Longfic [Chuyển Ver] [BNior/J...

By Tram0622

15.8K 975 290

Au: @CBs_6104 Au edit: mị Parings: BNior, Jark Rating: PG - 13, HE Catergory: hường, ngược,.... Disclaimer: h... More

Comback
Giới thiệu
Chap 1: Tiếng sét ái tình
Chap 2: Chúng ta cùng về nhà
Chap 3: Nhà mới
Chap 4: Đi mua sắm
Chap 5: Gia đình mới
Chap 6: Hiểu lầm
Chap 7: Giận dỗi
Chap 8: Sự cố
Chap 10: Tỏ tình với Tiểu Ân
Chap 11: Họp gia đình
Chap 12: Lễ tốt nghiệp
Chap 13: Tại sao
Chap 14: Tức giận
Chap 15: Gỡ rối
Chap 16: Sủng ái
Chap 17: Hắc đạo
Chap 18: Sinh nhật Chân Vinh
Chap 19: Trước hôn lễ
Chap 20: Hôn lễ (1)
Chap 21: Hôn lễ (2)
Chap 22: Tuần trăng mật
Chap 23: Viên mãn (End)
1' Pr Fic mới

Chap 9: Hòa giải

556 33 8
By Tram0622

* Bệnh viện Home Run *

- Viện trưởng!! Viện trưởng!!- Cô y tá hấp ta hấp tấp chạy đến phòng viện trưởng.

- Có chuyện gì?- Người được gọi là viện trưởng hỏi.

- Thưa viện trưởng NichKhun, có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp ạ.- Cô y tá đáp.

- Vậy cô đi tìm bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ấy đi.- Viện trưởng nhíu mày đáp.

- Nhưng bác sĩ khác đều bận hết rồi ạ, chỉ còn mình ngài thôi.- Cô y tá nhanh nhẹn trả lời.

- Vậy sao, đưa tôi hồ sơ bệnh lí của bệnh nhân. - Viện trưởng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa xem hồ sơ bệnh lí của bệnh nhân.

Đúng đó là NichKhun, viện trưởng bệnh viện Home Run. Bệnh viện hàng đầu Bắc Kinh. Nơi đây là sự lừa chọn tốt nhất cho các bệnh nhân, thiết bị tân tiến, bác sĩ giỏi nhiều. Đây là một bệnh viện luôn làm theo tiêu chí " Lương y như từ mẫu ". Đây là một bệnh viện rất nổi tiếng ko chỉ về về việc có nhiều nhân tài mà còn vì họ luôn có nhiều hoạt động từ thiện. Bệnh viện có thể được như ngày hôm nay thì công lao lớn nhất ko chỉ có NichKhun mà còn cả chồng cậu ấy - Hoàng Xán Thịnh. Là chủ tịch tập đoàn CN, kiêm chủ nhân thứ hai của bệnh viện Home Run...

- Cô đã liên lạc với gia đình bệnh nhân chưa.- Anh hỏi.

- Dạ chưa ah, vì tôi ko liên lạc được với gia đình cậu ấy. Nhưng theo tôi biết thì cậu ấy tên Phác Chân Vinh.- Cô đáp.

" Cái tên này nghe thật quen. Ủa, ko phải là tiểu Vinh sao? Ko phải chứ, Chân Vinh làm sao có thể, Tể Phạm bảo vệ cậu ấy như vậy mà ". Nickhun thầm nghĩ.

- Viện trưởng ơi..viện trưởng.- Cô y tá lay lay người NichKhun.

- Hả!?- NichKhun giật mình.

- Viện trưởng mau đến xem bệnh nhân đi ạ.- Cô y tá lo lắng nói.

- Mau liên lạc với Lâm Tể Phạm. - Anh nói xong lập tức đi thay đồ vào phòng phẫu thuật.

- Lâm tổng sao..Ơ..Dạ tôi đi ngay. - Cô bỏ qua nghi vấn của mình mà nhanh chóng liên lạc với Tể Phạm.

- Y Lan, tìm giúp tôi số của Lâm tổng.- Cô bước đến chỗ cô y tá trực và bảo

- Ok.- Người tên Y Lan nhanh nhẹn trả lời. Mở danh sách tên và số điện thoại , cô nhanh chóng lần theo tên của từng người và dừng lại tên của Lâm Tể Phạm.

- Đây.- Cô đưa cho cô y tá ban nãy bảo.

Cô nhanh nhẹn nhấc máy và bấm theo dãy số được ghi trên giấy.

- Alo? - Giọng trầm từ đầu dây bên kia vang lên.

- Thưa Lâm tổng, ngài có phải là người thân của bệnh nhân Phác Chân Vinh ko ạ?- Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói.

Tể Phạm hốt hoảng nghe lời cô ấy nói gương mặt trở nên trắng bệch, ko chút huyết sắc:

- Đúng, em ấy hiện giờ đang ở đâu? Em ấy hiện tại như thế nào?- Tể Phạm cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

- Dạ, cậu ấy bị tai nạn xe và đã được đưa đến bệnh viện Home Run, xin ngài đến đây gấp ạ.- Cô ko quan tâm được gì nữa, giọng của người đàn ông này quả là đáng sợ.

- Được. - Anh nhanh chóng cúp máy rồi lao đến bệnh viện Home Run. Anh ko thể bình tĩnh khi biết bảo bối của anh bị tai nạn, là do anh, anh vô dụng ko thể đuổi theo cậu ấy, anh đã hại bảo bối của anh. Đáng chết, đám vệ sĩ đâu hết rồi.

Lâm Tể Phạm hối hận lắm. Anh nắm lấy vô lăng lao đến nhanh đến bệnh viện.

Nhanh chóng đỗ xe rồi chạy nhanh vào bệnh viện, lao đến phòng cấp cứu ở tầng 2. Vừa lúc có một cô y tá bước ra. Anh chạy đến hỏi:

- Phác Chân Vinh bây giờ ra sao rồi?- Anh lo lắng hỏi.

- Dạ bệnh nhân bị chấn động não nhẹ, chân bị gãy. Đang dược xử lí, tình hình rất khả quan. - Cô y tá nói.

- Ổn rồi- Anh cũng an tâm phần nào, Chân Vinh ko bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm. Lâm Tể Phạm xoa xoa hai bên thái dương, lẳng lặng ngồi xuống ghế chờ.

15' sau..

Một nhóm y tá đẩy băng ca của Chân Vinh ra, phía sau còn có Nickhun- chị dâu của anh. Anh bước đến xem cậu rồi lưu luyến rời đi, xoay qua nói với Nickhun:

- Chuyển cậy lên phòng VIP. Thương tích cậu ấy thế nào ?- Anh nói, gương mặt đầy vẻ lo lắng ưu sầu.

- Được, thương tích của cậu ấy ko có gì đáng lo, tiểu Vinh bị gãy chân, chấn động não nhẹ, anh đã xử lí rồi, ngoài ra ko có gì đáng ngại. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, vài ngày nữa sẽ hồi phục. Ko cần bôi chút thuốc, yên tâm.- NichKhun nhanh chóng nói tình hình của Chân Vinh nghe, dặn dò vài câu rồi gọi y tá đến đưa Tể Phạm lên phòng của Chân Vinh.

*Phòng VIP-614*

Anh bước đến nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, rồi kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu đôi mắt to tròn, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng, trông như một thiên thần,

Anh đặt lên trán và môi cậu một nụ hôn, ngồi ngắm nhìn cậu mà ko biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau...

Khi Chân Vinh thức dậy, cậu cảm giác đầu đau như búa bổ, từ từ mở mắt nhìn xung quanh, xác định mình đang ở bệnh viện, cố gắng cử động tay chân, thấy chân mình đau nhức chắc là bị trẹo hay gì đó rồi còn tay thì có vậy gì đó nặng nặng đang đè lên, cậu nhìn xuống thấy người đó là Tể Phạm người đàn ồn mà cậu yêu thương, yêu đến khắc cốt ghi tâm, là người mang cho cậu đau khổ.

Chân Vinh muốn đưa tay chạm đến gương mặt anh nhưng cậu lại rụt tay lại vì cậu sợ, cậu sợ mình sẽ ko quên được anh.

Cậu chìm trong suy nghĩ mà ko hề biết anh đã thức dậy từ khi nào. Anh bước đến ôm cậu vào lòng. Cậu giật mình muốn đẩy anh ra nhưng ko thể, cậu càng đẩy anh ra thì anh càng siết chặc:

- Anh xin lỗi.- Giọng anh khàn khàn, ôn nhu nói xin lỗi cậu.

- Anh đâu có sai đâu mà phải xin lỗi.- Cậu nói gương mặt đã lạnh lùng.

- Chân Vinh à, nghe anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ko phải sự thật đâu.- Anh nói càng siết chặt cậu như thể nếu buông lỏng một chút cậu sẽ chạy đi khỏi vòng tay của anh mất.

- Hiểu lầm sao?- Cậu cười, nụ cười chua xót, và đầy thương tâm.

- Hiểu lầm thật sự chỉ là hiểu lầm, cô ấy bị ngã đè lên người anh, mất đà nên anh mới té xuống, thật sự ko có gì hết.

- Thật, nếu vậy vì sao ko đẩy cô ấy ra?-Đôi mắt đỏ hoe, bao phủ bởi một lớp sương.

- Tiểu Vinh à tin anh, anh vừa định đẩy ra thì em đã chạy vào, thật sự ko có gì, thật mà.

- Tôi làm sao có thể tin anh hả??- Cậu hỏi anh, lời nói đầy thương tâm và buồn bả.

- Anh thật sự chỉ yêu em, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hức...Anh gạt tôi..rõ ràng là tôi...thấy anh ôm..hức...cô gái đó..hức...anh rõ ràng là ko có yêu tôi. - Cậu nhìn anh gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đã đẫm lệ.

- Thật sự ko có, tiểu Vinh à đừng khóc. Anh rất yêu em mà.- Lâm Tể Phạm đau lòng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má cậu.

- Ô...ô..Anh ko có...Hức...- Chân Vinh òa khóc như một đứa trẻ. Cho dù cậu có dùng cái vỏ bọc lạnh lùng ấy nhưng bên ạnh anh cậu vẫn như một đứa trẻ, cần được sự bảo vệ, che chở của anh. Trở thành một tiểu mèo con ngoan ngoãn dễ thương.

- Có, anh yêu em mà, tiểu Vinh ngoan, ko khóc.- Anh vội vàng lau đi nước mắt cho cậu.

- Ô..ô..anh gạt em..Oa..oa..- Cậu càng khóc to hơn.

- Anh ko gạt em, tiểu Vinh à. Anh yêu em.- Anh chân thành nìn vào mắt cậu.

- Tôi ko tin, làm sao có thể tin được?? Cậu ngưng khóc nhìn anh.

- Tiểu Vinh à, anh yêu em, mãi yêu em!!- Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi hôn đôi môi anh đào đỏ mọng, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào mà anh dành riêng cho cậu, chỉ mình cậu.

- Tiểu Vinh cũng yêu anh!!- Cậu nói rồi nhào vào lòng anh cọ cọ. Lại mềm lòng nữa rồi, Chân Vinh tự giễu.

- Lần sau đừng như vậy nữa được ko, phải tin tưởng anh, anh sẽ mãi mãi yêu em. Còn nữa ko được uống rượu, uống rược ko tốt cho sức khỏe. - Anh nghiêm túc dặn dò cậu.

- Ưm.- Cậu gật gật.

- Ko được chạy lung tung.- Anh đang rất nghiêm túc.

- Ưm.- Cậu lại gật gật.

- Hứa với anh?- Anh nhìn cậu rồi nói.

- Được a~.

- Ngoan, tiểu Vinh ngoan.- Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.

- Ưm.- Lại cọ cọ, để mặc Tể Phạm ôm vào lòng, hai tay cũng vòng qua thắt lưng ôm chặt lấy anh.

- Tiểu Vinh, anh đi mua điểm tâm sáng cho em, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh.- Anh đặt cậu nằm xuống, ấn cậu vào một nụ hôn thật sâu đến khi cậu ko thở nổi nữa và đôi môi sưng lên thì anh mới lưu luyến buông ra rồi đi VSCN. Xong, chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Còn cậu tự dưng thấy buồn ngủ nên lăn ra ngủ tiếp, môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc, cười đến ngọt ngào.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là làm lành hóa giải mọi hiểu lầm rùi nhé, 1 couple chính thức ra lò, nóng hổi lun nha. Chap sau sẽ là couple Jark nhá.



Continue Reading

You'll Also Like

186K 6.9K 13
2 tom dylogii ,,Agony"
221K 4.9K 71
imagines as taylor swift as your mom and travis kelce as your dad
4M 196K 101
✅ "We always long for the forbidden things." 𝐝𝐲𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 ↯ ⚔︎ ʙᴏᴏᴋ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴡᴏ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇᴅ ⚔︎ ...
125K 245 17
My wlw thoughts Men DNI 🚫 If you don't like these stories just block don't report