{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừ...

By asterist_27

95.6K 5K 681

Ngày trước, Kim Taeyeon từng hứa với lòng sẽ yêu nàng. Bất chấp mọi trở ngại cũng vĩnh viễn để nàng trong tâm... More

Prologue
Chap 1: Bản hợp đồng kì lạ
Chap 3: Ai rồi cũng có một khoảng trời lặng lẽ
Chap 4: Kẻ được ôm, người mất ngủ
Chap 5: Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài thế giới
Chap 6: Từ khi nào đã trở nên quan trọng?
Chap 7: Biết rằng vốn không thể vắng em
Chap 8: Cho tình yêu chúng ta cơ hội...|PG|
Chap 9: Sóng gió đến, nước mắt rơi
Chap 10: Có những điều thương đau như thế!
Chap 11: Khóc cho những ngày vui hóa thành kỉ niệm
Chap 12: Hãy để thời gian thay em yêu Tae {END}
Ngoại Truyện: Có điều gì gọi là mãi mãi?
Ngoại truyện 2: Hồi Kết!
GỬI ĐẾN CÁC TÌNH YÊU CỦA TÔI
Ngoại truyện 3: Thanks for your being my life!

Chap 2: Ngẩng đầu lên đi em

6K 426 43
By asterist_27

Ngay từ đầu, cái kết của câu chuyện này đã có ngay từ đầu. Chính là những tháng ngày cậu bước vào thế giới khép kín của nàng. Những tháng ngày cậu không biết bản thân mình phạm sai lầm. Những tháng ngày cậu khiến cho nàng bật khóc.

Rồi ai? Ai sẽ hoàn thành bản nhạc phổ của nàng? Ai sẽ chơi nó bằng chiếc đàn dương cầm mà nàng yêu quý? Ai sẽ là nhân vật nàng kể về trong các cung nhạc đầy chua xót?

Hwang Miyoung...ngẩng đầu lên đi em!

---/---

Taeyeon về đến nhà, cậu thả mình lên chiếc giường gỗ nhỏ. Mãi mê nhìn những ngôi sao lấp lánh đính trên trần.

Reeng Reeng Reeng

-Yeoboseyo?

Taeyeon bật dậy lục trong balo cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi. Cậu hơi lo lắng khi trông thấy số của Sooyoung.

-...

-Thật sao? Ừm... cậu cứ để yên cho bác sĩ. Mình có cách mà.

-...

-Được rồi. Nhưng Sooyoung này, ngày mai buổi sáng cậu rảnh không?

-...

-Mình muốn nhờ cậu chăm sóc cho Hayeon. Mình có việc bận không thể đến được.

-...

-Cảm ơn cậu nhé!

Taeyeon vui mừng khi biết tin em gái của cậu vừa được chuyển đến phòng VIP. Hwang lão phu nhân đúng là người trọng chữ tín. Ngày mai, cậu phải biểu hiện thật tốt.

...

Đúng 7h sáng, Taeyeon đã đứng trước cổng biệt thự Hwang gia. Cậu phủi phủi những nếp gấp trên cái áo sơmi xanh sao cho thật thẳng thớm, chỉnh chu. Cô giúp việc hôm qua tiễn cậu về ra mở cổng, kính cẩn mời cậu vào. Taeyeon thấy Hwang lão phu nhân đang ngồi uống trà trong phòng khách liền lễ phép cúi đầu chào. Bà Hwang thoáng ngạc nhiên ngay khi vừa gặp Taeyeon. Mái tóc đen tuyền xinh đẹp giờ được nhuộm lên một màu vàng hiện đại, sang trọng làm nước da vốn đã trắng như tuyết lại càng thêm phần nổi bật, tỏa sáng. Nhất thời bà cứ ngỡ đứa cháu gái năm xưa đã trở về "thăm" bà!

-Cháu đến rồi à? Miyoung đang ngủ ở trên lầu, cháu khoan hẳn lên đấy. Vào dùng bữa sáng với bà chứ?

Taeyeon gãi đầu, cậu lắc lắc hai bàn tay, ngượng ngùng từ chối.

-Thưa, cháu đã ăn rồi ạ.

-Ăn hamburger thì bổ dưỡng cái gì? Thanh niên các cháu thật là!

Taeyeon mở to mắt, sao bà lại biết cả chuyện cậu ăn gì sáng nay cơ chứ? Bà Hwang bật cười ha hả, đẩy đầu cậu một cái rồi chỉ tay lên khóe miệng Taeyeon.

-Vụn bánh còn sờ sờ ra đấy, chắc hẳn cháu phải vội lắm.

Lúc này, Taeyeon mới vỡ lẽ ra. Vành tay cậu đỏ lên vì xấu hổ khiến Hwang lão phu nhân thêm một phen vui vẻ nữa.

...

Sau câu chuyện ở dưới phòng khách, Taeyeon xin phép bà Hwang lên phòng xem cô bé Miyoung đã dậy chưa. Cậu hồi hộp mở cửa và thở phào khi thấy bóng lưng nhịp nhàng yên giấc trên giường. Cậu bạo gan tiến về phía nàng, chỉnh lại tấm chăn bị lật và tranh thủ nhìn ngắm căn phòng. Một giá sách đặt ngay vách tường, hàng trăm quyển nhưng chỉ gói gọn trong vài chủ đề, Taeyeon có thể đoán chắc rằng phần lớn nó đều là để bà Hwang đọc nào là "Sách tham khảo về tâm lý", "Sách chuyên khoa thần kinh", "Phương pháp điều trị rối loạn nhân cách",...

Taeyeon tò mò rút quyển sách được bọc bằng giấy lụa đen lạ lẫm ra xem, nó không có bất kì tựa đề nào cả. Nội dung bên trong mỗi trang đều được viết bằng tay và khá là cũ rồi.

"Hôm nay là sinh nhật của Miyoung, Umma và chị đã tặng cho Miyoung chú cún dễ thương lắm luôn. Miyoung sẽ đặt tên cho nó... gì đây nhỉ? Prince?"

-Nhật kí à?

Taeyeon lật liên tiếp hàng chục trang cho đến khi tìm ra trang cuối cùng.

"Cuối tuần này Miyoung cùng chị đi ngoại ô chơi nè, nhưng ước gì có Appa đi cùng nhỉ?"

Cậu thở dài đặt nó trở lại chỗ cũ, rồi tiếp tục đi đến bên cây dương cầm bóng loáng, Taeyeon đưa tay sờ lên tờ giấy viết nhạc, cậu tùy tiện bấm vài nốt nào ngờ làm cho nàng đang say ngủ giật mình mở mắt.

Taeyeon vừa quay đầu thì nàng đã bật ngồi dậy nhìn chằm chằm về phía cậu. Cậu sợ nàng lại giống như hôm qua bật khóc nức nở, nhưng không nàng đứng lên bước vào phòng tắm. Taeyeon vuốt vuốt ngực mình, nhẹ nhõm.

Lát sau, nàng bước ra, đầu cúi rất thấp khiến cho làn tóc che đi mất khuôn mặt. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn bên cửa sổ, thẫn thờ như một thói quen. Taeyeon biết mình phải làm gì lúc này. Cậu mở lời.

-Miyoung à... Miyoung... Miyoung!

Cậu chợt lớn tiếng, nàng run rẩy chui tọt vào góc phòng ôm lấy đầu, thậm chí cào cấu cánh tay mình đến rướm máu bằng những chiếc móng dài ngoằn, sắc bén. Taeyeon hoảng sợ chạy tới gỡ chúng ra, Miyoung dùng sức đào thải mọi nổ lực của cậu. Nàng vùng vằng và đánh vào người Taeyeon. Cậu nắm chặt hai cánh tay nàng vòng ra sau lưng mình, ôm trọn cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô em gái hờ nhút nhát. Mặc cho bờ vai đau đến phát điên do bị nàng cấu lấy, giọng Taeyeon cất lên đều đều như ru ngủ.

-Ngoan... Miyoung ngoan. Tôi xin lỗi em, đừng sợ nữa... ổn rồi...

-Ư... hức... hức... hức...

Miyoung nấc lên từng tiếng khó nhọc. Gương mặt nàng rúc sâu vào hỏm cổ cậu tìm hơi ấm. Mùi hương từ người cậu tỏa ra rất đặc biệt, Miyoung im lặng tận hưởng sự dễ chịu này, nàng vốn không thích ngủ nhiều nhưng lúc này thì lại rất buồn ngủ. Đầu óc nàng bỗng dưng thanh thản hơn, thoải mái lắm. Taeyeon thấy nàng đã ổn định bèn luồn tay xuống dưới bế nàng đặt ngay ngắn trên giường. Cậu định đứng lên thì bị nàng kéo lại, lần đầu tiên Taeyeon nghe nàng gọi cậu.

-Chị... đừng đi...

Loại cảm xúc không tên nào đó cứ nhen nhóm tựa ngọn sóng sắp trào dâng trong Taeyeon. Cậu mỉm cười với nàng, ngồi xuống như khẳng định rằng mình sẽ chẳng di chuyển nữa, sẽ ở bên cô bé đáng yêu này thật lâu.

-Ừ, tôi ở đây rồi, ở đây với em.

Taeyeon vuốt lấy những lọn tóc mềm mại của nàng, chúng giống thứ lụa tơ tằm hảo hạng, mát lạnh và thơm tho. Đôi mắt Miyoung nhắm nghiền khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh chú mèo con được chủ cưng nựng. Nàng đơn giản chỉ là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này rất khao khát tình thương yêu. Nàng vốn dĩ có mọi thứ mà cũng mất mọi thứ. Cái Hwang Miyoung cần là hạnh phúc về tinh thần chứ không phải về vật chất. Chẳng ai đem đến cho nàng cảm giác an toàn như cậu cả. Dù giữa Taeyeon và Miyoung chưa hề có mối quan hệ nào thậm chí còn rất xa lạ. Nhưng phép màu Taeyeon gọi là "định mệnh" đã đưa cậu đến đây. Hóa thân thành thần hộ mệnh mang đôi cánh trắng của nàng.

Cốc Cốc Cốc.

-Cô Kim, tiểu thư phải ăn sáng rồi ạ.

Tiếng nói vang lên cùng lúc với bóng người đi vào. Bà Lee - quản gia lâu năm tại nhà họ Hwang này cũng là người gần gũi và chăm lo cho Miyoung nhiều nhất sau Hwang lão phu nhân.

Taeyeon gật đầu chào bà, cậu làm bà khá bất ngờ khi vừa đến đã có thể kề cận bên cô chủ nhỏ rồi, còn bà mất cả hàng tháng trời mới chỉ cho phép đút thức ăn, nước uống mà thôi. Thật là bất công!

-Miyoung tự ăn được chứ ạ?

Taeyeon ngồi dậy đỡ lấy chén cháo và tách sữa nóng từ cái khay bà Lee cầm trên tay để lên bàn, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Bà Lee ngó sang Hwang tiểu thư đang lim dim khẽ lắc đầu. Taeyeon mỉm cười vừa đẩy người bà ra khỏi cửa vừa trấn an.

-Từ nay bà không cần cho em ấy ăn nữa đâu, cháu sẽ lo ạ.

-Vậy... có ổn không?

Bà Lee hơi lo lắng quay đầu lại áy náy nhìn cậu.

-Bà tin cháu đi. Nhất định thành công mà.

Cuối cùng, bà Lee đành chịu thua, bước ra ngoài nhưng vẫn cố hé cửa quan sát hành động của Taeyeon.

Cậu bưng chén cháo lên thổi nguội, rồi quay sang vỗ vai nàng đang dần đắm chìm trong cơn mơ.

-Miyoung à, dậy ăn sáng nào.

Taeyeon đỡ lấy cả người nàng tựa vào thành giường, múc một muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng nếm thử xem có nóng quá không rồi cẩn thận đút cho nàng. Miyoung cúi đầu tránh né sự đụng chạm, bờ môi nàng mím chặt, y hệt mấy đứa nhóc biếng ăn, nhưng Taeyeon vẫn kiên nhẫn dụ dỗ.

- Hwang Miyoung... ngẩng đầu lên đi em! Ăn hết nó, tôi sẽ cho em con gấu bông này nhé!

Cậu rút từ trong túi quần một chú thỏ bông nhỏ bằng nắm tay màu hồng nhạt ra giơ ngang tầm mắt nàng lắc lắc. Con ngươi đen láy chuyển động theo quỹ đạo của món đồ chơi mới, nàng bĩu môi nuốt khan rồi khều khều định lấy. Taeyeon nhếch môi đưa nó lên cao hơn, đồng thời cũng kê cái muỗng sát lại.

-Chỉ cần há miệng ra, nó sẽ thuộc về em. Nào...

Miyoung nhướng mày nghĩ ngợi, trong đầu nàng lúc này là bàn cân so sánh giữa việc ăn sáng và việc có thỏ bông. Nàng "hm" một tiếng mới phụng phịu há to miệng mình ra để Taeyeon đút thức ăn. Đợi nàng nuốt hết muỗng cháo, cậu đặt con thỏ lên tay nàng, híp mắt khen.

-Miyoung giỏi lắm! Nếu như em ăn hết tô này thì không chỉ thỏ nhồi bông thôi đâu. Mèo nè, cún con nè, ngựa một sừng nè, cả heo bông màu hồng nữa.

Taeyeon thích thú liệt kê danh sách con vật mà đối với một đứa trẻ chính là bảo bối. Miyoung liền chọt chọt vào người cậu, rồi há miệng thật to. Taeyeon cố nén cười đút cho nàng ăn hết tô cháo, uống li sữa chẳng còn đọng lại giọt nào. Sau khi xong xuôi, nàng còn rất tự hào vỗ vai cậu, miệng lắp bắp.

-Thật... nhiều... gấu...

-Ừ. Dĩ nhiên.

...

Hwang lão phu nhân ngoắc tay gọi bà Lee đến chỗ mình hỏi chuyện sau khi thấy bà ấy từ trên phòng cháu nội cưng đi xuống.

-Con bé... nó tốt chứ?

-Kì lạ thật đấy. Lúc tôi đem đồ ăn lên thì thấy cô Kim ngồi kế bên tiểu thư, đã vậy tay của tiểu thư còn nắm chặt vạt áo của cổ nữa. Không chỉ thế thôi đâu, tiểu thư nói chuyện rất nhiều với cô ấy. Giống như đã quen nhau lâu rồi.

Bà Hwang gật gù hài lòng. Quyết định của bà thật đúng đắn mà.

...

Mặt trời lên cao khỏi đỉnh đầu, bây giờ cũng đã quá trưa, Miyoung uống thuốc xong thì cầm theo món bảo vật quý giá Taeyeon đưa đi ngủ chung. Taeyeon xin phép bà Hwang ra về lo cho em gái.

-Nhớ chiều đến sớm nhé cháu.

-Vâng ạ.

Cậu vẫy tay chào bà Hwang trên đoạn đường rợp sắc phong đỏ mùa thu. Vài chiếc lá rơi rụng rải khắp nơi tạo thành bức thảm rực rỡ dưới chân cậu. Cảnh đẹp như thế này, Taeyeon muốn nàng tận mắt chứng kiến và cảm nhận về nó.

...

Bệnh viện Seoul.

Taeyeon thong thả cầm hộp cháo thịt bầm đi dọc hành lang bệnh viện. Mắt cậu đảo liên tục tìm số phòng 309 nơi Hayeon được chuyển đến.

-Taeyeon!

Cậu nghe thấy tiếng Sooyoung gọi đằng xa liền chạy lại. Miệng cười tươi rói khác hẳn với nét mặt ủ rũ hôm qua. Chưa kịp đợi Taeyeon cất lời chào, Sooyoung đã giơ tay cốc đầu cậu rõ đau, lên giọng mỉa mai.

-Thần kinh này, sao cậu chơi liều vậy hả? Tiền đâu mà trả người ta? Còn bày đặt nhuộm tóc vàng.

-Mình vừa tìm được công việc lương cao lắm.

-Cậu làm cái gì?

Sooyoung nghi ngờ hỏi lại, một kẻ trình độ cấp ba như Taeyeon làm kế toán là cao cấp lắm rồi. Chứ ở đó... không lẽ...

-Buôn lậu hả?

Bốp

Taeyeon cho Sooyoung cú trời giáng lên trán khiến tên cao kều họ Choi choáng váng, ứa nước mắt uất ức.

-Yah. Sao lại đánh mình?

-Là cậu nói linh tinh trước đấy nhé. Mình chỉ làm hộ lí riêng cho một cô tiểu thư nhà giàu thôi. Vụ nhuộm tóc là để... phù hợp nhu cầu khách hàng.

-Aissi. Hic. Làm đau muốn chết hà!

Sooyoung ai oán kêu la. Cô bực bội mở cửa phòng bệnh rồi đá mông Taeyeon vào trong. Cậu lắc đầu cười khẩy, đặt hộp cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Hayeon. Cô bé nghiên đầu hỏi nhỏ.

-Tóc của chị...

-Em đừng có bận tâm nha.

Hayeon ngoan ngoãn gật đầu, tia thắc mắc lần nữa lóe lên trong lòng.

-Sao em bị đưa vô đây vậy chị?

-Em sẽ được chăm sóc tốt hơn. Nếu chị kiếm đủ số tiền cần cho cuộc giải phẫu thì em nhất định khỏi bệnh nhanh thôi.

Taeyeon đổ cháo vào chén rồi đưa cho Hayeon, sau khi biết mình không chết nữa, nó vui vẻ ăn ngon lành món ăn gần như phát ngán với mình lúc trước.

Cậu nhìn đứa em gái bé bỏng rồi bất chợt nhớ tới bộ dạng không phục của nàng hồi sáng liền vô thức nhếch môi. Sooyoung từ xa trông thấy biểu hiện của Taeyeon cứ tưởng cậu vui theo Hayeon chứ không phải vì đứa trẻ tên Hwang Miyoung kia đâu.

...

Taeyeon hiện giờ đang lang thang khắp các khu chợ tìm vài thứ hay ho tặng cho Miyoung. Đã hứa thì phải giữ lời, chẳng lẽ để nàng mong chờ rồi làm cụt hứng hay sao?

-Mấy con thú bông này giá bao nhiêu ạ?

-Tổng cộng là 23000 won.

-Ừm... 18000 won được không? Tôi mua hết mà.

Taeyeon mặc cả, cô chủ cửa hàng trông cậu một lát rồi cũng đồng ý, gói lại chúng vào túi đưa cho cậu.

-Thấy cô xinh đẹp như vậy nên tôi mới giảm 5000 won đấy nhé!

-Cảm ơn chị.

Taeyeon cầm lấy chúng, tính tiền xong liền rời đi. Cậu đến mấy gian hàng sách cũ tham khảo vài loại truyện thích hợp cho Miyoung.

-"Nếu em không phải một giấc mơ", "Cánh đồng hoa oải hương", "Chân trời trong lòng mẹ".

Taeyeon lẩm nhẩm vài tựa sách đặt trên kệ. Toàn là những tác phẩm hay mà cậu đã nghe nói đến. Cậu chọn hết cả ba quyển rồi đem ra quầy thu tiền đặt lên đó.

-Tất cả là 27000 won.

-Đây ạ.

-Cảm ơn quý khách.

Taeyeon cho chúng vào balo khoát lên vai. Cậu ra phía đường lớn đón chuyến xe bus về ngoại thành.

...

Miyoung ngồi trong phòng buồn chán đung đưa chân trên chiếc ghế, nàng không còn thẫn thờ như mọi ngày nữa. Nàng biết quan tâm hơn đến sự vật sự việc diễn ra xung quanh mình. Ngay khi bà Hwang mở cửa vào thăm nàng, thì ngay lập tức nàng tròn mắt gọi bà.

-Bà ơi!

Hwang lão phu nhân vui đến nước mắt giàn giụa. Tiếng gọi đó thật là ngọt ngào, nó chẳng giống với hai chữ "Bà nội" lạnh lùng vô vị. Bà dang tay ôm chầm lấy nàng nói trong hơi thở gấp gáp và nghẹn đắng.

-Bà đây. Miyoung ngoan quá!

-Chị đâu rồi?

-Chị? À... chị sắp đến đây rồi. Sớm thôi. Miyoung tắm rửa thật sạch ra chơi với chị ấy nào!

Nàng đứng dậy tiến tới tủ quần áo chọn đại bộ đồ ngủ in hình hoạt họa giơ lên cao ngắm nghía, sau đó cúi người kéo cái ngăn nhỏ ra lấy đồ lót, ôm hết chúng bước vào phòng tắm.

Miyoung nói cho cùng cũng là con gái mới lớn, vả lại nàng rất nhạy cảm nên bà Hwang đã cố gắng tập cho nàng tự tắm rửa, mặc quần áo để khỏi bất tiện về sau.

...

Đinh đong đinh đong

Taeyeon nhấn chuông cửa, lần này bà Lee chạy ra hớn hở bắt lấy tay cậu, kể chuyện của Miyoung lúc cậu vắng mặt cho Taeyeon nghe. Cậu hào hứng xen lẫn chút gì đó thích thú với nàng. Chăm chú theo dõi nàng qua từng lời bà Lee diễn đạt lại.

-Thật ạ! Ôi... tốt quá!

-Công của cháu là nhất rồi đấy!

-Không đâu. Cháu vẫn chưa làm gì to tát cả.

-Cháu vừa xinh đẹp lại còn khiếm tốt nhã nhặn như vậy. Đáng khen lắm.

Bà Lee vỗ vai cậu khích lệ. Taeyeon cúi đầu gãy tai đầy ngại ngùng.

Bà Hwang xuống dưới nhà thì gặp Taeyeon, cậu gập người chào bà. Bà cười hiền đáp lễ.

-Cháu chịu khó đợi lát, Miyoung đang tắm.

-Vâng ạ.

-Ngồi xuống đây. Bà có chuyện muốn nói với cháu.

Taeyeon nghe lời Hwang lão phu nhân kính cẩn ngồi lên ghế. Bà xúc động nắm lấy bàn tay cậu, Taeyeon có thể cảm nhận được cơn run rẩy từ bà truyền sang.

-Bà biết ơn cháu nhiều lắm Taeyeon à. Ngay ngày đầu tiên cháu đã làm rất rất tốt. Miyoung như thay đổi hẳn. Con bé còn gọi "bà ơi" nữa. Bà có chết cũng cam lòng mà.

-Bà đừng nói vậy. Bà phải sống đời với em ấy. Miyoung chỉ có chỗ dựa vững chãi là bà thôi. Nếu bà cũng đi thì...

-Bà xin lỗi. Bao năm qua, bà chưa một lần nhìn thấy con bé mong đợi ai đó cả. Cháu chính là người đầu tiên đấy Taeyeon.

-Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Miyoung. Bà đừng lo lắng.

-Được. Bà tin ở cháu.

...

TBC

#Author: Mình thắc mắc sao từ hôm qua đến giờ lại có nhiều thông báo về fic này như vậy. Giống như đang im lìm thì bùng cháy dữ dội á. Có biến gì chăng? Ai cho mình biết đi!

Continue Reading

You'll Also Like

1.5K 58 5
Một chuyện tình trái ngang của Tiffany Hwang. Người mà cô yêu từ khi còn bé lại trở thành vị hôn phu của chị gái mình Liệu câu chuyện tình yêu của cô...
73.7K 2.1K 24
Tổng hợp H văn và oneshot của Ngọc Mộng. source image: 夏白棠竹
2.6K 285 17
Mạch truyện theo motip tới đâu hay tới đó nên có thể rất lâu không có chương mới, hoặc cũng sẽ drop... Báo trước đỡ bỡ ngỡ Sơ lược: Một kẻ 3 lần đư...
18K 157 10
Ngạn Phong , một cái mã Thượng Diện lâm Tốt Nghiệp cùng thất nghiệp Đại Tứ Học Sinh , trong lúc vô tình đã nhận được một cái Nhân Quả rút thưởng Hệ...