[Transfic][ChangKi] Wandering...

By twttml

3K 343 36

Đâu đó ẩn trong cái vẻ ngoài lãnh đạm đứa trẻ ấy khoác lên mình là một cậu bé lạc lõng loay hoay tìm lối thoá... More

Wandering Soul.
Chap 1: Prologue.
Chap 2: The start of the journey.
Chap 3: Water forgets its own path.
Chap 5: Let's take baby steps.
Chap 6: It's a new beginning.
Chap 7: Patience rewards the one who practices it.
Chap 8: It's sweeter the second time around.
Chap 9
Chapter 10
Chap 11

Chap 4: Unpredictable like fire, mysterious like the depths of the ocean.

236 30 0
By twttml



"Đằng sau cậu trai ấy là cả một khu rừng bí mật, một bức tường tự dựng thật cao để giấu mình khỏi vô vàn ánh mắt dò xét từ thế giới ngoài kia, một con thú nhỏ run rẩy không chút khả năng tự vệ ẩn mình dưới vẻ ngoài đầy gai góc. Những bí mật kia đã làm nên cậu, cũng là điều mà cậu hằng canh giữ bấy lâu nay.."


***


Kihyun tay giữ chặt túi xách rảo bước dọc xuống hành lang. Cảnh vật trước mắt anh lúc này thoắt ẩn thoắt hiện, không khác gì cái khung cảnh mờ ảo mà tâm trí anh có cảm giác như đang lạc lối đến một nơi nào đó xa vời với thực tại.

Thực sự thì anh đang nghĩ về bài kiểm tra của Changkyun mà chính xác hơn là đoạn văn cuối cùng trong bài kiểm tra ấy. Đoạn văn tuy sử dụng những câu từ rất giản đơn nhưng hoàn toàn đánh đúng trọng tâm yêu cầu, và đồng thời chính những điều này đã khiến anh nhận ra mình đã có cái nhìn sai về cậu nhóc. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một đứa trẻ ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lại có những suy nghĩ chín chắn đến như thế! Tuy nhiên, hơn ai hết, anh biết mấu chốt của vấn đề vẫn là nội dung ẩn chứa đằng sau.

Từng câu chữ của đoạn văn mang đến cảm giác vô vọng đến không tưởng, lại còn chất chứa nỗi đơn độc luôn đè nặng lên tim. Một cảm giác thật chơi vơi.

Anh có thể cảm nhận được một tầng ý nghĩa khác sâu xa hơn đằng sau cái tiêu đề tưởng chừng như rất mơ hồ ấy, song anh cũng không chắc chắn về điều gì cả. Phải nhìn theo chiều hướng nào hay cách tiếp nhận nó ra sao, thú thật anh đều không rõ. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn rằng Changkyun đang ôm trong lòng một nỗi phiền muộn không tên."Loay hoay ở ngã tư đường sao..?" Anh suy tư.

Chọt.

Một ngón tay bỗng từ đâu khẽ đẩy nhẹ vai Kihyun khiến anh thoáng giật mình. Với một kẻ đã và đang hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ như anh bấy giờ, thì chỉ cần một tác động nhỏ như vậy cũng đủ gây nên sự chấn động lớn về mặt tâm tâm lý, gấp gáp kéo anh về với thực tại bằng một cách khá bất ngờ. Anh ngay lập tức quay lại và bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ. "Thầy Yoo, thầy đứng một mình ở hành lang làm gì thế? Chúng ta vào tiết được 5 phút rồi đấy ạ."

Là Hoshi. Cậu nhóc mỉm cười nhìn anh khó hiểu và anh chợt nhận ra mình đã đứng trơ như phỗng giữa hành lang một lúc lâu. "À xin lỗi em, tôi có hơi mất tập trung." Anh lầm bầm, bối rối vì hành động khó hiểu của mình mà lắc lắc đầu. Thực sự thì anh cần phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này thôi!

Anh cố lấy lại vẻ tự nhiên mà quay gót tiếp tục đi, bước chân trở nên dồn dập hơn vì thông báo trễ 5 phút của Hoshi nhưng rồi anh đột nhiên khựng lại, đổi hướng từ lớp học không còn xa mấy sang thằng bé. Có gì đó sai sai ở đây. "Mà gượm đã, Hoshi. Nói vậy không phải em cũng trễ tiết sao?" Tông giọng anh đột nhiên thay đổi 180 độ, trở về vẻ nghiêm nghị vốn dĩ của một thầy giáo. "Tiết Ngữ Anh của tôi?" Và nụ cười tỏa nắng trên môi Hoshi đáng thương chẳng mấy chốc bị dập tắt không thương tiếc.

"Sao lại đi trễ vậy hả?" Anh hỏi. Và như thể đang thực hiện phi vụ mờ ám nhưng cuối cùng lại bị phát giác, Hoshi bây giờ không khác gì một chú gà mắc tóc. Một tia thích thú lóe lên trong mắt Kihyun khi anh quan sát cậu học sinh nhỏ đang hết gãi đầu đến gãi tai và những chỗ một người lịch sự được phép gãi, ấp a ấp úng viện lý do. "Vâng...ừm..Thì là vì em nghĩ mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ thầy nên mới thành ra như vậy đó chứ." Hoshi nháy mắt cười trừ, hẳn đây là tất cả nỗ lực từ công cuộc vận dụng hết chất xám nặn ra cớ bào chữa của cu cậu rồi.

"Em xin lỗi thầy, em không muốn bị phạt đâu mà~" Theo sau là một trận làm nũng được dịp bùng nổ khi thằng bé nhận thấy sắc mặt không hề có dấu hiệu xiêu lòng của vị giáo sinh kia.

Kihyun giả vờ như chẳng hề hấn gì mà cứ âm thầm tận hưởng niềm vui trên sự đau khổ của nhóc phạm nhân với phong thái vô cùng ung dung tự tại. "Nếu em không phải là học sinh yêu thích của tôi thì đã..." Anh lấp lửng, lắc đầu ra chiều tiếc nuối và tiếp tục bước đi. "Nhưng mà thôi, vì em đã 'giúp đỡ' tôi nên mới bị trễ học nên khẩn trương lên, chúng ta đã muộn lắm rồi đấy."

Nụ cười từ bi của anh xuất hiện cũng là lúc Hoshi biết mình đã được tha bổng, liền phấn khởi khua chân múa tay loạn xa, tung hô vạn tuế. "Thầy Yoo là nhất!"


Tiết học sắp kết thúc, Kihyun dự định sẽ trả lại bài kiểm tra cho bọn trẻ trước khi chuông reo vì hỡi ôi, anh không muốn làm khổ cái cặp đáng thương của mình với đống giấy tờ này thêm lần nào nữa đâu!

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc anh đang phát dở đến hàng cuối cùng. Đám nhóc cầm trên tay bài kiểm vui mừng túa ra khỏi lớp, không quên chào tạm biệt giáo viên của chúng bằng chất giọng oang oang đặc trưng như thường lệ. Kihyun vẫy chào đáp lại rồi tiếp tục công việc của anh. "Lần này em khá lắm." Anh vỗ lưng Jeonghan và cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ.

Cứ thế, anh từ tốn tiến lên phía trước cho đến khi bước chân dừng lại bên chủ nhân của bài kiểm cuối cùng. Bọn trẻ đã về hết nên trong lớp chỉ còn mỗi anh và Changkyun. Anh nhẹ nhàng đẩy tờ giấy trong sự chờ đợi của cậu. "Bài làm xuất sắc!" Anh thông báo. "Tôi phải nói rằng mình rất ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần hài lòng khi thấy em làm bài tốt như thế này." Changkyun chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy anh vừa đưa đến, thậm chí không buồn ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình mà toan giật lấy, nhưng Kihyun đã trước một bước kịp ngăn lại. "Tôi rất thích bài viết của em. Nó thực sự rất hay."

Cậu nhóc mở to mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình khiến anh chột dạ thu về, sau đó nhìn anh chăm chú đến nỗi hai hàng lông mày nhíu lại tưởng chừng nhập thành một đường thẳng tắp. Một ánh nhìn như xuyên thấu, tra hỏi làm Kihyun bất giác lúng túng.

"Cảm ơn."– cụt lủn.

Nhưng anh có vẻ đã không còn lạ gì với cách nói chuyện không chủ vị này của cậu nhóc nữa mà mỉm cười dịu dàng. "Em thường viết như thế này à?" Anh hỏi. Khóe mắt Changkyun đột nhiên lóe lên cái nhìn nghi ngờ đầy cảnh giác. "Có liên quan đến thầy?" Changkyun nhát gừng vặn lại, tông giọng bất ngờ trở nên cay nghiệt khiến Kihyun không khỏi sững sờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu, đôi mày nhướn hết cỡ vì ngạc nhiên khiến chúng trông như sắp chạm đến phần tóc mái của anh.

"Sắp trễ tiết rồi. Tôi đi đây." Changkyun đứng lên rồi đeo dây cặp lên vai bỏ đi, bỏ mặc bài kiểm tra đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn và cả anh đang ngỡ ngàng thần người trông theo.

Anh đã nói gì sai sao?


Dù đã cố gắng hết sức Kihyun vẫn không thể ngừng nghĩ về Changkyun. Anh không thể ngăn lại cảm giác khó hiểu với thái độ của cậu và liên tục tự vấn bản thân đã trót làm điều gì không phải với đứa trẻ ấy.

Tất cả những gì anh đã thốt ra chỉ là hỏi về kĩ năng viết của cậu, anh cũng không nghĩ rằng nó đụng chạm hay xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của một người. Thế nhưng tại sao Changkyun lại trở nên nhạy cảm với chủ đề này và phản ứng dữ dội như thế? Kihyun thật sự rất muốn biết câu trả lời. Bài toán mang tên Lim Changkyun, anh nhất định phải giải cho ra!

Anh quyết định tìm đến cô Lee đầu tiên, phần lớn vì bà là giảng viên duy nhất anh tiếp xúc nhiều nhất ở đây. Bà giáo ban đầu trông vô cùng ngạc nhiên trước sự tò mò của anh song vẫn đồng ý giúp đỡ, dù trước đó anh vẫn phải trải qua một vài câu hỏi mang tính dò xét. "Sao cậu lại thấy hứng thú hở chàng trai trẻ?" – là câu hỏi trước nhất khi anh trình bày ý muốn của mình. "Hiếm khi có ai đến gặp tôi hỏi về đứa trẻ ấy, thường thì mắng vốn chiếm phần lớn số đông. Vì sao vậy, thằng nhóc không phải phép gì với cậu hay sao? Muốn đáp trả à?"

Kihyun vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Không, không ạ. Em chỉ tò mò thôi, nhưng cô đã từng phàn nàn về thái độ của thằng bé mà. Tại sao ạ?" Và ánh nhìn của bà giáo như không-thể-tin-được. "Thế cậu không nhìn thấy thái độ của nó trong tiết của tôi ra sao à? Đứa nhóc không biết điều đó chỉ biết thả hồn theo mây gió cũng chẳng buồn giả vờ rằng mình đang chăm chú nghe giảng. Nó cũng chẳng liếc nhìn cậu lấy một cái trong khi cậu đang nói chuyện với nó, cứ như cậu không hề tồn tại vậy." Bà hậm hực lắc đầu.

"Thái độ thiếu tôn trọng rành rành ra thế kia!" Bà tiếp tục càm ràm bảo vệ chính kiến. "Đứa trẻ đó hình như nghĩ rằng mình có quyền muốn làm gì thì làm chỉ vì may mắn được trời phú cho cái đầu thông minh. Nhưng để tôi nói cậu nghe cái này, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Trong thế giới nghiệt ngã này, tài cán cũng chẳng dùng vào đâu được khi cách ứng nhân xử thế lại chẳng ra gì như vậy!" Nỗi bức xúc của cô Lee cứ thế tuôn trào sau mỗi lời thốt ra. "Chẳng ai muốn ở gần loại người như nó." Bà tặc lưỡi.

"Theo cô thì lý do gì mà thằng bé lại cư xử như vậy, thưa cô?" Kihyun nghiêm túc hỏi, và bà giáo vẫn chưa hết bực dọc nhún vai. "Tôi không biết.Có thể vì nó muốn thế chăng. Suy cho cùng bản chất của nó vẫn là một đứa nhóc vô lễ và thiếu tôn trọng mà thôi." Bà lẩm bẩm, bất thình lình chỉ tay lên trời ra vẻ bực dọc lắm. Kihyun im lặng không muốn nói gì, không hề hài lòng với lối suy nghĩ của cô Lee. Mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính tương đối, và anh nghĩ đây chỉ là phần đỉnh của tảng băng trôi Changkyun mà thôi. Tất cả xảy ra đều có nguyên nhân của nó, không phải sao?

"Liệu cô có biết ai để em có thể hỏi thêm về Changkyun không ạ?" Kihyun lễ phép hỏi thăm và cô Lee cau mày lục tìm trong trí nhớ của mình. "Tôi nghĩ người có thể giúp cậu chuyện này là giáo viên chủ nhiệm của nó." Bà Lee trả lời. "Ồ kìa, cậu ta đấy! May mắn ghê!" Bà cảm thán, chỉ vào người nào đó. "Cậu Park, này tôi bảo này! Cậu lại đây một chút đi!"

Người đàn ông tầm hơn ba mươi tiến về chỗ họ theo lời gọi của cô Lee. Kihyun quay lại nhìn anh ta mỉm cười. "Cậu Park, đây là Yoo Kihyun, một trong những giáo sinh của chúng ta. Còn cậu Yoo, đây là Park Chanyeol." Cả hai gật đầu chào và bắt tay nhau. "Rất vui được gặp anh." Park Chanyeol vui vẻ đáp lại. "Tôi cũng vậy."

"Ừm, có chuyện gì thế? Ý tôi là lý do cậu gọi tôi ra đây ấy?" Chanyeol hỏi. "Kihyun muốn hỏi anh một số chuyện về Lim Changkyun." Bà giáo có lòng giải thích hộ và nhận từ Chanyeol một tràng "Ồ.." tỏ vẻ hiểu biết. "Bộ thằng nhóc làm gì không phải với cậu hay...?" Chanyeol bỏ lửng câu nói mà nhìn Kihyun khó hiểu. Anh không nhịn được cười hắt một tiếng, lắc lắc đầu phủ nhận. "Không, không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ hơi tò mò về thằng bé một chút."

Và cái cách Chanyeol nhìn Kihyun cách đây vài phút đã hoàn toàn bị thay thế bằng ánh nhìn như thể đang trông thấy một sinh vật lạ. "Cậu có vẻ là một người kì lạ nhỉ?" Anh ta bật cười. "Nhưng được thôi, tại sao không? Chúng ta đến chỗ tôi nói chuyện đi, ở đó tiện hơn." Kihyun đồng ý nối gót Chayeol, vừa định bụng quay lại cảm ơn cô Lee người phụ nữ lớn tuổi chỉ gạt phắt đi. "Tôi không biết cậu có kế hoạch gì nhưng Yoo, tôi bảo này. Cậu đang lãng phí thời gian và công sức cho một đứa nhóc hết thuốc chữa đấy, không đáng đâu."

Chanyeol phá lên cười thành tiếng trước câu phát biểu của cô Lee và vỗ nhẹ sau lưng Kihyun. "Cậu cứ mặc kệ đi. Cuộc sống có vẻ hơi khắc nghiệt với cô ấy.Giờ thì đi thôi." Anh ta thì thầm.

Họ đến nơi làm việc của Chanyeol để Kihyun có thể bắt đầu câu chuyện thoải mái hơn. "Vậy, cậu muốn biết về điều gì?" Chanyeol mỉm cười thân thiện."Vâng, tôi muốn tìm hiểu thêm về Changkyun. Nghe cô Lee nói anh là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé?"

Chanyeol gật đầu."Được hai năm. Nhưng dù sao, hmmm...Lim Changkyun." Anh ta ậm từ, tay nhịp lên cằm suy tư. "Có thể nói Changkyun khá phức tạp, ngay cả tôi cũng không thực sự hiểu rõ về thằng bé. Nó là một đứa trẻ kiệm lời và dành hầu hết thời gian chỉ để khám phá điều kì bí nào đó ở phía xa qua khung cửa sổ, mà cậu nhóc này cũng chẳng có bạn bè nên tôi không thể hỏi thăm được. Còn chuyện không bao giờ mở lòng với người khác thì chắc cậu cũng hiểu. Mà tin tôi đi, các vị ở ban cố vấn suýt nữa đã đâm đơn từ chức chỉ vì thằng bé thôi đấy." Chanyeol khúc khích, nhưng thấp thoáng trong tiếng cười ấy là một nỗi buồn vô hình.

"Vậy còn gia đình thằng bé thế nào?" Kihyun hỏi tiếp. "Anh có thể kể về họ được không?"

"Ừ thì, ngoài Changkyun còn có anh chị của nó nữa, nhưng nó là út." Chanyeol nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. "À, bố mẹ thằng bé không đùa được đâu! Tôi nghĩ bố thằng bé là luật sư còn mẹ là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, nhưng nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy họ cả. Chỉ nghe phong phanh từ đám đông bàn tán này nọ, chắc cậu biết đám đông ở đây rồi." Kihyun nhíu mày. "Sao anh có thể chưa từng gặp họ được? Họ không đi họp cho thằng bé hay đại loại vậy sao? Chưa kể Changkyun từng bị gửi đến hội đồng cố vấn nữa, chắc chắn họ đã gửi đơn mời phụ huynh! Dù gì anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé mà."

Chanyeol trút một tiếng thở dài, lắc đầu. "Không đâu. Họ không hề đến, tôi đoán là do quá bận rộn. Có lẽ họ có làm việc với hiệu trưởng rồi nhưng tôi cũng không rõ ngọn ngành lắm. Đó là phần hay ho nhất khi nắm trong tay tiếng tăm và quyền lực, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chẳng hạn như việc tôi vừa kể." Anh ta bông đùa. "Dù vậy tôi nghĩ giáo viên chủ nhiệm cũ của thằng bé hẳn đã gặp họ vài lần. Kể từ lúc tôi tiếp nhận thằng bé thì chúng tôi không cần phải báo cáo về tình hình của nó nữa."

"Tôi cho rằng hiện giờ mình đã quen dần với một Changkyun như thế, thậm chí không còn bận tâm với thằng bé. Ý tôi là, điểm số thằng bé không hề tồi nếu không muốn nói là xuất sắc, rắc rối nó gây ra cho đến lúc này cũng không đến mức báo động để bị đặc biệt chú ý. Vì vậy việc mời phụ huynh không thực sự cần thiết, suy cho cùng thì thằng bé chỉ phạm phải tội tỏ ra hờ hững với mọi thứ mà thôi, đúng chứ?" Chanyeol giải thích. "Ý anh là gì?" Kihyun tò mò. "Nói sao thì ý vậy. Thằng bé lúc nào cũng trong trạng thái chán chường, không sức sống." Chanyeol mơ hồ cắt nghĩa và Kihyun gật đầu, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Changkyun.

"Cậu biết đấy," Anh ta tiếp lời. "Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào lại thờ ơ với ngoại cảnh như thế. Giống như thằng bé chỉ đơn giản là một chiếc thuyền giấy lững lờ trôi theo dòng chảy cuộc sống vô vị của nó vậy. Chúng ta không có cách nào khiến nó mở lòng, đã thế cái tật cứng đầu cứng cổ." Chanyeol thở dài. "Ở điểm này thì vô phương cứu chữa thôi rồi." Anh nói, kết thúc câu chuyện với vẻ mặt đượm buồn. Kihyun ngồi lại, cố gắng tiêu hóa từng lời từng chữ của Chanyeol.

Người lớn hơn vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi, sau đó liếc nhìn đồng hồ và hốt hoảng nhận ra mình thứ mình vừa bỏ lỡ. "Ôi thần linh ơi chết tôi rồi! Còn một lớp nữa mà giờ tôi vẫn còn bình thản ngồi đây đấy. Bao nhiêu đó có giúp ích được gì cho cậu không?" Kihyun gật đầu biết ơn. "Vâng, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn anh!"

"Không có gì đâu, đừng ngại. Sau này cứ đến tìm tôi nếu cậu có điều gì thắc mắc nhé." Anh ta cười toe. "Tôi biết cậu muốn giúp đỡ Changkyun và tôi rất vui. Mấy năm gần đây tôi chẳng làm được gì cho thằng bé nên nếu được, tôi cũng muốn giúp cậu một tay."

Kihyun mỉm cười và cúi gập người bày tỏ sự cảm kích với Chanyeol. "Cảm ơn anh rất nhiều, tiền bối. Chắc tôi phải phiền anh dài dài rồi."

Chanyeol vui vẻ trấn an anh. "Không sao mà. Được rồi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu sớm." Kihyun vẫy tay cho đến khi Chanyeol đi mất, anh mới ngồi thụp xuống ghế đầy phiền muộn.

Cuộc đối thoại ban sớm lại một lần nữa chạy xẹt qua tâm trí Kihyun như thước phim quay chậm, đặc biệt là những lời cuối cùng trước khi Chanyeol rời khỏi đây.

"Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào lại lãnh đạm với ngoại cảnh như thế. Giống như thằng bé chỉ đơn giản là một chiếc thuyền giấy lững lờ trôi theo dòng chảy cuộc sống vô vị của nó vậy." – cứ vang vọng mãi trong đầu anh.

"Cậu bước qua những bí mật không một lời giải đáp. Loay hoay ở ngã tư đường. Một cảm giác lênh đênh." Kihyun trích từ bài văn của Changkyun.


Điều này có nghĩa là gì chứ?

Continue Reading

You'll Also Like

82.7K 4.6K 40
" She is my wife, stay away from her!" " Keep trying she will remain mine. " " Show me your scars, I want to see how many times you needed...
247K 17.9K 89
as usual many dramas, emotions, fluffy , angst, and most importantly soo much love. top tae bot kook no cheating no threesom No skin ship with others
160K 5.7K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
232K 10.8K 32
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...