[DROP][XK] QUỶ Y VƯƠNG PHI: Đ...

By PtnTram

772K 19.4K 460

Re-edit. Status: on going. Tác giả: Đại Mặc. Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngô... More

Đôi lời.
Chương 1: Xuyên qua, quý nữ hung hăng nghịch ngợm.
Chương 2: Hạ độc.
Chương 3: Chiến Vương Gia.
Chương 4: Trả thù lao ta liền cứu người.
Chương 5: Xâm phạm Chiến Vương gia?!
Chương 6: Ép hôn.
Chương 7: Quỷ Y nhân.
Chương 8: Thừa cơ.
Chương 9: Truy bắt.
Chương 10: Nhạc Linh Vy.
Chương 11: Ta thực đau đầu mà!
Chương 12: Âm mưu.
Chương 13: Khẩn cấp!
Chương 14: Giải nguy.
Chương 15: Xảy ra chuyện.
Chương 16: Tin tưởng.
Chương 17: Đệ nhất Quỷ Y.
Chương 18: Sống sót.
Chương 19: Tỉnh rồi.
Chương 20: Sự thật.
Chương 21: Chọn nàng?!
Chương 22: Từ phu nhân tự đào hố chôn mình.
Chương 23: Tức giận.
Chương 24: Nghi ngờ.
Chương 25: Càng hoài nghi, ta càng phải vô sự.
Chương 26: Kế hoạch.
Chương 27: Đột nhập.
Chương 28: Nàng không phải Quỷ Y.
Chương 29: Đấu thú.
Chương 30: Bản vương phải cố hết sức thôi.
Chương 31: Đấu cờ.
Chương 32: Đền đây!
Chương 33: Ý tứ.
Chương 34: Đến tạ tội.
Chương 35: Chiến Vương gia rất ngon miệng a...
Chương 36: Có biến.
Chương 37: Gặp lại.
Chương 38: Thâm cừu đại hận.
Chương 39: Thầy thuốc nhân từ như phụ mẫu.
Chương 40: Đột kích.
Chương 41: Sơn tặc trên đường.
Chương 42: Phu thê hợp sức.
Chương 43: Tách gân tay.
Chương 45: Manh mối bất ngờ.
Chương 45: Chậm một bước.
Chương 46: Bản vương không thể không có kẻ thù.
Chương 47: Rơi xuống vực.
Chương 48: Rơi xuống vực (2).
Chương 49: Rơi xuống vực (3).
Chương 50: Rơi xuống vực (4).
Chương 51: Rơi xuống vực (5).
Chương 52: Rơi xuống vực (6).
Chương 53: Sự tình trong đêm.
Chương 54: Tang sự.
Chương 55: Kết cục của Từ Thị.
Chương 56: khởi hành.
Chương 57: Sương mù mai phục.
Chương 58: Đến giúp.
Chương 59: Hồ băng thần bí.
Chương 60: Hồ nước uyên ương.
Chương 61: Khinh bạc.
Chương 62: Không chút kiêng dè.
Chương 63: Nguyên lai.
Chương 64: Di Hồng viện.
Chương 65: Hoàn khố trưởng nữ.
Chương 66: Hắn quả nhiên là Tam hoang tử!
Chương 67: Cùng cứu Nguyên Thiên Tứ.
Chương 68: Học viết chữ.
Chương 69: Bị ép cưới.
Chương 70: Rõ ràng đoạt phu quân ta.
Chương 71: Cùng một chỗ xem kịch cho vui.
Chương 72: Tứ Hoàng Tử thổ lộ.
Chương 73: Làm sao tìm được Lang quân như ý.
Chương 74: Tìm Tam Hoàng tử hỗ trợ.
Chương 75: Khảo hạch Phật tháp.
Chương 76: Không thể gả cho Hoàng thất.
Chương 77: Dương Nịnh công kích.
Chương 78: Hãm hại người cũng cần thông minh.
Chương 79: Lần nữa bị ám toán.
Chương 80: Tàn phế thì đã làm sao?
Chương 81: Uổng phí tâm cơ.
Chương 82: Quỷ Y lại ra tay.
Chương 83: Chiến Vương gia cũng không phải ngồi không chờ chết.
Chương 84: Thái tử gây khó dễ.
Chương 85: Khống chế Vương gia.
Chương 86: Kỹ thuật lừa người khôn khéo.
Chương 87: Cầm giải dược rồi giết.
Chương 88: Kẻ tham ăn không mập.
Chương 89: Nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm.
Chương 90: Rơi vào bẫy của Thái tử.
Chương 91: Quỷ kế trùng trùng.
Chương 92: Tìm người nghiêng trời lệch đất.
Chương 93: Theo ngươi ghét Ngọc Cô Hàn.
Chương 94: Ai làm bánh ngọt xấu như vậy?
Chương 95: Ta có phụ thân tốt.
Chương 96: Hoàng Thượng muốn giết ngươi!
Chương 97: Bị nhìn thấu thân phận.
Chương 98: Con gái duy nhất của Nhan gia.
Chương 99: Nhan gia bị khống chế.
Chương 100: Đánh Đại Hoàng tử Mục Quốc.
Chương 102: Tiết lộ bí mật.
Chương 103: Mỹ mạo hơn người.
Chương 104: Ta muốn ôm chân ngươi.
Chương 105: Hoàng Thượng hạ sát tâm.
Chương 106: Thích ta chỗ nào để ta sửa!
Chương 107: Khó tránh sát thủ
Chương 108: Bị bắt.
Chương 109: Đau lòng.
Chương 110: Nhất định sẽ bóp chết ngươi.
Thông báo nho nhỏ có tính ức chế bừ bự
Chương 111: Là ta si tâm vọng tưởng.
Chương 112: Rốt cuộc Viên công tử là ai?
Chương 113: Đảo ngược tình thế.
Chương 114: Bản vương vẫn sẽ quấn lấy nàng!
Lảm nhảm
Chương 115: Được mời vào cung.
Chương 116 - 120
Chương 121 - 125
Chương 225: Trong cung có biến
Chương 226: Con trai của vương gia.
Chương 227: Tôn chủ xuất hiện.
Chương 228: Cửa đá quỷ dị
Chương 229: Cái gọi là khảo nghiệm.
Chương 230: Khốn khổ vì tình.
Chương 231: Tìm đến tính sổ.
Chương 232: Buộc nàng ra mặt
Chương 233: Hắn chịu đựng.
Chương 234: Tam sư thúc bị giết.
Chương 235: Bị người khác dắt mũi.

Chương 101: Chỗ dựa không giống nhau.

4.1K 77 0
By PtnTram

Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không ngờ được.

Đại hoàng tử Mục quốc đã hôn mê bất tỉnh, nhưng vết thương trên người hắn thì không cách nào có thể che giấu được. Một nam nhân mà để bị đánh thành như vậy cũng thật là mất mặt.

Bất quá vừa rồi Mộc Khinh Ngữ đánh người thành như vậy, điều này trước đó đã từng xảy ra, dù sao lúc trước Mộc Khinh Ngữ cũng không ít lần đả thương dân chúng. Nhưng mọi việc đều có thể dùng bạc giải quyết, và dân chúng căn bản cũng không dám nói gì.

Nhưng mà hôm nay lại đả thương Hoàng tử Mục Quốc, mọi người nhìn có chút hả hê muốn xem chuyện tốt.

"Là ngươi đả thương Đại hoàng tử nước ta sao? !" Những hộ vệ kia nhìn Mộc Khinh Ngữ nói, giọng điệu rất nghiêm túc, nổi giận đùng đùng.

Mộc Khinh Ngữ nghe thấy có chút sợ hãi, liền lui về sau một bước, bất quá nàng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, căn bản chính là không sợ, nói ra: "Là ta đánh thì thế nào? Ai bảo Đại hoàng tử của các ngươi khiêu khích bổn phi! Ngươi cũng đã biết bổn phi là ai, ngươi còn ầm ĩ cái gì?"

Ngươi kia nghe nàng xưng hô, tự nhiên biết rõ thân phận nàng khẳng định cũng không thấp. Bất quá Mục Quốc tuy nhỏ, nhưng không đến mức có thể bị một nữ tử khi dễ! Nếu như đã tới Thiên Long quốc chơi, thì Thiên Long quốc cũng không thể để cho Mục Quốc mất mặt được!

Vậy nên, hắn nói: "Việc này ta sẽ bẩm báo Hoàng đế Thiên Long quốc. Nếu người không cho Mục Quốc ta một công đạo, Mục Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua!"

Nhạc Thiên Tuyết nhìn qua Đại hoàng tử Mục Quốc đã bị khiêng đi. Người kia sau khi nói xong, cũng mang theo Mộc Khinh Ngữ tiến cung để lấy lại công bằng.

Bất quá vừa rồi bọn họ thấy Nhạc Thiên Tuyết ngăn cản Mộc Khinh Ngữ, trong lòng cũng có chút cảm kích.

Hắn nói: "Cảm ơn vị cô nương này, ngày sau nhất định đáp tạ."

Nhạc Thiên Tuyết cũng nói: "Việc nhỏ. Các ngươi đưa Đại hoàng tử đi nhanh đi, có thể bị thương ở những chỗ trọng yếu, ngươi mau đi theo."

Ngươi kia nghe xong cũng có chút kinh sợ liền lập tức theo sau.

Hôm nay việc này gây náo loạn lớn, bởi vì Thái y chẩn trị một phen, mới kinh hoàng nói: "Hoàng Thượng, Hoàng tử Mục Quốc bị thương đến nội tạng, thần đã châm cứu nhưng không biết sao đại hoàng tử vẫn chưa tỉnh lại."

Hoàng Đế thoáng cái lạnh mặt, việc này nghiêm trọng, xử lý không tốt còn có tai vạ mà chết người.

Hoàng đế nói: "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết nguyên nhân làm cho Hoàng tử Mục Quốc chưa tỉnh?"

Các hộ vệ Mục quốc mặt mày xanh mét, không nghĩ tới chủ tử của bọn họ lại gặp vận rủi như vậy.

Nếu như Đại hoàng tử mà chết ở đây, quan hệ hai nước sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

Hoàng Đế khẩn trương, mấy vị thái y lập tức quỳ xuống, "Thần đáng chết, không kiểm tra được là vì sao."

Bởi vì Mộc Khinh Ngữ là người của Mộc Vương Phủ, Mộc Vương gia hiện tại cũng hoảng sợ, nếu như hoàng tử Mục Quốc mà chết, thì Mộc vương phủ gặp không ít phiền toái. Cho nên, tay của hắn có chút run rẩy, sau đó liền nghĩ đến một người, "Hoàng Thượng, trước đây nhi tử của thần gặp chuyện không may từng được thần y Nguyên Thiên Tứ chữa trị rất tốt, hiện tại Nguyên Thiên Tứ đang làm khách tại phủ Chiến Vương gia, không bằng mời Nguyên Thiên Tứ tiến cung chẩn trị?"

Hôm nay cũng là không có biện pháp gì khác, nhưng bây giờ rõ ràng Nguyên Thiên Tứ chính là người của Chiến Liên Thành.

Hoàng Đế nghe nhắc tới Chiến Liên Thành, tâm tình càng thêm không tốt. Lần trước bị Chiến Liên Thành sỉ nhục hắn vẫn còn nhớ kỹ, Chiến Liên Thành không để cho hắn tí mặt mũi nào!

Hắn nhìn Đại hoàng tử Mục quốc vẫn đang hôn mê, mới vẫy vẫy tay: "Được! Tranh thủ thời gian đi mời người!"

Chẳng qua là người của Chiến Vương Phủ cũng không dễ mời như vậy, hơn nữa bản thân Nguyên Thiên Tứ cũng không thích làm những chuyện này, bây giờ có Chiến Liên Thành làm chỗ dựa, hắn liền to gan nói không muốn tiến cung.

Trần công công tự mình đến mời Nguyên Thiên Tứ nhưng hắn lại không nể mặt, thật sự là làm cho người ta mất hứng.

"Nguyên đại phu, đây là khẩu dụ của hoàng thượng, Nguyên đại phu không thể cự tuyệt được." Trần công công khuyên nhủ, hy vọng Nguyên Thiên Tứ hiểu rõ.

Nhưng Nguyên Thiên Tứ uống trà, vẫn là nói: "Hôm nay ta cũng trùng hợp không thoải mái, đi cũng không giúp được gì."

Trần công công có chút khó khăn, nếu như ở đây không phải Chiến Vương phủ thì hắn liền trực tiếp bắt người đi. Bất quá Chiến Liên Thành đứng cách đó không xa nhìn tới, hắn làm sao dám...

Trần công công liền không có biện pháp, đành phải phải đi nhờ Chiến Liên Thành.

Chiến Liên Thành nhàn nhạt nói: "Nếu thật sự muốn xử lý tốt chuyện này, lúc nãy Thái tử trắc phi đả thương người, bây giờ để cho nàng đến mời người là được rồi."

Trần công công sững sờ, hóa ra là Mộc Khinh Ngữ nói lời đắc tội Chiến Liên Thành.

Có thể nghĩ, Chiến Vương gia này thù dai thật a!

Trần công công liền lập tức phái người tiến cung bẩm báo, lúc này, Hoàng Đế hạ lệnh cho Mộc Khinh Ngữ đến mời người.

Nguyên Thiên Tứ cũng nhớ rõ lời nói của Mộc Khinh Ngữ lúc trước nói với mình, lúc trước còn nói mình là tiểu bạch kiểm, vừa nghĩ đến cái này đã thấy tức giận!

Mộc Khinh Ngữ vốn không tình nguyện đến, nhưng vừa rồi Hoàng đế nói nếu như nàng không đến thì cũng không cần làm Thái tử trắc phi nữa.

Thời điểm nàng muốn mở miệng, thì Nhạc Thiên Tuyết cũng vừa tới.

"Thiên Tứ sư phụ, ngươi kêu ta tới làm gì?" Nhạc Thiên Tuyết vừa tới cũng vừa vặn gặp Mộc Khinh Ngữ.

Nàng dừng chân lại, không có tâm tình, nhưng nếu là Nguyên Thiên Tứ tới tìm mình, nàng cũng không thể quay đầu rời đi. Nàng vẫn đi qua, Mộc Khinh Ngữ lúc này nhìn nàng chằm chằm, giống như nàng thiếu nợ nàng ta một hai vạn lượng vậy.

Nguyên Thiên Tứ lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống, nói: "Ngồi xuống ngồi xuống, ta là sư phụ của ngươi, đương nhiên là muốn tốt cho ngươi."

Nhạc Thiên Tuyết có chút kỳ quái, "Làm cái gì?"

"Có người đến nhờ chúng ta, chúng ta tốt nhất nên ngồi đây." Nguyên Thiên Tứ cười nói.

Mộc Khinh Ngữ thoáng nhíu mày, thanh âm cũng tăng lên không ít: "Bổn phi đến nhờ ngươi, ai nhờ Nhạc Thiên Tuyết?"

Nhạc Thiên Tuyết phì cười một tiếng, hiểu rõ ra, "Xem ra Thái Tử Trắc Phi thật đúng là ra tay nặng rồi, thái y không cách nào chữa trị được cho Đại hoàng tử Mục quốc nên mới phải đến nhờ Nguyên Thiên Tứ."

Người bên ngoài không biết, cho rằng Nguyên Thiên Tứ là sư phụ của nàng, kỳ thật Nguyên Thiên Tứ còn là đồ đệ của nàng! Bất quá cái này cũng không nhanh được, Nguyên Thiên Tứ thực sự nghĩ đến nàng cũng là huynh đệ tốt rồi!

Mộc Khinh Ngữ hừ một tiếng: "Người nào tới van cầu ngươi, ngươi cũng không có tư cách này. Nguyên Thiên Tứ, ngươi không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Ngươi có tin bổn phi có thể đem ngươi đi xử tử hay không?"

Nguyên Thiên Tứ liền ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "A, ta rất sợ. Ta sợ chết, nhưng Thái Tử Trắc Phi ngươi cũng sợ a? Nếu Đại hoàng tử Mục quốc mà chết, Thái Tử Trắc Phi ngươi cũng phải chôn cùng đi? Không đúng không đúng, sẽ để lại cho ngươi một mạng, giáng ngươi xuống làm thứ dân, đến lúc đó ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm mới thật là đáng buồn đấy."

Mộc Nhu nghe thấy lời này thân thể không tự chủ run nên. Không sai, nàng sợ chết, nhưng nàng càng sợ sau này không có vinh hoa phú quý hơn! Nàng khẽ cắn môi, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ đi rất nhiều: "Nguyên Thiên Tứ, bổn phi thành tâm mời ngươi tiến cung một chuyến."

"Mời người cũng không giống mời như vậy." Nguyên Thiên Tứ nói, "Tối thiểu cũng phải khấu đầu lạy ba lạy, ta đây mới suy nghĩ một chút."

"Ngươi!" Mộc Nhu nổi giận nói, "Ngươi lại dám lại để cho bổn phi cúi lạy ngươi sao?"

Nàng dù gì cũng là Thái Tử Trắc Phi, có thân phận có địa vị, làm sao có thể quỳ lạy một thứ dân? Hơn nữa, Nhạc thiên Tuyết còn ngồi đằng kia, đây chẳng phải là cũng phải dập đầu Nhạc Thiên Tuyết sao?

Nguyên Thiên Tứ liền ung dung rảnh rỗi ngồi ở chỗ kia, căn bản cũng không để ý tới lời Mộc Khinh Ngữ đang gầm thét. Dù sao Đại hoàng tử Mục quốc kia sống hay chết đối với hắn cũng không sao cả.

Trần công công trông thấy giằng co như vậy, cơ hồ muốn khóc. Sự tình sao lại khó khăn như vậy a.. Hắn vội vàng nói: "Thái Tử Trắc Phi, người hay vẫn là nhanh dập đầu cho nhanh là được rồi."

Mộc Nhu càng thêm tức giận, nói : "Một hoạn quan như ngươi có tư cách gì mà chỉ bổn phi làm này làm nọ? Bổn phi không lạy đấy! Dân thường mới phải quỳ lạy bổn phi. Chuyện này thật là vớ vẩn!"

Trần công công cơ hồ cảm thấy mọi việc không ổn rồi. Dù sao Trắc phi thái tử này luôn sống trong an nhàn sung sướng, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Nếu như đại hoàng tử Mục quốc chết, Mộc Khinh Ngữ cũng khó tránh khỏi mang tội, mà Mộc Vương Phủ cũng sẽ liên lụy không nhỏ, lúc đấy xem lão vương gia khóc thét như thế nào.

Mộc Vương gia biết cô con gái này của mình không làm được việc gì tốt, liền bảo con mình đến đây.

Mộc thế tử mới vừa tới, liền nghe thấy lời nói của Mộc Khinh Ngữ. Hắn uất giận, liền hướng Trần công công xin lỗi: "Trần công công, đại tỷ không hiểu chuyện, thân thể không tốt nên nói linh tinh, hy vọng công công chớ để ý."

Trần công công hiện tại cũng là người biết thời thế, hơn nữa việc quan trọng là phải giải quyết việc này cho tốt. Hắn nói: "Mộc thế tử nói quá lời, lão nô dù sao cũng là nô tài, hy vọng Mộc thế tử khuyên nhủ Thái Tử Trắc Phi, việc này...thật sự không phải chuyện đùa! Nếu không nhanh lên thì không biết Hoàng tử Mục quốc có gặp nguy hiểm hay không."

Mộc thế tử gật gật đầu.

Bất quá Mộc Khinh Ngữ vẫn không hiểu, liền quấn quít lấy Mộc thế tử nói: "Đệ đệ, Nguyên Thiên Tứ này cũng thật quá phận, bằng không thì ta sẽ không tức giận như vậy!"

Mộc thế tử nhìn thấy đại tỷ mình còn không hiểu chuyện như vậy, trước kia quả thật đã bị nuông chiều đến hư rồi! Hắn nói: "Tỷ tỷ, tỷ cũng nên biết tính nghiêm trọng của sự việc chứ? Cho dù là quỳ lạy, tỷ cũng phải làm!"

"Làm sao có thể?" Mộc Nhu nói qua, "Tỷ dù gì cũng là Thái tử trắc phi!"

Mộc thế tử nghe thấy lời này càng thêm nổi giận, liền đưa tay tát Mộc Khinh Ngữ một cái!

Mộc Khinh Ngữ bị tát, đầu liền lệch qua một bên. Má nàng nóng bừng, nàng không ngờ được, đệ đệ của mình không giúp mình, mà còn đánh mình một cái.

Mộc thế tử cũng buông xuống nói: "Tỷ tỷ, ngươi điên không có việc gì, nhưng đừng làm liên lụy Mộc vương phủ chứ! Ngươi lần này mời không được người, phụ vương cũng rất khó bảo vệ cho ngươi!"

Mộc Khinh Ngữ nghe thấy lời này liền lùi về sau một bước, không thể tin được.

Nguyên Thiên Tứ cùng Thiên Tuyết vẫn như cũ, thần sắc như đang xem hát, ánh mắt như thể sáng nên nhìn chuyện vui.

Mộc Nhu do dự một chút, cân nhắc lại, vẫn là quỳ xuống, hướng Nguyên Thiên Tứ lạy ba lạy.

Trần công công vội vàng nói: "Thái Tử Trắc Phi, mau nói."

"Nguyên Thiên... Nguyên đại phu, kính ngươi vào cung cứu Đại Hoàng tử..." giọng Mộc Khinh Ngữ nghẹn ngào. Hôm nay nàng nhận lấy khuất nhục lớn như vậy, cũng là tra tấn đủ rồi.

Nhưng Nhạc Thiên Tuyết xem ra, đây cũng là đáng đời, không tìm đường chết sẽ không biết chết là như thế nào. Tại sao lại có thể tùy tiện đánh người như vậy, cái này rõ ràng chính mình là nếm mùi đau khổ. Nàng liền cười cười, "Thiên Tứ sư phụ, vậy ngươi có vào cung hay không?"

"Ngươi cùng ta tiến cung một chút vậy." Nguyên Thiên Tứ đứng dậy, hôm nay coi như là dạy dỗ Mộc Khinh Ngữ, tức giận lúc trước cũng tan biến.

Nhạc Thiên Tuyết không vui. Chuyện này không liên quan đến nàng, chỉ có điều Nguyên Thiên Tứ lại sống chết lôi kéo nàng đi, hắn đi báo cho Chiến Liên Thành một tiếng, Chiến Liên Thành cũng không biết nói gì đó, Nguyên Thiên Tứ liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch.

Continue Reading

You'll Also Like

132K 892 19
*KHÔNG LOẠN LUÂN* truyện riu về việc tớ bị bạn của anh trai tha hoá. Đã d.â.m còn d.â.m hơn
496K 43.1K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
1.5M 55.2K 95
Tên truyện: Trêu chọc hôn nhân. Tác giả: Dạ Tử Tân. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, HE. Số chương: 66...
268K 20.5K 39
| 09.12.2023 | "Sao cậu lại thi vào Nguyễn Tất Thành?" "Lúc ấy tớ muốn thi chuyên Hạ Long cơ." Tôi tò mò quay sang, vế sau của Đức gần như đang thì t...