{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừ...

asterist_27 tarafından

95.6K 5K 681

Ngày trước, Kim Taeyeon từng hứa với lòng sẽ yêu nàng. Bất chấp mọi trở ngại cũng vĩnh viễn để nàng trong tâm... Daha Fazla

Prologue
Chap 1: Bản hợp đồng kì lạ
Chap 2: Ngẩng đầu lên đi em
Chap 3: Ai rồi cũng có một khoảng trời lặng lẽ
Chap 4: Kẻ được ôm, người mất ngủ
Chap 5: Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài thế giới
Chap 6: Từ khi nào đã trở nên quan trọng?
Chap 7: Biết rằng vốn không thể vắng em
Chap 8: Cho tình yêu chúng ta cơ hội...|PG|
Chap 9: Sóng gió đến, nước mắt rơi
Chap 10: Có những điều thương đau như thế!
Chap 11: Khóc cho những ngày vui hóa thành kỉ niệm
Chap 12: Hãy để thời gian thay em yêu Tae {END}
Ngoại truyện 2: Hồi Kết!
GỬI ĐẾN CÁC TÌNH YÊU CỦA TÔI
Ngoại truyện 3: Thanks for your being my life!

Ngoại Truyện: Có điều gì gọi là mãi mãi?

5.7K 270 45
asterist_27 tarafından

Khi con người trải qua giai đoạn bi lụy nhất cuộc đời, họ sẵn sàng bỏ mặc tất cả... chỉ vì muốn được một mình! Đau một mình. Buồn một mình. Tổn thương cũng giữ riêng một mình! Đôi khi, thức giấc giữa đêm, sự lạnh lẽo đơn côi bao trùm lấy cả không gian, cái lạnh ấy phủ khắp cơ thể lẫn tâm hồn. Cho dù có cảm thấy xót xa đến mức nào nhưng vẫn cố cắn chặt bàn tay mà âm thầm bật khóc. Phải chăng, muộn phiền mà luôn đem giấu diếm thì sẽ khiến con người trở nên yếu đuối hơn?

Ai đó từng nói:"Thời gian chính là con dao hai lưỡi. Nó có thể thẳng tay giáng xuống một nhát chí mạng! Nhưng... lắm lúc lại nhẹ nhàng xoa dịu mọi vết thương.".

Cơn mưa rào cứ dai dẳng không dứt, dạo chơi đâu đấy trên ngõ phố này rồi lầm lũi lui về góc khuất để trốn chạy ánh dương. Giống như ai đó... đã từng mãi mê sống bằng cách chui rúc như vậy...

Chuyện đời mà, mấy lần gặp lúc nhiêu khê...? Thử hỏi, có người nào chưa phạm lỗi? Biết thứ tha, đừng chấp niệm, để niết bàn không còn là thứ xa vời nữa...

Ngày qua ngày, tình yêu kia chẳng bao giờ mờ nhạt. Họa chăng chỉ là sợ đau nên mới tìm nơi kín đáo để chôn sâu trong tâm. Mỗi đêm, lại lục tung nó lên, ôm vào lòng như ấp ủ một thời tươi đẹp bên người ta đã gắng quên đi... và thế là, nước mắt chậm rãi gieo ướt gương mặt gầy gò đến nhức nhối!

Sáu năm, không quá ngắn cho cuộc chia li cũng chẳng dài bao nhiêu để đủ sức gạc bỏ một người. Trong suốt quãng đoạn trường đó, có người cần vòng tay ai vô cùng. Nhưng đến phút cuối, lại là kẻ khác bước vào thế giới của người, vươn tay đẩy người thoát khỏi chốn gai góc ấy. Còn ai ra sao? Ai hì hục chìm đắm trong men rượu. Đến lúc gục ngã thì khóc rống lên như đứa trẻ đòi mẹ. Bỏ ngoài tai những lời khuyên răn từ ruột thịt bạn bè. Bỗng chốc ngày nọ, ai từ chim sẻ hóa phượng hoàng, phá kén thành bướm, tung cánh bay cao...

Đấy, ở đời, có điều gì gọi là mãi mãi chứ?

...

Nhà tù Seoul, một năm sau...

Taeyeon bó gối, thu mình trong góc khuất ẩm thấp, đôi mắt dán vào khoảng không một ánh nhìn vô định. Đã một năm rồi mà cứ như chỉ vừa mới hôm qua. Giọt nước mắt còn đây, vẫn chưa kịp khô cạn nhưng sự vật, con người, cỏ cây đều thay đổi đến bất ngờ. Sẽ lại là một ngày nhạt nhẽo không tiếng cười nữa ư? Trôi qua im lìm và đáp trả bằng thứ âm thanh đổ vỡ từ cõi lòng. Sương sớm, lạnh. Mới đấy mà sắp lập đông... Cậu còn nhớ như in, dạo này năm trước, mình đang nắm tay nàng đi khắp mọi nơi. Đến từng góc phố nhỏ. Dạo quanh các cung đường ngập tuyết rơi. Và khi ấy, cũng chẳng quá giá rét như bây giờ.

Keet...

Bất chợt, cánh cửa phòng giam mở ra, đem nguồn sáng nào đó soi rọi vào chốn không gian tối tăm, chật hẹp. Taeyeon ngẩng đầu lên, hướng sự chú ý đến giọng nói ồm ồm của người quản ngục.

-Phạm nhân 309 Kim Taeyeon. Mau thu xếp đồ đạc về nhà. Cô được tha bổng.

Taeyeon ngớ người ra, hai con ngươi căng tròn hết cỡ. Những điều vừa nghe thấy, có phải là giấc mơ cậu hay mơ hằng đêm không? Chẳng lẽ... nỗi khát khao ấy quá lớn rồi chăng? Biến thành ảo giác giữa ban ngày hay sao?

-Còn đứng đực mặt để làm gì? Mau lên!

-Tôi... tôi...

Tình huống gì thế kia? Không phải ở phiên tòa, chánh án đã xử cậu tù ba năm sao? Taeyeon mơ hồ chờ đợi lời xác định từ viên giám sát.

-Thật là, tâm lí của những phạm nhân khác khi biết mình được thả hoàn toàn khác xa cô đấy! Đừng thắc mắc nữa, người nhà cô đang đợi bên ngoài kia kìa!

Nói rồi, ông ta chỉ để lại tiếng cười khà vang vọng, bỏ mặt Taeyeon ở đấy, thử lấy tay tát lên mặt mình chứng thực.

...

Cánh cổng sắt từ từ khép lại, cuối cùng cậu cũng đã có thể rũ bỏ được quá khứ đau lòng ở sau lưng, mỉm cười ngẩng nhìn bầu trời xanh cao rộng. Một năm thôi mà thế giới bên ngoài tưởng chừng như nghìn thu trôi dạt, Taeyeon nhận ra rằng, mọi thứ xung quanh cậu, thực sự đã khác xưa quá nhiều...

-Chị...

Tiếng gọi của Hayeon vọng lại từ đằng xa, cậu nhíu mày nhìn ba dáng người thấp thoáng gần một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Yuri và Hayeon vui vẻ vẫy tay với cậu, trong lúc đó, thân ảnh kề bên chỉ lặng lẽ ngây người nhìn. Taeyeon ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt già nua chứa đầy nỗi đau xót tận sâu trong lòng. Và cậu cũng biết, người đàn ông đó, là ai.

Hayeon chạy đến, dang cánh tay ôm chầm lấy cậu. Taeyeon vỗ nhẹ mái đầu nó, rơi nước mắt.

-Chị nhớ em nhiều lắm, bé cưng ạ.

-Chị có khỏe không? Có bị ai ăn hiếp không?

Cậu mỉm cười khi con bé cứ luôn miệng hỏi, tay thì thoăn thoắt xem khắp người cậu. Taeyeon chau mày, khẽ đưa tay nhéo má em gái như thói quen.

-Chị khỏe. Em thế nào, vẫn nghe lời tái khám và uống thuốc đều đặn chứ?

-Vâng.

Đôi mắt nó sáng lên như nhớ ra điều gì đó, nó nhìn về phía người đàn ông kia cùng Yuri, tươi cười chỉ tay cho cậu thấy.

-Là ba, ba đã nhờ luật sư giải oan cho chị.

-Em gọi ông ấy là "ba" sao?

-Chị hai! Mọi chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi... Dù gì thì trước khi mất...

-Hayeon!

Cậu nổi cáu nhưng rồi liền dịu xuống, nỡ lòng nào có thể mắng đứa em gái mình nhất mực thương yêu được đây?

-Chị xin lỗi. Hay... em cùng Yuri về trước đi nhé! Chị muốn nói chuyện riêng với ông ấy.

Yuri hiểu ý, cô bước tới tìm cách nhắc khéo con bé.

-Đúng đấy, hai người họ xa cách lâu như vậy. Em cũng nên chừa không gian chứ!

-Vậy... em về.

-Chúng ta đến quán coffee ăn chút gì nào! Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Mình xin phép.

Yuri gật đầu chào cậu cùng người đàn ông đứng tuổi ấy. Cô nhanh chóng dắt tay con bé dẫn ra xe đưa về quán của mình.

...

Taeyeon không nhìn thẳng mặt ông, chỉ đứng với khoảng cách vừa đủ để hai người trông thấy nhau. Cậu khẽ gọi...

-Ông Kim.

-Taeyeon à...

Mái đầu điểm bạc chợt tiến lên, cậu bất thần lui bước. Nửa như né tránh, nửa lại không muốn bỏ đi. Hai thái cực ấy cứ đấu đá nhau trong tâm trí đến khó thở. Lén lút đưa mắt liếc nhìn ông ấy, dáng người cao gầy, phong thái chính chắn vừa y hình mẫu của một doanh nhân thành đạt. Lòng Taeyeon cũng tự nói câu chúc mừng.

-Cảm ơn ông đã giúp đỡ, món nợ này tôi sẽ trả cho ông. Chào ông!

Cậu vội vàng cúi gập người rồi lập tức quay gót rời đi. Đúng, Kim Taeyeon thực chẳng có chút can đảm nào khi đối diện với người mà Thượng Đế bắt cậu phải gọi là "ba". Kẻ đấy ngày xưa, đã nhẫn tâm rời bỏ mẹ con cậu thuở hàn vi để kiếm tìm nơi gia thế làm chốn dung thân cho bản thân mình. Vậy mà đến khi mẹ mất, giao chị em cậu cho hai người khác nuôi dưỡng, bà vẫn luôn giữ lòng tin ở ông ta, căn dặn cậu chăm sóc Hayeon thật tốt, đợi lúc ông ấy trở về thì nhìn nhận. Bà mãi chẳng thể nào biết, con người ích kỉ đó đã chôn vùi quá khứ, kết hôn cùng tiểu thư con nhà quyền quý, độc tôn. Chính vì thế, trong mắt Taeyeon, những người giàu có chẳng là nghĩa lý gì cả.

-Taeyeon! Chẳng lẽ... con không cần biết trong suốt một năm qua, nhà họ Hwang xảy ra những chuyện gì hay sao?

Chất giọng run run cất lên, ông Kim cố gắng đánh vào tâm lí của con gái mình. Một kẻ dại khờ vì tình yêu nhưng cũng luôn phải chịu đau bởi những hình phạt cho sự ngây ngốc ấy.

-Hwang gia...?

-Phải!

Hình ảnh về cô bé tên Hwang Miyoung ùa về rồi nổi giông trong tâm trí. Đoạn kí ức buồn day dứt kia dù đã nhiều lần mong ai đó đem nó đi mà đến cuối vẫn lì lợm xuất hiện. Tựa một loại vũ khí vô hình luôn trong tư thế sẵn sàng cứa vào trái tim cậu!

...

Flashback...

Hoa Kì một năm trước...

Tại thánh đường Thiên Chúa bang California. Một hôn lễ lớn được tổ chức hoành tráng và quy mô. Nhân vật chính của ngày trọng đại này không ai ngoài cậu ấm cô chiêu giữ quyền thừa kế hai tập đoàn danh tiếng, H.Di&Go cùng FRV.

Hwang Miyoung, nàng một thân váy trắng chạm đất, chiếc voan đội đầu đính vương miện lấp lánh. Nàng e lệ, chậm rãi bước vào lễ đường. Mái tóc đen dài, óng ả thả ngang vai. Gương mặt thanh tú, khí chất yêu kiều. Đôi mi cong vút, đáy mắt trong veo nhưng lại phảng phất chút u buồn càng thêm nhuốm màu tuyệt mỹ. Nàng quả thực rất xinh đẹp, có thể nói nét đẹp ấy chỉ khiến cho bao đấng phàm phu hiếu kì thèm khát thế mà chẳng dám vươn tay chạm vào. Một thể loại làm kẻ khác si mê ấp ủ vào tủ kính.

Cảnh vật, con người vây quanh nàng hiện tại vô cùng xa lạ. Nàng sợ, sợ đám đông, sợ cả những ánh mắt dõi theo trong sự tò mò. Nàng cần ai lúc này thì người đó có biết không? Tiếng nhạc cất lên đầy chua chát, hệt như vị máu tanh khi nàng cắn chặt môi vì căng thẳng.

Miyoung ngẩng đầu lên, ba nàng đang đứng trên bục. Ông chồm tới, nắm lấy tay con gái mình dẫn về phía chú rễ. Nickhun nở nụ cười, gương mặt hắn trầm xuống thấy rõ. Miyoung liếc nhìn đi nơi khác, người đối diện trông như mấy tên sát nhân trên TV vậy. Tại sao TaeTae chẳng hiện diện ở đây? Tại sao cụ già nghiêm nghị kia phải đọc mấy lời khấn khó hiểu rồi còn hỏi nàng có đồng ý hay không?

-Khoan đã!

Tiếng la hét vang lên từ sau lưng, Miyoung vui mừng nhìn YoonA như một đấng cứu tinh ngay lúc này. Cô cùng Hwang lão phu nhân và hai người khác nữa mở toang cửa lễ đường, ngăn cản đám cưới này tiếp tục diễn ra. Mọi thứ đến thật đột ngột, dường như cả ông Hwang lẫn Nickhun cũng chưa tiên liệu được nước cờ này.

-Bà nội...

-Mẹ...

Ông Hwang ngạc nhiên gọi Hwang lão phu nhân. Bà tức giận, thẳng tay giáng cho ông cái tát đau thấu trời. Quan khách được dịp bỗng xôn xao cả lên. Ngay cả ngài Chủ Tịch tập đoàn FRV cũng lấy làm ngạc nhiên. Cảm thấy mình có hơi mất mặt. Ông Hwang liền dùng giọng gia trưởng nói chuyện với bà.

-Đây là ngày vui của cháu gái mẹ đó! Mẹ đang làm gì vậy hả?

-Nghịch tử hồ đồ!

Bà mắng ông, sau đó không màng đến biểu hiện của con trai nữa. Bà giật lấy xấp hình trong tay YoonA, quay qua Nickhun rồi ném thẳng vào mặt anh ta.

-Thằng khốn! Cũng may là ta kịp trở về, nếu không cháu gái bảo bối đã gã lầm chỗ rồi.

Trên những tấm hình là ảnh chụp rõ nét nhất về các buổi party thâu đêm tại vũ trường, cảnh ôm ấp đầy tình tứ giữa hai đôi nam nữ, thậm chí là vô số các hành vi đồi trụy đều được ghi lại. Và kẻ đóng vai chính trong đấy đều là Nickhun!

-Còn nữa, chú rể đây đã kí kết hợp đồng với các ngân hàng vay nợ xấu, biển thủ công quỹ thậm chí là giao dịch rửa tiền cho những tổ chức phi pháp tại nước ngoài. Và dĩ nhiên, trợ lí của tôi đang giữ đầy đủ bằng chứng về chuyện này. Nếu cần, khi ra tòa, tôi sẽ trình bày thỏa đáng cho anh.

Chàng trai đi chung với họ đột nhiên mở lời vạch trần. Anh ấy là Key, người mà YoonA nhờ vả để điều tra mọi việc tốt xấu của hắn. Vị cố vấn pháp luật tài năng làm việc cho H.Di&Go.

Nickhun nghiến chặt răng, môi bỗng nở nụ cười chết người. Thật sự cô gái tên YoonA có thể đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quả là lợi hại!

-YoonA, khâm phục! Nhưng... chỉ tiếc là cô hành động chậm hơn dự kiến của tôi!

Nickhun rút khẩu súng giấu trong áo vest, hắn kéo nàng lại, chĩa súng vào đầu đe dọa.

Đoàng!

Ông Hwang vừa bước đến, ngay lập tức đã lãnh trọn phát đạn vào tim. Miyoung thét lên trong vòng tay của hắn. Máu... dòng máu đỏ đặc liên tục chảy ra từ ngực ba mình thật ghê gớm. Hwang lão phu nhân thảng thốt ngất xỉu. Bấy giờ, cô gái lạ mặt đi cùng bọn họ nhanh chóng đá phăng khẩu súng trên tay Nickhun, hắn mất đà ngã xuống. Xui thay, khẩu súng lại rơi cạnh bên, Nickhun lập tức vồ lấy, hướng đến nàng mà bắn. Cô gái kia ôm nàng vào lòng, dùng cả thân mình đỡ viên đạn đó.

Đoàng!

Đám đông hỗn loạn bỏ chạy, cảnh sát kịp đến nơi, bắt Nickhun giải đi. Lúc này, không khí lễ cưới nặng nề bất thường. Cô gái vẫn giữ lấy Miyoung, vì không muốn nàng phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Nhưng vết thương sâu hoắm trên lưng vẫn đau đớn chẳng dứt.

-Ổn rồi, ngoan. Nhắm mắt lại, ngủ đi...

Sự ấm áp kì lạ như ru nàng vào giấc mộng, Miyoung mệt mỏi thả lỏng người lim dim mi mắt. Cô gái trao nàng lại cho YoonA, cùng họ đi đến bệnh viện. Ông Kim sững sờ như vừa trải qua cơn bão tố khủng khiếp. Nickhun chính vì sự yêu thương mù quáng của ông mà không biết suy nghĩ. Làm ra những chuyện trái với đạo lí. Cảm giác tội lỗi cứ dấy lên trong lòng khiến tâm trí ông như càng thêm rối ren xen lẫn xấu hổ.

YoonA nhìn ông Kim chợt thở dài, cô cũng chẳng thể ngờ trong quá trình điều tra Nickhun lại vô tình phát hiện được chân tướng về thân thế của Taeyeon. Trái Đất thử hỏi có tròn hay không chứ?

-Ông Kim, ông còn muốn tìm lại hai đứa con bị thất lạc ngày xưa nữa không?

-Cháu nói gì?

End flashback.

...

-Vậy cô gái đó là ai?

Taeyeon nhướng mày hỏi, xem ra việc lựa chọn hạnh phúc cho nàng là sai lầm lớn nhất đời cậu rồi. Đã có quá nhiều thứ xoay chuyển trong suốt một năm trời. Giờ ngẫm lại cậu cứ thấy mình như kẻ ngốc nghếch.

-Theo ta được biết thì cô gái đó tên là... Jessica!

-Jessica!?

-Con quen à?

Taeyeon lắc đầu nhưng lòng bỗng canh cánh suy tư. Cái tên đấy rất giống người mà Yuri đã yêu, rồi cô cũng đã ôm lấy tình yêu đó mà đau khổ dằn vặt vì tai nạn của người con gái ấy. Nhiều năm trôi qua, Yuri vẫn chưa bao giờ quên được kí ức tàn khốc thuở nào. Có lẽ người mạnh mẽ nhất không phải cậu mà là Yuri.

-Thế hiện tại nhà họ Hwang ra sao?

-Chủ tịch Hwang qua đời ngay trong hôn lễ. Lão phu nhân vì quá đau buồn nên đã cùng với những người bạn già đi khắp năm châu để gạt bỏ mọi muộn phiền thế gian mà an hưởng tuổi già. H.Di&Go giờ do Hwang Miyoung cùng người cháu họ YoonA gánh vác. À, ta không hiểu vì lí do gì Hwang Miyoung lại không thường xuyên xuất hiện, mọi chuyện lớn nhỏ đa phần là giao cho YoonA thay mặt quyết định.

Nàng còn non nớt như vậy đã phải một mình chịu biết bao thương tổn. Cậu từng một mực nói yêu nàng, ấy thế mà mải mê trốn tránh. Ngay cả khi nàng cần cậu nhất, Kim Taeyeon cũng chẳng ở bên. Bây giờ có dùng thân phận gì để trở về với nàng liệu còn hàn gắn được chăng? Giả sử thành công thì bản thân cậu cũng chẳng dám đối mặt với nàng ra sao ngoài hai từ "xin lỗi" vô ích.

Taeyeon buồn bã bật khóc, quay đầu bỏ đi. Ông Kim giật mình gọi với theo.

-Taeyeon à! Taeyeon...

...

JeonJu...

Trên đồng cỏ xanh mướt một màu, gió thu lộng thổi, bãi đá cao hiện lên thân ảnh quen thuộc ngồi đấy. Hai năm rồi, con người nọ vẫn không ngừng hành hạ bản thân mình. Chọn cách tìm đến men rượu để quên hết mọi thứ, mặc kệ bất cứ ai ra sức khuyên can cũng đều thành vô dụng.

Taeyeon tu ừng ực chai rượu thứ năm trong ngày. Cậu nhìn xa xăm ngọn đồi cao lớn trước mắt. Hơi thở nồng vị cay của thứ nước ma quái kia. Quả là khi say rồi, con người ta cũng không còn là chính mình nữa, có thể tìm được thứ cảm giác ấm áp cần thiết để tự nhiễu hoặc bản thân mình. Rằng: "Mày không cô đơn, vẫn có men say bầu bạn, vẫn hạnh phúc lắm!"

"Tình yêu tan vỡ cũng tựa vết mực vô tình vấy bẩn chiếc váy trắng tinh khôi. Không thể lau đi tức là không thể cứu vãn..."

Vầng mây xám xịt phủ lên đầu, mưa bắt đầu nặng hạt, thấm ướt mảng da thịt nóng hổi. Môi Taeyeon tái nhợt, cậu bật cười, cho phép cơn mưa tự tiện rơi trên mặt mình. Buổi chiều muộn cuối ngày thu, vầng hào quang tươi đẹp của nàng vẫn luôn sáng rực. Cậu cố vươn tay với lấy nhưng rồi nó bay vút lên cao trong nuối tiếc. Taeyeon lại uống, bởi cậu mong, lúc chìm vào cơn say, có thể tưởng niệm chút yêu thương ngày ấy...

Bỗng nhiên, lực kéo mạnh đến bất ngờ vực cậu dậy rồi giáng xuống một đòn đánh đau... Taeyeon nhăn mặt, máu từ miệng rỉ ra vị tanh tưởi.

-Yuri...

-Cậu tỉnh chưa?

Yuri hằn hộc, tia nhìn khinh thường nhanh chóng lướt khắp người cậu. Taeyeon thở từng nhịp đứt quãng, nước mưa vây lấy cả hai thân thể, một lượt rửa trôi hết tất cả ảo vọng mơ hồ.

-Cậu biết không, Taeyeon...? Ông Kim chỉ còn có nửa năm thôi. Căn bệnh ung thư gan sắp ăn sâu sự sống bác ấy rồi. Giờ phút này, chẳng lẽ cậu cứ cố chấp như vậy sao? Làm người, điều quan trọng nhất là biết tha thứ. Ai mà chưa từng phạm lỗi chứ? Phận con cái đối với cha mẹ đâu thể nói từ bỏ là có thể. Giúp bác Kim tìm lại tình thân đánh mất có được không?

Taeyeon im lặng, mắt mở trân trân nhìn bầu trời. Cậu khẽ nhắm đôi mi, ép dòng chảy lăn xuống hai thái dương. Mặn lắm! Nước mưa sẽ không mặn như thế...

...

California, Hoa Kì...

Cốc Cốc Cốc

-Vào đi!

YoonA mỉm cười mở cửa văn phòng, cô đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc. Sau đó, thong thả tiến về phía tủ trưng bày lấy ra một chai vang Pháp.

-Ái chà! CHATEAU CITRAN HAUT MÉDOC 1978. Ai tặng chị thế?

-Đối tác.

Người con gái với mái tóc màu nâu, hờ hững giương mắt liếc nhìn nhãn rượu rồi đáp. YoonA không hài lòng, cô cao giọng.

-Thôi nào, Tiffany yêu quý... còn giận em chuyện công ty ở Úc à?

-Trong giờ làm việc, xin gọi tôi là chủ tịch.

Miyoung... à, phải gọi nàng là Tiffany Hwang mới phải. Vỏn vẹn bốn năm, nàng dùng danh phận này cứu tập đoàn đang trên bờ vực phá sản thành thương hiệu đứng top trong giới du lịch quốc tế. Chắc cũng vì trách nhiệm lớn lao ấy mà nàng trở nên nguyên tắc hơn chăng?

YoonA bĩu môi, tiếp tục những hàng động có phần ấu trĩ của mình.

-Được, ngài chủ tịch. Giám đốc Jung đang chờ chị kìa.

-Bao lâu rồi?

YoonA vừa giơ hai ngón tay lên... nàng lập tức chạy khỏi văn phòng không báo trước.

-Yah, chỉ mới hai phút thôi mà.

Chuyện của hai người có lẽ thực sự đến lúc kết thúc rồi. Taeyeon, cậu an tâm đi nhé! Miyoung của cậu đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình! Một bờ vai đủ vững chắc để che chở chị ấy...

...

Nói về Jessica Jung, quan hệ giữa họ rất mờ mịt. Ngay cả YoonA cũng chỉ biết cô gái ấy thân cận với Hwang lão phu nhân mà thôi. Khi bà đi thì giao nàng cho cô chăm sóc. Xét công trạng mà tính thì Jessica chính là người có công lớn nhất. Ở lễ cưới bất thành bốn năm trước, cô không quản nguy hiểm đỡ đạn thay nàng. Kế đến còn tìm bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa thần kinh về chữa căn bệnh tâm lí của Miyoung. Không những thế, vô số lần cô dàn xếp ổn thỏa mọi khó khăn ở tập đoàn. Dần dà, trái tim nàng bỗng đặt để nơi cô quá nhiều... dường như mạnh mẽ đến độ che khuất hình ảnh người nào đấy trong trái tim.

Tiffany mở tung cánh cửa phòng chờ, nàng nở nụ cười nhẹ, dang rộng vòng tay ôm lấy cô.

-Fany nhớ Jessie chết mất!

-Được rồi, công vụ thôi mà, đâu phải chuyện to tát gì?

Jessica vỗ lưng nàng, cô rời ra. Trông thấy thân thể người ấy khỏe mạnh mới tạm hài lòng.

-Em ăn uống rất đầy đủ. Khỏi lo! Hôm nay... tám giờ nhé! Em đặt sẵn phòng rồi.

-Fany!

Nàng đang vui vẻ lục mấy cái vali tìm quà của mình. Nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.

-Ừm... em... A, em ăn tối chưa?

-Haizz, cứ tưởng gì nghiêm trọng. Bây giờ chỉ mới giữa trưa mà. Jessie bị nhầm múi giờ sao?

-À, ừ!

Cô gật đầu như chiếc máy được lập trình. Bờ môi khẽ run muốn nói điều gì đó nhưng rồi ngậm ngùi buông bỏ ý định.

-Đáng yêu ghê~

Mỗi lần nàng nở nụ cười, chế độ nghiêm khắc thường ngày bỗng chuyển sang nút "off". Nếu nhớ không lầm thì hơn bốn năm trước, mỗi ngày nàng cũng đều cười với một người giống như thế...

...

Seoul...

Chiếc xe hơi đỗ bên vệ đường, một lẽ thường nhật, Taeyeon mãi mê lắng nghe tiếng đàn du dương êm dịu phía xa. Mỗi lần đi ngang qua đây, cậu đều dừng lại để thả hồn mình vào những giai điệu ấy. Lúc đó, bao áp lực mệt mỏi của công việc đều tiêu tán đi đâu mất. Rột rửa sạch sẽ bụi bặm trong lòng. Cảm giác thư thái, an nhiên kì lạ...

-Anh đợi ở đây nhé, tôi vào trong đấy một lát.

-Vâng, thưa chủ tịch.

Ngôi nhà thờ cổ kính ẩn phía sau tầng chung cư cũ. Khi thời gian điểm 10h, âm thanh của chiếc guitar sẽ vang vọng từ tháp đồng hồ trên cao. Taeyeon tiến vào trong, đôi mắt nheo lại nhìn bóng dáng người con gái đang say sưa theo cung nhạc. Bên cạnh còn là chiếc dương cầm xinh xắn. Ánh nắng ngoài ban công soi sáng khoảng không gian nho nhỏ. Vừa đủ để vị khán giả của chúng ta âm thầm thán phục.

-Hiếm có lắm mới tìm được kẻ tri âm. Nên xưng hô thế nào đây?

Tiếng đàn ngưng bặt, cô gái xoay người lại, nhìn cậu mỉm cười.

-Tôi tên Taeyeon. Kim Taeyeon. Chẳng hay cô là...

-Seo Hyun. Hân hạnh.

-Hân hạnh.

Khoảnh khắc ấy, có thể cậu cũng tìm thấy nửa phần linh hồn tưởng chừng như biến mất từ lâu...

...

Suốt một tháng sau, ngày qua ngày, cậu đều đặn đến nghe đàn. Thậm chí còn cùng người bạn ấy hợp tấu. Đôi bàn tay kia từ rất lâu rồi chẳng động đến phím đàn nay vừa vặn có thể tìm lại cảm giác với âm nhạc một cách sâu sắc xưa kia.

Cho đến một ngày...

-Tôi sắp phải đi...

-Tại sao?

Seohyun cất đàn vào túi, đeo lên vai. Cô tặng cậu tấm thiệp bằng lụa nhung tự tay mình làm.

-Việc này rất khó nói. Đây là tấm lòng của tôi. Mong cô đừng chê.

-Cảm ơn.

Cậu cười buồn nhận lấy. Chẳng quanh co kéo thẳng Seohyun vào cái ôm tạm biệt.

-Cô là người thứ hai có thể khiến tôi đàn trở lại. Cái này...

Cậu rút trong ngăn cặp táp tờ nhạc phổ mà Stephanie đã trao cho cậu.

-... tặng cô ...

-Thật quý hóa! Cô Kim này, trong quãng thời gian quen biết, tôi nhận ra, thông qua tiếng đàn cô đã đem đến thật nhiều điều tâm sự đầy mệt mỏi. Dù gì chỗ bạn bè, tôi khuyên cô một câu. Bất luận trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai thế nào, cô hãy dùng chữ "tâm" để đối xử với mọi người. Hệt như lúc cô đắm chìm trong âm nhạc vậy.

-Tôi nhất định ghi nhớ điều này. Cảm ơn cô, tri âm...

"Đôi khi những người chỉ vô tình lướt qua cuộc đời ta, nhưng họ để lại nhiều bài học vô cùng quý giá!"

...

T.B.C

...

#Thanie: Lí do để Fany về với Jessie và Taeyeon trở thành chủ tịch của FRV đã rõ rồi! Mình vừa lấy được kết quả thi tuyển, không hiểu sao bài văn nghị luận viết đến như vậy mà lại rớt chuyên, nhưng buồn thì buồn chứ fic vẫn phải viết tiếp. Chap sau là end rồi. Cùng nhau chờ đợi một kết thúc viên mãn cho tất cả nhé! Mình phải thi tiếp thôi, cho nên... ráng chờ nha! 😉







Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

9.3K 552 17
[03] - eunha0503 Đây là phần ngoại truyện thứ 2 của "Phá vỡ định kiến". Đây được xem là phần tiếp theo của truyện "Phá vỡ định kiến" nè! Dự là ngôn t...
13.7K 1.2K 51
Bạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia ta...
29.8K 961 16
Wat mình lỗi nên chap nó hơi lung tung xíu :(( reader chịu khó vào mục lục chap tìm giúp mình nha huhu :(( Những truyện nhỏ nhắn của 2 chị géi sống c...
160K 12.7K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...