[Trans-fic][MarkJin] Scalpel

Door TrangTrnThu5

4.6K 377 85

Tình yêu giống như một con dao mổ. Nếu bạn dùng nó chính xác, bạn sẽ cứu sống một con người và mang tới cho h... Meer

Information
Foreword
1. Hope we can be great friends
2. Fall Out
3. New start
4. Pills
5. Trouble
6. Screwed
7. Departure
9. Final 2 | End

8. Final 1

338 28 7
Door TrangTrnThu5

Dành cho những ai thích SE, hay thậm chí là BE

-----------------------

Ống của máy hút rơi xuống nền, và chút máu còn dính trong đó nhỏ giọt ra ngoài. Môi JaeBum mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt vô hồn, như thể hắn chẳng có một chút cảm xúc nào tồn tại, và linh hồn cũng đã biến mất. Một chút ăn năn cũng không.

Không một chút nào.


"Im JaeBum." JinYoung hét lớn, hoảng hốt cực độ. Bất cứ thứ gì rơi xuống nền trong phòng phẫu thuật sẽ không thể sử dụng được nữa vì đã tiếp xúc với vi khuẩn. Điều đó có nghĩa là Mark sẽ tiếp tục bị trào máu.

"JaeBum oppa, anh đang làm gì vậy?" Yeri rít lên rồi vội vàng chạy đi lấy thêm máu truyền.

"JinYoung ah, huyết áp đang giảm!" Hakyeon báo động khi anh nhận thấy huyết áp của Mark đang tụt xuống cực kỳ nhanh.

JinYoung đã mắc phải sơ suất tai hại.

Nhưng chủ ý giết người là của JaeBum.


"Mẹ kiếp!" JinYoung chửi thề, ngón tay thọc vào giữa bể máu để tìm vết thương để kịp thời giữ cho nó ngừng lại, nhưng quá khó để cảm nhận được qua bàn tay đã đeo găng như thế này.

"Chúa ơi, chết tiệt!" JinYoung chửi thề lần nữa khi thất bại trong việc tìm kiếm vết cắt. Cậu quay sang nhìn biểu đồ huyết áp và rồi lại hoảng hồn lúng túng.

Giảm nhanh quá.

JaeBum vẫn im lặng, những giọt nước mắt căm thù bắt đầu nhỏ giọt. Lòng căm hận đối với Mark mà hắn đã kìm nén bao lâu nay, lòng căm hận tột cùng mà hắn không hề hay biết đã trở nên nguy hiểm tới mức nào.

Cả đội bối rồi nhìn JinYoung, lo sợ và buồn bã. Họ đều biết Mark đối với JinYoung có ý nghĩa như thế nào, họ đều biết JinYoung cần Mark như thế nào. Mark là người duy nhất là động lực sống của JinYoung.



---



JinYoung thẫn thờ ra khỏi phòng mổ, bàng hoàng và nặng nề, kéo găng tay tháo ra. Đội của Mark chạy ào tới, muốn hỏi tình hình của Mark như thế nào, nhưng họ đều dừng lại khi nhìn biểu hiện của JinYoung.

Hoàn toàn trống rỗng.


"J-JinYoung hyung..." YuGyeom khẽ gọi, hai mắt đã ngập nước khi nghĩ tới khả năng xấu nhất.

"Anh ấy ... đi rồi." JinYoung thì thầm đáp lại, cúi gằm mặt để nước mắt lã chã rơi trên nền đất.

"Đi... rồi?" Jackson và BamBam nhìn nhau, ánh mắt ủ rũ.

"Đó là do JaeBum. JaeBum, Im JaeBum..." JinYoung siết chặt nắm tay, gào lên yếu ớt.

"JaeBum? Lỗi của JaeBum?" Jackson nghi hoặc hỏi lại, bất chợt chấn động. Anh muốn biết mọi chuyện. Anh muốn biết tên ti tiện đó đã làm gì.

YoungJae sớm ra khỏi phòng, hai mắt cụp xuống khi cả đội kéo xác Mark ra ngoài, cả người phủ khăn trắng.

"YoungJae ah, JaeBum đã làm gì?" Jackson lập tức hỏi.

"Anh ta đánh rơi máy hút xuống nền sau khi JinYoung sơ suất cắt phải động mạch chủ của Mark... Nó khiến cho JinYoung hyung bị khuất tầm nhìn vì máu trào. Anh ấy không thể khâu vết cắt kịp thời do Im JaeBum." YoungJae liếc JaeBum một thoáng trước khi xoay người đi về phòng nhân viên, không muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa.


"Giờ tôi đã mất Mark rồi, anh hài lòng chưa?" JinYoung hỏi, nhìn JaeBum đầy oán hận. "Giờ Mark đã đi rồi, anh đã giết anh ấy.... Anh thỏa mãn chưa?" JinYoung thở hắt ra, cảm xúc hồn loạn. Cậu buồn bã, suy sụp trước cái chết của Mark, nhưng cậu vẫn giận dữ, cậu căm ghét JaeBum đến chết.

JaeBum chỉ giữ im lặng cả buổi, không một chút hối hận nào. Hắn chỉ cảm thấy căm ghét. Tất cả những gì hắn muốn là có được JinYoung, muốn JinYoung yêu hắn. Nhưng hắn sớm nhận ra bản thân mình đã đi chệch khỏi động cơ ban đầu. Hắn đã tự mình lạc lối, và bắt đầu hành xử một cách ti tiện chỉ bởi lòng căm ghét đối với Mark, và sự tham lam ích kỷ đối với JinYoung. Hắn không bao giờ biết được hắn đã trở nên tàn nhẫn và độc ác chỉ vì tình yêu.


Hắn nghĩ tình yêu là một điều vui vẻ.

Không phải là động lực giết người.


JinYoung thẫn thờ lại gần cơ thể Mark đã trùm kín, quỳ xuống lật tấm chăn ra để nhìn mặt anh lần cuối cùng. Những ngón tay rờ rẫn theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt tới chiếc mũi cao, tới đôi môi mà cậu từng hôn say đắm. Cậu gào lên nức nở, vuốt ve khuôn mặt Mark đã chết.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy anh mỉm cười.


"Mark, em xin lỗi... Tại em đã không chịu lắng nghe, tại em đã đổ lỗi cho anh. Em xin lỗi Mark..." JinYoung lật tấm khăn phủ, cầm lấy tay Mark và gục đầu lên cơ thể đã lạnh toát của anh, khóc nức nở.

"Mark, làm ơn hãy trở lại đi. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ đối xử tốt với anh ... Làm ơn..." JinYoung òa lên khóc to hơn, trong khi vẫn siết chặt bàn tay đã cứng đờ của Mark.

"Mark, đi mà ... Làm ơn!" JinYoung gào lên, không thể kiểm soát bản thân nữa.

Cậu cần Mark.

Không có Mark, cậu chẳng là gì cả.


"Hyung, đừng như vậy.... Mark hyung sẽ không muốn trông thấy anh như vậy đâu..." BamBam dịu dàng đặt tay lên vai JinYoung an ủi.

"Anh ấy chắc sẽ vui hơn nếu thấy anh khổ sở như thế này. Anh đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của anh ấy, suốt một thời gian dài. Anh vẫn nhớ những gì anh ấy nói .... Rằng anh sẽ chỉ nhận ra thế nào là thực sự hối hận sau khi kế hoạch của JaeBum thành công, và giờ thì anh đã biết rồi... Em xin lỗi anh , Mark. Quay lại với em đi, được không?"

Hakyeon và Yeri ra hiệu cho BamBam và YuGyeom rằng họ cần đưa Mark tới phòng bảo quản. BamBam và YuGyeom gật đầu trước khi kéo JinYoung đứng lên, cậu vùng vằng giãy giụa.

"Không, mọi người định làm gì? Để tôi nói chuyện với Mark!" JinYoung không ngừng giãy, chân đá loạn xạ muốn thoát khỏi cánh tay của YuGyeom và BamBam.

"Dừng lại đi hyung! Mark phải đi rồi! Đừng có làm những việc vô ích nữa nếu như anh không muốn cả linh hồn Mark cũng không được yên ổn!" YuGyeom ghì chặt cánh tay JinYoung, kèo cậu lại phía sau trong khi Hakyeon và Yeri đẩy Mark đi về phía mà cậu không thể nào nhìn thấy.


"Mark chắc sẽ vui khi thấy mình như thế này. Mark-" Lời nói của JinYoung bị cắt ngang bởi một cú đấm giáng thẳng vào gò má.

"Câu có quyền gì để nói rằng Mark hyung sẽ cảm thấy như vậy, hả? Cậu nghĩ ở đây chỉ có mình cậu suy sụp thôi sao? Nghĩ tới chúng tôi đi, tới tôi, tới YuGyeom, tới BamBam nữa kìa! Cậu dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy sẽ vui khi thấy cậu khổ sở? Cậu cho rằng anh ấy không yêu cậu ư? Anh ấy yêu cậu, chết tiệt, nhiều đến mức nào? Đến mức anh ấy luôn nỗ lực bảo vệ cả hai người khỏi JaeBum, nhưng cậu đã làm được gì? Bỏ mặc anh ấy, đổ lỗi cho anh ấy, và giờ thì cáo buộc anh ấy sẽ vui khi thấy cậu thế này sao?! Cậu còn chưa đủ vô lý nữa hay sao? Cậu còn muốn ai phải chết thêm nữa thì mới tỉnh lại đây?" Jackson rống giận, thở dốc nặng nhọc khi nước mắt không ngừng rơi. Jackson đã đến mức giới hạn rồi. Anh cũng sup sụp lắm chứ. Nhưng trên hết, anh quá thất vọng với JinYoung.


JinYoung ủ rũ, trở nên bình tâm lại, từng câu từng chữ mà Jackson vừa nói thấm dần.

Cậu còn chưa đủ vô lý nữa hay sao?

Và giờ thì cáo buộc anh ấy sẽ vui khi thấy cậu thế này sao?!

JinYoung cúi gằm, yếu ớt dựa vào BamBam và YuGyeom.

"Đi thôi hyung. Anh còn phải chuẩn bị cho tang lễ của Mark nữa. Đi nào." YuGyeom mềm giọng nói trước khi dìu cậu về văn phòng.



---



JinYoung đứng bên cạnh vòng hoa lớn quanh khung ảnh Mark. Cậu lặng lẽ cười, cúi chào những người tới viếng, cả những bệnh nhân từng được Mark cứu sống cũng ghé qua.

Cậu đã đứng như vậy hai ngày nay rồi.

Nụ cười trên mặt JinYoung biến mất khi JaeBum xuất hiện ở lối vào.

Hắn ta làm cái quái gì ở đây?


YuGyeom, Bambam, Jackson và YoungJae cảnh giác đứng bật dậy, lập tức đứng quanh JinYoung như bảo hộ. JaeBum thở dài trước khi gập người cúi chào trước khung ảnh Mark.

Mark mỉm cười rạng rỡ.

Đôi mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết.

Trông anh thật tự do.

Đã từng như vậy.


"Anh đang làm gì ở đây?" Jackson hỏi sau khi JaeBum hành lễ xong. JaeBum cụp mắt vẻ hối lỗi, mỉm cười buồn bã cất lời.

"Tôi tới để viếng và-"

"Đừng quay lại đây nữa. Anh chẳng hề tôn trọng người mà anh đã xuống tay giết đâu." JinYoung cắt ngang. Giọng nói, cử chỉ và cả cái cách nói ra, mọi thứ từ JinYoung đều toát lên sự lạnh lẽo.

Những người xung quanh sửng sốt. Đó là lời đầu tiên mà JinYoung thốt lên từ khi tang lễ bắt đầu. Cậu vẫn trầm lặng cúi chào những người tới viếng một cách bình thản, nhưng chỉ mở miệng nói khi JaeBum xuất hiện.

JaeBum mím chặt môi, cúi chào JinYoung một lần nữa trước khi rời đi.


JinYoung siết chặt tay, gắng gượng khống chế những giọt nước mắt đang chực trào. Mọi người chậm rãi tản ra khi thấy JinYoung đang có dậu hiệu gục xuống. Họ biết rõ hơn ai hết, rằng khi JinYoung muốn gục xuống, cậu sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ nên không ai nên lại gần cả.

Nỗi hối hận và tiếc nuối đang nhấn chìm JinYoung. Cứ nhìn thấy bóng dáng JaeBum, cậu lại nhớ lại lúc Mark tận tâm cảnh báo về sự nguy hiểm về mối quan hệ của họ, cậu lại nhớ lại cậu đã tàn nhẫn buộc tội Mark vì những gì anh không làm.

JinYoung đã tự vấn mình không biết bao nhiêu lần. Cậu cứ tự dằn vặt bản thân tại sao lại quá mù quáng, tại sao không nhìn ra tâm địa của JaeBum xấu xa đến mức nào, tại sao lại hiểu lầm chồng mình trong thời gian dài như vậy.

Cứ mỗi khi JinYoung cố gắng nghĩ tới những hồi ức tươi đẹp mà cậu cùng Mark trải qua, những suy nghĩ đó lại mau chóng bị thổi bay bởi những ký ức về lúc họ gây gổ tranh cãi nổi lên. Giọng nói của Mark vẫn rõ ràng trong tâm trí, vẻ mặt tuyệt vọng và tổn thương của anh cứ lướt qua đầu như thước phim quay chậm.


Tất cả những gì em làm là nghe mọi lời JaeBum nói mà không tin tưởng chính chồng của mình.

Tại sao em lại mù quáng như vậy?

JinYoung cúi gằm mặt, cắn môi đến bật máu để nước mắt lặng lẽ rơi.

Yêu cậu là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

Nét mặt đau đớn đẫm lệ của Mark vụt qua trong tâm trí, theo sau là nụ cười vụn vỡ của Mark khi anh xách đồ đạc bỏ nhà đi.


JinYoung luồn tay vào tóc, vô thức nhẹ xoa, chẳng thể nào xua đi những dòng suy nghĩ và hình ảnh cũ ấy tái hiện.

"JinYoung ah, em nên đi vào trong và ngồi nghỉ đi. Cho dù em không muốn thì cơ thể em cũng cần được nghỉ chứ." Hakyeon vỗ vai JinYoung, đỡ cậu ngồi xuống ghế.

Hakyeon đã nhìn thấy JinYoung khóc lóc khổ sở như thế nào sau khi JaeBum rời đi, và anh biết cậu đang nhớ lại những hồi ức đau thương kia. Bạn bè của cậu luôn mong cậu có thể bình ổn lại. Hakyeon không hề lo sợ việc JinYoung sẽ từ chối sự giúp đỡ của mọi người, mà ngược lại, anh hi vọng JinYoung sẽ làm thế.

Bởi vì như vậy có nghĩa là JinYoung mà họ biết vẫn còn tồn tại.

Thế nhưng JinYoung chẳng hề từ chối bất cứ điều gì.


BamBam bước tới, đưa cho JinYoung một chai nước lạnh.

"Hyung, uống chút nước đi. Anh cần nó để tỉnh táo." JinYoung chỉ nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt, dường như không nghe thấy lời BamBam nói.

YoungJae cũng tới đưa một chiếc bánh phô mai McDonald, hi vọng JinYoung chịu ăn một chút.

Cậu đã hai ngày chưa ăn gì rồi.

"Hyung, món bánh ưa thích của anh này." YoungJae khẽ chạm lên vai JinYoung khiến cậu có chút giật mình. Cậu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mơ hồ, nhận lấy bánh và nước rồi đặt nó lên bàn kế bên.


Đột nhiên Hakyeon và Jackson đứng dậy khi thấy hai người đang sánh vai bước vào cửa nhà tang lễ. Hakyeon và Jackson gập người cúi chào, trong khi hai người kia ra dấu ý bảo không cần khách sáo.

JinYoung chậm rãi nhìn về phía đó. Hai mắt cậu mở to trước khi nước mắt lại rưng rưng lần nữa.

"Mẹ, Cha..." JinYoung khẽ thốt lên bằng tiếng Anh và đứng dậy đi về phía họ, hai hàng lệ rớt dài. Cặp đôi tỏ ra nhẹ nhõm khi gặp được JinYoung, họ chạy tới kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Đứa con dâu của tôi... JinYoung... Con sao rồi? Con vẫn ổn cả chứ?" Mẹ của Mark, mà JinYoung gọi là Mama Tuan, vuốt ve khuôn mặt cậu và gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má.

JinYoung khẽ lắc đầu, lệ rơi không kiểm soát.

Cậu cảm thấy tội lỗi vì cái chết của con trai họ.

"Đừng khóc, Junior. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Cha của Mark, mà JinYoung gọi là Papa Tuan, vỗ lên tóc cậu. Junior cũng là tên gọi mà ông đặt cho, để dễ gọi hơn.

"Cha, Mẹ, con xin lỗi...." JinYoung thốt lên trong tiếng nức nở, vẫn khóc không ngừng.

"Không sao con yêu. Đó không phải lỗi của con. Chỉ là thời gian của thằng bé đã tới, vậy thôi." Mama Tuan dịu dàng xoa lưng JinYoung.

Mặc dù JinYoung có chút khó khăn để nói chuyện với họ bằng tiếng Anh, cậu vẫn cảm nhận được lòng chân thành và tình yêu mà họ dành cho.

"Phấn chấn lên Junior. Con trai ta sẽ không vui thấy con như thế này đâu. Mặc dù hai con đã cãi vã và không thể làm lành trước khi thằng bé rời đi, con trai ta chắc chắn vẫn yêu con rất nhiều để có thể giận dữ con được. Tin ta đi. Hãy vui vẻ lên để nó có thể yên nghỉ." Papa Tuan xoa vai cậu an ủi.

Mama Tuan và Papa Tuan kéo cậu vào một cái ôm khác, dịu dàng vuốt ve và an ủi cậu như bất cứ một bậc phụ huynh nào.


Họ buông khỏi cái ôm và kéo JinYoung ngồi xuống. YuGyeom, BamBam và YoungJae chạy tới chào hỏi, mời nước và ngồi xuống bên bàn như một gia đình. Jackson cũng sớm tham gia.

"Vậy.... Ta nghe nói con trai ta đã không qua khỏi ca phẫu thuật. Người trợ lý lúc đó đâu rồi?" Papa Tuan chống tay lên bàn và hỏi. Jackson dịch lại toàn bộ cho những người khác.

"O-oh..." JinYoung mím môi sau khi nghe Jackson dịch xong. Cả nhóm nhận ra JinYoung đang trở nên căng thẳng, họ liền ân cần vỗ lưng, trấn an cậu.

"Anh ta đi rồi." Jackson trả lời thay khi anh nhìn ra biểu hiện trên mặt JinYoung.

Cha mẹ Mark đồng loạt thở dài và khẽ lắc đầu. Họ rất hoang mang, tại sao lại có người hành động ti tiện như thế chỉ vì ghen tuông cơ chứ. JinYoung thở hắt ra, vội vàng xin phép đứng dậy và về phòng nghỉ, ngồi thụp xuống sàn và bắt đầu khóc lớn. Cậu gục xuống, những ký ức dồn dập tràn về như hồng thủy. Cậu nhớ lại họ đã tìm thấy Coco như thế nào, ấn tượng của cậu về Mark thay đổi như thế nào, cảm xúc của cậu về giọng cười trẻ con của anh....


"Chúng ta có nên đặt tên cho nó không?" Anh nhìn thẳng vào mắt JinYoung, ánh mắt lấp lánh hào hứng.

JinYoung sững lại một chút và bắt đầu nghĩ, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu chẳng nghĩ ra được cái tên nào nên đưa ra tên một loại đồ ăn.

"White Choco."

Mark đang nhìn chú cún sắp được đặt tên, liền vội vàng xoay đầu nhìn JinYoung thảng thốt trước khi phá lên cười.



JinYoung thở dài, họ đã đến với nhau như thế....

"Hãy để em chăm sóc anh, ở bên cạnh anh khi anh cần ai đó. Em biết anh rất cô đơn vì không có gia đình ở bên, nhưng hãy để em trở thành chỗ dựa của anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn nhé." JinYoung chân thành nhìn Mark, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt anh cùng với một nụ cười rạng rỡ.



JinYoung túm lấy tóc mình giật mạnh khi nhớ tới lúc Mark bỏ đi...

"Hãy tạm chia tay một thời gian đi. Tôi sẽ trở lại sau khi kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi cần không gian riêng, và hi vọng cậu sẽ hiểu." Mark gượng một nụ cười chua xót và xách vali bước đi.

Coco cuống quýt chạy theo sủa inh ỏi.

"Coco à, tao sẽ về nhà sau. Đừng lo lắng." Mark xoa lưng chú cún, buồn bã mỉm cười trước khi leo lên taxi.

"Mark, đã khuya rồi..."



JinYoung hối hận vì đã không cản Mark lại khi ấy. Cậu hối hận vì đã để Mark đi mà trấn an rằng Coco rằng anh sẽ quay về. Nhưng điều đó đã không xảy ra...

Anh nói dối.

Anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.



---



JinYoung tỉnh giấc, gò má chợt ẩm ướt. Cậu lập tức ngồi bật dậy. "Mark?"

Cậu xoay đầu đối mặt với mảnh giường trống trải bên cạnh, thất vọng nhận ra chỉ là Coco đang liếm mặt cậu mà thôi.


Đã một tháng kể từ ngày Mark ra đi, và JinYoung vẫn chưa thể quen với chiếc giường trống trải này, căn nhà trống vắng này. Cậu nhớ cái cách Mark hôn lên má cậu mỗi sáng tỉnh giấc, và rồi hai người bắt đầu tranh luận xem ai sẽ có một ngày bận rộn hơn. Cậu nhớ cái cách Mark tới tìm cậu mỗi khi tan ca, ló đầu qua cánh cửa kính như một đứa trẻ.


JinYoung thở dài đứng dậy, ôm Coco trên tay. Cậu vào nhà tắm, đặt Coco xuống và bắt đầu chải răng. Cậu khựng lại khi nhìn thấy bàn chải của Mark vẫn còn đây. Và rồi thở dài lắc đầu, tiếp tục việc làm đang dang dở.

JinYoung đã xin nghỉ việc ở bệnh viện, cậu hiện giờ đang là giảng viên ở ngôi trường mà cậu và Mark đã từng theo học, Đại học Y Seoul.

JaeBum bị Bộ Y Tế tước bằng và phải trải qua quá trình điều trị tâm lý.

Có nhiều thứ đã thay đổi sau khi Mark đi, nhưng vẫn còn nhiều thứ vẫn nguyên như vậy.

JinYoung không còn hoạt bát và tràn đầy năng lượng như trước. Cậu trở nên nghiêm túc, thông thái và một chút lạnh lẽo. Nhưng tình yêu mà cậu dành cho Mark không hề thay đổi. Hàng ngày sau khi hết giờ làm, cậu lại tới thăm mộ anh để dọn dẹp và mang cho anh canh thịt bò. Đôi khi nếu rảnh rỗi, cậu sẽ mang cả Coco theo cùng.


JinYoung đã tự thề với bản thân, và với Mark, rằng cậu sẽ thật hạnh phúc và không luyến tiếc gì nữa để Mark có thể yên nghỉ trên Thiên đường. Cậu hứa với cha mẹ Mark rằng cậu sẽ không khóc nữa.

JinYoung chắc chắn rằng Mark ở trên đó đang rất tốt, và cậu cũng sẽ như vậy.

Yêu nghỉ nhé Mark.





- End -

------------------------------

Đây là cái kết thứ nhất. Có thể nó không được như một số bạn mong đợi nhưng nó sẽ khiến người ta nhớ mãi.
Ai thích HE hãy đợi cái kết thứ hai nhé. Đang dịch rồi ^^


Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

4.8M 255K 34
Those who were taken... They never came back, dragged beneath the waves never to return. Their haunting screams were a symbol of their horrific death...
801K 29.8K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
652K 32.8K 61
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...