[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là c...

By HinagikuDinh

165K 2.6K 149

Tác giả: Hina Dinh Thể loại: Bách hợp, hắc đạo, nữ phẫn nam, hiện đại.... Tiến độ: Kết thúc, 53 chương và phi... More

[Bách hợp] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18-19-20
Chương 21-22-23
Chương 24-25-26
Chương 27-28-29
chương 30-31-32-33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39 : Queen
Chương 40
Chương 41: Kết thúc mà ai cũng mong muốn (Ngoại Truyện)
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Tác giả có vài lời muốn nói
Phiên ngoại 1

Chương 48

2.7K 46 6
By HinagikuDinh

Chương 48: Phơi bày

Lam Linh nhìn Mẫn Phương ngồi trên ghế xe kế bên, khí tràng lạnh lùng tỏa ra mạnh mẽ, một lời cũng không nói. Đã vậy, qua kính xe nhìn thấy nàng mày nhíu lại suy nghĩ dữ dội, Lam Linh phì cười

" Hối hận rồi sao?!"

Nghe Lam Linh giễu cợt, Mẫn Phương cũng không nói gì vội mà mày càng nhíu lại gắt gao. Hối hận ư ?! đối xử tàn nhẫn như vậy với Hạo Thiên, nàng có thể không chút hối hận sao?! Nhưng vốn bản tính mặt than không hề thay đổi, Mẫn Phương vẫn như cũ không hề nói ra lòng mình, trong lòng nàng lúc này cũng đang rất muốn biết tin tức về Hạo Vi

" Đừng nhiều lời, đưa ta tới chỗ Hạo Vi nhanh lên...."

" Haha..." Lam Linh nghe vậy, cười sảng khoái, ánh mắt phát ra càng tàn nhẫn " Theo ý đại tiểu thư!!"

Chiếc xe cứ như vậy mà rơi vào im lặng, xe nhanh chóng chạy vào trong một căn biệt thự lớn xinh đẹp cùng sang trọng. Nhưng vị trí của nó lại là ngay dưới chân núi, sát trong rừng sâu, một nơi mà ít ai có thể tìm thấy được

Kiềm nén đi nhưng câu hỏi của chính mình không phát ra, Mẫn Phương nhíu mày đi theo Lam Linh vào một căn phòng khá lớn của tòa biệt thự.

Mặc kệ Mẫn Phương khoanh tay, kiềm nén tức giận nhìn mình, Lam Linh vẫn như cũ cười nhẹ. Nàng ngồi xuống một cái ghế bành lớn, tay đưa lên rớt cho mình một ly rượu, khóe miệng cong lên

" Tò mò lắm sao?!"

" Hạo Vi ở đâu?!" Mẫn Phương cố gắng bình tĩnh nói

Nhấm nháp ly rượu trong tay, Lam Linh vẫn chưa trả lời vội mà là bắt đầu với những câu hỏi mấu chốt nhất, những câu hỏi mà kết quả chính là khai sáng toàn bộ vấn đề

" Cô có biết Hạo Thiên là người của tôi gài vào không?!"

"..." Mẫn Phương nhíu mày, không phải vì sự thực nàng nghe được, mà là vì suy nghĩ câu trả lời " ... Điều đó không còn quan trọng nữa..."

Đúng vậy dù Hạo Thiên là người như thế nào cũng không xóa đi được việc anh từng giúp đỡ nàng rất nhiều, có thể nói là liều mạng vì nàng

" Cô có biết ai hại Hạo Vi năm năm trước không?!"

"...."

" Cô có biết, vì cái gì tôi biết tin tức của Hạo Vi không?!"

"....."

" Cô có biết đêm đó ở Newyork, thực sự.... thực sự là ai đã cứu cô không?!"

"....."

" Cuối cùng.... Cô có biết, Hạo Vi đã chịu đựng những gì trong suốt năm năm qua và hiện tại vẫn phải đang chịu đựng không?!"

"...."

"... Haha, Đinh Mẫn Phương.... Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Sống trong nhung lụa, sống trong sự bảo bọc, ngươi cái gì cũng không biết....."

Lam Linh cười phá lên, ánh mắt tức giận cùng ganh tức cùng cực nhìn Mẫn Phương, cả người đều bốc lên là sát khí

" Không liên quan đến ngươi...."

Mẫn Phương nhíu mày nói, với nàng ta, nàng cũng không muốn đi tranh luận

Lam Linh, nụ cười trên môi tắt đi, và thay vào đó là ánh mắt thương hại. Điều đó càng làm cho Mẫn Phương khó chịu hơn

" Ta từng rất ghen tỵ với ngươi, nhưng lúc này... ta cảm thấy ngươi thật đáng thương.... Đinh Mẫn Phương, ngươi thật rất đáng thương!!"

Sống có được tình yêu, tình thân, tình bạn lẫn tiền tài cùng danh vọng. Sống gần như là trên đỉnh cao của thế giới được mọi người xoay quanh. Vậy mà Đinh Mẫn Phương lại thật đáng thương.... Nàng ta một chút cũng không biết, một chút cũng không nhìn ra, số mệnh của nàng ta từ lâu chỉ là một trò chơi của mẹ mình.

Bị bịt tai, bị che mắt, tới người mình yêu cũng bị hại.... haha, người như vậy là đáng thương hay đáng hận đây?!

Nếu năm xưa không phải Lam Linh liều chết cứu Hạo Vi, nếu không phải Đinh Lãnh Chi từ trên người Hạo Vi thấy được hình bóng của Dương Chi, thì với thân phận là con gái Hạo Chấn Sơn, Hạo Vi chết mười lần cũng không đủ thỏa hận của Queen

Còn người con gái này, đại đại tiểu thư, sống trong nhung lụa..... vậy mà một chút nhân sinh cũng không có...haha, Đinh Lãnh Chi, bà tàn nhẫn một đời, cuối cùng đều là con gái bà gánh chịu....  

Cầm lấy một cái điều khiểm từ xa, Lam Linh bấm cho một chiếc TV cực lớn ẩn trong bức tường từ từ xuất hiện. Trên màn hình, cũng bắt đầu một đoạn phim... có thể nói là đoạn phim nhân sinh

Mở đầu chưa có hình ảnh mà là một đoạn đối thoại

Mẫn Phương tập trung nhìn mọi thứ diễn ra, khó hiểu cùng không hiểu được một chút không an lòng nhen nhói

" Hạo Vi!! Ta biết ngươi không biết ta là ai. Nhưng mà cũng không còn cơ hội để biết nữa đâu. Đua xe với ngươi, truy sát ngươi, tất cả đơn giản cũng chỉ là một trò chơi thôi! Những thứ đó dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng với ngươi! Phải không?!......" nữ nhân đó vẫn tiếp tục cười khẽ rồi nói tiếp ".... Màn cuối cùng, chỉ còn vài giây nữa là xảy ra thôi! Sát thủ ngự tỷ Hạo Vi, thương tình báo cho ngươi biết trước vậy!! Trong xe của ngươi, ta đã đặt bom rồi.... và nó sẽ nổ trong 10... 9....8....7...6..."

Tay Mẫn Phương siết chặt

Đoạn phim lại tiếp tục chuyển cảnh

Một chiếc xe lao nhanh xuống sườn núi, đâm mạnh xuống bùng nổ như một quả cầu lửa. Kẻ quay phim như được lệnh tiến lại gần, cách chiếc xe đang bốc chấy nghi ngút gần chục mét, ngay phía trên đám cỏ cao rậm rạp, thân hình Hạo Vi đầy máu như búp bê vải rách nát không chút sức sống....

Xem tới đây, Mẫn Phương nước mắt bắt đầu rơi

Đoạn phim lại chuyển cảnh....

Trong một bệnh viện màu trắng lạnh toát, trong một căn phòng bệnh được cách ly, đằng sau tấm kính dày là một bệnh nhân ngồi nơi đó, đầu tóc rũ rượi

Hạo Vi đứng bật dậy, cầm lấy cái ghế phang mạnh vào tấm kính, hét lên điên cuồng

" Thả ta ra.... thả ta ra.... Lũ khốn!! ...chết tiệt..."

Hiển nhiên, tấm kính là kính chống đạn nên không thể vỡ được

Chỉ thấy Hạo Vi bất lực, tay ôm chặt lấy đầu quỳ sụp xuống như một bệnh nhân tâm thần hét lên cùng rên rỉ

" Ta là ai.... ta là ai.... thả ta ra, ta muốn biết ta là ai....."

Nghe tới đây, Mẫn Phương mắt trợn tròn...

" Chị ấy...."

" Vì dư chấn của vụ tại nạn, Hạo Vi bị mất trí nhớ... mảnh vỡ trong não vẫn còn, khiến cho chị ấy luôn bị hành hạ...." Lam Linh bình thản trả lời

Chỉ là, nội dung mà nàng nói, không hề bình thản được như vậy. Hạo Vi, đã phải sống và bị giam giữ như một kẻ tâm thần suốt gần nữa năm trời trước khi có thể bình tĩnh lại

Mẫn Phương người run lẫy bẩy, ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm đầu..... tất cả những chuyện này là gì, rút cuộc là gì.... suốt mấy năm qua chuyện gì đã xảy ra.....

Cảnh lại đổi, máy quay phim đang quay lại hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp cùng lạnh lùng. Nàng đứng ngay đó, lấy những mảnh ghép súng ngắn ráp lại nhanh chóng rồi cầm súng bắn thật nhanh và nhắm trúng đích

Nhìn khuôn mặt Hạo Vi không chút cảm xúc hành động như một cái máy giết người, đến ngay cả Lam Linh còn thấy đau lòng, nói chi đến Mẫn Phương đây. Nàng chỉ biết ngồi đó, nhìn lên màn hình và khóc

Lại tiếp tục, là một đoạn ghi âm

" Ta là ai... Ta là ai, ta thật sự là ai... xin cô, Lam Linh... xin cô làm ơn nói cho ta biết ta là ai.... làm ơn...nói cho ta biết ta là ai?!..."

" Im đi ..... ngươi bị thương rất nặng, đừng nói nữa...."

" Không... chết cũng được... ta muốn biết ta là ai..."

Mẫn Phương nghe tới đây tức giận đứng bật dậy, hét vào mặt Lam Linh

" Tại sao ngươi không nói cho chị ấy biết?!...."

Lam Linh thấy nàng tức giận, khóe miệng lại cười lên, tay làm đưa lên miệng làm một dấu hiệu im lặng

" Suỵt...!!" ngón tay lại bí ẩn chỉ lên màn hình

Mẫn Phương nhíu mày quay đầu lại, trên đó, lại đang tiếp tục chiếu một đoạn phim.

Đây là một đoạn phim quay lén. Trên màn hình hiện lên một căn phòng tối tăm, trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn chiếu rọi. Có thể thấy được người đang ngồi xoay lưng lại trên chiếc ghế bành lớn. Chỉ thấy được bóng lưng của người đó, nhưng không hiểu sao lại khiến Mẫn Phương cảm thấy hết sức quen thuộc.

" Ngươi dám trái lệnh ta mà không giết Hạo Vi ??!"

Và thời khắc thanh âm người đó vang lên, Mẫn Phương cả người run run vô lực ngồi xuống ghế, ánh mắt mông lung thất thần nhìn lên màn hình.

Chiếc ghế chầm chậm quay lại, hiện ra khuôn mặt người đó

Quen thuộc , kiều mị, xinh đẹp cùng tàn nhẫn, nữ hoàng Khánh Hải Đinh Lãnh Chi

Mẫn Phương hai tay ôm đầu, bất lực nước mắt đã không còn có thể rơi được nữa.

Là bà ấy, tất cả mọi chuyện đều do bà ấy....

" Đinh Mẫn Phương... ngươi thật đáng thương, được mẹ mình bảo bọc... bảo bọc tới mức hại cả đời ngươi ... haha!!!"

" Tại sao lại là bà ấy...tại sao...."

Thanh âm được ghi lén trên màn hình tiếp tục phát ra.

" Nàng ta đáng chết, vậy mà ngươi lại không làm được?!.... thật xấu hổ ta bồi dưỡng ngươi bao nhiêu lâu!!" giọng nói của Đinh Lãnh Chi nghe không một chút cảm xúc, nếu có thì chỉ có cái gọi là sát khí phản phất

" Chủ nhân, xin bà... đừng giết Hạo Vi!!" Lam Linh cuối thấp đầu nói. Vì ở góc khuất nên không thể thấy được khuôn mặt nàng ta

"...."

" Hạo Vi là con gái ruột của người đó... là con gái ruột của Dương Chi!!!"

Cảnh lại một lần nữa thay đổi, đó là một căn phòng nhỏ u ám. Bên khung cửa sổ, Hạo Vi chỉ đơn giản ngồi đó, vắt chân lên bàn, hai tay thì đang cầm con dao gọt dũa một khối gỗ. Phía đối diện, Lam Linh nằm trên giường, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạo Vi suy ngẫm

" Nhiệm vụ vừa rồi thế nào?!"

Hạo Vi nghe hỏi, ánh mắt cũng không nhướng lên tý nào, chỉ ậm ừ trong miệng " Tạm được!!"

" Không muốn biết nhiệm vụ lần này sao?!"

"..." Khuôn mặt hơi ngẩn lên một chút, Hạo Vi hơi nhíu mày " Quan trọng lắm sao?!"

Lam Linh cười khanh khách, đứng dậy lấy ra một chiếc mắt kính mỏng cực giống thư sinh, nàng vươn người mang vào cho Hạo Vi

 " Lần này, chị sẽ phải giả trang thành vệ sỹ của Đinh Mẫn Phương, người thừa kế tập đoàn Thanh Phong Đinh gia!!" nói rồi cũng đồng dạng quay lưng rời đi

Mẫn Phương vừa nghe tới tên mình, cả người quay lại, ánh mắt không dám tin nhìn màn hình. Chỉ thấy nơi đó Hạo Vi dừng lại việc gọt gỗ của mình, thân mình tiến đến gần một cái gương lớn, tay cầm dao không cần nói hai lời từng nhát lại từng nhát đưa xuống. Mái tóc theo đó từ dài xõa xinh đẹp trở nên dần dần ngắn ngủn đi

" Đừng..... không thể như vậy được!!!" Mẫn Phương lẩm bẩm, mọi suy nghĩ của cô đã dường như đi quá sức giới hạn

Nơi đó trên màn hình ti vi, Hạo Vi quay người lại. Mái tóc đã được cắt ngắn, tự do nhưng không kém phần phóng khoáng, cộng thêm mắt kính trên sóng mũi. Đơn giản không cần thêm phụ trang, nhưng cũng khiến Mẫn Phương như hiểu ra tất cả.

 Người mà nàng luôn mong muốn suốt thời gian qua, đã ở bên nàng từ rất lâu rồi

Hạo Vi chính là Hạo Thiên....... Chính là Hạo Thiên....

Nhưng thiên lôi oanh đỉnh, Đinh Mẫn Phương quỳ sụp xuống, như không còn biết gì

Màn hình tv không biết vì sao đột nhiên bị một phát súng bắn từ xa bắn nát. Cánh cữa cũng đồng dạng bị bật mở. Nhưng tất cả điều đó dường như đã quá trễ, sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày

Lam Linh ngồi nơi đó, tay cầm ly rượu đỏ nhấm nháp, ánh mắt không giấu được là vui vẻ cùng một chút quật cường nhìn người đang chỉa súng vào mình

" Chào bà, Queen......!!"

Continue Reading

You'll Also Like

104K 10.3K 55
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
9M 234K 124
Tên Truyện: Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia. (Hoàn) Nhân Vật Chính: Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi Văn Án: Anh ông trùm Mafia Tần Gia Uy, là một người đàn ô...
64.8K 5.1K 35
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
381K 31.4K 137
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...