Chap 1: Tiếng sét ái tình

1.1K 58 11
                                    

Hôm nay là một ngày rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa bay khắp nơi. Thời tiết trong xanh khiến tâm trạng của Chân Vinh càng thêm vui. Cô giáo nói hôm nay sẽ có rất nhiều người đến thăm chúng ta nên Tiểu Vinh cảm thấy rất vui không phải vì bạn hy vọng bạn được một gia đình nào đó nhận nuôi chỉ vì bạn muốn làm quen thêm bạn mới nên hôm nay tâm trạng bạn đặc biệt vui vẻ. Bởi vậy từ sáng sớm tinh mơ bạn đã dậy rồi đi lô lun Nghi Ân dậy. Đáng răng, thay đồ,.... rồi bạn đi ra ngoài vườn kéo theo Tiểu Ân đang ngu ngơ như bò đeo nơ ra ngoài.

Vừa xuống đến nơi tiểu Ân quay sang hỏi bạn:

- Làm gì mà gấp vậy tiểu Vinh nói tớ biết đi!! - Gương mặt Nghi Ân thật sự có thể miêu tả bằng một chữa "đơ"

- Tiểu Ân thật đãng trí cậu quên hôm nay sẽ có người đến chơi với chúng ta sao. Cô giáo nói chúng ta sẽ có quà nữa đó vui quá đi!! Á...ưm..ưm!! - Vẻ mặt cực kì phấn khởi nhưng được thay bằng vẻ mặt nhăn nhó ngay lập tức vì bị người bạn thân tên Nghi Ân dùng tay bịt miệng

- Cậu hâm à!! Cậu có biết mới sáu giờ sáng không, rất nhiều người còn chưa thức!! Hét toáng lên như vậy làm gì!! - Vẻ mặt của Nghi Ân bây giờ cũng không khá hơn là bao.

- Thả..ra..ưm! - Nghi Ân hốt hoảng buông tay ra, nhìn Chân Vinh sau đó mới nói

- Cậu có sao không tiểu Vinh, tớ xin lỗi - Nhìn vẻ mặt của Nghi Ân như vậy Chân Vinh cảm thấy thật dễ thương.

- Tớ không sao! - Sau đó nở một nụ cười.

- Vậy là tốt rồi! - Nghi Ân cũng nở một nụ cười

-Brư..lạnh quá!! - Tiểu Ân tớ lạnh quá! Chu chu môi còn thổi thổi thêm mấy cái

- Cậu còn nói cậu nhìn xem cái áo của cậu vừa ngắn vừa mỏng cậu lại không mặc áo khoác! - Nghi Ân tức giận rồi. Cậu rất thương Chân Vinh, cậu giống như một người anh của Chân Vinh lúc nào cũng quan tâm Chân Vinh.

- Tiểu Ân đừng giận Vinh Vinh mà Vinh Vinh ko dám nữa. Vinh Vinh biết tiểu Ân thương Vinh Vinh nhất mà!! Đừng giận mà nha! - Lại còn làm vẻ mặt cún nữa chứ

- Được rồi đi vào trong thôi lát nữa mình mới xuống ha!! Tiểu Vinh ngoan!!

Sau khi dẫn Chân Vinh lên lầu hai đứa lại cùng nhau ôm gấu bông ngủ

Ngủ được một chút thì đã là 8 giờ sáng. Các cô lại lên đánh thức hai bé này dậy. Lại vào nhà vệ sinh chỉnh lại một chút rồi xuống lầu ăn sáng sau đó ra ngoài vườn chơi. Chớp mắt đã 10:00 có một vài chiếc xe đậu trước cổng Chân Vinh thật vui nha!!

Trong xe có hai cậu con trai một người với khuôn mặt băng lãnh đang bị thu hút bởi cái nét dễ thương và phấn khích của ai kia mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đột nhiên lại lỡ mất một nhịp khóe môi cũng bất giác mà cong lên. Người còn lại cũng lạnh lùng nhưng gương mặt có nét dịu dàng hơn đôi chút cũng đang hướng về phía bên đó mà nhìn sang cậu con trai với đôi mắt nai to tròn chớp chớp trông thật đáng yêu tim đập rộn ràng như trống.

Xuống xe bước vào trong hai người không nhanh không châm bước đến và ngồi vào băng ghế đá gần đó. Một lát Tể Phạm lại nhìn qua cậu bé đó rồi nhanh thu hồi tầm mắt. Gia Nhĩ bên cạnh cũng vậy. Chân Vinh thấy hai anh cao cao đó nên kéo theo Ân ca lại làm quen. Nhanh chân bước đến cả hai còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng:

- Em chào các anh!! - Cả hai rất đồng thanh hô to

- Chào em!! - Hai người khá bất ngờ nhưng cũng sớm định thần lại. Tể Phạm biết mình thích cậu nhóc này và Gia Nhĩ cũng biết mình thích Nghi Ân.

- Em tên gì?- Đây là một câu hỏi hết sức đáng ngạc nhiên với những người quen biết Tể Phạm. Vua kiệm lời nói chuyện và còn là đầy đủ vế câu nhất thời bọn họ cảm thấy máu huyết không thông.

- Em tên Phác Chân Vinh. - Kèm theo một nụ cười hình chữ nhật. Nụ cười này lại làm cho tim Tể Phạm trật một nhịp.

Phía Nhĩ Ân cũng nhanh chóng làm quen. Sau đó Tể Phạm bất ngờ năm tay Chân Vinh hướng về phía Gia Nhĩ nhướn mày ý bảo là còn em. Gia Nhĩ cũng hiểu ý anh nên xoay qua:

-Tiểu Ân cậu đi theo tớ nhé!!

- Hả? - Chưa kịp tiêu hóa thì đã bị Gia Nhĩ lôi đi.

Hai người kéo Nghi Ân và Chân Vinh đi sau mình trong tình trạng "đơ" của hai bạn. Tể Phạm bước đến kép gấu áo của ba anh rồi thì thầm nhỏ vào tai ông rồi chạy đến bên cạnh Chân Vinh.

Người đàn ông cũng nở một nụ cười rồi bước đi. Đến phía cô giáo nói một số điều rồi đi theo cô. Hai bạn nhìn thấy vậy không khỏi bất ngờ nên Ân quay sang hỏi Nhĩ:

- Ca? Anh ấy nói với ông gì vậy? Chu chu môi nữa chứ. - Gia Nhĩ thật muốn cắn một phát vào cái môi đó quá đi mất.

- Anh ấy nói muốn đưa cậu em trai nhỏ đó và anh muốn đưa em về nhà!

- Hả? Các anh muốn đưa em với Tiểu Vinh về nhà!!

Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Bảo bối, em là của anhWhere stories live. Discover now