Chap 2.4

952 36 12
                                    

Chap 3

Bãi cỏ hiện ra trước mắt , Jessica vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ  , bởi cô chưa từng tới nơi đây bao giờ. Phải mất một lúc lâu đứng nhìn khung cảnh, Jessica mới chậm rãi bước những bước  dè chừng nhưng nhanh chóng , cô bước đi khoan khoái trong không khí của buổi chiều tươi mát và dễ chịu. Jessica tháo giày,  bước đôi chân trần xuống con suối mà cô mới phát hiện ra,  nước mát bao quanh làn da trắng làm nổi lên những đường gân xanh dưới lớp da mỏng của cô, cảm giác mát lành của nước chảy khiến Jessica vô cùng thích thú..

-Mẹ ơi mũ con bị rơi xuống suối rồi

-Đừng ra đấy, để mẹ nhắt cho.

Jessica nghe thấy tiếng nói, cô rảo bước về phía âm thanh và nhanh chóng thấy chiếc mũ màu ghi nhỏ đang trôi theo dòng nước và người phụ nữ đang bước theo dòng suối trên bờ. Jessica tò mò đứng xem người phụ nữ ấy lấy lại chiếc mũ rồi trở lại chỗ cô con gái bé bỏng..

Jessica không biết họ,  cũng rõ về nơi này  và cũng không biếthọ có thấy cô không nhưng cô hoàn toàn thích thú  nhìn cô gái nhỏ chơi quanh mẹ của mình , tiếng cười giòn tan, giọng nói véo von của cô bé như con chim nhỏ hót trong buổi chiều đẹp này. Có lẽ là thứ khiến Jessica bỗng cảm thấy yên bình.

Cô bé giờ đang vui vẻ đuổi theo một chú bướm nhỏ , còn mẹ cô bé đang bận rộn chuẩn bị đồ cho bữa ăn chiều . Cô bé cứ chạy, con bướm nhỏ cứ bay ,  bay khuất  vào khu rừng gần đó. Jessica cảm thấy lo lắng , cô liền bước theo cô bé. Cô bé mái tóc cắt ngắn  bỗng dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên và thích thú trước một bông hoa hồng màu xanh da trời kì lạ. Jessica cũng vô cùng ngạc nhiên bởi trên đời này đâu có bông hoa hồng nào tự nhiên màu xanh như thế. Cô bé càng ngày càng tiến những bước chậm rãi , gần hơn vào bông hoa. Jessica  bỗng cảm thấy  bất an, cô  vội chạy về phía cô bé hét:

-Bé ơi không được.

Nhưng đã quá muộn và dường như cô bé không nghe thấy tiếng cô gọi. Cô nhóc chạm tay vào bông hoa, rồi.  Bông hoa khẽ lay động trước sự va chạm của cô bé. Không có gì xảy ra hết. Jessica thở phào nhẹ nhõm.

-Jessica, con đâu rồi?

-Dạ con ở đây.

Cô nhóc nghe thấy mẹ mình gọi liền nhanh chóng  chạy  về, bỏ lại Jessica ngạc nhiên trước những gì xảy ra tiếp theo. Màu xanh  da trời từ bông hoa bỗng dưng phai màu và hóa thành làn khói , chúng bay thành dòng và đuổi theo cô  nhóc. Jessica cứ trơ mất đứng nhìn cho tới khi bông hoa đã mất màu hết và rủ xuống , khô héo như một cái xác khô. Ánh mắt Jessica nhìn dòng màu xanh cứ lặng lẽ bay theo cô nhóc trở ngược lại về bãi cỏ. Cô bé chạy sà vào lòng mẹ, tíu tít kể về bông hoa màu xanh cô vừa thấy mà không để ý dòng màu xanh đã chạm vào ngón tay mình, chúng như nước gặp miếng hút : thấm vào tay  cô bé.

-Mẹ, mẹ phải đi với con, bông hoa đó ở đây này. -Cô bé nằng nặc kéo mẹ mình đi vào khu rừng. Bà mẹ lúc đầu còn ngập ngừng nhưng rồi cũng bước theo cô bé.

-Ơ, đâu rồi, rõ ràng con vừa  thấy nó mà. – Cô bé ngạc nhiên trước sự biến mất của bông hoa.

-Đừng nhìn tôi như thế, tôi không thích ánh mắt đó của cô đâu. Tiếng nói từ đằng sau khiến Jessica giật thót và quay lưng lại. Cô thấy một cô  gái tuổi tầm 18 đang bước về phía mình. Và cô bé đó giống y hệt cô hiện tại. Jessica   thực sự hoảng sợ.

[THREESHOT] Luân Hồi,[Full Chap] JetiWhere stories live. Discover now