Chap 2

1.1K 33 4
                                    

Chap 2 

12 năm sau.

-Mom, mẹ đã bao giờ mơ những giấc mơ mà chúng cứ lặp đi lặp lại chưa ? Jessica chống cằm, cầm dĩa chọc chọc xuống bát ngũ cốc, đầy chán nản nhìn mẹ cô đang tất bật rửa đống bát đĩa  trong bồn.

-Đây là lần thứ 10 trong tháng mẹ nghe con hỏi câu này rồi đấy Sica . Mau kết thúc bữa sáng đi rồi còn đi học. Bà Jung không buồn quay lại đáp.

-Con cũng đã mơ những giấc mơ như thế hơn 10 lần trong tháng rồi mẹ. Có phải sắp có chuyện gì không  ? Con có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra với Trái Đất này, người ngoài hành tinh xâm chiếm hay đại loại là quái vật từ lòng đất chẳng hạn. Jessica vừa nói vừa vẽ ra trước mặt khung cảnh ngày Trái Đất tận diệt chỉ vì giấc mơ của cô lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

-Mẹ không chắc về cái ngày Trái Đất bị xâm chiếm nhưng mẹ chắc một điều nếu con còn ngồi đó luyên thuyên thì con sẽ  lại bị lên văn phòng vì tội trèo cổng vào trường và mẹ không thừa thơi gian tiếp chuyện với thấy cô của con  một lần nào nữa đâu. Bà Jung xếp chồng bát đĩa lên chạn bát nói tiếp. Và như mẹ nhớ thì giấc mơ của con về một đôi yêu nhau chứ không phải là lũ quái vật.

- Ai mà biết được , có thể cặp đôi đó là người ngoài hành tinh , họ giả vờ yêu nhau để thăm dò Trái Đất  . Và rồi BÙM. Người ngoài hành tinh tới. Jessica vẫn ngồi ba hoa về câu chuyện của mình .

Bà Jung vừa lắc đầu vừa nhìn cô con gái với trí tưởng tượng siêu nhảm nhí của mình. Bà chợt thấy may mắn làm sao khi  con gái bà không học lớp chuyên văn . Nếu con gái bà mà học lớp chuyên văn thì có lẽ nó sẽ đưa Trái Đất này đi tới một nơi mà chẳng biết thế nào vì cái giấc mơ không đầu không đũa  của nó .

-Đừng có ba hoa  chích chòe nữa cô. Bà Jung đặt cốc sữa xuống trước mắt Sica rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cầm tờ báo đọc.

*Rengggg*

- Là Yoongie đấy, thôi con đi học đây. Jessica vừa nghe thấy tiếng chuông đã cuống cuống cả lên.

-Uống nốt cốc sữa đi. Bà Jung bỏ tờ báo xuống nhìn Jessica một cách chán nản khi thấy con bé ba chân bốn cẳng tìm hết tất tới giày rồi cặp sách  cho dù bà đã sắp xếp cho nó đâu vào đấy cả nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên khi rơi vào tay con bé.

-Mẹ , đồ ăn trưa của con đâu ?

-Trên bàn uống nước gần cái cặp và  tiện thể thì tất sạch của con ở chân cầu thang chứ không phải là đôi bên cạnh giày.

-Oh men, con vừa đi đôi ở gần giày vào xong. Jessica bực dọc nhìn xuống đôi chân vừa xỏ giày .

-Sẽ không ai ngửi thấy mùi nếu như con đừng bỏ giày ra.

-Sica ơi nhanh lên. Tiếng gọi bên ngoài vọng vào.

-Đợi tí đi. Sica ngồi xuống và nhanh chóng tháo dây giày ra . Cô không thể đi đôi tất đó được vì hôm nay có giờ thể dục.

-Còn cởi ra cái gì nữa, sắp 7h30 rồi kia kia. Ngồi đó mà luyên thuyên cho lắm vào. Bà Jung vừa lớn tiếng nói vừa đưa cho Jessica cái cặp cùng hộp đồ ăn trưa.

[THREESHOT] Luân Hồi,[Full Chap] JetiWhere stories live. Discover now