{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừ...

By asterist_27

95.6K 5K 681

Ngày trước, Kim Taeyeon từng hứa với lòng sẽ yêu nàng. Bất chấp mọi trở ngại cũng vĩnh viễn để nàng trong tâm... More

Prologue
Chap 1: Bản hợp đồng kì lạ
Chap 2: Ngẩng đầu lên đi em
Chap 3: Ai rồi cũng có một khoảng trời lặng lẽ
Chap 4: Kẻ được ôm, người mất ngủ
Chap 5: Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài thế giới
Chap 6: Từ khi nào đã trở nên quan trọng?
Chap 8: Cho tình yêu chúng ta cơ hội...|PG|
Chap 9: Sóng gió đến, nước mắt rơi
Chap 10: Có những điều thương đau như thế!
Chap 11: Khóc cho những ngày vui hóa thành kỉ niệm
Chap 12: Hãy để thời gian thay em yêu Tae {END}
Ngoại Truyện: Có điều gì gọi là mãi mãi?
Ngoại truyện 2: Hồi Kết!
GỬI ĐẾN CÁC TÌNH YÊU CỦA TÔI
Ngoại truyện 3: Thanks for your being my life!

Chap 7: Biết rằng vốn không thể vắng em

5K 296 25
By asterist_27

Chúng ta luôn tự hỏi, yêu là gì? Như thế nào mới thực sự là yêu?

Thật ra, con người sống trong hoang mang, cô đơn quá lâu hoặc tổn thương quá nhiều, ta luôn bắt bản thân phải trả lời câu hỏi ấy. Để giết đi cái thời mộng mị một mình với nỗi trống trải quá lớn rồi bỡ ngỡ, thất vọng!

Chắc hẳn bạn đã luôn tự hỏi mình và hỏi người: Nếu cảm thấy nhớ một người, thương một người, không thể sống thiếu một người, thì có được gọi là yêu không?

Vẫn sẽ gặp những lần đột nhiên rơi nước mắt vì những chuyện tưởng chừng rất giản đơn, vẫn lấy lòng tự tôn làm vũ khí nhưng chính thứ vũ khí ấy lại sát thương trái tim mình. Vì suy nghĩ phức tạp khiến cho tâm trạng rối ren rồi lại loay hoay bất an khi đôi khi không thể tìm ra cách xoay xở.

Dù sao thì con gái cố mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được bản chất yếu mềm, thi thoảng lại ủy mị, thi thoảng thì cô đơn và thi thoảng nổi giận chỉ vì những chuyện vặt vãnh.

Hạnh phúc vốn là một giấc mơ muốn ngủ mãi không dám thức giấc, đến lúc chia ly, đổ vỡ thì biến thành nỗi ám ảnh trường kỳ.

Dám thử yêu thêm lần nữa cũng như hai ta đang chơi một ván bài đánh cược, đau đớn có thể sẽ nhân đôi còn niềm vui rất nhiều khi phải chia nửa. Ngày xưa cũng đã từng một lần sinh li tử biệt, có ai chắc rằng sau này sẽ được vĩnh viễn tay trong tay...?

Hãy yêu đi, liều mình nhắm mắt yêu không cần biết tương lai ra sao, không cần biết được mất những gì. Hãy yêu đi đừng chần chừ, sợ sệt. Vì đời người đáng được bao nhiêu mà yêu thương thì vô hạn, vô bến bờ. Chẳng cần quan tâm nó kết thúc lúc nào, chỉ cần biết nó bắt đầu nơi đâu, đó là nơi đã đặt ra sự lựa chọn cho chính bản thân mình.

Biết rằng vốn không thể vắng em...

...

Bệnh viện Seoul...

Đã gần hai tiếng kể từ khi ca phẫu thuật bắt đầu. Taeyeon lo lắng đứng ngồi không yên, chốc lát chạy lại cửa phòng mổ ngó vào trong rồi chấp tay cầu nguyện. Miyoung di chuyển đầu nàng nhìn theo mọi hành động của cậu đến mỏi mệt tựa lên vai bà Hwang ngủ gật. Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt tột cùng. Sooyoung lâu lâu khẽ rùng mình bởi mồ hôi lạnh tuôn ra ẩm ướt khắp cơ thể cô. Tiếng máy điều hòa chạy ro ro dập tắt phần nào sự yên ắng.

-Chẳng lẽ... xảy ra chuyện gì chăng? Sao lâu quá vậy?

-Taeyeon à, cậu cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Ngồi xuống đi! Bác sĩ có đủ năng lực để giúp Hayeon mà.

Yuri kéo tay cậu, nó rất lạnh và run rẩy. Taeyeon lướt nhìn thần sắc của mọi người càng lúc càng mệt mỏi nên bèn nghe theo lời Yuri ngồi một cách nhấp nhỏm.

Cuối cùng, ca mổ đã thành công tốt đẹp, Hayeon được các y tá đưa đến phòng hồi sức. Ai cũng thở phào, Taeyeon vui mừng khôn xiết bật khóc, nụ cười khơi lên trong nước mắt.

-Con bé... sống lại rồi...

Miyoung thấy động liền dụi mắt thức dậy, còn có chút ngơ ngác, bà Hwang mỉm cười vuốt ve mái tóc nàng.

-Hayeon khỏi bệnh rồi bảo bối ạ.

-A. Vậy là TaeTae sẽ không đi qua đi lại nữa hả bà?

Nàng phấn khởi reo lên. Yuri lẫn Sooyoung đều che miệng khúc khích chế nhạo rồi bắt gặp ánh mắt Taeyeon nhìn mình thì tằng hắng giả đò làm lơ.

-Mình đi nói chuyện với bác sĩ một lát. Còn Miyoung ngoan, về nhà nha! Tháng sau TaeTae sẽ đến. Bệnh viện không tốt cho em đâu.

Taeyeon bẹo má nàng dụ dỗ. Miyoung bĩu môi lắc tay bà Hwang cầu cứu. Khoảng thời gian đó nàng buồn chết mất vì chẳng có ai để chơi cùng.

-Thôi, coi như Miyoung cho chị Taeyeon nghỉ xả hơi được không nào? Đổi lại, bà cháu ta qua Mĩ thăm cha và đón năm mới cùng nhau chứ?

-Thăm cha?

-Đúng rồi, ông ấy nhớ con lắm!

-Hm... vậy cũng được ạ.

Nàng thở dài, mi mắt cụp xuống, vẻ mặt buồn tênh. Taeyeon cảm thấy bản thân mình hình như vơi bớt phần nào niềm vui khi trông thấy biểu hiện của nàng.

"Miyoung à, mặt trời nhất định phải giữ nắng cho tôi đấy, biết chưa hả?"

...

-Chào bác sĩ.

Taeyeon gật đầu chào người đàn ông vận áo blouse trắng.

-Chào cô Kim. Cô ngồi đi.

Bác sĩ điều trị chính cho Hayeon lịch sự mời cậu. Taeyeon kéo chiếc ghế tựa dịch ra xa rồi an vị.

-Em gái tôi thế nào ạ? Ý tôi là sau này có để lại di chứng gì hay không?

-Điều này xin cô cứ yên tâm. Khối u đã được loại bỏ hoàn toàn. Chỉ cần chú ý một chút, thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát định kì để theo dõi là được.

Ông ấy đẩy bản xét nghiệm kì trước và sau cho cậu đối chiếu lại.

-Thật tốt quá! Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

-Nên làm mà. Giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy.

Bác sĩ đưa tay hướng về phía phòng bệnh của Hayeon.

-Vậy tôi xin phép.

Cậu tươi cười cầm bệnh án rời khỏi.

...

Ngày hôm sau...

Taeyeon tỉ mẫn lau sạch người Hayeon. Con bé đang chăm chú dán mắt lên màn hình TV treo trên tường xem bản tin thời sự buổi sớm. Bất chợt, gương mặt nó tái mét, bàn tay nắm lấy vạt áo cậu rồi chỉ về phía trước.

-Là... là... ông... ta... kìa!

-Sao lại!?

Taeyeon buông rơi chiếc khăn thấm nước, khuôn miệng mấp máy hoàn thành lời nói một cách khó khăn. Hơi thở gấp gáp. Cậu nhanh chóng chộp lấy điều khiển đặt trên bàn tắt phụp nó đi.

-Hayeon à, đừng xem nữa.

-Chị...

-Ngoan, chuyện qua rồi. Người ta giàu có uy quyền. Mình chả là thá gì trong mắt họ đâu. Bỏ đi!

Cậu buồn bã cúi xuống nhặt khăn lên thảy vào chậu nước rồi một mạch bỏ ra ngoài, lúc quay mặt đi, lén lút đưa tay lau hàng nước mắt.

Căn phòng bỗng dưng đọng lại chút bi ai, Hayeon thu đầu gối lên cao rồi gác trán trầm tư.

...

Quán coffee...

-Yuri à, chúng ta... Ouch!

Sooyoung xông xáo tung cửa bước vào trong định mời Yuri cùng đến dự tiệc nhà Taeyeon mừng việc em gái cậu ta khỏi bệnh, bất chợt Hyoyeon cũng vừa cầm túi bánh đi ra. Hai người sơ ý đâm sầm nhau. Chiếc mũi của Sooyoung đập mạnh vào trán Hyoyeon đau điếng. Cô ôm mũi ngồi thụp xuống.

-Xin lỗi quý khách. Cô có đau lắm không?

-Tôi ổn. Xin cho hỏi Yuri đi đâu rồi à?

Sooyoung đứng dậy, tay vẫn vịn lấy mũi, mắt hướng đến gian bếp trống hoắc.

-Cậu ấy vừa mới qua siêu thị bên kia đường mua chút nguyên liệu còn thiếu cho mẻ bánh mới. Cô chịu khó ngồi đợi khoảng mười lăm phút vậy.

-Cũng được. Cảm ơn cô.

-Không có gì. Cô cứ tự nhiên. Tôi còn phải giao bánh cho khách hàng nữa. Với lại, có thể trông cửa hàng giúp chúng tôi một lát chứ?

-Ồ, dĩ nhiên rồi.

-Cảm ơn nhé, cô bạn.

Hyoyeon đẩy vai Sooyoung, mỉm cười. Cô nhìn theo bóng lưng ấy mãi cho đến khi nó khuất dần sau ngã tư. Bất giác, Sooyoung đưa tay chạm lấy phần vai của mình.

"Thật là dễ thương quá đi mất!"

-Hey! Bánh bao!

Yuri vừa về tới đã thấy Sooyoung đứng đực mặt trước cửa như bị ai bắt mất hồn phách. Yuri liền chạy tới đánh vào lưng Sooyoung khiến cô ấy giật nảy mình.

-Omo! Yah! Kwon Yuri!

Sooyoung bực dọc lớn tiếng.

-Làm gì đứng ám ở đây vậy? Khách hàng của mình vừa nhìn mặt cậu không biết chừng đã xách dép chạy mất rồi đấy!

-Hm... Tối nay đi ăn tiệc.

-Thật tiếc quá. Cậu cũng biết đó, hôm nay mình...

Yuri chần chừ đáp. Mất một vài giây để Sooyoung nhớ ra việc của Yuri. Vẻ mặt bỗng trở nên hối lỗi.

-Sao mình có thể quên được nhỉ? Vậy cậu định làm gì?

-Chắc cũng giống mọi năm thôi.

Yuri cười buồn mở cửa mời Sooyoung vào. Tuyết bên ngoài phủ đều khắp nơi. Bay lất phất và dừng chân dưới bậc thềm. Gió bấc thổi từng đợt buốt lạnh. Khiến con người lại ao ước có một vòng tay ai đó vỗ về ấp ủ trong cái giá rét mùa đông. Mùa của những nỗi cô đơn lướt qua nhè nhẹ...

...

Keet... Keet...

Yuri xê dịch thanh sắt lên xuống để mở cổng nhà. Lối mòn lát đá dẫn cô đi dọc vườn hoa phong lan đã nhiều năm héo úa vì thiếu bàn tay cố nhân chăm sóc. Căn nhà sàn bằng gỗ trơn láng mộc mạc giản dị hiện dần lên tầm mắt. Chiếc ống khói trên cao bám tuyết trắng xóa. Yuri thở nhẹ, làn hơi lạnh tỏa ra xung quanh, cô chậm rãi tra chìa khóa vào ổ.

-Em chưa về sao?

Yuri đảo mắt tìm kiếm, đồ nội thất và trang trí vẫn yên chỗ của nó nhưng...

Yuri xắn tay áo rồi bắt đầu công việc dọn dẹp quen thuộc. Bởi cô luôn nuôi tia hi vọng rằng người ấy nhất định sẽ quay về bên cô, cùng cô sống tại đây, uống coffee mỗi sáng và trao nhau vô số nụ hôn ngọt ngào trước lúc đi ngủ.

"Yul... em ở đây! Phía sau bóng Yul... Cứ hạnh phúc và đừng chờ em nữa! Vì mọi thứ đã quá muộn rồi..."

...

Cộp Cộp Cộp.

Chiếc gậy nhỏ gõ xuống mặt sàn cứng ngắc. Quý bà cao niên bước đến bên giường đưa tay vỗ lấy bờ vai gầy gò bất động. Từ đằng sau hai chàng vệ sĩ tiến tới đỡ thân thể kia lên. Cô gái giương đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Dùng chút khí tàn thều thào đứt quãng.

-Bà...

-Ta cần cháu... hãy giúp ta.

-Thưa... là chuyện gì...?

-Khỏe mạnh rồi trở về bảo vệ em gái của mình đi!

-...

Bối cảnh tối tăm với ánh đèn leo lét, yên ắng lạ thường. Mái tóc dài rũ xuống cằm, cô gái giật giật khóe môi, khẽ gật đầu.

...

Một tuần sau...

Taeyeon cầm túi bánh nhỏ đến nhà họ Hwang, định bụng cùng tiễn Miyoung ra sân bay. Thoáng thấy chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu ngay cổng lớn, cậu tò mò không biết ai đã đến. Từ trong sân vườn, Hwang lão phu nhân nắm tay nàng bước ra. Theo sau là Lee Joon và một chàng trai trông có vẻ cũng là công tử nhà giàu. Taeyeon nhún vai tươi cười chạy lại chỗ Miyoung.

-Miyoung à!

Nàng thấy cậu liền vui mừng vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn.

-TaeTae!

Taeyeon chào bà Hwang rồi quay sang nhìn người thanh niên lạ mặt đang đứng trong giây lát. Nhưng thái độ khinh khỉnh của tên đó làm cậu khá không hài lòng. Chắc hẳn lại là một loại thiếu gia chảnh chọe rẻ tiền.

-Ehem! Chào cô, tôi là Nickhun. Cháu trai của tập đoàn FRV. Tổng giám đốc công ty chi nhánh tại Hàn Quốc. Hân hạnh được làm quen.

Mãi lúc lâu, anh ta mới miễn cưỡng chìa tay ra chào xã giao một cách khó chịu. Taeyeon chẳng buồn chấp nhất hạng người thích khoe khoanh này làm gì, cậu cũng lịch sự bắt lấy tay hắn.

-Chào anh, tôi là Taeyeon. Rất hân hạnh được làm quen.

-Chà, sắp đến giờ bay rồi, chúng ta mau đi thôi. Taeyeon à, cháu đi cùng chúng tôi chứ! Miyoung con bé, có nhiều chuyện muốn nói với cháu lắm đấy!

Bà Hwang lên tiếng gỡ rối cuộc chào hỏi ngập ngượng chán chường.

-Nếu bà đã cho phép thì cháu xin vâng. Miyoung, em muốn ngồi cạnh tôi không?

-Muốn ạ.

Sắc mặt Nichkhun lập tức thay đổi, Taeyeon bỗng lấy đó làm lẽ vui chọc tức hắn. Cậu thản nhiên xoa đầu nàng rồi nắm tay kéo ra xe.

Tự dưng từ đâu xuất hiện kẻ lạ mặt chiếm mất cơ hội tiếp cận con mồi béo bở ngốc nghếch. Nickhun lườm nguýt Taeyeon thấy rõ. Bị đẩy lên ngồi cạnh tài xế, anh ta bực mình im lặng suốt đường đi. Thỉnh thoảng bà Hwang tìm cách khơi gợi bầu không khí nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua.

Taeyeon đắc chí càng được nước làm tới, chọc ghẹo và vui đùa với Miyoung hết lần này đến lần khác. Trong xe, vang vọng tiếng cười của nàng cùng nỗi niềm tức giận của ai đó.

...

Đến sân bay, Miyoung ôm chặt lấy Taeyeon không rời. Nàng nằng nặc vòi bà để Taeyeon được đi cùng. Cậu và Hwang lão phu nhân phải dỗ mãi nàng mới chịu nguôi.

-Bánh này Yuri đặc biệt làm tặng em. Nhớ ăn cho hết, bỏ mứa là chẳng có lần sau đâu. Biết chưa hửm?

-Miyoung sẽ ăn hết mà. TaeTae này...

-Chuyện gì?

-Cuối tháng Miyoung về, TaeTae dành một ngày cho Miyoung được không?

Nàng ngước đôi mắt cún con như năn nỉ lên nhìn cậu đầy trông mong.

-Ừ.

Taeyeon gật đầu vuốt tóc nàng. Tiếng loa truyền thúc giục hành khách nhanh chóng lên máy bay đã bắt đầu phát. Taeyeon nắm tay nàng kéo vào lòng ôm khẽ, nhẹ nhàng nhón chân hôn mái đầu thơm mùi sữa.

-Ngoan ngoãn và bình an em nhé!

-Miyoung biết rồi. TaeTae... tạm biệt.

-Tạm biệt.

Taeyeon đứng đấy nhìn nàng lon ton chạy theo chân bà Hwang. Ừ, đúng là cả hai người họ cần thời gian. Thứ công cụ duy nhất giúp cậu lẫn nàng tìm lời giải đáp cho bài toán phương trình hóc búa - cái gọi là Tình Yêu. Đợi chờ thêm một chút nữa thôi... bước chân ấy sắp đến đích rồi.

-Giỏi lắm Kim Taeyeon!

Nichkhun tiến lại gần đặt bàn tay lên vai cậu. Taeyeon quay đầu lại, né tránh sự đụng chạm thô lỗ kia, chau mày.

-Sao anh biết tôi họ Kim?

-Ha! Tôi còn rất nhiều thứ mà cả cô cũng không hề biết đến nữa kìa! Ngu ngốc!

-Khốn kiếp!

-Cứ chửi cho đã đi! Chúng ta... chơi một trò chơi nhé! Phần thưởng chính là... ừm... cô cháu gái Hwang Gia?

Bốp!

Nichkhun ngã nhàu sang một bên, đầu óc anh ta choáng váng, mùi tanh tưởi của máu từ mũi chảy xuống khiến hắn có phần hoảng sợ. Taeyeon nắm chặt đấm tay, mắt đục ngầu. Vẻ điềm đạm ban nảy biến đâu mất chỉ còn lại khuôn mặt dữ dằn và khiếp sợ.

-Ở đời, thứ người tôi khinh nhất là bọn ăn nói sấc sượt như anh. Miyoung em ấy không phải món hàng để anh muốn đem ra đặt cược lúc nào tùy ý. Nghe rõ chưa? Đồ quái gở!

-Cô nghĩ mình là ai? Cao thượng lắm sao? Hay... vào nhà họ Hwang này cũng chỉ vì khối gia sản kếch sù đang treo lơ lửng kia mà thôi.

Nickhun rút chiếc khăn tay lau vết thương trên mũi. Taeyeon sững sờ một vài giây rồi quay lưng đi thẳng ra đường đón Taxi. Nickhun nhếch miệng lắc đầu.

"Em họ à... hm... buồn cười thật!"

...

Bệnh viện Seoul...

-Chà, cô bé ngoan lắm! Tuần sau là đã có thể xuất viện được rồi!

Vị bác sĩ ôn tồn xoa đầu Hayeon khen ngợi. Đôi mắt nó sáng rực lên, nó nhìn qua cậu cũng hạnh phúc chẳng kém. Nhưng dường như trên nụ cười đó vẫn mang cho nó cái cảm giác gượng gạo và thiếu thốn. Rốt cuộc thì vì lí do gì? Tâm tư cậu nghĩ gì? Nó tất cả đều không biết. Ờ... suy cho cùng cái nó biết, đúng hơn là làm khổ cậu.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Không có gì đâu. Thôi, tôi còn có việc, xin phép gia đình.

-Vâng ạ, chào bác sĩ.

Taeyeon cúi gập người. Cậu ngẩng mặt lên nháy mắt với Hayeon.

-Cô em gái bảo bối, sao em không hào hứng gì hết vậy, hửm? Bộ xuất viện em buồn hả?

Taeyeon bước đến ngồi bên cạnh ôm lấy Hayeon tựa vào lòng mình. Con bé im lặng hồi lâu mới cất tiếng.

-Không phải đâu...

-Nói chị nghe nào!

-Chị này, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa được không?

Hayeon ngóc đầu dậy chậm rãi nói. Taeyeon thở dài tặc lưỡi.

-Hayeon à...

-Chị khoang hẳn phản bác em. Chị Stephanie mất cũng đã bảy năm rồi, nhưng không có nghĩa là chị vẫn cứ tiếp tục đợi chờ phép màu sẽ xảy đến như vậy. Chị còn tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì chẳng một ai muốn nó trôi qua trong nhạt nhẽo và chán nản cả. Khát khao có được cái thứ tình yêu chân thật nó khó khăn lắm chị à. Quá khứ là chuyện đã rồi, tương lai đang ở ngay trước mặt. Nếu chị còn đắn đo, nó sẽ lại lạnh lùng trôi qua như đã từng...

-Em đang nói về Miyoung sao?

-...

Nó ngừng giây lát, trông mong phản ứng của cậu. Taeyeon xua tay đứng lên bỏ ra khỏi phòng.

-Chị cần nơi yên tĩnh. Em nghỉ sớm đi!

-Chị! Về chuyện ông ấy, dù gì tâm nguyện của ba mẹ... Chị!

Cạch!

Hayeon gọi với theo, cậu đáp lại hờ hững bằng tiếng đóng cửa lạnh lùng. Con bé buồn bã nằm xuống suy tư. Ngoài ban công, tâm trạng Taeyeon chẳng mấy khá hơn. Gió đông vẫn ve vãn khắp nơi. Càng làm cho lòng người thêm hoang mang và tê dại.

...

Quán coffee...

-Có chuyện gì nữa à?

Yuri đặt tách coffee trước mặt Taeyeon, cô bắt ghế ngồi đối diện với cậu. Gương mặt ấy thật khác xa so với những ngày đầu mới gặp nhau. Taeyeon của lúc xưa trông bầu bĩnh đáng yêu cùng mái tóc ngắn và làn da trắng đến phát sáng. Người luôn lạc quan, yêu từng khoảng khắc cuộc đời. Taeyeon bây giờ tuy xinh đẹp, chững chạc nhưng gầy và tâm tư lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn khó tả. Thì ra, thời gian có thể làm thay đổi con người mãnh liệt đến thế.

-Nếu mình đoán không lầm, về vấn đề tình cảm?

-...

Taeyeon cười trừ, nhấp một ngụm coffee sưởi ấm. Yuri nhẹ giọng, đứng ở tư cách bạn bè, cô chỉ mong cậu hiểu bản thân mình cần gì để đắp đổi cho những thứ đã đánh mất. Ngay từ đầu, ánh mắt của Taeyeon nhìn Miyoung... đủ để Yuri chúc mừng cậu.

-Mình từng giống như cậu, cứ mãi mê lo sợ vô số chuyện hoang đường mà sơ ý bỏ lỡ đôi tay người khác. Giờ đây, kết cục chính là những chuỗi ngày trông chờ vô vọng, rồi bật cười tự trách mắng sự hèn yếu của mình. Sao cậu không thử yêu thêm lần nữa, cô bé Miyoung... vừa ngây thơ, vừa tốt bụng, không xem thường mọi người. Thật xứng đáng để yêu thương.

-Chính bởi vì lí do đó cho nên mình muốn em ấy có được hạnh phúc trọn vẹn.

Taeyeon xoay xoay tay cầm chiếc tách phân trần.

-Thế rõ là cậu quan tâm đến Miyoung.

-Nhưng Yuri à, mình hay mơ giấc mơ rất kì lạ. Đều đáng nói là nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó khiến mình bị ám ảnh. Hình ảnh góc sân bay nhuộm đầy máu đỏ, trên băng ca thân xác ai đó nằm bất động, kể cả hai chú bướm vờn quanh khu mộ trắng âm u phủ sương mờ nữa. Nó thật lắm! Giống như chính mình trải qua vậy.

Taeyeon nhíu mày, giọng run lên rồi lạc hẳn đi. Hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập mạnh. Yuri đặt hai tay lên vai cậu vỗ nhẹ.

-Bình tĩnh nào! Đừng chỉ vì giấc mơ cỏn con mà phá hỏng cơ hội lớn này. Can đảm lên! Kim Taeyeon!

"Cơ hội lớn, phải hay chăng?"

...

Los Angeles. Hai tuần sau...

-Ông chủ cùng lão phu nhân gọi tiểu thư xuống dùng cơm ạ.

Cô giúp việc kính cẩn đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào trong.

-Miyoung không muốn ăn.

Nàng buồn bã ngồi lơ đãng ngắm tuyết rơi. Đống thú nhồi bông nàng xem như bảo bối nhất mực xin bà nội đem theo cũng bị hất hủi tại góc phòng. Có chúng, nàng vẫn nhớ Taeyeon. Hình ảnh cậu sắp xếp lại đồ chơi khi nàng say ngủ, lụi cụi dưới bếp nấu cháo yến mạch, không kể mệt mỏi cõng nàng trên lưng, khuôn mặt nhợt nhạt lúc bị bệnh. Chưa bao giờ lui khỏi trí óc nàng.

-TaeTae.

Miyoung lôi bức tranh vừa tô màu xong định sau này tặng cậu ra ngắm nghía. Người ta thường cho rằng: Tận sâu bản chất trái tim nghĩ gì, đều thể hiện rõ nhất qua các nét vẽ lúc tâm tư rối bời, cảm xúc lẫn lộn, vô định.

Nàng đã phác họa nên một cô gái tóc màu sáng, da trắng, miệng tươi cười, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy ai đó nhưng ánh mắt lại hướng về một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cốc! Cốc! Cốc!

-Miyoung à, bà vào nhé!

Bà Hwang mở cửa, nhẹ nhàng tiến đến gần nàng.

-Bà ơi!

Nàng dụi đầu bên hông bà Hwang làm nũng.

-Cháu nhớ chị Taeyeon sao?

Nàng gật đầu chắc chắn. Vội vàng đưa cho bà xem bức tranh của nàng.

-Thôi đành, bà cháu ta sẽ xin cha về sớm.

-Thật ạ?

- Ừ. Trước hết cháu phải nghe lời, xuống dùng cơm! Hai cha con lâu ngày mới gặp mặt mà xa cách tưởng chừng kẻ thù lẫn tránh nhau vậy à?

Miyoung cúi gầm mặt.

-Cháu chưa quen...

-Tình phụ tử đâu thể nói quen hay chưa. Cháu cứ xem ông ấy giống như bà với Taeyeon là được. Nào, đi thôi!

Bà Hwang nắm tay Miyoung kéo lên, nàng mím môi nghe lời cùng xuống dưới lầu. Ông Hwang thấy nàng thì mừng rỡ vô cùng, trong suốt bữa cơm luôn gắp cho nàng những món nàng thích lúc còn nhỏ. Tìm cách bắt chuyện với nàng. Miyoung cũng dần bớt rụt rè xa lạ. Vừa thoải mái đung đưa chân mình vừa tận hưởng tình yêu gia đình ấm cúng. Đây mới chính là đều nàng luôn muốn có được. Đơn giản như vậy thôi.

...

TBC.

Thanie: Thời gian qua Thanie gặp phải một số chuyện không hay. Tưởng chừng muốn bỏ cuộc luôn. Nhưng may mắn thay, nó cũng chóng qua. Nên sau khi ổn định tinh thần mình đã trở lại rồi. Năm mới sắp đến, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé! Thân thương...

Continue Reading

You'll Also Like

9.3K 552 17
[03] - eunha0503 Đây là phần ngoại truyện thứ 2 của "Phá vỡ định kiến". Đây được xem là phần tiếp theo của truyện "Phá vỡ định kiến" nè! Dự là ngôn t...
9.3K 57 12
Một người phụ nữ Catherina đã kết hôn và sống hạnh phúc với vợ là Maria nhưng 5 năm họ vẫn chưa có con. Quyết định đi khám bác sĩ, cô phát hiện ra mì...
7.3K 392 6
Translator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: JeesJJ Pairing: EunYeon Rating: 15+ Cover lại thôi, ko fải fic mình :D
2.9K 13 1
Đơn giản là những chiếc short nho nhỏ ngẫu hứng By:Somakun Bìa edit by: ( Yuuya) From Free team