệng nàng mặc kệ Kim YongSun kia đang có tia bất ngờ trong mắt chứng kiến hành động của mình

- Em còn không mau ăn định bắt tôi giữ tư thế này đến bao giờ ? - ByulYi phát ra thanh âm hơi đanh lại dù trong lòng nhìn vẻ mặt ngốc của Yongie đang rộn ràng ý cười

Nhận ra mình nãy giờ đều đơ mặt ra liền giật mình một hồi song ngoan ngoãn tiếp nhận thứ MoonByul vừa ôn nhu đút cho mình rồi cụp mắt xuống tránh ánh mắt của cô. Một phần do ngại phần khác là vì nhìn vào mắt cô sẽ thấy cô thật lạnh lẽo.Sợ rằng cô sẽ lạnh lùng đối xử với mình.

Thấy cô ăn xong liều cúi đầu xuống nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn mình,lòng liền nảy sinh cảm giác khó chịu.
"Cô là đã ôn nhu như vậy cớ gì vẫn còn nhất nhất không chịu liếc đến cô"
Nghĩ rằng Kim YongSun vì thế mà không nhìn mình, tay nhanh chóng hướng đến cằm cô nâng lên,nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe màu nâu sáng trong, cất giọng có đâu đó vài phần không vui

- Tôi xấu xí và tồi tệ tới mức đến ánh mắt cũng không dành cho tôi một chút ư ?
- A Không, không phải mà, chỉ là...

Cô ấp úng không biết trả lời ra sao thì đã nghe thấy thanh âm kia dội lại vào màng nhĩ

- Chỉ là ? - Moon ByulYi không phải là một người có sức kiên nhẫn cao nhưng đối với Kim YongSun thực sự vẫn muốn đặt ra câu hỏi đưa cô vào thế khó.

- Là ánh mắt của ByulYi... vô tình...em sợ sẽ trực tiếp hiếp đáp em nữa...

Cắn răng nói ra lời đó có thể thấy cả tia sợ sệt,liền nghĩ trước hậu quả rằng có thể sẽ bị khi dễ ở ngay trên bàn ăn này mất, nhìn khẽ qua đôi mắt đen láy sâu thẳm đang dò xét mình xong lại liếc mắt xuống.

Cô hiểu ra, liền cười khổ,trong lòng dịu xuống mấy phần, đưa giọng nói có phần lưu manh hướng đến con người kia

- Hãy trách vì sao em lại quá câu dẫn người trần thế đi.

Vừa nói vừa cười ranh mãnh và nhún vai một cái quan sát biểu hiện gương mặt của nàng.
Gương mặt cô từ trắng trẻo liền dần đổi màu sang hồng phấn dưới ánh mắt nhìn tựa có lửa của đối phương,muốn cúi đầu không được, quay đi thì càng không xong vì tay của Moonbyul đã giữ ở cằm cô rồi, chỉ có thể bất lực cắn đôi môi xinh đẹp hướng mắt sang nơi khác.
Cô lại chính là yêu đến chết loại tâm thái này của cô gái trước mắt, vừa dễ thương,vừa xinh đẹp, vừa dễ bề hiếp đáp nhưng lại câu dẫn chết người tựa như một loại thuốc độc có vị ngọt lịm.

- Lại không chịu đáp huh ?

Cô đúng thật độc ác, nhất quyếtđưa nàng vào thế khó trả lời.
"Do cô là đồ tổng tài sắc lang thì cóooo" - những lời này suy cho cùng cxô cũng chỉ có thể hét trong lòng, ngăn chặn cả đại não không cho mường tượng tới viễn cảnh nếu Moon ByulYi nghe thấy mình to gan nói vậy nhất định sẽ đem ra ăn sạch sẽ.

- Em im lặng là do... em biết chắc câu trả lời sẽ khiến Byul khi dễ em thêm mấy phần nữa.

Cô nghe vậy lại cười tà tà. Thực ra cô vốn dĩ không có hứng thú cho lắm với chuyện chăn gối, trước kia có phát sinh quan hệ với những người kia chỉ là cho bớt chán, tuyệt nhiên chẳng hề có cảm xúc,sau khi hành sự xong liền nhanh chóng rũ bỏ coi như không quen biết. Nhưng cô gái nhỏ này lại như có như không rất biết cách làm cô nổi hứng, đột nhiên cảm thấy bản thân là chân chân chính chính muốn giữ cô gái này làm của riêng nên mới ham muốn nhiều như vậy.
Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu của nàng, ôn nhu cất giọng nói

- Tiểu bảo bối,trước kia có lỡ làm em có tâm ý sợ hãi bây giờ thực lòng hối lỗi. Sau này đối với em sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng không làm em sợ chạy mất.

Cô nghe nói vậy liền ngạc nhiên một phen, xong là có chút vui vẻ. Cơ mà thực sự con người này thay đổi rất nhanh tâm thế vừa hiếp đáp xong liền có thể ngay lập tức nói lời cưng chiều. Nhưng không thể phủ nhận, ba chữ " tiểu bảo bối" từ miệng cô ta nói ra khiến cô không chủ ý mà có một đợt sóng yêu thích trỗi dậy.

Xong liền đưa tay rời khỏi,ân cần dùng đũa gắp cho cô ăn.
Thấy ByulYi cứ liên tục gắp cho mình ăn hiện tại đã hết quá nửa mà cô chẳng ăn mấy liền đánh bạo cất giọng mềm mại

- Byul không định ăn ?

Nghe hỏi cô liền nhướn mày, nhìn đối phương một hồi chăm chú,xong cười khểnh cất giọng trả lời
- Đồ tôi muốn ăn không phải mấy thứ này.
Nghe vậy cô liền vấn xem MoonByul thích gì, nhất định sẽ tìm cách học làm cho cô ăn

Moon ByulYi cao hứng cười một phen
- Em chắc chứ ? thứ này em không cần học cách làm.

Người đối diện gật đầu một cái chắc nịch khiến ByulYi cười thầm trong lòng, cô bị lừa vào tròng mất rồi. Kim YongSun ngẩng đầu lên đã thấy hương vị tử đinh hương mơn man ấm áp phả đều đều ở bên má.Cô là đang ghé vào sát tai nàng, cất giọng mang đầy ý tà niệm

- Thứ tôi muốn 'ăn' nhất chính là em, tiểu hồ miêu. Em đã hứa làm cho tôi rồi sẽ không nuốt lời chứ ?

Xong câu liền đưa miệng cắn nhẹ vành tai của cô mân mê một đường xuống vùng cổ trắng nõn hít hà hương thơm mát của da thịt. Kim YongSun một phen đỏ mặt vừa do ngại ngùng vừa do những động chạm nhẹ nhàng của cô.

- Ahhh...chơi xấu...em sao có thể tính là đồ ăn ?

Đương bận trêu chọc ở vùng da mịn màng, liền đáp
- Vốn dĩ là sói thì không thể nhìn thỏ non trước mắt mà không đụng đến. Huống chi thỏ con này còn rất biết lối dụ dỗ.

- Em không có dụ dỗ /bĩu môi/

- Em không có sao ? /nhướn mày/ Em xem em cúp C không mặc nội y lại vận mỗi một chiếc áo sơ mi như vậy. Đoán chắc cả người "bất lực" cũng sẽ nổi hứng thú. Huống chi tôi là một người bình thường,không phải thánh nhân. Đây không phải dụ dỗ thì là gì ?

Cô liền nhận ra chính bản thân mình đang vẽ đường cho tên lưu manh này thả dê liền đỏ mặt mong có một cái hố để tự chôn mình.
Đến phiên cô cười khổ,là do cô đói bụng mờ mắt, lần sau nhất định sẽ đề phòng lang sói. Đã vậy còn nhẹ dạ nói với cô ta sẽ làm cho ăn...thực không biết chốn đi đâu.

Bất chợt cô rời khỏi người nàng, cư nhiên như chưa có cuộc đối thoại ban nãy

- Tuy nhiên, hôm nay rộng lượng tạm tha cho em.

Bỗng nhiên lại nói như vậy, rõ ràng là thực kì lạ. Song chốn được ngày nào hay ngày đó, nếu Moon ByulYi cường thế nổi hứng hà hiếp thì e là không thể đứng nổi dậy ./////.

- Nhưng đừng vội mừng, em sẽ phải trả lại cho tôi sau.

ByulYi cười nhếch miệng đắc ý, đứng lên thu dọn số thức ăn còn thừa rồi quay đi rửa chén bát.
Cô biết mà. ByulYi sẽ không tự nhiên dễ dàng buông tha như vậy. Tự trách mình thật ngu muội lại đi mặc mỗi như thế này trước mặt cô ta.
Bỗng lại nghe thanh âm trong họng của người trước mắt phát ra

- Đã gần 9 giờ,nếu mệt hãy về phòng nghỉ trước, tôi sẽ vào sau.

Nghe vậy trong lòng liền rúng động mạnh một tiếng, có phải sẽ lại giống như lúc trưa phạt cô khổ sở như vậy hay không ?
Như đọc được suy nghĩ, thấy cô đơ mặt ngốc liền đoán chắc rằng nghĩ mình có âm mưu, liền bật cười

- Em có thể giữ tâm thế thoải mái, tôi đã nói sẽ không làm gì nhất định sẽ giữ lời.

Nét mặt cô giãn ra xong liền đứng dậy xin lùi về phòng, dù sao vẫn nên cách xa thật nhanh kẻo người này sẽ thay ý.

-----

Khi xong xuôi tất cả công việc và việc lặt vặt thì cũng đã gần 12h.
Cô nhấc máy lên và bấm dãy số quen thuộc,đầu dây kia sau vài lần chuông mới nghe máy.
Chưa kịp cất giọng thì giọng từ phía kia đã vang lại

'Chị lại định gọi em đến nhà cứu chữa cho cô gái nhỏ kia vì chị không kìm chế được đúng không?'

'Chị không phải là người thiếu kiểm soát như em.'

'Ái chà thực ra cũng hơi khó vì cơ thể cô gái đó rất đẹp nha~~~ nếu chị chê có thể nhường cho em'

'Jung WheeIn ! nếu em còn nói vậy chị sẽ bảo bác nhanh chóng gả em đi lấy chồng.'

'Không được, tuyệt đối không được. Là em hồ đồ mong Moon Tổng tha lỗi.'

'Sáng mai em có rảnh hay không ? đến nhà chị một hôm. Chị có cuộc họp và Kim YongSun thì chưa khỏe hẳn. Tiện thể kiểm tra lại lần nữa.'

-'Âyyy chị không sợ em sẽ làm gì tiểu cô nương của chị nhỉ ?' - WheeIn cười gian

'Nếu em muốn phế tay thì có thể làm.'

'Hừ -_- đã chiếm tiện nghi của tôi rồi còn đe dọa. Em không ngờ chị thật ác độc.'

'8h sáng mai.Em không đến thì nhất định sau này sẽ không còn chân để đi.'

Nói xong cô liền cúp máy đầu dây bên khi chính là vừa cười khổ vừa tức tối nhưng lại không thể không nghe theo.
Liền phát tác bực tức vào câu rủa thầm "chị là đồ ác độc, rất ác độc, cực kì ác độc"

---
*Cạch*

Bước vào phòng ngủ liền thấy cô đã nằm say giấc từ khi nào nằm yên yên bình bình thả những hơi thở đều đều. Khẽ khàng tiến lại gần,nằm bên cạnh, lấy chăn đắp lên cho cả hai. Moon ByulYi nhận ra mình rất ưa thích ngắm cô đang ngủ,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm như tơ của con mèo đang say ngủ kia,cả gò má phúng phính trắng hồng nữa.

Bỗng cô ta cuộn người lại, vô tình lại vừa đúng khoảng giữa hai tay Moon ByulYi, dựa dầu vào trước ngực cô khẽ dụi dụi. ByulYi cũng thuận tiện mà vòng tay sang ôm vào lòng vuốt dọc sống lưng,trông Kim YongSun lúc này thật xinh yêu,à không lúc nào cũng thế nhưng lúc này là rõ rệt nhất,hiện tại giống như con mèo nhỏ đang kêu rù rù khi được chủ vuốt ve vậy.

Chợt thấy người đang an nhiên trong vòng tay mình cựa quẩy,mở mắt ra, ngước đầu nhìn mình, ở một khoảng cách gần, rất gần, làm tim của Moon ByulYi bỗng nhiên đập mạnh một tiếng 'Thịch'. Cô còn nghe rõ được nhịp đập chệch vừa nãy, trong lòng ngay lập tức mong rằng Kim YongSun không nghe thấy, cố để gương mặt không biểu tình mà nhìn vào mắt đối phương.
Cô cúi đầu che mặt vào hõm cổ Byulie khẽ cất tiếng

- Em đã định chờ Byul xong, cơ mà lại ngủ quên mất, thật ngại quá.

Cô có nghe nhầm không nhỉ ? nói là chờ cô. Moon ByulYi không chủ ý mà khóe mội tự đông giật giật kéo lên một nụ cười.
Moon ByulYi ôm Kim YongSun sâu hơn và đặt nhẹ môi trên tóc cô gái trong lòng, thầm thì nhỏ nhẹ

- Lần sau không cần chờ đợi,thức đêm không tốt cho sức khỏe. Tôi không thích em đổ bệnh.

Có tiếng khúc khích phát ra từ vật nhỏ ấm áp cô đang ôm trong lòng

- Là lo lắng cho sức khỏe của em hay là sợ sẽ phải 'ăn chay' ?

- Thực ra tôi ra ngoài ăn thịt cũng có khá nhiều lựa chọn....

MoonByul cố tình nói dài tiếng cuối tựa như là đang suy nghĩ xa xăm về miền nào đấy.
YongSun là đang định trêu chọc cô một chút nhưng lại bị cô cho ăn giấm chua liền hụt hẫng

(* cho ăn giấm chua là ghen đó =))) )

- ...nhưng tôi không thích. Đợi em khỏi bệnh rồi hiếp đáp sẽ vui hơn nhiều.

Nghe thế liền rùng mình một trận,thật không dám nghĩ Moon ByulYi sẽ làm gì. Cô liền nổi giọng có mấy tia giận dỗi

- Sau một thời gian liền nhận ra Moon Tổng chỉ giỏi nhất là ăn hiếp người khác...

- Tôi chỉ ăn chứ không hiếp, và tôi chỉ bằng lòng ăn mình em chứ không ăn người khác.

Cô nghe vậy hẳn nhiên rất bất mãn, lòng lang dạ sói trơ chẽn nhận rằng như vậy ? ăn hay gì thì cũng là làm rồi =(( thiên lí để đâu cho Kim YongSun này ?

Moonbyul đắc ý nhìn biểu tình khó xử trên khuôn mặt cô mấy hồi song kìm lại tiếng cười thầm trong lòng song liền dỗ dành đi ngủ.
Sau một lúc đã thấy tiếng thở đều đều trở lại tuy nhiên bây giờ chính Moon ByulYi mới đang khó mà ngủ được.

Không phải là cô không muốn mà là YongSun, khi ngủ lại vô tình chèn ép hai bên trước ngực lên người cô,thi thoảng lại mơ hồ phát ra tiếng như là rên ri 'ưm~' một cái làm cô không muốn phát tiết cũng không được. Bây giờ Moon ByulYi là đang tự làm khổ mình, khi sớm còn khảng khái khẳng định sẽ không nổi ý còn tình cảnh hiện tại giống như ông trời cố tình trêu chọc. Cả người nóng ran như muốn phát hỏa đến nơi, toan không ôm cô ta nữa để tự kiềm chế lại thì Yongie lại đột nhiên ôm ngang thắt lưng cô. Cô chân chân chính chính là đang khóc không được mà cười cũng không xong. Nếu xoay đi sợ sẽ khiến YongSun thức giấc,chỉ đành nằm yên như vậy, cơ hồ giống như là việc bảo một con sói đang đói phải ngắm một con thỏ trắng xinh đẹp chỉ cách có vài cm mà tuyệt đối không được đụng vào.

Gần như cả đêm đó Moon ByulYi không ngủ được...

-----

YongSun cục cựa người tỉnh dậy, cảm thấy bản thân đang được bao bọc rất ấp ấm, trong vòng tay ai cũng biết là ai đấy. Cô nhận thấy cảm giác này có tư vị thật ngọt ngào chỉ muốn được vùi mình vào mãi.

Khẽ liếc Moon ByulYi liền giật mình nhận thấy quanh mắt cô có quầng thầm, là do thức đêm quá muộn ư ?

Nghĩ ngợi 1 lát xong khẽ khàng rời khỏi, bước xuống giường chạy vào nhà bếp để tìm dưa leo định rằng nhân lúc cô đang ngủ đắp lên, lát sau tỉnh chắc sẽ bớt sưng và thâm.
YongSun quay trở lại phòng, khẽ để cô nằm thẳng lại rồi đặt hai miếng dưa leo lên mắt cô xong xuôi lại yên vị nằm cạnh, đừng nghĩ cô quá lười biếng để ngồi dậy,chỉ là cô muốn nằm bên Moon ByulYi thôi, nó đem đến xúc cảm bình yên lạ thường.

Cô nghĩ ngợi linh tinh rồi lại đột nhiên cười khẽ,mấy người mới bị thần Cupid bắt tên tình yêu hay như vậy đấy,mà thực ra ai đang có những yêu thương chảy trong huyết quản cũng hay như vậy,nghĩ đến vài chuyện với nhau rồi đột nhiên cười tủm một mình.

------

ByulYi chợt tỉnh giấc, hé mở đôi mắt ra bỗng thấy thật thiếu ánh sáng

"Không phải chứ, chỉ thức gần cả đêm không thể nào phế nhãn được"

Nhanh chóng ngồi dậy thật nhanh song liền thở phào, chỉ là bị gì đấy che mắt thôi. Quay sang bên, thứ đầu tiên hút trọn ánh mắt cô là nụ cười của nàng,nó đẹp tựa như là được kết tinh từ những tia nắng sớm mai khiến cô vô thức cười,cười một nụ cười ngốc nghếch đáp lại.

- Tiểu miêu dậy sớm như vậy sao ?

- Em không giống ai kia, ngủ đúng giờ nên dậy từ rất sớm.

Nghe như vậy cô liền chột dạ, là phát giác ra mình vì cái gì mà thức gần trọn đêm ? hay là vô tình nói như vậy ?
Nhận thấy mặt đối phương khi không lại đơ ra, liền cất giọng

- Là tại thấy mắt Byul bị thâm nên mạo muội nói như vậy.

"Pheww" Khẽ thở hắt ra một tiếng. Tự dặn lòng phải cư xử bình thường để không bị phát hiện ra tối qua là do cô ta quá hấp dẫn nên thất thần không chợp mắt nổi.

Yongie đưa tay lấy mấy lát dưa leo vừa bị rơi ra do cô ngồi lên bất chợt, đứng lên bỏ vào sọt rác, xem ra mắt ByulYi đúng là đã bớt thâm tấy hẳn.
Về phần ByulYi, khi thấy YongSun bước đi trong phòng như vậy lại chỉ chú ý đến cô lại vẫn chưa mặc thêm vào mà chỉ vận mỗi cái áo sơ mi hôm qua. Dáng người lại quyến rũ mê người chẳng phải là muốn câu dẫn người khác phạm tội ? Trong lòng ByulYi hung hăng chửi đổng mấy hồi.

Liếc nhìn đồng hồ "6h...humm...còn 2 tiếng...". thấy thời gian cũng không phải là thiếu,tặc lưỡi liền quyết định,nếu không thì cả ngày sẽ lẩn quẩn toàn những khó chịu.
Nói đoạn nhanh chóng mon men đến sau lưng YongSun, như cảm nhận thấy có sát khí đằng sau, cô liền quay người lại. Nhận thấy Byulie đang đứng khoảng cách rất gần liền giật mình, quan sát kĩ hơn lại thấy được tia tà niệm,đoán được đến 8,9 phần lại muốn đặt cô dưới thân.
Cô không lạnh mà bất giác run người, mới sáng ra chẳng lẽ lại đã nổi ý, thu người lại vài bước khoanh tay trước ngực

- Byul muốn làm gì ?

Tiểu hồ ly này nhìn động thái rõ là đã đoán được ByulYi đang định làm gì song lại giả vờ ngây thơ hỏi như vậy.
Cô cười tà tà rồi cất thanh âm trầm thấp hướng tới nàng.

- Làm điều em đang nghĩ~

Dứt lời liền tiến về phía YongSun thêm mấy bước, cô tiến một bước thì YongSun lùi hai bước,chẳng mấy chốc đã tiến đến sát giường, nàng trượt đà bị ngã xuống xong nhanh chóng chớp cơ hội, cô dùng lực vừa đủ đè cô gái nhỏ xuống giường,bàn tay hư hỏng đã nhẹ nhàng luồn vào trong áo sơ mi quá cỡ mà vuốt ve da thịt mềm mại.

- ByulYi không tốt...ah~...rõ ràng đã hứa không nổi hứng vậy mà...

Cô chặn lời nói của Yongie lại bằng một nụ hôn phớt rồi tách ra,cất giọng

- Tôi có hứa, nhưng là hứa cho tối ngày hôm qua sẽ không nổi ý với em. Hôm nay là ngày mới rồi nha~

Cô bất mãn cứng họng,rốt cục mình lại là đồ nhẹ dạ mà ;;;;__;;;;

Bắt đầu đặt môi hôn lên khắp đường nét thanh tú rồi dây dưa ở hai cánh môi anh đào.Cô hôn nàng,trân quý và đê mê,như thể YongSun là thứ duy nhất trên thế giới đáng giá với cô.Mở hé đôi môi như mở đường cho vật nhỏ mềm mại của ByulYi đi vào, vừa tiến vào liền cuốn lấy của cô như một người bạn quen thuộc. Lưỡi Byulie bá đạo càn quét hết một vòng trong miệng để tìm tư vị quen thuộc nơi đầu lưỡi, có thoảng thoảng mùi vị như là loại rượu vang hảo hạng nhất ở Châu Âu, chát và ngọt ngào, làm người thưởng thức say mê và lạc đường trong vô vàn những cảm xúc thống khoái.
Đương khi ấy tay bắt đầu tiến dần lên phía trên khỏa lấp hai bên ấm áp của cô mà từ tốn xoa nắn khiến cánh môi e lệ giữa những khắc nghỉ ngơi trong quãng hôn bật nhẹ ra những âm thanh khiến người ngoài nghe thấy ất hẳn sẽ đỏ mặt.

Ngừng nụ hôn lại vì buồng phổi không có đủ không khí cho những yêu đương dài hơn, hơi thở cả hai nóng dần lên,ByulYi bắt đầu di chuyển làn môi nóng bỏng xuống cổ cô,phả làn hơi nóng ran do dục tình lên da thịt trần trụi mà mềm mại của người nằm dưới,hít hà từng ngụm hương thơm ở hõm cổ rồi khẽ khàng mút mát trên da thịt trắng nõn để lại vài dấu hôn. Đồng thời khai mở từng nút áo sơ mi trút bỏ y phục để lộ ra nơi căng tròn,không mất một giây suy nghĩ liền đưa lưỡi xoay quanh vật đỏ hồng rồi cho vào khoang miệng ân cần săn sóc trong khi vẫn không quên mơn trớn bên còn lại. Đùa nghịch chán bèn để lại dấu vết đỏ chói trên nơi có màu trắng sữa kia rồi không chịu được đành cắn một ngụm khiến cô kêu "Á" một tiếng.
Moonbyul thích thú để lại những dấu vết như vậy ở bất cứ nơi nào có thể ở trên cơ thể nàng, ắt hẳn là muốn người khác biết Kim YongSun này là của cô, của mỗi mình cô thôi,không ai được phép cướp đi.

Cảm nhận được mùi tử đinh hương vương lại trên những dây thần kinh khứu giác và cả ở trên từng tấc da thịt mà ByulYi đi qua, nó khiến cô thấy ấm áp và dễ chịu. Liền thả lỏng người mà hưởng thụ kêu lên một trận.

Cô tách hai chân nàng sang bên rộng hơn, chăm chú nhìn ngắm nơi nữ tính yêu kiều. Chẳng phải chưa từng làm loại chuyện này nhưng cô lại muốn quan sát kĩ hơn vẻ e lệ của nơi tư mật. YongSun đỏ mặt toan khép chân lại vì cảm thấy ánh mắt của ByulYi nhưng cô nhanh tay giữ chặt ở đùi trong của Yongie tuyệt nhiên không cho cơ hội làm vậy.

- Ư... đừng nhìn... em không thích...

Nghe cô nói liền sủng nịnh hôn lên chóp mũi,phát ra thanh âm yêu chiều

- Ngoan nào...của em thực rất đẹp, em không có lí do gì phải ngại ngùng như vậy cả.

ByulYi cúi đầu phả hơi ấm vào nơi tư mật khiến cô khẽ rùng mình song đặt lên một nụ hôn, đưa lưỡi quét dọc từ trên xuống dưới như thăm dò. Rồi bắt đầu đưa vật nhỏ mềm tiến sâu hơn vào trong, kích thích nội tại khiến nàng cảm thấy bụng dưới khó chịu, toàn thân như có lửa đốt, cơ hồ thấy trong lòng như đang khao khát điều gì đấy,bất quá kêu lên nhu yếu 'Ahh~ uh~'. Cô nảy sinh cảm giác muốn nhiều hơn, muốn ByulYi vào sâu hơn, lấp đầy bên trong.

Cô bất chợt rút lưỡi ra khỏi,liếm môi để quét nốt những sợi chỉ bạc còn vương lại trên khóe miệng bắt được một tia hụt hẫng trong ánh mắt của tiểu hồ ly kia, liền nhanh chóng thay thế bằng một ngón giữa của mình, mơn man ở bên ngoài cửa nơi yếu ớt, khẽ đẩy vào một đốt rồi rút ra và lặp lại.
Chậm rãi từng chút một, cô tuyệt nhiên không muốn Yongie bị đau, nên kiên nhẫn một chút, đợi nàng cao hứng sẽ dễ bề tiếp nhận xâm nhập hơn.
Cảm thấy đã đủ, liền trực tiếp đẩy sâu hết nấc của ngón tay thon dài vào trong cốt lõi của cô.

- Hưm~ - YongSun kêu dài một tiếng yêu kiều

Cô cảm nhận vách tường ấm nóng bao bọc xung quanh mình, rút ra rồi lại đẩy vào, tuần tự như vậy rồi ngày một nhanh hơn.

Tuy nhiên, Moon ByulYi sẽ không dễ dàng cho cô thứ nàng muốn, có ân cần yêu chiều bao nhiêu vẫn sẽ hiếp đáp khiến cô phải cầu mình.

ByulYi dần ra vào chậm lại cuối cùng là dừng hẳn, để gương mặt hết sức lưu manh nhìn vào đôi mắt nâu sáng của cô,cười khểnh.

"Đáng ghét, nhất định lại đang cố tình gây khó dễ cho mình" - cô cắn môi kìm hỏa dục trong lòng, im lặng nhất quyết quay mặt đi

ByulYi không hề có 1 tia giận dữ ngược lại càng thích thú, nhanh chóng rút ngón tay ra lật úp cô xuống giường, rải nụ hôn lên khắp lưng trần của cô, hai tay khỏa lấp hai bên trước ngực mà xoa bóp song quỳ một bên gối ở sát cửa mình, quái ác chà xát bên ngoài nơi nữ tính.

- Ah~ uh~ dừng lại... đừng làm như vậy ah~ - cô khẩn thiết cất giọng yếu đuối

- Huh !? Tôi nghĩ là em đang rất ưa thích đó chứ ? - Thì thầm giọng nói châm trọc vào tai cô rồi cắn nhẹ vành tai

- Hư~ ....em không muốn...ah~

Moon ByulYi là cao hứng thấy YongSun trằn trọc như vậy liền nhịp nhịp đầu gối mạnh hơn khiến cô thên khổ sở, không thỏa mãn cũng không thể kìm lại nhục dục.

- Em...khó chịu...Moon ByulYi ah~ em thực... thực lòng... rất khó chịu... cầu ngưng lại đi uh~

Cô cảm thấy khổ cực, bụng dưới co thắt dữ dội,cơ thể cơ hồ như là có hàng trăm con kiến đang bò, lại không thể tìm cách cứu thoát mình vì tay đã bị đồ lang sói kia khóa ở sau lưng chỉ còn cách đem giọng mềm yếu ra cầu Moon ByulYi

- Theo nguyện ý của em.

Nói rồi cô liền ngừng lại không còn hành hạ hoa huyệt của Yongie nữa.
Song tất nhiên đều trong dự tính của ByulYi. Khao khát đã trỗi dậy sao có thể dễ dàng ngừng hành động lại mà tắt, cô bây giờ còn khổ sở hơn khi nãy gấp trăm lần. Khó chịu cựa quậy thân dưới không sao cho hết
Nhìn cô bất lực ngọ nguậy dưới thân giống như thỏ đã nằm trong miệng sói, liền cười tà tà, giả lả hỏi

- Em sao vậy ? tôi đã ngừng rồi mà ?

- Em...huhh~... em muốn...

- Em muốn gì cơ ?

ByulYi dùng tay kéo nhẹ mặt của cô về phía mình,ánh mắt đen láy vẫn chăm chú dò xét biểu cảm nhu tình trên khuôn diện cô, đôi môi anh đào đáng thương đã bị cô dụng sức cắn mạnh để kìm lại bản năng trỗi dậy trong lòng.
Biết rõ là nàng muốn gì vẫn cố tình hỏi, đồ quái ác, năm lần bảy lượt luôn bị Moonbyul hà hiếp.

- Em... làm ơn..ah~ em khó chịu um~ đừng trêu chọc nữa m...à~

Giọng Yongiea dường như là bị đục đi vì dục vọng, mắt nhiễm một tầng sương mỏng cơ hồ là sắp vỡ òa đến nơi vì nhục dục hành hạ.
Cô thấy vậy trong lòng chợt mềm nhũn ôn nhu hôn lên tóc Yongie đưa ra thanh âm sủng nịnh

- Mèo con ngoan,sẽ cho em thứ em cầu.

- Uh~ Hưm~

Nói rồi ngay lập tức lấp đầy hoa huyệt của cô bởi hai ngón tay, kịch liệt ra vào,chốc chốc lại cong lên chạm tới điểm G rất nhanh đem nàng đưa tới đỉnh.

- Uh~~~ Ahhhhhhhhhhhhh !!! MoonByul ah~~~

Cô hét lên một tiếng rồi vô lực nằm trên đệm, toàn thân cơ hồ đã bị rút hết sức lực.
ByulYi yêu chiều hôn lên vai Yongie như khen ngợi.

Nhìn lại đồng hồ liền thấy đã quá 7 giờ, nhanh chóng bế cô vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể.

- Lát nữa, em họ của tôi sẽ đến đây.

Moonbyul nói khi đang dùng nước giúp cô lau đi những dấu vết tren cơ thể.
Cô tròn mắt một hồi mới định thần, lại chẳng biết đáp ra sao

- Con bé sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho em và ở đây tới tận lúc tôi về. Còn nữa, tôi đã sắp xếp một chỗ trong công ti cho em, chiều hãy đi cùng tôi đến đó.

- Tại sao đột nhiên lại làm vậy ?

- Đoán chừng ở nhà rất chán nản mà sở dĩ em cũng có tài năng nên nhận em vào.

Cô gật nhẹ đầu một cái, Moon ByulYi thực tế cũng rất tâm lí đó chứ.

Xong xuôi liền đưa quần áo cho cô mặc sao cho kín đáo, có ăn vận câu câu dẫn dẫn cũng chỉ được mặc trước mặt ByulYi mà thôi.

*Ding dong*

ByulYi sải bước ra ngoài mở cửa,để lại cô đương mặc quần áo nhưng lại hồi hộp không biết phản ứng của cô em đó ra sao khi thấy mình...

-----
Góp ý cho tớ nhaaaa ~~ >♡< lâu rồi mới đăng chap không biết có thui chột cách hành văn đi hay không nữa =(((

p/s: Có phải là tớ bỏ đường hơi quá tay không nhỉ ._.

#MyungWol

Continue Reading

You'll Also Like

2K 134 7
H+,HE, Bật mí nhẹ : Nội dung có cảnh H nha,nên là mấy bạn nào dưới 18 tuổi vui lòng cân nhắc trước khi xem,còn nếu các bạn vẫn muốn xem màn "đấu vật...
11.8K 463 50
Author: camly2812 - (geily2812 ) Đã có sự cho phép của tác giả ❤️ Cover : me Ngọt, Ngược , H++, Bách hợp Mong mọi người đón nhận 🍊
142K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
20.5K 767 16
Cp: Minh Triệu x Kỳ Duyên Tác giả:Jen "Chúng ta ly hôn đi" "Đứa bé này không có lỗi, chị sẽ sinh nó ra. Chỉ cần em vẫn xem nó là con em, còn lại chị...