Chap 14: Tức giận

518 35 19
                                    

                                                                                    * Lâm Gia *

Lúc Gia Nhĩ trở về cũng đã 7h hơn. Trong ngôi biệt thự mà từ trước đến giờ luôn luôn có tiếng cười lại im lắng đến đáng sợ. Anh  nghĩ chắc là cậu đã đi ngủ rồi.

Gia Nhĩ bước từng bước lên phòng, hôm nay tâm trạng anh ko được tốt, nói đúng hơn là anh rất tức giận. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, gọi tên cậu:

- Tiểu Ân à~ - nhưng ko có tiếng trả lời.

Anh đóng cửa bước vào phòng, quét một lược khắp căn phòng, căn phòng rất yên tĩnh, chăn gối phẳng phiu ko có dấu hiệu đã được sử dụng, phòng tắm cũng chẳng thấy ai.

Cố giữ bình tĩnh, chạy khắp nhà tìm kiếm hình dáng nhoe bé của cậu nhưng mà anh cũng chẳng thấy ai, yên lặng đến kì lạ. Gia Nhĩ lo lắng, nhanh chóng gọi tất cả các ám vệ mà anh bố trí, người hầu, và cả quản gia:

- Nghi Ân đâu?- anh hỏi.

- Dạ...- tất cả bọn họ đều ngập ngừng chỉ có mỗi hai ám vệ phụ trách bảo vệ Nghi Ân lên tiếng.

- Nói- anh lại lãnh đạm trả lời.

- Cậu ấy...Xin lỗi thiếu gia, là thuộc hạ tắc trách, xin thiếu gia xử phạt- Đại Lâm trả lời.

- Nói rõ cho tôi, Nghi Ân đâu- anh gằn từng chữ.

- Tôi...- Đại Lâm hiện tại rất mâu thuẫn ko biết trả lời sao cho tốt.

- Mau nói- nhanh chóng cắt đứt lời nói của ám vệ, giọng nói của anh lạnh lẽo thấu xương.

-... Đi ... rồi...- Đại Lâm ấp úng trả lời.

- CÁI GÌ?? ĐI ĐÂU??- Gia Nhĩ gần như hét lên.

- Tôi...ko biết-ko phải là ko muốn nói nhưng Đại Lâm này đã hứa với cậu là ko được cho nhị thiếu gia biết thì anh sẽ giữ lời hứa.

- Ko biết...ta nuôi các người để làm gì hả. Phế vật- anh gầm lên. đập mạnh xuống bàn, cầm lấy bình hoa ném xuống, tức giận vung nấm đấm vào người của Cao Đại Lâm. Khóe miệng Đại Lâm chảy ra máu, toàn thân bị đánh đến bầm dập, anh ta loạng choạng ko phản ứng kịp nên ngã xuống đất, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt vì chưa bao giờ thấy nhị thiếu gia như vậy cả. Vhưa bao giờ nhị thiếu gia của họ lại tức giận đến đáng người như thế.

.

.

 Ko gian im lặng bao trùm, im lặng đến nghẹt thở. Bỗng anh nói:

- Đi tìm- hai chữ của anh có vẻ đơn giản nhưng nói lại có ý nghĩa 'lật tung ả Bắc Kinh cũng phải tìm cho được'. Tất cả bọn họ nghe xong đều nói' Vâng' rồi lui xuống. Đại Lâm đứng lên, Gia Nhĩ lạnh nhạt nói:

- Ko ên có lần sau.- xong, Gia Nhĩ bước ra ngoài, trông anh có vẻ lãnh khốc nhưng ai biết anh đang khó chịu , lo lắng nhường nào.

.

.

Anh bước đi, vừa bước xuống nhà, anh liền thấy chiếc Lamborghini của Chân Vinh. Lúc nhận được lá thư đã là 6h tối Chân Vinh đang làm việc liền nhanh chóng lao về. Đóng cửa xe liền lao đến chỗ Gia Nhĩ hỏi:

Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Bảo bối, em là của anhWhere stories live. Discover now