Longfic [Chuyển Ver] [BNior/J...

By Tram0622

15.8K 975 290

Au: @CBs_6104 Au edit: mị Parings: BNior, Jark Rating: PG - 13, HE Catergory: hường, ngược,.... Disclaimer: h... More

Comback
Giới thiệu
Chap 1: Tiếng sét ái tình
Chap 2: Chúng ta cùng về nhà
Chap 3: Nhà mới
Chap 4: Đi mua sắm
Chap 5: Gia đình mới
Chap 6: Hiểu lầm
Chap 7: Giận dỗi
Chap 8: Sự cố
Chap 9: Hòa giải
Chap 10: Tỏ tình với Tiểu Ân
Chap 11: Họp gia đình
Chap 12: Lễ tốt nghiệp
Chap 13: Tại sao
Chap 15: Gỡ rối
Chap 16: Sủng ái
Chap 17: Hắc đạo
Chap 18: Sinh nhật Chân Vinh
Chap 19: Trước hôn lễ
Chap 20: Hôn lễ (1)
Chap 21: Hôn lễ (2)
Chap 22: Tuần trăng mật
Chap 23: Viên mãn (End)
1' Pr Fic mới

Chap 14: Tức giận

518 35 19
By Tram0622

                                                                                    * Lâm Gia *

Lúc Gia Nhĩ trở về cũng đã 7h hơn. Trong ngôi biệt thự mà từ trước đến giờ luôn luôn có tiếng cười lại im lắng đến đáng sợ. Anh  nghĩ chắc là cậu đã đi ngủ rồi.

Gia Nhĩ bước từng bước lên phòng, hôm nay tâm trạng anh ko được tốt, nói đúng hơn là anh rất tức giận. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, gọi tên cậu:

- Tiểu Ân à~ - nhưng ko có tiếng trả lời.

Anh đóng cửa bước vào phòng, quét một lược khắp căn phòng, căn phòng rất yên tĩnh, chăn gối phẳng phiu ko có dấu hiệu đã được sử dụng, phòng tắm cũng chẳng thấy ai.

Cố giữ bình tĩnh, chạy khắp nhà tìm kiếm hình dáng nhoe bé của cậu nhưng mà anh cũng chẳng thấy ai, yên lặng đến kì lạ. Gia Nhĩ lo lắng, nhanh chóng gọi tất cả các ám vệ mà anh bố trí, người hầu, và cả quản gia:

- Nghi Ân đâu?- anh hỏi.

- Dạ...- tất cả bọn họ đều ngập ngừng chỉ có mỗi hai ám vệ phụ trách bảo vệ Nghi Ân lên tiếng.

- Nói- anh lại lãnh đạm trả lời.

- Cậu ấy...Xin lỗi thiếu gia, là thuộc hạ tắc trách, xin thiếu gia xử phạt- Đại Lâm trả lời.

- Nói rõ cho tôi, Nghi Ân đâu- anh gằn từng chữ.

- Tôi...- Đại Lâm hiện tại rất mâu thuẫn ko biết trả lời sao cho tốt.

- Mau nói- nhanh chóng cắt đứt lời nói của ám vệ, giọng nói của anh lạnh lẽo thấu xương.

-... Đi ... rồi...- Đại Lâm ấp úng trả lời.

- CÁI GÌ?? ĐI ĐÂU??- Gia Nhĩ gần như hét lên.

- Tôi...ko biết-ko phải là ko muốn nói nhưng Đại Lâm này đã hứa với cậu là ko được cho nhị thiếu gia biết thì anh sẽ giữ lời hứa.

- Ko biết...ta nuôi các người để làm gì hả. Phế vật- anh gầm lên. đập mạnh xuống bàn, cầm lấy bình hoa ném xuống, tức giận vung nấm đấm vào người của Cao Đại Lâm. Khóe miệng Đại Lâm chảy ra máu, toàn thân bị đánh đến bầm dập, anh ta loạng choạng ko phản ứng kịp nên ngã xuống đất, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt vì chưa bao giờ thấy nhị thiếu gia như vậy cả. Vhưa bao giờ nhị thiếu gia của họ lại tức giận đến đáng người như thế.

.

.

 Ko gian im lặng bao trùm, im lặng đến nghẹt thở. Bỗng anh nói:

- Đi tìm- hai chữ của anh có vẻ đơn giản nhưng nói lại có ý nghĩa 'lật tung ả Bắc Kinh cũng phải tìm cho được'. Tất cả bọn họ nghe xong đều nói' Vâng' rồi lui xuống. Đại Lâm đứng lên, Gia Nhĩ lạnh nhạt nói:

- Ko ên có lần sau.- xong, Gia Nhĩ bước ra ngoài, trông anh có vẻ lãnh khốc nhưng ai biết anh đang khó chịu , lo lắng nhường nào.

.

.

Anh bước đi, vừa bước xuống nhà, anh liền thấy chiếc Lamborghini của Chân Vinh. Lúc nhận được lá thư đã là 6h tối Chân Vinh đang làm việc liền nhanh chóng lao về. Đóng cửa xe liền lao đến chỗ Gia Nhĩ hỏi:

- Tiểu Ân...hộc...đâu...- khó khăn lắm Chân Vinh mới hoàn thành xong được một câu.

- Anh ko thấy, anh đã cho người đi tìm rồi- ngữ khí của Gia Nhĩ có vẻ gấp gáp.

- Thôi rồi.- đột nhiên Chân Vinh nói.

- Sao??- Gia Nhĩ hỏi.

- Em phải tìm Tể Phạm, Gia Nhĩ anh vào trong trước đi, em ra ngoài xe lấy đồ- Chân Vinh nói rồi rút điện thoại ra gọi.

Gia Nhĩ nghe lời cậu liền hiểu ý, bước vào nhà.

                                  * Điện thoại *

-"Alo"- bên kia có giọng nói truyền đến.

-"Tể Phạm, em ko thấy Nghi Ân đâu hết"- cậu nói.

-"Xảy ra chuyện gì??"- Tể Phạm hỏi.

-"Ban nãy, em nhận được lá thư của Nghi Ân, cậu ấy nói là đi đâu đó, cậu ấy ghi ko rõ lắm"- cậu tiếp tục lao về phía xe, tìm bức thư ấy.

-"Em đừng hoảng anh sẽ cho người đi tìm, hiện tại em đang ở đâu?"- anh đáp

-"Ân,em đang ở nhà"- cậu nói rồi cầm lá thư bước vào nhà.

-"Đợi anh"- anh có vẻ như đang bước đi, nghe loáng thoáng tiếng giày lộp cộp.

-"Dạ"- rồi cậu cúp máy.

.

.

                                                       * Trong nhà *

Gia Nhĩ và Chân Vinh ngồi đối diện nhau, Chân Vinh trầm tư một hồi cũng lấy lá thư đưa cho Gia Nhĩ. Trong thư viết một khúc:

" Chân Vinh

Xin lỗi vì tớ đi mà ko nói cho cậu biết. Tớ sẽ đi đâu đó một thời gian, tớ đi cùng bạn nên cậu yên tâm, đừng tìm tớ và cũng đừng nói cho Nhĩ biết. Chăm sóc tốt cho bản thân, tớ sẽ gọi cậu sau!

Tạm biệt!

Nghi Ân"

Gia Nhĩ đọc xong, lông mày nhíu lại, anh cảm thấy hình như Nghi Ân đã hiểu lầm gì đó rồi. Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Chân Vinh hoảng hốt, cơ thể cậu ko ngừng run, lưng đều ướt hết áo sơ mi dính vào da thịt vì ban nãy do cậu chạy về quá gấp nên cơ thể mới ướt như thế này.

.

.

.

'Cạch' Cánh cửa gỗ được mở ra, Tể Phạm từ bên ngoài đi vào. Anh bước đến cạnh Chân Vinh ngồi xuống vuốt lưng cậu, để tâm tình Chân Vinh bình tĩnh lại rồi hỏi:

- Sao rồi?

- Em đã phái người đi tìm nhưng vẫn ko tấy.- Gia Nhĩ thở dài rồi trả lời.

- Sao Nghi Ân lại đi?- anh kéo Chân Vinh lại ôm vào lòng rồi kêu ngwofi mang khăn đếm cho cậu.

- Em nghĩ cậu ấy đã hiểu lầm gì đó rồi- Gia Nhĩ ngã người xuống ghế sofa thở dài.

Cả ba lại ko nói gì vì họ đều đang ở thế giới riêng của mình,phía Phạm Vinh bầu ko khí có vẻ ổn hơn vì Tể Phạm ôm trọn Chân Vinh và lòng xoa lưng, nắm chặt lấy tay cậu, lau mồ hôi cho Chân Vinh, ít ra bên đây còn có ko khí ấm áp. Còn phía Gia Nhĩ thì mây đen, bão tố đầy trời, ko khí lạnh đến taasu xương. Gia Nhĩ rút điện thoại và gọi cho một người nào đó:

-"Tìm được chưa?"- người bên kia vừa nhấc máy anh liền hỏi.

-"Dạ, vẫn chưa thấy ạ"- đầu dây bên kia trả lời

-"Lật tung nơi này cũng ohari tìm cho ra"- giọng nói của anh rất lạnh lẽo.

-"Dạ..."- sau đó anh cúp máy. Người anh gọi tên là Tô Trắc Huy, trợ thủ đắc lực của anh, là cánh tay phải của anh.

.

.

.

Gọi xong, anh nói với Tể Phạm"

- Ca, phải làm sao- Gia Nhĩ cảm giác bản thân rất mệt mỏi, hai bên thái dương đều đau nhức như muốn nổ tung. Lo lắng khiến anh dần trở nên sợ hãi.

- Bình tĩnh, ca tìm giúp em- nh cũng đang rất lo lắng, dù sao anh cũng xem Nghi Ân là em trai mình, giờ em ấy có chuyện anh sao ko lo cho được. Lần trước chuyện của Chân Vinh đã khiến anh xém chút lật tung  cả Bắc Kinh rồi, nên giờ anh hiểu cảm giác của em trai mình, nó cần gì và phải làm gì.

- Em lên lầu trước- Gia Nhĩ nói rồi bước đi.

.

.

'Rắc' 'Bốp' ' Xoảng' ' Leng Keng'

Một loạt âm thanh phát ra từ thư phòng, Gia Nhĩ gần như phát điên, anh đập rất  hiều đồ.

Mệt mỏi ngả người xuống ghế, anh đang hoảng sợ, lo lắng cho Nghi Ân ,từ nhỏ cậu đã lớn lên trong sự bao bc của anh, anh sợ cậu sẽ ko chăm sóc tốt cho bản thân, hơn hết anh rất nhớ cậu, anh đau lắm, thì ra cậu ko tin tưởng anh, cậu vẫn mặc cảm tự ti như vậy, là anh ko tốt.

Lâm Gia Nhĩ ngồi đó, ko ngừng tự trác mình. Nếu như tiểu Ân mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng cũng ko thiết sống nữa, cậu la sinh mạng , là tương lai , là quá hứ, là cả cuộc đời của anh. Đoàn Nghi Ân là của Lâm Gia Nhĩ, nhất định phải tìm cho ra cậu.

.

.

Phía dưới Chân Vinh có hơi giật mình, Tể Phạm liền giữ cậu lại nói:

- Ko sao đâu, để nó phát tiết như vậy sẽ tốt hơn- anh nhẹ nhàng vuốt tóc Chân Vinh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu như để trấn an tinh thần của Chân Vinh, anh biết, Chân Vinh đang hoảng loạn nhưng cậu đang cố kiềm chế.

- Ừm, Tể Phạm a, Nghi Ân sẽ ko sao phải ko?- cậu thở dài xoay người lại.

- Đừng lo lắng, sẽ ko sao.- anh dịu dàng nói với cậu, chất giọng anh trầm ấm khiến Chân Vinh cảm thấy rất thoải mái.

- Ừm- cậu tựa đầu vào ngực anh để anh ôm trọn lấy mình.

- Trước hết chúng ta về phòng tắm rửa thay đồ nếu ko em sẽ bị cảm.- dù cho anh có lo lắng cho Nghi Ân nhưng anh cũng phải chăm sóc sức khỏa của Chân Vinh chứ.

Thế nên anh ôm cậu lên phòng giúp cậu tắm rửa thay đồ rồi bế cậu xuống ép ăn cơm. Ép mãi mà cậu chỉ ăn có một ít cháo khiến anh đau lòng vì bình thường cậu ăn rất nhiều, rất hoạt bát, năng động. Aizz, thật khiến cho Tể Phạm đau lòng.

.

.

Gia Nhĩ nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko hiểu tại sao. Anh gọi lớn:

- Người đâu.

- Dạ.- Rất nhanh ám vệ đã có mặt.

- Báo cáo tình hình trước đó của Nghi Ân cho tôi- Lâm Gia Nhĩ trầm giọng nói, nói

- Nhị ca... Đoàn thiếu gia sai khi thấy ngài đi thì ra ngoài dùng cơm tối. Xong, Đoàn thiếu gia tản bộ đến một công viên liền nhìn thấy ngài và một cô gái thân ật với nhau.- tên ám vệ báo cáo lại điểm mấu chốt cho anh biết.

- Thân mật???- Gia Nhĩ sửng sốt hỏi lại.

- Vâng- ám vệ trả lời như chém đinh chặt sắt.

- Ra ngoài- anh thở dài rồi nói.

- Dạ- thoáng chốc tên ám vê đã biến mất.

"Thôi rồi, em aasy hiểu nhầm rồi. Lại tự ti nữa rồi. Đáng chét, đúng ra mình ko nên đưa cô ta về."- Anh cố gắng hít thở , điều chỉnh hô hấp để ổn định tinh thần nếu ko anh sẽ giết người vô cớ mất.

.

.

Gia Nhĩ bước xuống, thấy ko khí có vẻ tốt hơn, anh nói:

- Chân Vinh, anh phải làm sao- Gia Nhĩ hỏi Chân Vinh vì cậu là người hiểu Nghi Ân nhất.

- Trước hết, nói cho em biết chuyện gì vừa xảy ra- Chân Vinh nói

- Em ấy nghĩ anh phản bội em ấy- anh thở dài.

- Phản bội?- Chân Vinh sửng sốt, cậu biết Gia Nhĩ lâu như vậy, với tính cách anh ấy thì chuyện này thật khó tin.

- Anh có việc nên ko đi ăn cùng em ấy, Nghi Ân ăn cơm tối xong thì đi tản bộ, em ấy đi đến công viên gần đó rồi...- Gia Nhĩ hơi do dự.

- Sao?- Chân Vinh nôn nóng hỏi.

- Nhìn thấy anh thân mật với người khác...nhưng thật ra là do lúc đó cô ấy tỏ tình với anh, rồi hôn anh làm anh trở tay ko kịp- hít thật ssaau, rồi Gia Nhĩ thành thật nói cho Chân Vinh nghe.

- Nhĩ ca, em thật sự bội phục Nghi Ân, cậu ấy thật kiên cường...- Chân Vinh thở dài, cậu ko nổi giận với Gia Nhĩ là vì cậu iểu người anh yêu nhất kaf Nghi Ân vì người ngoài cuộc luôn nhìn rõ và lí trí hơn người trong cuộc.

-??- Gia Nhĩ có vẻ ko hiểu.

- Trong trường hợp đó ai mà ko hiểu lầm cho được, cậu ấy đã chọn cách đi đâu đó để suy nghĩ mà ko làm ầm ĩ lên chứng tỏ cậu ấy rất mạnh mẽ- Chân Vinh nói tiếp.

- Nhưng anh phải làm sao- Gia Nhĩ lại hỏi.

- Anh bình tĩnh, chừng nào cậu ấy gọi em giúp anh hỏi, bây giờ cách tốt nhất là anh nên tìm cậu ấy để giải thích- Cậu nói.

-Ừm- anh thở dài.

- Nhĩ, em tính sao- Tể Phạm đột nhiên hỏi.

- Em sẽ nhờ họ giúp- Gia Nhĩ nói. Họ có nghĩa là NichKhun, Bạch Hiền, Bam Bam, Vinh Tể cì có lẽ Nghi Ân sẽ gọi cho Thụ Line, cậu là người rất tâm lý, hay suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, nên có thể cậu sợ Thụ Line lo lắng cho mình mà gọi cho họ.

- Ừm- Tể Phạm trả lời.

Gia Nhĩ liền gọi cho Công Line nhờ trợ giúp.

Continue Reading

You'll Also Like

333K 19.3K 41
You live in a different time zone Think I know what this is It's just the time's wrong
28.9M 916K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...
118K 302 25
here are some of my horny thoughts as a trans man with a pussy. snap if you wanna sext ;)
4.8M 255K 34
Those who were taken... They never came back, dragged beneath the waves never to return. Their haunting screams were a symbol of their horrific death...