[Long Fic] [AKB48 + WMatsui]...

By Smilee2604

5.2K 572 140

Giới thiệu : MaYuki : là một cuộc gặp gỡ kì lạ của những kẻ kì lạ... WMatsui : có thể gặp nhau mới chính là k... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11

Chương 5

547 66 5
By Smilee2604


Yuki chậm rãi mở rộng cánh cửa từ từ đặt chân vào như thể sợ có cái gì đáng sợ bất thình lình xuất hiện trước mặt. Thấy bạn mình có vẻ đề phòng, Rena cũng mon men nấp sau lưng Yuki.

- Chậc chậc, hai cô gái trẻ các người thật chậm chạp.

Phía sau gáy chợt có hơi lạnh phả nhẹ đến khiến Yuki giật bắn người.

- AAA!!! Làm giật hết cả hồn.

- Ke ke ke, xin lỗi nhé, mời vào trong.

Liếc liếc con mắt nhìn cô gái có dáng người cao gầy đi trước, Yuki quay sang gọi Rena nhưng không thấy đâu, chắc lại bị làm cho hoảng sợ chạy đi mất nữa rồi.

- Yên tâm, xung quanh đây an toàn, bạn cô sẽ ổn thôi.

- Hử? Ý chị là Rena? - Yuki lập tức nhíu mày, đại não bắt đầu suy nghĩ. Không biết người này với Sama có quan hệ gì?

- Ke ke ke. - không trả lời nghi vấn của Yuki, cô gái cao gầy nom rất sành điệu vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đẩu rồi chỉ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý bảo Yuki mau đến ngồi xuống.

Bây giờ, căn phòng tối om trước đó lờ mờ xuất hiện những đốm sáng li ti, sau đó là cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng.

- Thật đẹp ~!

- Ồ!? Ke ke ke, cô gái trẻ này, coi bộ ta và cô hợp khẩu vị lắm đó, ke ke ke.

Yuki đưa mắt nhìn toàn bộ cửa hàng Xương Người, ừm, ngoài từ một ít ánh sáng nhỏ nhoi để thu hút khách hàng thì chỗ nào cũng nồng nặc mùi u ám và thập phần quỷ dị. Nhưng, thật sự là rất đẹp. Phía trên trần là dàn đèn pha lê tím mờ ảo huyền bí, bên trái là quầy bar với mặt bàn đen nhẵn bóng, sau quầy là một bức tường đá hay gỗ gì đó mà Yuki không thể xác định được chạm trổ khắp các hình thần quỷ đan xen. Bên phải treo lủng lẳng vô số những bức tranh lớn nhỏ với nội dung gần như chỉ có một là 'sự sống và cái chết' đầy tính nghệ thuật và lôi cuốn. Sau lưng nơi cô gái cao gầy đang ngồi là cánh cửa gỗ có rất nhiều xích khóa,..cuối cùng, tầng hai của cửa hàng hoàn toàn tối đen như mực.

- Mau đến đây. - cắt ngang sự hiếu kì của Yuki là tiếng gọi của đối phương.

Yuki nhấn nhấn chiếc đệm gối rồi cẩn thận ngồi xuống. Trái ngược với ý niệm đề phòng, mắt cô nhìn thẳng đối phương không chút e ngại, sợ sệt.

- Chị biết tôi đến để tìm Sama phải không? - Yuki nhìn tách trà trong suốt nhưng không uống.

- Ke ke ke~

- Vậy bà ấy có ở đây không?

- Ta chính là Sama.

- .....

- .....

- Ha ha, chị thật vui tính...

- Ke ke ke~

Yuki bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, điệu bộ của người đối diện tuy không nghiêm túc nhưng cũng không giống đang nói đùa, đôi con ngươi màu nâu lại ánh lên sắc đỏ nhạt, giọng cười như tiếng răng rít vào nhau,... A!

''Chị ấy sẽ tức giận nếu bị chê già đấy.'' - Mayu đã nói thế trước khi bỏ về.

- SAMA!!! - tiếng cánh cửa bị thô bạo đẩy vào.


Yuki ngoái đầu ra sau ghế nhìn, thì ra là khách đến mua hàng. Người vừa đến là một cô gái trẻ tầm hai mươi đổ lại không hơn, mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm nâu, trang phục mang hơi hướng Vintage nhưng lại không phải. Giày lười!? Phong cách thật tệ. Bỗng nhiên cô gái nhìn về phía Yuki khiến Yuki run nhẹ bàn tay, mồ hôi vừa đổ.


Vừa rồi,...là mình nhìn nhầm hay gương mặt của cô ấy....bị nát bươm!!!


Yuki dụi mắt nhìn kỹ một lần, lần này mọi thứ đều bình thường. Mariko thấy sắc mặt Yuki khẽ biến thì cũng không cười nữa mà buông chiếc bánh quy đang dang dở xuống.


- Yup yup, ta đây, ây dà, Kashiwagi-san ngồi chờ ta một chút. - cô phủi phủi vạt áo hai tay chống gối ngồi dậy.

- .....được. - Yuki vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, mặt của cô ấy....

Bên ngoài quầy hàng, đứng cạnh Mariko, cô gái trẻ huyên thiên không ngừng, Yuki không quay đầu mà dựa sát vào ghế, mắt nhắm hờ tranh thủ nghe ngóng.

- Miichan cưng, ta nói rồi, ta không thể bán 'nó' cho em được, đấy là hàng cấm. - Sama vuốt vuốt cằm.

- Hàng cấm thì chị còn nhập về làm cái gì. Mau bán cho em đi mà, nha, đi mà Sama! - nói không được, năn nỉ không xong, Minami quyết định giở trò làm nũng. Mắt cô vốn to tròn xinh đẹp nay lại ngân ngấn nước khiến gương mặt khả ái càng khả ái thêm.

- Chậc chậc, thật hết cách với em, về đi, TA - KHÔNG - BÁN! - Mariko phất tay một cái Minami lập tức bị gió thổi bay ra khỏi cửa.

- Sama, em ghét chị. - nói xong Minami dùng chân đạp một phát vào cửa rồi hậm hực bỏ đi.

- Con bé chết tiệt, hỏng cửa của ta!

Quay trở lại buồng tiếp khách, Yuki chép miệng cười : "Đây là tiệm bán thuốc?"

- Ke ke ke, cô gái trẻ, cô có hứng sao?

- Không.

- Chậc chậc, tiệm của ta kinh doanh đa dạng các mặt hàng, muốn gì cũng có không chỉ riêng thuốc. Bất quá chỉ dành cho người chết, ke ke ke ~

- Tôi biết.


- Mắt cô càng ngày là tốt đó, Yuki-san, ke ke ke ~


- Sao?


- Ta có nói gì sao?


Yuki lắc nhẹ đầu, tính cách của Sama và Mayu nhìn sao cũng thấy giống nhau, đều quái đản và khó ưa.


- Chị thật sự là người hôm đó?

- Còn ta nào trên đây nữa sao, ke ke.

- Vậy chị rốt cuộc là gì? Người hay ma?

- Ta sao, ke ke, ta là cầu nối giữa người sống và kẻ chết, cô đoán thử xem. - Mariko cầm mẫu bánh hình khúc xương lên ăn ngon lành.

- ....shinigami (*) ? - Yuki chau mày.

- Bingo, tiểu thư thông minh lắm. Có muốn ăn bánh không?

Khen xong rồi cho mẫu bánh hình khúc xương, mặt Yuki hơi giật giật.


Tôi đâu phải là chó !

- Đừng vòng vo nữa, chuyện hôm đó ở nhà tôi, chuyện về Rena mau nói cho tôi biết.

- Bình tĩnh nào, hãy học hỏi Mayu đi, con bé rất biết chờ đợi đấy, ke ke ke.

- ...liên quan gì đến em ấy.

- Ấy chà, không phải hai đứa rất hợp nhau sao?

Hợp cái con...mắt chị.

- Được rồi, tôi không có nóng nảy gì cả, tôi chỉ lo cho Rena.

- Ke ke ke, thật ra, ta không biết gì về Rena-chan cả. - Mariko trưng ra bộ mặt ngây ngốc tỉnh ruồi.

- ....nói tiếp.

- Thông tin về Rena ta vẫn chưa tìm ra nhưng sắp có manh mối.

- ....vậy nên?

- Nên cô hãy kiên nhẫn chờ đợi.

- Haiz...điều kiện? - Yuki day day hai bên thái dương.

- Ke ke ke, Yuki-chan rất thông minh đó nha. Vì phải đi thu thập thông tin nên cửa tiệm chắc chắn không thể hoạt động thường xuyên, mà như vậy thì ta sẽ bị lỗ vốn và mất rất nhiều khách, ke ke~

- Được, Rena giao cho chị, mấy việc này cậu ấy làm tốt hơn tôi.

- Còn một điều kiện nữa.

Yuki nhìn vẻ mặt nham hiểm của Sama mà sởn gai ốc : "Chị nói luôn đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó."

Mariko chồm người đến nói khẽ từng chữ vào tai Yuki : "Giúp ta thu nhập linh hồn."

_____________________

Bước ra khỏi tiệm Yuki thấy Rena đang đứng ở sạp báo bên cạnh chân vẽ vòng tròn trên nền đất, một bộ dáng như bị thất tình.

- Cậu đã đi đâu thế? - Yuki phụng má hỏi, cứ hễ có chuyện gì là Rena đều co giò chạy trước một mình, trăm lần như một. May là nguy hiểm chưa từng xảy ra, không hiểu sao cô có thể kết bạn với một con người nhát gan như vậy.

- Không có gì...sao rồi, có gặp được Sama không?

- Ừm, mình gặp rồi. Mà này, ngày mai cậu đến đây đi, bắt đầu làm việc.

- Làm việc?

- Ừm, điều kiện trao đổi để Sama tiết lộ thông tin cho chúng ta là cậu phải ở đây làm việc... - ngưng một chút Yuki nói tiếp - ...không lương.

- .......


- Này Rena, cậu có đang nghe mình nói không? - Yuki ép hai tay lên mặt Rena kéo sát về phía mình.

- Mình có nghe thấy mà.... - nói xong, Rena lại biến mất để lại Yuki cùng màn đêm lạnh lẽo.

- Rena...cậu ấy sao vậy? A, mình phải về nhà một mình sao?

___________________________

Cùng lúc đó tại nhà Mayu.

- Bà nội, cháu về rồi. - Mayu tay xách túi to túi nhỏ cởi giày bước thẳng vào bếp.

- Mayu-chan về rồi đấy à, cháu đã ăn tối chưa, để bà dọn cơm cho. - Oba-chan nhìn đồng hồ treo trên tường rồi mặc vào tạp dề.

- Cháu ăn rồi, một người bạn đã mua gà cho cháu. Còn ông, không phải hôm nay ông phải ở lại gác đền sao?

- À, Rino-kun trông thay ông rồi. Mayu-tan có bạn thật tốt, lần sau hãy mời bạn đến nhà ăn cơm. - Oji-chan cầm trên tay cái khăn lau bàn lau tới lau lui, miệng không ngừng nhắc 'nhớ mời bạn về nhà'.

- Sashi?.... Có lẽ là được, lần sau cháu sẽ mời, của hai người này. - Mayu đặt túi gà lên bếp rồi đi lên phòng.

- Ý ông là người mua gà cho.... - Oji-chan quay lại thì đã không nhìn thấy Mayu đâu.

Căn phòng gọn gàng được bày trí đơn giản, không màu mè, không nữ tính, gam màu xanh nhạt chiếm chủ đạo gian phòng, nhìn rất thoáng. Mayu cởi áo khoác treo lên giá rồi tiến đến bàn học lấy từ trong ngăn tủ ra một xấp hình và một chiếc máy ghi âm.

Ngày mai là thứ 2 nhỉ. Không biết trong khoảng thời gian mình vắng mặt có gì xảy ra không, mình chẳng nhận được tin nhắn nào từ đàn em cả.... Mà Sashi, chị ta làm gì ở đây chứ? Gác đền, thật nực cười, từ khi nào mà chị ta có hứng làm mấy việc 'nhàm chán' này. Xem ra, hẳn là có chuyện vui yêu đời gì rồi.

Mayu cong khóe môi, rút điện thoại ra : " Mita-kun, là tớ Mayu đây, bài tập 'của tớ' thế nào rồi?"

- Ồ, vậy nhé, cậu thật tốt khi giúp tớ hoàn thành hết bài tập thuyết trình. Mà gần đây ở trường có chuyện gì vui không?

- .....

- Thật kinh khủng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. - Mayu dựa lưng vào tường, tay lướt qua từng cuốn sách trên kệ : Conan, Doraemon, Gintama,...rồi tay dừng lại ở Death Note.

- .....

- Ngoài tớ ra cậu đã nói chuyện này cho người khác?

Bên kia đầu dây im lặng một chút rồi lập tức phản bác : "Không hề, chuyện này ngoài tớ và cậu ra không có người thứ ba, tớ thề..."

- Được rồi, tớ tin cậu mà. Nhưng nếu có kẻ thứ ba biết chuyện cũng chẳng sao, ha ha. - tiếng cười khô khan.

- .....

- Tất nhiên rồi, lời hứa của tớ hoàn toàn đáng tin tưởng, 'chuyện đó' tớ sẽ không nói với ai cả.

- .....

- Mita-kun này,...sẽ tuyệt hơn nếu cậu tự mình cùng Miho-chan đến bệnh viện đấy. Đứa nhỏ thật đáng thương nếu như ngay cả lúc nó chưa kịp hình thành mà đã bị hắt hủi bởi ba của nó, được được, tớ không nói nữa. - Mayu nhếch miệng, tư thế vẫn điềm nhiên lật từng trang truyện tranh như thể cuộc trò chuyện này chỉ là một cuộc tán dốc bình thường giữa những người bạn.

- .....

- Được, cậu ngủ ngon nhé, Mita-kun! - cô tắt máy, hình điện thoại tối đen sau đó sáng lên với hình nền một con cáo trắng.

Mayu thả điện thoại rơi tùy ý trên giường rồi vươn vai bước vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách trong phòng, bên ngoài điện thoại hiển thị một tin nhắn mới.

Từ X-chan.


(*) Shinigami : tử thần.


Hết chương 5.

p/s : dạo này up chậm các cậu thông cảm, kỳ thật là vừa rồi họp PH xong nên phải phấn đấu trong HK II, xin lỗi T^T

Continue Reading