[DROP][XK] QUỶ Y VƯƠNG PHI: Đ...

By PtnTram

772K 19.4K 460

Re-edit. Status: on going. Tác giả: Đại Mặc. Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngô... More

Đôi lời.
Chương 1: Xuyên qua, quý nữ hung hăng nghịch ngợm.
Chương 2: Hạ độc.
Chương 3: Chiến Vương Gia.
Chương 4: Trả thù lao ta liền cứu người.
Chương 5: Xâm phạm Chiến Vương gia?!
Chương 6: Ép hôn.
Chương 7: Quỷ Y nhân.
Chương 8: Thừa cơ.
Chương 9: Truy bắt.
Chương 10: Nhạc Linh Vy.
Chương 11: Ta thực đau đầu mà!
Chương 12: Âm mưu.
Chương 13: Khẩn cấp!
Chương 14: Giải nguy.
Chương 15: Xảy ra chuyện.
Chương 16: Tin tưởng.
Chương 17: Đệ nhất Quỷ Y.
Chương 18: Sống sót.
Chương 19: Tỉnh rồi.
Chương 20: Sự thật.
Chương 21: Chọn nàng?!
Chương 22: Từ phu nhân tự đào hố chôn mình.
Chương 23: Tức giận.
Chương 24: Nghi ngờ.
Chương 25: Càng hoài nghi, ta càng phải vô sự.
Chương 26: Kế hoạch.
Chương 27: Đột nhập.
Chương 28: Nàng không phải Quỷ Y.
Chương 29: Đấu thú.
Chương 30: Bản vương phải cố hết sức thôi.
Chương 31: Đấu cờ.
Chương 32: Đền đây!
Chương 33: Ý tứ.
Chương 34: Đến tạ tội.
Chương 35: Chiến Vương gia rất ngon miệng a...
Chương 36: Có biến.
Chương 37: Gặp lại.
Chương 39: Thầy thuốc nhân từ như phụ mẫu.
Chương 40: Đột kích.
Chương 41: Sơn tặc trên đường.
Chương 42: Phu thê hợp sức.
Chương 43: Tách gân tay.
Chương 45: Manh mối bất ngờ.
Chương 45: Chậm một bước.
Chương 46: Bản vương không thể không có kẻ thù.
Chương 47: Rơi xuống vực.
Chương 48: Rơi xuống vực (2).
Chương 49: Rơi xuống vực (3).
Chương 50: Rơi xuống vực (4).
Chương 51: Rơi xuống vực (5).
Chương 52: Rơi xuống vực (6).
Chương 53: Sự tình trong đêm.
Chương 54: Tang sự.
Chương 55: Kết cục của Từ Thị.
Chương 56: khởi hành.
Chương 57: Sương mù mai phục.
Chương 58: Đến giúp.
Chương 59: Hồ băng thần bí.
Chương 60: Hồ nước uyên ương.
Chương 61: Khinh bạc.
Chương 62: Không chút kiêng dè.
Chương 63: Nguyên lai.
Chương 64: Di Hồng viện.
Chương 65: Hoàn khố trưởng nữ.
Chương 66: Hắn quả nhiên là Tam hoang tử!
Chương 67: Cùng cứu Nguyên Thiên Tứ.
Chương 68: Học viết chữ.
Chương 69: Bị ép cưới.
Chương 70: Rõ ràng đoạt phu quân ta.
Chương 71: Cùng một chỗ xem kịch cho vui.
Chương 72: Tứ Hoàng Tử thổ lộ.
Chương 73: Làm sao tìm được Lang quân như ý.
Chương 74: Tìm Tam Hoàng tử hỗ trợ.
Chương 75: Khảo hạch Phật tháp.
Chương 76: Không thể gả cho Hoàng thất.
Chương 77: Dương Nịnh công kích.
Chương 78: Hãm hại người cũng cần thông minh.
Chương 79: Lần nữa bị ám toán.
Chương 80: Tàn phế thì đã làm sao?
Chương 81: Uổng phí tâm cơ.
Chương 82: Quỷ Y lại ra tay.
Chương 83: Chiến Vương gia cũng không phải ngồi không chờ chết.
Chương 84: Thái tử gây khó dễ.
Chương 85: Khống chế Vương gia.
Chương 86: Kỹ thuật lừa người khôn khéo.
Chương 87: Cầm giải dược rồi giết.
Chương 88: Kẻ tham ăn không mập.
Chương 89: Nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm.
Chương 90: Rơi vào bẫy của Thái tử.
Chương 91: Quỷ kế trùng trùng.
Chương 92: Tìm người nghiêng trời lệch đất.
Chương 93: Theo ngươi ghét Ngọc Cô Hàn.
Chương 94: Ai làm bánh ngọt xấu như vậy?
Chương 95: Ta có phụ thân tốt.
Chương 96: Hoàng Thượng muốn giết ngươi!
Chương 97: Bị nhìn thấu thân phận.
Chương 98: Con gái duy nhất của Nhan gia.
Chương 99: Nhan gia bị khống chế.
Chương 100: Đánh Đại Hoàng tử Mục Quốc.
Chương 101: Chỗ dựa không giống nhau.
Chương 102: Tiết lộ bí mật.
Chương 103: Mỹ mạo hơn người.
Chương 104: Ta muốn ôm chân ngươi.
Chương 105: Hoàng Thượng hạ sát tâm.
Chương 106: Thích ta chỗ nào để ta sửa!
Chương 107: Khó tránh sát thủ
Chương 108: Bị bắt.
Chương 109: Đau lòng.
Chương 110: Nhất định sẽ bóp chết ngươi.
Thông báo nho nhỏ có tính ức chế bừ bự
Chương 111: Là ta si tâm vọng tưởng.
Chương 112: Rốt cuộc Viên công tử là ai?
Chương 113: Đảo ngược tình thế.
Chương 114: Bản vương vẫn sẽ quấn lấy nàng!
Lảm nhảm
Chương 115: Được mời vào cung.
Chương 116 - 120
Chương 121 - 125
Chương 225: Trong cung có biến
Chương 226: Con trai của vương gia.
Chương 227: Tôn chủ xuất hiện.
Chương 228: Cửa đá quỷ dị
Chương 229: Cái gọi là khảo nghiệm.
Chương 230: Khốn khổ vì tình.
Chương 231: Tìm đến tính sổ.
Chương 232: Buộc nàng ra mặt
Chương 233: Hắn chịu đựng.
Chương 234: Tam sư thúc bị giết.
Chương 235: Bị người khác dắt mũi.

Chương 38: Thâm cừu đại hận.

6.4K 175 0
By PtnTram

Ân Tô Tô vẫn như trước một thân hồng y yêu kiều, nhưng lần này lại có thêm chiếc khăn lụa mỏng che mặt, xem ra nàng cũng bí mật đi vào.

"Tô Tô, những ngày qua rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Ban đầu ta còn tưởng ngươi bị Chiến Liên Thành bắt giữ rồi!" Nhạc Thiên Tuyết nói.

Ân Tô Tô ngẫm nghĩ nói: "Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng, để lát chúng ta vừa đi vừa nói, ở đây rất nguy hiểm."

Nhạc Thiên Tuyết gật đầu, để Ân Tô Tô đi phía trước mở đường, nàng theo sau canh chừng.

Hai người một trước một sau đi rất nhanh, Ân Tô Tô thuận miệng nói: "Lúc trước Chiến Liên Thành đúng là muốn bắt ta, hắn thực rất thông minh, kết luận ta và Quỷ Y có quan hệ, chính là ngươi đấy, cho nên hắn mới thả hổ về rừng, sau đó lại lợi dụng ta để dụ ngươi ra."

"Ta biết, nên hôm qua ta đã trừ bỏ sự hoài nghi của hắn rồi." Nhạc Thiên Tuyết nói: "Trước hắn một mực canh chừng ta, ngươi mới không liên lạc với ta, nhưng sau đó sao ngươi vẫn không tìm ta?"

"Ta cũng định liên lạc với ngươi, nói rằng đã phát hiện thấy người sử dụng Cổ Trùng Thuật, hãy cùng đến Dạ Thành, nhưng đáng tiếc ta lại không liên lạc được, may mà vẫn tra được chút manh mối." Ân Tô Tô thở hổn hển, đi tới phía cuối mật đạo, chỉ cần đưa tay đẩy vách đá phía trước một cái, là đã ra bên ngoài đấu trường rồi.

Ân Tô Tô kéo Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống, sắc mặt nàng trắng bệch, rõ ràng đã bị thương nặng.

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nhìn thấy máu tươi chảy dài trên tay Ân Tô Tô, nàng vội vàng lấy hộp thuốc ra xử lí vết thương rồi băng bó lại.

"Sao ngươi không mang theo hộ vệ? Chỉ một mình ngươi quá nguy hiểm." Nhạc Thiên Tuyết lo lắng nói.

Ân Tô Tô ánh mắt mang theo mấy tia ác liệt, để mặc cho Nhạc Thiên Tuyết băng bó vết thương.

Nàng nói: "Tuyết Nhi, vì Chiến Liên Thành đã phá hủy Thiên Kim lâu và Tựu Hoa lâu, ta đã mất hết rồi, thế lực xung quanh biết được liền thừa cơ vây hãm ta."

"Đều tại ta." Nhạc Thiên Tuyết dằn vặt nói: "Chỉ tại ta đụng phải hắn!"

"Không liên quan đến ngươi, không còn chỗ trú cũng chẳng sao, ta đã có manh mối rồi." Ân Tô Tô nói.

Ánh mắt nàng nóng rực như bừng lửa, xen lẫn mấy tia cừu hận sâu sắc.

Nhạc Thiên Tuyết biết Ân Tô Tô có chuyện xưa thù cũ, nhưng Ân Tô Tô xưa nay chưa từng nói tới, chỉ nói nhất định phải tìm người sử dụng Cổ Trùng Thuật, cũng nhờ Nhạc Thiên Tuyết giúp nàng tìm hiểu một chút.

Nhạc Thiên Tuyết liền hỏi: "Tô Tô, ta biết chúng ta mới quen biết được mấy tháng, nhưng ngươi rốt cuộc là đang làm gì, có thể nói cho ta biết hay không?"

Ân Tô Tô cúi mặt xuống, trong giọng nói có chút khó khăn: "Không được, nếu như kéo ngươi vào chuyện này, ngươi sẽ có họa sát thân."

Nhạc Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói: "Trước đó ta ở trong hoàng cung bị người ta vu oan hạ độc, lại tới Tứ hoàng tử bị cha ta đâm một kiếm, ta còn chưa có họa sát thân sao? Nếu con người ngươi là như vậy, thì chúng ta lúc trước cũng không nên làm bằng hữu."

Ân Tô Tô là người có tình nghĩa, nếu không phải vậy nàng đã sớm vạch trần thân phận của Nhạc Thiên Tuyết cho Chiến Liên Thành biết, hơn nữa bây giờ Tô Tô luôn chui lủi trong tối mà không thể ra ngoài sáng, cũng chỉ vì Nhạc Thiên Tuyết.

Ân Tô Tô hơi do dự, rốt cuộc cũng trầm giọng nói: "Người sử dụng Cổ Trùng Thuật này, chính là mối thù của ta, mối thù giết cha!"

Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, chẳng trách Ân Tô Tô phải hao tâm tổn phí như vậy để tìm cho ra kẻ sử dụng cổ trùng, thì ra là muốn báo thù.

"Khi đó ta chỉ mới ba tuổi, phụ thân ta chính là truyền nhân chân chính của Cổ Trùng Thuật, nhưng đến một đêm lại bị một nhóm người xông tới sát hại, nhờ bà vú ôm ta đi chạy thoát, ba tuổi nhưng cũng có chút ký ức, cũng nhớ rõ những kẻ kia vì muốn cướp Cổ Trùng Thuật bí tịch nên mới giết sạch cả nhà ta."

Bởi vì kí ức ấy quá đẫm máu, quá đen tối, Ân Tô Tô có muốn cũng khó lòng mà quên được.

Lúc nàng lớn lên rồi mới biết, Tam quốc trong thiên hạ này, căn bản cũng không có người nào biết sử dụng Cổ Trùng Thuật, nghe nói đã thất truyền ở vương triều trước, đến một chút dấu vết cũng không có.

Nhưng như vậy càng tốt, những kẻ đã cướp cổ trùng bí tịch đi, không thể không học, trong thiên hạ không còn kẻ nào biết sử dụng Cổ Trùng Thuật nữa, nếu như một lúc nào đó mà xuất hiện, nàng sẽ tìm kiếm bọn chúng dễ dàng hơn.

Hiện tại, nàng chính là đã phát hiện ra manh mối.

Nhạc Thiên Tuyết nghe xong, nghi hoặc nói: "Quái lạ, kẻ sử dụng cổ trùng này xuất hiện ở Dạ Thành, còn thao túng Dạ Thành thành chủ và bọn sói hoang, rốt cuộc là muốn đối phó ai."

"Ta nghe trộm được, tất cả là muốn đối phó Chiến Liên Thành!" Ân Tô Tô khẽ cắn răng, "Tiếp theo chính là Tứ hoàng tử! Nhưng hắn đã đi ra ngoài cùng ngươi, nên thoát được một kiếp."

Nhạc Thiên Tuyết ha ha cười: "Vậy hắn cũng thật đầu đất, Chiến Liên Thành đâu phải hạng người dễ đối phó như thế."

Ân Tô Tô gật gật đầu: "Không sai, kỳ thực hắn chỉ muốn thăm dò Chiến Liên Thành một chút, dường như hắn là có tính toán khác."

Nhạc Thiên Tuyết trầm ngâm nói: "Hắn đã tẩu thoát rồi, vậy làm sao bây giờ?"

Đây chính là mối thù sâu sắc của Ân Tô Tô, không thể không báo.

Ân Tô Tô nói: "Ta nghe thấy, sau lưng bọn chúng hình như còn có một vị chủ nhân, thế lực rất lớn, hẳn là người trong cung."

"Cái gì?" Nhạc Thiên Tuyết lúc này đã băng bó cho Ân Tô Tô cẩn thận, nghe thấy một lời này, lập tức sững sờ, người trong cung? Sao có thể ở gần đến như vậy?

"Tuyết Nhi, ta vốn không muốn làm phiền ngươi, nhưng bây giờ chỉ có mình ngươi mới có thể giúp ta được." Ân Tô Tô bất đắc dĩ nói, "Ta muốn điều tra rõ ràng chủ nhân sau lưng kia là ai! Để ta báo thù cho gia tộc ta!"

Nhạc Thiên Tuyết không chút do dự liền nói: "Ta sợ nhất chính là ngươi không nhờ ta giúp! Tuy rằng ta chỉ là Đại tiểu thư của phủ tướng quân , nhưng cũng đừng coi thường ta."

Ân Tô Tô mỉm cười, vẻ mặt tươi sáng, dù không còn người thân, nhưng còn có tỷ muội Nhạc Thiên Tuyết thân thích này.

Đúng lúc này, Ân Tô Tô đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói: "Ta... Ta vừa nhớ tới, phụ thân ta khi đó có nói một câu."

Nhạc Thiên Tuyết khẽ nhìn Ân Tô Tô, nàng chắc đang nhớ tới đoạn hồi ức đau buồn ấy, sắc mặt lại xấu đi rất nhiều.

Ân Tô Tô phóng tầm mắt nơi xa xăm, thì thào trong miệng: "Phụ thân nói với ta câu đó... Ta không nhớ hết, chỉ nhớ rõ hai chữ, Tông Quyển."

"Tông Quyển?" Nhạc Thiên Tuyết cao giọng: "Đây là ý gì?"

Ân Tô Tô lắc đầu bất lực: "Ta cũng không biết nhiều, chỉ tiếc lúc đó ta còn nhỏ, có một số việc không thể nhớ rõ, hơn nữa cũng không hiểu."

"Vậy phụ thân ngươi có để lại đồ vật gì cho ngươi không?"

"Không có, chuyện đột nhiên xảy ra, phụ thân chỉ lo giấu ta đi." Ân Tô Tô nói: "Nhưng hình như có hồi, phụ thân ta cất giấu một tấm Yên Bài, trên có khắc một chữ Viên, phụ thân thường nói với ta, đợi khi nào ta lớn, sẽ nói hết thảy cho ta biết."

Nhưng lời chưa kịp nói ra, cha nàng đã bị giết.

Nhạc Thiên Tuyết càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, Tông Quyển kia chẳng lẽ là có bí mật gì? Còn nữa, chữ Viên kia là biểu tượng cho cái gì?

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 90K 44
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
24.8K 2K 25
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
455K 24.7K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." Chương đầu: Đầu tháng 12/2023 Chương cuối: 2/3/2024 21h30
1.3M 123K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...