[HOÀN] Mộng Trường An

By StellaBumbee

32.3K 785 1.1K

Tác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi c... More

Chương 2: Vận mệnh
Chương 3: Ai còn nhớ tới ai?
Chương 4: Một chiếc lá rơi ngang
Chương 5: Trúc Quán xa xôi
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu (2)
Chương 7: Cùng nhau phá án
Chương 8: Muội quên ta rồi sao?
Chương 9: Trong hư vô để lạc mất người
Chương 10: Tạo hóa trêu người!
Chương 11: Một đường từ Đại công tử trở thành kẻ lưu manh
Chương 12: Trăng tròn thả hà đăng
Chương 13: Mai đỏ Tịnh Châu
Chương 14: Cuối cùng huynh cũng tới!
Chương 15: Nguyện theo chàng... thiên nhai không bỏ!
Chương 16 - Trở về Trường An
Chương 17: Đợi tóc đen hóa bạc
Chương 18: Mai Viên này vì nàng mà có
Chương 19: Người có nỗi khổ riêng
Chương 20: Tuyết rơi đầy trời
Chương 21: Thì ra chàng thích chính là bạch mai!
Chương 22 : Hồng mai ngạo tuyết
Chương 23: Trường Nhai lộng gió
Chương 24: Lưu quang kìa!
Chương 25: Tim của ta đau lắm
Chương 26: Mai Hoa Tam Lộng
Chương 27: Huynh có từng vì ta trồng một gốc hồng mai?
Chương 28: Hắn thích muội cũng không thể bằng ta thích muội !
Chương 29 : Mật!
Chương 30: Mộng Trường An - Ghi tâm khắc cốt
Chương 31: NGUYỆN MỘT TẤM LÒNG SON

Chương 1: Máu nhuộm Trường An

2.6K 44 39
By StellaBumbee


Phần 1: Huyết án còn dang dở - Mai đỏ Tịnh Châu

"Nhiều năm sau, nàng còn đó nhưng đã trở thành một người khác, có hay không còn nguyện yêu ta như lúc ban đầu?"

Chương 1: Máu nhuộm Trường An

Trên thảo nguyên rộng lớn, giữa những cánh chim điêu chao liệng, một tiểu cô nương ngồi trên mỏm đá nhỏ bên cạnh một lão nhân tóc đã điểm bạc:

"Gia gia, thế nào gọi là yêu vậy? Phụ thân ngoài nương còn có thêm rất nhiều thê thiếp, vậy có phải là phụ thân không có yêu nương đúng không?"

Câu hỏi ngây ngô của tiểu cô nương mới sáu tuổi khiến Mộc Trác Đại Hãn ( người có địa vị tối cao nhất của bộ tộc Thác Bạt - cũng là bộ tộc lớn nhất trên Đại Mạc thời điểm bấy giờ) không khỏi ngạc nhiên. Bao nhiêu năm trong cuộc đời, ông gặp qua biết bao nhiêu nữ tử, thế nhưng cho tới cuối cùng, nữ tử ông yêu nhất là người nào? Yêu người cũng không thể bên người, tình yêu rốt cuộc là điều gì cơ chứ?

Đại hãn vuốt chòm râu dài, ánh mắt qua bao nhiêu năm vẫn vô cùng sắc bén, nhẹ giọng nói:

"Dao Nhi, cái gọi là tình yêu chính là ngàn dặm nhớ người, tim cùng nhịp đập, sinh mạng xẻ đôi, một đời bảo vệ!"

"Dao Nhi không hiểu!"

Đại Hãn kéo tiểu cô nương vào lòng, vuốt mái tóc cô bé hiền từ nói:

"Ta kể cho con nghe câu chuyện về cuộc đời một người con gái - người mà suốt đời ta cũng không thể quên... con có muốn nghe hay không?"

"Gia gia, người mau kể! Dao Nhi rất thích nghe chuyện"

Mộc Trác ngước mắt nhìn lên khoảng không trong trẻo, trên những tầng mây xinh đẹp hiện lên gương mặt của một nữ tử quen thuộc, gương mặt ấy ông đã khắc ghi trong tim, qua bao năm cũng không thể nào quên nổi. Nơi khóe mắt cảm thấy cay nóng, khóe môi lại khẽ cười, nói nhỏ: "Dao Nhi, muội cười thật đẹp!"

...........................

"Chuyện này bắt đầu kể từ Trường An binh biến... Trường An năm đó, một Trường An khói phủ mưa máu, một Trường An loạn lạc binh biến, một Trường An người mất người còn..."

Vận mệnh mỗi người có lẽ đã được tạo hóa sắp đặt sẵn, rằng đời này khi nào gặp gỡ một người, yêu thương một người, cũng là khi nào quên đi một người. Một tháng, hai tháng... hay là một năm, mười năm. Nhớ thì đã sao, nhớ cả cuộc đời, thế nhưng đến khi chết đi, chẳng phải cũng sẽ uống canh Mạnh Bà, cũng là quên đi hết thảy, gương mặt ấy, tình yêu ấy, hóa thành cát bụi giữa thiên không.

Hắn quen nàng vào một ngày đẹp trời, lúc rảnh rỗi muốn coi một vở Võ Tòng đánh hổ.

Hắn cùng nàng gặp lại trong phủ Thượng Thư, một chén rượu kính người lần gặp mặt.

Hắn cùng nàng giai ngẫu rồi phân ly trong Cảm Nghiệp Tự, chút lưu luyến còn chưa nói thành lời.

Hắn cùng nàng tái ngộ Diên Vĩ Cốc, giữa núi non trùng điệp, một câu nói giản đơn: Còn muốn gặp lại nàng!

Hắn cùng nàng kề vai Đọa Lạc Cốc, khám phá Thịnh Trạch Trấn, hiểm nguy tương trợ, bảo hộ bình an.

Hắn cùng nàng sinh tử có nhau giữa Trường An khói phủ, một hồi gặp gỡ, ước định cả đời.

Bởi vì nàng yêu hắn, thế nên nàng đời này kiếp này, cũng chỉ nguyện cười vì hắn, dựa đầu vào vai hắn.

Bởi vì hắn yêu nàng, thế nên một đời này hắn không thể quên, không muốn quên...

Lửa cháy lớn vây trọn lấy địa cung, đất đá rung chuyển, chỉ e rằng không bao lâu, toàn bộ địa cung sẽ bị sụp đổ. Trong biển lửa ấy, từng tốp người bon chen nhau, vội vã rời khỏi. Trở ra đầu tiên đương nhiên là Đương Kim Thánh Thượng Lý Trị, người được cấm vệ quân bảo hộ rời ra an toàn. Cấm vệ quân phía sau còn cõng ra một nam tử y phục màu đen, cả người đầy máu. Lý Trị liếc nhìn nam tử đó, gật đầu rồi an tâm vội vã rời khỏi địa cung.

Bên trong, Uyển Thanh được thả, cô lao tới bên Địch Nhân Kiệt, thấy hắn chỉ hơi thở thoi thóp, cô cùng Nhị Bảo dốc sức đỡ Địch Nhân Kiệt ra ngoài. Lại một trận rung lắc thật lớn nữa, vô vàn khối đá lớn nhỏ rơi xuống, kẻ nào bị thương không chết vì đao kiếm cũng chết vì đá rơi, có mấy người còn sống rời đi, để tâm xem những cái xác kia rốt cuộc còn hay không một hơi thở.

Đưa được Địch Nhân Kiệt ra bên ngoài, Uyển Thanh muốn quay lại cứu Nguyên Phương cùng Mộng Dao thế nhưng lửa quá lớn làm cô chùn bước. Nhị Bảo kéo tay cô nói: "Ban nãy tôi thấy Cấm Y Vệ của Hoàng Thượng vây quanh chỗ của Vương công tử cùng tiểu thư, chắc là đã đưa hai người bọn họ ra ngoài rồi, lửa quá lớn, Uyển Thanh tỷ tỷ, người không thể vào được."

Uyển Thanh sửng sốt: "Thật không, Cấm Y Vệ đã đưa hai người bọn họ ra ngoài rồi sao?"

Nhị Bảo trong lòng mơ màng không xác định, lúc hỗn loạn quả thật thấy Cấm Y Vệ vây quanh chỗ đó, hắn đành yên tâm, vội vã cùng Uyển Thanh đỡ Địch Nhân Kiệt ra ngoài, thực sự cũng chưa nhìn thấy Cẩm Y Vệ có cứu người ra không. Hắn suy nghĩ một hồi rồi vừa như gạt người gạt mình nói: "Chắc hẳn là như vậy, Vương thiếu gia là quốc cữu của Hoàng Thượng, Uyển Thanh tỷ tỷ, chúng ta mau đưa thiếu gia đi chữa trị, nếu không, tôi sợ rằng...." Nhị Bảo nhìn thương thế nặng nề của Địch Nhân Kiệt, trong lòng lo sợ không yên.

Uyển Thanh nắm cổ tay hắn, mạch đập đứt quãng, lòng càng hoảng loạn, dứt khoát gật đầu, cùng Nhị Bảo đưa Địch Nhân Kiệt rời đi.

Thế nhưng... Vương Nguyên Phương thực sự được Cẩm Y Vệ cứu ra, mà Mộng Dao thì không thế. Nguyên Phương là quốc cữu của Hoàng Thượng, còn Mộng Dao chỉ là một nữ tử nhân gian, trong mắt Cẩm Y Vệ, Nguyên Phương là người Hoàng Tộc, thế nhưng Mộng Dao chỉ còn là một cái xác xinh đẹp mà thôi.

Lẽ đời là vậy... Cũng bởi vì thời khắc sinh tử ấy, có mấy ai chiếu cố được cho ai, có mấy ai quan tâm tới sống chết của người khác... còn có mấy ai, để tâm tới một cái xác cô đơn.

"Nguyên Phương, phải sống thật tốt, Mộng Dao không đi cùng huynh được nữa rồi!"

"Ngày nào đó phải buông tay người, lúc đó nhất định ta đã không còn mạng sống."

"Trái tim muội nợ ta, kiếp sau hãy trả lại cho ta!"

Sau khi tất cả vừa rời khỏi, một bóng đen lao mình vào trong biển lửa, hắn đây là thiêu thân ư? Đúng vậy, giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bên trong địa cung hắn nhìn thấy một đống hỗn loạn, trái tim chợt co thắt, hắn rảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện thấy một góc sạch sẽ lạ thường, tiểu cô nương của hắn nằm đó, khắp người là máu.

"Dao Nhi ... muội ở đây vì bọn họ mà sinh tử, bọn họ ở đâu vì muội mà xót thương?"

Hắn vừa nói vừa đưa vào miệng nàng một viên thuốc nhỏ màu đỏ, nâng cằm để nàng nuốt nó vào, phút chốc, cơ thể nàng ấm dần lên, hắn mi tâm khẽ dãn ra, mắng nhỏ một câu:

"Nha đầu ngốc, có hối hận vì quen bọn họ hay không?"

Nàng không trả lời, chỉ là bất giác, một hàng lệ trong suốt theo khóe mi chảy xuống, mắt vẫn nhắm thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi, không rõ là vì đau trên thân thể, hay vì xót thương chính bản thân mình, hay vì bận tâm tới người nào khác.

Hắn bâng quơ lau nước mắt cho nàng, nhìn ngọn lửa trong địa cung càng lúc càng lớn, cát bụi mịt mù, gỡ áo choàng của mình choàng kín thân thể nàng, thi triển khinh công bế nàng đi, giọng nói ấm áp kiên định thầm thì bên tai: "Đừng sợ, đại sư huynh đưa muội về nhà!"

Lửa lớn bao trùm, hắn chịu nóng chịu bỏng, bảo vệ nàng an toàn rời đi, trước khi địa cung biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Mãi cho tới sau này hắn mới hiểu ra, nước mắt ngày đó của nàng vì sao mà rơi, rằng nàng cả đời này, điều duy nhất trong cuộc đời nàng sẽ không bao giờ hối hận chính là đã quen biết bọn họ.

Sương khói kinh thành mở ảo, một cỗ xe ngựa gia tăng tốc độ chạy ra khỏi kinh thành, rời xa binh biến, rời xa loạn lạc! Trường An phồn hoa đã nhuộm lên mình một màu máu đỏ, ân oán tình thù rồi cũng bị thời gian phủ lấp, có ai còn nhớ lời hẹn ước ngày nào!

B������

Continue Reading

You'll Also Like

247K 8K 56
When he denied his own baby calling her a cheater. "This baby is not mine." But why god planned them to meet again? "I would like you to transfer in...
157K 7.3K 52
Four siblings, two elder brothers and two younger sisters living with their rich parents!! Get ready to enter the life of these siblings and their fa...
1.1M 44.7K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
132K 3.6K 74
Stray Kids is on tour! Ella wins a prize at the concert that ends up turning her entire life upside down. She uncovers the dark secrets to K-Pop and...