[Trans-fic][MarkJin] Scalpel

By TrangTrnThu5

4.6K 377 85

Tình yêu giống như một con dao mổ. Nếu bạn dùng nó chính xác, bạn sẽ cứu sống một con người và mang tới cho h... More

Information
Foreword
1. Hope we can be great friends
3. New start
4. Pills
5. Trouble
6. Screwed
7. Departure
8. Final 1
9. Final 2 | End

2. Fall Out

414 41 7
By TrangTrnThu5

Năm thứ ba, một năm sau khi mối quan hệ của Mark và JinYoung bắt đầu, cha mẹ Mark ở LA đã biết về mối quan hệ này vì anh đã thông báo cho họ trước đó, bởi vì ông bà luôn mong anh tìm được đối tượng cho mình - nhưng trường hợp với JinYoung lại khác hẳn. JinYoung không dám công khai mối quan hệ của họ cho cha mẹ vì cậu cho rằng ông bà có thể sẽ phản đối. Cậu không thể ngờ rằng cha mẹ mình lại ngay lập tức bật đèn xanh khi cậu vừa hỏi tới. Hóa ra cha mẹ cậu đã mòn mỏi chờ đợi cho tới khi cậu có bạn gái - hoặc bạn trai cũng được. Ông bà không hề bài xích quan hệ đồng tính vì họ có tư tưởng vô cùng cởi mở.

JinYoung đã cực kỳ sửng sốt khi cha mẹ cậu nói rằng họ rất mừng vì cuối cùng cậu cũng có bạn trai. Họ đòi gặp mặt Mark ngay ngày hôm sau, sau khi JinYoung cho họ biết về sự tồn tại của Mark.



"Cha mẹ em muốn gặp anh." JinYoung đột ngột nói khi cùng với Mark ngồi ở quán cà phê quen thuộc sau giờ học - cùng với JaeBum như mọi khi.

JaeBum đang nhâm nhi ly lattle trà xanh của mình, chợt dừng lại lắng nghe. Lần này là chuyện gì đây?

Mark suýt sặc bát canh thịt bò của mình. "Gì cơ? Anh tưởng em mới chỉ nói cho họ biết về chúng ta ... tối hôm qua?" Mark chớp mắt, vẫn hơi nghẹn một chút.

 Vậy là họ đã chấp nhận, hử? Phải rồi, JaeBum đã quên mất rằng cha mẹ JinYoung cởi mở như thế nào.

"Đúng vậy, và cha mẹ nói muốn gặp anh vào bữa tối mai." JinYoung khúc khích cười khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mark.

"Như vậy còn nực cười hơn! Tối mai? Anh nên mặc gì đây? Anh chẳng có bộ nào tử tế cả. Anh nên nói gì? Anh ngượng lắm, mà lại còn-" Câu nói của Mark bị cắt ngang bởi ngón tay của JinYoung đặt trên môi anh.

Một cách kỳ diệu để khiến đối phương ngậm miệng.


JaeBum không chịu nổi, quay mặt đi, nhn nhịn và kìm nén sự ghen tuông trong lòng đang rừng rực bùng lên. Anh còn phải chịu đựng cái cảm xúc này đến khi nào nữa đây?

Anh không bao giờ biết.


JinYoung hạ tay xuống, và rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Mark, trấn an anh bằng những cái vuốt ve.

"Sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần mặc gì anh thích. Cha mẹ em rất dễ chịu và em chắc họ sẽ thích anh thôi. Họ rất thoáng về quan hệ của chúng ta nên anh đừng lo lắng."

Trước khi Mark kịp đáp lại, họ nghe tiếng JaeBum sặc nước ở phía bên kia chiếc bàn.

"JaeBum, cậu ổn chứ?" Mark hỏi, lần đầu tiên anh thực sự quan tâm tới JaeBum.

"À vâng, em chỉ quên mất hít vào khi đang uống."

Không, không hề ổn một chút nào.

"Anh nên cẩn thận hơn, JaeBum hyung."

JaeBum ngước nhìn JinYoung và khẽ nhếch môi cười. ""Lần sau anh sẽ chú ý."

Không phải là khi tôi ở đây để chứng kiến hai người như thế này.


"Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Mark nhướn mày, quay sang hỏi JinYoung.

"À phải rồi. Anh không cần lo lắng. Em sẽ qua chỗ anh 5 giờ chiều mai, và xem xem anh có thể mặc gì - vì anh nói là anh không biết nên mặc gì mà."

Mark chỉ nghe được tới đoạn '5 giờ chiều'. Vì sau đó anh để ý thấy JaeBum đang khó chịu xoay người, vẻ đau đớn hiện lên trong ánh mắt. Cái cách JaeBum nhìn JinYoung vừa rồi, không qua nổi mắt anh.

Có phải JaeBum thích JinYoung hay không?


Cả ba cùng rời khỏi quán cà phê. Như thường lệ, JinYoung đi cùng với Mark về nhà. Nếu như mọi khi, JaeBum sẽ đi chung với họ, và rẽ sang hướng khác sau đó - nhưng lần này anh lại lập tức tách khỏi họ và rẽ sang lối khác.

"JaeBum hyung! Anh không đi chung sao?" JinYoung xoay người về phía anh khiến Mark cũng xoay đầu lại.

JaeBum nhìn cặp đôi trước mặt, vốn muốn trả lời nhưng câu chữ như mắc nghẹn lại cổ họng khi anh trông thấy hai bàn tay đan chặt của họ.

"Trạm xe buýt ở hướng này kia mà." Mark nói, đưa tay chỉ về phía họ đang đi.

JaeBum gượng cười, khó khăn nhếch môi. "Em hôm nay sẽ đi vài nơi trước khi về nhà. Mọi người cứ đi trước đi." JaeBum gắng gượng giữ nụ cười, nỗ lực tự cổ vũ bản thân.

Người ta vẫn nói những bó cơ trên mặt là một điều kỳ diệu. Khi bạn cười, tâm trạng của bạn sẽ tốt lên. Họ nói như vậy, vậy nên làm ơn, hãy để anh được cảm thấy vui hơn được không. Anh đã căng những bó cơ đó trên mặt suốt rồi, tại sao anh vẫn buồn thế này?

Mark tinh ý nhận ra nụ cười của JaeBum là giả tạo, nhưng JinYoung dường như vẫn không hề hay biết. Mark muốn hỏi JaeBum xem cậu ta có ổn không, nhưng anh nhận ra câu hỏi đó sẽ chỉ giáng thêm những đòn đau đớn lên cậu ấy mà thôi, vì vậy anh chọn im lặng.

Nó vô cùng giả tạo.

"Đi cẩn thận nhé. Gặp lại anh tuần sau, JaeBum." JinYoung mỉm cười trước khi cùng với Mark tiếp tục đi thẳng, hai tay đan chặt.

Đưng cười như vậy nữa được không, sẽ đau lòng lắm.



JaeBum tự động tìm đường tới trường Trung học mà trước đây anh và JinYoung từng học chung. Anh không hiểu tại sao đôi chân lại đưa anh tới đây. Anh ước gì trời ít nhất cũng  sẽ mưa, như ông trời cảm thông với tình cảnh của anh hiện tại. Vậy nhưng tại sao ông trời lại không khóc cùng anh - thậm chí, còn chẳng có chút mây đen nào?

JaeBum không nhịn được nữa, nước mắt trào ra ướt đẫm. Anh ngồi bệt xuống dưới gốc cây, giống như từng đi dạo với JinYoung trước kia, cảm nhận dòng nước mắt không ngừng tuôn ra.

Sẽ còn đau lòng hơn khi nhận lấy một trái tim tan vỡ vào một ngày nắng đẹp. Thực sự không thể mưa ư?

Cho dù JaeBum có muốn ghét Mark như thế nào chăng nữa, anh cũng không thể. Anh chẳng có lí do gì để làm thế. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh, là do anh đã không đủ can đảm thổ lộ với JinYoung từ khi còn học Trung học.

Người ta có câu, chim sợ cành cong.

Tất cả đều là do nỗi sợ hãi của JaeBum. Ký ức về lần đầu tiên không thành đã khiến anh sợ hãi cả đời. Anh không bao giờ muốn vết sẹo đó lại nhói lên lần nữa.

Vì sao yêu một người lại luôn khó khăn đến thế?


---


Quãng đường về nhà Mark thật thanh bình, cặp đôi tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng. Nó tĩnh lặng nhưng không gượng gạo mà vô cùng thoải mái, cho tới Mark lên tiếng phá vỡ sự yên bình đó.

"JinYoung ah, anh nghĩ ... anh nghĩ là JaeBum thích em." Mark cắn môi, chần chừ không biết liệu anh nói ra hiện giờ có đúng hay không.

JinYoung dừng chân, nhướn mày nhìn Mark.

"Ý anh là gì? Tất nhiên là anh ấy thich-"

"Không phải như vậy, JinYoung ah. Ý anh là cậu ta thực sự phải lòng em. Nó quá rõ ràng. Và anh không-"

"Làm sao anh biết?" JinYoung hỏi, nhăn trán đầy băn khoăn và tò mò. Nếu JaeBum thực sự như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ thuần khiết giữa hai người.

"Cái cách mà cậu ta nhìn em ở quán cà phê. Ánh mắt cậu ấy như gào thét, như nói lên hàng nghìn từ diễn tả nỗi đau mà cậu ấy đang chịu đựng. Cậu ta cứ như vậy kể từ khi em nói rằng cha mẹ em muốn gặp anh."

Mark để ý thấy nét mặt JinYoung bắt đầu thay đổi. Cậu đang suy nghĩ.
Tại sao cậu chưa bao giờ để ý tới sự thay đổi đó ở JaeBum?

"Khi cậu ta rẽ sang hướng khác, nụ cười khi ấy là giả tạo. Vô cùng giả tạo. Anh nhìn thấu điều đó, JinYoung. Cách cư xử của JaeBum như vậy rất không bình thường. Cậu ta luôn tỏ ra ngạo nghễ khi ở cạnh em, và đôi khi còn nói quá nhiều. Nhưng kể từ khi anh trở thành bạn trai của em, cậu ta bắt đầu thay đổi. Anh xin lỗi vì-"

"Đừng xin lỗi cho những gì anh không làm, anh yêu. Em hiểu ý anh rồi. Nhưng em tin rằng JaeBum sẽ không tự làm đau mình hay làm hại bất cứ ai trong chúng ta đâu. Em đã quen anh ấy nhiều năm rồi và em tin rằng anh ấy hoàn toàn ổn. Cảm ơn vì đã nói cho em biết, Mark." JinYoung hôn nhẹ lên trán anh.


---


JaeBum đi qua đi lại trong phòng, vắt óc suy nghĩ.

Anh không thể để nhà Park chấp nhận mối quan hệ này được.

Anh suy đi tính lại một hồi, trước khi nhấc điện thoại lên, thở ra một hơi nặng nề và bấm máy cho JinYoung.

Mình hi vọng sẽ không phải hối tiếc.

"JinYoung à? Mark nhờ anh nói với em vài thứ."

Xin lỗi JinYoung, xin lỗi Mark.


---


Khi đó là 4 giờ chiều, và Mark nhận được cuộc gọi từ JaeBum.

Thật kỳ lạ.

"Mark hyung? JinYoung nhờ em nói với anh rằng cha mẹ bên ấy đã hủy cuộc hẹn ăn tối hôm nay vì gia đình cậu ấy có chút việc gấp cần phải giả quyết. Cậu ấy cũng nhờ em nói với anh rằng anh không cần gọi điện vì có thể cậu ấy sẽ không thể nghe máy."

Chuyện này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Tại sao JinYoung không thể trực tiếp thông báo cho anh.

"G-gì cơ? Đ-được rồi. Cảm ơn vì đã thông báo, JaeBum."


Mark cúp máy và siết chặt điện thoại trong tay, băn khoăn liệu có nên gọi cho JinYoung hay không. Anh không tin tưởng JaeBum, không một chút nào hết từ sau khi anh biết được tình cảm của cậu ta với JinYoung.

Người ta có thể làm bất cứ điều gì vì tình yêu.

Anh khẽ thở ra trước khi quyết định gọi cho JinYoung.


"Mark? Em tưởng anh nói với JaeBum là anh không ng he máy được?"

"Chờ đã JinYoung, cậu ta cũng nói vậy với em?" Tông giọng Mark chắc nịch, JinYoung có thể nói rằng Mark đã cảm thấy điều gì đó.

"Vâng? Sao vậy? Không phải anh có việc gì đó với gia đình ở LA sao?" GiọngJinYoung có vẻ bất an. Sự chắc chắn trong giọng nói của Mark đã cho cậu biết điều gì đó đã xảy ra nhưng cậu không chắc về câu nói mà Mark vừa nói 'cũng nói vậy với em'.

"Không, JinYoung. Chuyện này chắc chắn đã bị dàn dựng. Cậu ta nói với em rằng anh có việc gấp, phải không? Nhưng cậu ta cũng nói với anh rằng cha mẹ em có việc bận đột xuất. Cậu ta bảo anh đừng gọi cho em vì em sẽ không thể nghe máy. Anh cảm thấy gì đó không đúng nên mới gọi cho em." Mark hơi lên giọng một chút, và JinYoung nhận ra anh đang giận JaeBum, và có lẽ cậu cũng đã quá tin tưởng JaeBum mà không xác nhận lại với Mark trước.

"Có nghĩa là ... JaeBum đang muốn ngăn cản việc anh gặp cha mẹ em?" Giọng JinYoung xẹp đi khi dần nhận ra động cơ của JaeBum.

Anh ấy đang cố ngăn họ lại.


"Mark, gọi lại cho em sau nhé. Em phải nói chuyện với Jae-"

"Đừng, JinYoung. Tới chỗ anh trước đi. Chúng ta vẫn cần gặp cha mẹ em mà. Gặp JaeBum sau bữa tối. Đừng để việc này làm chúng ta phân tâm."

JinYoung thở dài, và mỉm cười nhẹ nhõm khi nhận ra ít nhất cuộc hẹn của họ cũng không bị hủy.

"Được rồi anh yêu. Em sẽ tới đó trước 5 giờ. Hẹn gặp anh sau."

"Lát nữa gặp, JinYoung. Yêu em."

"Yêu anh."


---


Mark hồi hộp hít thở, tay siết chặt bàn tay JinYoung.

Nếu như cha mẹ cậu ấy không thích anh thì sao? Nếu như anh không đủ tốt để được chấp thuận thì sao? Nếu như cha mẹ cậu ấy không chấp nhận mối quan hệ đồng tính này thì sao?

Anh chẳng biết nữa.

JinYoung nhận thấy sự căng thẳng của Mark, liền khẽ nắm tay anh trấn an.

"Đừng lo anh yêu. Hít thở đều và thư giãn nào. Cha mẹ em sẽ thích anh thôi. Sẵn sàng chưa?"

Mark hít sâu một hơi trước khi gật đầu, và nhận được một nụ hôn phớt lên má.

"Nào, vào thôi." JinYoung nhìn Mark mỉm cười, đan tay vào nhau trước khi mở cửa.



"Mẹ, Cha. Đây là Mark, bạn trai con mà cha mẹ muốn gặp đây." Tay JinYoung không còn nắm tay Mark nữa mà đặt trên vai anh.

"Ohh chào con, Mark. Con rất xinh đấy. Cô phải nói rằng con trai cô có mắt chọn người đấy." Bằng cách nào đó, lời nhận xét từ mẹ JinYoung khiến Mark còn thấy hồi hộp hơn. Bà ấy thật tốt.

"Chào buổi tối cô chú. Rất vui được gặp hai người." Mark mỉm cười với cha mẹ JinYoung trước khi họ mời Mark ngồi xuống, thức ăn đã bày sẵn trên bàn.


"Hai đứa đến với nhau như thế nào?" Cha JinYoung lên tiếng hỏi, giọng ôn hòa. 

Mark liếc nhìn JinYoung, mặt đỏ bừng khi nhớ lại lúc cậu tỏ tình với anh.

Đơn giản là không thể nào quên.


"Thật ra là JinYoung đã thổ lộ với con trước. Chúng con đã có tình cảm với nhau nhưng giữ kín nó trong một khoảng thời gian khá dài. Cho tới năm ngoài, JinYoung mới bày tỏ với con ở trên sân thượng của trường với sự giúp sức của vài người bạn." Mark rụt rè đáp, tông giọng vừa trầm vừa mềm mỏng.

Cha mẹ JinYoung quay sang nhìn cậu con trai của mình, ánh mắt tinh tường trước khi mẹ cậu lên tiếng.

"Cô không biết con trai cô lại là đứa trẻ lãng mạn vậy đấy. Thằng bé có đối với con tốt không?"

"Mẹ! Ý mẹ là gì thế?" JinYoung cảm thấy má mình nóng bừng lên trước khi cậu nghe tiếng Mark bật cười.

"Em ấy đối với con thực sự là quá tốt ạ. Em ấy đã gia sư cho con trong suốt năm học đầu tiên, nhờ vậy con mới có kết quả như bây giờ. Em ấy cũng đưa con về nhà hàng ngày mặc dù con có nói rằng không thực sự cần thiết. Em ấy là một người bạn trai chu đáo và tốt bụng."

JinYoung nhìn Mark tinh nghịch trước khi thêm vào.

"Đó là mẫu bạn trai lý tưởng đấy, anh yêu." JinYoung nháy mắt, và nhận lại một cú đẩy nhẹ từ Mark. Cha mẹ cậu khúc khích cười trước sự ngọt ngào của hai đứa trẻ.

"Oh, vậy đây chính là người bạn mà con gia sư đây hả? Đó là Mark? Ngọt ngào làm sao hai đứa lại thành một đôi." Mẹ JinYoung nhận xét, khiến Mark có chút bối rối.

"Con trai, Mark là người như thế nào?" Cho dù cha JinYoung hỏi với giọng cực kỳ ôn hòa, Mark vẫn không nhịn được hồi hộp. Anh chưa bao giờ biết JinYoung nhìn anh là người như thế nào? Anh hi vọng JinYoung sẽ không nói gì để cha mẹ cậu hiểu lầm về anh.

"Thật ra, Mark đến từ L.A, anh ấy sống ở Hàn mà không có gia đình bên cạnh. Và trông thì có vẻ không, nhưng Mark là một người trầm tính. Lần đầu tiên con gặp, anh ấy dường như rất lạnh lùng và bí ẩn, tuy nhiên sau đó có nhận ra là mình đã nhầm." Cậu liếc nhìn Mark, người đang bứt rứt cắn môi, trước khi siết nhẹ tay anh một chút.

"Anh ấy là một người chân thành và tốt bụng, con thích gọi anh ấy là cục bông. Mẹ, Cha, hai người có tin được không nếu như con nói rằng anh ấy cuống quýt chạy đến chỗ một chú chó lang thang và băng ngang qua đường chỉ để lấy cho nó đồ ăn. Và rồi còn mang nó về nhà nuôi luôn nữa."


Cha mẹ JinYoung tròn mắt  nhìn anh

"Con tốt bụng quá, Mark. Con thích động vật à?"

Đó chính xác là câu mà JinYoung đã từng hỏi anh.


"Con thật ra chỉ thích chó thôi ạ. Đối với nhưng loại khác con thấy bình thường nhưng con đặc biết yêu chó." Mark gãi đầu gãi tai ngượng nghịu, ngập ngừng không biết nên nói thế nào cho đúng.

"Cô thấy rồi. JinYoung nói rằng con sống ở Hàn một mình?"

"Vâng, nhưng giờ con đã có Coco, à ý con là chú chó của con."

"Sẽ không phiền nếu JinYoung chuyển tới sống cùng con chứ?"

Mark và JinYoung đồng loạt xoay đầu nhìn nhau, giật mình với câu hỏi đường đột ấy.

Nhưng đó không phải là một ý kiến tối, phải không nào?


"Sao vậy? Không được sao?" Mẹ jinYOung hỏi lại, trong đầu tràn đầy nghi vấn.

"K-không phải, nhưng mà."

"Không đâu mẹ. Quá tuyệt ấy chứ. Con sẽ có thể chăm sóc anh ấy hàng ngày và đi học cùng với nhau cho tới năm cuối cùng." JinYoung xoay sang nhìn Mark, hai mắt lấp lánh. Mark chớp mắt kinh ngạc, không biết nên phản ứng lại thế nào. Anh vẫn còn sốc vì câu hỏi của mẹ JinYoung. Mặc dù họ đã ở bên nhau được một năm, nhưng anh vẫn không ngờ sẽ được nghe những lời đó thốt ra từ ai đó, đặc biệt lại là mẹ JinYoung.

"Mark yêu quý, con thấy như vậy có được không? Cô không muốn con rể tương lai của mình ngày nào cũng phải ở nhà một mình đâu. Cô muốn con trai mình học cách chăm sóc cho con và lớn lên cùng con nữa."

Mark nhìn mẹ JinYoung với đôi mắt ngưỡng mộ, trước khi anh nhận được một cái nắm tay từ JinYoung.

Đó là dấu hiệu của việc đồng ý rồi.


"Anh không có vấn đề gì, JinYoung."

"Được rồi Mark, gọi cô là Mẹ và chú là Cha nhé. Còn JinYoung, đóng gói đồ đạc của con đi. Con sẽ phải rời khỏi nhà để chăm lo cho Mark từ hôm nay. Mẹ sẽ nói chuyện với các chị của con sau. GIờ thì mau lên, đi dọn đồ đi." Và rồi cả hai đứng dậy, Mark hấp tấp muốn dọn bàn giùm, nhưng mẹ JinYoung đã ngăn anh lại.

"Được rồi, để đó mẹ sẽ dọn. Giờ con lên giúp JinYoung đi." Bà mỉm cười nhìn anh ấm áp, khẽ vỗ lưng anh.

Mark lí nhí cảm ơn trước khi khoác tay JinYoung lên phòng.



"Này, làm sao em có thể đồng ý nhanh như vậy. Em còn chẳng nghĩ tới 5 giây nữa." Mark bĩu môi, ngồi xuống giường.

"Sao nào? Anh không muốn sống chung với em hả?" JinYoung phụng phịu trề môi.

"Không phải vậy. Anh chỉ thắc mắc làm sao cha mẹ em lại đồng ý nhanh như vậy, lại còn hoàn toàn tin tưởng giao em cho anh nữa chứ. Anh đã suy nghĩ lung lắm nhưng rồi em cắt phựt nó đi bằng câu trả lời nhanh như chớp của em." Mark phồng má, bày ra bộ dạng đáng yêu trước mặt JinYoung.

"Em đã bảo mà, cha mẹ em rất thoải mái. Em đoán có lẽ họ đã quá thích anh nên đã gọi anh là con rể tương lại luôn rồi kìa." JinYoung khúc khích cười, chọc chọc vào má Mark.

"Thì ... đứng thật. Cũng không thể trách được. Bạn trai của em tuyệt vời thế này cơ mà." Cả hai lăn ra cười một hồi rồi mới bắt tay vào thu dọn quần áo.

Khi việc đóng gói vừa hoàn tất, điện thoại của JinYoung reo vang.

Ai vậy nhỉ?

Defsoul hyung.


Con giận trong lòng JinYoung bừng lên khi cậu nhìn thấy tên người gọi tới. Nhưng Mark đã dịu dàng nắm lấy tay cậu và việc đó khiến JinYoung bình tâm không ít. Cậu thở dài trước khi bắt máy, bật loa ngoài để Mark có thể nghe thấy.

"Này JinYoung. Em có rảnh không?"

JInYoung trao đổi ánh mắt với Mark trước khi cậu trả lời.

"Không. Em đang dọn đồ để chuyển tới nhà Mark. Sao vậy?"

Mark ngước nhìn đồng hồ.

Giờ là 8 giờ 30 phút.

"Chờ đã? Cái gì cơ? Em dọn tới nhà Mark?  Tại sao?" GiọngJaeBum trở nên ghen tuông rõ rệt mà JinYoung cuối cùng cũng nhận ra.

"Bởi vì mẹ em muốn thế. Mẹ muốn em chăm sóc cho con rể tương lai của mẹ."

JaeBum sẽ bị tổn thương mất.

"Không phải là Mark bận sao? Anh ấy đang có việc với gia đình ở-"

"Không may là anh ấy đã dẹp chuyện đó sang một bên vì em." Giọng JinYoung trở nên lạnh lẽo. Cậu rõ ràng là đang hết sức kiềm chế để không bùng phát qua điện thoại.

"A-ah... Được rồi. Không có gì đâu. Tạm biệt." JaeBum cúp máy trước khi nghe JinYoung nói tiếp điều gì.


---


"Này JinYoung. Em có rảnh không?" JaeBum siết chặt điện thoại trong tay, lo lắng về những điều mà anh không chắc chắn. Anh chỉ là cảm thấy lo lắng, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh gọi tới chí để xác nhận lại rằng Mark không tới đó, nhưng ngay giây phút mà JinYoung trả lời anh, trái tim anh như vỡ tan ra hàng ngàn mảnh.

"Không. Em đang dọn đồ để chuyển tới nhà Mark. Sao vậy?"

Tại sao lại chuyển tới nhà Mark?

"Chờ đã? Cái gì cơ? Em dọn tới nhà Mark? Tại sao?" JaeBum gắng gượng che giấu nỗi ghen tuông và sự đau đớn trong giọng nói nhưng anh không biết mình có làm được hay không.

"Bởi vì mẹ em muốn thế. Mẹ muốn em chăm sóc cho con rể tương lai của mẹ."

Con rể tương lai?
Họ đã chấp thuận mối quan hệ của hai người.

JaeBum cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội, như thể nó đã đoán trước được điều chẳng lành xảy đến.

Anh cảm thấy bị tổn thương.

"Không phải là Mark bận sao? Anh ấy đang có việc với gia đình ở-"

"Không may là anh ấy đã dẹp chuyện đó sang một bên vì em." Giọng JinYoung trở nên lạnh lẽo như băng.

Cái cảm giác đau đớn này là gì chứ?

"A-ah... Được rồi. Không có gì đâu. Tạm biệt." JaeBum vội vàng nhấn nút đỏ trên bàn phím, hô hấp khó khăn.

Anh nhìn vô định vào khoảng không trước mắt và rồi bàn tay trở nên ẩm ướt. Cụp mắt nhìn, anh nhận ra tầm nhìn của mình đã trở nên nhòa đi vì nước mắt.

Anh không biết rằng mình đang khóc.




Ngày hôm sau, JaeBum tới trường một mình, bước chân nặng nề.

Có lẽ anh đã hối hận rồi.

Bước chân vào trong, anh sửng sốt khi thấy Mark và JinYoung ngồi chung với nhau ở ghế đá trong sân trường, nói chuyện gì đó vô cùng nghiêm túc.

Hi vọng không ai để ý tới mình, JaeBum đã định bỏ chạy. Nhưng khi anh xoay đầu, JinYoung đã đứng sau anh.

Mark đã đi đâu rồi?


"Im Jae Bum." Anh rùng mình trước sự xa cách và lạnh lùng trong giọng nói JinYoung. Cậu trước đây chưa từng như vậy với anh.

Có phải là JinYoung đã phát hiận ra?

"Những gì anh đã làm ngày hôm quá - không hay đâu. Vì sao anh lại nói dối? Tại sao anh lại muốn ngăn cản Mark gặp gỡ cha mẹ em? Anh không muốn em được hạnh phúc ư?"

Anh cũng muốn được hạnh phúc, JinYoung. Anh có thể ích kỷ một lần không? Anh cũng muốn được hạnh phúc như những người khác, như em.

JaeBum chìm trong im lặng, Anh không thể nói ra những điều anh đang nghĩ được. Anh không thể.


"Im JaeBum! Trả lời đi!" Giọng JinYoung chợt cao vút lên khiến JaeBum sốc nặng, anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với người bạn thân nhất của mình. Nhưng JinYoung lại tiến lại gần hơn.

Đừng lại gần.

"Anh- anh không biết..."

"Không biết là ý gì? Anh lên kế hoạch đó có hết nhiều thời gian không? Anh có biết mất bao lâu để chúng ta gây dựng được tình bạn, tình anh em này hay không?"

JaeBum lại giữ im lặng, chỉ thầm trả lời cậu trong đầu. Họ chưa bao giờ là anh em, như những gì JaeBum vẫn nghĩ.


"Mồm miệng anh đâu hết rồi? Bình thường anh nói nhiều lắm kia mà. Em tưởng anh giỏi mấy chuyện này lắm mà? Sao anh không thử biện minh đi, biết đâu em lại tin được đấy nhỉ? Sao anh không nói gì đi?" JinYoung chất vấn anh, vừa giận dữ vừa thất vọng. JaeBum chỉ biết cúi đầu đầy hối hận.

Xin lỗi em.


"JaeBu-"

"Nghe này, anh xin lỗi được chưa? Anh có lí do để làm thế. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn hai người diễn biến tới mức này. Anh không thể." JaeBum cảm thấy lệ đã đong đầy mắt, nhưng anh vẫn gắng gượng kìm nó lại.

Anh không thể tỏ ra sup sụp trước mặt người đã khiến anh tan vỡ được.

"Tại sao không? Em tưởng rằng anh vẫn luôn ủng hộ em chứ? Em nghĩ rằng anh-"

"Em cho rằng chúng ta là bạn thân? Em cho rằng chúng ta là anh em? Em nghĩ vậy, nhưng đó không phải là như vậy, JinYoung. Anh đã thích em từ Trung học mà em không bao giờ biết. Anh tới trường Đại học chỉ hi vọng rằng biết đâu anh có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình để có thể bày tỏ. Nhưng khi anh nghĩ rằng mình có thể, em đã có Mark rồi. Mark đã phá hủy mọi thứ của anh, nhưng anh vẫn phải giả bộ như không có gì xảy ra và đi cùng hai người hết chỗ này đến chỗ khác, anh đã phải-"

"Anh không phải giả bộ gì cả. Anh hoàn toàn có thể nói không khi em rủ anh đi cùng. Mark chẳng phá hủy thứ gì của anh hết. Mà chính là anh. Cho tới giờ, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt nếu như anh không giở trò lừa gạt bẩn thỉu đó để ngăn cản mối quan hệ của em. Cho tới giờ, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tụ tập như cũ, nhưng đoán xem? Chúng ta không thể nữa rồi. Em sẽ không lại gần anh thêm một lần nào nữa. Sau tất cả những gì mà anh đã làm, sau sự tín nhiệm mà anh đã phá vỡ kia."

JaeBum siết chặt nắm tay đến bật máu.

Đau quá.


"Em chấm dứt tình bạn của chúng ta chỉ vì Mark? Em-"

"Anh mới là người ngăn cản Mark gặp cha mẹ em. Anh mới là người nói dối Mark và em. Em đã tin tưởng anh, nhưng có lẽ em đã sai rồi. Anh đã cố tình phá hoại cơ hội của em, và của Mark. Anh còn có thể trở nên ti tiện như thế nào vì sự ghen tuông rẻ mạt của mình nữa? Đẩy tình bạn và lòng tin của chúng ta tới đường cùng? Đó không phải là những gì anh tự chuốc lấy sao? Tình bạn của chúng ta chấm hết, JaeBum." JinYoung nói xong liền xoay người bỏ đi nhưng JaeBum đã nắm lấy cổ tay giữ lại.

"JinYoung, anh-" Nhưng anh chưa kịp dứt câu, JinYoung đã phũ phàng gạt tay anh ra, hướng phía trước đi tới.

Mark ở đó.


JaeBum buông tay, cả người kiệt sức. Nước mắt anh tuôn rơi không thể kiểm soát.

Anh đã hối hận. Anh đã mất đi người mà anh yêu, người bạn thân nhất của anh. Anh đánh mất cậu vì sự đố kị và lòng ghen tuông. Anh hối hận, rất nhiều.


---


Mark và JinYoung ngồi chung với nhau ở ghế đá cạnh hồ trong sân trường, cũng thảo luận về JaeBum.

"Khi em gặp mặt cậu ấy, đừng tỏ ra quá dữ dội. Dù sao đó cũng là bạn thân nhất của em."

"Em không quan tâm. Việc anh ta đã làm là không thể chấp nhận được."

"Cho dù không thể, cũng đừng nói những lời tổn thương. Cậu ấy đã đủ đau lòng rồi. Đừng đập nát cậu ấy thêm nữa. Nếu như cậu ấy tổn thương, hoặc có chuyện gì đó xảy ra với tình bạn của em, anh sẽ đau lòng lắm."

"Sẽ không sao đâu." JinYoung khẽ nắm lấy tay Mark, mỉm cười mờ nhạt.


"JinYoung à, JaeBum kia phải không?" Mark chỉ về phía JaeBum, ng]ời đang quay lưng về phía họ như muốn bỏ chạy.

"Em sẽ nói chuyện với anh ta. Anh-"

"Anh sẽ chờ ở phía trước." Mark đẩy nhẹ vai cậu.



Một lát sau, JinYoung bước về phía Mark. Ngay khi đối diện, họ lập tức đan tay vào nhau.

"Sao rồi? Em có làm gì tồi tệ không đấy?" Mark dịu dàng hỏi, thầm cầu nguyện.

"Tình bạn của bọn em đã kết thúc." JinYoung bình thản trả lời khiến Mark sửng sốt.

"Anh bảo em đừng có làm mọi chuyện xấu đi mà... Sao lại kết thúc chứ? Em đã nói gì?" Mark nhìn thẳng vào mắt JinYoung đầy lo lắng, không thể nhịn được suy nghĩ rằng vì anh mà họ kết thúc.

"Không có gì, Mark. Đừng lo. Em không muốn anh ta xen vào cuộc sống và mối quan hệ của em nữa. Chỉ cần anh biết rằng, đó không phải là tại anh. Sẽ không sao đâu. Tin em đi."

Mark thở dài nặng nề và khẽ gật.

"Anh tin em."


---



Nhiều năm trôi qua, cả hai hiện giờ đều đã trở thành Bác sĩ tim mạch. Mark là một trong số những Bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở Seoul, luôn luôn được tín nhiệm. Rất nhiều bệnh nhân yêu cầu được anh phẫu thuật vì hầu hết những ca mổ mà anh điều hành đều thành công - cho dù mức độ rủi ro có cao như thế nào.

JinYoung xếp thứ hai, ngay sau chồng của mình. Cậu cũng được tín nhiệm, nhưng không được như Mark. Cậu không thể thực hiện những ca phẫu thuật rủi ro cao như anh.


Đội phẫu thuật của họ quy tụ đủ những người giỏi nhất.Một vài người là bạn từ hồi Đại học, họ cùng học một trường nhưng lại chọn những vị trí khác nhau sau khi tốt nghiệp. Một vài người theo đuổi sở thích riêng. Đội của Mark trước đây có Wonshik, nhưng vì cậu đã bỏ đi để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nên BamBam là người thay thế.

Đội của anh bao gồm một trợ ly trẻ nhưng đầy kinh nghiệm YuGyeom, bác sĩ gây mê cũng tài năng không kém BamBam, một y tá gây mê khác giàu kinh nghiệm Jackson, một y tá phòng mổ thông minh nhanh nhạy YuBin, và một chuyên viên kỹ thuật phòng mổ cẩn thận và xinh đẹp JiMin.

Trong khi đó đội của JinYoung có một người bạn từ Đại học Hakyeon, với vị trí là bác sĩ gây mê. Y tá của anh, YoungJae, cũng là cử nhân từ trường Đại học. SunMi - y tá phòng mổ của JinYoung và chuyên viên kỹ thuật phòng mổ Yerin. Đội của cậu đang thiếu trợ lý phẫu thuật vì bác sĩ đó đã xin nghỉ việc rồi. Giám đốc bệnh viện đang muốn giới thiệu một trợ lý mới cho đội của cậu.




Đội của JinYoung đang ngồi trong phòng Giám đốc, ngài đang trình bày về kỹ năng và bằng cấp của vị trợ lý mới này.

Đại học Y Seoul. MUS.


Mọi người ngừng thảo luận khi Giám đốc mời Trợ lý mới vào phòng.

"Im JaeBum sshi, mời vào."

Im JaeBum?


Cánh cửa phòng họp mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện với một màu tóc khác lạ.

"Xin chào, tôi là Im JaeBum. Tốt nghiệp MUS, chuyển tới đây từ NHS." Người vừa được giới thiệu cúi chào. Và khi người đó ngước lên, bắt gặp ánh mắt JinYoung.

Người đó nở một nụ cười nhạt quen thuộc.


Chính là anh.




- End Chapter 2-

---------------------------------

Roài, hết phần quá khứ, sang đến hiện tại rồi đây.


Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 58K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
587K 9K 86
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
3.9M 159K 69
Highest rank: #1 in Teen-Fiction and sci-fi romance, #1 mindreader, #2 humor Aaron's special power might just be the coolest- or scariest- thing ever...