Chap 2.1

991 30 8
                                    

Chap 2.1

“Miyoungie”

Jessica  lắc đầu như thể muốn hất văng cái tên kia ra khỏi đầu cùng với hình ảnh nụ hôn của cô Tiffany hồi chiều nhưng cô  hoàn toàn thất bại. Như một nỗi ám ảnh, cái tên và nụ hôn  ấy cứ chiếm trọn  lấy mọi ngóc ngách trong bộ óc của Jessica , và nó khiến cô cảm thấy đầu cô sắp nổ tung vì bức bối và những cơn đau không rõ nguyên nhân.Jessic úp mặt xuống bàn tiện thể úp luôn cả cuốn truyện đang đọc dở lên đầu một cách khó chịu. Miệng cô nhóc không ngừng than vãn :

-“Điên mất, bị làm éo sao thế này?”

-“Miyoung, miyoung.. Young với old cái quái gì cơ chứ”. Bực mình. Jessica lầm bầm nói khi đang cúi xuống nhìn nền nhà.

-“Chỉ nhỉ, Chỉ nhỉ của ta nàng ở đâu?” Jessica nhắm  mắt mường tượng ra người cô vừa kêu tên . Thất bại một lần nữa, Jessica bực bội đưa quyển truyện đang úp trên đầu xuống ngang tầm mắt và bắt đầu đọc nó. Nhưng chỉ được vài ba chữ Jessica bất ngờ gập cuốn truyện vào và giận dữ bước ra khỏi phòng.

-“Mẹ ơi, bố đã về chưa ?” Jessica hỏi bà Jung khi thấy bà đang xem tivi ở tầng một.

.-“Chưa, hôm nay hình như là ca trực của bố con thì phải.” Bà Jung không buồn nhìn đứa con gái lấy một cái, mắt bà vẫn dán vào tivi. Bà dự định sau khi xem xong tập phim này sẽ nói chuyện với Sica về chuyện học hành của nó.

-“Trực, trực, lúc nào  bố cũng trực.” Jessica nói giọng khó chịu, rồi tiến thẳng vào bếp.

*Choang*

Chiếc cốc tượt tay Jessica rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Bà Jung nghe thấy tiếng động vừa bước vào bếp vừa quát

-“Lại vỡ cái gì thế, con cái nhà này chỉ giỏi phá thôi.”

Nhận ra Jessica vẫn đứng đực mặt ra , bà Jung quát to hơn

-“Còn không đi mà lấy hót rác dọn vào đi, đứng đấy đợi chờ ai.”

Jessica lúc này mới bắt đầu lê bước chân đi lấy hót rác và chổi trong khi và Jung vẫn tiếp tục cằn nhằn

-“Con nhà người ta tí tuổi đầu đã biết giúp đỡ bố mẹ, con nhà này lớn bằng cái sào mà vẫn phải cơm bưng nước rót tận miệng, chẳng biết làm cái gì”. Bà Jung vừa nói vừa giật mạnh lấy chổi và hót rác từ tay Jessica và phăng phăng quét chỗ cốc vỡ dưới sàn. Bà thấy ngứa mắt khi Jessica cứ lóng ngóng hất mấy mảnh cốc vỡ vào hót rác.

-“Có cái cốc thôi mà mẹ “. Jessica lúc này mới chịu lên tiếng.

-“Còn cãi hả, mày thử xem mày phá bao nhiêu bộ cốc ở cái nhà này rồi? Bố mày đi làm tối ngày tiền lương chỉ để mua cốc cho mày đập thôi hả?”

-“Con không cố ý làm vỡ cái cốc đó. Có cái cốc mà mẹ làm như là cục vàng không bằng.” Sẵn tiện cơn tức trong người Jessica cãi lại ngay.

-“Cho mày ăn học để mày về mày cãi lại bố mẹ thế à? Bằng từng lấy cái tuổi đầu có mỗi việc ăn học mà có làm cũng không ra hồn. Tối ngày bị cô giáo gọi điện về nhà. Bố mày xấu hổ mỗi khi đi họp phụ huynh cho mày về.”

[THREESHOT] Luân Hồi,[Full Chap] JetiWhere stories live. Discover now