[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là c...

By HinagikuDinh

165K 2.6K 149

Tác giả: Hina Dinh Thể loại: Bách hợp, hắc đạo, nữ phẫn nam, hiện đại.... Tiến độ: Kết thúc, 53 chương và phi... More

[Bách hợp] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18-19-20
Chương 21-22-23
Chương 24-25-26
Chương 27-28-29
chương 30-31-32-33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39 : Queen
Chương 40
Chương 41: Kết thúc mà ai cũng mong muốn (Ngoại Truyện)
Chương 42
Chương 43
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Tác giả có vài lời muốn nói
Phiên ngoại 1

Chương 44

2.7K 45 1
By HinagikuDinh

Chương 44: Yêu thương

Nằm vật vờ trong căn hẻm nhỏ gần cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lam Linh mới đủ sức ngồi dậy. Thẫn thờ nhìn vết đạn dưới chân mới được băng bó cẩu thả của mình.... một chút nhói đau trong tim, ngoài ra chẳng còn cảm giác gì cả, Lam Linh khẽ nhắm vật dậy lết đi chầm chậm về biệt thự.

Tới khi chỉ còn cách cổng biệt thự mấy bước, giác quan thứ sáu của một người từng lăn lộn trong gian hồ của Lam Linh thức dậy. Chỉ còn vài mét nữa là tới nhà, nhưng sao cô lại có một cảm giác bất an như vậy. Nhìn xung quanh, mọi tên đàn em và vệ sỹ thường thấy của cô đều đã biến mất.

Một cảm giác nguy hiểm nỗi dậy.

" Eeeeeeeee....." đôi tai nhanh nhạy, Lam Linh liền nghe thấy tiếng sóng điện từ nhá lên

" Chết tiệt...."

Gấp rút quay người Lam Linh chạy nhanh khỏi đó, nhưng cũng đồng thời trong giây phút đó, một âm thanh vang dội nổi lên khắp nơi

" Bùm...Bùm... Rầm...." liên tiếp nối tiếp nhau, nhiều quả bom được hẹn giờ trước bên trong căn biệt thự phát nổ. Cùng theo đó là thanh âm rung rung sụp đổ của cả căn biệt thự rộng lớn. Tất cả khuôn viên mắc tiền và sang trọng như một quả cầu lửa bừng cháy trong đêm khuya

Nằm trên mặt đất cách xa vụ nổ, Lam Linh cả thân mình tràn ngập là cát bụi. Thật may mắn nàng chạy nhanh, chứ nếu không quả bom hẹn giờ đã giết chết nàng

Và như ông trời thấy vẫn còn chưa đủ cho một đêm đau khổ của Lam Linh, tới cuối cùng, đêm ấy trời bắt đầu đổ mưa như trút nước

Vật ra giữa nền cỏ, ngẩn đầu lên trời đêm, nhìn từng hạt lại từng hạt mưa rơi trên người mình, Lam Linh phì cười, cười thật to

Người tôi yêu thì bắn tôi... xé nát trái tim tôi. Người tôi trung thành bán mạng thì mún giết tôi... đánh bom nhà tôi chỉ vì muốn bịt đầu mối, các người....haha, các người được lắm... được lắm!!!

***

Nếu ở đầu bên này thành phố, với Lam Linh là mưa gió cùng đau khổ thì ở đầu bên kia thành phố, cơn mưa này lại như gột rửa đi tất cả để bắt đầu cho một khởi đầu mới. Và khởi đầu mới ở đây bắt đầu từ những tiệm hoa....

Tất cả mọi tiệm hoa và nguồn hoa trong thành phố đều được mua sạch. Hôm qua trời mưa, và sáng hôm nay lại không còn một cánh hoa, mọi người đã hơi bắt đầu bàn tán. Không những vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Và bầu trời hôm này trong xanh một cách kỳ lạ

Nơi cao vời ấy, xanh tới mức, nếu bạn đang ngồi ở một khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng thì nhất định bạn sẽ không kiềm được mình ngẩn đầu lên và mỉm cười. Nhưng lại có một người ngược lại và dường như không để ý tới mọi thứ xung quanh

" Alo...." Ngồi ở phòng làm việc nơi tầng thứ mười tám của tòa nhà tập đoàn Thanh Phong, Lý Thanh Thanh quay lưng lại với cửa sổ và cũng không chút nào để ý khung cảnh bầu trời rộng lớn bên ngoài. Nàng bình thản bắt điện thoại

" Thanh Nhi..." giọng nói Nguyên Khả trong điện thoại không thể nghi ngờ là đang rất nhõng nhẽo

Nghe thanh âm người đó, Thanh tỷ tay cầm điện thoại không khỏi rung lên. Đã khá lâu rồi từ ngày ấy....thật có chút cảm giác nhớ người này!! nhẹ lắc đầu để xua đi mọi suy nghĩ trong mình, Lý Thanh Thanh vẫn như cũ lạnh lùng nói chuyện

" Đã nói chị cần thời gian để suy nghĩ mà..."

" Nhưng em nhớ chị, rất nhớ!!" Nguyên Khả tha thiết nói

Không kiềm được, khóe miệng Thanh tỷ hơi cong lên, Khả.....

"...." Nàng im lặng

" Chị, không thể tha lỗi cho em sao?!" ngập ngừng Nguyên Khả nói, và cũng theo đó im lặng chờ đợi lời ai kia

Tha thứ ư?! Em có lỗi gì đâu chứ?!

Suy nghĩ thế, nhưng lời nói lại ghẹn lại trong lòng Thanh Nhi, nàng thật không thể nói ra. Nhẹ bước ra khỏi ghế ngồi, cả thân thể dựa vào tấm kính trong suốt cực lớn nơi cửa sỗ, Lý Thanh Thanh khẽ thở dài

Như biết được người bên kia đang đau lòng khó xử thế nào, Nguyên Khả cũng không muốn tiếp tục mà lập tức vào đề tài chính

" Chị... quay người lại được không?!" Nguyên Khả bí ẩn nói

Nghe thế Thanh Thanh hơi nhíu mày, cùng theo đó nàng quay lại hướng cửa sổ. Và khi đó, đập vào ngay ánh mắt nàng, trên bầu trời trong xanh kia chính là một dòng chữ được tạo ra từ khói máy bay in trên nền trời

" Tha thứ cho em...."

Bốn chữ đó như khắc sâu vào lòng nàng, Thanh Thanh vừa cười lại vừa lắc đầu, mắt bắt đầu đỏ lên vì xúc động. Tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, nàng khẽ nói

" Đồ ngốc, em đang làm gì vậy?!" Thanh tỷ mắng yêu kẻ ngốc kia, nhưng thay vào câu trả lời chỉ nghe được một tiếng cười rất gian manh

" Chị, chị còn nữa..... nhìn lên đi!!" Nguyên Khả cố kiềm sự vui vẻ trong lòng hét lên qua điện thoại

Thanh Thanh một phần vì tò mò cũng nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao. Nơi đó bốn chữ vừa nãy đang dần mờ đi, thay vào đó là hai chiếc máy bay phản lực đang bay từ phía đằng xa. Chậm chậm nhưng không kém phần xúc động. Một chiếc máy bay đi theo hình vòng cung tạo ra một hình trái tim cực lớn trên nền trời. Còn một chiếc còn lại tạo ra một dòng chữ

Và khi nhìn ba chữ đó, Lý Thanh Thanh không kiềm được nước mắt rơi

" Mãi yêu chị...."

Mãi yêu chị....mãi yêu chị.... người đó, lúc nào cũng ngốc như vậy. Luôn làm những hành động ngốc nhất, hoành tráng nhất để nói cho cả thế giới rằng Nguyên Khả yêu Thanh Nhi, nhưng lại không hề biết rằng chỉ cần một chút tình yêu như vậy, Lý Thanh Thanh nàng đây cũng không thể đáp lại được. Có giành cả cuộc đời cho em cũng chưa đủ... Khả....

" Khả.... Em thật ngốc...."

" Chị không nói yêu em lại sao??" thanh âm Nguyên Khả không giấu được là đang giận dỗi

" Chị..." Thanh tỷ hiếm khi đỏ mặt, tới khi nàng muốn nói gì đó thì đã nghe thanh âm ai kia chặn lại

" Thanh Nhi...mở cửa sỗ ra khỏi lối thoát hiểm đi...."

" Tại sao?!" Thanh nhi nhìn lối thoát hiểm như một cái lan can nhỏ bên góc phải của cửa sỗ thì hơi nhăn mày... nàng sợ độ cao nha

" Thanh Nhi, làm theo lời em đi....đi mà!!" Nguyên Khả trong điện thoại réo gọi thúc giục

Thanh tỷ nhìn cái lan can hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng một phần vì không muốn người kia thật vọng, nàng dùng lực kéo cửa sổ leo ra ngoài. Bên ngoài cửa sỗ tầng mười tám gió thổi mạnh khiến cho Thanh Nhi hết hồn. Đứng nép vào trong bức tường, nhìn xuống dưới là độ cao gần bốn chục mét, Lý Thanh Thanh thật muốn khóc lên. Nàng hét vào trong điện thoại

" Đồ ngốc kia, em muốn chị chết à!!" nhắm tịt mắt lại vì sợ, Thanh tỷ tức giận đến nhăn mặt. Cái tên này, lâu lâu mới có một phút lãng mạn thế là bị nàng ta phá mất tiêu.

Hét vào trong điện thoại thế kia, nhưng lại chỉ nghe tiếng tít tít, chứng tỏ ai kia đã cúp máy từ lâu

" Lý Thanh Thanh...." Thanh âm tiếng gọi của ai đó pha cùng tiếng gió rít lên " ....Chị mở mắt ra đi!!"

Thanh tỷ không thể tin vào tai mình, nàng đang nghe thấy tiếng của Khả ở tầng thứ 18 ư?! Lấy hết can đảm Thanh tỷ mở mắt ra

Và cảnh nàng nhìn thấy, cũng chính là cảnh mà cả đời này nàng không quên được.

Trước mắt Lý Thanh Thanh, trên nền trời rực rỡ cùng xanh thẫm, những dòng chữ yêu thương nơi đó vẫn chưa hề biến mất, là một chiếc khinh khí cầu cực lớn. Nơi chiếc giỏ treo bằng tre của khinh khí cầu, Nguyên Khả đang nhìn nàng tươi cười

Ai đó dang hai tay ra

Ai đó cười thật tươi

Ai đó hét lên: " Lại đây với em nào, Thanh nhi!!"

Ai đó ngốc ngếch....nhưng lại làm cho Thanh Thanh khóc... một lần duy nhất được khóc vì hạnh phúc

Nhìn Nguyên Khả đưa tay ra muốn kéo nàng vào trong khinh khí cầu, nhưng Lý Thanh Thanh vẫn không dám bước tới.... nàng sợ ....

" Đưa tay cho em..." Nguyên Khả át tiếng gió hét lên

" Khả... nguy hiểm lắm.....rất cao!!"

" Chị cứ đưa tay cho em... em sẽ đỡ..."

" Khả... chị..." Thanh tỷ nhìn bên dưới cao vời vợi mà lắc đầu

Nguyên Khả tức giận hét lên :

" Lý Thanh Thanh... chỉ cần chị đưa tay ra, em sẽ đỡ được chị.... chỉ cần chị muốn, em sẽ đến bên chị....chỉ cần chị cần đến em, em sẽ mãi mãi không đổi thay... Thanh nhi, em sẽ đỡ được chị.....tin em... nắm lấy tay em!!!"

Giây phút đó, Lý Thanh Thanh nhảy

Và đồ ngốc kia vươn người ra khỏi khinh khí cầu, dứt khoát mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng. Chỉ một bước chân, nhưng họ lại có nhau

Nằm trong lòng Nguyên Khả, Lý Thanh Thanh không nghĩ gì nhiều nữa... nàng khóc, khóc thật to.... Nhiều năm qua, nàng đã quá mệt mỏi... nàng thật rất rất mệt mỏi... tay vươn ra, Thanh nhi đồng dạng ôm chặc lấy Nguyên Khả

Nếu số phận muốn nàng phải mãi bên tên ngốc này, thì nàng chấp nhận, rất vui lòng chấp nhận.

Một cảm giác lạnh lạnh cùng xiết chặc nơi ngón tay áp út đánh thức Thanh nhi. Giơ lên nhìn thì không biết từ bao giờ nơi đó đã có một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh xảo. Nhìn chiếc nhẫn lóng lánh nơi ngón tay mình, Thanh Thanh ngẩn đầu lên

Và cũng từ lâu, Nguyên Khả vẫn đang ngóng theo nàng

" Ở bên em, được không?!"

Tay đang ôm lấy eo Thanh tỷ của Nguyên Khả không kiềm được run lên vì lo sợ

Cảm nhận thấy tất cả điều đó, rồi ngay đến cả ánh mắt lo sợ nàng sẽ từ chối của ai kia.

Im lặng, rất rất im lặng, Lý Thanh Thanh chỉ nhìn vào đôi mắt màu xanh đó chăm chú...

Chỉ trong một thời khắc, Thanh nhi hai tay vòng lấy ôm cổ ai kia, nàng dứt khoát nhướng mình lên với một nụ hôn ngọt ngào đúng hẹn thay cho câu trả lời. Ôm lấy Nguyên Khả thật chặt và hôn thật say đắm đến khi hai đứa ghẹt thở, Thanh tỷ mới buông ra. Mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngốc ra vì hạnh phúc của ai kia

" Chị có thể nói không sao?!"

Nghe thấy điều đó, cũng như sự ngọt ngào của nụ hôn vừa để lại kia, đánh thức Nguyên Khả từ trong mộng. Chị ấy đồng ý, chị ấy đồng ý rồi sao?!

Ôm lấy Thanh tỷ thật chặt Nguyên Khả không kềm được khóc lên nói

" Chị đồng ý rồi... chị cuối cùng cũng sẽ mãi ở bên em!!! Ha ha ha.... Chị cuối cùng cũng đồng ý rồi"

Lau đi giọt nước mắt trên má Nguyên Khả, Thanh tỷ cũng cười.... ánh mắt tràn ngập yêu thương

...Người này....ngốc tử... nhưng đã hiểu ra từ lâu.

Còn nàng lại không nhận ra, mãi tới cuối cùng mới hiểu

Yêu nhau, thì cuối cũng là yêu.... Vì cớ gì phải giằng vặt rời xa nhau

" Nguyên Khả, nghe cho kỹ... chị yêu em, rất rất yêu em, ngốc ạ!!"

***

Thời khắc đó, những chiếc máy bay một lần nữa dạo quanh bầu trời Khánh Hải. Và lần này là mang theo một món quà ngọt ngào, một cơn mưa cánh hoa hồng trải khắp mọi nơi trên đường phố. Nhìn những cánh hoa đỏ thắm tượng trưng cho sự yêu thương từ trên cao rơi xuống nhẹ nhàng, có ai nghĩ tới sẽ đi tìm kiếm sự hạnh phúc đó chưa?!...

Chắc là có

Phải không...?!

Continue Reading

You'll Also Like

64.8K 5.1K 35
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
135K 4.4K 30
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
15.7K 2.6K 25
• Xback2u -> I will find someone better • Việc từ bỏ người yêu cũ sau những lần cãi nhau, phản bội đối với Hong Jisoo-Joshua là một điều có vẻ khó kh...
68K 4.8K 23
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...