Chương 5

547 66 5
                                    


Yuki chậm rãi mở rộng cánh cửa từ từ đặt chân vào như thể sợ có cái gì đáng sợ bất thình lình xuất hiện trước mặt. Thấy bạn mình có vẻ đề phòng, Rena cũng mon men nấp sau lưng Yuki.

- Chậc chậc, hai cô gái trẻ các người thật chậm chạp.

Phía sau gáy chợt có hơi lạnh phả nhẹ đến khiến Yuki giật bắn người.

- AAA!!! Làm giật hết cả hồn.

- Ke ke ke, xin lỗi nhé, mời vào trong.

Liếc liếc con mắt nhìn cô gái có dáng người cao gầy đi trước, Yuki quay sang gọi Rena nhưng không thấy đâu, chắc lại bị làm cho hoảng sợ chạy đi mất nữa rồi.

- Yên tâm, xung quanh đây an toàn, bạn cô sẽ ổn thôi.

- Hử? Ý chị là Rena? - Yuki lập tức nhíu mày, đại não bắt đầu suy nghĩ. Không biết người này với Sama có quan hệ gì?

- Ke ke ke. - không trả lời nghi vấn của Yuki, cô gái cao gầy nom rất sành điệu vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đẩu rồi chỉ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý bảo Yuki mau đến ngồi xuống.

Bây giờ, căn phòng tối om trước đó lờ mờ xuất hiện những đốm sáng li ti, sau đó là cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng.

- Thật đẹp ~!

- Ồ!? Ke ke ke, cô gái trẻ này, coi bộ ta và cô hợp khẩu vị lắm đó, ke ke ke.

Yuki đưa mắt nhìn toàn bộ cửa hàng Xương Người, ừm, ngoài từ một ít ánh sáng nhỏ nhoi để thu hút khách hàng thì chỗ nào cũng nồng nặc mùi u ám và thập phần quỷ dị. Nhưng, thật sự là rất đẹp. Phía trên trần là dàn đèn pha lê tím mờ ảo huyền bí, bên trái là quầy bar với mặt bàn đen nhẵn bóng, sau quầy là một bức tường đá hay gỗ gì đó mà Yuki không thể xác định được chạm trổ khắp các hình thần quỷ đan xen. Bên phải treo lủng lẳng vô số những bức tranh lớn nhỏ với nội dung gần như chỉ có một là 'sự sống và cái chết' đầy tính nghệ thuật và lôi cuốn. Sau lưng nơi cô gái cao gầy đang ngồi là cánh cửa gỗ có rất nhiều xích khóa,..cuối cùng, tầng hai của cửa hàng hoàn toàn tối đen như mực.

- Mau đến đây. - cắt ngang sự hiếu kì của Yuki là tiếng gọi của đối phương.

Yuki nhấn nhấn chiếc đệm gối rồi cẩn thận ngồi xuống. Trái ngược với ý niệm đề phòng, mắt cô nhìn thẳng đối phương không chút e ngại, sợ sệt.

- Chị biết tôi đến để tìm Sama phải không? - Yuki nhìn tách trà trong suốt nhưng không uống.

- Ke ke ke~

- Vậy bà ấy có ở đây không?

- Ta chính là Sama.

- .....

- .....

- Ha ha, chị thật vui tính...

- Ke ke ke~

Yuki bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, điệu bộ của người đối diện tuy không nghiêm túc nhưng cũng không giống đang nói đùa, đôi con ngươi màu nâu lại ánh lên sắc đỏ nhạt, giọng cười như tiếng răng rít vào nhau,... A!

[Long Fic] [AKB48 + WMatsui] Lạc Giữa Âm DươngWhere stories live. Discover now