Ngựa hoang (Girl x Girl)

By hinatahin

32.4K 1.3K 150

Ngựa hoang, mạnh mẽ, hoang dại và thôi thúc người ta khuất phục. Nhất định sẽ bị đá, nhất định sẽ bị đau, như... More

Chương 1. Quán Mỹ Nhân
Chương 2. Playgirl và nữ vương, ai hơn ai nào
Chương 3. Chút chuyện Osaka
Chương 4. Cố nhân
Chương 5. Khúc mắc
Chương 6. Chị có thể ôm em được không?
Chương 7. Con sói dễ thương
Chap 9. Dưới bầu trời Anh
Chương 10. Những con sóng đầu tiên
Chương 11. Khẽ bước qua ranh giới

Chương 8. Đau

2.3K 102 14
By hinatahin


Hotaru đặt chân qua ngưỡng cửa với khuôn mặt trầm nặng khủng khiếp, không cần phải tỏ ra giận dữ, cơn giận trong anh tự nó đã tỏa ra xung quanh như một ngọn lửa sẵn sàng liếm cháy bất kì ai lại gần. Khó mà vui vẻ nổi trong thời gian này, khi mà bang hội liên tục bị quấy phá còn những vị lão làng trong bang lại chỉ giỏi chỉ trích trịch thượng.

Hơi lửa bén ra xung quanh làm mọi người co rúm sợ sệt, không một ai dám rớ xớ lại gần Hotaru lúc này. Chỉ có duy nhất một ông già là hoàn toàn thư thái trước vẻ ngoài kia, dường như ông biết mình có thứ nước diệu kì có thể dập tắt cái đầu nóng đó.

Và dòng nước diệu kì nọ mang tên Clarita.

Khuôn mặt đang nghiêm trọng của Hotaru thoắt chốc rạng rỡ như mặt đất khô nẻ được tưới mưa rào khi nghe tin chị gái đang ở nhà. Người đàn ông sực mùi đe dọa phút trước chớp mắt được thay thế bằng một cậu trai trẻ hào hứng đi tìm chị mình, cứ như họ vẫn đang chơi trò trốn tìm thuở bé.

Dĩ nhiên hai người đều đã lớn và Clarita cũng không hề trốn, nhưng Hotaru tìm mãi vẫn không thấy chị gái đâu trong ngôi nhà rộng lớn của họ. Mỏi cả chân anh mới thấy cô đang ngồi nhởn nhơ bên hiên nhìn ra vườn.

Clarita nhận ra tiếng chân của em trai đến gần từ sau lưng nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi Hotaru quàng tay ôm lấy mình thì Clarita mới nghiến răng nghiến lợi hất anh ra. Hotaru biết tỏng phản ứng đó của Clarita nhưng vẫn để chị đẩy mình té lăn, và cũng đúng như anh đoán, nắm đấm của cô đánh xuống ngay sau đó.

Cầm gọn lấy nắm tay của Clarita, anh nhoài người tới chiếc túi giấy bên cạnh:

"Mùi thơm quá, bánh cá hả chị?"

Clarita giật tay mình ra khỏi tay Hotaru rồi quơ lấy chiếc túi:

"Đúng đó, nhưng không có phần cho em đâu."

Hotaru mếu máo nằm nhoài ra sàn:

"Sao chị lại nhỏ mọn thế chứ, em là em trai duy nhất của chị đó."

"Thì sao, đây cũng là phần bánh duy nhất em ấy tặng chị." Cô nhún vai, không cho lí do Hotaru đưa ra có chút trọng lượng nào.

"Ai da, quà của người đẹp à, thảo nào chị kẹt xỉ thế."

Clarita nhìn cậu em cao hơn mét tám đang bò lăn bò toài trên sàn với ánh nhìn kiểu bà-nên-làm-gì-với-mày-bây-giờ.

"Thằng khỉ kia, ngồi dậy đàng hoàng trước khi chị đá cho phát."

Hotaru ương ngạnh nằm ườn ra, còn dang tay chân ra chiều thách thức. Clarita nhìn anh trong một phút. Rồi cô đứng dậy.

Sau đó người làm trong nhà nghe những âm thanh quen thuộc, như mọi khi lúc hai chị em họ ở chung:

"Chết này, dám giỡn mặt à."

"Ow, khoan... khoan đã chị! Đau! Em xin lỗi..."

"Cãi lời này."

"Hự, em biết lỗi rồi. Đừng! Em thua! Đừng đánh nữa! Ow!!"

Một lát sau tiếng đánh đá cũng dừng, nếu ai đó tò mò ghé mắt xem, họ sẽ thấy cảnh tượng hoạt kê sau: một chàng trai cao to đang cúi đầu quỳ trước một cô gái, còn cô gái xinh đẹp tóc vàng kia thì chống tay nhàn nhã ăn bánh chẳng thèm đếm xỉa đến kẻ mặt mày sưng húp nọ.

Cầm một cái bánh lên hít hít, Clarita nhìn qua Hotaru ngạc nhiên:

"Ủa quỳ đó làm gì thế, lại đây ăn bánh đi chứ, chê bánh của chị à."

Những tưởng có thể khinh bỉ cái kiểu ta đây vô tội nhất trần đời đó nhưng hành động của Hotaru rốt cuộc cũng chỉ là xáp lại nịnh nọt:

"Ai dám chê bánh của chị chứ, chị của em là dễ thương nhất."

"Mắc ói."

Mắng thế nhưng nhìn Hotaru cầm bánh ăn ngon lành, khóe môi Clarita vẫn bất giác mỉm cười. Hotaru như món quà mà ông trời dành cho cô sau tất cả những bất công mà ông ấy lỡ tay ban phát quá nhiều. Một người luôn thương yêu cô ngay cả khi cô không yêu thương chính bản thân mình. Tiếc rằng Hotaru mải ăn nên đã bỏ lỡ nét mặt trìu mến hiếm thấy ấy dành cho mình.

"Nhớ hồi bé hay chui hàng rào mua bánh này ăn không?"

Hotaru nghẹn cười:

"Chui rào á, đúng ra là chui lỗ chó chứ."

"Chúng ta chẳng bị mắng là chó con suốt sao."

"Nhắc mới nhớ, lúc đó chị cứ hay đá đít em bắt chui nhanh, đã thế bị rượt thì toàn ôm cả túi bánh chạy luôn."

"Tại em lúc nào cũng chậm chạp, chị mà không làm thế thì vừa bị tóm lại vừa mất bánh."

"Rốt cuộc vẫn là vì túi bánh đúng không? Ơ này chị đi đâu vậy?"

"Đi tắm chứ làm gì. Mau kêu người chuẩn bị bữa tối đi."

"Dạ. À nay chị muốn dùng rượu gì?"

"Krug Clos d'Ambonnay."

"Hình như bữa tiệc hôm nọ đã dùng hết loại đó mất rồi."

Clarita đưa những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc gợn sóng hoàn hảo của mình, nhếch môi nhìn cậu em:

"Và?"

Ánh nhìn của Clarita như một chiếc búa tạ đè lên vai Hotaru:

"Dạ... em sẽ cho người tìm ngay..."

"Tốt, em có một tiếng đấy em trai."


...


Clarita nằm trên ghế dài gặm gặm bánh như một con mèo nhỏ biếng nhác. Cứ thế nhàn nhã không biết bao lâu cho đến khi kích động vì một cảnh trong phim, cô bấu chặt chiếc túi giấy, cảm giác nắm gọn có phần hụt hẫng khiến Clarita khựng lại. Cúi đầu nhìn vào trong, Clarita nhận ra chỉ còn lại duy nhất một cái.

Cái cuối cùng. Cái duy nhất còn lại. Điều đó làm chiếc bánh như ngon hơn những chiếc trước đó. Sự tồn tại cuối cùng khiến cho nó đặc biệt hơn hẳn.

Clarita kê chiếc bánh lên mũi ngửi ngửi. Cô không ăn nó, chỉ là chầm chậm lùa thứ hương thơm nguội ngắt sót lại vào lồng ngực. Cái mùi của những lãng quên, thèm muốn và thương cảm ngày xưa ấy. Ngày xưa của những giấc mơ hạnh phúc lẫn đau thương trào nước mắt...

Thình lình chuông điện thoại reo vang, không khí u hoài trong phút chốc bị đánh vỡ. Clarita hít một hơi trấn định lại bản thân trước khi đặt chiếc bánh xuống và nhìn vật thể mỏng dẹp sáng rực đang rung rì rì trên bàn. Không biết có phải vì dư âm ban nãy hay không mà cô thấy hơi nặng nề khi nhìn vào nó.

Cuối cùng đến hồi chuông thứ ba Clarita cũng bừng tỉnh lại và cầm máy lên. Cô vơ remote tắt TV trong khi mắt lơ đễnh nhìn màn hình, ngay khắc thấy những con số trên đó, tay cô vô thức siết chặt lại.

Clarita có trí nhớ rất tốt. Và cho dù không tốt thì số điện thoại này cũng quá đặc biệt để cô có thể quên.

Bất giác Clarita hướng ra cửa sổ. Đêm nay trăng sáng vành vạnh trên trời. Những đêm trăng quá sáng luôn khiến con người ta thật bồn chồn.

Hít một hơi, Clarita nhấn nút nghe và áp lên tai:

"Alo, Clarita nghe."

Giọng thoảng như gió, như khe khẽ không dám làm những bất an xáo lên. Vậy mà người bên đầu dây nghe được, có lẽ bởi vì đã quá mong manh đến nỗi một cơn gió lo âu cũng cảm nhận rõ ràng. Vì nó thật quá sức chịu đựng lúc này.

Clarita nghe người kia nấc lên những lời không rõ ràng giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, cô không nói gì cả, cứ phỗng ra như thế mà nghe. Thậm chí cô không nghĩ mình đang nghe nữa. Tâm trí cô đã mất hút đâu đó trong không gian.

Những tiếng khóc bắt đầu không kiểm soát được nữa, rồi tiếng lạo xạo vang lên, âm thanh bên kia đầu dây trở nên hỗn tạp không ngừng. Một lát sau tiếng khóc xa dần, sau loạt tiếng lạch cạch, giọng một người đàn ông gấp gáp kết thúc cuộc gọi.

Cuộc gọi đã dừng từ lâu nhưng Clarita vẫn chưa buông tay xuống. Cô hiện giờ như một pho tượng đá. Rồi Clarita lơi tay, chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên âm thanh rạn vỡ trong không gian tĩnh mịch.

Clarita không biết nên cảm thấy thế nào bây giờ. Cô nhìn quanh như mất phương hướng.

Bất chợt ánh mắt Clarita bắt gặp chiếc bánh cá nằm chơ vơ trên bàn nhỏ. Mọi thứ chợt vỡ òa như một cơn sóng không cách nào kìm được. Tiếng khóc nức nở dần chuyển sang nghẹn ngào bi thương đến tột cùng, dường như mọi khoảnh khắc buồn đau nhất cũng bị nhấn chìm trong âm thanh thê lương đó.

Clarita bụm chặt miệng. Không, cô không được khóc.

Không được khóc.

"Ai cho phép mày khóc..."


...


"Clarita? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Mamiya bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn người con gái tóc vàng trước mặt với vẻ vừa tức giận vừa khó hiểu. Nàng nhớ Clarita đã báo sẽ không đến trong hai ngày tới, vậy mà giờ cô lại tới đây, lại còn gây sự lung tung với đám khách dưới lầu.

Clarita đang say khướt, đằng sau mái tóc vàng bết bát rối nùi là khuôn mặt không chút son phấn đầy những vết thương. Mùi men bốc ra từ cô nồng đậm tới mức chỉ ngửi cũng đủ say, chẳng thể tưởng nổi cô đã nốc bao nhiêu rượu vào người. Dáng điệu Clarita như chừng không còn ý thức được gì nữa.

Say quên trời quên đất cũng là thói thường của cô, nhưng nó là kiểu say túy lúy vui vẻ và chắc chắn khi đó cô đã trang điểm kỹ lưỡng cũng như diện những bộ váy khiêu khích nhất lên người. Còn dáng vẻ hiện giờ ư? Trông thật là chật vật.

Nhưng điều khiến nàng lo lắng nhất chính là vệt nước còn lắng trên khóe mắt cô. Clarita trong suy nghĩ của Mamiya vốn là kẻ không hề biết đến nỗi buồn. Một con người vô tâm vô phế chỉ mưu cầu niềm vui.

"Clarita, cưng sao vậy?"

Rất hiếm khi nàng dùng giọng dịu dàng thế này với cô, nhưng giờ Mamiya hiểu Clarita đang gặp chuyện gì đó rất khổ sở, và sự đùa giỡn cho dù là làm dịu cũng không thích hợp cho lúc này.

Nàng dè dặt đặt tay lên vành mắt đỏ au của cô, xoa nhẹ nó như vỗ về an ủi. Clarita đang đau khổ, nàng nhìn thấy nỗi đau ngập trong đáy mắt xanh xám lệ thường vốn dĩ lấp lánh. Giờ nó chỉ còn là một vũng bi ai ảm đạm màu.

Clarita trượt dần khỏi vòng tay Mamiya cho đến khi ngồi phịch xuống sàn, vai cô run lên lẩy bẩy. Chưa lúc nào Mamiya thấy cô đáng thương như vậy, như một con thú bị thương co cụm trong hang tối.

"Tại sao...? Tại sao luôn bỏ tôi lại...?"

Tiếng thì thào của Clarita bắt đầu trở thành vòng lặp đáng sợ. Cô cào tay vào tóc mình và cứ lẩm nhẩm mãi từ tại sao trong vô thức.

Mamiya bắt đầu cảm thấy bất an, Clarita hình như tâm lý đang không được bình thường chứ không phải là do rượu nữa. Chuyện gì đã xảy ra trước khi cô đến đây?

"Clarita..." Mamiya khẽ lay vai cô, nàng thậm chí không dám cất tiếng quá to.

Clarita dường như đã chìm đắm trong không gian riêng của mình, cô không có chút phản ứng gì trước lời kêu gọi của nàng. Mamiya mím môi, nàng gọi thêm lần nữa, tay lay cô cũng bất giác mạnh hơn.

Thình lình Clarita ngẩng phắt lên nhìn nàng làm Mamiya suýt ngã ra.

"Cưng ổn chứ...?"

Câu nói vụt tan khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Clarita, nó có gì đó rất lạ lùng và nguy hiểm.

"Tại sao luôn bỏ rơi tôi?" Mắt Clarita long lên sòng sọc, hàm răng cô nghiến lại làm những mạch máu cổ nổi cả lên.

"Cưng đang nói gì vậy, tôi..."

"CHÁT!"

Cái tát cực mạnh khiến nàng ngã sóng soài ra sàn. Còn chưa kịp hiểu gì thì Clarita đã đè nghiến nàng xuống:

"Con điếm khốn nạn." Clarita gằn từng chữ rồi tát Mamiya thêm một cái, cú đánh làm nàng tét cả môi.

"Clarita cưng làm gì vậy hả?! Mau buông tôi ra!" Nàng gào lên, nửa giận nửa sợ. Clarita bây giờ không phải là Clarita nữa mà chỉ là một ả điên đang trút cơn thịnh nộ.

Mamiya chụp được cánh tay Clarita khi cô chuẩn bị giáng đòn lần nữa, không còn cách nào khác để thoát khỏi sự kìm kẹp, nàng cắn mạnh lên bàn tay cô. Thừa lúc Clarita nhổm người lên vì đau, nàng xô mạnh cô ra và lồm cồm bò dậy. Nhưng trước khi nàng kịp đứng thẳng, Clarita đã kéo mạnh mái tóc đen dài của nàng mà quăng vào góc. Mamiya va trúng bàn trang điểm khiến mọi thứ trên đó đổ văng xuống, tấm gương cũng nứt một đoạn. Nàng ôm bụng ngã xuống sàn đau đớn. Không thể tin được Clarita có thể đánh nàng tới mức này.

Mamiya ôm thân thể nát nhừ nhắm mắt chờ đợi loạt đòn mới. Nhưng đồng hồ tích tắc đã mươi giây vẫn không hề có động tĩnh gì, nàng e dè mở mắt.

Co tay ở phía xa, Clarita bối rối nhìn nàng nằm đó, như thể cô thấy mình đã ra tay nặng thế nào. Sự ngỡ ngàng hối hận ngập trên mặt cô.

Tiếng kêu đau đớn của Mamiya khi nãy như một hồi chuông thức cô từ trong mộng ảo. Giờ nhìn nàng nằm đó đầy thương tích, mà những thương tích đó là do mình gây nên, Clarita thấy như ai đó vừa cào vào tim mình một đường thật tàn nhẫn. Tiếng thở hắt hoảng hốt thoát khỏi miệng cô.

Không khí cứng đờ lại, một người đứng một người nằm, cả hai cứ thế chăm chăm nhìn nhau. Đôi bên đều chờ đợi người kia lên tiếng.

Giống như đã từng đứt tay, cái cảm giác đau ấy tuy phai mờ qua năm tháng nhưng sự sợ hãi nó để lại vẫn còn đó. Sự chủ động của họ đã mang đến bao đau thương trong quá khứ, để rồi giờ đây cả hai đều quá thận trọng, quá sợ mất đi, khiến cho hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau trong đời.

Rồi một lần nữa, họ lại không kịp nắm lấy định mệnh cho mình.

Bởi khi Clarita nhấc chân toan bước đến thì cũng là lúc thang máy vang lên và mở ra.


...


Tachibana đang đi dọc hành lang ở ngay lầu dưới trong lúc hai người tranh chấp trên này. Tầng phòng VIP vốn rất yên tĩnh, vì thế anh nghe được tiếng đổ vỡ rất rõ. Đoán có chuyện không lành, Tachibana đánh liều lên trên khi chưa được Mamiya gọi.

Cửa thang máy vừa mở thì cảnh tượng đáng kinh hãi đập vào mắt anh: đồ đạc tan hoang còn Mamiya ngã sấp trên sàn, anh lướt nhanh cũng kịp thấy dấu máu trên mặt nàng. Còn Clarita, không nghi ngờ gì là người gây ra thương tích đó.

"Cô chủ!" Tachibana hốt hoảng chạy lại đỡ Mamiya dậy. Nàng gượng ngồi lên và xua tay bảo không cần.

"Chuyện này là sao vậy cô chủ?"

Tachibana vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh biết chuyện giữa hai người họ từ khi mới bắt đầu, và thề có trời đất chứng giám, anh đã luôn nghĩ họ tới mức người yêu chứ chẳng phải tình nhân. Và Clarita luôn chứng tỏ mình là một người yêu rất mềm mỏng.

Vậy mà đây là gì thế này???

Anh đánh mắt giận dữ nhìn về Clarita nhưng cô đã loạng choạng tới quầy bar vơ thêm rượu. Kích động quá mức, Tachibana đánh rơi tính điềm đạm thường ngày mà toan lao đến cho cô một trận.

Bỗng một bàn tay thon mềm nắm tay anh giữ lại. Mamiya ngồi trên sàn, suối tóc đen rũ xuống như thác trên đôi vai gầy, khuôn mặt đỏ rát in hằn dấu tay, khóe môi còn rướm máu. Trông nàng mong manh đơn bạc, duy chỉ có đôi mắt là kiên cường.

"Đừng làm bậy Tachibana, anh lui xuống đi."

"Nhưng cô chủ...?!"

"Đi đi, đừng để tôi nói lại lần nữa." Giọng nàng nhàn nhạt, tĩnh như mặt hồ thu.

Cái tĩnh lặng toát ra từ Mamiya khiến mọi xúc cảm lộn xộn của Tachibana lặng đi trong phút chốc. Người con gái này dường như là tâm bão, cho dù bên ngoài cuồng phong như thế nào nàng vẫn sẽ bình thản như vậy.

"Tôi vẫn ở dưới. Xin bà chủ, nếu mọi chuyện không ổn hãy lên tiếng."

Mamiya vuốt máu ở khóe môi, gật gật đầu. Nàng đợi Tachibana đi hẳn mới ngồi dậy tiến đến chỗ Clarita.


...


Clarita lim dim mắt nhìn loạt đối thoại vừa rồi qua lớp kính phản chiếu ở quầy bar. Khi thấy Mamiya tiến lại, cô quay đầu nhìn nàng.

Clarita không còn phân định được người này là ai nữa, là Mamiya, hay là bà ấy? Hai hình ảnh phân nhập liên hồi, cô dần thấy mình mơ hồ.

"Con ranh sao mày vẫn còn đứng đó, cút đi cho khuất mắt tao!"

"Im ngay cho tôi, bà chẳng có cái quyền gì với tôi cả!" Cô hét lên và quăng chai rượu vào tường vỡ tan tành.

Mamiya giật mình vì hành động bất thần đó của cô. Nàng chỉ là hỏi cô đã ổn thôi không mà, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy?!

"Cưng đang bị ảo giác sao Clarita?"

"Mẹ kiếp, tại sao luôn mắng tôi!"

Clarita bóp cằm nàng gằn mạnh. Mamiya hốt hoảng hiểu ra cô đang chìm trong mộng ảo của mình. Có nên gọi Tachibana không?!

"Dạng chân cho người ta chơi sướng lắm phải không, hửm? Hay là lâu nay không có ai đâm chọc nên không vui?"

"CHÁT!"

Lần này là cái tát của Mamiya, nàng không thể chịu đựng được Clarita này, một kẻ độc miệng tàn nhẫn đầy xa lạ.

Cái tát của Mamiya khiến Clarita hoàn toàn nổi điên, cô xông đến đánh nàng tàn nhẫn.

Thông thường người ta sẽ không dám chống trả một kẻ đang điên loạn vì như thế chẳng khác nào kích thích sự cuồng nộ bùng nổ thêm, nhưng trước mắt nàng là Clarita, và như một thứ cảm giác ăn sâu vào hồn cốt, đối với Mamiya thì cô chẳng bao giờ là người đáng e sợ.

Nàng vơ lấy chiếc gạt tàn và giáng thẳng vào đầu Clarita, cô liền ngã ra sàn ôm đầu quằn quại.

"Đứa nhóc hư đốn, để xem tôi trừng trị cưng như thế nào!"

Nàng đá một cú thật lực vào bụng cô, sau đó cứ thế đá đá và đá. Khi Clarita đã cuộn tròn lại vì đau, nàng túm cổ áo cô lên và tát mạnh. Đến cái tát thứ ba thì Clarita bật khóc.

"Đừng đánh nữa, làm ơn. Con biết lỗi rồi."

Cánh tay Mamiya dừng giữa không trung.

"Mẹ, có phải do con không ngoan không? Con xin mẹ, đừng bỏ đói con nữa, đừng đánh con nữa..."

"Mẹ... đừng bỏ rơi con."

Clarita cúi đầu rên rỉ như một chú chó con bị vứt bỏ, đôi tay cô tự lúc nào đã bám vào gấu áo Mamiya. Nước mắt lăn dài trên gò má, Clarita dần lịm đi.

Mamiya nhìn chăm chăm người con gái tóc vàng ngất trong lòng, nàng lờ mờ hiểu được điều gì khúc mắc trong tim cô.

Cơn đau lan dần trên toàn cơ thể, nàng thở dài nhìn về xa xăm.

Đã là con ngựa hoang, ắt hẳn trên người sẽ mang theo nhiều vết sẹo.




==================

Vì vài lí do, sẽ tiếp tục up song song 2 fic như trước.

Không có gì thay đổi đâu, vẫn dài cổ chờ như vậy à :v

Continue Reading

You'll Also Like

67.7K 2.5K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
101K 10.5K 97
Tác giả: Sing Shong Thể loại: hành động, viễn tưởng Tình trạng: on going... Một cuốn tiểu thuyết mạng có tên "Ba cách để sống sót trong một thế giới...
28.8K 2.4K 67
Akatsuki phục sinh tại thế giới fairy tail,ở thế giới cũ họ đã không hoàn thành được nguyện vọng của bản thân chính mình Có lẽ vì ông trời cũng thấy...
1.1M 129K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...