[Transfic][ChangKi] Wandering...

By twttml

3K 343 36

Đâu đó ẩn trong cái vẻ ngoài lãnh đạm đứa trẻ ấy khoác lên mình là một cậu bé lạc lõng loay hoay tìm lối thoá... More

Wandering Soul.
Chap 1: Prologue.
Chap 2: The start of the journey.
Chap 4: Unpredictable like fire, mysterious like the depths of the ocean.
Chap 5: Let's take baby steps.
Chap 6: It's a new beginning.
Chap 7: Patience rewards the one who practices it.
Chap 8: It's sweeter the second time around.
Chap 9
Chapter 10
Chap 11

Chap 3: Water forgets its own path.

224 34 0
By twttml


"Thận trọng với mong muốn, nhiệt thành trong lời nguyện cầu. Cậu chính là chàng trai mang uy lực vô tận tựa như suối nguồn hy vọng."


***


Những tuần tiếp theo Kihyun đã bắt đầu để ý đến Changkyun với tần suất thường xuyên hơn.

Khi cô Lee giảng bài trên bảng, anh sẽ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình quan sát cậu. Nhưng dường như, ngoài việc ngồi yên và dùng ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi xa xăm phía ngoài cửa sổ thì cậu chẳng làm gì khác cả. Đôi lúc Changkyun làm anh băn khoăn liệu cậu có bao giờ cảm thấy chán với việc thả hồn theo mây gió không bởi nếu là anh, à mà không đâu. Anh không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Là mẫu người thích dùng hành động hơn là những lời sáo rỗng, anh sẽ chọn cách dốc hết sức mình thực hiện ước mơ thay vì chỉ ngồi đó mơ mộng viển vông về thế giới màu hồng như nhiều người khác. Kihyun cảm thấy thật lãng phí thời gian, chưa kể bằng cách nào đó, nó khiến anh thấy...sợ.

Và đó có lẽ là một trong những lý do anh có mặt ở đây. Bố mẹ anh luôn phản đối về nghề nghiệp anh đã chọn, họ cho rằng con trai mình quá thông minh để phải hao tổn sức lực vào cái nghề giáo tiền lương không đủ sống như thế này, và hết lời khuyên anh thử qua trường kinh doanh xem sao. Việc tận dụng chất xám thiên phú của anh vào đúng ngành đúng nghề như bố mẹ nói anh hiểu chứ, song quan trọng hơn cả, Kihyun biết đó không phải là đam mê của anh. Anh yêu kiến thức và anh trân quý suy nghĩ và mong muốn chia sẻ chúng với mọi người hơn. Mặc cho những khó khăn luôn chực chờ cơ hội kéo anh xuống vũng lầy thất bại, anh vẫn vững lòng bước đi trên con đường anh đã chọnvới tất cả quyết tâm. Kiên định là một trong những tính cách làm nên con người Kihyun bây giờ. Cũng chính vì thế, anh rất tò mò muốn biết một tên nhóc bất cần trái ngược với tính cách mình như Changkyun liệu có thể hiểu được ý nghĩa của việc tồn tại trên đời hay đã có kế hoạch gì cho cuộc đời hay chưa?

Vốn Changkyun luôn tỏ ra vô cùng thờ ơ với hầu hết mọi thứ, chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng Kihyun thỉnh thoảng có vô tình bắt gặp cậu đang viết nguệch ngoạc gì đó trong quyển sổ da màu xanh. Anh không rõ lắm nhưng anh nghĩ hẳn là cậu đang viết thứ gì đó ắt phải rất quan trọng, bởi hiếm khi anh thấy Changkyun ngừng lại sau khi ngòi bút được đặt xuống, như thể có thế lực vô hình nào đó đang điều khiển cậu nhóc vậy. Anh thừa nhận mình có hơi tò mò, nhưng anh chỉ tò mò thế thôi. Anh đâu thể cứ thế sỗ sàng sấn tới mà hỏi thẳng, thậm chí tệ hơn là đọc lén hay bất cứ việc ý tưởng điên rồ nào khác, đúng chứ?

Hơn nữa, anh có thể chắc chắn rằng quyển sổ ấy chính là báu vật đối với Changkyun – một vật gợi nhắc sự thân thuộc bất khả xâm phạm và không thể nào tiết lộ nên anh nghĩ mình chỉ cần biết vậy. Tuy nhiên, sự hiếu kỳ của anh vẫn như ngọn lửa âm ỉ chực bùng cháy và anh chỉ còn biết phải chế ngự nó bằng việc tiếp tục quan sát cậu, thầm hi vọng sẽ tìm được chút manh mối.

Và anh đã tìm thấy, nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau.


Hôm nay lại đến lượt Kihyun đứng lớp, lần hội ngộ thứ năm trong hai tuần kể từ lúc anh đặt chân đến nơi đây. Theo như quy định, anh sẽ cho bọn trẻ làm một bài kiểm tra ngắn về những vấn đề đã học để kiểm tra xem chúng tiếp thu thế nào. Ấy vậy mà khi anh thông báo về việc này cho lũ quỷ con, tất cả những gì anh nhận lại là vô số tiếng rền rỉ ai oán. Tại sao lại phải hao phí sức lực ai oán thêm nữa khi chúng biết rằng mình vẫn phải làm bài kiểm tra của anh nhỉ? Kihyun buồn cười thắc mắc, suỵt chúng giữ im lặng rồi bắt đầu phát đề.

"Đừng lo, bài kiểm không dài đâu và nếu các em chăm chú nghe giảng, tôi bảo đảm điểm số sẽ không đến mức nào. Nội dung như tôi đã nói rồi đấy, toàn bộ nằm trong những vấn đề chúng ta đã thảo luận nên cứ từ từ mà suy ngẫm. À, nhớ phải làm bài thật cẩn thận đấy vì đề của tôi cũng không dễ nuốt lắm đâu." Anh 'tốt bụng' trấn an, thầm mong lời khuyên của mình phần nào xóa bớt căng thẳng cho bọn trẻ.

Sấp giấy vơi đi và chẳng mấy chốc, anh đã hoàn thành khâu phân phát rồi bước lên phía trước. "Được rồi, các em có nửa tiếng để làm bài." Anh nhìn lên đồng hồ. "Bắt đầu tính giờ!"

Cả lớp sau khi nghe hiệu lệnh liền lao đầu vào làm như vũ bão trong sự quan sát của anh từ bàn giáo viên. "Không gian lận nhé?" Anh nhắc nhở, đôi mắt chim ưng dõi theo một nhóm các cậu đang bẽn lẽn cười trừ, ngượng ngùng cúi thụp đầu xuống. Anh hài lòng gật đầu, học sinh của anh rất biết điều nha.

Kihyun chăm chú nhìn khắp phòng rồi chợt dừng lại nơi Changkyun. Anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa! Changkyun đang cặm cụi làm bài, tay ghi ghi chép chép không ngừng với tốc độ ánh sáng. Theo trí nhớ của anh thì tên nhóc này chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng, vậychuyện đang xảy ra là mơ hay thực đây?

Chắc là viết nhăng cuội thôi. Anh thầm nghĩ. Cơ mà cần gì phải đoán mò thế này, dù gì thì sau khi thu lại bài chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Kihyun tự nhắc nhở bản thân, anh liếc nhìn đồng hồ xem thời gian còn bao lâu để thông báo cho bọn trẻ và ngả người trở lại ghế, chờ đợi kim giờ và phút điểm đúng hạn kết thúc bài kiểm tra.


"Tạm biệt thầy Yoo. Hẹn gặp thầy ngày mai ạ!!" Bọn trẻ vừa ùa ra như bầy ong vỡ tổ vừa hét toáng lên. Kihyun mỉm cười vui vẻ và vẫy tay với chúng. Trong lớp lúc này lác đác vài em chưa xong rồi ngày một thưa dần, thưa dần, chỉ còn mỗi anh và cô Lee nán lại đến phút cuối.

Cô Lee hào phóng dành cho anh vô số lời khen vì đã hoàn thành tốt công việc, kèm theo bảng đánh giá. Họ trò chuyện thêm chút nữa thì bà giật mình nhận ra lịch trình vẫn còn lớp tiếp theo bèn xin phép rồi hối hả chạy đi. Kihyun cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc gồm sấp bài kiểm tra ban nãy của bọn trẻ và vài thứ linh tinh khác cất vào túi gọn gàng ngay ngắn, không hề nhận ra sự hiện diện của một người nữa trong lớp ngoài anh, mãi cho đến khi tiếng kéo ghế ma sát với nền nhà rít lên thật chói tai.

"Lạy Chúa tôi!" Kihyun giật nảy, tay vội ôm lấy ngực như sợ rằng chút nữa thôi, trái tim yếu ớt của anh sẽ rơi ra ngoài rồi vỡ thành từng mảnh. "Em suýt nữa thì giết người đấy!!" Anh quay lại, không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Changkyun đang thờ ơ chỉnh lại dây cặp trên vai.

Như thường lệ, đáp lại Kihyun vẫn là sự im lặng thờ ơ đầy lãnh cảm, Changkyun chẳng nói chẳng rằng đẩy ghế vào chỗ một cách ồn ào và thản nhiên bước ra cửa đến lớp học kế tiếp. Tức nước vỡ bờ, đây có thể nói là câu chuẩn xác nhất để nói về tình hình hiện tại của Kihyun, dù cho hành động lúc nãy của cậu học trò ngỗ ngáo chỉ là vô tình hay cố ý thì nó cuối cùng cũng đã chạm vào giới hạn của anh, anh lấy hết quyền uy của một giáo viên trừng mắt với Changkyun.

"Em không định xin lỗi tôi sao?" Anh thực sự cáu rồi. "Đây là cách em đối xử với mọi người đấy à?"

Bước chân Changkyun bỗng dừng lại. Cậu quay về phía anh, ánh nhìn trống rỗng. Kihyun vẫn không có vẻ gì là nao núng tiếp tục trừng mắt giận dữ, bên dưới chân nhịp nhịp thiếu kiên nhẫn. "Thế nào?"

Changkyun vẫn đứng đấy, chỉ đứng và nhìn anh, không hề có một hành động hay nói một lời nào cả. Kihyun có thể cảm nhận được máu trong người đang dần sôi lên và ngay giây phút ngọn núi lửa nhẫn nhịn trong anh chuẩn bị bùng nổ, sẵn sàng cho tên nhóc học sinh không biết điều kia một trận thì cậu bất ngờ lên tiếng.

"Xin lỗi." Changkyun đáp gọn lỏn, xoay bước rời đi.


Ngay khi vừa đặt chân đến trạm xe buýt, Kihyun đã được chào đón bởi Shin Hoseok, đồng nghiệp và cũng là bạn học chung môn tự chọn với anh. Không hề nhận ra sự có mặt của Hoseok vì vẫn đang ôm nỗi bực dọc trong người, Kihyun vô tình khiến cho người kia được một phen sửng sốt. Chàng trai này theo như Hoseok biết là một tia nắng mặt trời đúng nghĩa: ấm áp, luôn lạc quan yêu đời nên biểu hiện hậm hực lúc này của cậu ta bây giờ có chút không quen mắt. Anh ta sau một hồi khó hiểu nhìn Kihyun, đã quyết định vỗ vào vai anh yêu cầu sự chú ý.

"Cậu ổn không vậy? Sao mặt trông như vừa bị ai cướp mất sổ gạo thế kia?" Hoseok bông đùa làm dịu tình hình nhưng không ngờ lại gây ra phản ứng ngược là cái lườm muốn cháy mặt, phải vội vội vàng vàng giơ tay lên đầu hàng với chú thích làm-ơn-đừng-đánh-tớ-tớ-là-người-vô-tội hòng nhận được sự khoan hồng của luật pháp nhà nước Kihyun. Kihyun ngán ngẩm thở dài. "Xin lỗi, tớ vừa gặp phải chút vấn đề với học sinh thôi."

Hoseok ậm ừ gật đầu hiểu biết. "Để tớ đoán, tên nhóc Changkyun đúng chứ?" Kihyun ngạc nhiên xác nhận và Hoseok chỉ khúc khích tiếp tục bằng chất giọng đượm buồn. "Ca này hơi khó nhỉ?"

"Hẳn là hơi." Kihyun tự giễu.

"Đứa trẻ đáng thương, có tài mà lại lãng phí thế đấy." Hoseok thở dài, buồn bã lắc đầu tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui tươi mà vỗ lưng Kihyun. "Nhưng dù sao thì cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ồ, đến trạm của cậu rồi kìa!" Nói đoạn anh ta giục Kihyun lên xe rồi vẫy vẫy tay vui vẻ sau khi thấy anh đã yên vị bên chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Kihyun cũng vẫy lại một cách cứng nhắc rồi trông bóng Hoseok nhỏ dần qua kính xe.

Anh ôm cặp vào lòng ngồi thụp xuống ghế, đầu óc một lần nữa lại lang thang về mẩu đối thoại giữa mình và Hoseok cách đây không lâu, bối rối. Hoseok bảo có tài là ý thế quái nào chứ?


Vừa về đến kí túc xá chưa kịp thay đồ, Kihyun cả ngày hôm nay như bị bòn rút tất cả sinh lực thả phịch người xuống giường để tự tìm chút thoải mái của chăn ấm nệm êm. Tuy anh có thể dung túng cho mình vài phút biếng nhác nhưng không thể để người ngợm không sạch sẽ được mà tự giác đi vào phòng tắm, để mặc dòng nước ấm chảy xuống từng thớ cơ đã phải chịu quá nhiều áp lực từ trường lớp.

Mọi mệt mỏi dường như đã được gột rửa hoàn toàn khiến anh bước ra với một tâm trạng thoải mái hơn và hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với núi bài vở. Anh trút đồ đạc ra, cứ nghĩ bây giờ có thể toàn tâm cho việc học thì sấp bài kiểm tra ban sáng bỗng trượt khỏi túi, ngạo nghễ như thể muốn bảo rằng không giải quyết nó trước thì anh sẽ không yên đâu. Và mặc dù miệng rên rỉ phản đối, Kihyun biết anh vẫn là nên ưu tiên cho việc chấm điểm trước để không còn phải bận tâm đến nữa. Nghĩ sao làm vậy, anh giở sấp giấy ra kiểm tra thật kĩ lưỡng, trên môi phảng phất nụ cười hài lòng.

Hơn nửa lớp đều làm rất tốt, tuy còn vài em điểm số chưa đạt mức trung bình nhưng nhìn chung không đến nỗi quá tệ. Kihyun thầm tự hào về bọn nhóc của anh và tiếp tục chấm nốt những bài còn lại. Để rồi, ánh mắt anh lại rơi vừa in trên một cái tên viết ngay ngắn trên đầu trang giấy khiến anh phải cau mày.

Lim Changkyun.

Chỉ là một cái tên nhưng cũng đủ khơi gợi lại mọi phẫn uất của Kihyun một cách rõ nét nhất, khiến đợt sóng cảm xúc trong anh đột ngột dâng trào. Anh giận cá chém thớt phóng đến tờ giấy vô tội cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tác giả của nó nhưng..

Mày đang làm cái quái gì vậy Yoo Kihyun? Nhỏ nhen chấp nhặt một đứa con nít sao...thật đáng xấu hổ mà!

Anh buông một tiếng thở dài. Phức cảm tội lỗi đã chiến thắng, anh lắc đầu giũ bỏ hết những suy nghĩ nông cạn ra khỏi tâm trí và bắt đầu đọc qua một lượt bài làm của Changkyun. Vài phút đã trôi qua, nỗi bực dọc đã dần dần rời khỏi anh và thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ. Không sai đến một lỗi. Đứng trước phát hiện mang tính chấn động này, não bộ Kihyun vẫn chưa thể xử lý được mớ thông tin mới mẻ khiến anh chỉ còn biết cầm tờ giấy rồi ngẩn người ra, đầu óc hoàn toàn choáng váng.

Tay anh không gặp bất cứ trở ngại nào mà lướt nhanh qua các câu trả lời, rải xuống những dấu check đúng bên cạnh. Kế đến, anh lật mặt sau và lia mắt đến phần cuối của bài kiểm tra, một bài luận nhỏ mà anh đã yêu cầu bọn trẻ viết hai đoạn văn với chủ đề cho sẵn, mỗi đoạn không dưới năm câu kèm theo điều kiện phải sử dụng ít nhất mười subject-verb agreements và xác định chúng.

...Ngay ngắn trên trang giấy, Kihyun không thể không chú ý đến dòng tiêu đề với nét chữ của Changkyun.


Adrift.

(Lênh đênh).



T/N: Post sớm một ngày cho các cậu. À mà ai đó lên wordpress chơi với tôi đi tôi buồn quá (☍﹏⁰)。


Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 98.9K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
130K 7.7K 93
"Great news! Wei WuXian has died!" "Wait- WHAT?!" "But I'm still here." The juniors (Lan Sizhui, Lan Jingyi, Jin Ling, and Ouyang Zizhen) accidentall...
209K 5.5K 69
Zero already has a boyfriend that she loves but finds out that he is cheating but she tries to work it out and stay with him. But then she goes to th...
294K 14.3K 94
Riven Dixon, the youngest of the Dixon brothers, the half brother of Merle and Daryl dixon was a troubled young teen with lots of anger in his body...