Chap 4: Đi mua sắm

553 44 3
                                    

Thật to thật đẹp, đó là những gì Ân ca có thể nghĩ khi đặt chân vào ngôi nhà này, hay là căn phòng của Nhĩ Nhĩ biệt danh mà cậu vô tình đặt cho anh nhưng thấy anh ko phản đối mà còn nở nụ cười với cậu khiến cậu cảm thấy nội tâm xao động, trong lòng thật ấm áp. Mặt khác cậu cảm thấy căn phòng của Gia Nhĩ thật đẹp, màu chủ đạo trắng, xanh khiến người ta có một cảm giác thoải mái vô cùng. Loay hoay một lúc với đống đồ trên tay mà vừa nãy cậu cùng Gia Nhĩ sắp xếp trong cô nhi viện về. Cậu thật ko ngờ Nhĩ ca lại có thể ôn nhu như vậy trong nhất thời làm tim cậu xao động. Quần áo với những thứ linh tinh cậu ko mang theo vì Gia Nhĩ bảo ko cần, bất tri bất giác cậu lại nghe lời Gia Nhĩ cậu cũng thật ko biết tại sao. Đang chìm trong thế giới riêng của mình thì có người gõ lên lưng cậu khiến cậu la lớn lên:

- Á á á!! Ma kìa!! Nhĩ ca ơi cóa ma kìa!! Oa oa , ma ơi đừng bắt con mà!! Hu hu! Nhĩ ca ơi!!!!!!!!!!

Gia Nhĩ ngây ngẩn vì những hành động này của cậu, sao anh lại cảm thấy nó thật đáng yêu. (Muội: Nhĩ say nắng Ân mất ùi). Lại còn gọi tên anh nữa anh thật cảm thấy hạnh phúc nha~

- Không phải là anh Nhĩ ca không phải ma đâu. - Anh thật sự phải nén cười a.

- Hic hic! Nhĩ Nhĩ lừa em!! Hông chơi với Nhĩ Nhĩ nữa!! Hứ! - Nai con xù lông rồi nha~, đáng yêu quá đi. Lại còn bộ dạng "ta đây ứ thèm quan tâm" lại còn bĩu môi nữa chứ. Sức chịu đựng anh có giới hạng a. Anh vươn tay xoa đầu cậu bảo:

- Tiểu Ân đừng giận nga~. Nhĩ ca xin lỗi . Ngoan. -Vuốt tóc của Nghi Ân thật thích. Rồi nhìn cậu một chút, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi kéo dậy:

- Chúng ta đi mua sắm nga~. - Giọng điệu rất ôn nhu rồi nhìn xoáy vào mắt cậu. Cậu đâu biết được anh chỉ dành ánh mắt này cho riêng mình cậu giọng nói và cả những cử chỉ đầy yêu thương này cho cậu chỉ mình cậu thôi.

- Vâng. - Rồi ngước đôi mắt lên nhìn anh làm anh thật ko đỡ nổi. Ánh mắt này là sao, sức chịu đựng của anh có giới hạn nha.

- Đi thôi. - Rồi kéo cậu đi ra khỏi phòng .

Được vài bước cậu dừng lại kéo góc áo anh:

- Anh ơi~, còn Chân Vinh thì sao!

- Lát anh Tể Phạm sẽ đưa Chân Vinh đi, giờ chúng ta đi trước ha. Chúng ta đi mua đồ cho em.

- Dạ. Nhanh chóng gật đầu rồi theo anh ra ngoài

Chân Vinh ở đây cảm thấy rất thoải mái nha, rất vui nữa. Cậu hỏi Tể Phạm rất nhiều thứ a. Nào là "Đây là gì vậy..?" "Anh Phạm Phạm ơi cái này chơi được ko?" ..v.v.. Rất nhiều thứ nữa nhưng cuối cùng chưa kịp để anh trả lời thì cậu đã bị thu hút bởi chiếc giường kingsize của anh rồi leo lên đó nằm ngủ luôn. Anh thật ko hiểu nổi nhưng cũng chậm rãi mà nằm xuống ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ, khóe môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Khoảng khắc này anh cảm thấy nó thật đẹp, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, cảm giác này là gì có phải là anh đã thích cậu hay không. Anh chưa xác định được nhưng anh có thể khẳng định rằng mình cần phải bảo vệ cậu, ko thể để cậu đau lòng hay tổn thương mà rơi lên nếu ko anh sẽ hối hận. Và sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình. (Muội: iu lun ròi chứ thích gì nữa)

Gia Nhĩ cùng Nghi Ân rất nhanh đã đến trung tâm mua sắm, trung tâm này là do ba anh mở nên mọi người vừa nhìn thấy cậu liền hô Nhị thiếu gia. Nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu với khuôn mặt ko biểu cảm thôi. Để ý mới thấy bên cạnh nhị thiếu gia còn có một cậu bé rất đáng yêu nha đôi mắt to tròn như mắt nai chớp chớp rồi thoát khỏi cái nắm tay của Gia Nhĩ rồi chạy đi xem gì đó. Họ có thể thấy được cử chỉ ôn nhu mà nhị thiếu gia dành cho cậu bé này từ cái nắm tay đến ánh mắt. Thật khiến cho họ cảm thấy ko thể tin nổi nha, nhị thiếu gia lạnh lùng đối xử ôn nhu với một cậu bé thậm chí là nở nụ cười, thật là khó tin. Nghi Ân thấy nơi này rất đẹp nha, có cả đài phun nước rất to ở giữa trung tâm nữa kìa thật là đẹp a, nó đã khơi dậy bản tính tò mò của cậu. Cậu chạy khắp nơi xem thứ này thứ kia cho đến khi Nhĩ Nhĩ của cậu bước đến nắm lấy tay cậu đưa cậu đi đến một cửa hàng tên WOLO. Gia Nhĩ chọn được hơn 50 bộ quần áo và rất nhiều những phụ kiện như đồng hồ, giày nón..v.v..

Chúng rất đẹp nga~. Gia Nhĩ kéo cậu đi một hồi rồi quay sang nhìn cậu hỏi:

- Tiểu Ân đói bụng chưa, chúng ta đi ăn nhé.

Cậu đang rất đói nên nhanh chóng gật đầu cái rụp. Thế là Nhĩ ca lập tức hỏi cậu:

- Em muốn ăn gì?

- Em không biết~

- Vậy mình đi ăn sushi nha!

- Dạ~. - Rồi cười với anh. Một nụ cười của thiên thần. Thật xinh đẹp , nhẹ nhàng và thuần khiết. Bây giờ anh thật mún đem cậu ôm vào lòng không cho ai nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười này ngoài anh ra ko ai được phép thấy cả!!

Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Bảo bối, em là của anhWhere stories live. Discover now