Longfic Yulsic Gia Đình Vẫn M...

By JungHwangJin

119K 1.9K 234

Tôi ko cần biết em là ai, Yoona là ai... Tôi chỉ biết tôi yêu em, và chúng ta mãi mãi là một gia đình! More

Chap 2
Chap 3
Chap 1
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
CHAP 34
Chap 35
Chap 36

Chap 21

3.1K 55 4
By JungHwangJin

Chỉ 10 phút sau khi được appa ôm trong lòng cô bé Seo Hyun đã lập tức say ngủ trên tay Tae Yeon. Nhìn gương mặt thiên thần trong tay Tae Yeon lại thấy mình bình yên đến lạ. Trên đời này Kim Tae Yeon không làm được gì nhiều nhưng ít ra vòng tay cô có thể là chỗ dựa vững chắc cho hai con người, một là Tiffany Hwang và một là Kim Seo Hyun!

Tae Yeon lại cẩn thận bế con bé vào phòng Yoona, Jessica vẫn ngồi trên chiếc ghế trong phòng Yoona tự nãy giờ, cô vẫn đang tự đắm mình trong những suy nghĩ riêng. Nhìn thấy Tae Yeon bế Seo Hyun vào, Jessica rất nhanh đứng lên kéo tấm chăn để cậu ấy đặt Seo Hyun lên giường, hai người lớn lại tiếp tục nhìn ngắm hai đứa trẻ một lần nữa trước khi họ rời khỏi đó.

Jessica đề nghị pha cafe cho cả hai khi họ cùng ngồi bên ngoài ban công. Sunny đã ra về dù khá khuya vì cô ấy bảo không yên tâm khi để Hyo Min ở nhà một mình.

- Của cậu này!

Jessica đưa tách cafe cho Tae Yeon và ngồi vào ghế phía bên kia

- Cám ơn cậu!

Tae Yeon nhận lấy tách cafe và đưa lên miệng, cả tuần qua cô vì chăm sóc cho Tiffany cô đã làm bạn với cafe khá nhiều

- Tiffany sao rồi!

Jessica đã biết tình trạng của Tiffany khi Tae Yeon gọi điện thoại thông báo cho cô vì cậu ấy lại phải gửi con gái ở lại thêm một khoảng thời gian nữa.

- Cô ấy đã ổn hơn nhiều, cuộc phẫu thuật rất thành công, có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng khoẻ lại ngay thôi.

- Cậu đã nói chuyện với cô ấy về Seo Hyun chưa?

- Uhm, tớ đã nói rõ nhưng cậu cũng biết Tiffany không thích con nít cho lắm, có lẽ nên cho cô ấy thời gian để tiếp nhận.

Đôi mắt Tae Yeon nhìn ra ngoài bầu trời, đêm hôm đó lại quay về trong tâm...

Flash back

Tae Yeon vẫn ôm cô gái của mình trên giường bệnh, bàn tay vẫn không ngừng vỗ nhè nhẹ lên vai Tiffany. Còn cô gái kia thi thoảng lại dụi mặt mình vào ngực Tae Yeon, cố rúc sâu vào đó. Tae Yeon mỉm cười nhìn xuống gương mặt ban nãy còn ướt nhẹp giờ lại không ngừng cười...

- Cậu không còn giận tớ nữa phải không?

Tiffany ngẩng mặt nhìn, miệng muốn nói gì đó nhưng Tae Yeon nhanh hơn đưa một ngón tay lên miệng cô ấy...

- Không cần nói chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi!

Tiffany liền lắc đầu đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tae Yeon

- Thật ra tớ rất muốn tìm cậu để giải thích nhưng lúc đó tớ...tớ đã rất giận khi thấy cậu cùng với tên đó!

Đôi môi của Tae Yeon mím lại,  cứ nghĩ đến chuyện đó trong lòng lại không thể ngừng khó chịu nhưng cô không thể lộ điều ấy ra ngoài bởi vì đôi mắt kia đang cụp xuống. Tae Yeon nâng nhẹ mặt Tiffany lên

- Nhưng chỉ là lúc đó thôi, bây giờ tớ không giận nữa đâu, còn cậu có phải cũng đã rất giận tớ ko?

Tiffany vừa gật xong lại ngay lập tức lắc khiến Tae Yeon không khỏi buồn cười

- Tớ biết rồi, cậu cũng như tớ lúc đó giận nhưng giờ thì hết rồi!

Lại gật

- Bây giờ cậu có muốn nghe tớ giải thích ko?

Dĩ nhiên là gật! Tae Yeon hơi siết vòng tay mình, chậm rãi cô kể cho cô ấy nghe mọi chuyện...

Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Tae Yeon, như từng mũi kim đâm vào nỗi ân hận của Tiffany. Là cô đã trách lầm cậu ấy, là cô đã không cho Tae Yeon một cơ hội để giải thích. Là cô đã sống với mối hoài nghi xuất phát từ lòng vị kỷ của chính mình...

Nhưng...dù có thể hiểu được nỗi lòng của Tae Yeon, Tiffany vẫn không thể trong một thời gian ngắn chấp nhận người yêu của mình có đứa con gái...

Không phải ai cũng có thể vừa yêu một người lại vừa yêu cả con riêng của người đó...

Tiffany ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tae Yeon một lần nữa... Đôi mắt cười ấy, ẩn chứa nỗi niềm gì Tae Yeon là hiểu rất rõ,

- Tớ hiểu Tiffany, tớ biết sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Tớ sẽ dành cho cậu nhiều thời gian để có thể thích nghi! Seo Hyun là một cô bé rất đáng yêu, rồi cậu sẽ quý mến con bé! Tớ tin là mình có thể vừa yêu cậu vừa cùng cậu chăm sóc cho con gái của tớ!

Vòng tay nhỏ siết chặt cơ thể cô gái trong tay, Tae Yeon biết cái họ cần, vẫn chính là thời gian...

End Flash Back

- Thật ra....tớ biết lý do vì sao Tiffany lại không thích con nít!

Jessica nói sau khoảng thời gian ngắn im lặng từ lúc kết thúc câu chuyện của Tae Yeon. Tae Yeon liền đưa mắt mình sang người bên kia. Jessica không nhìn Tae Yeon vẫn tiếp tục câu nói của mình

- Nếu cậu rất thích một người, khi cậu có ý định ngỏ lời với người ấy thì đột nhiên người ấy lại mất tích....Sau một khoảng thời gian dài khi gặp lại cậu biết rằng người đó có một đứa con gái và đó là nguyên nhân chính để tình cảm của cậu bị từ chối, liệu cậu có thể thích đứa trẻ ấy không?

- Có lẽ tớ biết người ấy là ai?

Tae Yeon đoán Jessica sẽ ngạc nhiên nếu cô ấy biết Tae Yeon biết chuyện Tiffany thích mình nhưng hoàn toàn không, Jessica rất thản nhiên

- Tất nhiên là cậu phải biết, cậu là người yêu của Tiffany, với tính cách của cậu ấy nhất định sẽ không giấu cậu! Trong tình yêu cần phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau!

Một chút ý nghĩ mỉa mai xuất hiện trong đầu Tae Yeon khi cô nghĩ về chuyện của Jessica và Yuri, không phải cô ấy cũng đang giấu diếm người yêu của mình về quá khứ sao. Nhưng Tae Yeon không dễ dàng thể hiện ra điều đó, cô còn muốn giúp tên bạn thân tìm hiểu nhiều hơn nữa về quá khứ của cô gái này.

- Tớ thì nghĩ không phải ai cũng có thể thành thật về chuyện không hay của mình!

Jessica lập tức quay nhìn Tae Yeon, đôi mắt khẽ cau lại khó hiểu. Cô không hiểu Tae Yeon muốn ám chỉ điều gì chỉ là một cảm giác khó chịu khi Tae Yeon lại nói câu đó. Có lẽ vì bản thân cô cũng đang có chuyện chưa nói cho Yuri biết...

(Là chưa nói chứ không phải là cố tình giấu!)

- Ý cậu là gì!

- Tớ chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu!

Một nụ cười thoảng nhẹ trên môi Tae Yeon, biểu hiện của Jessica cho thấy cô ấy hình như không hề biết chuyện gì đã làm cho mối quan hệ yêu đương của họ đi đến con đường này.

- Quay lại chuyện của tớ đi, tớ cảm thấy Tiffany vẫn thích Yoona mà!

- Vì không phải đứa trẻ nào cũng biết chuyện như con gái tớ!

Tae Yeon lại cười, lần này tươi hơn hẳn vì ý nghĩ Yoona khác với những đứa trẻ bình thường. Phải công nhận là nhóc con ấy rất thông minh, tuy có phần tinh nghịch nhưng lại rất đáng yêu! Có lẽ...là di truyền gien của nhà họ Kwon...

- Seo Hyun là một đứa trẻ ngoan không thua gì Yoona, tớ nghĩ chỉ cần cậu để con bé tiếp xúc với Tiffany nhiều hơn chắc chắn Tiffany sẽ thích con bé thôi!

- Cũng mong là vậy, bởi vì tớ không thể lựa chọn giữa hai người họ!

Một chút bất lực thể hiện trong cái cúi đầu của Tae Yeon, Jessica vỗ nhẹ vào vai cô ấy

- Tớ tin là cậu làm được, người ta có thể làm tất cả vì người mình yêu mà!

- Kể cả việc che giấu quá khứ của mình sao?

Tae Yeon đột ngột nhìn thẳng vào mắt Jessica... Một thoáng bối rối ẩn trong đôi mắt nâu, Jessica lại cau mày lần nữa

- Thật ra...có phải cậu biết được gì không?

Nghi ngờ là chuyện tất yếu dẫn đến khi câu chuyện của họ được đẩy đến mức này. Tae Yeon không phải ngẫu nhiên lại nói những câu nói thiếu tế nhị và chẳng liên quan gì như thế với Jessica.

- Người nhà họ Kwon ở Hàn Quốc không nhiều, và tớ nghĩ là cậu quen biết nhiều hơn hai người!

Những ý nghĩ dần được xâu chuỗi trong đầu Jessica....

"Yul cho em biết, người nhà họ Kwon ở Hàn Quốc không có nhiều đâu!"

"Tôi là Kwon Boa, chị gái của Yuri..."

Và còn một người nữa....

.....Kwon Hyun Joong....

--------------------------------------------

Sáng sớm, Yuri dù vẫn chưa thức được do dư trấn của chất cồn tối hôm qua nhưng lại không thể nằm im để mặc chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi

- Alo!

- Yuri, tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu vẫn đang ở nhà chứ!

- Chuyện gì mà nghe giọng cậu gấp gáp vậy, tớ ở đâu được vào giờ này mà hỏi!

- Nghe này Yuri, Hyo Yeon vừa cho tớ biết một tin, Jessica thật ra còn có một người chị, trong hồ sơ của cảnh sát Incheon, cô gái ấy bị tai nạn giao thông và mất vào 5 năm trước, tên của cô ấy là Jung Soo Jung!

Một lần nữa trong trí nhớ của Yuri cái tên Jung Soo Jung được gợi lại....

"Là nhà của bà ngoại và dì Soo Jung"

"Jung Soo Jung....Jung Soo Jung....Tại sao cái tên này lại quen đến thế chứ!"

Gương mặt Yuri co lại, Cô cố gắng lục lọi trí nhớ của mình đến tận cùng các dây thần kinh... Và rồi trong một phần tư phút, gương mặt người trong tấm ảnh cưới...có cái gì đó...không giống Jessica, cô không nhớ rõ là về cái gì nhưng niềm hy vọng người đó không phải là Jessica đang hình thành trong đầu cô...

Đột nhiên mắt cô mở to như vừa nhớ được gì đó, Yuri quăng điện thoại xuống giường chạy ngay sang phòng đối diện, không có ý nhẹ nhàng với cánh cửa Yuri vừa đập vừa hét...

- Boa unnie, em có chuyện muốn hỏi, unnie mau ra đây ngay!

- Cái gì mà sáng sớm em đã hét ầm lên thế hả Yuri!

Boa mở cửa với gương mặt ngáy ngủ khó chịu, nhưng cô ngay lập tức phải đứng thẳng người khi nhìn vào đôi mắt đanh lại của người đối diện

- Có chuyện gì sao? Đừng nhìn unnie như thế, unnie không phải kẻ thù của em!

- Unnie có nhớ lần appa và umma cãi nhau, chúng ta đứng bên ngoài nghe lén không, có phải lúc đó hai người họ đã từng nhắc đến người có tên là Jung Soo Jung?

Boa cắn nhẹ môi cũng như Yuri ban nãy cô cố nhớ lại tình hình của hôm đó...

6 năm trước, khi appa quay trở về từ chuyến tàu du lịch đến Địa Trung Hải. Appa và umma cô đã cãi nhau một trận rất to, nhưng qua ngày hôm sau hai người lại không nhắc gì đến chuyện đó, vì không muốn cả nhà không vui nên cả Boa lẫn Yuri đều ko bao giờ nhắc lại....

- Nhưng sao em lại đột ngột hỏi như thế!

Yuri không trả lời, trong đầu vẫn đang tự kết nối thông tin mình biết

"Jung Soo Jung là chị gái của Jessica, appa đã từng nhắc tới Jung Soo Jung! Nhưng tại sao ko phải là nhắc tới Jessica mà lại là Jung Soo Jung? Hay là...."

Mắt Yuri lại sáng lên một lần nữa, cô liền vụt chạy đi trước ánh mắt nghi ngờ của Boa

"Con bé này, càng ngày càng có những biểu hiện kỳ lạ mình có nên nhờ Isak giới thiệu một bác sĩ tâm thần cho nó không nhỉ!"

Nhưng vấn đề hiện tại không phải là Yuri có bị thần kinh hay không mà vấn đề quan trọng là trên người của Kwon nhị tiểu thư chỉ có độc nhất một bộ quần áo ngủ...

- Này Yuri, em không định ra ngoài với bộ quần áo ngủ đấy chứ!

Nhưng vô ích bởi vì trước khi lời nói được gió đưa đến lỗ tai Yuri thì cô đã yên vị trong chiếc xe của mình...

Một căn hộ chung cư cao cấp ven sông Hàn, với vị trí tuyệt vời cùng với giá trị của nó ít ai nghĩ nó lại  được mang tên chủ sở hữu là Lee Sunny_ cô gái nhỏ phụ việc vặt cho quán cafe của cô chủ Jessica.....

Thân phận thực sự của Lee Sunny có lẽ cũng chẳng thua kém gì Kwon Yuri, chỉ là....ngoài Hyomin và Jessica không ai có thể biết được! Bởi hoàn toàn trái ngược với Yuri, Sunny bản tính từ nhỏ không thích khoe khoang cũng chẳng thích dựa dẫm vào thế lực của gia đình lại thêm cả nền giáo dục nghiêm khắc của ngài tổng thống, hiển nhiên hình thành trong đầu Sunny chính là bốn chữ "tự lực cánh sinh". Cũng bởi không muốn người khác nhìn nhận mình như một nàng công chúa trong tủ kính, Sunny ra sức học tập để có sự nghiệp chính trị nổi bật như appa mình và hiện tại cô đang là sinh viên cao học chuyên ngành quan hệ quốc tế học viện Seoul!

Trong 15p ngồi trên xe, Yuri đã nhờ Hyo Yeon kiểm tra địa chỉ của Sunny và cô thật sự có chút kinh ngạc vì cái lý lịch trích chéo của người bạn "đồng nghiệp".

Bởi nên người ta nói nhìn người đừng nhìn vào vẻ bề ngoài...và...nhìn việc cũng đừng chỉ nhìn bằng mắt thường... Chính vì thế trong lòng Yuri là đang rất nghi ngờ những gì mình nhìn và những gì mình tự suy diễn ra, cô biết chỉ cần mình đến gặp Jessica và hỏi rõ cô ấy sẽ sáng tỏ mọi việc nhưng lại tự thấy nếu như sự thật là đúng như những gì cô đã nhìn thấy chẳng phải là khiến cho cả hai sẽ khó xử sao. Vì thế trước khi có thể tìm hiểu rõ ràng cô là dứt khoát không gặp Jessica!

Tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên đánh thức con người đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người yêu... Hyomin kéo nhẹ đôi tay quấn chặt lấy eo mình sang một bên ngồi dậy, cô không muốn đánh thức người tình như nắng của mình, đêm qua cậu ấy về nhà rất khuya , cô đã bảo cậu ấy cứ ở nhà Jessica nhưng người này lại dứt khoát không chịu để cô một mình.

Mở cửa nhà,  Hyomin mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cô không biết nhìn có nhìn lầm vì thiếu ngủ hay không, bởi vì trong trí nhớ của cô Kwon Yuri là một cô gái rất rất phong độ và quyến rũ còn cái người đứng trước mặt cô hiện tại, gương mặt không hề make up, tóc tai như vừa mới chui từ xó xỉnh nào đó, lại còn...Hyomin cố gắng nhịn cười vì bộ quần áo ngủ như bị chủ nhân nó cố chui vào vì nút này xọ cả vào nút kia...

(Hôm qua người ta xỉn, có thay đồ được đã là may lắm rồi!)

- Sunny đâu rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy!

Yuri mặc kệ ánh nhìn kia đi liền gấp gáp hỏi

- Ah, cậu ấy vẫn còn đang ngủ, cô vào nhà đi, tôi sẽ đi gọi cậu ấy!

Hyomin tránh qua một bên để mời Yuri vào trong

- Vâng, cám ơn cô!

Hyomin đi vào phòng ngủ, cô ngồi lên giường hôn nhẹ vào má người kia. Đó là cách mà họ gọi nhau dậy vào mỗi buổi sáng..

- Sunny àh, Yuri đến tìm cậu, mau dậy đi!

Con người chỉ vừa ngủ được vài tiếng kia rên rỉ vài tiếng càu nhàu lại sẵn tay kéo luôn Hyomin nằm xuống giường

- Mặc kệ cậu ta đi, tớ muốn ngủ!

Miệng mỉm cười, Hyomin lại hôn vào chóp mũi nàng nắng của mình

- Yuri sẽ không chờ được cậu đâu, ngoan mau dậy đi nào!

Sunny ko thể nhịn cười vì sự cọ xát của đôi môi ẩm ướt vào mũi mình

- Được rồi, baby tớ sẽ dậy ngay, cậu mà còn làm thế thì tớ chắc tên Đen đó sẽ phải chờ cả ngày đấy!

Hyomin bĩu môi rồi ngồi thẳng dậy rồi khúc khích cười khi nhớ tới bộ dạng của Yuri

- Tớ nghĩ cậu sẽ có một trận cười ngay khi gặp Yuri đấy!

Và đúng như lời Hyomin nói, Sunny ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy Yuri đang ngồi trên sofa phòng khách. Dám cá là những tên paparazzi sẽ chịu chi một số tiền không nhỏ để có được bức ảnh Kwon Yuri bây giờ từ tay Sunny. Nhưng bạn gái của cô thì tử tế hơn vì Hyomin vỗ nhẹ lên vai Sunny để nhắc nhở rằng gương mặt của Yuri không hề có ý bông đùa...

Sunny tằng hắng giọng mình và đi đến ghế sofa ngồi xuống

- Um, Yuri có việc gì cậu lại tìm đến nhà tớ sớm thế!

Yuri ngước nhìn Sunny, ánh mắt của Yuri hoàn toàn trái ngược với bộ dạng của cậu ấy nghĩa là nó còn hơn cả sự nghiêm túc...

- Nghe này Sunny, tớ không cần biết cậu là con gái tổng thống hay là cái gì đó nhưng nếu cậu không thành thật nói cho tớ nghe những gì cậu biết về Jessica thì cậu sẽ không thể yên ổn quay về giường ngủ của mình đâu!

Chính xác thì đó là sự đe doạ... Và Sunny đã có thể hiểu lý do vì sao 4 năm Yuri ở học viện Seoul tất cả mọi người đều nói rằng đừng nên đụng chạm với cậu ấy.

- Vậy, cậu nói đi, cậu muốn biết gì về Jessica!

- Yoona....không phải là do Jessica sinh ra đúng ko?

Sunny giữ im lặng...cô vẫn nhớ Jessica đã nói gì với cô!

"Nếu là bạn tớ, xin cậu đừng bao giờ hỏi tớ thêm bất cứ gì, bởi vì Yoona là con gái của tớ, đó sẽ là sự thật, thật hơn tất cả sự thật nào trên đời này!"

Yuri là đang làm khó Sunny rồi, đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi của mình, Sunny chuẩn bị nói gì đó nhưng Yuri đã nói trước

- Đừng nói dối tớ, hành động của cậu cho tớ biết là cậu đang muốn nói dối!

Yeah....Kwon nhị tiểu thư đã cho thấy sự lợi hại của mình rồi đây. Sunny thở hắt ra một cái...

- Tớ biết rất khó để cậu nói cho tớ biết vì tớ nghĩ Jessica bắt cậu làm vậy nhưng tớ xin cậu, chuyện này rất quan trọng đối với tớ! Vì tình yêu của tớ và Jessica, cậu làm ơn đi Sunny!

Từ sự nghiêm túc của một người đang giữ thế chủ động ánh mắt và giọng nói của Yuri đã chuyển thành van xin. Sunny thật sự rất bối rối, nếu nói ra cô sẽ có lỗi với người bạn thân, nhưng nếu không nói thì chẳng phải chính cô đang giết chết tình yêu của bạn mình sao?

Nén một tiếng thở dài Sunny nhìn thằng vào mắt Yuri

- Thật ra, tớ không biết nhiều về Jessica, nhưng 5 năm trước tớ tình cờ gặp được Jessica ở sân bay Incheon vào thời điểm đó bụng của Jessica không hề có dấu hiệu của việc mang thai nhưng 5 tháng sau lần gặp đầu tiên khi tớ gặp lại cô ấy ở Seoul để xin việc ở quán cafe thì Jessica đã có một đứa con nhỏ. Có một lần tớ đã đề cập hỏi về Yoona cô ấy chỉ nói rằng tớ đừng hỏi cô ấy nữa! Suốt khoảng thời gian sau này tớ không bao giờ hỏi nữa bởi vì tình yêu thương của Jessica dánh cho Yoona đã mặc định trong lòng tớ Yoona là con của cô ấy!

- Sao cậu biết cô ấy không có dấu hiệu mang thai!

- Có thể cậu không tin nhưng không phải chỉ có cậu mới đọc được suy nghĩ của người khác thông qua hành động, tớ cũng là sinh viên của Học Viện Seoul, khoá ngôn ngữ cơ thể sinh viên mới vào nào cũng được học qua! Một cô gái nếu đã từng quan hệ sẽ không đỏ mặt khi một người đàn ông vô tình chạm phải cô ấy trên máy bay, và tớ không nghĩ là trong một thời gian ngắn như vậy cô ấy có thể sinh em bé!

- Vậy cậu có biết người tên Jung Soo Jung ko?

- Đó là chị gái của Jessica!

- Cậu đã từng gặp qua người đó chưa! Người đó có phải rất giống Jessica ko?

- Tớ xin lỗi, tớ chưa từng gặp! Đã bảo tớ không biết nhiều về cô ấy mà!

Trong lòng Kwon Yuri là không biết phải phản ứng thế nào, nếu đúng như lời Sunny nói và như suy nghĩ của cô thì Jessica không thể nào có quan hệ với appa cô được. Vậy người trong tấm ảnh cưới có phải là Jung Soo Jung ko?

- Tớ phải về Incheon một chuyến!

Yuri phải nhìn lại tấm ảnh ấy một lần nữa để tìm ra điểm không giống nhau giữa người trong hình và Jessica cũng như để khẳng định mối quan hệ của Jessica và appa cô, ít nhất thì cô mong nó không phải như cô đã từng nghĩ!

- Cậu...không định đi một chuyến xa như thế với bộ dạng này chứ!

Sunny ái ngại nhìn Yuri, và đến giờ phút này Kwon Yuri mới chú ý đến phần cơ thể của mình. Vốn dĩ Yuri là một người luôn giữ hình tượng của mình trước mặt người khác nhưng hôm nay chính vì cô gái tên Jessica mà cô đến cả thân thể mình cũng chằng màng

"Jessica ơi là Jessica, em có hiểu vị trí của em trong lòng Yul ko?"

------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

147K 13.4K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
28K 3.6K 31
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
102K 8K 50
đói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))
118K 10.5K 34
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!