[Kuroko no Basket - AkaKise]...

由 LampeMercury

9.4K 731 190

Fanfic: 2S World - Ss1: Tình yêu và Chiến tranh - Ss2: Liên minh Nữ Thần - Ss3: Tan vỡ và Tan chảy Tác... 更多

Mở đầu của Ss1 - Tình yêu và Chiến tranh
Món quà
Hoàn cảnh
Gặp mặt
Nhạc chuông
Thông báo nhỏ
Loạn luân
Thích - Yêu
Không tên
Cấm
Sau thời gian vắng bóng
Bạn cùng phòng
Khủng hoảng
Không tên
Buông bỏ
Mục thô
Phát hiện
Trở về
Trêu đùa
Yêu hắn
Tin tốt
Bản Sonate
Nguy hiểm
Ngoại truyện - Kì nghỉ
Thông báo
Mở đầu Ss2: Liên minh Nữ Thần
Thủ lĩnh
Lunar Priestess
Lunar Priestess (2) "H! :*"
Flashback
Angel of Victory - Celestial
Nature Skills - Sema
Ngoại truyện - Khi các Midas nốc bia
Angel of Protection - Midas
Tin tức
Nhật kí
Second Prime - Angel of Blood
Drop story

Tâm sự

278 23 9
由 LampeMercury

- Tối nay em muốn ăn gì, Ryota? - Ngồi trong xe, Akashi hỏi Kise.

- Tôi dễ nuôi lắm, ăn cái gì cũng được hết á. - Kise trả lời, miệng vẫn cười mỉm.

Rồi bọn họ chọn địa điểm là một nhà hàng nổi tiếng.

Kise sau khi ngồi vào bàn thì ngay lập tức có người đưa đồ ăn ra. Thân cũng là con nhà giàu nên trong hoàn cảnh này nên Kise không ngạc nhiên mấy.

Sau bữa tối, Akashi lại đưa Kise đến một nơi. Nơi này cũng có thể nói là bar, nhưng tiếng nhạc lại không giựt, không mạnh như những quán khác. Một quán bar yên tĩnh.

- Chào, Akashi, cậu lại đến rồi... - Anh chàng Bartender dường như quen với Akashi vẫy tay chào - Lần này cậu đưa bạn đến à?

- Ừ. - Akashi trả lời, chân đi đến và đặt mông lên ghế - Em cũng đến đây ngồi đi. - Akashi bảo.

Kise chần chừ rồi cũng đến ngồi, trước giờ cậu chưa bao giờ đến những nơi thế này cả. Ôi, ông nội cậu mà biết thì sẽ la cậu mất!!

Nhưng vì muốn biết, Kise quyết định liều. Chỉ cần không ai nói cho ông cậu là được.

- Như thường nhé! - Akashi nói.

- Ok! - Anh chàng Bartender sau khi nghe được lời Akashi thì quay vào - Còn bạn cậu uống gì?

Nghe chàng Bartender hỏi, Kise mới trả lời - Sherry là được rồi ạ.

- Tôi không biết em cũng uống rượu đấy, Ryota.

- Rượu? Sherry là rượu sao? - Kise có vẻ thắc mắc - Chị tôi nói đó là một loại... nước ngọt mà?

Nghe Kise nói, Akashi và anh chàng Bartender phì cười.

- Không đâu, Sherry là rượu, một loại rượu nhẹ thường được người ta dùng trong khai vị. - Akashi giải thích.

- Vậy hả? Chắc chị tôi nhầm... - Trước đây Kise có uống thứ này, và sau khi uống khoảng tám, chín ly, Kise đã say "quắc cần câu". (Mấy nàng biết đó, ly để uống rượu rất nhỏ mà :V)

Hèn gì cậu cứ tự hỏi, nước ngọt gì mà uống vào lại say thế!

Một lát sau, anh chàng Bartender để ra hai ly rượu trước mặt Akashi và Kise, một ly màu trắng như nước ngọt, ly còn lại màu vàng mật ong.

Kise kéo ly màu vàng về phía mình, cậu uống từng hớp nhỏ.

Nhìn Kise uống mà Akashi lại xém phì cười, uống rượu mà uống kiểu như uống thuốc đắng vậy.

Tình hình vẫn không khá hơn mấy lần trước, sau năm ly, Kise đã nằm dài ra bàn, mắt vẫn còn mở, nhưng dường như hơi mệt mỏi. Trong khi đó Akashi thì vẫn đang uống ly thứ bảy.

- Mệt quá thì đừng uống nữa. - Akashi nói.

- Không sao, vẫn còn được đó chớ. - Kise cười nói, như một tên đã xỉn thật sự.

Sau đó, cậu thở dài.

- Sao đột nhiên lại thở dài thế? - Akashi hỏi.

- Buồn quá... - Kise trả lời.

- Buồn chuyện gì?

- Himurocchi ấy... anh ấy không thích tôi... - Kise nói, gượng dậy và uống hết phần còn lại trong ly rồi lại rót tiếp.

Thấy Kise bắt đầu nói những chuyện thế này, anh chàng Bartender lui đi chỗ khác.

Nhắc đến Himuro, Akashi có vẻ không vui.

- Không thích em thì sao? Anh ta thích ai khác à?

Kise gật đầu - Anh ấy bảo thích Murasakibara Atsushi, một chủ cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. - Rồi giọng Kise hạ thấp dần - Cái cậu Murasakibara đó ấy, cậu ta rất cao, gương mặt cậu ta tuy u ám, nhưng lại thu hút được ánh nhìn của Himurocchi. Himurocchi bảo thích cậu ấy vì cậu ấy rất trẻ con, với lại, bọn họ biết nhau từ thời cởi trần tắm mưa, mà cái tính cậu đó rất là vô tư, ham chơi, trái ngược với vẻ ngoài. Himurocchi bảo sẽ có chuyện nếu như ảnh không ở bên chăm sóc cho cái tên lớn xác ấy...

Akashi ngồi im lặng, lắng nghe không sót một từ thoát ra từ miệng Kise.

- Mà giám đốc nghe rồi đó, tôi thích Himurocchi, ảnh đẹp, ảnh hiền, ảnh giỏi, ảnh cũng chơi bóng rổ rất tuyệt, ảnh là một con người hoàn hảo. Dù vậy nhưng mà thế nào, ảnh lại đi thích cái tên trái ngược một chiều với mình như thế...

Rồi Kise uống một chút, sau đó thì gục mặt xuống bàn.

- Tôi yêu Himurocchi, rất yêu, và rất nhiều...

Cái giọng nghẹn ngào của Kise khi nói câu này như hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ cây kim đâm xuyên vào tim Akashi, chúng nó cứ nhồi nhét mà đâm vào, đến khi đủ đến hàng tỷ vì hết chỗ mới thôi.

Tách...

Tách...

Từng giọt nước mắt của Kise rơi xuống đều đều, chạm vào mặt bàn rồi vỡ ra.

Akashi kéo Kise dựa người vào mình. Kise áp mặt vào áo Akashi, khóc ướt cả một mảng lớn của chiếc áo khoác. Tay Akashi vỗ vỗ vào lưng Kise, như một lời an ủi.

- Tình yêu mà, chịu chơi thì phải chịu nhận thôi. Không phải cuộc tình nào cũng như chuyện cổ tích cả... - Akashi nói, vì chính bây giờ, hắn cũng là một nạn nhân trong một tai nạn mang tên "Tình yêu" - Tuy nhiên, chỉ có những giọt nước mắt mới làm ta mạnh mẽ. Ba tôi đã nói, khóc là đáy hạn của yếu đuối, hèn nhát, nhưng một khi nước mắt đã ngưng chảy vì khóc quá nhiều, lúc đó, con người sẽ mạnh mẽ hơn.

Kise lại ngày một khóc nhiều, cho đến khi hai mắt gần như sưng vù lên, mi mắt thì sụp xuống, lúc đó, nước mắt không chảy ra nữa.

Có thể tự hỏi, Akashi cũng giống Kise mà? Nhưng tại sao hắn không khóc?

Vì lúc nhỏ, khi mẹ hắn mất, hắn đã không bao giờ rơi nước mắt nữa. Tuyến lệ của hắn đã khô khan, cạn kiệt. Bây giờ, có muốn khóc cũng không được, không khóc cũng không xong, vì mắt hắn đang rất cay.

- Đi thôi, tôi đưa em về... - Rồi Akashi để tiền lại trên bàn, tay đỡ Kise.

- Không được, nếu bây giờ tôi về, ông nội sẽ la tôi mất, vì tôi đã uống rượu và say khướt. - Kise lèm bèm nói, nhưng vẫn đủ để Akashi nghe được.

Cả hai người ra xe, và bọn họ về nhà Akashi.

Trên xe, Akashi đã bẻ kính trên trần xe lên, không để cho nó soi khung cảnh đầy mùi rượu và ái tình bên dưới.

Sao lại nói là "ái tình"? Vì trông Akashi đang rất ham rất muốn thì phải... Kise trong tình trạng bây giờ thì rất là đẹp, nhất là khuôn mặt kia. Đã thế lại còn gật gù gật gà rồi nằm ình lên người Akashi luôn. (Quào :V)

- Bắt đền em đấy! Tôi trở thành kẻ háo sắc rồi! - Akashi nói nhỏ.

Nói là bắt đền, nhưng Akashi lại chủ động đặt lên môi Kise một nụ hôn.

Ban đầu, hắn chỉ định lướt qua, nhưng sau khi đã chạm vào cạm bẫy, hắn không thể rút lại được nữa. Tay hắn kéo tay Kise đặt vòng qua cổ mình rồi hôn cậu sâu hơn.

Kise mắt nhắm mắt mở, lờ đờ mở mắt, rồi đáp lại nụ hôn đó, tưởng tượng ra trong đầu là người mình yêu.

Akashi biết, hắn biết chứ, mấy chuyện thế này, đối với hắn là chuyện hiển nhiên.

Không ngờ cũng có ngày một người như hắn bị lầm với người ta. Cũng không ngờ một người như hắn chấp nhận làm người thay thế để có thể bên người hắn yêu.

Về đến căn biệt thư, à không, dinh thự khổng lồ, Akashi bế Kise vào nhà. Tối hôm nay ba hắn ở yên trong căn dinh thự đó, hắn biết, nhưng vẫn hiển nhiên, cứ như ba hắn không biết gì cả.

Trên tầng 3, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông mà Kise cho là hiền dịu đang theo dõi con trai ông ta, theo dõi từng bước chân, từng cử chỉ của kẻ đang nằm ngủ trên tay hắn.

Bây giờ là 9h15.


9h45. Kise mở mắt, và nhận ra mình đang nằm trên giường... của ai đó.

Làm biếng nhìn đồng hồ, cũng như làm biếng tìm nó nằm ở đâu, Kise đưa tay vào túi, định lấy điện thoại, nhưng dường như có ai đó đã lấy ra. Kise đưa mắt nhìn xung quanh, à, thấy rồi, điện thoại cậu...

Đang nằm trong tay Akashi, và hắn đang "quậy" điện thoại cậu.

- Nè, giám đốc, trả điện thoại cho tôi... - Kise thều thào nói nhỏ, vì cậu đang nằm úp nên giọng càng nhỏ hơn.

Akashi đưa cho cậu cái điện thoại của hắn - Điện thoại tôi đó, cho tôi mượn của em.

Rồi Kise cầm điện thoại Akashi lên, tay mở khóa, Kise thấy trong điện thoại của Akashi là hình của một người.

- Giám đốc quyền quý như thế mà lại để hình một đứa con ngoài giá thú như tôi à? - Kise hỏi, chất giọng nghe đầy giễu cợt.

- Con ngoài giá thú sao? - Akashi cười - Em đùa tôi à?

- Chắc vậy...

- Haha... chắc vui... - Rồi Akashi quay lại với cái điện thoại, trên màn hình là 18 cuộc gọi nhỡ đã bị chuyển thành thư thoại của Kishin.

Kise hiện giờ vẫn chưa tỉnh hẳn nên nghĩ, giám đốc cho mượn điện thoại rồi, tội gì mà không lục tin nhắn, xem có cô nào nhắn không đã!

Nghĩ là làm, Kise bấm vào mục tin nhắn.

Và kết quả là, toàn là tin nhắn tổng đài khuyến mãi. (:V)

Việc này khiến Kise cụt hứng. Nhưng cũng may là điện thoại Akashi cũng có vài trò chơi.

- Huh? Giám đốc mà cũng chơi trò này sao? - Kise lại giễu, ngón tay bấm vào trò "Piano Ties".

- Là giám đốc cũng không được chơi trò đó à? - Akashi giễu lại.

Kise cười, đây là cái trò sở trường của cậu mà.

Chừng 3 phút sau, Kise đưa điện thoại Akashi lên trước mặt hắn.

- Xem nè. - Rồi cậu lại chọc Akashi - Giám đốc chơi dở quá...

- Ngày nào tôi cũng có cả đống việc, thời gian đâu ra mà luyện như em? - Có chút không vui, nhưng Akashi hiểu, chẳng qua là vì Kise không được tỉnh táo cho lắm.

- Có lẽ việc đi họp những cuộc quan trọng khiến giám đốc có nhiều lý do để biện hộ cho mình nhỉ? - Kise lại tiếp tục đùa bỡn.

Tắt điện thoại Kise, Akashi để nó lên bàn, rồi giựt luôn cái điện thoại mình đang nằm trong tay người đẹp kia, hắn cũng thảy nó lên bàn.

- Huh? Sao vậy? - Kise hỏi.

Phụp. Akashi đưa tay tắt luôn đèn, tay thô bạo lật người Kise lại rồi đè lên cậu.

- Đưa em vào phòng tôi mà không làm gì em sao? Đúng là uổng phí... - Akashi cười đểu.

- Thật sao? - Kise cũng cười, dường như men rượu khiến cậu điên thật rồi.

Thấy bộ mặt đó của Kise, Akashi bụng bảo dạ là hôm nay gặp may rồi.

Không ngần ngại nữa, Akashi đè môi mình lên môi Kise, mút ngấu mút nghiến. Tay thì không yên mà lại sờ xoạng khắp người đối phương. Kise đáp lại nụ hôn, miệng lưỡi phối hợp với Akashi, điều này khiến hai người đạt đến khoái cảm. Và cả hai đã lọt vào cám dỗ mang tên "Tình dục".

Luyến tiếc rời bờ môi mềm mịn của Kise, Akashi thuận tay cởi áo Kise ra. Được tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể chuẩn đến từng milimet của một người mẫu hạng S duy nhất thế này, có lẽ Akashi là người may mắn nhất thế gian rồi.

Kise bắt đầu thở gấp gáp, việc khoái cảm đến bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp khi Akashi đưa ngón tay nhéo một bên nhũ hoa của cậu, bên còn lại Akashi dùng miệng mút nó.

Trong hốc lát, Kise dường như tỉnh táo lại, cậu đưa tay lên che mặt mình, rồi sau đó lại mất đi sự tỉnh táo đó, tay cậu thuận theo lực hút Trái Đất mà bỏ xuống. Dù là đang nằm trong phòng có điều hòa mát mẻ, nhưng việc gấp gáp thở khiến Kise đổ mồ hôi, gương mặt cậu ửng đỏ lên, miệng mở hờ để vội vàng lấy không khí. Vì tất cả sức lực Kise đã dùng để thở nên mắt cậu dường như không còn đủ sức để mở lên nữa, mí mắt cậu sụp xuống, chỉ còn một đường nhỏ để cậu nhìn lên trần nhà, đó là hoạt động duy nhất Kise không cần dùng sức.

Vì sự đụng chạm quá mức của Akashi, hai đầu nhũ hoa của Kise đỏ ửng, cương cứng lên. Biết mình đã tạo khoái cảm vừa đủ trên phần này để rời đi, Akashi buông tha nó, ngồi thẳng dậy và cởi quần Kise ra, đồng thời cởi luôn quần áo trên người mình.

- Này... Nếu tôi có thai thì giám đốc tính sao hả? - Kise nói, nói lớn nhất có thể.

- Chịu trách nhiệm là xong... - Akashi cúi xuống sát mặt Kise, rồi sau đó lại đặt lên một nụ hôn.

Môi miệng thì hôn, nhưng tay lại trượt lên trượt xuống nhiệt thiết đang chuẩn bị cương lên của Kise.

Kise biết làm thế này thì sớm muộn cậu cũng sẽ bị người ta phát hiện mình là Midas, nhưng cậu không thể cưỡng lại loại cám dỗ này, cộng thêm với men rượu Sherry đã được cải tiến, điều đó khiến cậu không thể nào từ chối đêm nay được.

Đầu óc Kise loạn hết lên rồi, lớp bị kích thích bên dưới, lớp bị kích thích trên môi, rồi lớp cơ thể đang trưởng thành nữa, có thể nói, sau lần đầu và lần với Kishin đó thì bây giờ...

Cậu đang thèm tình.

Năm nay đã 21 tuổi rồi, Akashi biết chính xác Kise đang muốn điều gì, ngay lúc này.

Buông môi Kise ra, miệng Akashi nhếch lên một đường cong bán nguyệt, tay không ma sát với nhiệt thiết của Kise nữa, mà trực tiếp lấy miệng mình bao trọn nó vào rồi lên xuống không ngừng.

Lại khoái cảm khác, nhưng lần này cấp độ cao hơn rất nhiều, Kise rên lên một tiếng, hơi thở ngày càng mạnh và nhanh hơn.

Chịu trận được vài phút, Kise không thể cản nữa, chất lỏng đặc sệt màu trắng được bắn thẳng vào miệng Akashi từ nhiệt thiết của Kise. (Cái này là do sinh lý của Midas, đừng nói ta tại sao cho Kise bắn nhanh quá nhé! :V)

Miệng Akashi rời khỏi nhiệt thiết đang cương lên của Kise sau khi đã nuốt trọn chất lỏng đó. Hắn kéo Kise dậy rồi thì thầm:

- Đến lượt em.

Kise hiểu Akashi đang nói chuyện gì, cậu cúi người xuống, hành động giống lúc nãy Akashi làm cho cậu.

Vì là lần đầu tiên hành động thế này, Kise cảm thấy có một chút đau hàm.

Điểu kì lạ ở đây, đột nhiên Kise thấy có chút khoái thì phải. (Cũng giống như người lớn thích hôn, trẻ em thích mút ngón tay, đừng đổ lỗi cho ta :V)

Không giống Kise, Akashi chịu trận được lâu hơn, khoảng chục phút (:V), và chất lỏng đó bắn vào miệng Kise.

 Thật lạ, đây là cái mùi mỗi khi tinh dịch của mình được bắn ra à?

- Công bằng nhé, nuốt đi. - Akashi nói, nhưng dường như giống ra lệnh cho Kise hơn.

Kise miễn cưỡng nuốt cái thứ đó. Vậy mà sao Akashi nuốt cái ực được nhỉ? Hay thiệt... (Đó là những gì Kise đang và đã nghĩ. :V)

Nãy giờ mới để ý, huyệt động của Kise ướt đẫm rồi.

Akashi để Kise nằm xuống, rồi lần này không chơi ngón tay nữa mà đem nhiệt thiết của mình đâm thẳng vào huyệt động như đang mời gọi kia.

- Ư a... từ...từ thôi... - Kise thều thào.

Tranh thủ thời gian Kise đang thích ứng, Akashi đem chân trái Kise vắt lên vai, tạo không gian thoải mái nhất để cho ma sát thuận tiện.

Nhìn thấy cơ mặt Kise đã giản ra, Akashi bắt đầu động.

Kise đưa tay bịt miệng mình lại, đó giờ cậu ghét người ta nghe mấy tiếng siêu xấu hổ này của mình.

Akashi động nhanh hơn, điều này khiến Kise bỏ tay ra mà trút một phần của cái sự kích thích này vào ga giường. Như thế thì tiếng rên của cậu sẽ bị thoát ra ngoài. Và đó là một lý do khiến Akashi cao hứng mà động mạnh hơn.

Không còn tự chủ được nữa, Kise rên không ngớt, và mỗi âm thì biên độ dao động đủ lớn để khiến Akashi nghe thấy. Cậu đang xấu hổ chết đi được!

Trong trận này, Akashi chịu được 15 phút, Kise chịu được 7 phút rưỡi, và cậu đã ra đến hai lần, tính thêm lần lúc nãy là ba. (:V)

Có bao nhiêu bắn tất cả vào bên trong Kise, Akashi đổ rạp lên người phía dưới. Tuy là đã làm chuyện này hai lần và cậu đều nằm dưới, nhưng huyệt động Kise vẫn còn khá chật, điều đó khiến Akashi ra vào cũng khó khăn nên mất sức nhiều hơn.

Leo qua nằm cạnh Kise, cả Akashi và Kise cùng thở, một người thì mệt vì mất sức do thở, người còn lại thì mất sức do động. Cả hai ai cũng mệt thở không ra hơi.

Mắt Kise dần khép lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, cơ thể cậu thả lỏng mặc cho lực hút Trái Đất bắt buộc.

Akashi kéo Kise lại bằng chút sức cuối cùng của hôm nay. Tay hắn kéo mền rồi đắp cho cả hai, sau đó thì gục vò mái tóc của Kise mà ngủ.

------------------------------------------------------------------------

Yay yay yay :V :V :V Có chap rồi :V :V :V

Chap này không cần cho động lực đâu, vì ta trễ nhiều quá. Lần này ta sẽ tự ra chap >:))

Thân,

Lampe

(Ta đã cười gần chục lần sau khi xem cái pic này :V)

(P/S: Đọc từ phải qua nhé!)

继续阅读

You'll Also Like

1.8K 134 29
Những plot bỗng dưng xuất hiện, nhưng mãi không biết khi nào sẽ thành "hình" Nên bỏ chúng vào một nơi, cho chúng vào một "căn nhà" tạm trú, để tránh...
5.3K 202 8
Tác giả: Quả Tử Tương Trấp Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu: Lúc Viên Tinh Nhiên mới ra đời, bác sĩ đánh kiểu gì cũng không khóc, cho đến khi tiếng khóc v...
19.4K 191 36
"Jeremy was once a successful man with a promising career, a lovely girlfriend, friends galore, and everything that he could ever desire in the world...
23.9K 402 13
When Chu Qianxun was reborn and returned to the beginning of the apocalypse, she vowed to live a better life, live longer, and stay away from those d...