[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ a...

By TrimCaF

339K 26.8K 4.7K

~Tóm tắt một chút: _Nội dung fic xoay quanh cuộc sống không có hôn nhân ràng buộc, nhưng họ không thể thoát k... More

_Chap1_
_Chap2_
_Chap3_
_Chap4_
_Chap5_
_Chap6_
_Chap7_
_Chap8_
_Chap9_
_Chap10_ (/v\ Hờ nha~)
Lời của tớ :"<
_Chap11_
_Chap12_
_Chap13_
_Chap14_
_Chap15_
_Chap16_
_Chap17_
_Chap18_
_Chap19_
_Chap20_
_Chap21_
_Chap22_
_Chap23_
_Chap24_
_Chap25_
_Chap26_
_Chap27_
_Chap28_
_Chap29_
_Chap30_
_Chap31_
_Chap32_
_Chap33_
_Chap34_
_Chap 35_
_Chap36_
_Chap37_
_Chap38_
_Chap39_
_Chap40_
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2

_Chap41_

10.7K 576 111
By TrimCaF

__________

Seoul vẫy tay chào tạm biệt với tôi bằng một trận mưa rào rạc làm tăng thêm điểm kì lạ của giây phút chia ly này. Cũng kéo dài hơn thời gian tôi còn được hít vào không khí buốt lạnh của nơi mà tôi đã từng chịu quá nhiều khổ sở. Và hơn hết, cơn mưa dai dẳng kia như giúp tôi thêm một chút ngoáy trông kẻ đến người đi tại sân bay tấp nập.

Chờ đợi một bóng hình. Mà rất lâu rồi, không có lọt vào đôi đồng tử của tôi.

Mấy hôm trước, SeokJin đột ngột hỏi tôi về việc có muốn tiếp tục ước mơ khi xưa là trở thành một nghệ nhân pha cà phê barista hay không. Thiết nghĩ đã lâu nay tôi không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại có ý định tìm việc làm để tiếp tục bình sinh trong xã hội khắc nghiệt này. Để mai sau tương lai Park Ha sẽ sáng lạn hơn tôi bây giờ. Khi SeokJin nhắc lại, không tự dưng mà tôi nhớ đến giấc mơ khi xưa của mình. Là một barista với những cốc espresso, latte và cappucino tinh tế hòa quyện giữa sữa và cà phê thơm lựng nghi ngút khói. Với tấm giấy chứng nhận nghệ nhân đường phố hồi trung học, nếu tôi có thể học thêm bằng pha chế, có thể tôi sẽ được sở hữu một quán cà phê nhỏ. Như ước mơ.

Trùng hợp SeokJin lại được chuyển sang Ý công tác dài hạn. Mà Ý, là cái nôi của những tách cà phê, cho nên anh ấy muốn cùng tôi và Park Ha sang đấy định cư. Lợi ích trước mắt kia rồi, tôi nghĩ, bản thân mình phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Park Ha chỉ vừa 3 tuổi, còn tôi, cũng còn khá trẻ. Việc thích nghi với điều kiện sống mới vốn cũng chẳng có khó khăn nhiều. Với lại, nơi đây tôi không còn vướng bận điều gì, kể cả gia đình là mẹ và em gái đã ổn định tại quê nhà với một trang trại nho nhỏ với bà con họ hàng chỉ chờ người cha trong tù kia mãn hạn. Hơn hết, điều đáng lẽ là bận tâm nhất với tôi - Kim Taehyung - cũng đã nguôi ngoai phần nào, đủ để tôi có thể chọn lấy tương lai thay vì lại trở về chốn nhà lao không song sắt đó. Chỉ là, ban đầu sẽ không thể thích nghi được với sự trống vắng. Nhưng tôi tin rằng, có Park Ha, có SeokJin và theo đuổi ước mơ, thì tôi sẽ nhanh hòa hợp với khí hậu tươi tốt ở trung tâm phía tây nước Ý kia.

Thế nên hôm nay tôi ở đây, sân bay quốc tế Incheon, cùng Park Ha, SeokJin và vài vali hành lí, chờ cơn mưa đi qua để khởi hành chuyến bay. Từ biệt nơi đã xảy ra bao nhiêu chuyện vui lẫn buồn. Từ quá khứ trẻ thơ sống trong gia đình êm ấm, cho đến những tháng năm trung học miệt mài hay thiếu thời đầy xui rủi với đứa con đỏ hón còn ẵm trên tay. Và tình yêu là đày ải của Chúa trời cùng Kim Taehyung day dưa, thống khổ bao nhiêu, đớn đau bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu và hạnh phúc bao nhiêu... Nụ cười hiếm hoi nhưng nước mắt là vô bờ bến. Hạnh phúc không bao lâu thì quỷ dữ đã nhe nanh vuốt dập tắt những tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong đêm tối. Giày xéo lên tình cảm vốn chân thành tôi gửi gắm đến Taehyung, lăng mạ đến tâm hồn bị xuyên tạc ghê gớm bởi thời gian, găm thêm những con dao bạc vào vết thương lòng vốn chưa nguôi ngoai của cả tôi và Taehyung. Kéo chúng tôi vào đáy sâu của bể tình, bàn chân không chạm đất chới với, chênh vênh trong chính tình cảm xuất phát từ trái tim của mỗi người.

Tất cả... Tôi đều không muốn nhớ đến. Bởi khi đối hoài lại quá khứ đen tối ngày xưa đó, chưa bao giờ tôi có thể gượng ép bản thân mình cười.

Mưa vẫn kiên trì rơi xuống vạn vật. Dường như đám mây tích mưa ấy không bao giờ nhỏ hết những hạt mưa. Thời gian càng kéo dài thêm, thì tôi càng lo sợ. Một nỗi sợ dai dẳng từ lúc quyết định rời đi. Rằng, khi tôi quay lưng lại với tất cả tuổi thanh xuân trôi nổi của mình, Kim Taehyung chợt xuất hiện, dùng ánh mắt sâu thẳm mà tôi chưa lần nào tinh tường kéo tôi về bên, thì tôi có thể vững chắc như thép mà bước tiến hay không?

Càng lúc tâm trí tôi nhuốm đen màu sắc ám ảnh lo âu. Đôi đồng tử cũng theo đó mà quan sát xung quanh nhiều hơn. Thu vào con ngươi là những thân người xa lạ nhiều màu da và đa sắc tộc. Nhưng không thể phát hiện ra Kim Taehyung, dù một thoáng ảo giác cũng không.

Liệu có phải hay không, anh ấy thực sự buông đôi tay ra rồi?

Mang theo suy nghĩ đó, đem lên chuyến bay lúc 10 giờ hơn, bay đến đất Ý cổ kính với bề dày lịch sử và văn hóa nghệ thuật bi hùng.

Cho đến cuối cùng, cái lo sợ hóa thành mong mỏi của tôi cũng không có xuất hiện.

Như đã nói, dù cho chỉ là ảo giác cũng không.

-----------

Bàn chân mang giầy tây bóng loáng như run lên. Vừa muốn tiến bước, vừa kìm hãm bản thân không được phản bội quyết định của mình. Bởi đó là sự tôn trọng cuối cùng đối với bản thân và Park Jimin. Cho nên, Taehyung với chiếc măng tô chấm gối ướt mảng nước mưa do chạy vội đến sân bay căm lặng đứng một góc. Mặc kệ xô bồ của người người qua lại, đôi mắt ngấn lệ kiên trì hướng nhìn người con trai đang ôm trong lòng đứa nhỏ an bình trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé căng thẳng vừa sức siết lấy vạt áo của đứa con. Mà biểu tình đó, dường như đang trông ngóng thứ gì đó.

Taehyung biết, người mà Jimin ngóng trông chính là mình.

Nhưng mà, đau đớn làm sao cái cảm giác người yêu thương trước mắt sắp phải rời xa và đang chờ mình tương ngộ, nhưng bản thân mình lại không thể ôm chầm lấy người ấy van xin đừng đi mặc dù đã gần đến như thế. Mỗi một phút một giây cơn mưa ấy còn rơi, là ngàn vạn lời cảm ơn thiên nhiên đã giữ lại Jimin thêm một chút nữa. Để Taehyung có thể ghi tạc khuôn mặt ngoan cường gầy guộc của người kia vào sâu trong chiếc hộp ở tâm trí. Hay để nhìn thấy người kia lâu hơn một chút. Và để Taehyung nghiệm lại bản thân mình đã tồi tệ đến mức nào.

Bản thân Kim Taehyung, đã từng là một gã lụy tình, sẵn sàng tìm đến cái chết cố chấp níu kéo cuộc tình vốn dĩ chẳng ra thể thống gì với quan hệ mập mờ. Rồi như kẻ điên loạn ăn chơi trác táng vạ vướng vào cuộc sống của Park Jimin. Taehyung không cho đây là định mệnh, vì đâu có định mệnh nào xô đẩy người ta vào hẻm cụt bức bách. Nhưng Taehyung tin rằng đó là duyên số. Chỉ là dây tơ hồng không khiến mối tình này nhuốm sắc hồng, mà lại buộc chặt Jimin vào những thống khổ đau thương Taehyung mang đến. Rồi Taehyung từ chán ghét mà sinh ra cảm giác yêu thương đơn thuần nhất. Nhưng quả thật duyên số không mang đến hạnh phúc mà chỉ mang đến khổ đau. Không gì tối tăm bằng giây phút phát hiện ra người yêu thương đang treo mạng sống trên sợi tơ mỏng manh, và nhận ra người mình căm hận nhất lại có quan hệ với người mình yêu thương.

Có thể cho đấy là xui rủi. Cũng có thể nói đây là thú đùa cợt của số phận. Hay là trò mua vui của Thượng đế trên kia...

Cuối cùng khi mưa hạ hạt, thông báo chuyến bay cất cánh, bóng hình đã xuyên tạc vào tâm trí cất bước ra đi, hốc mắt Taehyung trào ra giọt lệ. Đắng nghét và mặn chát thấm vị trên môi. Lời tuột ra khỏi cổ họng gọi tên Park Jimin be bé như muốn nát ra từng mảnh vụn, không biết có bao nhiêu thê lương không nói thành lời. Nếu như không phải đây là nơi công cộng, có thể lắm Taehyung sẽ khụy xuống kêu gào thảm thiết mất thôi...

Nhưng Taehyung vẫn đứng chôn chân nơi đó, chỉ là quay mặt lại với lớp kính chịu lực bấy giờ phản chíu những tia nắng nhợt nhạt đầu tiên sau cơn mưa dầm dai dẳng. Nước mắt bắt đầu khô trên má. Đồng tử phủ lớp sương mù long lanh dõi theo chiếc máy bay đang bay cao hơn. Mà lòng thắt lại, từng nút cượm đầy dày.

Đấy là lúc môi Taehyung mấp máy. Nhỏ nhẹ, rằng:

- Tạm biệt...

Park Jimin, khi nào tôi xứng đáng hơn với em, tôi sẽ đến tìm em...

----------

- Park Ha à, đến giờ đi học rồi!

Cộp cộp tiếng giày vang vọng phía sau cửa hàng nhỏ còn khép chặt cửa. Người đàn ông lịch lãm đeo kính dắt tay đứa nhỏ cao ngang hông đã mặc đồng phục của một trường tiểu học trong vùng mở vội cánh cửa ngăn cách nhà ở với quán cà phê nho nhỏ. Hai người họ sắp phải đi.

- Hôm nay không đông khách nhỉ?

- "Giờ này chỉ gần 7 giờ thôi." - Tôi đáp trả với thủ ngữ mà người kia đã quen.

- Không phải đã gần 8 giờ rồi sao? - Con ngươi sau lớp kính bất ngờ giãn ra nhìn lên chiếc đồng hồ hình một con tàu buôn treo ngay trung tâm của quán.

- "Anh nhìn nhầm rồi. Vậy nên ăn sáng cái đã."

Cái thở dài toát ra từ người đàn ông và cả đứa nhỏ.

- Làm hại con chưa kịp chải đầu...

Park Ha trèo lên chiếc ghế xoay của bàn gần bên quầy pha chế, chống tay lên bàn ra vẻ mệt mỏi. Mọi chuyện này cũng vì đồng hồ của SeokJin chạy sớm hơn một tiếng. Nhưng tôi biết nguyên nhân sâu xa là do Park Ha cố ý nghịch phá để Kim SeokJin khó tính đã hạn chế thằng bé ăn bánh ngọt thức sớm hơn và đến văn phòng làm việc mất 10 phút ngồi xe buýt khi chưa mở cửa. Nhưng bé con đần độn này lại không lường trước việc nó cũng sẽ bị đánh thức để đi cùng SeokJin, vì trường học chỉ cách văn phòng làm việc khoảng chừng 100m.

- Thôi nào, chú cũng chưa kịp thắt xong cà vạt cho ngay ngắn mà.

Lại tiếp theo SeokJin ngồi đối diện Park Ha. Tôi đem đến hai đĩa spaghetti vàng óng với thịt và sốt cà truyền thống thêm ít pho mát xay. Cùng hai tách espresso vừa đánh xong.

Như thể đã quen thuộc với bữa sáng mỗi ngày thế này, hai người họ không nói gì mà chỉ ăn. Rồi nhanh chóng đi đến trường và chỗ làm.

Cùng lúc, tôi xoay chiếc bảng nhỏ đưa mặt Open ra trước. Mở luôn cánh cửa gỗ, cho không khí ấm áp bên ngoài quyện vào mùi sữa, cà phê và bánh ngọt trong quán nhỏ.

Lập thành thói quen, tôi phủi phủi tấm bảng hiệu treo lơ lửng với dòng "XII&X3" vẫn còn bóng mới do chăm sóc của tôi. Bắt đầu một ngày mới nữa trên mảnh đất xa hoa và bi tráng - Chiếc ủng của Châu Âu - Bán đảo Ý. Chính xác hơn là trung tâm phía tây mang tên Roma, thủ đô của Ý.

Đã bốn năm trôi qua, Park Ha giờ đây cũng bước vào cấp một tiếp xúc với nền giáo dục toàn vẹn. Trong bốn năm dài dằng dặc ấy, tôi và SeokJin tích góp được một khoản tiền để mở rộng phía trước của ngôi nhà do văn phòng luật sư đã cấp cho SeokJin trở thành một quán cà phê. Theo mong ước của tôi khi đặt chân đến đây. Quán nhỏ chỉ bán vào buổi sáng và tối, vì người Ý không có thói quen uống cà phê vào buổi trưa. Tôi mở ra được 2 năm, số bàn ghế trong quán cũng chỉ có 7 cái, xoay qua xoay lại vẫn chỉ có cà phê, bánh mì ngọt và spaghetti lót dạ buổi sớm. Thế mà vẫn có khách hàng ra vào không nói là đông nhưng đủ doanh thu nuôi sống tôi và Park Ha, cả chia lợi nhuận cho SeokJin nữa.

Cuộc sống bây giờ đối với tôi, tuy phải xa Hàn Quốc nơi chôn rau cắt rốn, nhưng những thứ tôi sở hữu bấy giờ đã thỏa mãn tôi rồi. Một việc làm ổn định, một gia đình nhỏ, và một tương lai sáng lạn. Chỉ là tôi mất đi yêu thương chân thành từ một cá thể. Thế nhưng đổi lấy yêu thương đó tôi đã có tất cả thú vui trong cuộc sống này. Sáng ra chuẩn bị thức ăn sáng cho SeokJin và Park Ha, tiện tay làm một ít bánh mì ngọt, rồi mở cửa quán chờ khách hàng để phục vụ. Tuy rào cản ngôn ngữ rất lớn nhưng tôi vẫn có thể hiểu khách hàng muốn gì. Đến trưa, tôi đóng cửa quán và đến khu vui chơi đội lốt thú bông tiếp tục công việc phát kẹo bánh cho mấy đứa nhỏ. Công việc đó là thích hợp nhất với tôi, không cần phải nói, cũng không cần phải để lộ khuôn mặt trước người khác. Đến xế chiều khi những ánh đèn thắp sáng hàng loạt di tích còn sót lại của một trang sử bi hùng, tôi lại trở về quán nhỏ mở cửa đón những lượt khác mới. Lúc này SeokJin và Park Ha cũng đã về, chúng tôi là cùng nhau buôn bán.

Cuộc sống như thế, có phải là quá thanh thản và vui vẻ hay không? Nhưng nó sẽ còn tiếp diễn đến khi nào?

Tôi không rõ...

Bởi con người ta khi có được tất cả thành công trong cuộc sống, sẽ lại một lần nữa ngoáy nhìn về quá khứ. Có thể giẫm đạp lên nó để bước tiếp, cũng có thể mãi luyến tiếc không nguôi

Tôi là con người hướng nội, vì thế mà hiển nhiên, tôi bắt đầu hoài nhớ...

Nhưng mà Kim Taehyung có lẽ không như thế. Trong 4 năm qua, tôi không có nhận được cái gì liên quan đến anh ấy. Ngoại trừ mỗi lúc bật lên kênh kinh tế ở Hàn Quốc, dăm ba hôm lại nhìn thấy hình ảnh Taehyung nghiêm trang trong bộ Âu phục, với đôi mắt càng ngày càng tinh tường giấu sau lớp kính mạ vàng và dáng vẻ cùng phong thái trưởng thành hơn rất nhiều. Tập đoàn mà Taehyung cùng TaeSeok cha mình quản lí ngày càng bành trướng khắp Châu Á hơn nữa và đang tiến những bước dài vững chắc đến Châu Âu và Châu Mĩ. Bằng chứng, chuỗi dịch vụ mang tên Kim Han đã có mặt trên một số nước Châu Âu có ngành du lịch phát triển, và ở Hoa Kì, cái tên Kim Han dần được biết đến nhiều hơn.

Đồng thời ở nơi Roma trung tâm du lịch này, đã có đến hai chuỗi nhà hàng khách sạn mang tên Kim Han.

Tôi vừa vui mừng vừa đan xen lo lắng cũng như mong mỏi. Vui vì tập đoàn mà anh ấy quản lí đã hóa rồng. Mong mỏi rằng anh ấy sẽ gửi cho tôi một lá thư hay đơn giản là một cuộc điện thoại. Nhưng những thứ đó quá xa xỉ, tôi biết điều đó, vì chính tôi đã chọn cách trốn chạy đến nơi đất khách quê người này. Cho nên tôi không xứng đáng được Taehyung quan tâm. Cũng đồng nhất, tư cách là một người chiếm vị trí quan trọng trong tim Taehyung đã không còn hiện diện nữa rồi...

Và tôi cũng lo, hằng đêm trằn trọc khó ngủ, rằng, Taehyung ở đấy có chăm lo tốt cho sức khỏe hay không? Có uống thuốc trị liệu chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực hưng trầm cảm thường không? Có làm việc quá sức hay không? Có vui chơi thư giãn không? Có ai bên cạnh lo lắng hay không? Và anh ấy có còn nhớ, Park Jimin, người mà đã từng yêu thương anh ấy một cách mù quáng vô bờ bến hay không?

Có vẻ là có nhỉ? Một chút hy vọng trong tôi bảo thế.

---------

Một ngày trời đông gió cắt lạnh đột ngột. Ở phía tây này vốn không có lạnh lắm, vì thế việc buôn bán và làm việc lẫn học tập đều diễn ra trong yên bình. Cũng đã sắp cuối năm, Giáng Sinh tuy còn chưa đến nhưng không khí trang hoàng đường phố đã bắt đầu đầy màu sắc. Mà ngẫm đi ngẫm lại, còn chưa đến một tuần.

Hôm nay tôi tan làm trễ, bù lại tháng lương này đã nắm vững trong tay. Bỏ tay vào chiếc áo khoác là quà sinh nhật năm trước SeokJin cùng Park Ha mua cho, tôi chôn sâu hơn nữa phân nửa khuôn mặt vào khăn choàng cổ dày cộp, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt đen láy đặc trưng của dân Châu Á. Cố rảo bước thật nhanh về nhà để còn mở cửa buôn bán. Mấy ngày này, quán thường kín người vào ban đêm.

Tôi biết là SeokJin đã mở cửa quán. Anh ấy vẫn có thể phục vụ những tách espresso hay cappucino bằng máy pha cà phê. Nhưng vẫn là tôi pha chế bằng đôi tay khéo léo này ngon hơn.

Bốn trong số bảy bàn đã có người ngồi. Họ là nữ sinh ở trường đại học gần đây. Tôi nghĩ, là do mê mẫn đại khó tính Kim SeokJin điển trai đây mà đến quán rất thường xuyên. Nhưng cá biệt trong số đó, tôi nhận ra người quen.

- Xin chào, đã lâu không gặp.

Khuôn mặt đó đã từng ngồi cùng tôi trên chuyến bay đầu tiên hướng nước ngoài của tôi. Cũng là chàng trai dở hơi theo đuổi con trai của mafia ở đất Mĩ - Jung Hoseok. Đối diện anh ta đang gặm mẫu bánh mì chính là Min Yoongi. Tôi thực không tin vào mắt mình, trước khi Yoongi mỉm cười với tôi. Thứ nhất là vì đã bốn năm không có tương ngộ, thứ hai là vì Hoseok và Yoongi vẫn còn yêu thương nhau. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đang kêu gào vui sướng, tôi nghĩ, có thể Taehyung cũng đang cùng tôi hít chung một bầu không khí Roma.

Như những người bạn thực sự, hai người họ cùng tôi trò chuyện. Cũng là do trùng hợp thôi hai người ấn tượng tên quán nên đã ghé vào khi đang trên đường đi về khách sạn. Trong chuyến du lịch đón Giáng Sinh sắp đến. Đương nhiên Taehyung sẽ không có ở đây. Ngoài ra, còn có cả SeokJin tham gia vào câu chuyện ngược về quá khứ này nữa.

Hoseok kể lại, khi tôi đi rồi, mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi. Hoseok hiện vẫn đang giúp Taehyung quản lí tập đoàn Kim Han, về các chi nhánh ở Châu Á. Còn Taehyung, đảm nhiệm về Châu Âu còn Châu Mĩ là Kim TaeSeok. Vì Hoseok muốn Taehyung thoải mái hơn khi vừa có thể quản lí tốt công việc, vừa có thể du lịch thư giãn. Bản thân Taehyung từ khi tôi rời đi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không giống như lần trước, Taehyung dọn về căn nhà anh ấy đã từng cư ngụ, sống lành mạnh và không va vào sa đọa. Kiên trì uống thuốc điều trị chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Hơn hết, Taehyung mở một trại mồ côi cho trẻ em, nhận bảo bọc những đứa trẻ neo đơn. Bởi lẽ Taehyung bắt đầu hối tiếc về đứa nhỏ Park Ha, cho nên anh ấy muốn gửi yêu thương đến những đứa trẻ khó khăn khác.

Nhưng tôi lại không nghe đến chi tiết nào nhắc đến Taehyung nhớ về tôi cả.

Hoseok còn thông báo cho tôi một tin vui, rằng cha tôi do Taehyung đã xin giảm án cho nên hai năm nữa thôi sẽ được ra tù. Còn về Hoseok và Yoongi, theo luật pháp của Mỹ, hai người đã có quan hệ vợ chồng. Tôi mừng thay cho kết cục của cặp đôi này. Vì họ xứng đáng được sống trong hạnh phúc. Điều đó còn chứng tỏ, giữa Hoseok và Yoongi là do duyên số đã an bài.

Còn một tin nữa không biết là dữ hay lành, Hoseok bảo là chủ tịch Kim đã qua đời năm trước mất rồi.

Có chút xúc động xộc lên não bộ. Thực không ngờ mấy năm qua khi tôi ra đi đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.

Tôi có cảm giác đau đáu trong tim khi vẫy tay chào tạm biệt Hoseok và Yoongi. Cửa cũng đóng lại kết thúc thêm một ngày bình sinh. Trở về căn phòng ngủ của mình, chỉ riêng tôi trôi nổi trong suy tư vì Park Ha thích ngủ với SeokJin hơn.

Lại một giấc ngủ nữa tôi trằn trọc không yên. Hòa vào đó lại thêm những hạt châu trượt dài. Tôi nhớ về Taehyung, nhớ đến tình yêu khi xưa tôi dành cho anh ấy, nhớ lại những tháng năm day dưa trong thê lương bi khổ, và nhớ đến những phút giây ngắn ngủi mà hạnh phúc e ấp nụ hoa chực chờ bung tỏa. Tôi không thể quên được hình ảnh Taehyung, mặc dù đã đánh lừa bản thân rất nhiều. Bởi thế tôi nhận ra rằng, tình cảm này nói sâu đậm như sơn như thủy quả không ngoa, yêu thương này vạn nhất vẫn thế.

Chỉ là tôi biết không còn mù quáng như trước mà thôi.

Nhưng tôi có còn tư cách để được Taehyung trân quý như xưa? Tôi còn có thể chạm đến người con trai từng là vị thần vĩnh hằng tôn thờ? Có hay không tôi vẫn sẽ được Taehyung ban phát ánh mắt dù cho chỉ là thương hại?

Tôi lo sợ.

Rất lo sợ.

Một ngày Taehyung sẽ lại đeo gòng kìm vào ngón áp út. Trở thành vòng tay vững chắc mà ấm áp của người con gái nào đó. Hoàn hảo hơn tôi gấp trăm nghìn lần.

Cuối cùng, tôi là kẻ trắng tay. Tất cả đều không có...

--------

Trên đời này, người có duyên sẽ gặp nhau, nhưng không có thêm chữ phận gắn kết họ, thì có đến ba vạn sáu ngàn ngày họ vẫn không bền chặt bên nhau.

Trên đời này cũng tồn tại loại có cả duyên lẫn phận nhưng phải trải qua rèn giũa của sống gió phong ba mới vững chắc thành một khối đồng nhất được.

Người ta có nói nếu thật sự yêu thương nhau, thì dù có đi xa cỡ nào cũng sẽ bất ngờ tương ngộ. Vạn nhất trên thế giới này đều tồn tại hai cá thể có sức hút với nhau. Ta đi khắp bốn phương trời, gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng ai mà biết được người nào sẽ cùng ta đầu bạc răng long. Chỉ cho đến khi trái tim cùng tâm trí đều đồng nhất hướng đến nơi cảm xúc mãnh liệt hơn hết, ta mới biết ai đó là người duyên phận đã an bài.

Cây thông to lớn đặt đối diện Đài phun nước Trevi(*) lấp lánh sắc màu cùng mặt nước phản chiếu ánh sáng bảy màu mộng ảo. Giáng Sinh đã ngự trị trong tâm trí mỗi con người. Bài hát Giáng Sinh như kinh thánh vang vọng bên tai. Mặc dù tôi đã tặng quà Giáng Sinh cho Park Ha và SeokJin, và đến khi họ đã ngủ tôi mới đi ra ngoài rảo dạo, nhưng đường phố vẫn đông người. Chỉ là qua giờ cao điểm, đã bớt đi một khối người rất lớn.

Phố đường rộng rãi, kẻ qua người lại lướt ngang tôi. Khi tôi chôn chân tại Đài phun nước Trevi ngắm nhìn khối kiến trúc hùng vĩ này, nơi tôi thích nhất khi sinh sống tại đây.

Trong số đó, có một người cao mặc măng tô và quấn chiếc khăn choàng cổ màu đen che đi một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt thâm sâu. Giống như tôi bấy giờ. Đứng cách chừng 5 bước chân. Cũng cùng hành động bỏ tay vào túi áo khoác, thưởng thức vẻ kiêu sa hấp dẫn của một thắng cảnh nổi tiếng khắp Thế giới.

Thời gian vẫn đều đều trôi qua, kẻ đi người đến thay phiên nhau tạo nên rôm rả.

Nhưng lại có hai con người, bảo trì tư thế bỏ tay vào túi áo hướng nhìn kiến trúc mà không có nhìn nhau. Một người đôi mắt cong lại. Còn một người, khóe mắt tiết ra chất lỏng ấm nóng, cũng cong lên.

Thời gian như ngừng trôi.

_THE END_

(*) Đài phun nước Trevi: đài phun nước nổi tiếng nhất Thế giới theo phong cách kiến trúc Beroque được thiết kế bởi Nicola Savi và hoàn thiện bởi Pietro Bracci.

Cre: Wikipedia

__________

Tớ sẽ không nói gì về cái kết này đâu :"> tất cả là dành cho các readers đã theo dõi fic cho đến tận chap này :"> xin chân thành cảm ơn *cúi đầu*

Have a good day~

~Yêu thương rất nhiều~

_Tặc Tặc_

[160327] 12:43AM.

Continue Reading

You'll Also Like

220K 9.2K 64
lichaeng
2.9K 247 20
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)
481K 46.6K 66
by: Onlysu Pairings: Park Jimin | Min Yoongi Thể loại: 1x1, Cường công- Nhược thụ, Ngược luyến tàn tâm, ngược thân. "Nợ em một đời an ổn."
213K 12.6K 36
'' Tại sao hồi đó anh lại cưới em vậy ? '' Cục mochi nằm trên đùi Taehyung chu môi lên hỏi '' Vì em dễ thương !'' '' Em thấy em bình thường mà ! Đâu...