Chương 7

292 29 17
                                    


"Watanabe-san, trò có đặt kỉ luật của trường vào mắt hay không ? Thành viên đội kỉ luật ai cũng giống như trò chắc trường ta sớm dẹp đi cái hội này rồi. Về lớp chép phạt mười lần nội qui của trường, giờ nghỉ trưa phải xong, rõ chưa !"

Mayu nhìn thầy thể dục đầu hai lọn tóc đang "thao thao bất tuyệt" đến nỗi nước miếng văng tứ tung, cô bất giác lùi về sau một bước : "Dạ"

"Còn em Kashiwagi-san, tôi nể tình vì em mới chuyển đến, nội qui chưa nắm rõ nên bỏ qua lần này, không cần chép phạt, nhưng sẽ bị trừ 2 điểm trong điểm sinh hoạt cá nhân của tháng này."

"Ủa, không phải nói không phạt sao, thế mà lại trừ điểm, như vậy không gọi là phạt hả?" – Yuki cúi người sát vào lỗ tai Mayu nói ra thắc mắc của mình. Nói không phạt vì không rõ nội qui vậy mà đi trừ điểm do đi trễ, mà trừ điểm thì ảnh hưởng đến xếp hạng cuối tháng, chưa thi cử mà đã rớt hạng, còn bảo là không phạt. Chẳng lẽ trừ điểm không phải phạt, mà không trừ điểm cá nhân mới gọi là phạt.

Dự là nói khẽ nhưng có lẽ đại tiểu thư không biết nói khẽ là nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe, Mayu đành bất đắc dĩ tự động câm hóa trân trân nhìn mũi giày, không đếm xỉa đến gương mặt nhăn như đít khỉ của thầy thể dục khi nghe lời trên.

"...bộ chị nói lớn lắm sao ?" – Tiếp tục nói khẽ và ai đó tiếp tục điếc hóa.

" Tôi nghe thấy trò nói rất rõ ràng. KASHIWAGI-SAN, TRỪ 5 ĐIỂM KỈ LUẬT!!!"

:

:

:

Một đường đi thẳng, bây giờ là đang giữa tiết hai nên dọc theo hành lang không có một bóng người. Nhìn con đường lát gạch sứ trắng bóng, Mayu bóp trán tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Bà cô của tôi ơi, chị làm ơn đeo kính vào giúp tôi và đừng có nói chuyện với mấy thứ đó nữa, lỡ có ai nhìn thấy thì có nước chị làm bạn với bệnh viện"

"Ờ,...ba ba của chị là bác sĩ, nhà chị mở bệnh viện" – Yuki mỉm cười chào tạm biệt cậu bạn mới quen rồi chậm rãi móc kính ra, sau đó chậm chạp lau lau, tiếp đến...

"..." – Ai đó giúp cô tát bép bép vào não người này đi. Bình tĩnh, Mayu mày phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Mayu cắn môi tức giận cắn nát cây kẹo.

"Ôi trời, coi chừng hư răng !"

Đến lớp 3-B, chưa kịp đụng vào cánh cửa thì cô chủ nhiệm như alien cảm ứng nhiệt chủ động ra mở cửa.

"Hoan nghênh đến lớp, Mayu-chan, không bị lão đầu hói lóc xương chớ" – Sau cánh cửa là một cô gái trẻ tóc ngắn nhuộm màu, không quá 25 tuổi nhưng vẫn đủ để Yuki nhận ra người nhìn không-đứng-đắn này là chủ nhiệm của mình.

"Tránh ra nào Kazumi, em còn phải chép mười lần nội qui đây, không có thời gian đùa với cô"

"Chậc chậc, em phải gọi là Cindy, gọi sai bị trừ 2 điểm kỉ luật, vào lớp về chỗ đi"

Mayu liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn Cindy, xách cặp lon ton đi xuống cuối lớp vị trí gần cửa sổ, lấy ra cuốn tập bức 10 tờ giấy rồi truyền hết lên bàn trên, động tác vô cùng thuần thục như thể không phải lần đầu.

[Long Fic] [AKB48 + WMatsui] Lạc Giữa Âm DươngWhere stories live. Discover now