Chương 8

182 19 5
                                    

Đôi lời : Lâu quá không có viết nên không thể nào nhớ rõ diễn biến truyện và tính cách nhân vật, nếu thấy có gì lạ lạ đừng thắc mắc=>tác giả quên rồi  :-)
:
:
:
Tiết Ngữ văn đã bắt đầu được mười lăm phút, phòng học lúc này ngoài trừ  tiếng 'vèo vèo' của quạt trần ra thì tất cả mọi vật đều rơi vào yên lặng, ngay cả tiếng gió đập vào cửa cũng không thể nghe thấy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, Mayu như cảm giác được điều gì đó không đúng nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, chăm chú giải đề như bao người khác, trong nội tâm lại sớm dựng lên bức màn phòng bị.

'Oành' một tiếng như tiếng sấm từ ngoài lớp học phát ra, Mayu ngẩng đầu nhìn lên thấy mọi người vẫn cúi đầu làm bài, giống như tiếng vang khi nãy chỉ có mình cô nghe thấy, hoặc nói là cố tình để riêng cô nghe được. Mayu nhìn về phía sau, thấy Yuki cũng đang nhìn mình cô mới ra hiệu chỉ tay ra phía cửa. Yuki không nói​ hai lời gật đầu đồng ý hiểu rõ.

Cả hai nhanh chóng xin phép ra ngoài, giáo viên Ngữ văn là một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi, gương mặt đôn hậu nhưng không thiếu đi phần nghiêm nghị của một nhà giáo. Nhìn hai nữ sinh nghiêm túc xin đi ra ngoài ông cũng không tỏ vẻ gì vẫn là nhắc nhở hai câu không được đi quá lâu, đặc biệt ánh mắt ông khi nói lời này đều hướng về Mayu.

Bất đắc dĩ Mayu phải ứng thanh nói sẽ không đi quá mười phút liền trở lại, lúc này giáo viên Ngữ văn mới phất tay cho đi.

"Em ở trường hình như rất nổi tiếng", Yuki cười cười nhìn Mayu chủ động đi phía trước. Dáng người nhỏ nhắn mà bước đi thập phần vững chắc khiến người ta không hiểu sao cảm thấy an tâm. Yuki không phải là người vô lo vô nghĩ, ngược lại cô là người nhạy cảm, thường suy nghĩ nhiều. Nếu đặt một nhóm người trong một tình huống tất yếu hay nguy hiểm, Yuki đều sẽ suy nghĩ cho người khác trước sau đó mới đến bản thân mình. Có lẽ bởi hay suy nghĩ, bởi từ lúc nhỏ đã không được tiếp xúc nhiều cùng người lạ, thích tự bó mình lui vào một góc trong nhà làm bạn với vong linh, càng vì như vậy nên mới khiến tính tình cô càng trở nên cổ quái, làm mọi người xa lánh.

Vốn nên trầm mặc không trả lời để tránh lơ là cảnh giác, Mayu dừng cước bộ một chút phun "Có lẽ" hai chữ rồi chậm rãi đi tiếp, là hướng về sân thượng.

"Em muốn lên sân thượng làm gì? Chị nghe âm thanh phát ra từ bên ngoài mà", Yuki cũng nghe thấy, hơn nữa là nghe thấy rất rõ, âm thanh khi nãy giống như là vật gì đó khá nặng từ trên cao rớt xuống sau đó vỡ vụn ra thành từng khúc... Nghĩ đến đây cô im bặt.

"Không phải chứ...", lúc này hành lang không bóng người, ngay cả vong linh khác cũng không có lảng vãng chung quanh. Yuki nuốt một ngụm vào cuống họng, biểu thị không quá tin.

"Là nó", Mayu nhanh chóng khẳng định. Đúng vậy, chính là nó, là âm thanh tiếng xương bị gãy thành từng đoạn.

Như nhận ra Yuki vẫn hoang mang làm sao nhanh như vậy đã khẳng định đây là nhảy lầu tự sát, Mayu chậm rãi giảng "Ở học kì trước đã xảy ra một vụ xích mích không nhỏ giữa ban chấp hành kỷ luật và nhóm Cây Xương. Sự việc bắt đầu khi mà một thành viên ban kỷ luật đã chỉ ra hành vi gian lận trong kì thi cuối kì của Kowa - trưởng nhóm Cây Xương. Sau đó là một hồi tranh chấp giữa hai bên, Cây Xương tại bên ngoài trường ra tay đánh học sinh ban kỷ luật, còn ban kỷ luật tại trường luôn tìm cách nhầm vào Cây Xương. Mọi việc cũng không có gì cho đến khi Hanako tự sát", Mayu nhìn cánh cửa sân thượng khép hờ như đang mời gọi, cô nhíu mày.

"Hanako?", Yuki lặp lại tên này thì thấy Mayu dừng lại không đi tiếp, "Sao vậy?"

"Cửa không khóa"

Yuki nhìn cánh cửa khép hờ thì không hiểu "Có lẽ quên khóa hoặc ổ khóa hư", cô cảm​ thấy điều này hoàn toàn bình thường nha.

"Không đúng, không bình thường. Kể từ sau chuyện đó xảy ra sân thượng bị cấm sử dụng, hầu như cửa luôn bị khóa, luôn có người trực cầu thang nghiêm ngặt. Giả như thật sự bảo vệ quên khóa hoặc ổ khóa bị hư, hay ban giám thị đi vệ sinh thì cũng không thể nào trùng hợp như vậy được. Trừ phi..."

"Trừ phi có người muốn dẫn chúng ta đến đây"

Cả hai nhất thời trầm mặc. Nhiệt độ có mấy phần thấp dù lúc này kim ngắn đã điểm số mười.

Mayu từ túi áo khoác trong lấy ra một chiếc gương hình thù kì quái mặt sau có khắc vài chữ Triện không rõ nghĩa, song cô nhìn về Yuki gật đầu, Yuki gỡ xuống kính mắt nhìn xung quanh. Hai bên bức tường sơn màu xanh lam nhợt nhạt, lạnh lẽo. Cầu thang tối hẹp có tổng cộng mười hai bậc, gạch men sứ trắng bóng bỗng...dính một vết màu đỏ chảy dài. Yuki ngưng mắt, tim phút chốc đập có chút loạn, cô hít nhẹ một hơi rồi theo vết máu lần mò lên từng bậc cao hơn. Một nấc, hai nấc, ba nấc, sáu nấc...chảy dọc cho đến chân cánh cửa thì dừng lại, bởi vì vết máu đã đọng lại thành một vũng máu.

Nó đang nấp ngay sau cánh cửa. Yuki thấy nó, là một mái tóc ngắn ướt át  bết sát vào bên gò má cao thanh tú, đôi môi nó tím tái hoà cùng làn da xám nhạt của người chết, màu đỏ loang lỗ ướt hết cả một bên mặt, kinh hãi hơn nữa là nó đang trừng trừng đôi con ngươi đầy tơ máu nhìn về phía cô.

Yuki thật lòng nghĩ, đám bạn vong linh của cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng kinh khủng như vậy, bọn họ đều là dùng hình dạng 'người' để sinh hoạt. Đây thực sự là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là "ma quỷ" đi. Quá kinh khủng, Yuki cảm giác sống lưng của mình nổi từng đợt mồ hôi lạnh.

"May...Mayu, nó đứng ở sau cửa", Yuki e dè đè thấp giọng lại, tay dũi ra kéo kéo vạt áo của Mayu. Nói cô sợ, cô sẽ không phủ nhận nhưng Yuki vốn không phải kẻ chết nhát nên sau một hồi lâu thấy đối phương không có ý định tấn công chính mình, cô dần dần lấy lại bình tĩnh.

"Chị hỏi nó xem nó muốn gì", như bình thường Mayu một khi đã xác định được vị trí của đối phương thì cô sẽ lập tức ra tay, dùng bạo lực ép buộc bọn chúng đi đầu thai hoặc đối phương ra sức kháng cự thì sẽ bị đánh cho âm hồn tiêu tán. Nhưng lần này thì khác, bên cạnh cô là một kẻ xem vong linh là hữu nên Mayu không thể ra tay quyết đoán được. Huống chi sama cũng nhiều lần giáo dục, nếu không giúp vong linh cởi ra oan ức thì khi đi đầu thai sẽ không được mệnh tốt bởi oán khí còn quá nặng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhân thọ của người đó ở kiếp sau, đồng thời bản thân người độ siêu bị xem như không hoàn thành trách nhiệm dẫn thành tạo ra nghiệt quả.

Yuki cũng lờ mờ đoán ra được hẳn là vong linh này còn di nguyện gì vẫn chưa hoàn thành xong nên vẫn không có đi siêu thoát, bởi vong hữu của cô toàn bộ đều là như vậy nên cô cũng rất muốn giúp đối phương. Chỉ là cô còn chưa có mở miệng ra nói gì thì cánh cửa đột nhiên 'Rầm' bật tung,  một trận gió rít gào thổi xát vào mặt khiến cô không thể cử động được. Ngay tại lúc này, vong linh lướt nhanh như bay về phía Yuki nhưng Mayu ngay từ đầu đã có phòng bị dễ gì cho nó được như ý.

Mayu lao đến chắn trước người Yuki, cái gương thì đưa cao trước tầm mắt niệm "Phản kính. Xuất" một tiếng, từ trong tấm gương một luồng sáng mạnh mẽ toát ra xua đi âm khí đồng thời đẩy lùi vong linh về phía sau.

Vong linh bị Kính Chiếu Yêu đánh văng ra xa tan vào trong góc tối, chỉ để lại âm thanh thét gào như tiếng xé gió "A A A A...CỨU...CHỊ...KOWA...CỨU!!!!!" cũng dần biến mất trong không khí.  
:
:
:
Còn tiếp

[Long Fic] [AKB48 + WMatsui] Lạc Giữa Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ