[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là c...

By HinagikuDinh

165K 2.6K 149

Tác giả: Hina Dinh Thể loại: Bách hợp, hắc đạo, nữ phẫn nam, hiện đại.... Tiến độ: Kết thúc, 53 chương và phi... More

[Bách hợp] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18-19-20
Chương 21-22-23
Chương 24-25-26
Chương 27-28-29
chương 30-31-32-33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39 : Queen
Chương 40
Chương 41: Kết thúc mà ai cũng mong muốn (Ngoại Truyện)
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Tác giả có vài lời muốn nói
Phiên ngoại 1

Chương 42

3.2K 50 3
By HinagikuDinh

Chương 42

Tất cả chỉ mãi là một giấc mơ, mãi chỉ là một giấc mơ

Nằm trên giường, đầu đau nhức, Mẫn Phương im lặng nhìn lên trần nhà.

Có lẽ, một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại Hạo Vi tỷ của nàng, thực sự hai người sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện và đến với nhau. Ngày đó nhất định sẽ đến, nhưng đó có lẽ không phải là hôm qua

Nhìn xuống dưới giường mình, Tử Uyên đang nằm ngủ mệt mỏi vì suốt đêm qua phải lo cho nàng. Mẫn Phương hơi nhíu mày, nhẹ lắc đầu, nàng thật cảm thấy khó xử. Tử Uyên tốt như vậy, luôn quan tâm chăm sóc cho nàng, yêu nàng bằng một tình yêu cũng không thua gì Hạo Vi, nhưng mãi mãi có lẽ Mẫn Phương cũng không thể đáp lại được

Con người đôi lúc rất ích kỷ, nhất là trong tình yêu

Nhẹ xoa bóp huyệt thái dương vì nhức đầu, Mẫn Phương khẽ đứng dậy đi vào phòng tắm. Vì không muốn đánh thức Tử Uyên nên nàng làm rất nhẹ nhàng, nhìn ra ngoài trời vẫn đang là sáng sớm tinh mơ, Mẫn Phương đi chuẩn bị, thay một bộ đồ bình thường để đi ngắm biển

Nện gót trên bờ biển dài cát trắng, để từng làn sóng biển lại từng làn nước vỗ nhẹ nhẹ bước chân, Mẫn Phương cứ vậy nhẹ siết áo khoác ngoài khoanh tay trước ngực bước đi. Không khí se se lạnh cùng mặn mặn, mọi thứ đều làm cho nàng không nói nên lời. Đêm qua chắc cũng cùng một khung cảnh lạnh lẽo cùng xinh đẹp như vậy, nhưng có lẽ Mẫn Phương vì quá say mà không để ý tới

Không biết đi được bao lâu, mà ánh mặt trời vẫn chưa hề sáng rõ hẳn. Mẫn Phương dừng lại bên một quán cà phê nhỏ nơi bờ biển. Nàng thích thú ngắm nhìn phong cách của tiệm cà phê này. Nó là một căn biệt thự độc lập được xây dựng áp sát vào vách đá, đã được tân trang một cách hoàn hảo thành một quán cà phê. Quán cao ba tầng lầu, trên tầng cao nhất có một lối mòn riêng dựa theo vách đá dẫn xuống bãi biển. Thiết kế rất lạ nhưng không kém phần ấm cúng cùng cổ điển

Vì là sáng sớm nên Mẫn Phương nghĩ tiệm chắc chưa mở cửa, nhưng không nghĩ tới rằng đã thấy được chữ open, nhẹ cười nàng mở cửa bước vào. Chọn một chỗ trong góc có cửa sỗ nhìn ra biển, Mẫn Phương ngồi xuống

Thiết kế bên trong mang phong cách giả gỗ thời phục hưng, cùng những vật dụng trên tường và tranh vẽ đều là đồ cổ cho thấy chủ quán là một người rất có óc sáng tạo và giàu có. Bởi vì không có ai nghèo mà có thể dùng toàn bộ dàn đèn cổ của pháp từ thế kỷ 18 được

" Xin hỏi... cô dùng gì!!" một thanh âm nữ nhân trầm thấp vang lên khiến Mẫn Phương  hết hồn, bởi vì thật sự nghe rất giống

Nhưng tới khi nhìn mặt người này, Mẫn Phương liền biết mình nhìn lầm. Người nói chuyện với nàng là người nữ nhân trung niên, khoảng bốn mươi. Nhìn bà thật không ai nói được điều gì. Bởi vì dù bà đã không còn trẻ, nhưng khí chất toát ra vẫn khiến người ta phải im lặng cùng thua kém. Chỉ cần thoáng qua cũng biết được bà khi xưa rất xinh đẹp và lãnh mặc. Còn hiện tại lại có một vẻ gì đó rất nhẹ nhàng, không tranh đấu gì với đời

" Cô bé... con là người đầu tiên nhìn vào ta chằm chằm mà không bị đuổi ra khỏi quán đó!!" cô chủ quán lạnh lùng nói, như trong ánh mắt vẫn không giấu được ý cười ấm áp

Mẫn Phương có chút ngốc lăng, sao nàng lại cảm thấy quen thuộc với người này đến như vậy?!

" Cô cho con một tách cà phê đen không đường!"

Vị chủ quán kỳ lạ kia chỉ nhẹ gật đầu rồi đi, trước khi đi vẫn không giấu được ánh mắt nhìn khắp người, khiến cho tới một người chuyên môn lạnh lùng như Mẫn Phương cũng có cảm giác khó xử. Đúng là khí chất khác nhau hoàn toàn mà!!

Cô chủ đi ra đằng sau quầy để pha cà phê trong khi Mẫn Phương đó ngoái nhìn theo

Một lát sau, tách cà phê đen đậm đặc thơm ngát được đặt trước mắt Mẫn Phương. Không hiểu sao, cô chủ quán vẫn chưa rời đi mà là ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mẫn Phương. Theo đó là một tách sữa nóng dành riêng cho cô

" Ta ngồi đây được chứ!!"

Mẫn Phương chớp chớp mắt xem như đồng ý. Rồi cả hai người không hẹn mà cùng nhìn ra phía biển xanh ngoài khung cửa sỗ. Nơi đó, mặt trời đã bắt đầu sáng rõ lên từ phía chân trời

" Con có thể hỏi cô một câu được không?!"

" Ta đang nghe!!"

Không hiểu sao lần đầu gặp, nhưng Mẫn Phương lại cảm thấy cô chủ quán này dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất có thiện cảm

" Tình yêu có đáng để ta đợi chờ không?!" Mẫn Phương nói nhẹ nhàng, rồi nhìn sâu vào ánh mắt vị chủ quán. Mắt cô ấy đúng như việc cô ấy làm, nó có màu cà phê sữa

Cô chủ nhẹ lắc đầu " Con nghĩ có đáng không?!"

" Con đợi một người năm năm. Để rồi bị rung động bởi một người khác. Nhưng tới cuối cùng, nếu chọn con vẫn sẽ chỉ mãi yêu người đầu tiên. Vì đối với người thứ hai.... Có lẽ... con không xứng...."

Mẫn Phương nói nhẹ nhàng. Vừa nói lại vừa nhâm nhi tách cà phê. Nó đắng nhưng có đắng bằng cuộc đời nàng không? Một vị thiên kim tiểu thư tưởng như có tất cả, nhưng sự thực lại chẳng có gì trong tay

Cô chủ quán nhìn Mẫn Phương thật chăm chú, rồi khẽ thở dài. Thật giống...... haz, cũng đã hơn hai mươi năm rồi!!

" Ta từng có lỗi với một người. Ta bắt người đó ngóng trông theo ta theo nhiều năm trời. Tới khi ta quay đầu lại... thì yêu đã thành hận. Tình yêu cần thử thách, nhưng thử thách đó không nên là thời gian!!"

"....." Mẫn Phương nhìn cô chủ quán không chớp mắt, rồi sau đó thở dài nói: " Con nên từ bỏ sao?!"

" Con sẽ từ bỏ sao?!" nhâm nhi tách sữa nóng, cô chủ nói lại mà không ngẩn đầu lên nhìn

"...."

" Cà phê của con là một tách cà phê đen đậm đặc và con nghĩ nó đắng. Nhưng khi nhìn vào tách sữa của ta, con nghĩ nó ngọt ngào sao?!..." cô chủ khẽ đặt tách sữa và ca phê lại gần nhau, một trắng một đen, trái ngược lẫn đối lập, nhưng lại thật nổi bật " ....Cô bé, sữa ta uống là sữa không đường.... và nó nhạt nhẽo!!!"

Mẫn phương ngạc nhiên rời mắt khỏi tách sữa nhìn lên khuôn mặt vị chủ quán, nơi đó đang hàm chứa một cái nhìn thân tình

Đúng vậy, thật giản đơn, ta nghĩ đời ta đắng cay, nhưng người khác chưa chắc đã ngọt ngào.

Mẫn Phương đau khổ suốt năm năm, chưa chắc Hạo Vi đã sung sướng gì. Nếu đã là chờ đợi, nếu đã là yêu, thì một chút thời gian đã là sao?! Tất cả mọi thứ như một mảnh ghép hoàn chỉnh....

Mãi tới cuối cùng, người nàng yêu không phải vẫn là Hạo Vi sao?!

Lại lần nữa nhìn ra mặt biển.... nơi đó mặt trời cuối cùng cũng đã hiện lên.....

*****

Mãi tới cuối cùng khi rời khỏi tiệm cà phê đó, Mẫn Phương vẫn không hề biết tên cô chủ quán là gì. Không phải nàng không hỏi, mà là cô chủ không muốn nói ra. Cô chỉ cười bí ẩn khi nghe nàng hỏi tên, thật kỳ lạ

Điều duy nhất Mẫn Phương biết, đó là tên quán cà phê đó...

....."Knight &....."

Tên quán cũng kỳ lạ như chủ nhân của nó, Hiệp sỹ và.... Và gì chứ?!

Nó cứ như một câu hỏi cần người đến giải đáp

Nhìn từ trong ống nhòm thấy người đang lững thững đi bộ về khách sạn, Hạo Vi thở phù an tâm. Không ai biết được rằng nàng đã lo đến như thế nào. Do đêm qua thấy Mẫn Phương được Tử Uyên đưa về phòng trong tình trạng say sỉn, nên Hạo Vi vì 'lo lắng' mà không phải vì ghen tuông nha!!!,  đã theo dõi hai người cả đêm. Sáng hôm sau thức dậy trễ thì không thấy Mẫn Phương đâu nữa

Nàng đang lo sót vó lên muốn làm để lộ thân phận để tìm Mẫn Phương về, thì người kia đã bất thình lình xuất hiện

Ngắm Mẫn Phương từ xa, vừa đi dạo biển trở về với khuôn mặt tươi tỉnh và vui vẻ nhất trong thời gian qua, Hạo Vi nhẹ cười. Có lẽ, chuyến đi này là cần thiết cho tiểu thư, em ấy đã chịu quá nhiều đả kích trong thời gian qua

" Tít tít.....tít tít tít tít.....tít..........tít tít...tittt...." Một hàng dài thanh âm tít tít vang lên theo từng cung độ nhất định và đứt quãng khác nhau, Hạo Vi nhíu mày lắn nghe. Khoảng vài phút sau, sau khi hàng dài tít tít đã hoàn tất, Hạo Vi nháy mắt lạnh đi lộ ra sát khí.

Hàng dài âm thanh tít tít vừa rồi là do quản gia gửi tới, nó là mật hiệu riêng được thiết kế chỉ có người trong Hắc Ngục mới hiểu. Quản gia dùng nó để gửi tới những thông tin điều tra mới nhất và cả những đường đi nước bước của cha nàng cho Hạo Vi biết

Lấy ra một thiết bị giống như móc khóa cà vạt nhỏ, Hạo Vi đồng dạng, tạo ra một hàng tín hiệu tít tít đặc trưng. Tới khi xong việc, nàng quay qua nhìn Mẫn Phương đang đứng ngẩn người nơi kia, Hạo Vi khẽ nhíu mày lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang phần ôn nhu

"... Mẫn mẫn, bất kỳ ai hại đến em cũng phải chết !! Cho dù là... cô ta đi chăng nữa"

***

" Ông chủ, tôi đã thông báo cho cô chủ theo đúng ý ông!!"

Ở trong một căn phòng ở cách nơi Hạo Vi ở nữa vòng thế giới, vị quản gia già bình tĩnh nói với Hạo CHấn Sơn

Đứng quay lưng lại, nhìn ra cửa sỗ. Hạo Chấn Sơn nói như cố gắng kiềm chế cơn tức giận " Đứa con này.... mặc kệ nó đi!! Thật cứng đầu y chang ....mẹ nó. Nếu muốn thì cũng không thể để nó tự chiến đấu một mình nữa...."

"....." vị quản gia già không nói gì mà chỉ hơi nhíu mày khi nghe Hạo Chấn Sơn nhắc tới người kia, người đó chính là người duy nhất khiến cả hai không bình tĩnh được

" Quản gia, chuẩn bị đi. Chúng ta phải tới Khánh Hải..." siết chặt tay, Hạo Chấn Sơn nghiến răng nói "... Lần này, ta sẽ không để cho con gặp mệnh hệ gì nữa!! Phải cho bọn họ biết, người của Hạo gia không phải dễ chọc...."

" Vâng, ông chủ..." quản gia nhẹ nhàng trả lời, nhưng trong lòng lại đang tràn ngập những suy tính khác. Khánh Hải, hơn hai mươi năm rồi cuối cùng cũng phải trở lại

*****

Cuộc đấu trí đang dần nóng lên với những suy tính cùng tranh đấu của bọn họ. Kẻ trong tối, người ngoài sáng, tất cả như một ván cờ do ân oán từ thế hệ trước tạo ra.... và phải chăng, Hạo Vi cùng Mẫn Phương, cả hai chỉ là một con chốt thí...??

Continue Reading

You'll Also Like

68.2K 4.9K 23
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
1.4M 112K 112
Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Biên tập: Tiểu Vô Lại Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư Tìn...
182K 12.5K 62
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
1.2M 78.2K 195
Tác phẩm: Ảnh hậu thành song《影后成双》 Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》 Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, cận thủy lâu đài, ngọt văn. Độ dài: 348 chươ...