Chương 4

604 77 31
                                    


Sau khi rời khỏi đám đông, Mayu leo lên xe bus bắt đầu công việc của mình : kiểm tra EQ của mọi người - đây là một trong những thú vui của cô. Nhưng cái chính là, tại sao cô gái lạ mặt kia lại đi theo cô, nghĩ như vậy Mayu liền thay đổi kế hoạch trong đầu. Thay vì chỉ mất vài giờ để 'vui chơi' thì Mayu lại đi rất nhiều nơi mà còn đi bộ, khiến Yuki mệt bã người cả ra.

Một quán thức ăn nhanh.

Được ăn món khoái khẩu của mình sau những ngày nằm viện Mayu vui vẻ nhắm tịt mắt, miệng ngồm ngoàm đầy thức ăn : "Sama, thì ra người chị tìm là Sama."

- Em biết sao? - mắt Yuki sáng rực, không ngờ sau một ngày dài tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy. Từ lúc lên Tokyo đến nay cũng được 4 ngày chứ ít gì.

- Ừ, biết.

- Em có thể chỉ đường cho tôi không?

Mayu lấy rút khăn giấy bên cạnh lau miệng, hơi ngả người ra sau đưa mắt nhìn Yuki đang cười dịu dàng (một cách giả tạo), sau đó cô chỉ chỉ tay vào phần gà của mình bình tĩnh phun ra ba chữ : "Chị thanh toán!"

- ........ - nụ cười trên môi Yuki cứng lại.

Ở Kagoshima chưa có ai dám ra lệnh cho cô như thế này, nhưng khổ nỗi ở đây là Tokyo, là Akihabara nên Yuki đành ngậm ngùi kéo khóe miệng lên lần nữa, tựa cỗ máy gật đầu.

- Được.

Rena ngồi bên cạnh khúc khích cười, không nghĩ đến Yuki nhà cô còn có bộ mặt 'hờn dỗi' này. Từ trước đến giờ thái độ bên ngoài của Yuki phải nói là trên cả ôn hòa, có thể hình dung trong 3 từ : dịu dàng, truyền thống và mềm yếu. Đôi khi, tính tình Yuki dễ chịu và biết thông cảm cho người khác đến mức họ phải hoài nghi, liệu tiểu thư nhà họ có biết tức giận hay không, tựa như nàng Cinderella trong bộ truyện cùng tên.

Nhớ hè vài năm trước, bác làm vườn lỡ tay diệt sâu diệt chết luôn vườn hoa bách hợp mà Yuki ngày ngày đều chăm sóc, yêu quý không thôi. Thế mà cậu ấy chẳng trách mắng lời nào, chỉ mỉm cười bỏ qua...

Quen nhau 5 năm, dính nhau như hình với bóng để rồi trở thành bạn thân, Rena thừa hiểu tính cách của bạn mình : điều gì cảm thấy đúng thì chính là đúng, nhìn nhận sai thì tuyệt đối sẽ không làm, người cho thì ta nhận, ta cho người cũng phải nhận...thỉnh thoảng cậu ấy cũng hơi 'không bình thường' một chút.

Trong nội tâm của Yuki cứ nghĩ chỉ tồn tại hai màu 'trắng-đen' rõ ràng, nhưng thực chất đó lại là một thế giới muôn hình vạn trạng. Không nói không có nghĩa là không biết, thế giới mà Yuki nhìn thấy còn phức tạp hơn so với nơi mọi người đang sống.

...để rồi từ hôm đó, cậu ấy đã không trồng thêm bất cứ thứ gì hoặc nuôi bất kì con vật nào.

- Tôi muốn ăn thêm.

Yuki cười dịu dàng : "Em cứ gọi, hôm nay xem như tôi mời."

- Không khách sáo. Phục vụ, cho tôi thêm hai phần gà rán phô mai mang về!

Đợi cho nhân viên ghi xong tờ note, Mayu mới chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi.

- Tại sao chị lại muốn đi gặp Sama? Chị ấy thiếu nợ à, hay ăn quỵt, hay lại cướp mất bạn trai của chị???

[Long Fic] [AKB48 + WMatsui] Lạc Giữa Âm DươngWhere stories live. Discover now