[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huy...

By MinTerm

52.9K 4.8K 617

Văn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những... More

Chương 1: Khởi đầu của tất cả
Chương 3: Bạc và cành hồng trắng
Chương 4: Scarborough fair - Bài ca dành cho hai người
Chương 5: Trăng tròn
Thông báo
Chương 6: Cái chết là bản tình ca ngọt ngào nhất
Chương 7: Xúc cảm
Chương 8: Tình độc
Chương 9: Màu xanh trong đôi mắt
Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)
Chương 11: Máu và con dao trân quý
Chương 12: Em là ai?
Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam
Chương 14: Này... đau đớn... đối với em là gì?
Chương 15: Một chút ngọt ngào
Chương 16: Ái tình, hay ám ảnh?
Chương 17: Lời hứa của đôi ta
Chương 18: Nhất sinh nhất thế
Chương 19: Điệu nhảy dưới bầu trời xanh
Chương 20: Hình xăm đen và cây táo đỏ
Chương 21: Ấn kí của quỷ dữ
Chương 22: Con rắn và chàng Adam
Chương 23: Cắn nuốt (H)
Chương 24: Mau đến đây
Chương 25: Người phụ nữ cuối cùng
Chương 26: Vỡ vụn một cách hoàn mỹ
Thông báo (2)
Chương 27: Nhân cách bí ẩn
Chương 28: Bạch Tuyết của ta
Chương 29: Hắc điểu
Chương 30: Hôn quân
Chương 31: Vandead Carnival (1): Sweets and horror
Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death
Chương 33: Vandead Carnival (3): Nightmare
Chương 34: Cổ tích
Chương 35: Âm mưu hoàn hảo
Chương 36: Sụp đổ
Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm
Chương 38: Merry - go - round
Chương 39: Nụ cười
Chương 40: Midnight beauty - Everlasting love
Phiên ngoại 1: Giá y rực đỏ
Phiên ngoại 2: Bàn về việc một thằng đàn ông có con
Phiên ngoại 3: Những người mẹ (1)
Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)
Lời nói cuối cùng của mỗ tác giả - Toàn văn hoàn

Chương 2: Kẻ đồng hành cùng hắc ám

3.6K 208 34
By MinTerm

Tòa nhà cổ kính ẩn hiện trong rừng cây rậm rạp. Nó xuất hiện dưới ánh chiều tà xinh đẹp đến thế. Từng ô cửa kính, từng cái cây, mọi thứ đều toát ra vẻ cổ xưa, hơi thở nặng nề bao trùm lên tất cả. Có người nói, tòa nhà đó có ma ám, có người nói, tòa nhà đó là của một vị chủ nhân không bao giờ thấy mặt. Ngọn gió lạnh lẽo rít gào trên mái của tòa nhà xinh đẹp đến kì lạ ấy tạo nên cho người ta một cảm giác rùng rợn đến đáng sợ.

Cổ xưa

Âm trầm

Đáng sợ

Đó chính là những từ người xung quanh thường dùng để tả về nó. Có chăng chỉ là khách qua đường mà thôi, vì toàn bộ vùng đất xung quanh căn nhà này đều thuộc sở hữu của vị chủ nhân thần bí đến quỷ dị ấy.

Bước ra khỏi chiếc limo sang trọng, nàng chầm chậm sải bước vào "căn nhà quỷ dị" ấy.

Tiếng giày bốt vang lên lanh lảnh.

Scarlet là một cô gái rất đẹp. Một đôi mắt màu hổ phách sâu như biển rộng. Dung nhan điệt lệ cùng khóe môi hơi nhếch, tựa tiếu phi tiếu. Mái tóc dài màu đen tung bay theo làn gió, mang theo mùi tử đinh hương nhàn nhạt mà lại sâu lắng động lòng người.

Váy dài quá gối màu đen, đôi giày da cùng màu tôn lên mắt cá chân tinh xảo cùng là da trắng ngần. Đầu nàng đội một chiếc mũ có mạng che bằng ren, làm cho khuôn mặt nàng như ẩn như hiện. Kiêu sa, cổ điển, đẹp đến kinh động lòng người.

"Cộc cộc cộc... " - Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Đợi ba giây sau, lại tiếp tục gõ ba cái. Vẫn cứ tiếp tục gõ cửa theo tiết tấu như vậy, một lát sau, cánh cửa mở ra, một lão quản gia đứng ở đằng sau cánh cửa ấy.

"Xin chào? Cô là...?"

"A, chào ngài, ta là con gái của nhà Alexander, Scarlet A.D Alexander, mẹ ta yêu cầu ta đến nơi đây để gặp gỡ "bạn bè mới" của ta."- Gật gật đầu xem như chào hỏi, nàng nói. Lễ nghi quý tộc được bộc lộ một cách thuần thục.

"Nếu vậy thì, mời ngài vào, tiểu thư."- Vị quản gia cúi đầu cung kính, đứng sát qua một bên nhường lối cho nàng vào.

Dù sao cũng không thể không thèm gõ cửa mà tự tiện đi vào, dù sao đây cũng là nhà người lạ. Scarlet khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, tiếng giày bốt va lạch cạch nền nhà cẩm thạch.

"Ầm ì..." -Tiếng sấm sét vang lên, thế là trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt.

"Cộp..." - Tiếng giày cao gót dừng lại, nàng đang đứng trước một căn phòng khách được trang trí theo phong cách Tây Âu cổ điển. Scarlet nhìn quanh, rồi đột ngột phát hiện, khí tức của lão quản gia, đã biến mất.

"Bất ngờ nha..."- Xoa xoa khóe mắt, nàng cười cười.

"Hửm? Ai kia?" - Nàng nhìn thấy một người đang nằm trên ghế sopha sát cửa sổ. Mái tóc hơi rối màu đỏ, khuôn mặt đẹp như tạc với sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc tình. Ánh sáng như xé toạc màn đêm của tia sét vụt qua, chiếu vào mặt hắn, làm vẻ đẹp ma mị kia như được thêm vào một phần quỷ dị.

Có vẻ như hắn đang ngủ? Nàng bước lại gần.

"Ồ...? Hoàn toàn không có tiếng tim đập?"- Nàng lẩm bẩm. Thực kì lạ, nàng có thể ngửi thấy mùi đồng loại trên người hắn, mùi của những tên điên tàn bạo, mùi hương mang tính xâm lược của những kẻ mạnh. Gia tộc Alexander được Thượng đế thiên vị mà phú cho giác quan cực tốt, tốc độ, sức mạnh và khả năng chiêm tinh. Scarlet tò mò lại gần.

Hắn.... chết chưa?

Hửm? Làn da trắng tái một cách kì lạ, tim không đập, hơi thở mang mùi máu nhàn nhạt. Hắn.... là một Huyết tộc.

"..." - Đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên, "cái người" ấy vùng dậy với một tốc độ kinh người, kéo nàng lên ghế và rồi đè nàng dưới thân.

"Ai đây? Con mồi mới à?" - Một đôi mắt màu xanh pha vàng tà tứ nhìn chằm chằm nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi môi khiêu gợi khẽ nhếch lên một đường cong khát máu.

"Thực thơm đâu? Ồ? Mùi tử đinh hương... à?"- Hắn khẽ cúi người, tay nắm chặt lấy cổ nàng, đầu lưỡi đảo loạn trên xương hàm, răng nanh lộ ra, sắc bén.

"Con mồi, ngươi sẽ trở thành vật sở hữu mới của bổn thiếu gia ta." - Hửm, mùi máu này... khang khác? Thơm hơn của loài người, ngọt ngào hơn của loài người... Lực đạo trên cổ nàng dần dần thả lỏng, đầu lưỡi đỏ tươi dần dần đảo xuống cổ nàng làm Scarlet cảm thấy có chút nhột. Rồi tên ma cà rồng đang đè trên người nàng há miệng, hơi thở lành lạnh phả lên làn da non mịn làm cho nó khẽ run rẩy...

"Bụp..."

"Sakamaki Ayato, nếu ngươi muốn thỏa mãn cái dục vọng đê hèn của ngươi thì lên phòng mà làm. Đừng có tùy tiện phát dục ở phòng khách giúp ta, nơi này là nơi tiếp khách."

Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên đồng thời với một giọng nói trầm tĩnh pha thêm một chút không kiên nhẫn.

"Thật tình... não ngươi là não dơi à? Một chút lịch sự cũng không có..."- Hắn ta lầm bầm, bằng khẩu âm chuẩn mực cùng kính ngữ cổ xưa. Miệng.... thật sự rất độc.

"...."

Lúc này kẻ vừa mới xuất hiện mới phát hiện được loại không khí tĩnh mịch kì lạ của căn phòng. Hắn ghé mắt, đồng tử hơi mở lớn khi thấy dưới thân tên tóc đỏ vốn chả có ai cả.

Sakamaki Ayato, nếu đó thực sự là tên của hắn, đang nhìn trừng trừng cái bóng hình đang ngồi vắt chân trên ghế sopha cách đó không xa.

Thoát khỏi hắn một cách nhanh chóng, đến mức hắn có chút không phòng bị được.

Kẻ này là ai?

Bình tĩnh chỉnh lại y phục có hơi xộc xệch do bị tấn công bất ngờ, nàng ngước mắt lên, ném tia nhìn tò mò hướng về phía nơi phát ra âm thanh kia.

Ồ, là một ma cà rồng khác. Đôi mắt màu ruby thâm trầm mà sâu lắng, mái tóc tối màu mềm mượt. Cặp kính hình vuông đầy nghiêm khắc, sắc bén đến ghê người.

"Ối chà chà, ối chà chà, ai đây ai đây? Em vừa vào thôi mà mùi thơm của em đã lan đến tận phòng ta rồi đấy, cục cưng ạ...~" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, thanh âm ngọt nị say lòng người. Hương hoa đào đê mê phả vào cổ Scarlet, câu dẫn nhân tâm.

Tóc dài chấm vai màu nâu nhẹ, mềm mại như tơ tằm thượng hạng. Đôi mắt phượng đào hoa màu ngọc lục bảo, nốt ruồi đa tình bên khóe môi cùng nụ cười mị hoặc không bao giờ tắt.

"Teddy à, em có ngửi thấy mùi thơm đó không? Thật quyến rũ..." - Một giọng nói trầm trầm mềm mềm vang lên bên tai nàng. Một thứ gì đó ấm áp, nhưng ẩm ướt lướt qua lướt lại trên cổ nàng, thực nhột...

Một thiếu niên xinh đẹp, làn da trắng tái làm tôn lên vẻ đẹp tinh xảo của cậu. Một búp bê sứ tuyệt trần, cùng nụ cười quỷ dị đầy ám ảnh trên môi, khiến người ta trầm mê, sẩy chân mà rơi vào Địa Ngục.

"Nfu...ta nên gọi em là gì nhỉ? Bitch-chan chăng? Nào, nói ta nghe xem, cưng là ai?"- Cầm lấy một bàn tay của nàng mà chơi đùa, hắn cười nhẹ, hỏi. Đuôi mắt nhếch lên mị hoặc, đồng tử xanh sẫm kia như lóe sáng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng.

"Nè, con mồi, ngươi là vật sở hữu của bổn thiếu gia ta!" - Răng nanh uy hiếp mà đâm đâm vào cổ nàng, Huyết tộc cao ngạo nói. Một lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu và xâm lược, hắn hoàn toàn bộc lộ ra bản chất ngông cuồng của loài ma cà rồng, một kẻ thừa kế hoàn hảo.

"Hừ, một con hôn thê ngu ngốc nữa hả?" - Một giọng nói từ tính pha chút tức giận vang lên, một ma cà rồng khác với mái tóc bạch kim pha hồng đang bực bội nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt mà nhìn nàng. Mái tóc đó..... như sáng lên trong sự chau chuốt tỉ mỉ của tự nhiên. Con ngươi đỏ trầm như loại rượu vang đỏ thuần túy nhất.

"Hẳn là vậy rồi. Haha, cô tự nhìn lại mình đi. Ai đời lại mặc đồ tang của loài người để đi đến hầm mộ của chính mình đâu? Haha cười chết ta mất."- Thiếu niên tóc đỏ nói rồi ngửa đầu cuồng tiếu.

"Haha..."

"Nfu..."

Tiếng cười bâng quơ vang lên. Có chút trêu đùa, cũng có chút chế nhạo.

Nàng cúi đầu, hàng mi khẽ run rẩy.

A...? Có người chế nhạo nàng?

Scarlet đột ngột biến mất trong sự bao vây không kẽ hở của ba tên dơi nào đó, và rồi xuất hiện ngay bên cạnh thiếu niên vừa tới.

Tay nhỏ trắng ngần vươn tới trước, luồn tay vào mái tóc hắn, xoa nhẹ rồi lại xoa nhẹ. Và đúng như cảm giác của nàng, nó thực sự..... tinh tế đến bất ngờ.

Một Huyết tộc thuần chủng... lúc nào cũng hoàn mỹ như vậy?

"Nga? Tóc của ngươi..... thật đẹp đâu?" - Giọng nói thanh thanh như vàng anh xuất cốc lại nồng đậm mùi vị lười biếng mềm mại của nữ nhân, làm cho những vị thuần chủng cao quý ở đây một trận bất ngờ. Nhịn được khiêu khích. Con bé này.... thực sự rất bình tĩnh? Cô ta... là ai?

Trong lúc đám dơi ở đây đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, tay nàng vẫn tiếp tục chuyển động. Ta vò a vò, thật mềm mại đâu? Nàng cứ vò mãi vò mãi như thế, cho đến khi tên nào đấy giật mình, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tầng màu đỏ yên chi, rồi thô lỗ mà đẩy nàng ra, Scarlet mới vừa lòng.

"Muốn chết à con này?!"- Têm tóc trắng nói rồi bất ngờ vung nắm đấm tới. Nàng nhếch môi rồi lùi ra xa. Haha.... thích nhất là trêu chọc cái thể loại tsundere như hắn nha~

"Cô gái, nếu cô không phiền, mau dừng hành động đó lại. Hẳn là gia giáo nhà cô đã dạy cho cô biết thế nào là lịch sự, đúng chứ?"- Huyết tộc mang mắt kính lúc nãy lạnh lùng lên tiếng. Hắn vẫn đứng bên cầu thang nãy giờ, như thường lệ mà quan sát hành động lố bịch của đám em trai đối với bình máu mới. Đẩy đẩy gọng kính đen, hắn bắt đầu phun nọc độc:

"Tên vô dụng kia, nếu ngươi không phiền, làm ơn hãy nói cho ta biết, đây là ai?"

"Phiền phức thật..... Cô ta là đứa con bất tử của gia tộc Alexanders. Lần này phụ thân kia trực tiếp gọi về, bảo chúng ta phải chăm sóc cho cô ta. Tên: Scarlet A.D Alexander." - Một giọng nói khác vang lên, đầy lười biếng. Mái tóc màu vàng cam cùng đôi mắt khép hờ. Hắn đã ở đây từ lúc nào thế?

"Lão già khốn kiếp đó..? Thực phiền phức!"- Huyết tộc tóc đỏ lúc ban đầu khẽ lầm bầm. Cô ta là ai...?

"Hừ, ta nói đâu có sai! Lại là một con hôn thê ngu ngốc!" - Tên tóc trắng hừ lạnh, giọng nói mang theo nồng đậm khinh bỉ.

Scarlet cau mày, họ có vẻ bài xích nàng... nhỉ?

"Ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Xin chào. Ta là Scarlet A.D Alexander, kẻ được chọn để làm người đồng hành mới của các chàng. Không phải hôn thê, cũng không phải bình máu di động."- Nàng nhẹ nhàng nói, khí tức cao cao tại thượng hồi nãy hoàn toàn thu lại, thay vào đó là một loại khí chất lạnh lẽo như mặt gương, vô hồn, vô cảm.

Tia kinh ngạc thoáng qua trong đồng tử của những kẻ ở đây.

"Bây giờ các chàng có thể giới thiệu cho ta biết tên tuổi danh tính chứ?" - Vuốt vuốt sống mũi, nàng hỏi, chậm rãi.

"Ta là thứ nam, Sakamaki • Reiji, hân hạnh được gặp mặt." - Huyết tộc trầm tĩnh nghiêm túc kia nói. Gọng kính lóe lên thứ ánh sáng thâm trầm.

Rồi hắn chỉ tay về phía tên dơi có mái tóc màu cam đang nằm nghe nhạc trên cái ghế bành đối diện nàng, nói:

"Con trai trưởng, Sakamaki • Shuu."

Scarlet khẽ gật đầu. Mặt như điêu khắc, khí chất lạnh lùng hờ hững pha thêm một chút huyền bí. Cực phẩm.

"Tam thiếu, Sakamaki • Ayato."

"Nữ nhân, ngươi là của bổn thiếu gia ta!" - Scarlet quay sang nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của tên dơi đang ngồi tà tà trên chiếc ghế đối diện. Ừm, anh em có khác, tên nào cũng đẹp như thần Apollo thế kia.

"Sakamaki • Kanato, con trai thứ tư."

"Sakamaki • Raito, ngũ thiếu gia. "

"Nfu~ cưng à, ta gọi cưng là Neko-chan nhé?"- Lần này ta sẽ đặt cho cô một biệt danh mới. Bitch-chan không phù hợp với cô. Lười biếng, vô tâm vô phế, mọt con mèo nhỏ có thể khơi lên dục vọng muốn bóp nát của ta.

"Con trai út, Sakamaki • Subaru." - Là cái tên tóc bạch kim ấy, hắn ta rất đẹp. Mắt màu rượu vang đỏ, y như loài báo trong đêm đen.

"Máu em thơm quá...!! Ta không ngại làm người đầu tiên của em đâu! Nhỉ, mèo hoang nhỏ của ta... ~ " - Raito chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, cúi người, đôi môi mỏng đào hoa kia khẽ cọ bên vành tai Scarlet.

Nàng cười nhẹ, a...

"Linh hồn cô ta thực mẫn cảm, Teddy nhỉ?" - Kanato chẳng biết từ đâu xuất hiện, cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm lên cổ Scarlet. Mùi tử đinh hương nhàn nhạt, thật nồng nàn. Nó tuyệt vời đến mức, khiến ta chỉ muốn giết ngươi, biến ngươi thành một con búp bê xinh đẹp nhất, nhốt ngươi và trong bộ sưu tập của ta....

Những chiếc nĩa, cắm phập vào cánh tay....

Máu tươi tô lên chiếc khăn trắng một màu đỏ xinh đẹp.....

"Bụp..."

"Tạm biệt, ta đi ngủ." - Nàng biến mất, và sau đó lại xuất hiện trên cầu thang. Nàng cúi đầu chào sáu người đang ở đây, và xoay người bước lên cầu thang.

"Để ta đưa cô tới phòng ngủ." - Shuu mở mắt, ngồi dậy nói. Điều này quả thực rất kì lạ... đối với một kẻ lười biếng vô dụng như hắn. Hắn muốn làm gì? Đáy mắt của Reiji lóe lóe.

"Ừ." - Dù sao thì nàng cũng cần có một người dẫn đường mà, nhỉ?

Hắn sải từng bước dài trên chiếc cầu than được là bằng cẩm thạch, đôi mắt màu xanh sẫm lạnh lùng mà nhìn thẳng. Cổ hắn đeo một loại tai nghe kì lạ, nàng có thể nghe được những âm thanh vụn vặt phát ra từ đó. Thực quen thuộc..... Nisi Dominus của Vivaldi chăng?

Tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng, chẳng còn gì ngoài những âm thanh vỡ vụn cũng tiếng vang đều đều của bước chân.

Hắn dừng lại bên một chiếc cửa sổ lớn, bảo với nàng:

"Đi thẳng tới cuối hành lang, căn phòng duy nhất ở đó là của cô."- Hắn dựa người vào bậu cửa số, đôi mắt khép lại, hàng lông mi tạo thành bóng ma trên gò má hắn mỗi khi ánh trăng lạnh lẽo lướt qua. Tiếng thở đều đều.

Nàng cười khẽ, hóa ra hắn đồng ý theo nàng lên đây chỉ là để tìm chỗ ngủ. Scarlet xoay người rồi đi thẳng tới cuối hành lang, nàng đẩy cửa.

E hèm... đây chính là căn phòng cũ của các vị "phu nhân" đời trước a a a~~~

Và chắc chắn rằng, họ hoàn toàn không hề có một tý gì gọi là thẩm mỹ cả. Cả căn phòng được bao phủ bởi một đống thứ màu hồng phấn. "Quá nhiều" sẽ tạo nên sự ngột ngạt cùng thô thiển, họ hoàn toàn không hiểu đạo lý đơn giản này sao? Nàng xoa xoa cái thái dương đang run lên bần bật, khẽ lắc đầu ngao ngán.

Và họ lại ném cho nàng căn phòng của những vị hôn thê... Chậc...

Mah.... cũng nên bắt đầu vào việc rồi nhỉ? Nàng nhếch môi, đôi con ngươi mà hổ phách chợt đổi màu. Không phải đôi mắt màu ruby sáng ngời mĩ lệ của Reiji, hay màu rượu vang đỏ đầy hoang dại của Subaru. Mà là một màu đỏ sẫm đầy yêu dã, như màu đỏ của ngọn liệt diễm vô cùng vô tận trong Luyện ngục, như màu đỏ của máu tươi, màu đỏ mĩ miều của vầng dương đang hấp hối.

Scarlet A.D Alexander, nàng chính là thế, một trái tim, hai bản chất. Một là màu vàng ấm áp của thiên thần, hai là màu đỏ khát máu của quỷ dữ. Ấn kí Mạn Châu Sa xanh biếc kì lạ nở rộ nên thái dương, mị hoặc đến thế, thị huyết đến thế. Nàng liếm liếm cánh môi một cách hưng phấn.

Bên dưới một tầng băng, là một tầng hoả.

Muối hoá đường...

Yêu hoá hận...

Đắng cay hoá ngọt ngào...

"..."

Nghe thấy những âm thanh rầm rầm trong căn phòng ấy, Shuu mở mắt, trầm ngâm. Cô ta.... hoàn toàn không hề tầm thường một miếng nào cả. Huyết tộc nhàm chán kết luận. Hắn nên tiếp tục ngủ thôi.

Một lát sau, tiếng ồn đinh tai ấy dần dần biến mất. Tất cả mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Nằm trên giường mềm, nàng khẽ xoa xoa cằm. Tư liệu nói hắn là một tên NEET chính hiệu, nhưng có lẽ là không phải. Có một cái gì đó trong trái tim hắn, một góc khuất đầy tăm tối mà cái lý trí kia bắt buộc nó phải khóa chặt lại trong một cái hộp nhỏ. Một mảnh vỡ của kí ức? Một mảnh vỡ đã ghim sâu và không ngừng làm đau trái tim chưa từng đập. Trong đó, nàng có thể thấy một cậu bé, một cậu bé thật xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng và một trái táo đỏ tươi? Một quá khứ thật đau đớn, thật sắc lẹm. Nhưng nó lại làm Scarlet nàng đây cảm thấy thích thú. Cuộc sống sau này, thật khó đoán trước, nhỉ?

•••

Look in my eyes
What will you see?
A sun shine bright?
Or a bloody red night?

Look in my eyes
What have you found?
Love? Well, it's pain, now.
Run away, as fast as you could.

If not, I shall seek for you
My sweet sweet boy
Shout out my love
Just like a feeble little toy.

Your heart will be mine
Your soul will be trapped
Running, hiding in hopeless
For I, your beautiful princess

END CHAP 2.

Continue Reading

You'll Also Like

5.2K 555 25
Book cover by Kazeshima Murasaki, do not use without permission! Warning: Một vài chỗ sẽ lậm QT on purpose, truyện mình chỉ viết draft để thử plot n...
77.4K 5.3K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
4.1K 408 24
Đây là phần 3 Phần 1 [Tống/ĐN Lớp Học Ám Sát] Phần 2 [Tống/ĐN KHR] Phần 3 [Tống/ĐN Conan] Phần 3 nói về tổ chức Pereson lui về ẩn một thời gian và h...
894 117 6
- Tiêu đề: Hạnh phúc vĩnh cửu - Tác giả: Xào lăn - Văn án: " Midoriya này, cậ...