[THREESHOT] Luân Hồi,[Full Ch...

By JessicaJung

9.2K 275 53

More

[THREESHOT] Luân Hồi, Jeti
Chap 2.1
Chap 2.2
Chap 2.3
Chap 2.4
Chap 3
Chap 3.1

Chap 2

1.1K 33 4
By JessicaJung

Chap 2 

12 năm sau.

-Mom, mẹ đã bao giờ mơ những giấc mơ mà chúng cứ lặp đi lặp lại chưa ? Jessica chống cằm, cầm dĩa chọc chọc xuống bát ngũ cốc, đầy chán nản nhìn mẹ cô đang tất bật rửa đống bát đĩa  trong bồn.

-Đây là lần thứ 10 trong tháng mẹ nghe con hỏi câu này rồi đấy Sica . Mau kết thúc bữa sáng đi rồi còn đi học. Bà Jung không buồn quay lại đáp.

-Con cũng đã mơ những giấc mơ như thế hơn 10 lần trong tháng rồi mẹ. Có phải sắp có chuyện gì không  ? Con có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra với Trái Đất này, người ngoài hành tinh xâm chiếm hay đại loại là quái vật từ lòng đất chẳng hạn. Jessica vừa nói vừa vẽ ra trước mặt khung cảnh ngày Trái Đất tận diệt chỉ vì giấc mơ của cô lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

-Mẹ không chắc về cái ngày Trái Đất bị xâm chiếm nhưng mẹ chắc một điều nếu con còn ngồi đó luyên thuyên thì con sẽ  lại bị lên văn phòng vì tội trèo cổng vào trường và mẹ không thừa thơi gian tiếp chuyện với thấy cô của con  một lần nào nữa đâu. Bà Jung xếp chồng bát đĩa lên chạn bát nói tiếp. Và như mẹ nhớ thì giấc mơ của con về một đôi yêu nhau chứ không phải là lũ quái vật.

- Ai mà biết được , có thể cặp đôi đó là người ngoài hành tinh , họ giả vờ yêu nhau để thăm dò Trái Đất  . Và rồi BÙM. Người ngoài hành tinh tới. Jessica vẫn ngồi ba hoa về câu chuyện của mình .

Bà Jung vừa lắc đầu vừa nhìn cô con gái với trí tưởng tượng siêu nhảm nhí của mình. Bà chợt thấy may mắn làm sao khi  con gái bà không học lớp chuyên văn . Nếu con gái bà mà học lớp chuyên văn thì có lẽ nó sẽ đưa Trái Đất này đi tới một nơi mà chẳng biết thế nào vì cái giấc mơ không đầu không đũa  của nó .

-Đừng có ba hoa  chích chòe nữa cô. Bà Jung đặt cốc sữa xuống trước mắt Sica rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cầm tờ báo đọc.

*Rengggg*

- Là Yoongie đấy, thôi con đi học đây. Jessica vừa nghe thấy tiếng chuông đã cuống cuống cả lên.

-Uống nốt cốc sữa đi. Bà Jung bỏ tờ báo xuống nhìn Jessica một cách chán nản khi thấy con bé ba chân bốn cẳng tìm hết tất tới giày rồi cặp sách  cho dù bà đã sắp xếp cho nó đâu vào đấy cả nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên khi rơi vào tay con bé.

-Mẹ , đồ ăn trưa của con đâu ?

-Trên bàn uống nước gần cái cặp và  tiện thể thì tất sạch của con ở chân cầu thang chứ không phải là đôi bên cạnh giày.

-Oh men, con vừa đi đôi ở gần giày vào xong. Jessica bực dọc nhìn xuống đôi chân vừa xỏ giày .

-Sẽ không ai ngửi thấy mùi nếu như con đừng bỏ giày ra.

-Sica ơi nhanh lên. Tiếng gọi bên ngoài vọng vào.

-Đợi tí đi. Sica ngồi xuống và nhanh chóng tháo dây giày ra . Cô không thể đi đôi tất đó được vì hôm nay có giờ thể dục.

-Còn cởi ra cái gì nữa, sắp 7h30 rồi kia kia. Ngồi đó mà luyên thuyên cho lắm vào. Bà Jung vừa lớn tiếng nói vừa đưa cho Jessica cái cặp cùng hộp đồ ăn trưa.

 -Điên mất .Jessica nghe thấy mẹ cô nói thế đánh buộc vội dây giày vào rồi cầm cặp chạy ra ngoài.

**

-Nhanh lên Yoongie, 5 phút nữa là tới giờ truy bài rồi. Jessica ngồi sau xe giục.

-Tại cậu đó, lúc nào cũng bắt tớ chờ, cậu không thể sống có kế hoạch lên được à? Yoona vừa gò lưng đạp vừa nói.

-Tất nhiên là.. không. Mà Yoongie, Jessica bất ngờ đập vào vai Yoona, hôm nay tớ lại mơ thấy hai người đó. Jessica vừa nói vừa nhớ lại giấc mơ của mình.

-Hai người nào? Mà thò chân xuống mà đạp cùng đi bà nội, đã nặng như heo mà lười. Yoona vừa nói vừa cố gắng đạp hết tốc lực  .

-Sao sáng ra đã gắt với người ta thế hả ?Bộ sáng chưa ăn sáng à? Xích chân vào .Jessica đưa chân xuống đạp cùng Yoona nói, tỏ ý khó chịu.

-Cứ thử đợi người khác đi rồi cậu còn phát điên ấy. Yoona nói.

-Mà Yoongie nhanh lên, hôm nay có đoàn kiểm tra đấy. Jessica chợt giật mình khi nhớ ra ngày hôm nay trường cô có đoàn kiểm tra từ bộ xuống, bất cứ ai đi muộn hay phạm bất cứ lỗi nào cũng sẽ đều bị đưa lên văn phòng và hạ bậc hạnh kiểm.

**

Cổng trường chuyên cấp 3 Seoul.

-Ngày gì mà đen thế,  lại muộn học nữa . Jessica vừa xuống xe vừa cằn nhằn.

-Cho cháu gửi cái xe. Yoona vừa nói vừa dựng chân chống xe một cách vội vã vào quán nước đối diện trường .

*Rầm* chiếc xe đổ chỏng trơ.

-Mẹ cái xe này nữa, Yoona giận dữ vừa định quay lại dựng xe lên.

-Bỏ đi. Kìa thầy Park. Chạy!!

Sica vừa nói vừa kéo Yoona chạy.Cả hai chạy ra cổng sau của trường nhưng nhìn thấy đội cờ đỏ và một vài thầy cô đứng đó kiểm tra liền chạy vòng ra bức tường phía sau trường. Bưc tường đó giáp với siêu thị sách, dây thép gai giăng nên ít có người qua lại và các thầy cô cũng rất ít khi ra đó canh. Bên ngoài bức tường , phía siêu thị sách có trồng một cây nhẵn và rất may là cành của nó lại chĩa sang trường . Và đó mới là cánh cổng vào trường thường xuyên của Jessica và Yoona.

-Đưa cặp đây. Jessica nói. Hiện giờ thì cả hai đang ngồi ở trên cành cây nhãn, chỉ cần nhảy xuống là có thể vào trường.

Yoona không nói liền đưa cặp ra sau cho Jessica rồi từ từ bò dịch về phía  trường, một vài đầu nhọn của dây thép gai chạm vào cành cây, chạm vào quần cô bé khiến Yoona cảm thấy buồn buồn và nhồn nhột.

-Nhảy đi. Sica thì thầm nói.

-Từ từ.Yoona nhìn quanh sân trường một lượt rồi *Bịch* cô bé tiếp đất an toàn.

-Đỡ này. Sica vừa nói vừa thả cặp xuống cho Yoona phía dưới.

-Rồi, xuống đi nhanh lên. Yoona vừa đỡ đồ vừa giục Sica.

Sica từ từ bò trên cành cây. Nhưng khi đang định nhảy xuống thì đã nghe thấy tiếng Yoona hốt hoảng nói:

-Nhanh lên Sica, thầy Park đang tới kìa.

-Đâu? Sica vội vã hỏi lại.

-Nhảy xuống nhanh lên .Yoona giục.

-Đây. Sica co chân nhảy thì *xoạc* quần của cô bé bị dây thép kéo rách một miếng trên đùi.

-Em kia, đứng yên . Tiếng thầy Park quát lên

-Damn !

Sica chửi thề rồi cũng nhảy xuống , không ai bảo ai cả Yoongsic cắm đầu chạy.

-Hai em kia đứng lại.

Chẳng cần quay đầu lại cả Yoona và Jessica đều biết thầy Park đang đuổi theo cả hai. Thầy Park nổi tiếng là dữ nhất trường, thầy mà bắt đc ai phạm lỗi thì người đó xác định là tiêu đời ,nên lần này cho dù có chết Yoona và Sica cũng phải thoát được bàn tay thầy.

-Tôi nói đứng lại. Thầy Park vừa hét vừa đuổi theo hai đứa.

-Vào lớp văn nhanh. Yoona vừa nói vừa ra lệnh cho Sica.

-Cho tớ ngồi nhờ một tí. Yoona thò cổ vào nói thì đã thấy cô Choi đứng trong lớp kiểm tra thẻ và đồng phục. Thấy thế Yoona vội nói rồi chạy

-Cô Choi trong lớp.

Sica nghe thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy.

-Đứng lại hai em kia. Tôi nhận ra hai em rồi. Thầy Park vẫn đuổi theo hai đứa.

-Chạy về lớp đi, chia ra; thầy không đuổi được đâu. Sica vưa nói vừa thở gấp. Đưa cặp đây.

Yoona vừa thảy cặp cho Sica vừa chạy về rẽ sang hướng lớp toán của mình còn Sica cũng chạy sang hướng khác.

-Damn, ngày quái gì mà  sáng ra đã xui rồi. Sica vừa chạy vừa nói. Thôi chết bài tập về nhà. Sica tá hỏa khi nhớ ra cô bé còn chưa làm xong bài tập về nhà. “Đã nói là đi sớm chép của Taeyeon rồi mà quên mất. Chết tiệt”. Sica nghĩ thầm.

*Bụp*

Bỗng dưng Sica thấy tối tăm đầu óc.

-Damn! Sica hét lên. Khi đã tỉnh trở lại sau vài giây, Sica nhận ra cô đã va vào một ai đó. Người này mặc váy , và cái thứ màu hồng ẩn hiện bên trong váy đang đập vào mặt  khiến Sica vội quay mặt đi chỗ khác, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vừa bị vang ra khắp nơi cùng với đồ của người kia .

 Sica chẳng nói lời xin lỗi mà cứ thế lao thẳng vào lớp bỏ mặc người mặc váy với đồng đồ tung téo ở hành lang.

**

Tiffany sau một hồi choáng váng vì cú va chạm cũng dần lấy  lại đc tỉnh táo,cô chưa kịp nói câu gì thì đã thấy người va phải mình vội vã chạy thẳng vào một lớp học gần đó . Cảm thấy đầu vẫn  còn quay mòng mòng nên Tiffany chưa vội thu đồ ngay, cô chỉnh trang lại quần áo rồi mới cùi xuống bỏ đồ vào cặp rồi bước về phía phòng hiệu trưởng.

-Chào thấy ạ. Tiffany lễ phép cùi người chào vị hiệu trưởng.

-À, Tiffany đấy à.Ngồi đi. Vị hiệu trưởng cũng vui vẻ lên tiếng thấy Tiffany.

-Vâng, là em đây ạ, thầy vẫn khỏe chứ ạ? Tiffany vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi thăm vị thầy giáo cũ. Mười sáu năm trước, khi cô tốt nghiệp thì thầy mới làm hiệu trưởng được 2 năm. Lúc đó, mái tóc thầy vẫn còn đen , đôi mắt vẫn còn nhanh nhạy và nụ cười của thầy vẫn còn rất đẹp. Giờ đây , thay thế những thứ ấy là mái tóc đã điểm bạc, nụ cười hiền lành  và đuôi mắt đa có những nếp nhăn.

-Thầy vẫn vậy nhưng cô học trò ngày xưa giờ đã thành tiến sĩ rồi đấy. Thầy hiệu trường vừa nói vừa đặt trước mặt cô học trò của mình tách cafe nóng.

-Dạ. Tiffany mỉm cười, tay đỡ lấy cốc cafe.

-Thầy rất mừng và cảm ơn em đã nhận lời về dạy đổi tuyển quốc gia lí của trường, dù thầy biết em đang bận nghiên cứu đề tài của mình . Thầy hiệu trưởng vừa nhìn Tiffany bằng đôi mắt hiền lành nói.

- Dạ có gì đâu thầy, công việc nghiên cứu của em cũng chưa có gì tiến triển nên em nghĩ mình nên thay đổi không khí một chút, biết đâu trong thời gian ở trường lại giúp em tìm được câu trả lời cho đề tài của mình. Với lại, được về trường giảng dạy cũng là mong ước của em từ lâu , cũng lâu rồi em chưa có về thăm thầy cô và trường.

-Thầy hy vọng trong thời gian dạy ở trường, các em trong đội tuyển sẽ học ở em được nhiều điều hay từ niềm tự hào của trường một thời. Thầy hiệu trưởng cười nói.

-Thầy lại nói quá rồi, khóa của em có rất nhiều bạn xuất sắc mà, các bạn ấy đều đỗ vào những trường danh tiếng, em thì lại trượt. Tiffany nói giọng lộ rõ nét buồn.

- Thầy biết em và Sooyeon, thầy rất tiếc- vị hiệu trưởng nói khi vô tình nhắc tới người học trò tài giỏi nhưng bạc mệnh của mình, có đủ sức đỗ vào oxford, chỉ là lúc đó em thiếu may mắn thôi.

-Vâng. Tiffany chợt cảm thấy buồn khi thầy hiệu trưởng vô tình nhắc tới cái tên Sooyeon.

-Trường đã thay đổi nhiều không còn giống như trước nữa, nên thầy nghĩ ngày hôm nay em hãy đi thăm trường , mai hãy bắt đầu dạy. Thầy hiệu trưởng nhận thấy nét mặt của cô học trò thay đổi khi ông nhắc tới cái tên Sooyeon ông  liền thay đổi chủ đề .

-Em dạy luôn cũng được , em cũng đã đi một vòng thăm trường rồi, đúng là thay đổi nhiều. Đặc biệt là học sinh, có cô bé va vào em mà chẳng nói lấy một lời xin lỗi, nhưng có lẽ là do em đó bị muộn học . Tiffany cười kể lại chuyện cô vừa gặp ở hành lang.

Vị hiệu trưởng nghe thấy thế liền nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

-Thầy sẽ phải làm mạnh hơn về vấn đề đi học muộn, không thể để thế được. Mà em có mang thẻ  giáo viên thầy đã gửi cho em tới không ?

-Dạ có , thầy đợi em một chút.Tiffany vừa nói vừa lục túi xách để tìm túi thẻ .

-Đây. Tiffany cầm túi đưa cho thầy hiệu trưởng.

-Jessica Jung- Lớp 12 Chuyên Lí ?? Thầy hiệu trưởng cầm tùi thẻ đọc to lên một cách khó hiểu.

Tiffany nghe thấy thầy đọc thế, bản thân cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau một lúc, cô mới cười nói

-Có lẽ là em học sinh va vào em lúc sáng đã va  cầm nhầm thẻ của em . Đằng nào thì em cũng dạy lớp lí lên em sẽ qua đó đổi  và chào các em luôn.  Tiffany nhận lại tấm thẻ và bỏ vào cặp, chẳng buồn nhìn lấy một lần bởi cô vẫn nhớ cú va chạm không một lời xin lỗi hồi sáng.

**

Jessica tất tưởi chạy vào lớp, và cảm thấy cuộc đời còn mỉm cười với mình khi mà cô vừa đặt mông xuống ghế thì đội cờ đỏ đến kiểm tra.

-Hôm nay là thứ ba ngày 27 và đây là lần thứ 25 cậu đi học muộn đó Sica. Taeyeon- lớp trường vừa nhìn Sica vừa giận dữ nói.

-Và đây cũng là lần thứ 20 tớ vào lớp một cách êm thấm. Sica không thèm nhìn Taeyeon  vừa chải lại tóc vừa nói.

-Để xem cậu may mắn tới mức nào. Taeyeon bất lực nói rồi về chỗ ngồi.

-Trừ việc bị rách quần thì hôm nay cậu rất may mắn đó Sica.Thoát được màn kiểm tra của bộ hẳn hỏi, đáng trao bằng. Sooyoung- bạn cùng bàn vừa nhìn xuống đùi Sica vừa cười nói.

-Nếu không phải thầy Park tự dưng xuất hiện thì tớ đã không bị rách, không phải va vào ai đó tớ cũng chẳng biết. Mà nói tớ va vào người đó, hình như tớ chưa xin lỗi người ta. Sica vừa cất gương vào ngăn bàn vừa nói, đầu óc cô bé cố tái hiện lại chuỗi sự kiện diễn ra vào lúc sáng . Tất cả mọi thứ đều là một mớ lộn xộn nhưng rất rõ ràng trừ việc cái quần hồng  thập thò  sâu bên trong váy của người bị cô va vào.

-Người đó nhỡ là giáo viên mà cậu lại không xin lỗi thì đúng là chuốc họa vào thân rồi.Sooyoung nói giọng đầy cảm thông với Sica.

-Lúc đó tớ còn lo thầy Park đuổi đằng sau, lo đoàn kiểm tra tới hơi đầu mà nghĩ tới xin với chẳng lỗi.Với lại nếu có là giáo viên thì chắc quái gì đã dạy lớp mình. Mà chắc gì tớ đã va vào người đó, người đó va vào tớ thì sao. Sica nói lại. Cô cũng chẳng thấy quá ăn năn việc không nói lời xin lỗi, tình thế cấp bách quá mà.

*cô lên* *cô giáo kìa*

*cô lên mày ơi** về chỗ cô giáo lên*

…..

-CẢ LỚP ĐỨNG. Tiếng Taeyeon  vang lên.

Cả lớp nháo nhào đứng lên. Seohyun bước vào lớp, theo sau cô là Tiffany . Ngay khi Tiffany bước vào lớp, cả lớp vang lên những tiếng thì thào, xì xào.

-Ai kia, xinh nhỉ ?

-Cô giáo mới à ?

-Người của bộ tới dự giờ à ?

-Blabla

-Cả lớp trậ tự. Seohyun lên tiếng, đợi vài giây cả lớp im lặng cô mới nói tiếp. Cả lớp ngồi xuống đi.

Cả lớp ngồi xuống nhưng những lời bàn tán về sự xuất hiện của người mới trong lớp vẫn không dứt. Tất cả 22 cặp mắt đổ dồn về phía Tiffany khiến Tiffany có chút hồi hộp và hơi khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên Tiffany đứng lớp, cô hiện vẫn đang là giảng viên của trường đại học Tokyo nhưng việc dạy sinh viên với dạy học sinh- đặc biết là học sinh lớp 11 khiến cô có chút bồn chồn.

-Để cô giới thiệu với cả lớp, Seohyun vừa nói vừa đưa tay về phía Tiffany đang đứng bên nói, đây là cô Tiffany Hwang, cô ấy sẽ dạy đội tuyển Lí một thời gian.

Seohyun vừa dứt câu Tiffany đã bước lên một bước nhỏ , mỉm cười và cùi đầu nói

-Chào các em.

Hành động của Tiffany khiến cả lớp ngạc nhiên,từ trước tới nay ít có giáo viên nào chào học sinh kiểu đó. Cả lớp lại được bữa rộ cả lên.

-Trật tự nào các em. Seohyun lên tiếng . Cô Tiffany là giảng viên của trường đại học Tokyo , cô ấy cũng là học sinh cũ của trường cũng như của lớp chuyên Lí nên cô ấy sẽ giúp được các em rất nhiều trong học tập.

Tiffany mỉm cười , đôi mắt cô cong lên thành hai vầng trăng lưỡi liềm.

-Please, be nice with me. Tiffany nói một câu tiếng anh. Lòng cảm thấy thoải mái và vui vẻ .

-Of Course. Cả lớp đồng thanh trả lời.

-Việc tiếp theo, đó là các em hãy đeo thẻ vào để cô kiểm tra thẻ. Seohyun vừa dứt câu cả lớp đã vang lên những tiếng vang chán nản.

Jessica nặng nhọc mở cặp và lôi thẻ ra, không thèm để ý tới vị giáo viên mới . Cái viêc kiểm tra thẻ là việc Jessica cảm thấy nó thừa thãi và nhàm chán nhất trên đời. Thẻ làm quái gì khi mà lớp có 22 mống và cô giao đều thuộc mặt học sinh.

-Khoan đã Seohyun. Tiffany lên tiếng. Thay vì hôm nay kiểm tra thẻ và học bài, chúng ta sẽ dành 1 tiết đầu tiên để làm quen với nhau có được không? Tiffany nhìn quanh lớp một lượt rồi nói.

-Được ạ. Cả lớp hào hứng nói.

Seohyun thấy thế cũng thôi không đi kiểm tra thẻ nữa, cô ghé vào Tiffany nói.

-Em giao lại lớp cho chị nhé, nhưng không phải cả lớp đều thuộc đổi tuyển quốc gia đâu chị.

-Chị biết, việc đó chị sẽ bàn với em sau .

Sau khi Seohyun ra khỏi lớp Tiffany nói

-Trước khi làm quen cô muốn có hỏi các em . Lớp mình có bạn nào tên Jessica Jung không?

Cả lớp khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô giáo mới, ai cũng thắc mắc về câu hỏi của cô giáo.

-Lớp trưởng? Tiffany thấy cả lớp không ai đáp lại liền hỏi lớp trưởng.

-Thưa cô có ạ. Taeyeon đứng lên nói

Jessica sau câu nói của Taeyeon mới từ từ đứng dậy, đầu óc cô bé còn đang bận lục lại xem cô đã gặp cô giáo mới ở đâu và mình đã làm sai điều gì. “Trừ việc đi học muộn và chưa  hoàn thành bài tập về nhà ra thì mình không làm sai gì cả.” Jessica nghĩ.

-Em là Jessica Jung hả? Tiffany mỉm cười nói.

Jessica lúc này mới để ý tới vị giáo viên nói, và ngay khi nhìn thấy nụ cười của Tiffany Jessica đã giật mình và buột miệng nói

-Miyoungie. Ngay sau khi nhận ra mình nói gì Jessica cũng vô cùng ngạc nhiên, cô nhanh chóng nhìn lảng sang hướng khác.

-Em vừa nói gì ? Tiffany nghe thấy “ Miyoungie” cô khẽ giật mình và vô cùng ngạc nhiên. Rất ít người quen biết cô biết được tên tiếng Hàn của cô chứ đừng nói tới một học sinh mà đây là lần đầu tiên cô gặp mặt.

-Dạ, không ạ, em chỉ buột miệng nói thôi ạ. Cô muốn gặp em có chuyện gì không ạ?Jessica trả lời.

Tiffany cũng  nghĩ là mình nghe nhầm nên cô cũng chẳng để tâm , cô nhìn Jessica và nói

-Em mang thẻ của em lên đây cho cô.

Jessica nghe thấy thế  theo tự nhiên Jessica cúi xuống và nhìn tấm thẻ học sinh của mình nhưng khi vừa nhìn xuống cô đã há miệng ngạc nhiên. Tấm thẻ trên tay cô  không phải là Jessica Jung – Lớp 12 chuyên lí bên cạnh là cái mặt ngu đặc của cô mà là Tiffany Hwang- Tiến sĩ ngành vật lí, đại học Tokyo bên cạnh là bức ảnh chụp cô Tiffany với nụ cười trên môi. Jessica không hiều vì sao,cô nhìn bức ảnh trên thẻ khẽ nở nụ cười rồi  ngón tay cô khẽ chạm vào bức ảnh ở trên thẻ  rồi mới ngẩng mặt lên nói.

-Dạ ?

-Mang thẻ lên cho cô. Tiffaany ngồi trên ghê giáo viên nói.

-Có chuyện gì thế ? Sooyoung khẽ hỏi Jessica

-Không có gì cả ngoài việc cô ấy mặc đồ lót hồng. Sica lém lỉnh trả lời .

-Hả, sao cậu biết ? Sooyoung há hốc miệng ngạc nhiên.

Jessica  không đáp lại mà chậm rãi  bước ra khỏi chỗ và tiền lên bục giảng trước ảnh mắt khó hiểu của cả lớp.

-Cô cho em xin lỗi ạ, lúc sáng em không hề cố ý va vào cô . Lúc đó em bị muộn. Jessica nói không dám nhìn thẳng vào mặt cô giáo.

-Không sao nhưng không có lần sau đâu. Tiffany nói. Tay cô cầm lấy chiế thẻ Jessica vừa đặt lên bàn đồng thời cũng đưa thẻ cho Jessica và nói. Em cầm thẻ về đi, lần sau phải cẩn thận biết chưa.

-Dạ vâng, em cảm ơn cô đã tha lỗi cho em. Jessica  đưa tay cầm lấy thẻ của mình, lúc bàn tay cô và bàn tay Tiffany chạm vào nhau, cơ thể Jessica có cảm giác cô vừa chạm vào một luồng điện, cơ thể cô bé bỗng run bần bật, lại có cảm giác chóng mặt, tim đập nhanh hơn. Trong đầu Jessica bỗng chốc xuất hiện một loạt những hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy, những hình ảnh như thước phim chạy ngược lướt thật nhanh trong óc Jessica rồi những hình ảnh về  những giấc mơ của cô bé cũng hiện lên. Jessica cảm thấy khó thở, đầu óc cô bé giờ chỉ tràn đầy những hình ảnh về những giấc mơ của cô bé trong nhiều ngày qua.

Tiffany và cả lớp được hoảng hốt  khi Jessica bất ngờ ngất ngay trên lớp. Mấy em bàn đầu chạy lên chỗ Jessica ngất, xúm xít lại bàn tán.Tiffany sau 1s thất thần cũng nhanh chóng tách đám đông ra, vội vã bế Jessica xuống phòng y tế.

Jessica từ từ mở mắt , cảm giác rõ được cơ thể đang được bế bởi một ai đó . Khi tấm nhìn đã trở lên rõ hơn, Jessica mỉm cười khi nhận ra người bế mình là cô Tiffany rồi cô bé lại từ từ nhắm mắt lại . Đầu cô bé chỉ còn vang lên một cái tên ‘Miyoung’

**

Nhờ vào việc ngất trước lớp ngay tiết đầu tiên mà Jessica đã thoát được tiết thể dục kế ngay sau cũng như toàn bộ buổi sáng . Giờ cô bé đang ngồi trong căng-tin để giải quyết bữa trưa của mình cùng với Yoona.

-Mai có khi tớ phải ngất thêm phát nữa. Jessica vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói trong đầu hiện ra viễn cảnh ngày mai cô sẽ trốn được kiểm tra văn một tiết.

-Bằng cách nào? Yoona nhìn Jessica nghi ngờ, cô không tin Jessica có khả năng muốn ngất được là ngất.

-Ai mà biết. Jessica nghiêng đầu một cái tỏ ý không biết. Như hồi sáng nay , tớ chỉ nhớ là cô Tiffany chạm vào tay tớ rồi trong đầu tớ xuất hiện một mớ hình ảnh tớ chưa bao giờ thấy và thế là tớ ngất. Nhưng quan tâm làm gì, mai tớ có tiết cô Tiffany rồi mới tới tiết văn kiểm tra. Chỉ cần cô ấy chạm tay tớ thôi.

-Vớ vẩn, trên đời này làm gì có chuyện chạm vào tay người khác là ngất đâu.  Cậu nói nghe như phim X-men có cái đứa mà chạm vào ai đó là hút hết năng lượng ấy.Yoona nhìn Sica cười nói.

-That’s right,Jessica vỗ tay bốp một cái, biết đâu cô Tiffany lại là người đó thật đấy. Oh men, giấc mơ của tớ đang thành hiện thực . Jessica hào hứng nói.

-Hả? Yoona khó hiểu nhìn Jessica rồi nói. Cái khỉ gì thành hiện thực cơ? Tớ tưởng cậu muốn thi đỗ vào trường Oxford cơ mà.

-Cái đó là ước mơ còn cái tớ đang nói là giấc mơ. Hồi sáng tớ lại mơ thấy hai người ấy.

-Hai người nào? Yoona cắt mang lời Jessica

-Hai người mà cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong giấc mơ của tớ đó.

-À, tiếp đi.

-Hai người đó yêu nhau và  sáng nay tớ thấy họ làm cái ấy. Jessica vừa nói vừa mường tượng lại những gì xảy ra nhưng nhanh chóng xua tan nó ra khỏi đầu. Well, khá dữ dội.

-Cái ấy là cái gì? Yoona hỏi lại.

-Cái mà mấy người yêu nhau hay làm đó. Sica đáp lại, ánh mắt bất ngờ nhìn Yoona vì tội dám cắt dòng cảm xúc của mình.

-Sặc, Sica cậu mơ cái gì vậy? Này, Yoona vừa nói vừa ra hiệu cho Sica ghé sát vào mình rồi nói, khai thật đi hay tối qua cậu coi phim sex nên mới  có giấc mơ biến thái đó.

-Điên à, tối qua đúng là tớ có coi phim nhưng không phải cái đó.Những giấc mơ nó giống như tớ đang xem phim vậy. Tớ không nhớ chắc mình mơ thấy họ từ bao giờ nhưng mỗi giấc mơ như một đoạn phim ấy. Những gì tớ nhớ là thấy hai người đó bắt đầu là bạn rồi yêu nhau như thế nào. Và sáng nay thì tớ thấy họ .. làm cái đó. Kì lạ ở chỗ là tớ nhớ được gần hết những gì xảy ra trong giấc mơ nhưng lại không thể nhớ được tên của họ à không một người trong số họ. Họ…

-Khoan, khoan, mà nó liên quan gì tới cái người hút năng lượng và giấc mơ thành hiện thực mà cậu vừa nói. Yoona xua tay ngăn Jessica kể tiếp.

-Sáng nay tớ có kể với mẹ , và đã đặt giả thiết ra họ là người ngoài hành tinh và Trái Đất sắp bị xâm chiếm. Và giờ, cô Tiffany chạm vào tay tớ và tớ ngất, thế không phải là hút năng lượng à? mà hút  năng lượng thì không là người ngoài hành tinh thì là dị nhân chắc.Sica hưng phấn nói lên giả thiết của mình, cô tin rằng những giấc mơ của cô chắc chắn sẽ dẫn tới một điều gì đó.

-Nó liên quan gì tới cô Tiffany, hai người đó , theo như tớ nhớ thì cậu bảo chỉ tầm tuổi chúng ta thôi. Còn cô Tiffany, để đạt được học vị tiến sĩ ít ra cô ấy cũng phải hơn 30t rồi.Yoona nhìn Jessica nghi ngờ nói, cô đang phân vân không biết sau cú ngất đầu óc Jessica có thực sự bình thường trở lại hay không?

-Liên quan chứ, sáng nay khi tớ nhìn thấy cô Tiffany, không nhìn thấy nụ cười của cô; Jessica dứt lời trong đầu cô bé đã hiện ra nụ cười với đôi mắt cong lại của cô Tiffany; cậu biết gì không ? nó rất đẹp và khi nhìn thấy tớ đã buột miệng gọi tên một người trong giấc mơ đó. Thêm nữa, khi tớ ngất đi tớ cũng thấy hình ảnh của những giấc mơ tớ đã mơ, và khi tỉnh dậy trong đầu tớ chỉ vang lên đúng một cái tên thôi, lại là tên của cái người trong giấc mơ. Chẳng quá liên quan ấy chứ?

-Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, thế cái tên ấy là gì? Yoona hỏi.

-Miyoung. Jessica búng tay một cái như nắm đc mấu chốt. Mà sáng nay trong giấc mơ , lúc hai người đó làm cái đó , tớ thấy người nằm dưới mặc đồ lót hồng và sáng nay cô Tiffany cũng mặc đồ lót hồng . Vậy nên tớ cá chắc cô Tiffany phải liên quan tới giấc mơ của tớ. Jessica đập bàn một cái khiến Yoona giật bắn như thể khẳng định từng bước suy luận của mình.

-Ôi mẹ ơi, Jessica,. cho tớ bây giờ tớ hoàn toàn không hiểu được vì sao cậu lai đỗ vào lớp lí mà không phải lớp văn. Những gì cậu vừa nói thật là awesome cho một bài văn kiểm tra trí tưởng tượng . Mà làm thế quái nào cậu biêt cô Tiffany mặc đồ lót hồng, cậu nhìn trộm cô ất trong nhà  vệ sinh à? Mà cứ cho rằng đúng là cô ấy mặc màu hồng và cái người bị đè kia mặc đồ hồng chỉ dựa vào đó cậu không thể kết luận hai người họ liên quan tới nhau được. Sherklock Home cũng thua cậu luôn. Yoona đau khổ nhìn Sica, cô hoàn toàn bất lực trước cô bạn thân của mình.

-Cậu không thấy rõ rằng  cô Tiffany và cái giấc mơ của tớ liên quan với nhau à? Sica bực bội nói.

-Không, hoàn toàn không. Yoona đưa tay thành hình chữ X trước ngực để khẳng định những gì mình nói. Mà làm thế nào cậu biết được vụ đồ lót hông thế?  Yoona thấy cái vụ  này còn hào hứng hơn là về cái giấc mơ nhảm nhí của Jessica.

- Đó là thứ đọng lại duy nhất trong đầu cậu hả? Sica lườm Yoona nói.

-Nói đi. Yoona ra chiều sốt ruột.

-Được rồi, cũng tinh cờ thôi. Sáng nay, khi tớ đang cắm đầu chạy vào lớp thì tớ va phải cô ấy ở ngoài hành lang, cô ấy ngã chổng cờ ra, mà cô ấy lại mặc váy nên tớ thấy . Thực ra là có cái quần thôi, nó màu hồng. Nhưng vì vội quá, tớ đã vơ nhầm thẻ của cô ấy cầm vào lớp , cũng chẳng xin lỗi cô ấy luôn. Không rõ cô ấy có để bụng không nữa.Sica chống cằm nói.

-Cậu tiêu rồi, giáo viên trường mình thù dai lắm. Mà chiều cậu học đội tuyển à? Yoona hỏi.

-Ờ, cô Tiffany dậy .  Cô ấy không phải giáo viên trường mình, mà  là tiến sĩ trường đại học Tokyo đấy.

-Nghe hấp dẫn đấy, chiều nay tớ qua lớp cậu học nhé.

-Ok. Sica cầm cốc coke hút  một cách nhàm chán.

-Bỏ đời rồi, bài tập đội tuyển. Bất ngờ Sica hét ầm lên,  đặt vội cốc nước xuống, rồi mang sách vở ra vội vã làm.

**

-Cả lớp đứng-Taeyeon lớn tiếng nói.

-Các em ngồi xuống đi. Tiffany vừa nói vừa phẩy tay ra ý cho các em ngồi xuống đồng thời cô cũng ngồi xuống ghế giáo viên rồi nhìn quanh lớp một  lượt. Nhận ra Jessica cô mỉm cười rồi lên tiếng

-Jessica em thấy thế nào? Đã khỏe chưa, nếu chưa khỏe em có thể nghỉ buổi hôm nay.

Jessica nghe thấy thế cô cảm thấy vô cùng kì lạ, như thể có cái gì đó vừa nảy nở trong lòng cô vậy. Cảm giác được giáo viên quan tâm đối với Jessica không còn gì xa lạ nhưng lần này thật khác, nó khiến Jessica mỉm cười rạng rỡ.

-Dạ, em khỏe rồi ạ. Em cảm ơn cô. Jessica đứng lên nói rồi ngồi xuống.

-Hả? Jessica Jung đây sao? Sooyoung và Yoona ngồi bên cạnh quay ngoắt về phía Jessica nhìn như thể đứa ngồi bên cạnh mình là một vật lạ.

- Tớ nhớ không nhầm là cậu đã luôn tìm cách trốn học đội tuyển cơ mà. Sooyoung nói ánh mắt nhìn Jessica .

-Giáo viên mới phải để lại ấn tượng tốt chứ. Sica nói không thèm nhìn hai người bên cạnh.

-Hai em ngồi bên cạnh Jessica không nói chuyện nữa. Tiffany lên tiếng nhắc  , cô nhìn cả lớp một lượt rồi nói. Trong thời gian tới, cô sẽ dạy đội tuyển lí để chuẩn bị cho kì thi quốc gia cũng như quốc tế. Như hồi sáng cô đã nói, cô muốn cả lớp các em cùng học chứ không phải riêng mỗi đội tuyển, như thể sẽ giúp những bạn không thuộc đội tuyển tích lũy được thêm và tất nhiên việc đó không bắt buộc, các em không thuộc đội tuyển có thể đi hay không đi học . Tùy ý các em. Nào, mỗi em mang tập giấy nháp của mình ra cô muốn các em giúp cô một việc.

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao lên tiếng giấy xé , tiếng vay mượn giấy nháp . Tiffany cũng lấy laptop của mình ra và nối dây máy chiều vào, sau khi làm xong và đợi cả lớp đã bớt ồn cô mới nói tiếp:

-Các em biết trò angry bird đúng không? Cô cực nghiện trò này, lúc nghỉ trưa cô có chơi và cô không thể qua được một màn. Giờ cô muốn các em giúp cô qua màn đó. Tiffany vừa nói vừa vào trò chơi, cả lớp thấy game liền ồ lên thích thú.

-Từ từ nghe cô nói đã. Giờ các em hãy giúp cô qua màn này . Ai giúp cô qua màn này với chỉ 1 cú bắn chú chim đỏ kia cô sẽ cho điểm A+, hai chú chi đỏ sẽ được A , một chú chim đỏ một chú chim vàng sẽ được B+ . Mỗi em có một cơ hội để thử, và các em phải giải thích được vì sao lại bắn như thế cho cô. Cô khuyên các em nên vẽ lại sơ đồ các chú heo xanh kia và nên tính toán cẩn thận. Các em có 10p để tính.

Cả lớp nghe đề xong ai cũng hào hứng vào làm, đây là lần đầu tiên các em được tính toán một cách để qua một trò chơi chứ không phải là học trên sách vở nhàm chán. Tiffany vui vẻ nhìn cả lớp cắm cúi làm bài,trong lòng có cảm giác thoải mái , mọi phiền muộn trong cô dường như tan biến. Tiffany  đưa mặt một lượt nhìn cả lớp. Có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, Tiffany hướng ánh nhìn về phía đó và cô nhận ra đó là Jessica, nhưng  ngay khi cô nhìn Jessica thì cô bé lại cúi mặt xuống bàn giả vờ đang làm bài. Tiffany thấy có chút khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua. Cô lấy trong cặp ra một cuốn sách rồi đọc nó.

Nghĩ rằng ánh nhìn của Jessica chỉ là do cô bé tò mò về mình , nhưng Tiffany thực sự không thể tập trung vào cuốn sách mà cô đang đọc, ánh mắt Jessica nhìn cô cứ im sâu vào tâm trí cô. Tiffany phải công nhận ánh nhìn của Jessca có gì đó rất khác biệt, nó như xoáy sâu vào tận lòng cô nhưng lại có gì đó thân thuộc và ám ảnh. Bỏ quyển sách xuống bàn , Tiffany nhìn về phía Jessica, và khá ngạc nhiên khi nhận ra cô bé không hề làm bài như các bạn khác mà Jessica đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiffany chợt giật mình khi cô bắt gặp hình ảnh này, nó khiến cô nhớ tới Sooyeonie của cô lúc cô ấy còn ở trong bệnh viện. Gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt buồn và những lọn tóc phất phơ trong gió, tất cả những gì mà Tiffany đang nhìn thấy ở Jessica hoàn toàn gợi lại cho cô hình ảnh của Sooyeon trước kia, chỉ khác chăng là mái tóc của Sooyeon không vàng như Jessica. Tiffany thấy buồn và bâng khuâng, cũng đã lâu rồi cô không nhớ về Sooyeon nhiều như thế này. Tiffany cố gắng không nghĩ về Sooyeon nữa, cô thôi không nhìn Jessica nữa mà tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc tiếp.

Ngay khi nhận ra cô Tiffany không còn nhìn mình nữa, Jessica vội quay trở lại và tiếp tục nhìn cô Tiffany. Cô không hiểu cô Tiffany có điều gì hấp dẫn mà từ lúc cô ấy vào lớp , Jessica không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cô chỉ muốn nhìn cô ấy nhưng rồi lại sợ cô ấy nhìn lại mình. Với Jessica lúc này, mọi thứ trên người cô Tiffany thật cuốn hút, từ những ngón tay thon dài của cô ấy khi cầm sách, tới đuôi mắt và hàng lông mày được tỉa nhọn, tất cả mọi thức đều thu hút Jessica . Cô cảm thấy những thứ ấy vừa thân thuộc lại đầy âu yếm và gần gũi cho dù đây mới là lần thứ hai trong ngày cô tiếp xúc với cô ấy.

-Sica làm bài đi. Yoona thấy Jessica cứ dương mắt nhìn cô Tiffany liền giục.

-Ừ, làm đây. Jessica nghe thấy tiếng Yoona gọi cô cũng quay trở lại bài.

-Tính ra chưa? Sooyoung hỏi Jessica và Yoona.

-Chưa, khó nhỉ. Yoona đáp lại.

-Sica ra chưa?. Sooyoung hỏi tiếp.

-Sắp. Sica trả lời một câu cụt lủn, mắt vẫn nhìn vào tớ giấy tay bấm máy tính không ngừng.

-Hết giờ rồi, ai tính ra được thì giơ tay nào. Tiffany lên tiếng.

Lác đác một vài cánh tay giơ lên cao trong đó có cả cánh tay của Jessica . Tiffany mỉm cười nói.

-Giờ cô sẽ mời các bạn ấy lên thử nhé. Em trước lớp trưởng.

Taeyeon bước lên,cô bé bắn một chú chim đỏ và vàng nhưng không đổ  được hết nhưng Tiffany vẫn yêu cầu Taeyeon trình bày góc bắn của mình.Sau khi nghe Taeyeon nói xong Tiffany nói.

-Khá lắm, tiếp bạn khác nào. Em ngồi bàn hai gần cửa ra vào.

**

Giờ tan học.

Jesscica cùng Yoona và Sooyoung đang tiến về phía bãi để xe trường, do trường đang xây dựng bãi để xe mới cho giáo viên nên hiện tại xe của giáo viên và học sinh để chung với nhau.

-Kìa cô Tiffany kìa.  Sooyoung giật áo Sica nói rồi chỉ tay về phía cổng bãi để xe. Theo hướng tay của Sooyoung ,Jessica thấy cô Tiffany đang đứng đó nghe dường như đang đợi một ai đó.

-Mình ra chào cô đi. Yoona gợi ý.

Cả ba người đang định bước về phía bãi để xe thì từ đằng sau cô Tiffany phóng lên một chiếc xe oto màu trắng rất đẹp, cánh cửa xe mở ra và cô ấy bước vào . Jessica có thể nhìn thấy rõ người lái xe là một người đàn ông khá điển trai và sau khi chứng kiến việc cô Tiffany bước vào xe và hôn người đàn ông đó, Jessica không hiểu vì sao bỗng cảm thấy khó chịu trong người, cơn giận không rõ nguyên nhân bùng phát khiến Jessica im lặng suốt dọc đường về và thậm chí còn quát cả Yoona khiến cô bé sợ xanh cả mặt

Continue Reading

You'll Also Like

55.3M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
1.7M 17.5K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
7.3M 305K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
11.7M 302K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...